tienu
03-08-2010, 04:19 AM
Bạn gái của nó vừa qua đời sau một tai nạn giao thông.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tôi trong vai bạn thân của nó lúng túng những lời an ủi thật vụng về. Tôi còn nhớ như in cô gái nhỏ bé với nụ cười răng khểnh sánh vai cùng thằng bạn ngày nào. Cô bẽn lẽn chào tôi với giọng như gió thoảng. Phải nói nó hạnh phúc đến phát điên suốt khoảng thời gian 3 tháng quen cô bé.
Đám tang ì èo trôi qua trong sự đau xót và tiếc nuối. Mẹ cô khóc như mưa. Nó trơ tráo một cặp mắt mơ màng nhìn vào bức ảnh tang, không một giọt nước mắt. Có lẽ nó chưa chấp nhận sự thật rằng, một thằng xay xỉn vô trách nhiệm nào đã cướp đi linh hồn của nó. Có lẽ nó chưa thể nhét vào đầu sự ra đi vĩnh viễn của cô. Tôi ngậm ngùi một nỗi cay đắng, mơ hồ cái chân lí về số phận không do tôi quyết định.
- Thiên à - Tôi nuốt nước bọt, gọi khẽ.
Không có tiếng trả lời.
- Ta về thôi, trời đổ mưa đến nơi rồi - Tôi đặt nhẹ một tay lên vai thằng bạn.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Ngoài mộ hoang tàn, xác hoa nằm la liệt, đè cả lên nhau, nát bép. Trầm hương vẽ những linh hồn bị gió thổi vỡ tan tành.
- Thôi, anh về - Cuối cùng thằng Thiên cũng cất lên một tiếng. Tôi biết nó đang nói chuyện với ai - Đừng nhớ anh nhé.
Hai thằng chúng tôi cùng quay lưng, rải bước trên con đường đất đỏ của khu nghĩa trang. Trời lách tách giọt mưa nhưng nó không có biểu hiện vội vã. Tôi đồng cảm nên không thúc giục gì.
Mưa lớn.
Lớn lắm.
Rào rạo
Vậy mà khi tôi quay lưng lại, những bó nhang vẫn không hề tắt.
Những trầm hương vẽ những linh hồn...
--------------------------------
Thằng Thiên ít giao tiếp cười đùa hẳn. Chiều chiều, tôi lại thấy nó vác xe đi đâu không tài nào kiếm được. Di động tắt. Mẹ nó lo sốt vó lại điện túi bụi cho tôi. Tối tối, nó vác xe về. Bánh xe nó ngập một màu đất đỏ.
Tôi biết nó đã đi đâu.
Nó làm gì thì tôi chưa chắc.
Nói chuyện với cô? Im lặng bên mộ cô?
Thắp nhang, chờ cỏ mọc?
Tôi cảm thấy một sự bất lực ghê gớm nuốt tỏm lấy trái tim.
- Mày thật ngu xuẩn - Tôi chửi nó, giọng chua xót.
- Ngu xuẩn ở điểm gì? - Nó trả lời, giọng tỉnh bơ.
Tôi bật cười. Nó làm tôi nhớ tới mỗi lần nó quỵt tiền tôi cũng tỉnh bơ y như thế. Rồi nó cười theo. Cười khan.
- Mày còn trẻ - Tôi nói - Không nên lãng phí cuộc đời như thế.
- Thật vậy?
- Tao...không muốn thấy mày như vậy.
Nó im lặng, tay run rẩy đốt một điếu thuốc. Tôi hơi bất ngờ, từ khi nào thằng bạn tôi hút thuốc? Nó biết tôi bị suyễn, không chịu nổi khói thuốc của nó.
Tôi cũng im lặng.
Thật lâu.
Rồi nó bỗng nói nhẹ:
- Tao ngu xuẩn...
--------------------------
Một lần, chúng tôi ngồi ở quán café như ngày trước. Hai thằng nói chuyện rôm rả và tôi mừng thầm khi thấy nó đã tươi tỉnh hơn một chút. Quán ngày mưa nhơm nhớp những bùn sinh, ngập những em áo dài trắng. Nước mưa làm mảnh áo bám chặt lấy da thịt hồng nóng hổi trong cơn mưa. Giữa tiếng là tiếng, mớ âm thanh hỗn độn đến nhức óc, chúng tôi lại rơi vào im lặng.
- Mày... - Thiên đánh tiếng nhát gừng.
- Tao sao?
- Mày biết gì không... - Nó thở dài - Trước khi tai nạn, Hạ...
Tôi dỏng tai lên nghe...
Hạ là tên bạn gái quá cố của Thiên.
Tiếng Hạ kia như mắc kẹt trong họng thằng bạn. Nó húp một ngụm nước rồi run rẩy tay châm một điếu thuốc. Vài cô gái ngồi tránh ra, khuôn mặt hiện lên sự kinh tởm.
Thiên phớt lờ, thả từng chùm khói vào không.
- Hạ nói với tao rằng Hạ rất thích nghe một bài hát... - Nó gạt điếu.
- Chính xác là bài gì?
- Đừng bỏ em một mình.
Tôi nghe mà sởn cả da gà. Sống lưng bỗng lạnh toát.
Tiếng người nói như chìm vào một hố đen, nhòa đi.
Ông chủ quán nước nhìn hai thằng chúng tôi một cách khó chịu. Rõ ràng là tàu khói thuốc, thằng Thiên, đang đuổi bớt khách. Thằng Thiên dập điếu cũ và chậm chạp bốc một điếu mới. Kẹp giữa ngón tay, nó lẩy bẩy bật quẹt.
Quẹt rớt xuống sàn.
Nó lượm lên.
Tạch
tạch
Quẹt lại trượt khỏi tay nó.
- Em không cho anh hút gì cả - Thằng Thiên làu bàu rồi quăng cả điếu và bật quẹt vào một góc.
Nó hít thở sâu, đầu dựa vào bức tường hôi mùi ô uế.
Tí tách những hạt mưa trên vỉa hè.
Rào rạo.
- Đừng bỏ em một mình... - Thằng Thiên nghêu ngao hát. Rồi nó bất ngờ quay qua tôi, ánh mắt như mất hồn - Mày biết không, Hạ kể cho tao Hạ mơ...
- Mơ gì? - Tôi tò mò.
- Mơ nhiều lần lắm. Mơ về người con gái trong bài hát kia...
Tôi ờ một tiếng, miệng khô cứng.
- Có lẽ Hạ đã biết trước, mày có nghĩ thế không?
Một cơn gió làm bật tung một cánh cửa sổ.
Tôi giật mình.
Lạnh. Sao hôm nay lạnh thế?
- Thôi, mày đừng kể nữa - Tôi khều Thiên - Đêm tao mơ thì khốn.
Thằng Thiên bật lên một tiếng cười khô không khốc.
Tiếng cười của nó hòa cùng làn mưa
Tôi nhíu mày, tự hỏi nếu thằng bạn có đang chọc ghẹo tôi.
-----------------------
Cúp điện.
- Bật nhạc nghe không mày? - Thiên quờ quạng mở di động của nó lên.
- Được đấy. Xóa tan cái im lặng của bóng đêm.
Thằng bạn âm thầm nhấn Play. Ánh đèn từ màn hình lởn vởn trên khuôn mặt của nó.
Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Trời lạnh quá trời lạnh quá
Sao đành bỏ em một mình
- Ca sĩ?
- Hạ hát đấy.
Chiều lộng gió
chiều lộng gió
Sao anh bỏ em một mình?
Giọng Hạ vốn yếu đuối, khi ca bài này còn thì thào tợn. Không có nhạc nền. Chỉ có giọng hát như khóc.
Thiên đứng dậy mở một cánh cửa cho mát. Gió từ đâu ùa vào, thổi một hơi lạnh buốt.
Tôi đứng dậy đóng lại, không chịu nổi hơi thở của gió.
Gió luồn qua khe
Rin rít
Đệm cho lời hát
Nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn
Thằng Thiên trở lưng trên giường
Kẽo kẹt
Rin rít
Tiếng hát người quá cố
Cúp điện
Tôi rơi vào một trạng thái mê mẩn và chìm vào giấc ngủ.
Đường về nghĩa trang lênh thênh
Đừng bỏ em...
...............
.......
.....
..
.
Ừ, tôi sẽ không bỏ em...
Khi thức giấc, tôi không tài nào kiếm được thằng bạn. Màn hình di động chết đen ngòm, nhìn tôi bằng những dấu hỏi. Nắng rọi vào phòng ngủ của tôi bình yên đến kì lạ.
..............
.......
...
..
..
.
Người ta kiếm thấy xác của Thiên lơ lửng treo trên một cành cây lớn ở nghĩa trang. Ngay trên mộ của Hạ như xác chết muốn nhảy tỏm vào hố đen không đáy bên dưới nền bê-tông.
Về phần tôi, khi tôi sạc điện thoại của thằng bạn thì không còn thấy bài hát kia đâu..
Fin.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tôi trong vai bạn thân của nó lúng túng những lời an ủi thật vụng về. Tôi còn nhớ như in cô gái nhỏ bé với nụ cười răng khểnh sánh vai cùng thằng bạn ngày nào. Cô bẽn lẽn chào tôi với giọng như gió thoảng. Phải nói nó hạnh phúc đến phát điên suốt khoảng thời gian 3 tháng quen cô bé.
Đám tang ì èo trôi qua trong sự đau xót và tiếc nuối. Mẹ cô khóc như mưa. Nó trơ tráo một cặp mắt mơ màng nhìn vào bức ảnh tang, không một giọt nước mắt. Có lẽ nó chưa chấp nhận sự thật rằng, một thằng xay xỉn vô trách nhiệm nào đã cướp đi linh hồn của nó. Có lẽ nó chưa thể nhét vào đầu sự ra đi vĩnh viễn của cô. Tôi ngậm ngùi một nỗi cay đắng, mơ hồ cái chân lí về số phận không do tôi quyết định.
- Thiên à - Tôi nuốt nước bọt, gọi khẽ.
Không có tiếng trả lời.
- Ta về thôi, trời đổ mưa đến nơi rồi - Tôi đặt nhẹ một tay lên vai thằng bạn.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Ngoài mộ hoang tàn, xác hoa nằm la liệt, đè cả lên nhau, nát bép. Trầm hương vẽ những linh hồn bị gió thổi vỡ tan tành.
- Thôi, anh về - Cuối cùng thằng Thiên cũng cất lên một tiếng. Tôi biết nó đang nói chuyện với ai - Đừng nhớ anh nhé.
Hai thằng chúng tôi cùng quay lưng, rải bước trên con đường đất đỏ của khu nghĩa trang. Trời lách tách giọt mưa nhưng nó không có biểu hiện vội vã. Tôi đồng cảm nên không thúc giục gì.
Mưa lớn.
Lớn lắm.
Rào rạo
Vậy mà khi tôi quay lưng lại, những bó nhang vẫn không hề tắt.
Những trầm hương vẽ những linh hồn...
--------------------------------
Thằng Thiên ít giao tiếp cười đùa hẳn. Chiều chiều, tôi lại thấy nó vác xe đi đâu không tài nào kiếm được. Di động tắt. Mẹ nó lo sốt vó lại điện túi bụi cho tôi. Tối tối, nó vác xe về. Bánh xe nó ngập một màu đất đỏ.
Tôi biết nó đã đi đâu.
Nó làm gì thì tôi chưa chắc.
Nói chuyện với cô? Im lặng bên mộ cô?
Thắp nhang, chờ cỏ mọc?
Tôi cảm thấy một sự bất lực ghê gớm nuốt tỏm lấy trái tim.
- Mày thật ngu xuẩn - Tôi chửi nó, giọng chua xót.
- Ngu xuẩn ở điểm gì? - Nó trả lời, giọng tỉnh bơ.
Tôi bật cười. Nó làm tôi nhớ tới mỗi lần nó quỵt tiền tôi cũng tỉnh bơ y như thế. Rồi nó cười theo. Cười khan.
- Mày còn trẻ - Tôi nói - Không nên lãng phí cuộc đời như thế.
- Thật vậy?
- Tao...không muốn thấy mày như vậy.
Nó im lặng, tay run rẩy đốt một điếu thuốc. Tôi hơi bất ngờ, từ khi nào thằng bạn tôi hút thuốc? Nó biết tôi bị suyễn, không chịu nổi khói thuốc của nó.
Tôi cũng im lặng.
Thật lâu.
Rồi nó bỗng nói nhẹ:
- Tao ngu xuẩn...
--------------------------
Một lần, chúng tôi ngồi ở quán café như ngày trước. Hai thằng nói chuyện rôm rả và tôi mừng thầm khi thấy nó đã tươi tỉnh hơn một chút. Quán ngày mưa nhơm nhớp những bùn sinh, ngập những em áo dài trắng. Nước mưa làm mảnh áo bám chặt lấy da thịt hồng nóng hổi trong cơn mưa. Giữa tiếng là tiếng, mớ âm thanh hỗn độn đến nhức óc, chúng tôi lại rơi vào im lặng.
- Mày... - Thiên đánh tiếng nhát gừng.
- Tao sao?
- Mày biết gì không... - Nó thở dài - Trước khi tai nạn, Hạ...
Tôi dỏng tai lên nghe...
Hạ là tên bạn gái quá cố của Thiên.
Tiếng Hạ kia như mắc kẹt trong họng thằng bạn. Nó húp một ngụm nước rồi run rẩy tay châm một điếu thuốc. Vài cô gái ngồi tránh ra, khuôn mặt hiện lên sự kinh tởm.
Thiên phớt lờ, thả từng chùm khói vào không.
- Hạ nói với tao rằng Hạ rất thích nghe một bài hát... - Nó gạt điếu.
- Chính xác là bài gì?
- Đừng bỏ em một mình.
Tôi nghe mà sởn cả da gà. Sống lưng bỗng lạnh toát.
Tiếng người nói như chìm vào một hố đen, nhòa đi.
Ông chủ quán nước nhìn hai thằng chúng tôi một cách khó chịu. Rõ ràng là tàu khói thuốc, thằng Thiên, đang đuổi bớt khách. Thằng Thiên dập điếu cũ và chậm chạp bốc một điếu mới. Kẹp giữa ngón tay, nó lẩy bẩy bật quẹt.
Quẹt rớt xuống sàn.
Nó lượm lên.
Tạch
tạch
Quẹt lại trượt khỏi tay nó.
- Em không cho anh hút gì cả - Thằng Thiên làu bàu rồi quăng cả điếu và bật quẹt vào một góc.
Nó hít thở sâu, đầu dựa vào bức tường hôi mùi ô uế.
Tí tách những hạt mưa trên vỉa hè.
Rào rạo.
- Đừng bỏ em một mình... - Thằng Thiên nghêu ngao hát. Rồi nó bất ngờ quay qua tôi, ánh mắt như mất hồn - Mày biết không, Hạ kể cho tao Hạ mơ...
- Mơ gì? - Tôi tò mò.
- Mơ nhiều lần lắm. Mơ về người con gái trong bài hát kia...
Tôi ờ một tiếng, miệng khô cứng.
- Có lẽ Hạ đã biết trước, mày có nghĩ thế không?
Một cơn gió làm bật tung một cánh cửa sổ.
Tôi giật mình.
Lạnh. Sao hôm nay lạnh thế?
- Thôi, mày đừng kể nữa - Tôi khều Thiên - Đêm tao mơ thì khốn.
Thằng Thiên bật lên một tiếng cười khô không khốc.
Tiếng cười của nó hòa cùng làn mưa
Tôi nhíu mày, tự hỏi nếu thằng bạn có đang chọc ghẹo tôi.
-----------------------
Cúp điện.
- Bật nhạc nghe không mày? - Thiên quờ quạng mở di động của nó lên.
- Được đấy. Xóa tan cái im lặng của bóng đêm.
Thằng bạn âm thầm nhấn Play. Ánh đèn từ màn hình lởn vởn trên khuôn mặt của nó.
Đừng bỏ em một mình
Đừng bỏ em một mình
Trời lạnh quá trời lạnh quá
Sao đành bỏ em một mình
- Ca sĩ?
- Hạ hát đấy.
Chiều lộng gió
chiều lộng gió
Sao anh bỏ em một mình?
Giọng Hạ vốn yếu đuối, khi ca bài này còn thì thào tợn. Không có nhạc nền. Chỉ có giọng hát như khóc.
Thiên đứng dậy mở một cánh cửa cho mát. Gió từ đâu ùa vào, thổi một hơi lạnh buốt.
Tôi đứng dậy đóng lại, không chịu nổi hơi thở của gió.
Gió luồn qua khe
Rin rít
Đệm cho lời hát
Nhạc gọi người hay nhạc gọi hồn
Thằng Thiên trở lưng trên giường
Kẽo kẹt
Rin rít
Tiếng hát người quá cố
Cúp điện
Tôi rơi vào một trạng thái mê mẩn và chìm vào giấc ngủ.
Đường về nghĩa trang lênh thênh
Đừng bỏ em...
...............
.......
.....
..
.
Ừ, tôi sẽ không bỏ em...
Khi thức giấc, tôi không tài nào kiếm được thằng bạn. Màn hình di động chết đen ngòm, nhìn tôi bằng những dấu hỏi. Nắng rọi vào phòng ngủ của tôi bình yên đến kì lạ.
..............
.......
...
..
..
.
Người ta kiếm thấy xác của Thiên lơ lửng treo trên một cành cây lớn ở nghĩa trang. Ngay trên mộ của Hạ như xác chết muốn nhảy tỏm vào hố đen không đáy bên dưới nền bê-tông.
Về phần tôi, khi tôi sạc điện thoại của thằng bạn thì không còn thấy bài hát kia đâu..
Fin.