Yo_Pro_297
03-08-2010, 02:12 AM
Categories:
Tác giả: Yo:haha:
Tác phẩm: Những chuyến phiêu lưu thú vị trong thế giới của thần chết!
Tình trạng: Trong thời gian đi học, lúc rảnh thì viết:cry:
Chương đầu: Cái gì?
Nó bừng tỉnh giấc, chỉ mới năm giờ sáng. Những ánh nắng ban mai vàng, dịu ngọt đã in bóng lên chiếc giường gỗ mun trải ga trắng bóng, trong căn nhà cô đơn và lạnh lẽo. Người nó đẫm nước, mồ hôi nhễ nhại, tuôn ra như suối. Nhưng không phải do nhiệt độ trong phòng quá nóng, mà vì một nỗi sợ khôn cùng đã khiến Hiền đổ mồ hôi lạnh. Nó lắc đầu vài cái, véo thật mạnh vào cánh tay gầy nhom của mình. Ái! Đau! Không còn mơ nữa, Hiền đã tỉnh dậy thật rồi. Miệng thở hồng hộc, hơi thở đứt quãng, nó quả thật chẳng muốn nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Ánh mắt mà Hiền đã thấy, không phải của con người, mà là, quái vật! Trong lòng bàn tay của nó, lấp lánh một chiếc nhẫn vàng sáng loáng.
Hiền đang bay, bay đến một nơi nào đó. Cô đang ở giữa biển khơi bao la rộng mênh mông sóng nước.(tất nhiên là đang mơ) Thái Bình Dương chăng? Hiền hít thở một tí cái không khí mát lạnh và trong lành này. Bất thần, một ánh sáng xanh lục hiện ra, chói chang trước mặt Hiền. Và rồi, từ trong lòng của ánh sáng đó, một cánh cửa xuất hiện. Bằng đồng, đen nhẻm, khắc những hình thù rất kì dị. Hình người đang gào rú, hình những con người khoác nhưng bộ áo khoác, tay cầm vũ khí, và một số hình ảnh khó tả được khác, những hình ảnh thật sự gây rợn người. Sau đó, một người đàn ông, không biết từ đâu xuất hiện, đứng trước cánh cửa. Ông ta để tóc dài, vắt qua vai, thêm vào vẻ bí hiểm là cặp kính tròn như của Harry Potter, đôi mắt lạnh lùng, tay cầm dĩa, trên đó là một cây nến đã cháy quá nửa, thêm nữa là một cái áo choàng đen dày cộp, kéo dài khuất cả đôi chân. Hiền nhìn chằm chằm, xuyên vào đôi mắt đen láy, kì bí của ông ta, thật chẳng biết ông ta đang nghĩ gì nữa!
- Chào cô!- Giọng nói ồm ồm, ông ta đã mở miệng, tuy nhiên, khuôn mặt vẫn toát lên một vẻ gì đó rất khó lại gần của người này.
- À...vâng...chào...chú!- Hiền lắp bắp- Chú...là...ai...vậy?-Hiền nói lắp bắp.
-Tôi là người hướng dẫn. Tôi đến để đưa cô đi!- Giọng nói rất rõ, không ngắt quãng làm tăng thêm vẻ kì bí.
- Ơ? Đi... đâu... ạ?- Hiền ngạc nhiên
- Xuống Ma giới!- Giọng nói vẫn như vậy. Ánh mắt vẫn như vậy, lạnh lùng, khó đoán. Ông ta mở cửa, một không gian đen ngòm ẩn nấp sau hai tấm gỗ nặng trịch kia, cuốn Hiền vào như lỗ đen vũ trụ.
Hiền, trong một không gian tối đen, rơi, rơi mãi, vô định! Cô cảm thấy khó chịu, ngất xỉu, vẫn rơi tự do.
Nào! Hiền! Tỉnh dậy đi! Hú hú!- Một giọng nói vang lên bên tai Hiền. Giọng nói có vẻ đùa cợt. Hiền từ từ mở mắt ra, chớp liên hồi. Đây là đâu thế này? Cô đang ngồi trên một thảo nguyên xanh mướt là cỏ, là cây. Chim chóc bay lượn, có cả côn trùng nữa. Thật kì quái, trên trái đất, nơi Hiền đã và đang sinh sống, có mảnh không gian tuyệt vời này ư? Tôi cũng tiện nói luôn, Hiền đang sống ở thế kỉ thứ 24, thế kỉ của ô nhiễm và rác thải. Lúc bấy giờ, dân số một phần ba thế giới đã bị tuyệt diệt bởi một nguyên do duy nhất: thiếu không khí . Cây xanh chết hàng loạt, tầng ozôn biến mất hoàn toàn, muôn thú bị chết quá nửa.Khi ở thế kỉ 23, một bà thầy bói cực kì linh đã báo cho toàn thế giới số phận của trái đất: sẽ bị mặt trời thiêu rụi trong vòng 100 năm tới đây,mọi vật sẽ bị tiêu diệt. Nhân loại tin điều đó là sự thật, họ đã hợp sức chế tạo nên một tấm pin mặt trời khổng lồ, bao bọc các châu lục còn người sinh sống: châu Á, châu Mỹ, và châu Âu! Nghe có vẻ hoang tưởng, nhưng là sự thật. Việc đó làm tiêu tốn hàng trăm triệu tấn nguyên liệu, hàng trăm người phải bỏ mạng, mất những 82 năm để hoàn thành, toàn cầu đã hợp sức lại để duy trì sự sống. Quả nhiên, 82 năm sau, nhân loại vẫn chưa bị tuyệt chủng, trái đất vẫn sống, nhưng mạng sống cứ dập dờn mãi, đã thế, chiến tranh bắt đầu xảy ra. Lớp của Hiền là lớp đầu tiên được sống dưới nóc nhà nhân tạo như vậy. Và cô cũng đang dốc sức để tìm ra một phương án khác khả thi hơn để cứu sống loài người, vì cô là một thiên tài! Nếu có thời gian, tôi sẽ giải thích về trái đất hiện nay, còn bây giờ, trở lại đi nào.
Một thanh niên đang đứng trước mặt Hiền, cao, đẹp trai cực! Khuôn mặt, đôi mắt xanh lam, trong veo như mắt mèo, mái tóc vàng óng che sụp một bên mắt, trong trang phục đen quý phái, Hiền có cảm giác chẳng ai đẹp hơn anh! Anh ta đưa tay ra, Hiền hiểu ý, bắt lấy bàn tay của anh ta, bàn tay chai sạn cực kì đó kéo Hiền đứng dậy. Cô phủi quần áo, rồi ngắm nghía chàng thanh niên. Nhìn gần mới nhận ra, anh có một vết xăm kéo dài từ trán xuống tận cằm. Vết xăm màu đen, hình chứ F kì bí.
-Chào em! – Anh ta mở lời.
-Chào anh! Anh là ai vậy? Hiền vẫn nhìn chằm chằm vào người thanh niên.
-Hân hạnh lần đầu gặp mặt! Có vẻ hơi bất nhã nhưng anh xin phép không nói tên mình ra!- Anh ấy mỉm cười.
-Vậy em nên goi anh là gì đây?- Hiền hỏi.
-Fred, em hãy gọi anh là Fred!- Fred đáp.
-Vậy anh Fred à, hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của em đi đã! Hiền gằn giọng.
-Ưm! Anh là ai sao? Xin tự giới thiệu, anh là một thần chết!- Fred cười, nụ cười nửa miệng…
-Thần chết? Em… chết rồi…sao ?-Hiền rưng rưng
-Ồ không đâu !- Fred lại cười.
-Vậy, tức là sao ? Những chuyện kì lạ này có nghĩa là gì ?
-Anh sẽ kể lại mọi chuyện cho em, hãy về nhà anh đã nào !
Fred dẫn Hiền đi. Cô miễn cưỡng bước đi theo chàng trai không quen biết một tí gì. Thực ra, Hiền đang bấn loạn, đầu của cô đang đặt ra hàng trăm câu hỏi cứ như một bộ vi xử lí máy tính, đến nỗi mà cô quên không hỏi vì sao Fred biết tên cô. Đi một quãng đường dài, Hiền thấy thấp thoáng bóng một toà lâu đài đen, cao, đồ sộ. Hiền cứ mãi ngước nhìn.
Fred đẩy cánh cửa gỗ chỉ bằng một tay, ngưỡng mộ thật, cánh cửa to lớn và nặng đến thế cơ mà! Bên trong là một căn phòng lớn ngập tràn một ánh sáng huyền ảo. Hiền loá mắt. Và cô đã nhận thấy một điều khá kì lạ : Căn phòng không hề có một ngọn đuốc hay một cái bóng đèn nào…
-Anh Fred này!- Hiền mở lời.
-Ừm! Gì đấy hở em?- Fred hất hàm hỏi.
-Đây là nhà anh ạ?
-Tất nhiên !
-Anh là ai thế nhợ?
-Anh là thần chết, đã bảo ùi mà !
-Ơ ? Chả lẽ em đã chết rồi sao ?
-À không ! Đây chỉ là giấc mơ thôi ! Nhưng những gì anh sắp nói với em… đều là sự thật !- Fred liếc mắt. Ánh mắt thật đáng sợ. Cứ như anh ấy sắp đánh nhau với ai vậy ! Fred mời Hiền ngồi xuống cái salon hồng cũ mèm. Rót một tách trà. Hương trà thơm, thơm thật đấy, màu cũng khá lạ, hơi cam cam, hơi hồng hồng, thật thích mắt. Hiền cầm tách trà, nhìn, gượng gạo.
-Em cứ uống đi ! Anh chả châm độc vào làm gì đâu !- Fred đùa.
-Vâng ạ !- Fred cười.
Hiền nốc hết chén trà.
-AAAAAAAAAAAAAA…. – Hiền hét lên.
-Sao vậy, sao vậy ? Chuyện gì vậy ?- Fred hoảng hốt.
-Ngon quá!- Hiền xịu mặt, đặt cái cốc xuống bàn, hương trà xộc lên làm Hiền đỏ mặt. Cô thẫn thờ.
-Em làm anh hết hồn!- Fred thở phào.
-Ngon quá, thơm lắm anh ạ! Đây là trà gì thế?- Hiền ngây ngất.
-Hồng trà, chiết xuất từ lá trà đặc biệt của nơi này!- Fred giải thích.
-À, em quên chưa hỏi, đây là đâu vậy ?-Hiền sực nhớ ra.
Fred lắc đầu, mặt tối sầm :
-Em sẽ không muốn nghe đâu !
-Dữ dội vậy sao ?- Hiền đưa mắt.
-Ừ ! Vì đây chính là…
-Chính là…
-Nhà anh !- Fred hạ giọng.:so_funny:
Hiền suýt ngã ngửa ra. Làm Hiền thêm tò mò!
-Em không đùa đâu nhá!- Hiền nguýt giọng.
-À ừ! Anh xin lỗi! Nhưng em thông minh một tí đi chứ! Thần chết thì ở đâu hả?
-Anh là thần chết thật sao?- Mắt Hiền tròn xoe.
-Anh đã nói hai lần rồi đấy nhớ!- Fred tỏ vẻ bực dọc, nhưng chưa kịp để Hiền xin lỗi, anh đã cười ngay trở lại.
-Ừm, đây là mơ nên em tin vậy! Là địa ngục ha!-Hiền đoán.
-Không phải! Để anh giải thích cho nhá!- Fred lại cười.
-Ơ hay! Thần chết thì ở địa ngục chứ ở đâu được, chẳng lẽ lại sống ở trần gian àk?- Hiền dỗi.
-Vậy là em không biết rồi! Ở giữa địa ngục và trần gian có một khoảng không gian, mà người ta hay gọi đây là Vùng đất chết, hay còn một cái tên khác là Ma giới!- Fred giảng giải
-Vùng đất chết? Nghe thật kì lạ! Đây là nơi thần chết sinh sống sao?- Hiền hỏi.
-Là nơi thần chết được sinh ra và sống!
-Công việc của thần chết là gì?
-Dẫn người chết xuống địa ngục cho Diêm Vương.
-Thật quá vô lí! Anh đang nói một chuyện mà khoa học không thể chứng minh được!- Hiền gằn giọng.
-Anh chẳng đã nói rồi sao? Dù bất cứ chuyện gì thì chuyện này vẫn là sự thật!- Fred mệt mỏi.
-Vậy em xuống đây làm gì? Và tại sao em lại phải mơ?
-Em phải mơ vì khi em mơ thì năng lực tinh thần của em lúc đó là mẫn cảm nhất, dễ dàng cảm nhận được những thứ không hiện hữu, chính là thần chết bọn anh! Còn việc em xuống đây thì do một lí do rất đặc biệt nhưng cũng chả có gì đặc biệt cho lắm!
-Bọn anh? Ngoài anh ra còn có cả thần chết khác?- Lại một lần nữa Hiền phải tròn xoe mắt.
-Tất nhiên, có cả người cai trị nữa!
-Là anh sao?
-Không phải!
-Thôi, chỉ cần giải thích lí do tại sao em lại ở Vùng đất chết này !- Hiền bắt đầu mất bình tĩnh.
-Được rồi ! Anh sẽ nói!
- Anh nói ngay đi !
-Lí do rất đơn giản, vì em cũng là một thần chết ! – Fred nhấn mạnh.
Chương 2 : Ờ hớ !
Hiền ngồi thần người ra. Chả biết phải nói gì và làm gì. Không gian như đang xoắn lại quanh cô. Ánh mắt vô định, mất cả sức sống. Hiền thừ người ra lâu đến mức mà Fred, nổi tiếng là bình tĩnh và kiên nhẫn, cũng phải sốt ruột. Anh đập vai Hiền, lay vài cái để lôi Hiền trở lại hiện thực :
-Này ! Hiền, nói gì đi !
-À vâng ! Xin lỗi anh !- Hiền bối rối trả lời.
-Em sao vậy ? Bệnh tật gì à? – Fred lo lắng.
-À không ạ! Em chỉ hơi ngạc nhiên về phát hiện mới mẻ này thôi! Nhưng em vẫn không tin đây là sự thực!
-Anh sẽ làm em tin ngay bây giờ. Em chắc chắn là thần chết, bởi vì chỉ các thần chết mới thấy được nhau.
-Ơ? Vừa nãy anh nói là khi em mơ thì em sẽ cảm nhận được các thần chết cơ mà?
-Ôi em thân yêu! Anh đã nói gì? Cảm nhận chứ không phải là nhìn thấy! Em chỉ có thể biết được sự tồn tại của bọn anh qua khứu giác, thính giác và xúc giác! Cho nên, ngoài các thần chết với nhau, thì không một sinh vật nào khác có thể nhìn thấy được thần chết.
-Không một loại nào khác sao?
-Ừm!
-Ôi trời ơi!- Hiền ngả người ra sau ghế, một tay ôm lấy mặt.
-Ừm, có vẻ sẽ là một cú shock đối với em, nhưng em sẽ nhanh quen với việc này. À, mà em bao tuổi?- Fred hỏi.
- Vừa được 14 anh ạ. Vừa được 14!- Hiền lặp lại như thể sợ rằng Fred sẽ quên ngay.
-Em sẽ được cấp chứng nhận là thần chết khi em tròn 16 tuổi, còn bây giờ, em chỉ là một thần chết thực tập. –Fred giải thích.
-Thế thần chết thực tập sẽ làm công việc gì hở anh? Rồi em sẽ sống như thế nào? Ăn thứ gì? Ngủ ở đâu?...- Hiền nôn nóng muốn biết được tất cả.
-Từ từ đã nào! Anh sẽ giải thích hết! Thần chết thực tập chỉ có một công việc rất đơn giản, học tập thần chú và theo sát tiền bối chỉ định, làm những công việc lặt vặt cho tiền bối. Em sẽ sống cùng với thần chết tiền bối. Ăn gì thì tùy, ngủ cũng tùy, em thích ngủ dưới sàn hay trên giường là việc của em.- Fred lại đùa.
-Học thần chú? Là sao vậy?-Hiền hỏi.
-Thần chết là người đưa người chết xuống địa ngục, tất sẽ có người không muốn đi, khi hồn ma nào mà có tâm niệm quá mạnh, họ sẽ biến thành quái vật. Đối với thần chết, họ cần vũ khí và sức mạnh để tiêu diệt những con quái vật này. Quả thật, những thần chết đầu tiên xuất hiện ở Vùng đất chết này, họ đã tạo nên được các vũ khí mang bên mình rất tiện lợi và 160 câu thần chú hỗ trợ.-Fred uống một cốc trà sau khi đã nói quá nhiều.
-Em sẽ có chúng chứ?
-Tất nhiên! Thần chú thì em phải học, còn vũ khí, em sẽ được phân phát một thứ gọi là Ma vật, ma vật sẽ dung năng lượng của em để tạo thành vũ khí.
-Thế Ma vật của anh đâu?
-Đây này!- Vừa nói, Fred vừa chỉ vào vết xăm hình chữ F của mình.
-Ma vật của anh đấy á?-Hiền ngạc nhiên.
-Tất nhiên!
-Vậy em cũng phải xăm một vết hình chữ H sao?
-Ồ không đâu! Em sẽ có một ma vật khác, có thể là lắc, có thể là dây chuyền, bông tai, nhiều thứ lắm.
-Vậy anh đưa em đi!
-Từ từ, Ma vật là thứ có linh hồn, nó sẽ tự chọn chủ. Hiện giờ, anh có mang một số món, em cứ xem thử!- Nói xong, Fred lấy từ trong túi ra một đống lộn xộn, đa số là nữ trang.
-Làm sao để biết được ạ?- Hiền hỏi mà cứ chăm chú vào đống đồ kia.
-Em cứ chạm vào từng món, món nào chọn em, nó sẽ rung lên và phát sáng.
-Vậy em làm ngay đây!
Rồi Hiền nhặt từng món lên, món nào cũng được chế tạo rất tinh xảo. Hiền nhặt mãi, nhặt hết cả chồng ma vật đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng có cái nào phát sang hay rung lên cả. Hiền thất vọng.
-Ai zda! Trong một trăm cái này không cái nào hợp với em sao?
-A…a…a…a…a… - Hiền đột nhiên rên lên- Đau đầu quá!A…a…a…a!
-Sao? Có chuyện gì vậy Hiền! Nhìn anh này! Có chuyện gì vậy?- Fred hoảng hốt.
Hiền ôm lấy đầu, gục xuống bàn, sùi bọt mép ra. Rồi cô mở miệng, cứ như là một con người khác:
-Trong túi, Fred, trong…túi!
-Gì cơ?- Fred hỏi lại.
-Nhanh lên!!!!- Hiền hét lên, tay vẫn ôm chặt đầu. Cơn đau không hề dứt. Một thứ gì đó đang kêu gọi Hiền, một thứ gì đó. Nó cưỡng chế cơ thể của Hiền, Hiền không thể di chuyển, không thể nói gì, chỉ mặc cho nó chiếm lĩnh lấy than thể, lấy khả năng nói. Trong lúc đó, Fred vội vã lục tung cái túi áo của mình. Và anh nhận thấy, một thứ đang rung dữ dội. Fred lấy nó ra, một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn có hình nổi chữ Y. Mặt trong có khắc chứ Yomia đang phát sáng.
-Đưa nó đây! Fred!- Giọng nói của Hiền khàn khàn, khản đặc. Không! Đây không phải là Hiền, một giọng nói khác hoàn toàn.- Đưa nó đây!!!- Giọng nói đó hét lên.
Fred giật mình, đánh rơi chiếc nhẫn về phía Hiền. Hiền chộp ngay lấy, đeo vào tay. Nhẫn không còn phát sáng nữa. Hiền ngồi ngã ngửa ra, thở hồng hộc. Fred định thần trở lại.
-Chuyện gì thế?
-Không sao anh ạ! Chẳng qua do cái nhẫn.
-Cái nhẫn làm sao.
-Nó có linh hồn, linh hồn đó như nhập vào em, nó điều khiển em!
-Đây chắc là của một cô gái nào đó.
-Là di vật ạ?
-Chắc thế. Vì khi thần chết chết đi thì Ma vật sẽ được thu hồi.
-Ai giữ nó ạ ?
-Ma đế, vua của cả nơi này.
-Em cũng chẳng muốn hỏi về việc đó nữa ! Em mệt lắm rồi! Thiệt là nham hiểm mà!
-Ừm. Mà này, khi em mang Ma vật thì em sẽ có một bí danh, và em không được phép dùng tên cũ của mình nữa.
-Tại sao vậy ạ ?
-Đó là luật. Em cũng sẽ sớm biết thôi. Từ bây giờ, bí danh của em đã được xác định. Yomia ! Bí danh của em sẽ là Yomia !
-Yomia ? Vâng ! Em sẽ nhớ.
-Còn nữa, em không được phép tháo Ma vật ra. Lí do thì lần sau anh sẽ nói rõ ! Còn bây giờ, em sẽ được người hướng dẫn đưa trờ lại thế giới hiện thực. Em không được chần chừ nữa. Em sắp tình dậy, nếu em tỉnh dậy trong khi vẫn còn ở đây, em sẽ bị biến mất hoàn toàn!
-Nhưng…
-Không nhưng nhị gì cả!- Fred quát- Tom!
Một ánh sáng xanh xuất hiện. Lại cánh cửa đó, lại người đàn ông đó, vẫn trang phục đó, vẫn đôi mắt lạnh lung, ông ta mở cửa. Một cơn lốc cuốn Hiền vào. Hiền níu lấy Tay của Fred.
-Không! Em còn nhiều điều muốn hỏi!
Fred, gườm Hiền, ánh mắt đáng sợ đó làm Hiền cứng người. Cô bị lực hút quái đản đó hút vào sâu trong cái không gian tối đen đó. Cánh cửa đóng sầm lại.
-Vất vả cho anh quá!- Fred mỉm cười với người hướng dẫn.
-Không có gì đâu!- Nói rồi, ông ta biến mất.
Fred ngả người xuống ghế. Đánh liền một giấc sau những biến cố vừa xảy đến.
Còn về phần Hiền, Cô rơi mãi. Và rồi, cô tỉnh lại, trong phòng mình. Hiền cảm thấy hoảng sợ với ánh mắt quái vật của Fred, thật đáng sợ, thật khủng khiếp.
Chương 3: Tiến vào cung điện!
Hiền nhẹ nhàng bước ra khỏi giường. Vào phòng vệ sinh “xử lí” thân thể. Chán nản, cô bật tivi lên xem. Mới sang ra thì có gì để coi cơ chứ. Bực mình, Hiền ném cái remote lên giường, rồi bước ra khoảng sân nhỏ. Con Pi sủa váng trời. Hiền đến gần, dỗ, chỉ hai, ba câu, con Pi đã ngậm ngay mõm lại, không dám hó hé một tiếng nào nữa. Hiền vào nhà, rút đại cái áo khoác treo trước giường, rồi dạo bước trên con đường rộng lát đá. Hiền dạo quanh hồ, đây chính là khoảng không gian tuyệt nhất và Hiền có thể tìm thấy trên toàn Việt Nam này. Như đã nói, Hiền đang ở thế kỉ 24, mà vào cái thế kỉ này, Việt Nam đã không còn lại hình hài xinh đẹp như lúc đầu nữa, mực nước biển dâng lên, Các thành phố gần biển và thủ đô Hà Nội đã chìm trong lòng nước mặn, nhiều lắm chứ, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Cà Mau, và còn nhiều nữa. Diện tích của Việt Nam bây giờ chả lớn hơn của Lào là mấy. Nếu như không được sự cho phép của quản lí mới, chắc giờ Hiền đang ở Hoa Kì để hoàn thành đề án cứu vớt Trái Đất. Nói trắng ra, Hiền đang thuộc dạng tiến sĩ, cô là một thiên tài, chỉ mất một năm rưỡi là hoàn thành cấp bậc trung học cơ sở và tiểu học, mất thêm nửa năm nữa để tốt nghiệp cấp 3, và chỉ vài năm ngắn ngủi, Hiền đã đạt được học vị tiến sĩ cao cấp. Chỉ số IQ của Hiền cực cao, nếu Anhxtanh còn sống, chắc chắn ông ta không khỏi ghen tị. Với khả năng và trí óc thong minh của Hiền, cô đã cứu sống được hàng ngàn người Việt Nam. Họ tôn cô như một vị cứu tinh. Nhưng Hiền chẳng màng tới chức vọng, cô chỉ quan tâm tới đời sống của con người, cô cố tìm một biện pháp khả thi để thực hiện. Còn bây giờ, Hiền được nghỉ phép một tuần, cô được phép đi đến nơi cô thích. Chẳng lạ gì mà Hiền lại trở về quê hương thân thương. Thành phố Đà Lạt nằm trên cao, tất nhiên còn sống, nó vẫn sống, như một hòn đảo trụ lại giữa biển khơi. Hiền ngồi lại trên một cái ghế đá, ngắm phong cảnh xung quanh cô, và cô chợt nhận ra rằng nếu cô không lằm một thứ gì đó, những thứ này, phong cảnh này, mặt hồ này, những căn nhà này, sẽ không còn nữa. Hiền thở dài thườn thượt, bất lực trước viễn cảnh mọi thứ sẽ trở thành cát bụi.
Hiền mân mê chiếc nhẫn vàng, ừm, thành thần chết cũng tuyệt đấy chứ, nhưng như vậy thì thật quá đáng thương cho bạn bè, cho con người, vì cô bất tử. Thần chết mà, làm sao mà chết được cơ chứ! Yomia? Yomia? Bí danh ư? Thật nực cười! Một cô gái mười bốn tuổi chết nhát như cô mà là một thần chết làm cho người khác khiếp sợ sao? Eo ôi! Hiền lại thở dài thêm một lần nữa! Hửm! Sao thế này? Đầu Hiền đau dữ dội! Không thể nào chịu được. Hiền ôm đầu. Ôi chao ơi! Đau quá! Trong đầu Hiền, lờ mờ hiện ra chữ gì đó. Cái nhẫn của Hiền, rung mạnh, nó phát sang, chói lọi. Rose? Đây là chữ hiện ra trong đầu của Hiền, rốt cuộc nó có nghĩa gì? Hoa hồng? Nó thì liên quan gì cơ chứ!
Cùng lúc đó, cách Hiền khoảng hai, ba mét, một ánh sáng xanh lục hiện lên, quen thuộc, chính cánh cửa đó, người đàn ông đó, vẫn thời trang xì tin quái dị đó, nhưng lần này khác hơn một chút. Đó là từ cánh cửa bước ra một cô gái, và… đây không phải mơ! Một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài, màu bạch kim, mặc một bộ đồ theo phong cách đơn giản: một chiếc váy dài, màu hồng. Hiền nhìn cô gái xinh đẹp đó mà long không khỏi ghen tị. Cơn đau đã dứt. Người hướng dẫn cũng biến mất, để lại Hiền và cô gái mới xuất hiện. Vận mệnh đưa đẩy thế nào đây? Làm sao mà biết được, nếu như không có cuộc gặp mặt này…
Cô gái đến trước mặt Hiền, vẫy tay chào:
-Chào em gái!
Hiền ngạc nhiên:
-Ơ vâng! Chào…chào chị ạ!
-Em là thần chết mới sao? Anh Fred bảo thế ?- Cô nở một nụ cười rất duyên.
-Ơ ? À vâng ạ !- Hiền e ngại.
Cô gái trẻ ngồi phịch xuống ghế, bên cạnh Hiền, ánh mắt hướng về phía bầu trời, mà nay là một tấm sắt nhân tạo trải dài.
-Bất ngờ quá em nhỉ ? Nhưng chị đoán em là một cô gái kiên cường, sẽ mau chóng vượt qua cú shock này thôi !- Cô gái nháy mắt.
-Vâng ! Cảm ơn chị !-Hiền đỏ mặt- Thế chị là thần chết ạ ?
-Hỏi vớ vẩn ! Tất nhiên rồi !
-Vậy Rose có ý nghĩa gì vậy ạ ?
-Đó là bí danh của chị ! Nó hiện lên trong đầu của em nhỉ ?
-Vâng ạ ! Chị vừa xuất hiện là em bị đau đầu, rồi cái nhẫn này - Vừa nói, Hiền vừa chỉ vào ma vật của mình- rung lên và phát sáng ! Vậy là sao vậy ạ ?
-Cộng hưởng đấy !
-Gì ạ ?
-Do sự cộng hưởng từ các Ma vật với nhau. Trong khoảng bán kính 10 mét, ma vật sẽ nhận ra nhau. Đó cũng là cách để phát hiện Thần chết em ạ !
-Vâng ! Em đã hiểu rồi ! À, chị cho em hỏi một câu được không ạ ?
-Em cứ tự nhiên !
-Vì sao chị lại ở đây ạ ? Quanh đây có người chết sao ?
-Ồ không ? Chị ở đây để đưa em đi !
-Đi ? Đi đâu ạ ?
-Xuống Ma giới ! Mãi mãi !-Rose nhấn mạnh, lời nói thật rợn người !
Hiền giật mình. Lòng nơm nớp lo sợ. Cô nghĩ chắc mình vừa nghe nhầm.
-Ơ? Có nhầm không ạ?
-Nhầm thế nào được. Chị đến đây để đưa em đi thật mà!
-Em không sống ở đây được ạ?- Hiền rưng rưng.
-Tất nhiên! Em sống ở đây sẽ có vô số những sai lầm có thể nảy sinh.
-Sai lầm gì ạ? Em hứa sẽ không để xảy ra gì cả!
-Xin lỗi em! Nhưng đây là nhiệm vụ của chị, chị phải mang em xuống dưới thôi!
-Em xin chị! Đừng mang em đi!
-Vì Fred đã giao nhiệm vụ cho chị nên chị phải hoàn thành! Xin lỗi em trước!-Rose đứng phắt dậy, hét lên- Đuonungi !
-Đừng!!!
Tiếng hét thảm thiết của Hiền đến não ruột. Rồi Hiền gục xuống. Hai mắt nhắm nghiền. Rose nhẹ nhàng gọi:
-Tom! Xin lỗi, làm phiền ông đưa chúng tôi về nhà của Fred!
Phải! Chính ánh sáng xanh đó, chính cánh cửa đó, người đàn ông khoác áo đen đó. Ông ta mở miệng, giọng nói trầm lắng:
-Thứ lỗi, tiểu thư! Tôi không làm được!
-Ơ? Sao vậy? Ông không làm được sao?
-Chính thế!
-Vì sao vậy?
-Cô gái này vẫn còn sống! Thần chú vừa rồi của tiểu thư chỉ làm cô ta ngủ thôi!
-À quên! Người sống không qua được cánh cửa này! Xin lỗi ông, tôi vô ý quá!
-Tôi không còn gì để nói, thưa tiểu thư!
-Ông chờ tôi vài phút!
-Thưa vâng!
Rồi Rose cầm mặt dây chuyền mang trên cổ của mình, thổi một cái. Nó phát sáng, rung lên mạnh mẽ. Phát sáng, ánh sáng vàng chói lọi, mặt dây chuyền biến mất, thay vào đó là một con dao găm nhỏ, bằng vàng bóng bẩy. trên cán có đính vài viên ngọc nhỏ, xếp thành chữ ROSE. Rose đưa tay lên, vung xuống người Hiền, cô đang nằm ngủ trên bãi cỏ. Con dao xuyên qua ngực, đâm vào trái tim đang đập của Hiền! Người Hiền run lẩy bẩy. Và rồi, Hiền phát sáng. Thân thể tách ra thành hàng trăm hạt cát nhỏ li ti. Sau đó, nó cô đọng lại, tạo thành một hình dạng gì đó. Rose rút một cái lọ nhỏ, cho toàn bộ những hạt cát đó vào lọ. Lẩm bẩm gì đấy, rồi cô bước vào bên trong cánh cửa gỗ kì dị đó. Biến mất, người đàn ông nhắm mắt, biến mất theo. Và sau này, chỗ mà Hiền đã nằm mọc lên một cái cây. Người ta gọi đó là cây Hiền Dịu.
Còn về phần Hiền, xác cô đã biến mất, chỉ còn lại linh hồn, chính là thứ đựng trong chiếc lọ đó. Theo đúng ngôn ngữ của loài người, cô đã thực sự... chết rồi!!!(còn tôi là ai ư? Vì sao tôi biết chuyện này ư? Điều đó không quan trọng!:cr:)
Fred đang ngồi làm việc trước cái bàn giấy lộn xộn, và, mặc dù đã được ánh sáng xanh báo trước, nhưng Fred vẫn giật mình ngã ngửa ra sau. Đống giấy tờ bay lộn xộn. Có vẻ như Rose cũng không bận tâm về việc đó. Fred đứng dậy, rủa thầm cái cửa mắc dịch, mặc cho nó chả có tí lỗi lầm nào cả.
-Cảm ơn ông, Tom!-Fred vẫy tay.
-Không cần khách sáo, thưa cậu, tôi xin phép rời khỏi đây!- Tom nói với vẻ kính cẩn nhưng không hề làm mất đi phong cách vốn có của người hướng dẫn.
-Anh Fred! Em đã làm theo lời của anh, đưa hồn của cô bé về đây! Anh làm gì tiếp đi chứ!-Trong giọng nói của Rose thể hiện rõ sự vội vàng mặc cho gương mặt không có một tí sắc thái biểu cảm nào.
-Có gì mà lo đâu Rose? Giờ chỉ cần tìm Veptivi mà thôi!-Fred lúc lắc đầu.
-Veptivi? Ai thế ạ? Sao cái bí danh nghe... chuối thế?:haha:
-Một thần chết lão thành, chuyên đưa linh hồn trở lại hình thể bình thường. Để khôi phục các bán thần chết thì đều nhờ tới ông ta!-Fred nhắm mắt, hồi tưởng.
-Sao em không biết ông ta nhỉ?-Một dấu chẩm hỏi to tướng được đặt trên đầu cô.
-Vì người biết ông ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thoy!
-Ồ! Em tưởng ông ta nổi tiếng lắm?
-Không hề! Vì lúc ẩn lúc hiện, xuất quỷ nhập thần, nên ông ta được "phong" cho một cái biệt danh!
-Biệt danh gì ạ?
-Ảo ảnh!:so_funny:
-Ông ta đang ở đâu ạ? Thoắt ẩn thoắt hiện như thế thì Doraemon cũng không tìm nổi!
-Doraemon là ai?-Fred nhíu mày.
-À không! Chỉ là, một nhân vật truyện tranh ở thế giới loài người ấy mà!-Róe xua tay.
-Ừm, anh không hay lên trên nên không biết lắm. Để anh dò tìm rồi chúng ta khởi hành.
Nói rồi, Fred lấy từ trong túi ra một cái Điện thoại Nokia 6300 cũ mèm. Trên màn hình hiện các dòng kẻ ô màu xanh, rồi các chấm đỏ, xanh. Đây không còn là một cái điện thoại Nokia chuyên dùng để nhắn tin, gọi điện hay... chơi game. Còn bây giờ, nó chỉ đơn thuần là một công cụ truy tìm thần chết của Fred mà thôi!
-Được rồi, chúng ta đi thôi!-Fred hất hàm.
-Ở đâu vậy anh?-Rose hỏi.
-Bên cạnh Ma đế!- Giọng nói hùng hồn của Fred làm Rose giật nảy mình.
-Rốt cuộc ông ấy là ai mà có thể được diện kiến Ma đế vậy anh Fred?-Róe ngạc nhiên, hỏi.
-Nói không phải khoe, ông ta là... ông ngoại của anh!- Lại một lần nữa Rose phải choáng váng đầu óc.
-Sặc! Anh chuyên làm người ta phải giật mình!
-Ờ! Chúng ta đi thôi!
-Nhưng kinh thành bị kết giới bao bọc cơ mà!
-Không sao! Mẹ anh sẽ mở một lỗ hổng nhỏ trong 2,5 giây,chúng ta cần phải đi qua lỗ hổng đó.
-Em không biết được chính xác vị trí!
-Đơn giản thôi, anh sẽ độn thổ đúp, em không cần làm gì cả!
-Vậy đi thôi!
Fred nắm lấy tay Rose, lẩm bẩm một câu thần chú gì đó. Vút một cái, họ biến mất. Vút qua vùng đất ẩm ướt, lạnh băng, đến được kinh thành Platari, nơi mà Ma đế ngự trị. Rose cực ghét việc phải độn thổ, mặc dù độn thổ là phương pháp đưa người ta đến nơi với tốc độ cực nhanh. Độn thổ là đi trong đất, mà đi trong đất co nghĩa là phải di chuyển trong không gian bị bóp méo. Bùm! Fred và Rose đã đến được kinh thành. Không hổ danh là kinh đô, nơi đây cực kì sầm uất. Hàng tá sạp hàng bày bán, toàn những thứ cự lạ, Rose chưa bao giờ đến được kinh đô, vì chỉ có những người thuộc dạng quý tộc và những người có giấy phép thông hành mới vào được nơi đây. Đối với một thần chết vẫn đang thực tập, mặc dù đã quá tuổi để làm việc này, thì cô làm quái gì mà sở hữu được tấm thẻ thông hành quý giá, hơn nữa, cô cũng chẳng thuộc dạng quý tộc, quý tộc là tầng lớp con cháu của những người sáng lập nên thế giới này. Nếu không nhờ Fred, cô cũng chẳng bao giờ đến được nơi đây. Vì sao Fred lại vào được ư? Không phải vì anh có tấm thẻ thông hành, cũng không phải anh thuộc tầng lớp quý tộc, mà anh thuộc tầng lớp vua chúa. Phải! Anh là hoàng tử, nên hoàn toàn có thể vào ra Platari một cách dễ dàng.:hum:Rose là thần chết thực tập, dưới quyền thần chết tiền bối là Fred. Nhớ lại lúc Rose được phân cho Fred, cô ngất đi vì sung sướng.:hum: Cô mong thời gian đừng trôi, nhưng đây đã là năm cuối cùng rồi, Rose sắp được công nhận là thần chết rồi!:omg1:
-Đến hoàng cung thôi, Rose à!- Fred nói nhỏ nhẹ.
-Nhưng em phải diện kiến đức vua đấy ạ, em sẽ phải làm thế nào đây?
-Ồ, không sao đâu! Tuy em thuộc cấp Pawn nhưng đã có anh rồi, anh cấp Knight mà lị!
-Không phải việc đó!
-Thế là sao?
-Em không đủ can đảm giáp mặt với Ma đế!
-À, em chỉ cần đứng ngoài thôi, nếu em không muốn vào, chúng ta đến đây để tìm ông Ảo ảnh cơ mà!
-Vâng, em quên mất!
-Ừm! Xốc lại tinh thần đi!-Fred cổ vũ.
Chương 4: Trở lại từ linh hồn...
Còn Hiền thì sao? Có vẻ như chúng ta đã bỏ quên cô ấy rồi?:wo: Với linh hồn là những hạt cát đựng trong chiếc lọ, Hiền vẫn sống, và vẫn nghe cuộc nói chuyện diễn ra bên ngoài. Và cô đã mường tượng được một số sự việc. Nhưng cái khổ sợ nhất, chính là phải quen với độ rộng của chiếc lọ. Hiền không thể nói gì, vì cô đâu có miệng, chỉ có thể lắng nghe thông sự chuyển động của không khí.
Fred và Rose đã vào được cung điện Hoàng Gia. Chả ai ngăn cản bước chân của hai người họ được. Đúng với nghĩa đen của từ cung điện, nó rộng lớn, đẹp đẽ biết bao. Rose lần đầu tiên được đến đây. Suýt ngã ngửa ra vì kinh ngạc. Họ bước vào phòng diện kiến, nơi có ngai vàng của vua và hoàng hậu. Ồ, nhìn xem! Nhà vua uy nghi đang ngồi trên cao kia, khoác long bào tráng lệ. Ánh mắt thật đáng sợ. Trông ông ta giống y Fred. Ông ta đứng lên, bước nhanh về phía cô. Rose có cảm tưởng như ông ta sắp chặt mình ra làm nhiêu khúc. Ma đế giơ tay lên, Rose sợ hãi thủ thế, trong khi Fred vẫn im lặng đứng nhìn. Và ông ta... xoa đầu Fred!:omg1:
-Con trai của ta, con đã lớn thế này rồi cơ à?
-Hờ, con bỏ cái nơi này đi đã năm năm rồi chứ! Không lớn lên xem sao được!
-Ừ, từ cái ngày con còn là một thằng bé đang thực tập, theo chân ông nội con.
-Điều gì đã ngăn cản con về lại đây?
-Đó là một chuyện khác, giờ con ghét giáp mặt với ông nội lắm, nhưng con có việc với ông!
-Ông vừa ở đây!
-Chuyện đó, con biết rồi, con chỉ muốn biết ông đang ở đâu!
-Ông nói thấy nhớ con quá, nên đã đến nhà con rồi!
Fred sững sờ:
-Chết,chết rồi! Cơn ác mộng đến rồi! Ông nội ơi là ông nội! Xin lỗi cha, con phải đi ngay!
-Ừm, tạm biệt con zdai! Nhớ kiếm cô nào đẹp đẹp rồi sinh cho ta một đứa nhá!:hum:
-Cha cứ đùa!
Ma đế ghé sát vào tai Fred, thì thầm:
-Con bé Rose trông được đấy con ạ, "dớt" nó đi nhá!
-Cha thật là... Đi thôi Rose!
-Vâng!
Nói rồi, Fred và Rose biến mất. Khỏi nói cũng biết, anh đang vội đến mức nào, đến nỗi mà thi triển độn thổ trong khi kết giới vẫn chưa được mở. Nhưng may mắn là mẹ của anh, Nữ hoàng đã phát hiện ra vị trí và điểm đến của họ nên thay vì mở kết giới, bà dùng một câu thần chú, câu thần chú thứ 161, do bà sáng tạo ra, chỉ duy nhất bà sử dụng được, đưa hai người họ trở về lâu đài của Fred. Khi về đến nhà, cái bàn giấy của Fred đã bị một ông lão chiếm cứ! Đầu tóc bạc phơ mà "chơi" một bộ đồ Gucci xì tin. Fred dùng tay che mặt, lắc đầu.
- Lại nữa rồi, thật là...
-Sao vậy anh?-Rose thì thầm.
-Cái áo đó ông chôm ở thế giới con người, ông diện bộ đồ đó, đã 50 năm rồi, chưa giặt một lần nào!:rain:
-Chết thật!- Rose cố nín để không bật ra tiếng cười.
Ông Ảo ảnh dường như đã phát hiện sự xuất hiện của Fred. Ông hành động như Ma đế vậy, nhưng chỉ khác là, ông định ôm Fred, anh đã nhanh chóng nhảy ra xa.
-Cháu làm gì vậy Fred? Ôm hôn một cái đi nào!
-Không, không, người ông kinh lắm, cháu không ôm ông đâu!
-Sao vậy? Có một cái thôi chứ là bao nhiêu?
-Kinh lắm ý! Thôi miễn đi ông ạ. Cháu có việc muốn nhờ ông!
-Phải giúp đỡ đứa cháu đẹp trai dễ thương của ông thì ông chẳng thể từ chối đâu!:hum:
-Cháu muốn nhờ ông tái tạo cơ thể?
-Bán thần chết hử?
-Không, là thần chết chính hiệu!
-Vô lí! Thần chết chính hiệu sao có thể sống ở thế giới loài người được?
-Cháu đang nghiên cứu đấy, hi vộng ông không làm bẩn giấy tờ của cháu bằng bộ đồ đó!
- Ờ không! Thực ra là bẩn tí thôi!:rain:
-Chết, vậy ông đã làm bẩn thứ gì rồi?
-Nói cháu đừng giận chứ...
-Ông nói ngay đi!
-Ông làm bẩn... cái...
-Cái...
-Cái khăn lau mặt của cháu!:so_funny:
Fred thở phào:
-Thế mà cháu cứ tưởng...
-Thằng nhóc này! Có vấn đề nào đáng sợ đâu kia chứ!
-Tại ông không biết đấy thôi... Nhưng ông làm việc nhanh đi chứ!
-Được rồi thằng nhóc ranh ma này! Đưa linh hồn đây nào!
Rose lục lọi. Cô khổ sở rút ra một chiếc lọ nhỏ chứa đầy các hạt cát vàng, từ trong cái túi bó khó chịu. Rose trao lọ cho ông Veptivi. Ông Ảo ảnh ngắm nghía, lắc đều. Fred ngồi phịch xuống ghế. Có vẻ như anh đã quá quen với việc này rồi! Riêng về phần Rose, cô xuýt xoa, trầm trồ, rồi xuýt xoa. Ông Veptivi mở nắp lọ, trút toàn bộ cát xuống nền nhà. Hạt cát rơi lả tả, ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Ông Ảo sờ tai của mình, nơi bị chiếm đóng bởi một cái khuyên tai nhỏ, chạm trổ công phu. Cái khuyên phát sáng. Và rồi, nó biến mất. Rose tròn mắt nhìn điều tiếp theo sẽ xảy ra. Cái khuyên tai đã biến mất, thay vào đó là một cây gậy dài, màu đen rợn người. Ông ấn gậy xuống đất, lẩm bẩm một câu thần chú gì đó, sàn nhà phát sáng. Một hình tròn, không, một ma trận vẽ trong hình tròn, sáng lên, bao trùm các hạt cát. Phát sáng, bay lơ lửng, các hạt cát cô đặc lại. Lại phát sáng, cát biến mất, thay vào đó là thân thể của Hiền. Như cũ, vẻ mặt lộ rõ nỗi thống khổ, đau đớn. Mấy ai hiểu được nỗi đau của cô như thế nào cơ chứ! Gánh nặng trên vai cô thế nào, chỉ có cô hiểu được. Cô tìm kiếm một sự đồng cảm để san sẻ bớt nỗi đau trên đôi bờ vai gầy gò nhỏ bé ấy, nhưng có ai làm được? Fred đứng dậy, thì thầm gì đấy vói ông Veptivi. Xong, anh bế thốc Hiền lên, bước đi. Ông Ảo Ảnh nhìn Hiền, rồi biến mất. Rose chẳng biết nên làm gì, cô cũng chỉ có thể im lặng mà thôi! Rose đặt mình xuống chiếc salon, rồi thả hồn theo gió. Cô thiếp đi.
Chương năm: Rồi sẽ thế nào đây?
Hiền tỉnh giấc. Cô ngồi dậy một cách vội vàng. Đây là đâu? Căn phòng toàn một màu hồng. Phòng con gái? Mà rốt cuộc đây là đâu? Và tại sao Hiền lai ở đây thế này? Cô lục lọi trí nhớ của mình. Phải rồi, Hiền đã bị Rose đưa về đây. Nơi đây chính là thế giới của thần chết mà cô đã từng đến sao? Các luồng suy nghĩ chạy với vận tốc cực nhanh qua cái đầu thông minh của Hiền. Hửm? Tiếng bước chân lộp cộp. Hiền nằm xuống, giả vờ ngủ, hai mắt nhắm nghiền, cô đang chờ xem ai sẽ bước vào căn phòng này. Hương trà thoang thoảng, ấm áp.
- Cô bé lâu tỉnh lại thật! - Tiếng nói nhẹ nhàng, quen thuộc.
- Anh Fred!- Hiền bật dậy.
- Này, anh có phải là liều thuốc giúp người ta tỉnh dậy nhanh không nhỉ?-Fred nhìn sang Rose ở bên cạnh - Mới nghe giọng của anh mà đã có người tỉnh rồi kìa.
-Em nghĩ vậy đấy, Fred ạ!- Rose cười.
-Tại sao em lại ở đây chứ, anh Fred?- Hiền hỏi.
- Câu này hình như mình đã nghe rồi!- Fred đùa.
- Anh đừng đùa nữa!
- Her? Đây là nhà anh nhá! Bây giờ anh không tiếp nhận bất cứ câu hỏi nào đâu! Nhá!
Tác giả: Yo:haha:
Tác phẩm: Những chuyến phiêu lưu thú vị trong thế giới của thần chết!
Tình trạng: Trong thời gian đi học, lúc rảnh thì viết:cry:
Chương đầu: Cái gì?
Nó bừng tỉnh giấc, chỉ mới năm giờ sáng. Những ánh nắng ban mai vàng, dịu ngọt đã in bóng lên chiếc giường gỗ mun trải ga trắng bóng, trong căn nhà cô đơn và lạnh lẽo. Người nó đẫm nước, mồ hôi nhễ nhại, tuôn ra như suối. Nhưng không phải do nhiệt độ trong phòng quá nóng, mà vì một nỗi sợ khôn cùng đã khiến Hiền đổ mồ hôi lạnh. Nó lắc đầu vài cái, véo thật mạnh vào cánh tay gầy nhom của mình. Ái! Đau! Không còn mơ nữa, Hiền đã tỉnh dậy thật rồi. Miệng thở hồng hộc, hơi thở đứt quãng, nó quả thật chẳng muốn nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Ánh mắt mà Hiền đã thấy, không phải của con người, mà là, quái vật! Trong lòng bàn tay của nó, lấp lánh một chiếc nhẫn vàng sáng loáng.
Hiền đang bay, bay đến một nơi nào đó. Cô đang ở giữa biển khơi bao la rộng mênh mông sóng nước.(tất nhiên là đang mơ) Thái Bình Dương chăng? Hiền hít thở một tí cái không khí mát lạnh và trong lành này. Bất thần, một ánh sáng xanh lục hiện ra, chói chang trước mặt Hiền. Và rồi, từ trong lòng của ánh sáng đó, một cánh cửa xuất hiện. Bằng đồng, đen nhẻm, khắc những hình thù rất kì dị. Hình người đang gào rú, hình những con người khoác nhưng bộ áo khoác, tay cầm vũ khí, và một số hình ảnh khó tả được khác, những hình ảnh thật sự gây rợn người. Sau đó, một người đàn ông, không biết từ đâu xuất hiện, đứng trước cánh cửa. Ông ta để tóc dài, vắt qua vai, thêm vào vẻ bí hiểm là cặp kính tròn như của Harry Potter, đôi mắt lạnh lùng, tay cầm dĩa, trên đó là một cây nến đã cháy quá nửa, thêm nữa là một cái áo choàng đen dày cộp, kéo dài khuất cả đôi chân. Hiền nhìn chằm chằm, xuyên vào đôi mắt đen láy, kì bí của ông ta, thật chẳng biết ông ta đang nghĩ gì nữa!
- Chào cô!- Giọng nói ồm ồm, ông ta đã mở miệng, tuy nhiên, khuôn mặt vẫn toát lên một vẻ gì đó rất khó lại gần của người này.
- À...vâng...chào...chú!- Hiền lắp bắp- Chú...là...ai...vậy?-Hiền nói lắp bắp.
-Tôi là người hướng dẫn. Tôi đến để đưa cô đi!- Giọng nói rất rõ, không ngắt quãng làm tăng thêm vẻ kì bí.
- Ơ? Đi... đâu... ạ?- Hiền ngạc nhiên
- Xuống Ma giới!- Giọng nói vẫn như vậy. Ánh mắt vẫn như vậy, lạnh lùng, khó đoán. Ông ta mở cửa, một không gian đen ngòm ẩn nấp sau hai tấm gỗ nặng trịch kia, cuốn Hiền vào như lỗ đen vũ trụ.
Hiền, trong một không gian tối đen, rơi, rơi mãi, vô định! Cô cảm thấy khó chịu, ngất xỉu, vẫn rơi tự do.
Nào! Hiền! Tỉnh dậy đi! Hú hú!- Một giọng nói vang lên bên tai Hiền. Giọng nói có vẻ đùa cợt. Hiền từ từ mở mắt ra, chớp liên hồi. Đây là đâu thế này? Cô đang ngồi trên một thảo nguyên xanh mướt là cỏ, là cây. Chim chóc bay lượn, có cả côn trùng nữa. Thật kì quái, trên trái đất, nơi Hiền đã và đang sinh sống, có mảnh không gian tuyệt vời này ư? Tôi cũng tiện nói luôn, Hiền đang sống ở thế kỉ thứ 24, thế kỉ của ô nhiễm và rác thải. Lúc bấy giờ, dân số một phần ba thế giới đã bị tuyệt diệt bởi một nguyên do duy nhất: thiếu không khí . Cây xanh chết hàng loạt, tầng ozôn biến mất hoàn toàn, muôn thú bị chết quá nửa.Khi ở thế kỉ 23, một bà thầy bói cực kì linh đã báo cho toàn thế giới số phận của trái đất: sẽ bị mặt trời thiêu rụi trong vòng 100 năm tới đây,mọi vật sẽ bị tiêu diệt. Nhân loại tin điều đó là sự thật, họ đã hợp sức chế tạo nên một tấm pin mặt trời khổng lồ, bao bọc các châu lục còn người sinh sống: châu Á, châu Mỹ, và châu Âu! Nghe có vẻ hoang tưởng, nhưng là sự thật. Việc đó làm tiêu tốn hàng trăm triệu tấn nguyên liệu, hàng trăm người phải bỏ mạng, mất những 82 năm để hoàn thành, toàn cầu đã hợp sức lại để duy trì sự sống. Quả nhiên, 82 năm sau, nhân loại vẫn chưa bị tuyệt chủng, trái đất vẫn sống, nhưng mạng sống cứ dập dờn mãi, đã thế, chiến tranh bắt đầu xảy ra. Lớp của Hiền là lớp đầu tiên được sống dưới nóc nhà nhân tạo như vậy. Và cô cũng đang dốc sức để tìm ra một phương án khác khả thi hơn để cứu sống loài người, vì cô là một thiên tài! Nếu có thời gian, tôi sẽ giải thích về trái đất hiện nay, còn bây giờ, trở lại đi nào.
Một thanh niên đang đứng trước mặt Hiền, cao, đẹp trai cực! Khuôn mặt, đôi mắt xanh lam, trong veo như mắt mèo, mái tóc vàng óng che sụp một bên mắt, trong trang phục đen quý phái, Hiền có cảm giác chẳng ai đẹp hơn anh! Anh ta đưa tay ra, Hiền hiểu ý, bắt lấy bàn tay của anh ta, bàn tay chai sạn cực kì đó kéo Hiền đứng dậy. Cô phủi quần áo, rồi ngắm nghía chàng thanh niên. Nhìn gần mới nhận ra, anh có một vết xăm kéo dài từ trán xuống tận cằm. Vết xăm màu đen, hình chứ F kì bí.
-Chào em! – Anh ta mở lời.
-Chào anh! Anh là ai vậy? Hiền vẫn nhìn chằm chằm vào người thanh niên.
-Hân hạnh lần đầu gặp mặt! Có vẻ hơi bất nhã nhưng anh xin phép không nói tên mình ra!- Anh ấy mỉm cười.
-Vậy em nên goi anh là gì đây?- Hiền hỏi.
-Fred, em hãy gọi anh là Fred!- Fred đáp.
-Vậy anh Fred à, hãy trả lời câu hỏi đầu tiên của em đi đã! Hiền gằn giọng.
-Ưm! Anh là ai sao? Xin tự giới thiệu, anh là một thần chết!- Fred cười, nụ cười nửa miệng…
-Thần chết? Em… chết rồi…sao ?-Hiền rưng rưng
-Ồ không đâu !- Fred lại cười.
-Vậy, tức là sao ? Những chuyện kì lạ này có nghĩa là gì ?
-Anh sẽ kể lại mọi chuyện cho em, hãy về nhà anh đã nào !
Fred dẫn Hiền đi. Cô miễn cưỡng bước đi theo chàng trai không quen biết một tí gì. Thực ra, Hiền đang bấn loạn, đầu của cô đang đặt ra hàng trăm câu hỏi cứ như một bộ vi xử lí máy tính, đến nỗi mà cô quên không hỏi vì sao Fred biết tên cô. Đi một quãng đường dài, Hiền thấy thấp thoáng bóng một toà lâu đài đen, cao, đồ sộ. Hiền cứ mãi ngước nhìn.
Fred đẩy cánh cửa gỗ chỉ bằng một tay, ngưỡng mộ thật, cánh cửa to lớn và nặng đến thế cơ mà! Bên trong là một căn phòng lớn ngập tràn một ánh sáng huyền ảo. Hiền loá mắt. Và cô đã nhận thấy một điều khá kì lạ : Căn phòng không hề có một ngọn đuốc hay một cái bóng đèn nào…
-Anh Fred này!- Hiền mở lời.
-Ừm! Gì đấy hở em?- Fred hất hàm hỏi.
-Đây là nhà anh ạ?
-Tất nhiên !
-Anh là ai thế nhợ?
-Anh là thần chết, đã bảo ùi mà !
-Ơ ? Chả lẽ em đã chết rồi sao ?
-À không ! Đây chỉ là giấc mơ thôi ! Nhưng những gì anh sắp nói với em… đều là sự thật !- Fred liếc mắt. Ánh mắt thật đáng sợ. Cứ như anh ấy sắp đánh nhau với ai vậy ! Fred mời Hiền ngồi xuống cái salon hồng cũ mèm. Rót một tách trà. Hương trà thơm, thơm thật đấy, màu cũng khá lạ, hơi cam cam, hơi hồng hồng, thật thích mắt. Hiền cầm tách trà, nhìn, gượng gạo.
-Em cứ uống đi ! Anh chả châm độc vào làm gì đâu !- Fred đùa.
-Vâng ạ !- Fred cười.
Hiền nốc hết chén trà.
-AAAAAAAAAAAAAA…. – Hiền hét lên.
-Sao vậy, sao vậy ? Chuyện gì vậy ?- Fred hoảng hốt.
-Ngon quá!- Hiền xịu mặt, đặt cái cốc xuống bàn, hương trà xộc lên làm Hiền đỏ mặt. Cô thẫn thờ.
-Em làm anh hết hồn!- Fred thở phào.
-Ngon quá, thơm lắm anh ạ! Đây là trà gì thế?- Hiền ngây ngất.
-Hồng trà, chiết xuất từ lá trà đặc biệt của nơi này!- Fred giải thích.
-À, em quên chưa hỏi, đây là đâu vậy ?-Hiền sực nhớ ra.
Fred lắc đầu, mặt tối sầm :
-Em sẽ không muốn nghe đâu !
-Dữ dội vậy sao ?- Hiền đưa mắt.
-Ừ ! Vì đây chính là…
-Chính là…
-Nhà anh !- Fred hạ giọng.:so_funny:
Hiền suýt ngã ngửa ra. Làm Hiền thêm tò mò!
-Em không đùa đâu nhá!- Hiền nguýt giọng.
-À ừ! Anh xin lỗi! Nhưng em thông minh một tí đi chứ! Thần chết thì ở đâu hả?
-Anh là thần chết thật sao?- Mắt Hiền tròn xoe.
-Anh đã nói hai lần rồi đấy nhớ!- Fred tỏ vẻ bực dọc, nhưng chưa kịp để Hiền xin lỗi, anh đã cười ngay trở lại.
-Ừm, đây là mơ nên em tin vậy! Là địa ngục ha!-Hiền đoán.
-Không phải! Để anh giải thích cho nhá!- Fred lại cười.
-Ơ hay! Thần chết thì ở địa ngục chứ ở đâu được, chẳng lẽ lại sống ở trần gian àk?- Hiền dỗi.
-Vậy là em không biết rồi! Ở giữa địa ngục và trần gian có một khoảng không gian, mà người ta hay gọi đây là Vùng đất chết, hay còn một cái tên khác là Ma giới!- Fred giảng giải
-Vùng đất chết? Nghe thật kì lạ! Đây là nơi thần chết sinh sống sao?- Hiền hỏi.
-Là nơi thần chết được sinh ra và sống!
-Công việc của thần chết là gì?
-Dẫn người chết xuống địa ngục cho Diêm Vương.
-Thật quá vô lí! Anh đang nói một chuyện mà khoa học không thể chứng minh được!- Hiền gằn giọng.
-Anh chẳng đã nói rồi sao? Dù bất cứ chuyện gì thì chuyện này vẫn là sự thật!- Fred mệt mỏi.
-Vậy em xuống đây làm gì? Và tại sao em lại phải mơ?
-Em phải mơ vì khi em mơ thì năng lực tinh thần của em lúc đó là mẫn cảm nhất, dễ dàng cảm nhận được những thứ không hiện hữu, chính là thần chết bọn anh! Còn việc em xuống đây thì do một lí do rất đặc biệt nhưng cũng chả có gì đặc biệt cho lắm!
-Bọn anh? Ngoài anh ra còn có cả thần chết khác?- Lại một lần nữa Hiền phải tròn xoe mắt.
-Tất nhiên, có cả người cai trị nữa!
-Là anh sao?
-Không phải!
-Thôi, chỉ cần giải thích lí do tại sao em lại ở Vùng đất chết này !- Hiền bắt đầu mất bình tĩnh.
-Được rồi ! Anh sẽ nói!
- Anh nói ngay đi !
-Lí do rất đơn giản, vì em cũng là một thần chết ! – Fred nhấn mạnh.
Chương 2 : Ờ hớ !
Hiền ngồi thần người ra. Chả biết phải nói gì và làm gì. Không gian như đang xoắn lại quanh cô. Ánh mắt vô định, mất cả sức sống. Hiền thừ người ra lâu đến mức mà Fred, nổi tiếng là bình tĩnh và kiên nhẫn, cũng phải sốt ruột. Anh đập vai Hiền, lay vài cái để lôi Hiền trở lại hiện thực :
-Này ! Hiền, nói gì đi !
-À vâng ! Xin lỗi anh !- Hiền bối rối trả lời.
-Em sao vậy ? Bệnh tật gì à? – Fred lo lắng.
-À không ạ! Em chỉ hơi ngạc nhiên về phát hiện mới mẻ này thôi! Nhưng em vẫn không tin đây là sự thực!
-Anh sẽ làm em tin ngay bây giờ. Em chắc chắn là thần chết, bởi vì chỉ các thần chết mới thấy được nhau.
-Ơ? Vừa nãy anh nói là khi em mơ thì em sẽ cảm nhận được các thần chết cơ mà?
-Ôi em thân yêu! Anh đã nói gì? Cảm nhận chứ không phải là nhìn thấy! Em chỉ có thể biết được sự tồn tại của bọn anh qua khứu giác, thính giác và xúc giác! Cho nên, ngoài các thần chết với nhau, thì không một sinh vật nào khác có thể nhìn thấy được thần chết.
-Không một loại nào khác sao?
-Ừm!
-Ôi trời ơi!- Hiền ngả người ra sau ghế, một tay ôm lấy mặt.
-Ừm, có vẻ sẽ là một cú shock đối với em, nhưng em sẽ nhanh quen với việc này. À, mà em bao tuổi?- Fred hỏi.
- Vừa được 14 anh ạ. Vừa được 14!- Hiền lặp lại như thể sợ rằng Fred sẽ quên ngay.
-Em sẽ được cấp chứng nhận là thần chết khi em tròn 16 tuổi, còn bây giờ, em chỉ là một thần chết thực tập. –Fred giải thích.
-Thế thần chết thực tập sẽ làm công việc gì hở anh? Rồi em sẽ sống như thế nào? Ăn thứ gì? Ngủ ở đâu?...- Hiền nôn nóng muốn biết được tất cả.
-Từ từ đã nào! Anh sẽ giải thích hết! Thần chết thực tập chỉ có một công việc rất đơn giản, học tập thần chú và theo sát tiền bối chỉ định, làm những công việc lặt vặt cho tiền bối. Em sẽ sống cùng với thần chết tiền bối. Ăn gì thì tùy, ngủ cũng tùy, em thích ngủ dưới sàn hay trên giường là việc của em.- Fred lại đùa.
-Học thần chú? Là sao vậy?-Hiền hỏi.
-Thần chết là người đưa người chết xuống địa ngục, tất sẽ có người không muốn đi, khi hồn ma nào mà có tâm niệm quá mạnh, họ sẽ biến thành quái vật. Đối với thần chết, họ cần vũ khí và sức mạnh để tiêu diệt những con quái vật này. Quả thật, những thần chết đầu tiên xuất hiện ở Vùng đất chết này, họ đã tạo nên được các vũ khí mang bên mình rất tiện lợi và 160 câu thần chú hỗ trợ.-Fred uống một cốc trà sau khi đã nói quá nhiều.
-Em sẽ có chúng chứ?
-Tất nhiên! Thần chú thì em phải học, còn vũ khí, em sẽ được phân phát một thứ gọi là Ma vật, ma vật sẽ dung năng lượng của em để tạo thành vũ khí.
-Thế Ma vật của anh đâu?
-Đây này!- Vừa nói, Fred vừa chỉ vào vết xăm hình chữ F của mình.
-Ma vật của anh đấy á?-Hiền ngạc nhiên.
-Tất nhiên!
-Vậy em cũng phải xăm một vết hình chữ H sao?
-Ồ không đâu! Em sẽ có một ma vật khác, có thể là lắc, có thể là dây chuyền, bông tai, nhiều thứ lắm.
-Vậy anh đưa em đi!
-Từ từ, Ma vật là thứ có linh hồn, nó sẽ tự chọn chủ. Hiện giờ, anh có mang một số món, em cứ xem thử!- Nói xong, Fred lấy từ trong túi ra một đống lộn xộn, đa số là nữ trang.
-Làm sao để biết được ạ?- Hiền hỏi mà cứ chăm chú vào đống đồ kia.
-Em cứ chạm vào từng món, món nào chọn em, nó sẽ rung lên và phát sáng.
-Vậy em làm ngay đây!
Rồi Hiền nhặt từng món lên, món nào cũng được chế tạo rất tinh xảo. Hiền nhặt mãi, nhặt hết cả chồng ma vật đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng có cái nào phát sang hay rung lên cả. Hiền thất vọng.
-Ai zda! Trong một trăm cái này không cái nào hợp với em sao?
-A…a…a…a…a… - Hiền đột nhiên rên lên- Đau đầu quá!A…a…a…a!
-Sao? Có chuyện gì vậy Hiền! Nhìn anh này! Có chuyện gì vậy?- Fred hoảng hốt.
Hiền ôm lấy đầu, gục xuống bàn, sùi bọt mép ra. Rồi cô mở miệng, cứ như là một con người khác:
-Trong túi, Fred, trong…túi!
-Gì cơ?- Fred hỏi lại.
-Nhanh lên!!!!- Hiền hét lên, tay vẫn ôm chặt đầu. Cơn đau không hề dứt. Một thứ gì đó đang kêu gọi Hiền, một thứ gì đó. Nó cưỡng chế cơ thể của Hiền, Hiền không thể di chuyển, không thể nói gì, chỉ mặc cho nó chiếm lĩnh lấy than thể, lấy khả năng nói. Trong lúc đó, Fred vội vã lục tung cái túi áo của mình. Và anh nhận thấy, một thứ đang rung dữ dội. Fred lấy nó ra, một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn có hình nổi chữ Y. Mặt trong có khắc chứ Yomia đang phát sáng.
-Đưa nó đây! Fred!- Giọng nói của Hiền khàn khàn, khản đặc. Không! Đây không phải là Hiền, một giọng nói khác hoàn toàn.- Đưa nó đây!!!- Giọng nói đó hét lên.
Fred giật mình, đánh rơi chiếc nhẫn về phía Hiền. Hiền chộp ngay lấy, đeo vào tay. Nhẫn không còn phát sáng nữa. Hiền ngồi ngã ngửa ra, thở hồng hộc. Fred định thần trở lại.
-Chuyện gì thế?
-Không sao anh ạ! Chẳng qua do cái nhẫn.
-Cái nhẫn làm sao.
-Nó có linh hồn, linh hồn đó như nhập vào em, nó điều khiển em!
-Đây chắc là của một cô gái nào đó.
-Là di vật ạ?
-Chắc thế. Vì khi thần chết chết đi thì Ma vật sẽ được thu hồi.
-Ai giữ nó ạ ?
-Ma đế, vua của cả nơi này.
-Em cũng chẳng muốn hỏi về việc đó nữa ! Em mệt lắm rồi! Thiệt là nham hiểm mà!
-Ừm. Mà này, khi em mang Ma vật thì em sẽ có một bí danh, và em không được phép dùng tên cũ của mình nữa.
-Tại sao vậy ạ ?
-Đó là luật. Em cũng sẽ sớm biết thôi. Từ bây giờ, bí danh của em đã được xác định. Yomia ! Bí danh của em sẽ là Yomia !
-Yomia ? Vâng ! Em sẽ nhớ.
-Còn nữa, em không được phép tháo Ma vật ra. Lí do thì lần sau anh sẽ nói rõ ! Còn bây giờ, em sẽ được người hướng dẫn đưa trờ lại thế giới hiện thực. Em không được chần chừ nữa. Em sắp tình dậy, nếu em tỉnh dậy trong khi vẫn còn ở đây, em sẽ bị biến mất hoàn toàn!
-Nhưng…
-Không nhưng nhị gì cả!- Fred quát- Tom!
Một ánh sáng xanh xuất hiện. Lại cánh cửa đó, lại người đàn ông đó, vẫn trang phục đó, vẫn đôi mắt lạnh lung, ông ta mở cửa. Một cơn lốc cuốn Hiền vào. Hiền níu lấy Tay của Fred.
-Không! Em còn nhiều điều muốn hỏi!
Fred, gườm Hiền, ánh mắt đáng sợ đó làm Hiền cứng người. Cô bị lực hút quái đản đó hút vào sâu trong cái không gian tối đen đó. Cánh cửa đóng sầm lại.
-Vất vả cho anh quá!- Fred mỉm cười với người hướng dẫn.
-Không có gì đâu!- Nói rồi, ông ta biến mất.
Fred ngả người xuống ghế. Đánh liền một giấc sau những biến cố vừa xảy đến.
Còn về phần Hiền, Cô rơi mãi. Và rồi, cô tỉnh lại, trong phòng mình. Hiền cảm thấy hoảng sợ với ánh mắt quái vật của Fred, thật đáng sợ, thật khủng khiếp.
Chương 3: Tiến vào cung điện!
Hiền nhẹ nhàng bước ra khỏi giường. Vào phòng vệ sinh “xử lí” thân thể. Chán nản, cô bật tivi lên xem. Mới sang ra thì có gì để coi cơ chứ. Bực mình, Hiền ném cái remote lên giường, rồi bước ra khoảng sân nhỏ. Con Pi sủa váng trời. Hiền đến gần, dỗ, chỉ hai, ba câu, con Pi đã ngậm ngay mõm lại, không dám hó hé một tiếng nào nữa. Hiền vào nhà, rút đại cái áo khoác treo trước giường, rồi dạo bước trên con đường rộng lát đá. Hiền dạo quanh hồ, đây chính là khoảng không gian tuyệt nhất và Hiền có thể tìm thấy trên toàn Việt Nam này. Như đã nói, Hiền đang ở thế kỉ 24, mà vào cái thế kỉ này, Việt Nam đã không còn lại hình hài xinh đẹp như lúc đầu nữa, mực nước biển dâng lên, Các thành phố gần biển và thủ đô Hà Nội đã chìm trong lòng nước mặn, nhiều lắm chứ, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng, Khánh Hoà, Cà Mau, và còn nhiều nữa. Diện tích của Việt Nam bây giờ chả lớn hơn của Lào là mấy. Nếu như không được sự cho phép của quản lí mới, chắc giờ Hiền đang ở Hoa Kì để hoàn thành đề án cứu vớt Trái Đất. Nói trắng ra, Hiền đang thuộc dạng tiến sĩ, cô là một thiên tài, chỉ mất một năm rưỡi là hoàn thành cấp bậc trung học cơ sở và tiểu học, mất thêm nửa năm nữa để tốt nghiệp cấp 3, và chỉ vài năm ngắn ngủi, Hiền đã đạt được học vị tiến sĩ cao cấp. Chỉ số IQ của Hiền cực cao, nếu Anhxtanh còn sống, chắc chắn ông ta không khỏi ghen tị. Với khả năng và trí óc thong minh của Hiền, cô đã cứu sống được hàng ngàn người Việt Nam. Họ tôn cô như một vị cứu tinh. Nhưng Hiền chẳng màng tới chức vọng, cô chỉ quan tâm tới đời sống của con người, cô cố tìm một biện pháp khả thi để thực hiện. Còn bây giờ, Hiền được nghỉ phép một tuần, cô được phép đi đến nơi cô thích. Chẳng lạ gì mà Hiền lại trở về quê hương thân thương. Thành phố Đà Lạt nằm trên cao, tất nhiên còn sống, nó vẫn sống, như một hòn đảo trụ lại giữa biển khơi. Hiền ngồi lại trên một cái ghế đá, ngắm phong cảnh xung quanh cô, và cô chợt nhận ra rằng nếu cô không lằm một thứ gì đó, những thứ này, phong cảnh này, mặt hồ này, những căn nhà này, sẽ không còn nữa. Hiền thở dài thườn thượt, bất lực trước viễn cảnh mọi thứ sẽ trở thành cát bụi.
Hiền mân mê chiếc nhẫn vàng, ừm, thành thần chết cũng tuyệt đấy chứ, nhưng như vậy thì thật quá đáng thương cho bạn bè, cho con người, vì cô bất tử. Thần chết mà, làm sao mà chết được cơ chứ! Yomia? Yomia? Bí danh ư? Thật nực cười! Một cô gái mười bốn tuổi chết nhát như cô mà là một thần chết làm cho người khác khiếp sợ sao? Eo ôi! Hiền lại thở dài thêm một lần nữa! Hửm! Sao thế này? Đầu Hiền đau dữ dội! Không thể nào chịu được. Hiền ôm đầu. Ôi chao ơi! Đau quá! Trong đầu Hiền, lờ mờ hiện ra chữ gì đó. Cái nhẫn của Hiền, rung mạnh, nó phát sang, chói lọi. Rose? Đây là chữ hiện ra trong đầu của Hiền, rốt cuộc nó có nghĩa gì? Hoa hồng? Nó thì liên quan gì cơ chứ!
Cùng lúc đó, cách Hiền khoảng hai, ba mét, một ánh sáng xanh lục hiện lên, quen thuộc, chính cánh cửa đó, người đàn ông đó, vẫn thời trang xì tin quái dị đó, nhưng lần này khác hơn một chút. Đó là từ cánh cửa bước ra một cô gái, và… đây không phải mơ! Một cô gái xinh đẹp, mái tóc dài, màu bạch kim, mặc một bộ đồ theo phong cách đơn giản: một chiếc váy dài, màu hồng. Hiền nhìn cô gái xinh đẹp đó mà long không khỏi ghen tị. Cơn đau đã dứt. Người hướng dẫn cũng biến mất, để lại Hiền và cô gái mới xuất hiện. Vận mệnh đưa đẩy thế nào đây? Làm sao mà biết được, nếu như không có cuộc gặp mặt này…
Cô gái đến trước mặt Hiền, vẫy tay chào:
-Chào em gái!
Hiền ngạc nhiên:
-Ơ vâng! Chào…chào chị ạ!
-Em là thần chết mới sao? Anh Fred bảo thế ?- Cô nở một nụ cười rất duyên.
-Ơ ? À vâng ạ !- Hiền e ngại.
Cô gái trẻ ngồi phịch xuống ghế, bên cạnh Hiền, ánh mắt hướng về phía bầu trời, mà nay là một tấm sắt nhân tạo trải dài.
-Bất ngờ quá em nhỉ ? Nhưng chị đoán em là một cô gái kiên cường, sẽ mau chóng vượt qua cú shock này thôi !- Cô gái nháy mắt.
-Vâng ! Cảm ơn chị !-Hiền đỏ mặt- Thế chị là thần chết ạ ?
-Hỏi vớ vẩn ! Tất nhiên rồi !
-Vậy Rose có ý nghĩa gì vậy ạ ?
-Đó là bí danh của chị ! Nó hiện lên trong đầu của em nhỉ ?
-Vâng ạ ! Chị vừa xuất hiện là em bị đau đầu, rồi cái nhẫn này - Vừa nói, Hiền vừa chỉ vào ma vật của mình- rung lên và phát sáng ! Vậy là sao vậy ạ ?
-Cộng hưởng đấy !
-Gì ạ ?
-Do sự cộng hưởng từ các Ma vật với nhau. Trong khoảng bán kính 10 mét, ma vật sẽ nhận ra nhau. Đó cũng là cách để phát hiện Thần chết em ạ !
-Vâng ! Em đã hiểu rồi ! À, chị cho em hỏi một câu được không ạ ?
-Em cứ tự nhiên !
-Vì sao chị lại ở đây ạ ? Quanh đây có người chết sao ?
-Ồ không ? Chị ở đây để đưa em đi !
-Đi ? Đi đâu ạ ?
-Xuống Ma giới ! Mãi mãi !-Rose nhấn mạnh, lời nói thật rợn người !
Hiền giật mình. Lòng nơm nớp lo sợ. Cô nghĩ chắc mình vừa nghe nhầm.
-Ơ? Có nhầm không ạ?
-Nhầm thế nào được. Chị đến đây để đưa em đi thật mà!
-Em không sống ở đây được ạ?- Hiền rưng rưng.
-Tất nhiên! Em sống ở đây sẽ có vô số những sai lầm có thể nảy sinh.
-Sai lầm gì ạ? Em hứa sẽ không để xảy ra gì cả!
-Xin lỗi em! Nhưng đây là nhiệm vụ của chị, chị phải mang em xuống dưới thôi!
-Em xin chị! Đừng mang em đi!
-Vì Fred đã giao nhiệm vụ cho chị nên chị phải hoàn thành! Xin lỗi em trước!-Rose đứng phắt dậy, hét lên- Đuonungi !
-Đừng!!!
Tiếng hét thảm thiết của Hiền đến não ruột. Rồi Hiền gục xuống. Hai mắt nhắm nghiền. Rose nhẹ nhàng gọi:
-Tom! Xin lỗi, làm phiền ông đưa chúng tôi về nhà của Fred!
Phải! Chính ánh sáng xanh đó, chính cánh cửa đó, người đàn ông khoác áo đen đó. Ông ta mở miệng, giọng nói trầm lắng:
-Thứ lỗi, tiểu thư! Tôi không làm được!
-Ơ? Sao vậy? Ông không làm được sao?
-Chính thế!
-Vì sao vậy?
-Cô gái này vẫn còn sống! Thần chú vừa rồi của tiểu thư chỉ làm cô ta ngủ thôi!
-À quên! Người sống không qua được cánh cửa này! Xin lỗi ông, tôi vô ý quá!
-Tôi không còn gì để nói, thưa tiểu thư!
-Ông chờ tôi vài phút!
-Thưa vâng!
Rồi Rose cầm mặt dây chuyền mang trên cổ của mình, thổi một cái. Nó phát sáng, rung lên mạnh mẽ. Phát sáng, ánh sáng vàng chói lọi, mặt dây chuyền biến mất, thay vào đó là một con dao găm nhỏ, bằng vàng bóng bẩy. trên cán có đính vài viên ngọc nhỏ, xếp thành chữ ROSE. Rose đưa tay lên, vung xuống người Hiền, cô đang nằm ngủ trên bãi cỏ. Con dao xuyên qua ngực, đâm vào trái tim đang đập của Hiền! Người Hiền run lẩy bẩy. Và rồi, Hiền phát sáng. Thân thể tách ra thành hàng trăm hạt cát nhỏ li ti. Sau đó, nó cô đọng lại, tạo thành một hình dạng gì đó. Rose rút một cái lọ nhỏ, cho toàn bộ những hạt cát đó vào lọ. Lẩm bẩm gì đấy, rồi cô bước vào bên trong cánh cửa gỗ kì dị đó. Biến mất, người đàn ông nhắm mắt, biến mất theo. Và sau này, chỗ mà Hiền đã nằm mọc lên một cái cây. Người ta gọi đó là cây Hiền Dịu.
Còn về phần Hiền, xác cô đã biến mất, chỉ còn lại linh hồn, chính là thứ đựng trong chiếc lọ đó. Theo đúng ngôn ngữ của loài người, cô đã thực sự... chết rồi!!!(còn tôi là ai ư? Vì sao tôi biết chuyện này ư? Điều đó không quan trọng!:cr:)
Fred đang ngồi làm việc trước cái bàn giấy lộn xộn, và, mặc dù đã được ánh sáng xanh báo trước, nhưng Fred vẫn giật mình ngã ngửa ra sau. Đống giấy tờ bay lộn xộn. Có vẻ như Rose cũng không bận tâm về việc đó. Fred đứng dậy, rủa thầm cái cửa mắc dịch, mặc cho nó chả có tí lỗi lầm nào cả.
-Cảm ơn ông, Tom!-Fred vẫy tay.
-Không cần khách sáo, thưa cậu, tôi xin phép rời khỏi đây!- Tom nói với vẻ kính cẩn nhưng không hề làm mất đi phong cách vốn có của người hướng dẫn.
-Anh Fred! Em đã làm theo lời của anh, đưa hồn của cô bé về đây! Anh làm gì tiếp đi chứ!-Trong giọng nói của Rose thể hiện rõ sự vội vàng mặc cho gương mặt không có một tí sắc thái biểu cảm nào.
-Có gì mà lo đâu Rose? Giờ chỉ cần tìm Veptivi mà thôi!-Fred lúc lắc đầu.
-Veptivi? Ai thế ạ? Sao cái bí danh nghe... chuối thế?:haha:
-Một thần chết lão thành, chuyên đưa linh hồn trở lại hình thể bình thường. Để khôi phục các bán thần chết thì đều nhờ tới ông ta!-Fred nhắm mắt, hồi tưởng.
-Sao em không biết ông ta nhỉ?-Một dấu chẩm hỏi to tướng được đặt trên đầu cô.
-Vì người biết ông ta chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thoy!
-Ồ! Em tưởng ông ta nổi tiếng lắm?
-Không hề! Vì lúc ẩn lúc hiện, xuất quỷ nhập thần, nên ông ta được "phong" cho một cái biệt danh!
-Biệt danh gì ạ?
-Ảo ảnh!:so_funny:
-Ông ta đang ở đâu ạ? Thoắt ẩn thoắt hiện như thế thì Doraemon cũng không tìm nổi!
-Doraemon là ai?-Fred nhíu mày.
-À không! Chỉ là, một nhân vật truyện tranh ở thế giới loài người ấy mà!-Róe xua tay.
-Ừm, anh không hay lên trên nên không biết lắm. Để anh dò tìm rồi chúng ta khởi hành.
Nói rồi, Fred lấy từ trong túi ra một cái Điện thoại Nokia 6300 cũ mèm. Trên màn hình hiện các dòng kẻ ô màu xanh, rồi các chấm đỏ, xanh. Đây không còn là một cái điện thoại Nokia chuyên dùng để nhắn tin, gọi điện hay... chơi game. Còn bây giờ, nó chỉ đơn thuần là một công cụ truy tìm thần chết của Fred mà thôi!
-Được rồi, chúng ta đi thôi!-Fred hất hàm.
-Ở đâu vậy anh?-Rose hỏi.
-Bên cạnh Ma đế!- Giọng nói hùng hồn của Fred làm Rose giật nảy mình.
-Rốt cuộc ông ấy là ai mà có thể được diện kiến Ma đế vậy anh Fred?-Róe ngạc nhiên, hỏi.
-Nói không phải khoe, ông ta là... ông ngoại của anh!- Lại một lần nữa Rose phải choáng váng đầu óc.
-Sặc! Anh chuyên làm người ta phải giật mình!
-Ờ! Chúng ta đi thôi!
-Nhưng kinh thành bị kết giới bao bọc cơ mà!
-Không sao! Mẹ anh sẽ mở một lỗ hổng nhỏ trong 2,5 giây,chúng ta cần phải đi qua lỗ hổng đó.
-Em không biết được chính xác vị trí!
-Đơn giản thôi, anh sẽ độn thổ đúp, em không cần làm gì cả!
-Vậy đi thôi!
Fred nắm lấy tay Rose, lẩm bẩm một câu thần chú gì đó. Vút một cái, họ biến mất. Vút qua vùng đất ẩm ướt, lạnh băng, đến được kinh thành Platari, nơi mà Ma đế ngự trị. Rose cực ghét việc phải độn thổ, mặc dù độn thổ là phương pháp đưa người ta đến nơi với tốc độ cực nhanh. Độn thổ là đi trong đất, mà đi trong đất co nghĩa là phải di chuyển trong không gian bị bóp méo. Bùm! Fred và Rose đã đến được kinh thành. Không hổ danh là kinh đô, nơi đây cực kì sầm uất. Hàng tá sạp hàng bày bán, toàn những thứ cự lạ, Rose chưa bao giờ đến được kinh đô, vì chỉ có những người thuộc dạng quý tộc và những người có giấy phép thông hành mới vào được nơi đây. Đối với một thần chết vẫn đang thực tập, mặc dù đã quá tuổi để làm việc này, thì cô làm quái gì mà sở hữu được tấm thẻ thông hành quý giá, hơn nữa, cô cũng chẳng thuộc dạng quý tộc, quý tộc là tầng lớp con cháu của những người sáng lập nên thế giới này. Nếu không nhờ Fred, cô cũng chẳng bao giờ đến được nơi đây. Vì sao Fred lại vào được ư? Không phải vì anh có tấm thẻ thông hành, cũng không phải anh thuộc tầng lớp quý tộc, mà anh thuộc tầng lớp vua chúa. Phải! Anh là hoàng tử, nên hoàn toàn có thể vào ra Platari một cách dễ dàng.:hum:Rose là thần chết thực tập, dưới quyền thần chết tiền bối là Fred. Nhớ lại lúc Rose được phân cho Fred, cô ngất đi vì sung sướng.:hum: Cô mong thời gian đừng trôi, nhưng đây đã là năm cuối cùng rồi, Rose sắp được công nhận là thần chết rồi!:omg1:
-Đến hoàng cung thôi, Rose à!- Fred nói nhỏ nhẹ.
-Nhưng em phải diện kiến đức vua đấy ạ, em sẽ phải làm thế nào đây?
-Ồ, không sao đâu! Tuy em thuộc cấp Pawn nhưng đã có anh rồi, anh cấp Knight mà lị!
-Không phải việc đó!
-Thế là sao?
-Em không đủ can đảm giáp mặt với Ma đế!
-À, em chỉ cần đứng ngoài thôi, nếu em không muốn vào, chúng ta đến đây để tìm ông Ảo ảnh cơ mà!
-Vâng, em quên mất!
-Ừm! Xốc lại tinh thần đi!-Fred cổ vũ.
Chương 4: Trở lại từ linh hồn...
Còn Hiền thì sao? Có vẻ như chúng ta đã bỏ quên cô ấy rồi?:wo: Với linh hồn là những hạt cát đựng trong chiếc lọ, Hiền vẫn sống, và vẫn nghe cuộc nói chuyện diễn ra bên ngoài. Và cô đã mường tượng được một số sự việc. Nhưng cái khổ sợ nhất, chính là phải quen với độ rộng của chiếc lọ. Hiền không thể nói gì, vì cô đâu có miệng, chỉ có thể lắng nghe thông sự chuyển động của không khí.
Fred và Rose đã vào được cung điện Hoàng Gia. Chả ai ngăn cản bước chân của hai người họ được. Đúng với nghĩa đen của từ cung điện, nó rộng lớn, đẹp đẽ biết bao. Rose lần đầu tiên được đến đây. Suýt ngã ngửa ra vì kinh ngạc. Họ bước vào phòng diện kiến, nơi có ngai vàng của vua và hoàng hậu. Ồ, nhìn xem! Nhà vua uy nghi đang ngồi trên cao kia, khoác long bào tráng lệ. Ánh mắt thật đáng sợ. Trông ông ta giống y Fred. Ông ta đứng lên, bước nhanh về phía cô. Rose có cảm tưởng như ông ta sắp chặt mình ra làm nhiêu khúc. Ma đế giơ tay lên, Rose sợ hãi thủ thế, trong khi Fred vẫn im lặng đứng nhìn. Và ông ta... xoa đầu Fred!:omg1:
-Con trai của ta, con đã lớn thế này rồi cơ à?
-Hờ, con bỏ cái nơi này đi đã năm năm rồi chứ! Không lớn lên xem sao được!
-Ừ, từ cái ngày con còn là một thằng bé đang thực tập, theo chân ông nội con.
-Điều gì đã ngăn cản con về lại đây?
-Đó là một chuyện khác, giờ con ghét giáp mặt với ông nội lắm, nhưng con có việc với ông!
-Ông vừa ở đây!
-Chuyện đó, con biết rồi, con chỉ muốn biết ông đang ở đâu!
-Ông nói thấy nhớ con quá, nên đã đến nhà con rồi!
Fred sững sờ:
-Chết,chết rồi! Cơn ác mộng đến rồi! Ông nội ơi là ông nội! Xin lỗi cha, con phải đi ngay!
-Ừm, tạm biệt con zdai! Nhớ kiếm cô nào đẹp đẹp rồi sinh cho ta một đứa nhá!:hum:
-Cha cứ đùa!
Ma đế ghé sát vào tai Fred, thì thầm:
-Con bé Rose trông được đấy con ạ, "dớt" nó đi nhá!
-Cha thật là... Đi thôi Rose!
-Vâng!
Nói rồi, Fred và Rose biến mất. Khỏi nói cũng biết, anh đang vội đến mức nào, đến nỗi mà thi triển độn thổ trong khi kết giới vẫn chưa được mở. Nhưng may mắn là mẹ của anh, Nữ hoàng đã phát hiện ra vị trí và điểm đến của họ nên thay vì mở kết giới, bà dùng một câu thần chú, câu thần chú thứ 161, do bà sáng tạo ra, chỉ duy nhất bà sử dụng được, đưa hai người họ trở về lâu đài của Fred. Khi về đến nhà, cái bàn giấy của Fred đã bị một ông lão chiếm cứ! Đầu tóc bạc phơ mà "chơi" một bộ đồ Gucci xì tin. Fred dùng tay che mặt, lắc đầu.
- Lại nữa rồi, thật là...
-Sao vậy anh?-Rose thì thầm.
-Cái áo đó ông chôm ở thế giới con người, ông diện bộ đồ đó, đã 50 năm rồi, chưa giặt một lần nào!:rain:
-Chết thật!- Rose cố nín để không bật ra tiếng cười.
Ông Ảo ảnh dường như đã phát hiện sự xuất hiện của Fred. Ông hành động như Ma đế vậy, nhưng chỉ khác là, ông định ôm Fred, anh đã nhanh chóng nhảy ra xa.
-Cháu làm gì vậy Fred? Ôm hôn một cái đi nào!
-Không, không, người ông kinh lắm, cháu không ôm ông đâu!
-Sao vậy? Có một cái thôi chứ là bao nhiêu?
-Kinh lắm ý! Thôi miễn đi ông ạ. Cháu có việc muốn nhờ ông!
-Phải giúp đỡ đứa cháu đẹp trai dễ thương của ông thì ông chẳng thể từ chối đâu!:hum:
-Cháu muốn nhờ ông tái tạo cơ thể?
-Bán thần chết hử?
-Không, là thần chết chính hiệu!
-Vô lí! Thần chết chính hiệu sao có thể sống ở thế giới loài người được?
-Cháu đang nghiên cứu đấy, hi vộng ông không làm bẩn giấy tờ của cháu bằng bộ đồ đó!
- Ờ không! Thực ra là bẩn tí thôi!:rain:
-Chết, vậy ông đã làm bẩn thứ gì rồi?
-Nói cháu đừng giận chứ...
-Ông nói ngay đi!
-Ông làm bẩn... cái...
-Cái...
-Cái khăn lau mặt của cháu!:so_funny:
Fred thở phào:
-Thế mà cháu cứ tưởng...
-Thằng nhóc này! Có vấn đề nào đáng sợ đâu kia chứ!
-Tại ông không biết đấy thôi... Nhưng ông làm việc nhanh đi chứ!
-Được rồi thằng nhóc ranh ma này! Đưa linh hồn đây nào!
Rose lục lọi. Cô khổ sở rút ra một chiếc lọ nhỏ chứa đầy các hạt cát vàng, từ trong cái túi bó khó chịu. Rose trao lọ cho ông Veptivi. Ông Ảo ảnh ngắm nghía, lắc đều. Fred ngồi phịch xuống ghế. Có vẻ như anh đã quá quen với việc này rồi! Riêng về phần Rose, cô xuýt xoa, trầm trồ, rồi xuýt xoa. Ông Veptivi mở nắp lọ, trút toàn bộ cát xuống nền nhà. Hạt cát rơi lả tả, ánh sáng phản chiếu lấp lánh. Ông Ảo sờ tai của mình, nơi bị chiếm đóng bởi một cái khuyên tai nhỏ, chạm trổ công phu. Cái khuyên phát sáng. Và rồi, nó biến mất. Rose tròn mắt nhìn điều tiếp theo sẽ xảy ra. Cái khuyên tai đã biến mất, thay vào đó là một cây gậy dài, màu đen rợn người. Ông ấn gậy xuống đất, lẩm bẩm một câu thần chú gì đó, sàn nhà phát sáng. Một hình tròn, không, một ma trận vẽ trong hình tròn, sáng lên, bao trùm các hạt cát. Phát sáng, bay lơ lửng, các hạt cát cô đặc lại. Lại phát sáng, cát biến mất, thay vào đó là thân thể của Hiền. Như cũ, vẻ mặt lộ rõ nỗi thống khổ, đau đớn. Mấy ai hiểu được nỗi đau của cô như thế nào cơ chứ! Gánh nặng trên vai cô thế nào, chỉ có cô hiểu được. Cô tìm kiếm một sự đồng cảm để san sẻ bớt nỗi đau trên đôi bờ vai gầy gò nhỏ bé ấy, nhưng có ai làm được? Fred đứng dậy, thì thầm gì đấy vói ông Veptivi. Xong, anh bế thốc Hiền lên, bước đi. Ông Ảo Ảnh nhìn Hiền, rồi biến mất. Rose chẳng biết nên làm gì, cô cũng chỉ có thể im lặng mà thôi! Rose đặt mình xuống chiếc salon, rồi thả hồn theo gió. Cô thiếp đi.
Chương năm: Rồi sẽ thế nào đây?
Hiền tỉnh giấc. Cô ngồi dậy một cách vội vàng. Đây là đâu? Căn phòng toàn một màu hồng. Phòng con gái? Mà rốt cuộc đây là đâu? Và tại sao Hiền lai ở đây thế này? Cô lục lọi trí nhớ của mình. Phải rồi, Hiền đã bị Rose đưa về đây. Nơi đây chính là thế giới của thần chết mà cô đã từng đến sao? Các luồng suy nghĩ chạy với vận tốc cực nhanh qua cái đầu thông minh của Hiền. Hửm? Tiếng bước chân lộp cộp. Hiền nằm xuống, giả vờ ngủ, hai mắt nhắm nghiền, cô đang chờ xem ai sẽ bước vào căn phòng này. Hương trà thoang thoảng, ấm áp.
- Cô bé lâu tỉnh lại thật! - Tiếng nói nhẹ nhàng, quen thuộc.
- Anh Fred!- Hiền bật dậy.
- Này, anh có phải là liều thuốc giúp người ta tỉnh dậy nhanh không nhỉ?-Fred nhìn sang Rose ở bên cạnh - Mới nghe giọng của anh mà đã có người tỉnh rồi kìa.
-Em nghĩ vậy đấy, Fred ạ!- Rose cười.
-Tại sao em lại ở đây chứ, anh Fred?- Hiền hỏi.
- Câu này hình như mình đã nghe rồi!- Fred đùa.
- Anh đừng đùa nữa!
- Her? Đây là nhà anh nhá! Bây giờ anh không tiếp nhận bất cứ câu hỏi nào đâu! Nhá!