PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi anh.....!!!



congchuahongtra
02-08-2010, 04:29 AM
Em ko biết như thế này là đúng hay sai khi em ra đi mà không nói với anh dù chỉ 1 lời.Có thể em sai nhưng nếu thời gian có quay trở lại thì em vẫn sẽ ra đi,ra đi vì sự tính toán luôn có trong em.Em chưa bao giờ tính toán trong cuộc sống,chưa bao giờ tính toán với ai bất cứ điều j,vậy mà trong tình yêu em luôn tính toán,ko phải là thiệt hơn mà là tính toán cho danh dự của em.Nhưng dù sao đi nữa thì em vẫn muốn nc với anh 1 cách thẳng thắn,1 cách rõ ràng.Từ trước đến nay,em luôn tự nhận mình là người rõ ràng và thích sự rõ ràng,song,trong em giờ đây thực sự mâu thuẫn với suy nghĩ đó.Có lẽ giờ đây,với em việc người con gái đó là ai đã ko còn quan trọng nữa,và cái em cần bây giờ là cuộc nói chuyện giữa em và anh.Dù rằng anh nói yêu em,dù rằng anh cảm thấy có lỗi với em vì yêu em mà ko thể nói ra,ko thể ở bên em và em đã tin,nhưng càng ngày,càng ngày em khó có thể tin được điều đó là thật.Em đã yêu anh,đó là sự thật,em đã ko nhận lời bất cứ người con trai nào khác chỉ để chờ anh.Nhưng.........cuộc sống thường ko như ta muốn và cũng ko dễ dàng như ta nghĩ,em biết giữa anh và em có sự khác biệt rất lớn,rất nhiều,vậy mà khi yêu anh em đã bỏ qua tất cả và xem đó như chuyện thường để cố gắng vượt qua,vì anh em đã cố gắng thay,cố gắng trở thành 1 người dường như ko còn là em.......Thời gian cứ trôi,tình yêu của em dành cho em bắt đầu nguội lạnh dần,em bắt đầu thấy chán nản và ko còn muốn hy vọng nữa bởi em ko muốn cố gắng 1 mình trong khi anh thì ko quan tâm,ko có chút cố gắng nào,em cảm thấy mình đang cố gắng 1 cách vô ích.Nhưng rồi anh biết ko?Em đã rất sock khi thấy bức ảnh ấy,khi em vào chào anh nhưng ko thấy anh nói j trong khi em biết rõ rằng anh đang ẩn nick.Em tìm đủ mọi lý do để biện minh cho việc đó nhưng chẳng có lý do nào để có thể thuyêt phục được em rằng bức ảnh ấy chẳng có ý nghĩa j cả.Mặc dù vậy nhưng em luôn là đứa biết cách đứng dậy từ sự vấp ngã,em ko phải là đứa dễ dàng sụp đổ trước mọi chuyện như vậy mà đặc biệt là chuyện tc,em đã tự kéo mình ra khỏi vực sâu để bước tiếp con đường của mình.Cũng chính vì vậy mà em dần hiểu được rằng con đường mà em lựa chọn trong suốt gần 2 năm qua đã sai,em càng cố chứng minh cho mọi người thấy là em ko sai thì chính em lại càng làm em đau,rất đau anh ạ.Cũng như những người con gái khác,em cần 1 người bên em,hiểu em,cảm thông và có thể chia sẻ cùng em.Có thể anh yêu em,chia sẻ cùng em nhưng tận sâu trong trái tim thì có lẽ chưa bao giờ anh hiểu em và cảm thông cho em mà cái em cần nhất lại chính là sự cảm thông.Anh ấy là người hiểu em,là người gần như biết hết về những chuyện trong gia đình em.với em anh ấy là tình yêu thật sự,cũng giống như em đã từng yêu anh chứ ko phải là người thay thế.Em hiểu ra rằng chỉ có anh ấy mới có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho em,hạnh phúc xuất phát từ tình yêu và sự cảm thông.Anh ấy biết những khó khăn mà em đã trải qua,hiểu cuộc sống hiện tại mà em đang sống,và trên hết cũng chính vì điều đó mà em sẽ ko phải sợ khi mất đi cái danh dự từ trước đến nay em luôn gìn giữ coi trọng.Dù sao đi nữa thì em vẫn muốn nói lời xin lỗi anh,xin lỗi vì đã ra đi,xin lỗi vì đã ko nói gì,và xin lỗi vì em ko thể cố gắng được nữa.............