Vì Anh Là Gió
02-08-2010, 02:40 PM
Hà Nội 03/08/2010
Gia Lâm 4h14p sáng.
Em à đến hôm nay là hôm thứ 3 sau lần cuối cùng mình gửi Mess cho nhau mà sao anh đã thấy nhớ em đến thế??? Anh sẽ phải đối mặt thế nào với những tháng ngày tiếp theo không có em. Bây giờ không có và sau này cũng không có.
Mới nghĩ đến thôi mà anh đã cảm thấy không thể chịu đựng được rồi, nước mắt anh đã rơi, anh không nghĩ rằng mình lại yếu đuối đến thế. Cú sốc sau mối tình đầu đấy sâu đậm cũng không thể làm anh rơi nước mắt mà h đây thất bại trong cuộc tình với em lại làm anh đau khổ đến thế này. Cho dù 1 lời nói yêu em cũng chưa dành cho anh, 1 nụ hôn, 1 cử chỉ thân mật cũng không thế mà anh lại đau khổ lại có cảm giác như ngày mai sẽ toàn là bóng đêm vô tận.
Anh sẽ phải tiếp tục sao đây khi mà quanh anh h đây tràn ngập những kỷ niệm về em, trong tim anh bóng hình em luôn ngự trị ở đó mỗi khi nghĩ đến việc sẽ không còn đc trông thấy em, sẽ không còn đc send Mess cho em nữa làm cho anh thắt lòng nó có cảm giác như ai đó cầm dao cứa vào tim anh vậy em có hiểu không???
Em nói hãy cho em 1 tháng cơ mà??? Anh đã cho em 1 tháng để rồi nhận lại kết quả như thế này sao???? Mọi chuyện kết thúc như thế này sao??? Hay là nó chưa bao h thực sự bắt đầu ít nhất là từ phía em????
Anh đã chờ, đã đợi 1 tháng ròng sống trong nỗi cô đơn cùng cực để hi vọng em sẽ cho anh câu trả lời làm ấm lại trái tim anh thế mà những gì anh nhận được lại là 1 sự chấm dứt, chấm dứt khi mà nó chưa được bắt đầu.
Anh không biết chàng trai kia là ai, mà có thể làm em 2 năm dòng không quên đc, anh đã vứt bỏ cả sĩ diện, sự tự tôn của mình, lòng tự trọng, làm tất cả để có thể có cơ hội bên em , làm cho em vui, mang lại hạnh phúc cho em thế mà em nỡ lòng không cho anh 1 cơ hội để làm điều đó sao???? Em phũ phàng quá hay do em ngây thơ quá, em không hiểu rằng em đã làm tổn thương anh đến thế nào sao???
H này chắc em đang ngủ ngon, rất ngon phải không??? Còn anh thì 2 đêm rồi không hề chợp mắt, anh sợ khi nhắm mắt vào thì hình ảnh của em lại hiện lên trong trí óc anh, anh sợ anh sẽ mơ về em, khi đó anh không có can đảm để thức dậy đối diện với 1 sự thực phũ phàng rằng anh sẽ không bao h đc có em, tất cả chỉ là ảo tưởng.
Thủy à thôi nhé có lẽ rồi anh cũng sẽ vượt qua, như những gì anh đã từng làm đc khi chia tay Loan phải không em, nhưng anh biết chắc rằng sẽ không bao h có ai có thể để lại cho anh ấn tượng sâu đậm đến nhường này, không có ai có thể xóa nhòa hình ảnh của em trong trái tim anh. Trong đó anh sẽ mãi để dành 1 góc cho em nơi mà hình ảnh của em, kỷ niệm về em sẽ mãi mãi tồn tại.
Em chắc có lẽ sẽ chẳng bao h đọc được những dòng chữ này, vì 1 cô gái lười lên mạng như em thì làm sao có thể tìm được những ngóc ngách như thế này cơ chứ.
Anh viết lá thư này không biết là để cho em hay cho chính bản thân anh nữa, nhưng anh phải viết. Viết để coi như chấm dứt 1 quãng đời, chấm dứt tất cả những gì là quá khứ để ngày mai anh sẽ tự tin đón ánh mặt trời để ngày mai anh có thể tập quên em.
Thế nhé dẫu sao anh vẫn mong em hạnh phúc vì anh biết rằng khi em hạnh phúc thì đó cũng chính là hạnh phúc của anh. Khi cố nắm lấy 1 bàn tay những gì anh nhận lại là nước mắt và h đây khi anh buông bàn tay ấy ra anh hi vọng mình sẽ có được những nụ cười
Hứa với anh là em sẽ vui nhé em sẽ cười nhé em sẽ hạnh phúc nhé, và em sẽ tìm được tình yêu của em sớm nhé.
Gió
Gia Lâm 4h14p sáng.
Em à đến hôm nay là hôm thứ 3 sau lần cuối cùng mình gửi Mess cho nhau mà sao anh đã thấy nhớ em đến thế??? Anh sẽ phải đối mặt thế nào với những tháng ngày tiếp theo không có em. Bây giờ không có và sau này cũng không có.
Mới nghĩ đến thôi mà anh đã cảm thấy không thể chịu đựng được rồi, nước mắt anh đã rơi, anh không nghĩ rằng mình lại yếu đuối đến thế. Cú sốc sau mối tình đầu đấy sâu đậm cũng không thể làm anh rơi nước mắt mà h đây thất bại trong cuộc tình với em lại làm anh đau khổ đến thế này. Cho dù 1 lời nói yêu em cũng chưa dành cho anh, 1 nụ hôn, 1 cử chỉ thân mật cũng không thế mà anh lại đau khổ lại có cảm giác như ngày mai sẽ toàn là bóng đêm vô tận.
Anh sẽ phải tiếp tục sao đây khi mà quanh anh h đây tràn ngập những kỷ niệm về em, trong tim anh bóng hình em luôn ngự trị ở đó mỗi khi nghĩ đến việc sẽ không còn đc trông thấy em, sẽ không còn đc send Mess cho em nữa làm cho anh thắt lòng nó có cảm giác như ai đó cầm dao cứa vào tim anh vậy em có hiểu không???
Em nói hãy cho em 1 tháng cơ mà??? Anh đã cho em 1 tháng để rồi nhận lại kết quả như thế này sao???? Mọi chuyện kết thúc như thế này sao??? Hay là nó chưa bao h thực sự bắt đầu ít nhất là từ phía em????
Anh đã chờ, đã đợi 1 tháng ròng sống trong nỗi cô đơn cùng cực để hi vọng em sẽ cho anh câu trả lời làm ấm lại trái tim anh thế mà những gì anh nhận được lại là 1 sự chấm dứt, chấm dứt khi mà nó chưa được bắt đầu.
Anh không biết chàng trai kia là ai, mà có thể làm em 2 năm dòng không quên đc, anh đã vứt bỏ cả sĩ diện, sự tự tôn của mình, lòng tự trọng, làm tất cả để có thể có cơ hội bên em , làm cho em vui, mang lại hạnh phúc cho em thế mà em nỡ lòng không cho anh 1 cơ hội để làm điều đó sao???? Em phũ phàng quá hay do em ngây thơ quá, em không hiểu rằng em đã làm tổn thương anh đến thế nào sao???
H này chắc em đang ngủ ngon, rất ngon phải không??? Còn anh thì 2 đêm rồi không hề chợp mắt, anh sợ khi nhắm mắt vào thì hình ảnh của em lại hiện lên trong trí óc anh, anh sợ anh sẽ mơ về em, khi đó anh không có can đảm để thức dậy đối diện với 1 sự thực phũ phàng rằng anh sẽ không bao h đc có em, tất cả chỉ là ảo tưởng.
Thủy à thôi nhé có lẽ rồi anh cũng sẽ vượt qua, như những gì anh đã từng làm đc khi chia tay Loan phải không em, nhưng anh biết chắc rằng sẽ không bao h có ai có thể để lại cho anh ấn tượng sâu đậm đến nhường này, không có ai có thể xóa nhòa hình ảnh của em trong trái tim anh. Trong đó anh sẽ mãi để dành 1 góc cho em nơi mà hình ảnh của em, kỷ niệm về em sẽ mãi mãi tồn tại.
Em chắc có lẽ sẽ chẳng bao h đọc được những dòng chữ này, vì 1 cô gái lười lên mạng như em thì làm sao có thể tìm được những ngóc ngách như thế này cơ chứ.
Anh viết lá thư này không biết là để cho em hay cho chính bản thân anh nữa, nhưng anh phải viết. Viết để coi như chấm dứt 1 quãng đời, chấm dứt tất cả những gì là quá khứ để ngày mai anh sẽ tự tin đón ánh mặt trời để ngày mai anh có thể tập quên em.
Thế nhé dẫu sao anh vẫn mong em hạnh phúc vì anh biết rằng khi em hạnh phúc thì đó cũng chính là hạnh phúc của anh. Khi cố nắm lấy 1 bàn tay những gì anh nhận lại là nước mắt và h đây khi anh buông bàn tay ấy ra anh hi vọng mình sẽ có được những nụ cười
Hứa với anh là em sẽ vui nhé em sẽ cười nhé em sẽ hạnh phúc nhé, và em sẽ tìm được tình yêu của em sớm nhé.
Gió