PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hi, Ms. Jen



jeny_lady_lovely
03-08-2010, 06:41 AM
Tên truyện: Hi, Ms.Jen

Tác giả: Jen

Rating: K+

Thể loại: Tình cảm học trò.

Warning: Tặng cho những người đã- đang và sẽ bước và năm học cuối cấp. ^^. Và cũng xin phép tặng cho chính bản thân mình.




Chương một: Những ngày hè cuối cùng.

1.

Gập quyển sách hóa lại, tôi mệt mỏi thở dài. Bỗng dưng tôi thấy mệt mỏi và muốn được tự do quá!

Năm nay, đích xác là năm học cuối cấp của tôi. Dù chưa phải đối mặt với kì thi đại học cam go ( như ba mẹ vẫn nói) nhưng tôi lại chuẩn bị đối mặt với kì thi vào cấp III với lời đe dọa của ba mẹ: " Mày ráng mà học đi! Cấp ba mà không vào được trường đấy thì cho về quê chăn vịt!". Hô hô! Hài thật! Về quê chăn vịt? Tôi không tin đến mức đó nhưng thực sự áp lực là rất lớn.

Trường đó mà ba mẹ tôi nói đến chính là ngôi trường danh giá đứng trong top 1 của thành phố, chỉ kém có trường chuyên một chút. Tỉ lệ thi thì lúc nào cũng là 1 chọi 2. Mà tôi gầy yếu thế này thì chọi ai? Cứ nghĩ cảnh 1200 đứa loại 600 mà hoang mang cả người.

Cũng chẳng trách ai được! Chỉ tại tôi ngốc nghếch đầu thai vào nhầm nhà. Cả họ tôi hầu như tất cả đều đỗ vào trường đó, dù ít hay nhiều, năm nào cũng thừa 1, 2 điểm. Hic! Và năm nay, tôi là người duy nhất phải đối mặt với kì thi tử thần này.

Chính vì thế mà ngay bây giờ - cái thời gian mà con nhà người ta ăn chơi ngủ nghỉ - thì tôi vẫn phải ngày hai bữa vác cặp đi học. Học thì đủ thứ: Toán, văn, anh, hóa, lí,... Nghĩ thôi mà tôi thấy nản,

Tối hôm nay - tối thứ 7 cũng không phải là ngoại lệ trong cái lịch chi chít 3 chữ H-Ọ-C của tôi. Nhưng tôi bỗng dưng thấy nản. Cúp học thì không đành, mà đi học thì...

Aish! May mà hôm nay bố mẹ tôi về quê, hay là...



♥♥♥♥♥♥


Đúng lúc tôi đang phân vân nhất thì nhận được phone của con bạn ruột.

" Alô!" Tôi uể oải nói sau khi nhấn phím nghe mà trong lòng thì đang như mở hội vì có thể nó sẽ rủ tôi đi chơi - một lí do tôi tự biện hộ cho chính bản thân mình để được đi chơi.

" Mày hả?" Con nhóc sử dụng đúng chất giọng của một kẻ chuẩn bị đi chơi. Không biết nên nói thế nào, nhưng có thể miêu tả bằng 3 từ: vui như Tết. " Không đi học à?"

" Lát tao đi" Nhắc đến từ học là tôi thấy oải lạ nên thành ra giọng nói cứ như kiểu " sắp chết đến nơi" rồi.

" Mọi lần giờ này mày đi học rồi mà!" - Con quỷ nhỏ vẫn quyết không tha cho tôi. Nó biết thừa là tôi ghét học nhưng bao giờ cũng ra vẻ ta đây chăm học nên cố tình chơi đểu tôi đây mà!

" Ừ thì..." Tôi ậm ờ chưa biết nên phản biện thế nào. Thực lòng thì đúng là tôi không muốn đi học mà! Giờ bảo đi học thì coi như là hết đường đi chơi còn gì!

" Thôi, cúp đi! Tao với mày đi chơi! Chỗ này hay cực!" Con bạn chuyển giọng dụ dỗ. Nghe nó nói mà tôi liên tưởng đến một ông ba bị hoặc là một con cáo chín đuôi gì đó. Nhưng nó thì hoàn toàn không phải cáo chín đuôi hay ông ba bị nên tôi chẳng lo ngại gì cả. chỉ đơn giản là liên tưởng vậy thôi!

" Uhm...." Tôi nhún vai chẳng để cho ai nhìn thấy cả.

" HÔ hô! Biết ngay mày học nhiều sẽ có ngày cảm thấy oải mà!" Nó cười đắc chí, chắc hẳn là đang sung sướng lắm.

Tôi lắc đầu ngao ngán " Thôi vậy đi!"

Quăng cái điện thoại xuống giường, tôi thở dài. Chẳng biết cái con quỷ nhỏ đó định giở trò gì nữa. Nó suốt ngày bày trò hành hạ trái tim nhỏ bé yếu đuối của tôi. Hi vọng là do tôi lo xa. ^^

Chọn cho mình một cái áo sơ mi mỏng tanh đầy tai tiếng và một cái quần lửng đen quen thuộc, tôi bước vào nhà tắm.



2.


Vừa bước đến nơi, tôi bắt gặp con nhóc Yuni đang nhìn tôi đầy khoái chí. Có gì mà sung sướng thế nhỉ?

" Ồ! Mày lại mặc cái áo tai tiếng này đấy hả, Jeni thân iu!" nó cười nham nhở, trông rất ư là ghét.

Tôi nhìn nó mà thú thực là ngứa con mắt bên phải, đau con mắt bên trái. Kỉ niệm mà người ta đã cố quên đi thì tại sao nó cứ phải gợi lại làm gì nhỉ? Huhu! Cái áo thân yêu của tôi, cái áo đẹp nhất của tôi....

Chả là ngày đầu tiên tôi mặc cái áo này là để đi học thêm Hóa. Hô hô! Cái áo rất đẹp, rất mát, nói chung là tuyệt vời. Chỉ có điều....

Khi mà tôi lên bảng chữa bài thì mấy con nhóc ngồi bàn đầu cứ xì xà xì xồ, đủ để cái tai cú vọ của tôi nghe thấy hết.

" Khiếp! Bận ấy sexy thế! Cái áo của bạn ấy mặc nhìn thấy hết!"

" Ừ! Tao nhìn thấy hết áo con của nó!"

Huhu! Đấy! Số là thế đấy! Cái con nhóc trời đánh thánh vật vô duyên đấy. Tôi có làm gì bọn nó mà bọn nó lại nói tôi như vậy chứ? Mặc áo mỏng thì sao? Cái đấy đang hot mà! Mà bọn nó tại sao chẳng biết giữ ý tứ gì cả, cứ bô bô bô bô, đến độ mấy đứa con trai dãy bên cứ nhìn tôi cười ám muội.

Ai cũng biết là kí ức chỉ là kí ức, quá khứ là không thể thay đổi, nhưng từ cái ngày ấy, em áo xinh xắn của tôi phải nằm xó, hoàn toàn không được trưng dụng nữa. Chẹp! Thấy tiếc! Nó là mồ hôi, công sức, là đống tiền mà tôi tích cóp cả mùa hè, vậy mà...

Nản cả lòng! Nghĩ lại mà thấy cay cay mũi.

" Ê! Nghĩ gì mà mày cứ đăm chiêu thế? " Con nhỏ Yuni cứ huơ huơ tay trước mặt tôi, trông như một con hề. Nó nghĩ tôi bị đui hả?

" Mày làm trò gì đấy? " Tôi lườm nó muốn rớt cả tròng mắt cho cả hai tội nó vừa gây ra với tôi.

" Không!" Nó cười hì hì. " Hôm nay tao rủ mày đi xem mặt với tao!"

Nhìn bộ dạng chân thành, ngây thơ cụ của nó mà tôi không kìm được động lòng, đi theo nó. Nghe hài nhỉ! Tôi thậm chí còn đang tính kế cao chạy xa bay nhưng đã bị nó kéo đi không thương tiếc. Cái con trời đánh này, sao lúc nào nó cũng cố làm cho tôi phải phát điên lên thế nhỉ?

Nó biết thừa là tôi sợ con trai mà! Sợ! Sợ! Sợ lắm! Vậy mà tại sao nó vẫn cứ hãm hại tôi vậy chứ?

Uhuhu! oa! oa! Ai cứu tôi với! tôi không, không, không vào đó đâu! Sao nó không đi xem mặt một mình đi chứ? Huhu! Cứu tôi với! Oa oa!

" Mày ơi! Tha cho tao!" Tôi mếu máo khi nó kéo tôi vào một quán bar ồn ào.

" Mày phải học cách đối diện với nỗi sợ đi chứ! Cứ thế này thì.... ai thèm lấy mày!" Con nhóc nói đầy vẻ cương quyết. Hứ! Đúng là nó có 1001 cách lí sự. Tôi không lấy được chồng chứ có phải nó đâu mà nó phải dùng cái giọng đấy nhỉ?

AAAAAA! Quay trở lại thực tại: tôi đang ở trong một quán bar. Mặt mũi tôi sa sầm. Vừa nhìn thấy mấy người uống bia trong quán bar mà tôi đã muốn ngất rồi, huống chi là việc tôi phải đối mặt với một tên con trai nào đó. Huhu! Tha cho tao đi, Yuni thân yêu! Tao thề sẽ không bao giờ đi chơi mảnh, không ăn mảnh, có bí mật gì cũng nói với mày hết. Tha cho tao đi! huhu!

Mọi nỗ lực của tôi bị Yuni gạt đi không thương tiếc. Nó kéo tôi đi, và ấn tôi ngồi xuống một cái ghế.



3.


" Xin lỗi anh vì em đến trễ! em có chút việc!" Con bạn tôi cười đáp lễ với người đối diện.

Nhìn cái bộ dạng ngây thơ cụ của nó mà tôi muốn ói quá! Vừa nãy mặt nó còn như một con chằn lửa mà giờ đã biến hóa vậy rồi! Xem chừng con nè có nét giống với tắc kè hoa!

" Đây là..." Người thanh niên đối diện chỉ vào tôi.

Trong cái ánh sáng mập mờ của quán bar, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc đến độ tôi muốn khóc nấc lên vì sợ hãi, tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy mặt của anh ta. Và cái tên anh ta cũng chỉ là suy đoán thôi vì tôi tin đời nào con quỷ Yuni chịu đi xem mặt một đứa con gái , và một phần cũng bởi giọng nói của anh ta.

" Bạn em, Jen. Em đã bảo sẽ giới thiệu nó cho anh mà! Con nhóc này gà lắm. Nó ngây thơ cực nên anh đừng bắt nạt nó nhé!" Yuni vừa cười vừa nói với anh ta, điệu bộ trông điêu toa không chịu được.

" Chào nhóc! Anh là Yuu, anh trai Yuni!" Người đối diện vừa nói vừa đưa cho tôi một li rượu.

Oài! Nó hết trò hay sao mà giới thiệu tôi với anh nó? Con nhóc Yuni bạn thân tôi nổi tiếng là ăn chơi. Và chắc chắn anh nó không phải hạng vừa. Hic! Giờ thì tôi chuẩn bị bị hai anh em nó quay cho như chong chóng, hết nhìn thấy mặt trời luôn.

Từ nhỏ đến lớn tôi nào có biết uống rượu mà giơ ly rượu cho tôi cơ chứ? Tôi ghét uống rượu vì cái vị cay cay nồng nồng kinh khủng của nó. Tuy vậy, nếu bảo tôi uống bia thì may ra có thể. Tôi khá sành sỏi về các loại bia, và thích uống bia. Chết! Lại nghĩ lung tung rồi! Anh ta đang mời tôi uống mà! khôgn thể! uống rượu không tốt cho trí nhớ cũng như sức khỏe.

" Xin lỗi nhưng tôi không uống rượu" Tôi lên tiếng, giọng run run.

Yuni nhìn tôi, nhíu mày có vẻ không vừa lòng. Chẹp! Cứ như tôi không uống được rượu cũng là một tội ấy! Cũng may là anh trai nó đang ngồi đối diện nên tôi không nhìn rõ lắm, thành ra cũng chẳng run sợ gì cả, chứ nó thì đang ngồi ngay cạnh nên tôi càng dễ bề lườm nguýt lại. Cái này gọi là có đi thì có lại mà! ^^

" Uhm... vậy đợi anh!" Người đối diện búng tay cái " tách" và gần như ngay lập tức, anh bồi bàn mang ra bàn tôi một li màu xanh dương tôi cũng chẳng rõ là gì nữa. Anh trai Yuni cầm cái ly đó lên, và đi lại chỗ tôi.

Ôi thôi! Vậy là anh ta sẽ lại gần tôi sao? AAAAAA! Mồ hôi tôi bắt đầu rịn ra.

" Hi vọng em không từ chối cocktail" Anh ta cúi người xuống, nhìn thẳng vào mặt tôi.

Tôi cầm lấy li cocktail từ tay anh ta mà mồ hôi rơi như mưa. Amen! Anh ta đẹp, rất đẹp. Nhưng họa chi anh ta có đẹp hơn nữa cũng chỉ làm cho tôi càng sợ hãi hơn thôi! Đúng! Tôi sợ con trai, đặc biệt là những người đẹp trai.

Cuối cùng, anh ta cũng trở về chỗ ngồi của mình - cái vị trí mập mờ mà tôi không thể nhìn rõ mặt anh ta- nên tôi cũng bình tĩnh trở lại.

Đưa li cocktail lên miệng, tôi than thầm trong bụng rằng sẽ không bao giờ, không bao giờ tin lời con quỷ nhỏ Yuni này nữa!



4.


Li coktail làm cho tôi bình tâm trở lại. Lần đầu tiên tôi uống thứ đồ ngon đến vậy.

Trước giờ ba mẹ tôi cấm tôi vào vũ trường, bar, cấm uống rượu, hút thuốc nên thành ra tôi cũng chưa từng uống cocktail bao giờ. Quả thực là rất ngon. Vị hơi cay, nhưng chắc chắn không phải là rượu. Vị thanh thanh đến kì lạ.

Ha! Tôi biết rồi! Nếu sau này tôi trượt đại học, tôi sẽ trở thành nhà nghiên cứu về cocktail! haha! Nghe thú vị thật!

Nhâm nhi được một lát, tôi mới chợt nhớ ra được một việc rất quan trọng là tôi phải về. Dù li cocktail này có ngon hơn nữa cũng chẳng thể bắt tôi ở lại nơi này lâu hơn nữa. Đơn giản vì tôi không thể ở lại một nơi có con trai - đặc biệt là người đẹp trai.

" Tớ phải về đây!" Tôi cười với Yuni nhưng mắt thì vẫn liếc xéo nó.

Nó cau mày nhìn tôi, đôi mắt ma ranh ánh lên một tia sáng đáng sợ, rồi nó hạ chất giọng cao vút của mình xuống tông trầm ấm áp " Vậy để anh Yuu đưa cậu về nhé! Tớ muốn ở lại!"

Aish! tôi biết ngay là nó sẽ không bao giờ buông tha cho tôi cơ mà! Nhưng thôi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. " Thôi! Tớ tự về được mà!" Tôi cười tươi như hoa.

" Nhưng cậu bị mù đường mà!" con nhóc Yuni không thả cho tôi tự do mà tiếp tục nói. Giờ thì tôi biết thế nào là móng tay nhọn có ngọn mùng tơi rồi! Huhu! Cái lí tưởng: " Cần gì nhớ đường, kiểu gì cũng có người đưa đi. Để đầu óc mà nhớ công thức các môn" của tôi đang hại tôi bầm dập. Nói đúng hơn là nó đang phản chủ.

Thấy tôi á khẩu, con nhóc kia chêm thêm một câu nữa " Với lại con gái tối đi một mình không có an toàn! Anh Yuu giúp em nhé!" Nói như nó thì tôi đi một mình về không an toàn, nhưng đi thêm anh nó nữa thì càng không an toàn hơn. Có khi tôi còn chưa về đến nhà đã lăn đùng ra vì sợ rồi. Vả lại, nó ở lại, lát nữa nó cũng về một mình còn gì? Đúng là lí sự cùn mà! Nó đang cố làm hại tôi đây mà!

Tuy vậy, khi mà tôi còn chưa kịp tìm được từ nghĩ thích hợp để đấu mồm với nó, anh trai nó đã đứng dậy, tươi cười " Vậy để anh đưa em về"

Hô hô! Không biết có phải anh em nó đang thông đồng với nhau không cơ, nhưng quả thực là tôi đang rất đau tim. Cứ đứng gần bất kì người con trai nào là y như rằng bị vậy đó! Cảm giác thật là....

===================
truyện viết lâu lâu rồi giờ mới post. Mong mọi người ủng hộ! :D

jeny_lady_lovely
03-08-2010, 06:42 AM
Chương hai: Bí mật trong quá khứ


1.


Sau khi bị anh em nhỏ Yuni quay cho như mòng mòng, cuối cùng tôi cũng thoát ra khỏi cái quán bar ngột ngạt mùi rượu và thuốc lá cũng như tiếng nhạc xập xình. Đớp đớp một chút không khí để chắc chắn rằng mình không phải là đang mơ, tôi thở dài.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tôi đang đứng chờ anh trai của nhỏ Yuni lấy xe để đưa tôi về cõi vĩnh hằng đây mà!

Chiếc BMW dừng lại trước mặt tôi. Anh trai Yuni vẫy vẫy tôi ( hai người này có cùng cái điệu vẫy vẫy, nhưng con nhóc em thì vẫy như trò hề, còn anh thì vẫy trông khá nghiêm túc). " Em về đâu? Anh đưa về!"

" Uhm... Ở..." Tôi lúng túng nói hết tất cả địa chỉ của mình. Có quá chi tiết không nhỉ? Chỉ thấy anh ta đang cười tôi.

Bỗng dưng biến mình thành một con ngố. Nực cười thật!

Bước lên chiếc BMW sang trọng, tôi bắt gặp mình chẳng có vẻ gì là đang vui vẻ cả. Giống như là gượng ép vậy.

Không hổ danh là đại tiểu thư Yuni! Anh trai nhỏ đi loại xe rất mắc tiền. Chẹp! Cứ nhìn cái giá trên trời của nó trong quyển tạp chí là tôi muốn ngất luôn ấy chứ. Nhưng thật là phung phí! bỏ một mớ tiền ra để mua một cái xe cũng như bao cái xe khác, bộ họ thừa tiền hả? Tôi đã từng thấy rất nhiều người sống cơ cực, bần hàn nên thành ra dù có nhiều tiền tôi cũng không đời nào làm những chuyện điên rồ như họ!

Chẳng biết tại sao tôi lại chẳng có một chút cảm giác gì với con trai cả. ngồi gần một người đẹp vậy, dù biết là anh ta rất đẹp nhưng tôi cũng chỉ rịn mồ hôi vì sợ mà thôi. Chẹp! Đáng tiếc cho con nhỏ Yuni, tôi là người không biết thương hoa tiếc ngọc nên anh nó với tôi cũng chẳng có chút tác dụng gì cả, dù anh nó có đẹp đến cỡ nào.

Nghĩ lại mà thấy buồn quá! Tôi mắc bệnh sợ con trai kinh khủng. Cứ gặp đứa con trai nào là y như rằng tôi sẽ im như hến, chỉ biết gục gặc đầu nói đôi ba câu, không ngất là phúc. Mà tất cả nỗi sợ của tôi cũng chính do bọn con trai mà ra ấy chứ!

Chả là cái ngày xửa ngày xưa, khi mà tôi còn nhỏ tí, cái thời mà còn bện tóc nhảy chân sáo đi học đó, lớp tôi có một cậu nhóc rất đẹp trai. Nói đẹp trai thì hơi... nhưng cậu ta khá trắng trẻo, mũm mĩm, nên thành ra cũng thu hút được tương đối ánh mắt của các bạn cùng tuổi.

Nhưng rồi cậu ta tỏ tình với tôi, và tôi bị bọn con gái trong trường ghét kinh khủng. Bọn nó cứ xì xà xì xồ bàn tán, nói xấu tôi. Lúc đầu thì tôi " cây ngay không sợ chết đứng" nhưng rồi " nước chảy lâu ngày cũng thấm", tôi đâm ra kinh hãi mồm mép của mấy bà tám. Và giờ, tôi tàn tạ đến nông nỗi này đây! Con trai cũng không dám đến gần, con gái cũng không dám gây sự.


2.


" Nghe nói em sợ con trai hả?" Anh trai Yuni lên tiếng nhưng vẫn nhìn chằm chằm về phía trước. Tôi thích những người khi nói chuyện nhìn thẳng vào mặt đối phương hơn, nhưng thú thực là anh ta còn đang lái xe. Anh ta mà nhìn tôi nữa thì có mà vào viện cả đôi.

" Vâng!" Tôi gục gặc đầu, mồ hôi lại bắt đầu rịn ra.

" Vậy sợ anh không?" Anh ta nói rất thản nhiên, nhưng tôi có thể thấy khóe môi anh ta hơi nhếch lên 15 độ, chắc đang thích thú lắm.

" Uhm..." Tôi lại tiếp tục gục gặc đầu, mồ hôi càng lúc càng chày nhanh hơn.

" Con nhóc Yuni bảo với anh rằng hay là anh cặp với em. Em thấy thế nào?" Anh ta nói thản nhiên như kiểu: thật đó, nó nói vậy thật mà! Anh ngây thơ lắm! Nói vậy mà cũng nói được. Tôi hơi tức. Nhưng mồ hôi thì bắt đầu chảy nhanh kinh khủng.

Đầu óc tôi trở nên choáng váng.


♥♥♥♥♥♥


" Ê, nhóc!" Giọng nói của ai đó vang lên, giống như một cuộn băng kí ức ghi chậm. Tai tôi ù đi.

Một cảm giác đau đến tận xương tủy phát ra từ tai tôi. Tôi vội bật dậy, mồ hôi rịn dần ra.

Aish! Cái con quỷ kia! Nó đang nhéo tai tôi rõ là đau. " Yuni, mày điên hả?" Tôi gắt ầm ĩ cả lên.

" Ai cho mày ngất?" Con bạn chanh chua hỏi tôi như đúng rồi. Bộ tôi muốn ngất lắm hả? Ngất là chuyện của cơ thể tôi, chứ tôi mà điều khiển được đã phúc.

" Mày cấm à?" Tôi trừng mắt.

" Cấm đấy!" NÓ cũng căng mắt nhìn tôi." Anh tao bảo ổng đang hỏi mày thì..." Aish! Lại nhắc đến anh nó tôi mới nhớ.

" Con chó!" Tôi tức giận túm lấy mũi nó, bóp mạnh " Mày bảo gì với anh mày hả? Cái gì mà cặp đi. Mày muốn chết hả?"

Bị chộp mũi bất ngờ, Yuni la lên oai oái. Nó vội vàng van xin tôi tha thứ " Xin lỗi mày mà. Mày tha cho tao!" Haha! Được lắm! nó giả nai giỏi thật! Trông đáng thương ghê cơ! Nhìn bộ mặt cún con của nó, ai mà không thương. Buông tay ra, tôi cười đắc ý " Nhớ nhá!"

Chỉ có chờ thế, con nhỏ bộp chộp vội vàng nói ngay " Nhưng mà mày định thế thật hả? Đi mà! Cho anh tao một cơ hội đi! Tao đã mai mối là chuẩn đấy! Cả hai người đều rất...." Nó vừa ra vẻ dễ thương vừa đắn đo chọn từ ngữ cho chuẩn.

Tôi bĩu môi. Ít ra thì mười năm chơi thân với nó không phải uổng phí. Ít nhất thì tôi biết được khi nào nó đang đóng kịch và khi nào thì đang nói thật. Coi cái bộ mặt ma lanh cố đạt được mục đích cho đến cùng của nó thì biết ngay là nó đang giở trò khỉ ra. Hic! Thật là khổ tâm.

Tôi nhăn nhó tìm cách đối phó với nó. Nó mà muốn là trời muốn, thành ra cũng khó tìm cách chối cãi lắm.

Bình thường, một là tôi lờ nó đi, hai là tôi đấm cho to sọ nó ra vì tôi vốn không giỏi nói mồm cho lắm, nhưng giờ phút này đây, xét theo hoàn cảnh quan hệ của tôi và nó: người bệnh và người đi thăm thì tôi hoàn toàn không thể sử dụng tay chân rồi! Dân gian có câu cây ngay không sợ chết đứng, nhưng gần đây do hiện tượng nóng lên toàn cầu, cây nó cứ nhũn ra như bún, thành ra có ngay cũng bó tay, không chống trọi nổi giông bão, huống chi là cơn bão to của to.

Tôi thở dài ngán ngẩm.


3.


" Jen! Jen! Jen!" Tiếng nói phát ra một cách dồn dập làm tôi chói tai.

Hô hô, không ai khác, chính là hắn Yani - tên con trai duy nhất mà tôi không sợ khi đứng gần - kẻ mà tôi rất không ưa vì tính cách ngang như cua bò - và cũng chính là người đã làm tôi phát bệnh. Không sai. Yani chính là cậu hotboy năm xưa.

Từ cái ngày tôi sợ đến phát ngất, hắn theo sát tôi đến độ toát mồ hôi. Hắn cứ bám lấy tôi dai như đỉa, lại còn gọi ba mẹ tôi là ba mẹ vợ nữa chứ. Mà ba mẹ tôi cũng vui tính lắm cơ! Gọi hắn là... con rể. Đúng là chỉ biết ham cái vui riêng của bản thân mà quên mất đứa con gái tội nghiệp.

Cũng biết là ba mẹ trêu đùa, và hắn thì nghĩ là thế thật nhưng sự thật đối với nó thật phũ phàng. Nó không sợ hãi trước hắn, nhưng ở gần hắn chỉ là cho nó thêm sợ những người con trai khác mà thôi.

Yani bằng tuổi nó, gầy, dáng dong dỏng cao, da ngăm ngăm đen, nét mặt nam tính, học hành giỏi giang, thông minh tuyệt đỉnh,... Nói chung là gần như không có nhược điểm nào. Hắn nam tính, đẹp trai, galant và có vẻ khá đáng sợ. Bằng chứng là sau vụ việc hắn tuyên bố trước trường tôi là người của hắn, không đứa con trai nào đến gần thì không ai dám bén mảng đến gần thật. Bọn con trai cách xa ba bước không dám tới gần, bọn con gái xì xào bàn tán, nói xấu, thành ra bệnh của tôi càng phát tác mạnh hơn.

Cũng biết hắn giúp tôi nhưng giúp như vậy thì thật lòng thà không giúp còn hơn. Đã thế, hắn còn làm cho bạn thân tôi sợ hãi chạy bay biến. Cứ chờ mà xem!

Vừa vào đến phòng, hắn đã hỏi thăm tôi một tràng những câu hỏi nào như: khỏe chưa, có thấy không ổn chỗ nào không, uống thuốc chưa, truyền mấy chai nước biển rồi, ăn gì chưa, sao vào viện, ra được chưa,... Cách đối xử với người bệnh của hắn là vậy đấy! Đảm bảo những người đang bị bệnh nghe hắn hỏi thăm ân cần xong cũng chết ngất, khỏi phải xuất viện luôn.

Sau khi hỏi thăm tôi xong, hắn bắt đầu chuyển ánh mắt sang chỗ Yuni. Ánh mắt của hắn chẳng có vẻ gì là thiện cảm cả, đến nỗi một người coi trời bằng vung như con nhỏ bạn thân tôi cũng phải khúm núm khép vào lưng tôi, lắp bắp mỗi hai từ: " Xin lỗi"

" Sao cậu dám làm cái trò vậy hả? Tôi đã cấm cậu dắt Jen đi gặp bất kì đứa con trai nào rồi mà!" Yani trừng mắt nhìn Yuni " Giờ thì thấy Jeni thế nào? Trông mất hết cả sức sống. Muốn chết hả?"

" Cậu cứ như là tớ đưa nó vào hang cọp không bằng ấy" Yuni nhẹ nhàng phản kháng bằng vẻ rụt rè cố hữu " mà đó là anh tớ mà!"

" Anh trai?" Yani hét ầm lên " Anh trai mà không phải con trai hả? Bộ anh cậu là con gái hả?" Cậu ta bắt đầu gầm gừ như con hổ dữ tợn mà tôi thấy trong vườn thú.

Người ta bảo trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết, mà hai đứa đó là trâu bò thì ai là ruồi muỗi? TÔi! Tôi chứ ai? Thành ra tôi phải ra tay nghĩa hiệp thôi! Vả lại dù sao tôi cũng không muốn tên Yani kia hù con bạn thân cuối cùng của tôi chết ngất rồi cao chạy xa bay luôn. DÙ sao nó cũng là người cuối cùng chịu chơi với tôi vì những đứa kia quá sợ Yani.

Thì tôi cũng biết cậu ta lo cho tôi đó. Tôi sợ con trai, mà con gái xugn quanh tôi thì đứa nào đứa nấy thấy trai là mắt sáng lên như đèn pha ô tô, đi chơi với bọn nó sớm có ngày chết vì đau tim. Nhưng cậu ta làm vậy là ảnh hưởng sâu sắc đến lòng tự trọng, sự tự do cũng như thế giới tình cảm trong trái tim tôi. VÀ cậu ta làm vậy là - bệnh - của - tôi - sẽ - trầm - trọng - thêm.

Nghĩ thế thôi mà không hiểu sao đầu óc tôi bùng lên ngọn lửa tức giận ngút ngàn. Tôi chuẩn bị gầm lên chửi rủa cậu ta ấy chứ. VÀ chuyện gì đến cũng đến.

Tôi e hèm lấy giọng, chuẩn bị hét ầm lên. " Hai người... " Chất giọng hiền lành của tôi được nâng cao hết cỡ. Oái! Sao nhuệ khí của tôi tụt dốc kinh thảm thế này? Từ mức 999.999 chuyển xuống còn 0.1. Oh no! " Tôi đang ốm! Đừng cãi nhau nữa" Cuối cùng tôi cũng lên tiếng bằng giọng hơi sợ sệt.

Hu hu! thế đấy! Một chút dũng cảm cũng không có. Thế này thì cả đời tôi sẽ bị hai đứa nào điều khiển như con rối mất! Huhu! Sao mình lại bất hạnh vậy nhỉ? Đã nhút nhát lại còn dám chơi với những đứa hiền ngang ... sư tử cơ chứ! Đời tôi thật lòng có nhiều thứ đáng để hối hận.


4.


" Em khỏe chưa?" Một giọng nam vang lên. Tôi đưa mắt nhìn trân trối. Khỏe chưa hả? Chả lẽ tôi lại nói là tôi sắp chết đến nơi rồi? Tối qua sau khi tôi nói vậy, hai đứa kia đã chịu im cái mồm cho tôi ngủ nhưng thực ra vẫn lườm nhau tóe lửa, thỉnh thoảng rủa nhau vài câu, thậm chí chửi toáng lên một hồi.

Giờ thì tôi rất mệt mỏi. Người tôi mềm như một cọng bún, chẳng còn chút sức lực gì nữa, như bố nói là " người không có xương sống", nghĩa là không thể tự đứng, tự ngồi mà lúc nào cũng rạp ra mặt đất như cây lúa.

Ấy! Mà khoan đã! Vừa rồi ai hỏi tôi đấy nhỉ?

AAAAAAAAAAA! Chính là người đó! Là anh của con nhỏ Yuni! Mồ hôi tôi lại bắt đầu rịn ra. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con thi nhau chảy. Chắc anh ta ngồi đây lâu lâu tôi bị mất nước mà chết mất! Và người ta sẽ đồn tôi là người dị nhân ngu ngốc nhất thế giới: kẻ có thể chảy mồ hôi cho tới chết thì thôi. Ẹp! thật là cái chết lãng xẹt! Tôi không thể chết vậy được!

Nghĩ là làm, tôi ngồi thẳng dậy, ôm cái gối trong lòng. " Tôi khỏe" Tuy vậy, nhuệ khí của tôi thực ra vẫn ở số 0 mà thôi! Tôi thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta.

" Vậy thì tốt! Anh chỉ đưa hộ Yuni giỏ hoa quả này thôi! Vậy anh đi nhé! Chúc em mau khỏi bệnh!" Anh ta hơi cười, nói. Nụ cười của anh ta trông đẹp quá! Hàm răng trắng bóc, môi mỏng, dường như cả người anh ta đang tỏa sáng. Tôi có cảm giác chói mắt.

Ôi! Không phải chứ? Hôm trước không nhìn rõ anh ta, giờ mới thấy anh ta đẹp kinh khủng. Hóa ra tôi cũng biết thương hoa tiếc ngọc ra phết! Và tôi bỗng thấy hí hửng với cái suy nghĩ vừa nảy ra trong lòng mình. Hehe!

" Cảm ơn anh! Anh có thể về rồi!" Ấy! Không phải! Không phải tôi nói! Tôi đâu có kêu anh ta về!

" Cậu là...?" Anh ta nhìn người vừa bước vào phòng đầy nghi ngờ. Chết! Nãy giờ tôi cứ mải ngắm anh ta mà quên mất là mồ hôi mình đang rịn ra rất nhiều. Và giờ thì tôi ướt như một con chuột mới từ dưới cống chui lên. Chẹp! Cũng phải thôi! Tuy con chuột có hơi hôi hám một chút nhưng nó có thể sống trong mọi hoàn cảnh, giống như việc tôi mồ hôi ra như tắm mà vẫn có thể ngắm trai đẹp vậy! Thật là mất tư cách!

" Bạn trai Jen!" Cái tên tự tiện như ruồi nhếch mép lên, lại gần chỗ tôi. Vừa nhìn thấy hắn - Yani- mà tôi thấy đốt xương sống của mình lạnh quá!

Tôi ngồi bật dậy, chẳng cần dựa lưng vào gối nữa, cười ngọt xớt " Yani! Cậu đến rồi đó hả?" Tên này hoàn toàn không thích tôi giao lưu với bất kì người con trai nào khác hắn, nên có vẻ hắn đang rất tức giận. Người ốm là tôi chắc chắn sẽ thương tình không giết đâu, nhưng còn Yuni thì.... Thật thương tâm! À! MÀ nếu có ai hỏi vì sao tôi cứ để cho hắn đàn áp đủ điều vậy thì cũng đành trả lời bằng hai từ thôi: quen rồi! Hắn đàn áp nhiều quá nên giờ có đàn áp nữa thì tôi cũng mặc kệ thôi! Đấy người ta gọi là sống vượt lên hoàn cảnh đó! ( Không biết là sống vượt lên hoàn cảnh hay là nhu nhược, hèn nhát, không có chính kiến nữa).

" Vậy tôi đi nhé! Tôi bận!" Anh trai của Yuni - người sắp trở thành nguyên nhân của cuộc cãi lộn giữa tôi và Yani- khẽ cười. Ẹp! Nụ cười của anh ta càng đẹp sẽ càng làm cho Yani tức hơn mà thôi! Phen này tôi tiêu rồi! Yani - tên đáng ghét, độc tài - ghét nhất là bạn của hắn chơi với đứa con trai khác, và ghét hơn cả là ai đó đẹp trai hơn hắn ( nghe vô lí nhỉ). Tôi chưa từng phản biện hắn vì tôi vẫn còn yêu mạng sống của tôi lắm. Nhưng phen này tôi chết là cái chắc rồi! Uhu! Oa Oa!

jeny_lady_lovely
03-08-2010, 06:45 AM
Chương ba: Jen, tôi cấm cậu!


1.


" Jen!" Yani dở nụ cười méo mó đầy tức giận của cậu ta ra. Tôi vội lấy tay che mặt phòng thân. Cậu ta chẳng bao giờ đánh tôi đâu, nhưng tôi tin rồi sẽ có ngoại lệ mà! Ở gần một tên gangster vậy phòng thân tốt là khôn hơn cả!

Vừa nói, hắn vừa thò tay vào túi, lôi ra cái gì đó. Oh no! Không phải là... dao đó chứ? Hay là gậy gộc gì? Ôi, Yani ơi! Cậu đừng có làm vậy nhá! Tôi sẽ hét toáng lên đó! Như vậy là đối xử ngược đãi với người bệnh, Yani à! Yani à! Tôi biết tôi sao rồi! Xin lỗi, Xin lỗi!

Ôi! Không phải là dao, cũng không phải vật nhọn hay cứng. Phù! Là một cái khăn trắng!

" Đó là anh của Yuni hả?" Hắn cố cười nhưng bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

" Uhm..." Tôi cười mếu máo. Hi vọng hắn không vì thế mà đập cho tôi một cai hoặc cái gì đó tương đương vậy. Ôi! Sao số tôi cứ phải lo nghĩ cả trăm điều thế nhỉ? Tôi chỉ xin hai chữ bình yên thôi mà không được sao? Bất công, bất công quá!

" Cậu sợ con trai mà! Lần sau đừng tiếp xúc với những người như thế nữa!" Ánh mắt cậu ta đã dịu đi nhưng vẫn như có dao trong đó vậy. Thật làm tôi ái ngại chẳng dám nói những ý nghĩ trong đầu mình ra nữa. Lúc nào cuộc đời của tôi cũng bị cậu ta sắp xếp, sắp xếp, đảo lộn, đảo lộn. Cậu ta thích làm gì thì tôi phải nghe theo như vậy. Tôi hoàn toàn không có tí chút quyền gì với chính bản thân mình cả. Thật mất tư cách, nhưng ngay cả cái thân còm mà cũng không tự lo liệu được thì tôi...

" Người ta bảo nếu cậu cứ cấm đoán tôi hoài vậy thì tôi sẽ không bao giờ hết sợ con trai cả!" Tôi cố phịa ra một lí do để cậu ta bớt cấm đoán tôi đi. Thôi thì đánh liều. Cậu ta chắc không đánh tôi đâu nhỉ!

" Cậu sợ con trai cũng được! Chẳng sao cả! Miễn là an toàn là tốt rồi!" Cậu ta còn không thèm nhìn thẳng vào mặt tôi mà trả lời cái câu mà cậu ta đã nói đi nói lại cả trăm ngàn lần.

" Nhưng như vậy... tôi sẽ... không lấy chồng được!" Không hiểu tôi nghĩ kiểu gì mà lại nói vậy. Hic! Chắc hẳn là lây bệnh của con nhỏ Yuni rồi! Nó lúc nào cũng lấy chồng con ra đe dọa. Amen! Amen! Không phải thế chứ? Tôi không muốn lây của nó đâu! Chỉ biết trong cái giây phút ấy thì cái lời nói của nó cứ bay bổng kêu tôi phải phát ngôn đi kẻo ăn đòn như chơi, thành ra...

Yani ngước mắt lên nhìn tôi. Ánh mắt đầy vẻ phẫn nộ. Amen! Tôi làm gì phật ý cậu ta hả? " Ơ! Tôi nói thật đó! Không trêu đùa cậu đâu!" Tôi khúm núm, chỉ hi vọng cậu ta đừng đánh tôi thôi! Nếu vì thế mà đánh thì nghe vô lí, nhưng cậu ta vốn rất vô lí mà! " Con gái ai chẳng cần chồng, phải không? Mà tôi không nói chuyện được với con trai thì..." Tôi nói tiếp, hi vọng cậu ta hiểu ra ý của tôi.

" Cậu muốn có người yêu đến thế hả?" Yani gắt tùm lum lên. Hi vọng mấy bà y tá vào khênh cậu ta ra hoặc cho mũi an thần chứ cái màng tai của tôi... thế này thì nguy quá! " Cậu mới có tí tuổi mà đã tính chuyện yêu đương! Lo học hành còn chưa xong! Rõ ràng là học đòi mà!" Hắn vẫn tiếp tục gắt ầm ĩ lên. Oài! Giấc mơ không thành. Không ai giúp đỡ tôi cả. Họ đều chỉ lo cho mình họ mà thôi! Huhu! thật vô tâm, thật ích kỉ!

" Xin lỗi" Tôi cúi gằm mặt xuống. Thôi thì không ai giúp được mình thì phải tự giúp bản thân mình vậy. " Xin lỗi mà!" Tôi nắm chặt cổ tay cậu ta, phụng phịu. Hi vọng cách này có thể đào được trong trái tim của cậu ta một chút thương xót.

" Chả nhẽ tôi lại đấm cho cậu to đầu ra hả? Có lớn mà chẳng có khôn gì hết! Mấy tuổi rồi mà đòi yêu? Mà cậu cần gì mấy cái thằng dở hơi đó chứ? Cứ thích đứng núi này trông núi nọ!" Lời nói sặc mùi bạo lực của hắn làm cho mọi cố gắng của tôi tan biến. Phen này chắc ổn rồi! Thoát nạn! Theo thói quen, tôi đoán cậu ta đang giáo dục tôi thôi, chứ không muốn đánh tôi nữa rồi! Hihi!



2.


Lấy lí do mình buồn ngủ, tôi đuổi Yani ra khỏi phòng mình. Ngồi gần cậu ta thật tổn thọ mà! Chỉ cần không cẩn thận một chút, nói một câu nào đó có vấn đề thì sớm có ngày lên bàn thờ ngằm gà khỏa thân. Huhu! Sao đời tôi bất hạnh vậy chứ?

Vừa đuổi được Yani ra khỏi phòng, tưởng thoát thì một lát sau, cửa phòng tôi lại bất mở, một cái loa phát thanh di động công suất lớn khác lao vào, túm lấy tôi. " Đứa nào hôm nay nhận là bạn trai mày hả? Con trời đánh này! Sao mày dám có bạn trai hả? SAo tao không biết hả?" Nó vừa nói vừa bóp cổ tôi, mặc cho tôi giãy giụa đủ kiểu. Thế đấy!

Sau khi đẩy được nó ra, tôi đớp đớp chút không khí rồi mới nói được một câu, " Ai nói mày vậy? Đùa à?",

" Anh tao bảo có thằng dở hơi nào bảo mày là bạn gái nó. Mày muốn chết hả?" Chỉ chờ có thế, nó chõ cái mồm của mình vào mặt tôi chửi tới tấp. Chờ nó chửi xong, tôi lôi cái khăn ra lau lau rồi lườm nó.

" Mày điên hả? Là Yani! Cậu ta vốn không có ưa tao nói chuyện với bất kì ai mà! Mày biết đấy! Cứ như cậu ta là bố tao ấy!" Tôi bắt đầu tuôn xối xả những ấm ức trong lòng ra.

Yuni nhìn tôi, dường như nó đã hiểu được đôi chút nên có vẻ ăn năn, nói rất nhẹ nhàng " Xin lỗi, tao không có biết". Nghĩ ngợi một lúc, nó bắt đầu cằn nhằn " Mà Yani cứ như mày là của cậu ta không bằng ấy! Cẩn thận sau này ế đấy!" Bị nói trúng vấn đề nhạy cảm, tôi im lặng và mường tượng tương lai của mình nếu cứ nghe lời Yani.

2025, khi đó, tôi đã khoảng... 30 tuổi. À thôi! 2020 đi! Khi đó là 25. Oa! Lúc đó sẽ thế nào nhỉ?

" Yuni! Lâu không gặp! Mày đẻ con rồi đấy hả?" Tôi nhìn Yuni tười cười.

" Ừ! Mày khỏe chứ? Có anh nào chưa?"

" Chưa! Chẳng ai cả! Già rồi... nên...."

" Mày dốt chưa? Hồi xưa tao bảo mày đưng nghe lời thằng cha Yani mà! Giờ thì ân hận nhá!" Nó đập tay xuống bàn, xem chừng sung sướng lắm vì đã tiên đoán mặc cho bạn nó đau khổ khôn cùng,

" Huhu! Tao ân hận quá mày à!" Tôi khóc lóc sướt mướt

Sau đó là 2030 - khi tôi 35 tuổi.

" Cháu chào cô ạ!" Một đứa nhóc chào tôi, cười ngây thơ

" Này! Con gái!" Mẹ của đứa bé kéo nó ra, cố tình thì thầm rất nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy " Con đừng lại gần cô ta! Cô ta chống ề đó! Đừng chơi với cô ta kẻo sau này cũng vậy thì nguy"

Hu! Không phải số tôi sẽ thê thảm vậy chứ? Không! Không đâu! Không! Không thể mà!



3.


Ngày ra viện, tôi hân hoan bước ra khỏi cái nơi trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng gớm guốc kia, tung tăng bước về nhà. May là tôi còn biết đường về nhà đó! Hôm nay chẳng ai đón tôi cả! Ba mẹ vẫn ở quê chưa lên, Yuni bận gì đó, Yani thì bận đi học! Yeah! Free rồi!

Một chiếc BMW bạc dừng lại trước mặt tôi. Tôi tròn mắt kinh ngạc. Oh no! Không phải chứ?

" Chào em! Yuni bảo anh đón em!" Anh trai nó tươi cười với tôi.

Mồ hôi tôi đã rịn ra những vẫn cố tươi cười. Hehe! Tôi phải đối mặt với nỗi sợ, đối mặt với nó! Đối mặt, đối mặt! May mà ông chằn Yani không ở đây chứ nếu không cậu ta sẽ chặt tôi ra thành trăm mảnh mất!

"Nhà em không có ai hả? " Giọng anh trai Yuni đầy vẻ quan tâm.

" Vâng! Ba mẹ em về quê, tháng sau mới lên" .Tôi khẽ cười. Chả là em tôi học dốt quá, suốt ngày chơi game nên cho về quê chấn chỉnh đấy mà! hehe! Thành ra tôi bỗng nhiên sướng như tiên, ^^

" À! Mà em nhớ tên anh không nhỉ?" Anh trai Yuni nhìn tôi, cười. Ấy! Tên gì ấy nhỉ? Tên? Tên? Mồ hôi tôi lại bắt đầu rịn ra. Tôi liền lập tức lắc đầu đầy chân thật " Em không có nhớ!"

" Thành thật nhỉ! Anh là Yuu! Nhỡ kĩ nhé!" Yuu vẫn tươi cười. VÀ khi anh ta nói xong cũng là lúc xe đã dừng trước cửa nhà tôi. Hehe!

Vội vàng bước xuống, tôi vẫy vẫy tay theo chiếc xe đi xa dần. Mồ hôi đã bớt rồi! May quá!

Yuu. Yuu hả? Yuu ư? Uhm.... tên này, có lẽ tôi sẽ nhớ được!

Thọc tay vào túi áo để lấy chìa khóa, tôi chợt sờ vào một vật hơi cứng cứng. Hình như là... một tấm card! Tôi lấy ra, nhìn.

" Giám đốc Marketing: Trần Thiên Vũ. Số điện thoại:....." Mặt sau tấm card là dòng bút được viết vội bằng bút bi xanh " Yuu:...."

Chắc số của Thiên Vũ là số làm việc, còn số của Yuu là số riêng rồi! Tôi đoán được vậy là chính bởi tên thật của anh ta mà! Trần Thiên Vũ, ắt hẳn là anh trai của Trần Thiên Nghi - Yuni rồi! ^^

Vừa đúng lúc đó, một giọng nói vang lên làm tôi giật mình " Cậu về nhanh thế?" Chính là Yani. Cậu ta... hóa ra cậu ta không đi học! Thật độc ác quá! Nhưng mặc kệ! Bản tiểu thư đang vui! Có được số điện thoại của anh trai Yuni, lalala!

" Hóa ra cậu không đi học" tôi bĩu môi " Thế mà suýt nữa tôi phải bò về nhà rồi! May mà có anh Yuu đưa về". A! Chết! hình như tôi vừa nhắc đến người thứ ba.

" Anh Yuu?" Yani trợn mắt "Anh Yuu nào? Cậu với hắn là quan hệ gì?" Huhu! Khổ thân tôi quá! Lòi đuôi chuột rồi!

" À! Không! Cậu nghe nhầm mà! Là...Taxi! Là gọi taxi đó!" Tôi cười như một con điên.

" CẬu tưởng tôi điếc hả?" Yani nạt nộ tôi, có lẽ sắp nhào tới đập cho tôi một trận tơi tả. Ôi cha mẹ ơi!

Tôi vội nhào vào nhà, đóng sập cửa lại. Khiếp! Bên ngoài, cậu ta vẫn đập cửa thình thịch, thật đáng sợ!



4.


Chẳng biết tôi có điên không nữa mà mân mê một tờ card từ chiều đến giờ, đến nỗi nó rách tả tơi cả. Hic!

Ấy! Mà khoan đã... " Giám đốc Marketing". giám đốc, có nghĩa là đã học xong đại học, là 24. Giỏi lắm anh ta 25 tuổi là trẻ. Giám đốc mà! AAAAAA! Tôi có 15.

Tôi hét ầm lên, vội vàng gọi điện cho Yuni.

" Alô!" Giọng con bạn trời đánh nghe thật uể oải.

" Yuni, anh mày bao tuổi?" Tôi vội vàng hỏi.

" Uhm... 19, đại học năm nhất" Nó hình như ngái ngủ chưa tỉnh mới vậy, chứ bình thường tôi mà hỏi nó vậy thì nó sẽ tra hỏi ngay mà!

" Thế sao là giám đốc Marketing?" Tôi cố tình lợi dụng lúc nó đang lơ tơ mơ.

" Thì anh tao có tài, ba cho làm ở công ty, coi như là làm thêm thôi!" Giọng con bé lơ mơ rồi..." A! Sao mày hỏi anh tao?" Giọng nó trở nên tinh tường như thường.

Tôi vội cúp máy xuống. Hehe! Chị đã cần được những thông tin chị muốn rồi, không ngu gì mà khai cho em đâu!

Tôi thở phào thích thú. Hehe! Tôi hoàn toàn không thích những người nhiều tuổi hơn tôi chút nào. ^^ Chả là theo như tôi suy đoán thì những người thuộc hai thế hệ khác nhau thường hay xung đột vì sự khác biệt về tuổi tác này. Mà xung đột thì sẽ không thích hợp cho lắm với một kẻ yêu hòa bình như tôi.^-^

Oài! Nói vòng vo tam quốc như vậy thật là... Người ta có câu chẳng ai tự dối lòng mình bao giờ, nên tôi chẳng thể nói dối nữa. Thực ra... nếu anh ta chỉ hơn tôi ít tuổi thôi thì có nghĩa là.... tôi sẽ có cơ hội phải không? Cơ hội thật sự ấy! Dù cho tôi vẫn chưa hết bệnh sợ con trai.


Chương bốn: Trở lại trường học.


1.


SAu một kì nghỉ hè chẳng được dài cho lắm, tôi trở lại trường học trong một trạng thái bảo vui cũng không hẳn mà bảo buồn cũng không xong. Nói đúng hơn là chán ngán, hoặc là sợ sệt gì đó.

Trường tôi chia ra làm hai khu riêng biệt, có khu nam và khu nữ. Không một nam sinh và nữ sinh nào học cùng lớp với nhau. Trong khối 9 chúng tôi thì có hai lớp chọn đầu là lớp chọn nam - lớp của Yani và lớp chọn nữ- của tôi và Yuni.

Học sinh trường tôi hầu như là con nhà giàu, danh giá nên các lớp thường chia hẳn ra thành 4 phe: phe của con nhà giàu - những người sống với slogan: có tiền mua tiên cũng được; phe của con nhà nghèo- những người với slogan đói cho sạch, rách cho thơm, phe của những người thích tỏa sáng - những người sống với slogan chúng ta tự tin, chúng ta chiến thắng, và phe dành cho những người đã tỏa sáng - những người sống với slogan mặc dù chúng ta không cao nhưng người ta cũng phải ngước nhìn. Lớp nào cũng bốn phe, và chiến tranh giữa bốn phe càng gay gắt nếu lớp đó càng giỏi hơn, hay có thể nói gay gắt nhất là ở lớp chọn.

Một kẻ không có thừa tự tin để chuẩn bị tỏa sáng, không đủ tài năng để tỏa sáng, không đủ tiền để nói là giàu, và càng không nghèo đến nỗi vào nhóm nhà nghèo. Nói chung là tôi là kẻ ngoại đạo, lông bông giữa vòng pháp luật nếu như không phải con bạn thân của tôi - Yuni- là trưởng nhóm con nhà giàu. Người ta bảo: càng nhiều người càng lớn mạnh, nên tất nhiên là nó không tha cho tôi rồi! Tôi là kẻ duy nhất vào nhóm nó mà được hưởng không biết bao nhiêu là nhiều những ân huệ: không phải đi chơi với bọn nó, không phải mua sắm cho hợp cạ, ..... Nói chung là may ra tôi cũng không đến nỗi te tua bầm dập vì thiếu tiền ^-^. CÓ bạn là người đứng đầu tốt vậy đó!

Nhưng kể cũng khổ, từ ngày vào nhóm bọn nó, tôi bị 3/4 lớp còn lại nhìn tôi bằng ánh mắt hình tên lửa đạn đạo hạt nhân. Chẹp! Kể cũng khổ, nhưng cây ngay không sợ chết đứng, sau một thời gian, tất cả mọi việc đều ổn rồi! Vả lại, nếu tôi có chuyển trường thì cũng sẽ không ổn vì thành phố chỉ có trường này là nam nữ phân chia nên bệnh của tôi không phá tác. Mà tôi cũng không nổi bật đến độ những bạn nam lớp bên lại tìm tôi để nói chuyện cơ đấy! nếu họ cứ đứng xa vậy thì ổn rồi, chỉ cần họ đứng xa thì tôi vẫn bình an vô sự!

Vừa vào lớp, tôi bắt gặp nhóm của Yuni- cũng như của tôi- đang bàn tán về một loại quần áo nào đó hoặc một bộ phim với cái tên dài dòng khó hiểu mà tôi chưa từng nghe nói đến huống chi là xem mà bình luận chứ! Tôi ngán ngẩm về bàn học, mở một quyển vở bất kì, để trước mặt vờ như đang đọc. Cảm giác chung là... chán ngắt. Toàn thân tôi cứng nhắc, mắt thì lim dim, miệng thì ngáp ngắn ngáp dài. Tôi chưa từng thấy quyẻn sách nào dày và nhiều chữ như vậy. Hic!


2.


Đang lim dim thì quyển vở trong tay tôi bị giật đi không thương tiếc. Huhu! Chính là Yuni. Nó lại định giở trò gì đây? Bình thường, nó có bao giờ hỏi han gì tôi đâu cơ chứ? May lắm thì nó ném cho tôi một quyển vở, một cây bút, với lời nhắn: " Mày chép bài hộ tao cái". Tệ hại thế đấy! Mà giờ đây nhìn bộ mặt ma lanh của nó mà tôi sợ toát cả mồ hôi. Có khi tôi lại chuẩn bị mắc thêm căn bệnh sợ con gái nữa rồi!

" Jeni thân yêu" Nó bắt đầu giở cái giọng ngọt như mía lùi của mình ra " Hôm qua bạn hỏi về anh tớ làm gì ấy nhỉ?"

Không đề phòng trước rằng nó sẽ hỏi câu này, tôi lúng túng ra mặt. " Uhm... Thì... thấy lạ hỏi thôi!" Tôi nở một nụ cười -thề là nụ cười ngu ngốc nhất của tôi từ trước đến nay.

" Không phải bà để ý anh tôi đấy chứ? " Nó vẫn dùng cái giọng điệu ma lanh tra hỏi tôi.

Amen! Ai mà không biết anh nó là công tử ăn chơi nổi tiếng tiêu tiền như rác mà vẫn rất thân thiện, galant, nói chung là hoàn hảo chứ? Y như rằng tất cả lớp nhìn về phía tôi đầy tò mò. Chắc hẳn bọn nó đang cho rằng tôi không biết lượng sức mình, muốn đũa mốc chòi mâm son đây mà!

" Đâu có!" Tôi cười mà toát hết cả mồ hôi.

" Thật không?" Nó vẫn tiếp tục tra hỏi tôi, ánh mắt ánh lên niềm vui kì dị. Thật là hãi nó quá!

" Thật! Đùa mày làm gì!" Tôi cuối cùng cũng lấy lại phong độ, nói " như đúng rồi".

Nó gật đầu, ánh mắt hơi xịu xuống. Kì quái thật!

" Sao vậy? Sao trông buồn thế?" Tôi bỗng dưng thấy mình giống y như nó mấy phút trước: cười nham hiểm, ánh mắt kì quái, bụng suy nghĩ những điều không ngay thẳng ^-^

" Mày mà thích anh tao thì hay quá! Như vậy thì..." Nó cười gượng " À mà không có gì! tao đùa thôi!"

Đùa? Tôi tin là nó đang nói thật lòng, chỉ là tôi vẫn chưa hiểu được ý đồ của nó. Trước giờ chưa lần nào tôi thấy nó buồn thật đến thế. Nó toàn giở cái trò hài kịch của mình ra để bắt tôi làm theo ý nó, chứ chưa buồn thật lòng như lúc này. Bỗng dưng tôi thấy xúc động lạ.



3.


" Ê! Jen! Chồng mày tới tìm mày kìa!" Một con nhỏ nào đó cong cớn nói khi nhác thấy bóng Yani bước tới phía lớp tôi.

Amen! NÓ chỉ ác mồm ác miệng thế thôi chứ vợ chồng gì? Tại cứ thấy tôi đi với Yani hoài nên bọn nó đồn bậy bạ ấy mà! Nếu tôi mà có bạn trai thì thật không hay chút nào. May mà tôi chưa có!

" Tìm tui có chuyện gì vậy?" Tôi đứng cửa lại, nhìn hắn, cười.

" Trưa bà đi ăn với tôi nhá!" Yani nheo mắt cười " Được không?"

Aish! Lại còn có cái kiểu khách sáo này nữa hả? Trước giờ tôi có khi nào không đi với cậu ta chăng? Thật là rắc rối! Tôi nheo mắt nhìn hắn, nhưng rồi cũng gật đầu.

" Vậy... về lớp đây!" Hắn nhìn tôi, nở nụ cười chết người ra.

May mà tui chẳng bị dị ứng với hắn, chứ nếu không hắn cứ cười hoài vậy tôi sẽ sớm vào viện mất thôi!

Nhảy vào trong lớp, tôi đập vai Yuni cái bốp " Tí ăn trưa cùng tôi với Yani nhá!"

Nó nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng. Làm gì mà phải lúng túng vậy nhỉ?

" Xin lỗi... Các cậu cứ đi với nhau được rồi! Tôi... bận!" Nó nheo nheo mắt cười. Thật giả tạo! Nếu nó còn cứ giấu tôi hoài thì tôi sẽ phát điên lên mất! Thật làm cho người ta bực mình mà!

Rốt cuộc Yani và Yuni, tôi và anh Yuu thì có liên quan gì đến nhau nhỉ? Yani đối với tôi cũng rất lạ, người ta bảo là cậu ấy đối xử với tôi vượt qua mức của một người bạn. Yuni thì mong tôi yêu Yuu, cứ nhắc đến Yani là nó tránh mặt. Anh Yuu thì lại ngoan ngoãn nghe lời em gái làm quen với tôi.

Kì quái! Kì quái! Tôi phát điên, phát điên thật mất!



4.


Canten hôm nay đông một cách kinh hoàng. Vì thế, tôi và Yani quyết định chọn một vị trí vừa đẹp, vừa thoáng, vừa mát ở ghế đá dưới sân trường, ngay dưới một cây cổ thụ để ngồi. Dù là ngày nào canten cũng đông vậy, và chúng tôi vẫn ngồi trong cái đống hỗn độn đấy bình thường đó thôi nhưng hôm nay sao Yani lại thích một chỗ im lặng như vậy nhỉ? Kì quái!

Chúng tôi ngồi bên nhau, im lặng. Tôi ngước mắt nhìn Yani. Cậu ta đang uống Coca mà mắt thì nhìn xa xăm. Hình như có tâm sự gì đó.

" Sao vậy?" Tôi không kìm được lòng hỏi Yani cái câu ngu ngốc đó.

" Mẹ tôi bảo tôi sang sống với bà!" Yani hơi cười, ánh mắt ánh lên niềm vui, nhưng cũng có chút gì nuối tiếc. À! mà mẹ cậu ta ấy hả? Tôi hoàn toàn không biết gì về gia đình cậu ấy cả! Trước giờ tôi hỏi thì cậu ta toàn gắt lên thôi không à!

" Mẹ cậu?" Tôi nhắc lại, mong rằng cậu ta sẽ kể cho tôi một chút thông tin nào đó.

" Ừ! BA mẹ tôi li dị rồi mà! Cậu không biết ha! Tháng nào họ cũng gửi tiền cho tôi, nhưng chẳng bao giờ về thăm tôi cả! Giờ đùng một cái kêu tôi qua đó ở. Kì lắm phải không?" Trông Yani rất buồn. Thật khổ thân cậu ta quá! vậy mà tôi cứ nghĩ ba mẹ cậu ta bận công việc, và cậu ta sống rất hạnh phúc cơ! Thế mới thấy mình vô tâm quá mà! Mà cậu ta bảo đến đó là đến đâu cơ?

" Đến đó hả?" Tôi vẫn giữ cái kiểu hỏi lấp lửng không đầu không cuối.

" Uhm..." Yani cười" Một nơi rất xa. New York" New York? Chẳng phải là ở Mỹ sao? VẬy là cậu ta sẽ cách xa tôi một vòng trái đất hả?

" Xa... xa... vậy sao?" Tôi lắp bắp.

" Ừ!" Yani cười " Rất xa đó!" Cậu ta hơi ngập ngừng, rồi nói tiếp " Tôi nên đi không"

Sao lại hỏi tôi câu này cơ chứ? Đi hay không là quyền của cậu ta cơ mà! Nhưng... không ai có thể sống thiếu tình cảm gia đình cả. Tôi mà giữ cậu ấy là ích kỉ đó!

" Cậu đi đi! Tới đó, sống sẽ tốt hơn đó!" Tôi nghe cổ họng mình nghèn nghẹn " Tốt hơn đó!" Tôi cố nhấn mạnh lại.

" Ừ!" Yani cầm cốc coca, đứng dậy. Cậu ta thậm chí còn không thèm nhìn tôi lấy một cái.

" Nhưng..." Không hiểu sao tôi lại bật lên một câu nói như vậy " Nhưng..." " Nhưng..."

" Nhưng sao?" Yani nhìn tôi đầy thúc giục.

" Ở lại... cũng rất tốt mà! Đi thì cậu sẽ ở bên mẹ, sẽ được bù đắp tình cảm, còn ở lại, có lẽ... không phải đối mặt với... quá khứ!" Tôi nghẹn ngào nói " Đi hay không do cậu quyết đó!"

" Nếu tôi đi..." Yani nhìn tôi, ánh mắt ngờ vực " Cậu sẽ buồn chứ?"

Tôi gần như gắt lên " Còn hỏi! Cậu là bạn thân nhất của tôi mà! tôi sẽ.. khóc rất nhiều đó!"

Yani nhìn tôi, hơi ngờ vực, nhưng rồi cũng nở một nụ cười hiền. Cậu ta lẩm bẩm một điều gì đó nghe láng máng như là " Đi hay không... phụ thuộc vào cậu đó, ngốc ạ!" Phụ thuộc vào tôi hả? Vớ vẩn! Chắc tôi nghe nhầm!

" Cái gì cơ?" Tôi hỏi cậu ta để xác minh lại những lời mà cái tai điếc của mình vừa nghe thấy.

" Không!"

Yani quay lưng, bước đi. Chẹp! Thật là tò mò quá! Làm tôi chẳng thể suy nghĩ được điều gì khác cả!Chợt, cậu ta khựng lại " Cậu có thể nói là cậu muốn tôi ở lại không?"

Hô hô! Tất nhiên là tôi muốn cậu ta ở lại rồi! Hỏi thừa! " Tất nhiên rồi!" Tôi đáp mà không cần suy nghĩ.

" Cảm ơn!" Yani hơi cười. " Lí do quan trọng nhất để tôi ở lại... đã có rồi!"

Cái gì mà lí do duy nhất? Có phải tôi quá ngu ngốc không? Hay là những người xung quanh tôi quá khó hiểu mà tôi chẳng hiểu được những điều họ nói dù là một chút nhỏ xíu. Thật là nản lòng quá!



Chương năm: Ra đi hay ở lại.


1.


Sau khi trải qua một ngày căng thẳng cũng như li kì nhất trong đời người, cuối cùng tôi cũng được tự do chìm mình vào giấc ngủ đáng yêu. Nói giấc ngủ rất tốt cho sức khỏe quả không sai. Tỉnh dậy một cái mà tôi thấy bao nhiêu phiền muộn suy nghĩ bay biến hết cả.^-^

Vừa mở cửa nhà, định bụng đi ăn sáng, tôi bắt gặp một người đang đứng dựa vào ô tô, ngay trước cửa nhà tôi.

Người thanh niên điển trai, cao ráo, mái tóc lãng tử đứng dựa vào chiếc BMW bạc. Không nhầm! Không thể nhầm được! Chính là người đó!

" Ô!" Tôi bất giác thốt lên.

Anh ta nhìn tôi, cười " Chào em! Yuni bảo hôm nay bọn em được nghỉ nên... anh tới rủ em đi chơi!"

Yuni, Anh. Chính là anh trai Yuni, Yuu.

" Được chứ?" Anh ta nhìn tôi, cười.

À! Đi chơi thì được thôi! Nhưng tôi không có rảnh! Tôi vẫn còn nhớ lời hẹn với Yani đêm hôm qua.

Lúc đó, cậu ta đã nói với tôi rằng mẹ cậu ta không cho cậu ta ở lại, và cậu ta có điều muốn nói với tôi. ^-^ Điều gì thì tôi chưa biết, nhưng cứ nghe cái câu đe dọa quen thuộc " Cậu mà không đến cậu chết với tôi" của cậu ta mà tôi chẳng dám đi chút nào. Chết thì chắc cậu ta không đánh tôi đến nỗi đó đâu, nhưng chắc cũng chẳng lành lặn nổi.

Hehe! Đành từ chối thôi! hi vọng ông Yuu này không có hẹp hòi, nhỏ nhen, thiểu hiểu biết như con em Yuni của ông ấy. ^-^ " Xin lỗi, nhưng em có hẹn rồi!" Tôi cố dùng cái giọng ngọt ngào nhất để hi vọng đừng ảnh hưởng quá đến lòng tự trọng của anh Yuu.

" Anh không biết!" Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, nói. Chẹp! Đau tim! Không phải là...

Chưa kịp nghĩ gì, anh ta đã ấn tôi vào trong xe và lao đi. Amen! Anh ta cũng là một người độc đoán ra phết đó chứ! Và Yani cũng vậy. Quen hai người độc đoán như vậy thật không hay ho gì. Phen này tôi chết là cái chắc rồi! À không! Tàn phế thôi!

Yani sắp đi rồi. Điều cậu ta định nói với tôi, xem chừng là rất quan trọng. Tôi như vậy thật chẳng hay ho gì. Bỗng thấy lo lắng quá! Chắc hẳn Yani sẽ buồn ghê lắm =.= Dù sao chỉ còn vài ngày nữa là sẽ không gặp nhau nữa rồi.

" Dừng xe!" Tôi hét toáng lên.

Chiếc BMW đời mới phanh gấp lại. Yuu vội nhìn sang tôi như thể tôi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng không bằng.

Tháo dây an toàn, tôi bước ra khỏi xe, khẽ nói với anh ta " Xin lỗi, nhưng em có một cuộc hẹn rất quan trọng. Thành thật xin lỗi anh!"

Khổ thân tôi! Tiền thì không có mang, lại đang ở xa nhà. Phen này cuốc bộ về nhà rồi!

Cuốc thì cuốc! Vì bạn thân của mình, có gì mà JEn tôi không làm được chứ!



2.


Nói thfi dễ chứ làm thật chẳng dễ chút nào. Cuốc bộ hàng cây số, cái việc tưởng chừng không thể với một con nhỏ lười như tôi giờ lại là việc bắt buộc phải làm. Thật đau lòng.

Cuối cùng, tôi cũng lê được cái xác thảm thương của mình về nhà với hi vọng mong manh rằng Yani vẫn chờ tôi dù cho tôi biết thừa so với thời gian cậu ta hẹn tôi thì đã trễ đến 3, 4 giờ rồi cũng nên. Can cái tội tôi vừa đi vừa nghỉ cơ! Cũng không trách tôi được mà nên trách Yuu. Anh ta đi quá nhanh, thành ra giờ này tôi thảm rồi!

Yani đứng dựa vào cửa nhà tôi, ánh mắt lộ rõ vẻ xa xăm và buồn bã. Buồn.. vì tôi sao?

" Yani!" Tôi vừa thở phì phò vừa nói.

Nhìn thấy cái bộ dạng thảm thương có thật của tôi, cậu ta cũng động chút lòng trắc ẩn, ân cần hỏi tôi " Sao trông thê thảm vậy".

" À! Không! Tớ..." Tôi thở phì phò hòng không phải khai ra sự thật. Đúng lúc đó, một chiếc ô tô màu bạc đi tới chỗ tôi. Kính xe hạ xuống. Ôi không! Và đúng như tôi suy đoán, một giọng nói vang lên " Em bỏ về vì hắn hả? Cuộc hẹn quan trọng là thế đó ư?"

Ôi! Thôi xong rồi! Tôi khẽ nhìn sang bên cạnh. Ánh mắt của Yani đang long lên " Sao cậu vẫn giao du với hắn hả?"

Giờ bảo anh ta tự tiện thì đúng nhưng trơ tráo quá! Tôi cũng chẳng muốn đắc tội với Yuni. Mà không thì chết với ông tướng Yani này. Xong rồi!

Thôi thì im lặng là vàng! Nghĩ bụng, tôi im thật. Im lặng tuyệt đối luôn! Còn hai người kia ra sức đấu mắt với nhau. Kinh khủng quá! Phải nói gì đây?

" Xin lỗi anh, Yuu. Nhưng cuộc hẹn của tôi và Yani thật sự rất quan trọng!" Cuối cùng tôi cũng nói được một câu ra hồn, tiện tay kéo Yani đi.

Yuu nhìn theo tôi, ánh mắt như có lửa. Tôi hoàn toàn có thể khẳng định điều đó, vì gáy tôi đang rất nóng. Bên cạnh, Yani cũng tức giận đến độ chẳng nói với tôi câu nào luôn.

Đời thật khổ! Dù mắc phải căn bệnh chẳng giống ai nhưng cả đời tôi chưa từng chảy nhiều mồ hôi đến vậy! Thật là...



3.


Ngồi vào chiếc bàn quen thuộc trong quán kem ruột, tôi có dùng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể để xin lỗi kẻ đang giận đến nỗi chẳng thèm nói lời nào " Yani à! Xin lỗi mà!"

Cậu ta trừng mắt nhìn tôi, trông rất đáng sợ " Bảo bao lần là không giao du với hạng người đó rồi hả? Cậu thật là bướng đó!" Cậu ta thì có quyền cấm tôi hả? Tôi không muốn chống ề! hu hu! Phải vùng dậy thôi!

" Cậu đừng có quá quắt!" Tôi gắt " Tôi xin lỗi vì lỡ hẹn với cậu chứ không có phải là xin lỗi vì giao du với anh ta đâu! tôi lớn rồi! Tôi cũng có quyền quen người khác chứ? Cậu sao cứ cấm đoán tôi hoài vậy nhỉ?" Chưa bao giờ tôi thấy mình mạnh miệng đến vậy. Kinh khủng thật! khuôn mặt Yuni, cậu ta đang... tím tái vì.... giận. Oh no! Đấy là cái hại của việc làm mà không có suy nghĩ đó!

" Tôi không cho cậu quen bất kì người con trai nào!" Cậu ta trừng mắt nhìn tôi.

" Vì sao?" Tôi vặn vẹo con người vô lí kia.

" Vì cậu dị ứng với con trai!" Cậu ta nói như thể mình đúng lắm dù đúng là đúng thật.

" Nhưng không nhờ cậu! tôi sẽ tự đối mặt với nỗi sợ của mình!" Tôi cương quyết.

" Cậu...." Yani cứng họng, không nói lên lời.

Cậu ta đứng dậy, toan ra về. Ôi thôi xong rồi! Bỗng dưng nghĩ đến việc đây là lần cuối cùng gặp lại cậu ta, tôi vội dùng giọng ngọt ngào " Xin lỗi mà, Yani! tôi biết rồi! Sẽ nghe cậu!"

" Đừng nói phét!" Cậu ta nhìn tôi, nhăn nhó như một con khỉ.

" Cậu ăn nói cho cẩn thận đi! tôi không muốn lần cuối gặp nhau mà cứ càu nhàu như vậy chút nào!" Tôi cằn nhằn với cậu ta.

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt tóe lửa, nhìn tôi như muốn rớt cả tròng mắt ra " Tôi đổi ý rồi! tôi sẽ ở lại ngăn cản cậu quen với những người khác!"

" Á!" Tôi hét ầm lên.

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút thất vọng. Tôi chỉ biết vậy thôi chứ thất vọng vì đâu cũng không rõ nữa.

" Cậu thật sự muốn quen người khác vậy hả?" Thấy tôi im quá, cậu ta nói tiếp " Tôi đùa thôi, tôi sẽ đi!"

Tôi im lặng vì tôi đnag cố giữ hòa khí mà! Cậu ta vốn rất cần tình cảm của ba mẹ, tôi không thể cản trở! Một điều nhịn là chín điều lành, để cậu ta ở lại ám thì cũng không hay ho gì.

Yani ngồi xuống ghế đối diện tôi, nở một nụ cười buồn " Tôi đã xin nghỉ học rồi, nhưng tuần sau mới đi."

Tôi nhìn hắn, cười mếu máo " Xin lỗi nhưng tôi không có quyền giữ cậu lại được! Chúc cậu hạnh phúc!"



4.


" Trước giờ cậu coi tôi là gì? Đã bao giờ coi tôi hơn một người bạn chưa?" Yani nói với tôi, nhưng vẫn cố ra vẻ nhìn xa xăm.

Hơn tình bạn thì là cái gì nhỉ? Cậu ta đùa tôi hả? Bộ tôi yêu cậu ta sao? Đùa!

" ý cậu là sao?" Tôi cố tình hỏi lại để mình đỡ phải đối mặt với cái sự khó xử không biết do cậu ta cố tình hay đang trêu đùa mà gây ra.

" Trước giờ tôi vẫn luôn.. thích cậu đó! Vì thế mà cậu là lí do duy nhất để tôi ở lại. Không muốn cậu giao du với con trai khác là vậy đó! Điều này chỉ có đồ ngốc như cậu là không có biết!" Cậu ta hơi cười, nói thẳng một mạch.

ôi mẹ ơi! Một kiểu tỏ tình kiểu mới à! con chết vì đau tim mất! Vỗ vỗ vào ngực mình, tôi cố tình quay đi chỗ khác như không nghe thấy, dù biết chỉ có đồ ngu mới tin cái hành động ngốc nghếch của tôi mà thôi!

" Đừng ngại! tôi sắp đi rồi! Cậu... hãy hứa với tôi trước khi tôi trở về sẽ không quen ai nhé!"

" Uhm..." Tôi gục gặc đầu, cũng chẳng biết vì sao mình lại có thể hứa một điều quan trọng như vậy nữa. Chẹp! dạo này tâm tình tôi cũng kì lạ quá ha!

" chỉ cần cậu hứa là tôi tin rồi! Jen luôn giữ lời hứa mà!" Yani nhìn tôi, cười rõ tươi. " Nhắm mắt vào đi!"

"nhắm mắt?" Tôi nhắc lại.

" Ừ!" Cậu ta gật đầu, cười rất ám muội. Nhắm mắt thì nhắm vậy!

Một vật nào đó chạm vào da cổ tôi. Mát lạnh, nằng nặng. Và rồi một vật khác mềm mềm, đang chạm vào môi tôi. Hình như là...

Tôi vội mở mắt ra.

Cảnh tượng chẳng có gì đáng nhìn cả! quay đi! Quay đi ngay! Nhắm mắt lại!

Môi của tôi và môi của Yani đang chạm vào nhau sát sạt. Oh no! Nụ hôn đầu của tôi!

" Chiếc dây chuyền này, tặng cậu một cái đó!" Yani nhìn tôi, cười tất nhiên là sau khi đã kết thúc nụ hôn của mình " Cậu một chiếc, tôi một chiếc" Vừa nói, cậu ta vừa lật cổ áo của mình ra để tôi kiểm chứng.

Một chiếc chữ Y của tôi đeo, và một chiếc chữ J của Yani.

Bối rối.

Cảm giác trong lòng thật khó nói quá.

Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo một cách cật lực với hi vọng kéo tôi trở lại thực tế. Tin nhắn của Yuni. " Mau đến đây đi! ROYAL BAR!"

Aish! mỗi lần nó gọi tôi đến bar là y như rằng trong tình trạng say khướt. Tôi vội xin lỗi yani và ba chân bốn cẳng chạy đi tìm con bạn trời đánh. Cũng may!



Chương sáu: Là người đó sao?


1.


Nhác thấy bóng con nhỏ Yuni tại một bàn gần trung tâm của quán bar, tôi liền lại gần " Mày lại sao rồi? Sao lại uống say thế hả?" Tôi nạt nộ nó.

Nó giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi " Jen à! Tao... thất tình!"

Nó... khóc sao? Yuni đang khóc sao? Không phải đùa tôi đấy chứ? Chắc chắn là có hiểu nhầm ở đây! Nó đang lừa tôi! Khóc là chuyện thường thôi, nhưng Yuni mà tôi biết, nó, hoàn toàn không phải là đứa có thể bật khóc chỉ vì thất tình. Có lẽ nào... tình cảm của nó lại sâu nặng đến vậy?

" Mày dậy đi!" Tôi gắt gỏng. Thật chẳng muốn nhìn thấy nó khóc lóc chút xíu nào.

" Không!" Nó hét ầm lên " Tao thất tình rồi! Yani đã đi rồi, đi rồi! Tại sao cậu ấy lại không có yêu tao chứ? Cậu ấy yêu ai? Rốt cuộc là yêu ai? Tao sẽ giết người đó!"

" Yani?" Tôi lúng túng hỏi lại. " Bạn thân tao á?"

" Còn ai nữa?" Nó vẩy tay " Yani bảo cậu ấy rất yêu một người con gái nào đó, nên không thể đến với tao được" Nó khóc nấc lên " Tao mà biết con nhỏ đó là ai, tao sẽ giết nó!"

" Giết?" Tôi nhắc lại. Nó mà biết người mà người nó thích yêu lại là chính bạn thân nhất của nó thì sao nhỉ? Yani... cậu hại chết tôi rồi!

Thật là vô lí khi tôi lại đang trách móc Yani phải không? Yêu thương là việc không thể can thiệp vào mà! Nhưng... quả thực...nếu mà Yani không tỏ tình với tôi thì sẽ tốt hơn gấp vạn lần sao? Yuni cũng không phải khốn khổ như thế này. =.=

Dù sao ngày mai Yani cũng đi rồi! Tôi không thể không đến tiễn cậu ấy. Nhưng tôi sợ nếu Yuni biết rằng Yani từ chối nó vì tôi thì tôi biết làm sao đây? Số tôi cũng khổ lắm chứ bộ!

Khiêng nó về đến cổng nhà, tôi thận trọng bấm chuông, định bụng ù té luôn. Đúng lúc ấy, một chiếc xe lướt qua chỗ tôi đứng.

" Nó sao vậy?" Yuu gần như gắt lên.

" Không có sao! Chỉ là... uống rượu thôi mà!" Tôi lúng túng trả lời.

" Em biết!" Yuu trừng mắt, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi " Mau nói ra đi!" Anh ta nắm chặt cổ tay tôi, bắt tôi phải nói ra. Ẹp! Bảo tôi nói sao? Nói sao giờ? Tôi không nói, không thể nói được!

Tôi im như hến. Chẳng biết nếu tôi nói ra thì tôi có chết không nữa. Ai đời bạn bè với nhau mà lại...

" Mau nói ra!" Anh ta giật mạnh tay áo tôi làm cả người tôi hoàn toàn chao đảo, chẳng còn chút sức lực nhỏ nhoi nào cả. Huhu! Phen này chết chắc rồi!

" Không có biết! Tôi không có biết!" Tôi gắt lên.

" Không biết?" ANh ta nhìn tôi, điệu bộ rất tức giận " Em làm cho tôi buồn, rồi giờ em gái tôi vì sao buồn em cũng giấu, vậy em định hãm hại cả hai anh em tôi sao? Sao em ác vậy?" Ấy! Khoan! Cái gì mà tôi buồn, cái gì mà giấu lí do? Tôi im lặng. Có hiểu gì đâu mà nói!



2.


" Bỏ cô ấy ra!" Một giọng nói vang lên dõng dạc. Ôi mẹ ơi! Ông ôn thần ham chiến tranh Yani, nguyên nhân của mọi vấn đề " không cần hỏi cô ấy! Là tôi đó! Là tôi làm như vậy đó!"

" Mày...." Yuu gầm gừ nói chẳng lên câu. Mà chẳng cần nói, anh ta đã lao vào chỗ Yani, túm cổ áo cậu ta. Ôi! Họ... định đánh nhau sao?

Đánh nhau. Đánh nhau. Cậu bạn đó. Vì tôi. Cậu ấy....

" AAAAAA!" Tôi hét toáng lên, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau toát ra. Tôi bật khóc. Khóc. Tôi sợ, sợ lắm! Sợ! Tôi sợ lắm!

" Jen!" Một tiếng hét thất thanh, và tôi thấy mình được một ai đó nhấc bổng lên.

" Xin lỗi!" Tiếng người đó cứ dồn dập như thể đang cố làm cho tôi không thể ngất đi " Là lỗi của tôi, là tôi quên mất cậu ghét đánh nhau, là cậu sợ đánh nhau. xin lỗi, xin lỗi!"

Ác mộng đã qua đi! Yên tĩnh quá!

Tôi choàng tỉnh. Oh! Tôi... đang ở đâu đây? Một màu trắng toát. Bên cạnh tôi là Yani đang ngủ gục. Trời sắp sáng rồi!

Hôm nay... không phải... Yani sẽ đi Mỹ sao? Nhưng cậu ấy...

" Yani!" Tôi hét toáng lên " Cậu phải đi mà! Sao lại ngủ gục ở đây?"

Yani tỉnh dậy, nhìn tôi càu nhàu " Nhờ phúc của ai mà tôi phải ngồi trong bệnh viện suốt cả đêm hả? Cậu nói cứ như là cậu vô tội thế hả? Hả? Hả?" Cậu ta giở giọng nạt nộ tôi.

Tôi chẳng quan tâm nữa. Tôi liền kéo cậu ta đi, chạy như bay. Không thể vì tôi mà làm ảnh hưởng tới Yani được! Cậu ấy phải đi Mĩ, phải đi Mĩ!

Thôi chết! Còn phải về nhà cậu ta lấy hành lí nữa " Hành lí của cậu... để nhà hả?" Tôi hét toáng lên.

" Oh... no!" Yani bật cười " Chúng ta cứ như là vợ chăm sóc chồng ấy nhỉ! haha! Hay thật!" Cậu ta cười phá lên làm cho mặt tôi đỏ ửng đi! Người đâu mà vô duyên thấy sợ. Cậu ta cứ nói vậy thật lòng làm tôi khó xử kinh khủng. =.=

Chợt, Yani đứng sựng lại " Này! Cậu mong tôi đi thế hả?"

" Tất nhiên phải đi rồi!" Tôi ngây thơ đáp trả . Thấy mắt cậu ta hơi cụp xuống, tôi liền chữa lại cho câu cú dễ hiểu hơn " Làm sao có thể vì tôi mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của cậu chứ, phải không?"

Yani nhìn tôi, nghi hoặc, nhưng rồi cũng cười, và cậu ta kéo tôi chạy như bay tới sân bay. Thôi chết! Yuni mà nhìn thấy...

Đã quá muộn. Khi mà tôi chợt nhớ ra điều đó thì... tôi và Yani đã đến sân bay rồi! Thật khổ quá mà!

Ở đó, không những có Yuni mà có cả Yuu, cả bạn bè tôi, và cả lớp của Yani. Bên cạnh tôi, cậu ta nhếch mép cười. " chào mọi người! Xin lõi, tại tối qua tôi bận!"

" Quan hệ hai người là sao vậy?" Một con nhóc đáng ghét nào đó đã nói vậy. Chẹp! Phen này chết chắc rồi! Tôi vội vàng xua xua tay như một con ngốc " Không có gì mà!"

" Cậu ấy là người tôi thích đó!" Câu trả lời của Yani làm cho bầu không khí chững lại. Tôi đưa đôi mắt đau khổ nhìn Yuni.

Con nhóc đang cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào. OH MY GOD!



3.


Máy bay cất cánh, tôi đi theo Yuni hòng mong một cơ hội giải thích.

" Yuni!" Tôi gọi với theo cái bóng lầm lũi cô đơn của con nhóc.

" Lại có chuyện vô lí vậy sao?" Yuni nhìn tôi, cười ngờ nghệch " Người mà tôi thích lại yêu bạn tôi. Đó lại là một mối tình đơn phương nữa chứ! Tôi thua rồi! Thua rồi! Là cậu ấy thích cậu trước khi tôi thích cậu ấy!" Yuni gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem.

" Yani! Tớ...." Tôi vội vàng giải thích. Mà tôi cũng chẳng biết nên nói gì nữa " Tớ... . tớ..."

" Không sao!" Yuni cười ngờ nghệch " Jen à! Cậu rất dễ thương, vả lại, hai ngừoi đã quen nhau từ trước. Là tôi không tốt. Là tôi xen vào chuyện của hai người. Là tôi!"

Nhìn người bạn thân nhất của mình đau khổ vậy thật chẳng có chút gì là thú vị cả. Tôi cũng đang đau lắm chứ bộ.

" Yuni! Đừng khóc nữa!" Yuu đỡ con nhóc, nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn " Anh sẽ lo cho nó! Không sao đâu!"

Không sao đâu? Có thể không sao sao? Tình bạn của bọn tôi, phải làm thế nào bây giờ? Tôi biết Yani không có đoán trước rằng việc cậu ấy làm sẽ ảnh hưởng tới tình bạn của tôi và Yuni. Cậu ấy lúc nào cũng sống đúng với lòng mình. Nhưng tại sao người cậu ấy thích lại là tôi chứ? Và là từ khi nào mới được?

" Em không sao!" Yuni gạt tay Yuu ra, nhìn tôi, cười.

" Yu... Yuni! tớ... xin lỗi!" TÔi ấp úng không nói lên câu.

" Cậu khôgn có lỗi! Là tôi sai!" Yuni cười ngờ ngệch " chỉ là không biết giữa cậu và tôi... có thể như trước nữa không thôi! Tôi... tạm thời chưa muốn gặp cậu!"

" Uhm..." Tôi đáp trả, trong lòng trống rỗng.

Cái bóng cô đơn, mềm oặt như sợi bún của Yuni khuất dần. Hình như là đau lắm. Mà chẳng cần hình như nữa. Chắc chắn là rất đau. Nó thậm chí còn không thể đứng vững, bắt Yuu phải dìu từng bước thế kia nữa cơ mà!

Lòng tôi... sao lại trống rỗng đến vậy? Tôi chẳng thế nghĩ được điều gì, chẳng thể làm được việc gì.

Tôi... vô dụng.



4.


Bố mẹ tôi đã từ quê trở về. Mọi việc vẫn đơn giản như nó vẫn diễn ra. Tôi đến lớp, học. Tôi cứ học, học mãi, học mãi.

Và... giữa tôi và Yuni, vẫn không ai có thể nói được điều gì với đối phương cả.

Lạnh lẽo, cô đơn. Yani đã đi rồi. Yuni thì không chịu nói với tôi lời nào cả. Tôi cô đơn.

" Quán cũ, 10 AM" tôi mừng quýnh khi nhận được tin nhắn của Yuni, vội vàng đi ra điểm hẹn.

Quán trà sữa thân quen của hai đứa vẫn vậy. Bọn tôi dã từng thề là sẽ ra đây cùng nhau chứ không bao giờ đi một mình cả. vì thế, đã lâu rồi tôi chưa tới nơi này.

" Ngồi đi!" yuni nhìn tôi, khuôn mặt chẳng mấy cảm xúc.

" Cậu...." Tôi lo lắng nhìn khuôn mặt xanh xao, hốc hác của nó. Đặc biệt là cái trũng mắt sâu do khóc nhiều của Yuni đập thẳng vào mắt tôi. Đau. Nhìn nó vậy tôi cũng đau lắm chứ bộ!

" Không sao!" Nó nhìn tôi, khuôn mặt lạnh như băng " Tôi quyết định tha thứ cho cậu. Nhưng... chúng ta không thể là bạn nữa." Khuôn mặt nó giả tạo một cách kinh khủng.

Tôi ghét cái bộ dạng của nó như vậy. " Chỉ vì một người con trai? Chỉ vì thế mà chúng ta ra nông nỗi này?" Tôi hét ầm lên!

" Phải!" Nó gào lên " Đúng vậy đó! tôi không muốn gặp cậu nữa!"

" Vậy hôm nay...." Tôi nhìn nó, ngờ vực.

" Cậu... hãy quen Yuu đi! Anh trai tôi, thực sự rất yêu cậu! Mấy hôm nay, anh ấy đã không ăn uống được gì cả. Chỉ vì cậu. Coi như tôi van xin cậu lần cuối cùng, được không?" Nó nhìn tôi, ánh mắt lạnh giá nhưng vẫn toát lên sự đau khổ. " Tôi van xin cậu đó!"

Nhìn nó như vậy, thật lòng tôi không nỡ từ chõi. Nhưng Yuu và tôi, thật sự chẳng có gì cả. Chẳng gì cả. " Nhưng..." Tôi ấp úng.

" Van xin cậu đó! Chỉ vì cậu mà mẹ tôi đã phát ốm rồi! TÔi không sao, nhưng anh tôi, không thể cứ vậy được!" Yuni gào ầm lên, nó mếu máo trông thật đáng thương.

" Tớ... sẽ... giúp cậu!" Tôi trả lời ngay khi Yuni vừa nói dứt câu. Thật lòng tôi không nỡ nhìn thấy Yuni khóc. Thậm chí tôi còn không biết vì sao mình lại là người duy nhất có thể giúp đỡ được Yuu nữa.



Chương bảy: Giúp đỡ


1.


Căn biệt thự nhà Yuni trông ảm đạm hơn tôi tưởng. Tất cả người giúp việc đều trông rất tất bật và buồn phiền. Tôi được biết rằng những người sống trong căn biệt thự này rất thân thiết với người làm nên muốn biết họ vui buồn ra sao chỉ cần quan sát người giúp việc là biết hết. Quả không sai.

Đầu tiên, tôi theo Yuni vào phòng nghỉ của mẹ nó. Căn phòng đẹp rực rỡ. Mẹ nó đang nằm trên chiếc giường cỡ lớn, được trang hoàng trông như một nữ thần, bên cạnh không biết bao nhiêu là sơn hào hải vị.

Ấy! Sơn hào hải vị hả? Bà ấy đang ốm mà!

" Sao lại nấu món này cho mẹ cậu ăn vậy?" Tôi nhìn Yuni ái ngại.

" Là tôi bảo nấu đó! Không phải là tốt nhất sao?" Yuni trừng mắt nhìn tôi.

Tôi im lặng, rồi cũng cất giọng chậm rãi " Cho mẹ cậu ăn những món đơn giản thôi! Như cháo hành chẳng hạn. Như vậy, bà ấy sẽ nhanh khỏe hơn là ăn những thứ này. Mẹ cậu cả ngày nằm trên giường, ăn thừa calo sẽ ảnh hưởng không ít đến sức khỏe" Tôi giảng một mạch " Cậu bảo người làm làm cháo hành cho bà đi!"

" Nhưng... nhà bếp không có biết làm món đó! Trước giờ nhà tôi có ai ăn món đó đâu!" Yuni nhìn tôi, ái ngại hết cỡ, nhưng ánh mắt vẫn lạnh như một tảng băng.

" Để tớ!" Tôi xăng xái, lăng quăng lăn mình vào bếp. Tôi chẳng thích cái chỗ ấy chút nào, nhưng chỉ một bát cháo hành thì chẳng thấm vào đâu cả. Tôi sống một mình lâu vậy nên cũng biết làm chứ bộ! Với lại... tôi thấy mình có lỗi. trước giờ mẹ Yuni đối với tôi rất tốt. BÀ bị vậy là vì hai đứa con bà, mà con bà như vậy là vì tôi. VÀ thành ra tôi đang rất ăn năn hối lỗi, tự thề lòng mình sẽ chăm sóc cho bà thật tốt.

Cuối cùng bát cháo nóng hổi cũng ra đời. tôi sung sướng bê bát cháo thành quả vào chỗ mẹ Yuni, bón cho bà ăn. Chẹp chẹp! BA mẹ tôi khỏe lắm, nên thành ra tôi chưa từng làm việc như vậy bao giờ. cũng khó lắm chứ bộ! ^-^

" Cảm ơn con! Bác thấy khỏe hơn rồi!" Mẹ nó nhìn tôi, cười hiền hậu.

Nỗi ân hận trong lòng tôi đúng là vơi đi không ít mà! Những gì mình gây ra, cũng nên học cách đối diện và xử lí nó chứ!



2.


Tình hình sức khỏe của mẹ Yuni rất ổn, nên tôi bắt đầu chuyển sang một lĩnh vực khác, mà tôi tin chắc là tôi làm không có được.

Việc Yuu đau khổ thế nào tôi hoàn toàn không biết, và cũng chẳng biết vì sao con nhóc Yuni kia dám khẳng định đó là lỗi của tôi nữa. Tôi làm gì mà nhiều lỗi lầm vậy, phải không? Phải không? Ơ... Hình như... Mà tôi chẳng biết nữa!

" Cốc! cốc! cốc!" Tôi gõ tay vào cửa phòng Yuu. Không hiểu sao bàn tay tôi lại gõ nhịp nhàng và đều đặn đến thế dù cho cánh cửa bằng đá trước mắt làm cho tay tôi đau điếng.

Không có ai đáp lại, cũng không có dấu hiệu của việc anh ta sẽ mở cửa cho tôi. Hehe! chắc anh ta ngủ rồi! Không sao! ngủ đi! Ngủ rồi sẽ ổn hơn. Tôi càng đỡ phải tổn thọ.

Nhưng mà... Tôi bắt đầu lên tiếng, hi vọng không có ai trả lời để tôi có cớ mà chuồn " Anh Yuu, là tôi đây, Jen! Anh ăn gì đó đi! Yuni nó bảo anh đã không ăn cả tuần nay rồi!"

" Cạch!" Cánh cửa mở ra trước mặt tôi. Tôi há hốc mồm. cứ như kiểu " vừng ơi mở cửa ra đấy nhỉ!" Cánh cửa này chẳng biết có phải là được kích hoạt bằng âm thanh không nữa.

Hoàn toàn không phải, đứng trước mặt tôi lúc này, chính là Yuu. Trông anh ta hơi gầy một chút, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu suy nhược như em gái của mình. Tuy vậy, ánh mắt của anh ta lạnh băng, không một chút cảm xúc giống y như em gái của mình.

" Anh..." Tôi ấp úng nói không lên lời " có ổn không?" Không hiểu tôi móc ở đâu ra cái câu hỏi quê đến vậy.

Anh ta nhìn tôi, khẽ gật đầu " Tôi rất ổn".

Anh ổn? Tốt thôi! Vậy tôi về nhà đâu! Home muôn năm! Ấy! Khoan đã! Như vậy là vô lương tâm. Thôi thì nói thêm một vài câu nữa cũng chẳng chết ai đâu nhỉ! " Anh... nên ăn chút gì, được không?"

Anh ta nhìn tôi, trừng mắt " Tôi không muốn ăn gì cả!"

Nhà này có truyền thống gì mà bướng thế nhỉ? " Nhưng anh có biết là vì anh mà em gái anh, mẹ anh đều rất suy sụp không? Anh phải ăn gì đó đi chứ!" Tôi gắt ầm lên. Một người bướng bỉnh đã quá đủ. Yuni thì tôi không nói gì, nhưng tôi quyết không khuất phục trước anh đâu, Yuu ạ!

" Phiền cô cho người bưng bê đồ ăn vào phòng cậu chủ được không ạ?" Tôi nhìn một người giúp việc gần đó, hỏi đầy lịch sự.



3.


Bàn thức ăn thịnh soạn bày ra trước mặt tôi và Yuu. chẹp! Trông anh ta vẫn bình tĩnh như vậy dù đã một tuần không ăn uống gì mà sao tôi - kẻ ăn đủ, ngủ đủ, không bao giờ chịu suy nghĩ - lại thèm chảy cả dãi ra vậy nhỉ? Khiếp quá! Nói vậy thôi! Chỉ là tôi thấy... hơi đói. ^-^

" Anh ăn đi!" Tôi xới cơm vào bát anh ta, gắp bừa một con tôm.

Oái! Nhìn con tôm to vậy mà chưa bóc vỏ, thành ra tôi cũng phải xắn tay làm hết. Bộ tôi là người hầu của cái nhà này hả?

" Ăn đi! Năn nỉ anh đó!" Tôi đặt bát cơm trước mặt anh ta, chắp tay xin xỏ. ^-^ Mồ hôi tôi đâu mất rồi? Ôi! Yeah! Bệnh sợ con trai của tôi hình như đã bớt đi rồi!

Yuu nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn. Tôi ghét nhất là con người cứ thích giấu giếm lòng mình, thành ra cũng lên tiếng hỏi anh ta " Anh có điều gì cần hỏi tôi sao?"

" Cô...." Anh ta ấp úng, ánh mắt thoáng buồn " với Yani đó..."

Vừa nghe cái tên Yani là tôi đã giật nảy mình. Tôi vội vàng xua tay " Đừng nhắc đến cậu ta nữa! ANh không thấy tôi thê thảm vậy là vì cậu ta sao?"

" ý tôi là... cô với cậu ta... yêu nhau thật hả?"

" HÔ hô!" Tôi ôm bụng cười lăn lộn " Tôi không có ý chế giễu anh đâu, nhưng anh nói vậy ý gì hả? Anh đùa tôi đó hả? Cậu ta đang làm tôi phát điên lên chứ yêu thương gì! bỗng dưng tỏ tình rồi bắt người ta thề lung ta lung tung. Tổn cả thọ!"

ANh ta nhìn tôi, ánh mắt đã có chút gì đó ấm áp hơn.

" Anh ăn đi!" Tôi chỉ vào bát cơm trước mặt anh ta " Nghe nói một tuần không ăn gì rồi mà!"

Bưng bát cơm lên, Yuu nhìn nó, rồi bắt đầu dùng đũa gắp vài hột cơm, cho vào mồm. Ẹp! Anh ta ăn vậy thì có mà đến Tết mới hết một bát hả? Nhà này đại nãn quá cơ!

Tôi liền giật lấy cái đũa trên tay anh ta, bèo nhèo " Anh hết sức hay sao mà gắp ít thế? Ăn thế thì bao giờ mới xong hả trời?" Vừa nói, tôi vừa gắp một ít cơm làm mẫu " ít nhất phải được bằng đây!"

Chìa đũa cơm ra trước mặt anh ta, tôi ra lệnh " Mau há miệng ra! A!"

Yuu nhìn tôi như... người ngoài hành tinh. Bộ anh ta chưa thấy người ta bón cho nhau bao giờ hả? Tôi có trách nhiệm giúp đỡ những người suy dinh dưỡng như anh ta mà! T-T

Chần chừ một lúc, anh ta cũng há miệng ra để tôi đút cơm cho. Rảnh cả nợ! hình như tôi thấy có người đút cho anh ta sẽ ăn nhanh hơn thì phải! Rõ nản lòng!



4.


Nhờ sự xuất hiện của anh hùng tái thế Jeni, mấy ngày sau, không khí nhà Yuni đã trở lại như cũ. Yuu vui vẻ, bác vui vẻ, chỉ có con nhóc Yuni thấy tôi đến nhà nó thì sáng đi sớm tối về muộn để tránh mặt. =.=

Tuy vậy, hôm nay lại là một ngoại lệ. Nó không những không tránh tôi mà còn chủ động mời tôi đi ăn để " nói chuyện". Đúng là một tiến triển tốt trong tình bạn của chúng tôi phải không?

Nghĩ bụng, tôi chọn cho mình một bộ quần áo rõ đẹp và đến rất đúng giờ nữa.

Điểm hẹn của Yuni là một nhà hàng rất sang trọng, một nơi mà tôi và nó chưa từng cùng đến bao giờ. Nó ngồi đó, chờ tôi.

" chào!" Tôi khó khăn lắm mới lên tiếng được. Nhìn vẻ mặt hình sự của con nhóc Yuni mà tôi chẳng nói được lời nào lên hồn hết.

" Chào!" Nó đáp lại tôi trông rất khách sáo.

" Cậu hẹn tôi đến đây..." Tôi mở đầu câu chuyện, cố tìm một lí do để nó và tôi nói chuyện, và sau dó là nối lại tình bạnm không phải kế hoạch của tôi rất tuyệt vời sao?

Tôi đã nhầm. Ánh mắt của Yuni vẫn lạnh băng " Là chuyện về anh trai tôi!"

" Yuu?" Tôi kinh ngạc.

" Thời gian qua cảm ơn cậu đã chăm sóc anh ấy!" Nó nhìn tôi, khách sáo đến đáng sợ. Lời cảm ơn đầu tiên từ khi mà Yani ra đi.

Tôi gật đầu " Không có sao"

" Tôi không muốn cậu xuất hiện trước mặt tôi" Lời nói của Yuni như một mũi dao nhọn cứa thật sâu vào trái tim tôi " Nhưng... tôi phải chấp nhận rằng cậu chính là người mà anh trai tôi yêu. Hãy ngồi im, và nghe tôi nói thôi!" NÓ ra lệnh cho tôi.

Bây giờ nó lại độc tài htế đấy! À mà nó thế từ lâu rồi! Tôi ngồi im lặng, chẳng nói câu nào. Bảo im thì im thôi! Ấy! Mà khoan đã! Vừa rồi nó nói... yêu yêu cái gì ấy nhỉ?

" Anh tôi đã thích cậu từ hồi chúng ta mới học lớp 7" Giọng Yuni đều đều như thể chẳng có gì ngạc nhiên cả, vì đúng thế mà! Nó biết chuyện này từ năm lớp 7, còn tôi? Tôi chẳng biết gì cả. Tôi chỉ có thể giương mắt ếch nhìn nó, và lắng tai nghe.

" Tất cả về cậu anh tôi đều quan tâm. Tất cả những gì liên quan đến cậu anh tôi đều giúp đỡ. Anh tôi cũng chính là người kêu tôi chơi thân với cậu, và tôi lúc đầu cũng không định bụng chơi với cậu, nhưng đó nào ngờ lại yêu quí nhau đến thế. xin lỗi nhưng giờ không thể như cũ được." Cứ mỗi một câu nói của nó hết gây bất ngờ thì lại trở thành một đồn Judo vật tôi ngã đau điếng.

" Vậy nên cậu nghe cho kĩ! Hãy yêu anh tôi. Yani đi rồi. Quên cậu ta đi! Hãy ở bên anh tôi, chăm sóc anh ấy. ANh ấy... sẽ không phụ lòng cậu đâu! Chỉ có cậu phụ lòng anh ấy thôi! Chỉ vậy thôi! Nếu cậu làm anh tôi tổn thương, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!" Giọng Yuni lạnh lùng và sắc đá đến độ tôi lạnh cả sống lưng.

" Yuni à...." Tôi ấp úng.

" Tôi về trước đây!" Nó ngắt lời tôi, quay lưng bước thẳng, để lại một con nhóc giương mắt trân trối vẫn không nói lên câu.

Tại sao số phận lại làm cho tôi phải lâm vào hoàn cảnh trớ trêu thế này? Trong đầu tôi giờ là hai câu nói cứ văng vẳng và đối nhau chan chát. Tôi phải làm sao?

" Hứa với tớ là trước khi tớ về cậu sẽ không quen ai!"

" Tớ hứa!"

" Nếu cậu làm tổn thương anh tôi, tôi sẽ không tha cho cậu đâu!"'

Tôi phải làm sao đây?



Chương tám: Trở về

Ba năm sau

1.

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hehe! Không trễ giờ là tốt rồi mà!

" Em trễ 5 seconds nha!" Một giọng nói tinh quái vang lên. Ắt hẳn là Yuu mà!

Tôi mỉm cười, dùng giọng ngọt ngào nhất của mình năn nỉ " Anh! Có 5 giây à!"

" Năm giây có thể xoay chuyển cả thế giới đó!" Yuu nhìn tôi, cười càng lúc càng quái đản " Phạt một ly Whisky!" Anh nháy mày đầy ẩn ý.

" Anh! Rượu mạnh vậy em không uống đâu!" Tôi gắt lên " Cocktail nha!" Sau khi giận dữ, tôi lại dùng giọng gạ gẫm như một con cáo chín đuôi.

" Lần nào cũng trốn là sao hả? Thôi! Tạm tha!" Yuu cười tít cả mắt lại, kéo tôi vào quán bar.

Chọn cho mình một vị trí yên tĩnh nhất, tôi nhâm nhi ly cocktail màu xanh dương - mùi vị duy nhất mà tôi uống từ trước đến nay.

" Khu này yên tĩnh thật!" Tôi vừa uống, vừa cười với Yuu.

" Uhm..." Anh nhìn tôi, cười " Nghe nói là có thằng điên nào đó đã thuê các bàn trong khu vực này, còn mỗi bàn này là có thể thuê được, vì anh là khách VIP mà!"

Tôi im lặng. Tôi chán ghét cái kiểu công tử nhà giàu giở trò ta đây, thuê nhiều bàn để chứng tỏ sự lắm tiền nhiều của của mình.

Phải! Vẫn là Jen. Tôi vẫn là Jen. Nhưng trong ba năm qua tôi đã thay đổi không ít. Tôi vô tình nuốt lời hứa với Yani. Tôi vô tình trở thành con dâu của mẹ Yuu, vô tình trở thành chị dâu tương lai của Yuni, là người vẫn chăm sóc cả gia đình đó.

Tôi đang là sinh viên năm hai, và học cùng trường với Yuu. Không sai, tôi vẫn luôn sợ mối liên kết duy nhất giữa tôi và Yuni đứt mất. Vì vậy, tôi trở thành bạn gái của Yuu.

Không biết có thể nói là tôi yêu anh không, hay là tôi chỉ đang ích kỉ lợi dụng anh mà thôi. Nhưng chưa một giây phút nào tôi cảm thấy thực sự vui vẻ. Cái nụ cười của Jen ngày xưa, sao mà tôi nhớ quá!

Đúng lúc đó, một người thanh niên cao ráo bước vào quán, ngồi ngay bên cạnh tôi và Yuu. Ắt hẳn đó là tên hợm của đã thuê tất cả bàn trong khu vực VIP ngày hôm nay.

Người đó cao, mái tóc vàng trông xa lạ, nhưng không hiểu sao tôi thấy trong anh ta một nét quen thuộc. Trên cổ anh ta... lấp lánh... sợi dây hình chữ J. Tôi vội rờ tay vào cổ mình, chạm vào cái vòng vàng trắng lạnh buốt hình chữ Y trên cổ, khẽ lẩm bẩm " Y...Yani!"

Mồ hôi tôi bắt đầu toát ra. Không thể ở lại đây! Không thể gặp cậu ấy! tôi phải rời khỏi đâu! Nếu cậu ta mà biết tôi đã nuốt lời hứa...



2.


Thấy tôi có vẻ không ổn, bên cạnh, Yuu ân cần hỏi han " Em sao vậy?"

Nắm chặt tay anh để mong tìm được chút hơi ấm, tôi lắp bắp nói không lên hơi " Rời... khỏi... đây thôi!"

Đúng là Yuu vẫn vậy. Chỉ cần là tôi nói, anh sẽ làm theo mà không cần biết lí do. Tôi liền đi theo anh.

Cổ tay... cổ tay tôi... bị nắm lại chặt cứng. Một bàn tay lạnh và khỏe. Tôi quay lại nhìn, toát mồ hôi " Yani!"

" Cậu vẫn nhớ ra tôi?" Cậu thanh niên tóc vàng nhìn tôi, khuôn mặt thân quen, nhưng ánh mắt thì lạnh buốt.

" Chào mừng cậu trờ về!" Không hiểu sao tôi lại bật ra cái câu ngu ngốc đó " Xin lỗi, tôi không biết cậu trở về!"

" Xin lỗi anh!" Yani trừng mắt nhìn Yuu " tôi mượn cô ấy môt lát" chưa để Yuu trả lời, cậu ta đã kéo tôi đi không thương tiếc. Ôi, Jen ơi là Jen! Mày là con ngu dám phá bỏ lời hứa, mày là cái đứa đã ngu ngốc nói ra những lời vô tâm, mày là người ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi.

Đứng ở vỉa hè đối diện quán bar, Yani nhìn tôi, nhếch mép "Cậu sống tốt chứ?"

" Uhm..." Tôi trả lời " Còn cậu, Yani?" Bỗng dưng tôi thấy nói tên cậu ta ra mới khó khăn làm sao! Đúng là tâm trạng của người xấu mà!

" Ổn!" Cậu ta nhếch mép, trừng mắt " Anh ta là gì của cậu?"

" Ah..." Tôi càng lúc càng nói không lên câu " Là..." Hình như tôi thể nói nữa. Không biết sao tôi thấy mình giống một con câm. Câm trong tâm hồn. Đến đầu óc tôi cũng không thể trả lời được câu hỏi đó mà!

" Bạn trai? Hay người yêu? Chân mệnh thiên tử? Bạch mã hoàng tử?" Yani vẫn nhìn tôi đầy tức tối.

Tôi nhìn cậu ta, ánh mắt cương quyết như thể " Hiểu lầm rồi"

" Lại còn không sao?" Cậu ta lớn tiếng nạt nộ.

tôi im lặng. Còn không sao? Thậm chí tôi chỉ cần cậu ta không về một thời gian nữa là lấy chồng như chơi ấy chứ.

" Xin lỗi!" Cuối cùng tôi cũng nói được một câu.

" Là điều cậu muốn nói hả?" Yani nhìn tôi, ánh mắt như phát ra lửa. Cậu ta giơ tay lên... không phải... là đánh tôi đấy chứ?

Tôi vội vàng ngồi sụp xuống, ôm đầu. " Xin lỗi! Xin lỗi mà! Tôi xin lỗi! Lỗi của tôi!"



3.


Cậu ta không đánh tôi, nhưng nhẹ nhàng chạm tay vào cổ tôi. Chiếc dây chuyền hình chữ Y lung lay, rồi bị cậu ta giật mạnh ra.

" Cậu giữ nó làm gì hả?" Giọng của Yani như thể sắp khóc đến nơi. Không! Yani mà tôi quen không có biết khóc mà! " giữ nó làm gì?" Yani hét toáng lên " Tôi từ bỏ tất cả để về tìm cậu. Tôi đối đầu với mẹ tôi để tôi có thể về bên cậu, tôi bất hiếu với mẹ. Trong ba năm qua, tôi ngày đêm mong nhớ, hi vọng về cậu. Còn cậu? Cậu làm gì?" Càng lúc, lời nói của cậu ta càng nặng nề, giống như một lưỡi dao, càng lúc đâm càng sâu.

Tôi bật khóc, ngồi sụp hẳn xuống " Là tôi không có tốt, xin lỗi cậu mà, Yani! Là tôi ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình, là tôi nuốt lời, là tôi đê tiện. tại tôi! Xin lỗi cậu mà!"

" Hãy chia tay anh ta đi!" Yani nhìn thẳng vào mắt tôi, nói. Chưa thấy ai có thể nói những lời đó một cách dễ dàng như vậy. =.=

" Được không?" Yani nhìn tôi, ánh mắt đầy trông chờ.

Không được! Không thể mềm lòng! Tôi không biết tôi có yêu Yuu không, nhưng tôi cũng đâu rõ mình có yêu Yani đâu, phải không? Nếu tôi từ bỏ Yuu, không chỉ một người, mà sẽ có bốn người đổ bệnh. Tôi không thể. Hơn nữa, Yuni...

" Không thể?" Yani nhìn tôi, khẽ cười " Vậy thì tôi sẽ làm - cho - cậu - thuộc - về - tôi!" Thái độ cậu ta quay ngoắt 180 độ. Ánh mắt vốn đang đau đớn bỗng trở nên dữ tợn đến kì lạ. Trong đó, giống như một màu đen, chẳng ai biết cậu ấy đang nghĩ gì, chỉ biết cậu ấy đang rất tức giận.

Yani của tôi. À không! Người bạn cũ của tôi, Yani, cậu ta sao lại có thể nói ra những lời đó cơ chứ? Thật làm cho người ta phải tức giận mà! Đã rất lâu không gặp nhau rồi mà bao giờ cũng thích áp đặt ,bắt bẻ người ta. Thật tức chết mất, tức chết mất!

" Bốp!" Khi tôi còn chưa định thần lại thì Yani đã hứng trọn một cú đấm. Yani? Đấm?

Người đấm cậu ta, không ai khác, chính là anh, Yuu.

" Yuu à!" Tôi gần như hét toáng lên. Sao bỗng dưng tôi lại thấy sợ hãi vậy? Anh, từ ngày quen nhau, đã đánh nhau rất nhiều, nhưng chưa lúc nào tôi thấy sợ hãi như lúc này. giống như mình chuẩn bị mất đi một thứ gì đó, giống như đang bóp chặt con tim.

Yani ngẩng đầu, nhìn lên, ánh mắt giống như một con dao găm, chiếu thẳng vào người đối diện, đầy dò xét " Mày muốn đánh nhau hả? Được! Đánh thì đánh!"

Chỉ chờ có thế, hai người con trao lao vào nhau, giống như hai con thú đang khát máu. Không! Không thể thế được!

Tôi ngồi xuống đất, ôm đầu. Cảm giác thật tệ hại. Đầu tôi, sao lại đau đến vậy?

" Hai người, mau dừng lại đi!" Tôi thét lên, nghe tiếng cổ họng mình đang rách toác ra vì quá sức.

Tất cả cảnh vật mờ đi, và một màu đen vô tận.

" Jen à!" Hai giọng nói hoàn toàn khác nhau vang lên cùng một lúc.

Tôi sợ, sợ quá!

Hình ảnh ngày ấy cứ hiện về trong đầu óc tôi, khi cậu ấy cứu tôi. Phải! Có lẽ đó mới là mối tình đầu của tôi! Mối tình đầy nước mắt.

Một con nhóc lớp 6, một thằng nhóc lớp 8. Một bọn du côn trêu ghẹo những đứa con gái đến gần bọn chúng. Một trận đánh nhau. Những tiếng hét, và hơn hết, đó là máu, là bệnh viện, là chiếc khăn trắng phủ qua mặt, là một đám tang.

" Anh... Nguyên..." Tôi hét lên thất thanh.

Không ai trả lời. Không một tiếng động....

Anh ... Anh....!!!



4.


" Anh Nguyên!" Tôi bật dậy, không biết nước mắt đã trào ra từ lúc nào " Nguyên à! Anh Nguyên à!"

Bên cạnh tôi là hai ánh mắt lạ lẫm. Họ đang nhìn tôi, dường như không hiểu gì, mà cũng dường như đang rất tức giận.

" Em tỉnh rồi à?" Cuối cùng cũng có một người lên tiếng, giọng nói ấm áp quen thuộc.

" Tôi... đang ở đâu?" tôi đưa mắt nhìn quanh. Một màu trắng xóa, và nồng nặc mùi thuốc sát trùng. " Bệnh viện sao?"

" Em bị ngất" Anh nhìn tôi, cười trìu mến " Mà vừa nãy em mơ cái gì mà khóc kinh quá!" Anh cố vờ như không quan tâm, nhưng thực ra là anh đang rất mong ngóng câu trả lời của tôi.

Bên cạnh, Yani lia ánh mắt sắc lẹm nhìn tôi " Cậu lại mơ về Khôi Nguyên đó hả?"

Im lặng. Tôi gật đầu.

Hắn, cái tên ngông cuồng, bao năm qua vẫn không có gì thay đổi. Bằng chứng là hắn đang nhảy chồm lên, mắng té tát vào mặt tôi ( cũng không hẳn là mắng té tát, nhưng nói chung là nói cũng to lắm) " Cậu vẫn không quên được hắn hả? Tôi đã bảo hắn không có tốt đẹp gì đâu mà! Mau quên hắn đi!" Vừa nói, hắn vừa đập nhẹ tay vào trán tôi như mong rằng những kí ức của tôi có thể rơi ra ngoài vậy. -,-! Hắn vẫn ngốc như ngày nào.

" Yani à! Tôi không quên được đâu!" Tôi cười hiền. Lúc này tôi mới để ý là anh đang nhìn tôi rất lạ lẫm, chẳng hiểu điều gì đang xảy ra nữa.

" Khôi Nguyên... là..." Tôi cười chua chát, cố rặn ra từng chữ một. Tại sao cái cổ họng chết tiệt lại chọn đúng lúc này để đình công cơ chứ?

" Cậu nghỉ ngơi đi!" Hắn nhìn tôi, quắc mắt " Và quên ngay chuyện của hắn ta đi!" Tất nhiên là sau khi nói xong, hắn bước ra khỏi phòng và quăng cho tôi cái nhìn không thể ám muội hơn. Cứ như tôi vừa hại hắn không thành vậy. Hứ! Có lớn là phải có khôn chứ bộ! Tôi không có sợ hắn nữa đâu!

Sau khi hắn bước ra khỏi phòng, anh bước đến bên tôi, cười " Vậy em nghỉ đi nha!" và anh cúi xuống, càng lúc càng gần. Trao cho tôi một nụ hôn nhẹ, anh khẽ cười " Phải ráng bình phục nghe chưa?"

Tôi gật đầu, cười nhưng rồi nhanh chóng lấy tay che miệng. Tôi vừa nhìn thấy cái quái gì vậy? Chẳng phải là lúc anh hôn tôi, hắn chuẩn bị bước vào sao?

Ánh mắt đó, tại sao lại ám ảnh đến vậy?


============================

post post liền tay lun. Mong các pạn ủng hộ. Tạm thời Jen mới chỉ vik đến đây thôi :D Để bao giờ vik tiếp \\:so_funny:

xiazhi_0609
04-08-2010, 11:36 PM
Hì.. truyện của jen.. mình thích đọc quá đi mất :) truyện của bạn lúc nào cũng rất hài hước..
Tớ phải lôi truyện của bạn lên cho mọi người cùng đọc mới được.. không thể để câu chuyện kool thế này bị mọi người bỏ lỡ được _ phí cho độc giả lắm ^^ :D..

jeny_lady_lovely
05-08-2010, 01:17 AM
Chương chín: When you go?


1.


Sáng ngày hôm sau, tôi ra viện. Cũng đơn giản lắm! Ra viện nhanh như lúc tôi vào viện ấy, nhưng không hiểu sao tôi lại thấy sợ hãi nơi này quá.

Cứ đặt lưng xuống giường, tôi lại nhớ đến ánh mắt ấy. Cứ nằm ngủ, tôi lại mơ thấy Yani đang nhìn tôi đầy tức giận. Cậu ấy không đánh tôi. Không đánh tôi. Nhưng cứ nhìn tôi như vậy thôi cũng làm tôi sợ, rất sợ rồi. Cuối cùng, tôi phải ra viện sớm hơn dự định.

Đến đón tôi, tất nhiên chỉ có anh mà thôi. Nhưng không hiểu sao bỗng thấy trống vắng quá.

Ba mẹ tôi lại đi vắng, nên anh đưa tôi về nhà anh. Căn nhà này đã ở qua không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng bỗng thấy trống trải. Nực cười thật! Cảm xúc của tôi, hình như nó đang phản lại ý chí.

Chắc hẳn Yani giận tôi lắm.

Ba năm trước, cậu ấy đã nói rõ lòng mình với tôi.

Ba năm trước, cậu ấy bắt buộc phải ra đi, và cầu xin tôi đừng yêu ai.

Ba năm trước, tôi phản bội lời hứa và đến bên anh.

Ba năm sau, cậu ấy gặp lại tôi, và cậu ấy hình như vẫn yêu tôi.

Ba năm sau, vẫn là tôi bên anh, và lời hứa giống như chưa từng xuất hiện trên quả đất này.

Có phải những điều đó rất mâu thuẫn và chỉ cần nhắm mắt cũng đoán được rằng tôi đang làm một việc hết sức bỉ ổi không? Có phải tôi đang tự dằn vặt mình không nhỉ? Tuy vậy, cảm giác vẫn chẳng tốt hơn tẹo nào.

Ba năm trước, ba năm sau, giống như một vòng luân hồi, giống như là một cái gì đó.... Tôi đã nghe nói ở đâu nhỉ? Rằng xã hội đôi khi phải loại bỏ những điều cũ kĩ để có thể bước tới những điều mới lạ. Ya! Đó là cái mà cô tôi đã giảng về n/vật ông đồ của Vũ Đình Liên vào năm lớp 8, khi mà Yani còn đang ngồi cạnh tôi.

Loại bỏ những điều cũ kĩ? Loại bỏ quá khứ? Tôi có làm được không đây? Nếu những điều đó cứ dễ như cách tôi phát âm mấy cái từ đó thì tốt quá. Ít nhất thì tôi sẽ không đau đầu như thế này.

****************************

Mặc dù đã cố hết sức để ngừng suy nghĩ nhưng kết cục là tôi vẫn phải bỏ ra ngoài một lúc cho thông thoáng đầu óc. Dạo này tôi có nhiều suy nghĩ tiêu cực kinh khủng, đặc biệt là từ khi gặp lại Yani. Haha! Giờ lại đổ lỗi cho cậu ấy.

Ba năm qua, hình như tôi vẫn luôn ngồi ở đúng cái ghế đá trên con đường này, vào giờ này, và làm đúng một việc là ngắm cảnh, không hơn không kém. Tôi thấy mình vẫn không thay đổi gì so với ngày xưa, trừ việc tôi mất đi một người bạn đặc biệt - Yani.

" Cậu vẫn ở đây hả?" Một giọng nói vang lên. Đúng như cái cách cậu ấy đã tìm ra tôi khi tôi buồn vào ba năm trước.

" Ừ!" Tôi chẳng mấy giật mình, gật đầu.

" Cũng không có thay đổi gì nhiều ha!" Yani đưa tay lên vuốt vuốt cái cằm mình, cười nhăn nhở. Giống như là cậu ấy và cái người mà tôi đã từng gặp là hai người hoàn toàn khác nhau, là hai người khác nhau nhưng có cùng khuôn mặt vậy.

" Jen !" Yani hơi cười, nhưng cậu ấy cười không vui như ngày xưa " Tôi đã quyết định rồi! Trở về đây, để nhận được câu trả lời. Vậy là quá đủ! Tôi sẽ về Mỹ." Giật mình thảng thốt, tôi quay lại, tròn mắt nhìn cậu ấy.

" Trở về Mỹ?" Đó là tất cả những gì mà tôi nói được, hay đúng ra là tôi nhắc lại được.

" Ừ!" Yani cười hiền " Mấy ngày nữa!"