conangdeptrai
30-07-2010, 01:46 AM
[CENTER][CENTER][CENTER]ÁNH SÁNG TÌNH YÊU
[RIGHT][RIGHT][RIGHT] Tác giả: Cỏ Dại****(nick:conangdeptrai_lovely1)
Ai cũng không thích cỏ dại nhưng tôi lại thấy cỏ dại là một loài vô cùng kiên cường và dũng cảm. Dù cuộc sống có khó khăn, khác nghiệt, dù có bị vùi dập nhưng cỏ dại vẫn hiên ngang chống chọi vẫn dũng cảm đối đầu thích nghi với mọi nghịch cảnh. Tôi thích tính kiên cường đó của cỏ dại, tôi muốn mình cũng là thứ cỏ dại tầm thường nhưng lại rất mạnh mẽ .
Lan vội vàng cầm tập hồ sơ Hùng yêu cầu đi như bay ngoài hành lang. “Rầm” đầu Lan đau điếng, chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng cằn nhằn:
-Cô đi mà không chịu nhìn đường sao?
- Anh cho em xin lỗi.
Tên con trai cau mặt:
-Đụng người ta rồi mà xin lỗi là đựơc sao?
Tính nhịn cho xong chuyện nhưng tên con trai này có vẻ hách dịch thấy ghét chẳng việc gì phải nhịn cái loại người lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm này. Lan quyết định sẽ cho tên này một trận cho bõ ghét:
-Nè anh đừng có mà ăn hiếp người quá đáng àh nha dù sao tôi đây cũng đã xin lỗi anh rồi như thế là đã quá lịch sự với anh .
Tên con trai cười khểnh:
- Nếu ai làm sai cũng xin lỗi và đựơc tha thứ thì xã hội này còn cần gì tới pháp luật nữa.
- Có tha thứ hay không còn tuỳ thuộc vào tình huống, nhưng theo tôi trong tình huống này đáng đựơc tha thứ khi người ta đã thật lòng xin lỗi. Tôi thấy chỉ có những kẻ nhỏ mọn mới chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này thôi. Huống chi đâu phaỉ mình tôi có lỗi mắt tôi mờ không nhìn thấy anh đã đành còn người mắt sang như anh cũng không thấy tôi sao. Đáng lý ngưòi phải xin lỗi đâu chỉ có mình tôi .
Tên con trai cười khẩy :
- Cô cũng miệng lưỡi khá đấy, để xem còn giữ được bao lâu nữa, tôi đây cũng không rảnh đôi co với cô. Nói rồi tên con trai bứơc đi để lại nụ cười khó hiểu.
Không có thời gian để ý tới con người hợm hĩnh đó cũng như nụ cười của hắn. Lan vội vã đi thật nhanh đến phòng phó giám đốc Hùng. Tới nơi không cần gõ cửa Lan lao như bay vào phòng tới chỗ Hùng vừa thở dốc vừa hỏi:
- Em nghe nói hôm nay Giám Đốc đi làm rồi phải không anh..
Hùng nhìn Lan bật cươi:
- Em làm gì mà như bị ma đuổi vậy cứ nghỉ cho hết mệt đi đã.
Lan vẩy tay:
- Không đươc anh nói luôn đi em hồi hộp muốn chết này.
Hung lắc đầu:
-Không biết đến bao giờ em mới bỏ đựơc cái tính nóng nảy, đúng là hôm nay giám đốc đi làm.
Lan nhảy lên vui sướng:
- Thật là tuỵêt vậy là bác Khang hết bệnh rồi, ôi vui quá xá là vui
- Cô đừng mừng vội.
Lan quay lại nhìn người vừa khiến cô mất hứng, không ngoài dự đoán chính cái gã lúc nãy gặp ở ngoài hành lan, Cái giọng điệu của hắn vẫn đáng ghét thế, Lan quắc mắt:
-Nếu anh không nói có ai bảo anh câm đâu, làm mất cả vui.
Vẫn nụ cười rễ ghét đó hắn nói:
- Rất tiếc tôi vẫn muốn báo cho cô một tin chẳng vui vẻ gì, giám đốc của công ty hiện nay là tôi chứ không như cô mong muốn.
Lan tròn mắt:
- Anh đừng có đùa, ở đây không có chuyện cho anh xen vào.
-Tôi cũng không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng đây là sự thật cô nên chấp nhận đi thôi..
Lan bướng bỉnh:
- Tôi không tin bằng chứng đâu anh đưa ra đây rồi muốn nói gì hẵng nói
Tên con trai lại gần chỗ Hùng nói:
- Đây chính là bằng chứng hay nhất của tôi..
Lan nhìn Hùng chờ đợi nhưng cuối cùng Lan vẫn phải nghe những lời không muốn nghe. Hùng nhìn Lan nói:
-Bảo Sơn nói đúng đấy từ hôm nay cậu ấy chính là giám đốc của công ty mình thay cho cha là bác Khang đang bị bệnh. Tôi nghĩ hai người đã biết nhau cả rồi không cần phải giới thiệu lại nữa.
Bảo Sơn tiến lại gần Lan nhìn một lựợt rồi nói:
- Nếu tôi đoán không nhầm thì cô chính là cô Lan phải không?
-Đúng thì sao?
- Không sao chỉ là tôi thấy ba tôi chẳng có con mắt nhìn người chút nào. Ba tôi trứơc mặt tôi lúc nào cũng hết lời khen gợi cô nhưng … Bảo Sơn chép miệng lắc đầu..
Lan bực mình:
- Có gì thì anh cứ việc nói thẳng ra, đừng có thái độ lấp lửng đó chẳng hay ho chút nào.
- Cô thật chẳng dễ thương tý nào?
-Tôi dễ thương hay không đâu cần anh quan tâm.
Bảo Sơn lắc đầu:
- Cô trái ngược hoàn toàn với những gi tôi đã từng nghĩ về cô, vừa bướng bỉnh lại nóng nảy. Không hiểu sao ba tôi lai coi trọng cô đến vậy.
Lan nóng măt:
- Ba anh coi trọng tôi hay không là chuyện ba anh, còn anh cũng có những tiêu chuẩn nhìn người không giống ba anh, anh không nên so sánh chúng giống như đôi đũa lệch vậy.
- Nếu như suy nghĩ của ba tôi không liên quan gì tới tôi thì nói thật tôi đây cũng chẳng bao giờ thèm để ý tới loại người như cô.
“ Bốp” bị tát bất ngờ Bảo Sơn không kịp phản kháng, đưa tay sờ vào chỗ vừa bị tát, Bảo Sơn tức đỏ mặt:
- Cô giám tát tôi, cô thật không coi ai ra gì. Cô có tin tôi có thể cho cô nghỉ việc ngay lập tức không.
Lan hất cằm :
- Nếu muốn anh cứ việc làm tôi đây chẳng sợ, không làm chỗ này thì làm chỗ khác lo gì.
Vừa sờ lên má Bảo Sơn gay gắt:
- Cô giỏi lắm đừng nghĩ là con gái mà tôi nương tay.
lan mím môi :
- Anh tưởng anh làm giám đốc mà to hả, có quyền xúc phạm tới người khác àh, đây chính là bài học tôi đạy cho anh biết cách tôn trọng người khác đó. Nói xong Lan bỏ ra ngoài không để cho Bảo Sơn kịp phản ứng gì cả. Từ nãy giờ Hùng đã im lặng chứng kiến cuộc đụng độ của hai người, khi thấy Lan đã đi khuất Hùng tới vỗ vai bạn:
- Không ngờ thằng bạn hào hoa của tôi hôm nay cũng phải lãnh một cái tát nhớ đời. Hôm nay cậu đã gặp đúng đối thủ rồi, xem ra từ giờ trở đi có nhiều phim hay để coi đây.
- Mày thật đúng là một thằng bạn tồi thấy tao bị bắt nạt mà còn ăn nói thế đó hả, nhưng phải công nhận con nhỏ này nóng tính thật.
- Nếu không thế đâu làm đối thủ của mày được, không ngờ quen từ hồi còn để chỏm tới giờ tao mới được phục kích một cảnh hay đến vậy.
- Mày cứ chờ đó phim hay còn đang ở phía trứơc mày sẽ còn được xem nhiều đoạn thú vị hơn.
Hùng cười lớn:
-Là mày nói đó àh nha tao chờ xem bản lĩnh của mày.
- Mày hãy tin tưởng vào thằng bạn này, phim hay bây giờ mới thật sự bắt đầu, tao cảm thấy rất hứng thú với cô ta.
-Phải chăng mày đã gặp tiếng sét ái tình.
-Không hề tao chỉ là không còn phải áy náy gì khi hành hạ cô ta để bù đắp những gì mà vì cô ta tao đã phải chịu bao nhiêu năm nay.
- Mày thật sự không thể bỏ qua sao?
- Mày là người hiểu rõ tao nhất còn gì, tao không thể nào chấp nhận chỉ vì con bé bướng bỉnh này mà ba tao đã không chấp nhận bất kỳ một người con gái nào tao đưa về. Vì cô ta mà tao phải chia tay với Khánh Hà người con gái tao yêu, mối tình đầu của tao . Cũng chỉ vì cô ta mà Khánh Hà đã đau khổ biết bao nhiêu mỗi lần nghĩ đến cảnh cô ấy khóc khi chia tay tao vẫn còn cảm thấy khó chịu.
Hùng nhìn bạn cười:
- Mày nghĩ mày thật sự yêu Khánh Hà àh, theo tao thì nó không phải là tình yêu.
Bảo Sơn nhìn Hùng ngạc nhiên:
- Nó không phải tình yêu thì là cái gì?
- Khánh Hà chẳng qua cũng chẳng khác nào các cô gái mày đã từng quen chỉ là cô ta thông minh hơn họ biết mày cần gì. Cô ta đã đánh đúng vào điểm yếu của mày, khiến cho mày lầm tưởng mối quan hệ giữa hai người là tình yêu.
Bảo Sơn trầm tư:
- Tao thật sự cũng không biết nữa, nhưng có một điều chắc chắn tao không thể bỏ qua cho cô ta được.
Hùng lắc đầu nhìn bạn:
- Tùy mày nhưng tao chỉ muốn khuyên mày một câu đừng làm gì vượt quá giới hạn, già néo thì đứt dây lúc đó mày có hối hận cũng không kịp đâu.
- Cái đó thì tao không hứa, thôi mày đưa tao một số tài liệu của công ty tao cần hiểu rõ về công ty mình sẽ quản lý.
Đưa tài liệu Lan vừa cầm tới đưa cho Bảo Sơn, nhìn bạn Hùng khẽ thở dài:
- Thằng bạn của anh vẫn thế quá cố chấp nhưng lần này…….. .
Lan từ lúc rời phòng Hùng tới giờ tâm trạng thật khó chịu không thể tập trung vào công việc được. Lan rời bàn làm việc tính lên sân thượng hít thở chút không khí, đang lững thững đi thì nghe gọi tên mình. Quay người lại Lan ngac nhiên:
- Nam có phải Nam không ?
Nam mỉm cười:
- Mình chứ còn ai vào đây nữa.
- Cậu về nước bao giờ thế?
-Mới về tuần trước, mình định sang gặp Lan nhưng nội nói Lan xuống Sài Gòn làm việc, không ngờ mình lại gặp nhau ở đây.
- Ừh mình học xong xin việc làm ở đây luôn, mà sao Nam lại ở đây?
-Mình xin vào đây làm hôm nay tới đây nhận việc. Không ngờ mấy năm không gặp Lan giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp, xuýt chút nữa Nam đã không nhận ra.
- Thôi đi ông , đi nước ngoài có mấy năm mà đã học được cái thói nịnh đầm rồi.
- Không dám đâu, người ta khen thật lòng mà đừng có đổ oan cho người có tội àh nha. Mà Lan làm việc ở công ty này luôn à.
Lan gật đầu:
- Ừh .
Nam mừng ra mặt:
- Thế còn gì bằng, không ngờ mình lại cùng làm trong một công ty, đúng là quả đất tròn mà.
- Lúc nãy Nam nói là đến công ty nhận việc, vậy Nam tính ở lại nước luôn hả.
- Ừ. Nam nhìn Lan mỉm cười nụ cười thật ấm:
- Hình như Lan không vui vì Nam ở lại nước hẳn thì phải.
Lan ngơ ngác:
- Ơ Nam nói gì kỳ cục vậy?
Nam mỉm cười tinh nghịch:
-Thì thái độ của Lan cho mình biết chứ sao.
Biết Nam đang chọc mình , Lan đấm nhẹ lên người Nam:
- Cậu tính qua mặt mình hả, còn lâu nha , thôi Lan phải quay về làm việc đây.
Chiều Nam đợi Lan trước cổng công ty, hai người cùng đi ăn tối uống càfê ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Nam nhìn Lan mỉm cười nhớ lại.
-Hồi đó lan lầm lỳ ít nói nhưng lại bướng kinh khủng, Lan còn nhớ dạo gần lúc Nam chuẩn bị đi Mỹ không.
Lan khẽ gật đầu im lặng nghe Nam nói về thời ấu thơ của mình, Nam tiếp tục:
- Đến bây giờ nghĩ lại Nam vẫn không hiểu nổi Lan lấy sức mạnh ở đâu mà dám trống lại 4 tên con trai tên nào cũng mập gấp đôi mình.
- Do mấy tên đó dám động vào nỗi đau mồ côi của Lan, Lan tức quá mất khôn thôi chứ bình thường dại gì động vào cái lũ kiến lửa đó. Không nhờ một người tốt bụng thì Lan đã te tua rồi, đến giờ Lan vẫn còn nhớ như in khuôn mặt người đó lúc bấy giờ thật oai phong giống như cảnh anh hùng cứu mỹ nhân vậy.
Mặt Nam thoáng buồn:
- Đến bây giờ Lan vẫn không quên được anh ta sao?
- Quên làm sao được anh ấy để lại ấn tượng quá mạnh trong lòng Lan. Khuôn mặt nghiêm, đôi mắt thì thật sáng, thật là đẹp trai.
- Lan đừng có mơ mộng viển vông nữa gặp người ta có một lần, thậm chí đến cái tên cũng không bít.
Lan nhăn mặt:
- Chán ông thật đấy Nam làm người thì phải biết mơ mộng mới tồn tại trong cái xã hội bon chen này được.
- Mơ mộng kiểu hão huyền như bà tôi đây xin kiếu.
Lan phẩy tay:
- Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, quay về hiện tại được rồi. Ông tính ở lại VN bao lâu?
- Tôi ở hẳn.
- Ông đừng có đùa nữa tôi nghe bà nói là gia đình ông ở bên đó làm ăn khấm khá lắm mà.. Bà còn nói gia đình ông còn mở một công ty dệt phát triển cũng khá. Mà ông lại là con một đời nào ba mẹ ông chịu cho ông về đây hẳn, lại còn đi làm thuê cho người ta thì khó tin hơn nhiều.
- Tin hay không là tuỳ bà nhưng đó là sự thật, tôi là con một ba tôi cũng là con một. Nội tôi đang ở đây tôi phải về chăm sóc nội là đương nhiên.
Lan gật đầu:
- Ông nói cũng có lý, bà dạo này cũng già yếu rồi nếu cứ lủi thủi một mình cũng không hay lắm.
-Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa chứ?
Lan gật đầu im lặng nghe Nam kể thật nhiều về cuộc sống của Nam bên Mỹ. Trời đã về khuya nhưng phố Sài Gòn cũng không vì thế mà bớt nhộn nhịp. Đưa tay lên nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ, Lan nói với Nam:
- Mình về thôi Nam mai còn phải đi làm nữa.
Nam gật đầu, hai người sánh bước bên nhau không ai nói với ai lời nào, mỗi người đang chìm trong thế giới riêng của mình. Về tới phòng lòng Lan lại chĩu nặng, chiều nay gây với tên giám đốc mới nhìn mặt gã biết là người nhỏ nhen rồi chắc gã không để yên cho Lan đâu. Trong ba mươi sáu kế biết mình biết ta trăm trận trăm thắng,trong trường hợp này rút lui là thượng sách chứ để lúc hắn đuổi thì ê mặt lắm. Nghĩ thế Lan ngồi dậy lấy giấy bút ra viết đơn xin thôi việc.
Hôm sau
Bảo Sơn đang ngồi coi số giấy tờ Hùng đưa hôm qua, mới chỉ xem được một số nhưng Bảo Sơn cũng có thể nắm sơ sơ được tình hình của công ty. Mặc dù hiện nay cty làm ăn cũng khá nhưng cứ tình hình này thì không ổn những mẫu thiết kế mấy năm lại đây không có gì nổi bật. Không có một mẫu thiết kế nào mang tính đột phá mà nó chỉ là sự sao chép có cải biên của các mẫu trước. Hiện nay thị trường còn rễ tính nhưng càng ngày thị trường càng khó tính không rễ gì chấp nhận những mẫu thiết kế kiểu này. Cần phải tìm một nhà tạo mẫu mới, phải có nhiệt huyết và có những ý tưởng độc đáo. Đang mải suy nghĩ có tiếng gõ của, hơi nhau mày khó chịu Bảo Sơn vốn không thích khi đang suy nghĩ mà có người cắt ngang, giọng Bảo Sơn chẳng mấy dễ chịu:
- Mời vào.
Cách của mở ra, người bước vào không ai khác chính là con nhỏ hôm qua mới giáng cho anh một cái bạt tai, bất giác Bảo Sơn đưa tay lên sờ vào nơi bị đánh . Mặt tối sầm Bảo Sơn hỏi:
- Cô tới đây có chuyện gì không?
Lan không chả lời câu hỏi của Bảo Sơn chỉ đặt đơn xin thôi việc trước mặt Bảo Sơn rồi nói:
-Đây là đơn xin thôi việc của tôi mong giám đốc thông qua cho.
Không nhìn Lan, Bảo Sơn hỏi:
- Lý do cô nghỉ.
Thái độ bất lịch sự của BS khiến Lan khó chịu kinh khủng nhưng ráng nhịn cô trả lời:
- Lý do tôi nghỉ giám đốc là người biết rõ nhất không cần tôi phải nhắc lại.
Lúc này BS mới ngẩng lên nhìn Lan, anh cười khểnh:
- Ý cô nói đến cái tát của cô hôm qua phải không, tôi không nhỏ nhen đến mức độ chấp con gái mấy chuyện đó đâu, cô dừng ngay cái trò con nít này lại đi.
- Nếu tôi không phải là con gái mà là con trai thì anh sẽ làm gì tôi?
BS cười khiêu khích:
- Nếu là cô thì cô sẽ làm gì?
- Tôi đang hỏi ông mà, tại sao lại hỏi ngược lại tôi?
- Chỉ là muốn biết ý khiến của người đã cho tôi sang mắt thôi mà.
- Tôi không biết, tôi trả lời rồi còn anh cũng nên trả lời câu hỏi của tôi đi nếu tôi là con trai anh sẽ làm gì tôi?
- Cô đã muốn biết đến thế tôi đây cũng chảng ngại gì mà không cho cô biết. Nếu lúc đó cô mà là con trai thì tôi sẽ cư sử như hai thằng đàn ông tôi sẽ không ngại ngần cho cô một cái bạt tai tương tự. Bây giờ cô đã biết câu trả lời rồi đó quay trở về làm việc đi.
- Tôi không thích, tôi quyết định nghỉ việc rồi anh hãy ký đi.
BS cười khinh miệt:
- Tôi thật sự không ngờ cô lại là con người hèn nhát đến thế, không xứng đáng với những gì ba tôi đã kỳ vọng vào cô.
Lan nóng mặt:
- Anh nói ai hèn nhát, với lại chuyện của tôi với anh thì liên quan gì tới bác Khánh mà lúc nào anh cung lôi bác ấy ra là sao.
- Cô không hèn nhát mà khi gây ra chuyện rồi thì co giò bỏ chạy không dám đối diện với sự thật còn gì. Nếu cô không hèn nhát cô hãy ở lại làm việc.
- Được tôi sẽ ở lại xem mèo nào cắn mèo nào.
BS cười khó hiểu:
- Cô khá lắm, bây giờ tôi bận lắm không có thời gian tiếp cô nữa cô cũng về làm việc của mình đi.
Trở về bàn làm việc của mình nhưng Lan vẫn không tài nào tập trung vào công việc của mình được. BS không rễ bỏ qua cho cô như vậy chắc anh ta đang có âm mưu gì để trả thù, khó hiểu nhất là mỗi lúc nói chuyện với cô hắn luôn lôi bác Khánh vào cuộc và thái độ vừa mỉa mai vừa oán trách là sao.
- Nè đang nghĩ gì mà gẩn ngơ thế cô nương?
- Không có chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi, hôm nay ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào?
- Tốt, mọi việc đều diễn ra đúng như dự đoán của mình.
- Vậy thì chúc mừng cậu, tìm mình có việc gì không?
Chỉ vào đồng hồ:
- Còn làm gì nữa rủ cô bạn cùng đi ăn chứ sao xắp hết giờ nghỉ chưa rồi mà cũng không biết tính làm quên ăn luôn hả.
- Trễ thế rồi cơ à, mình không chú ý lắm, đi thôi.
Nam nhìn Lan lắc đầu xa nhau đã bao năm nhưng cái tính của Lan vẫn không đổi mỗi khi có chuyện gì khiến cô nàng phải suy nghĩ thì cô nàng đều quên hết trời đất.
- Cuối tuần Lan tính về thăm nội Nam về cùng chứ?
Nam lắc đầu:
-Nam không về được, vừa mới nhận việc có nhiều thứ Nam phải làm quen tuần tới Nam về.
Lan gật đầu:
- Ừ vậy để Lan về nói với bà, Nam đã tìm được nhà chưa?
Nam lắc đầu:
- Nam vẫn đang ở khách sạn tính chủ nhật ở lại tìm nhà luôn.
- Nam tính tìm nhà như thế nào?
-Mình tính tìm một căn biệt thự vừa phải nhưng nhất thiết phải có vườn rộng bà vốn quen sống gần gũi với thiên nhiên rồi nhà mà không có vường Nam sợ nội không chịu về ở với Nam.
- Nam tính cũng chu đáo quá, không biết đến bao giờ Lan mới có tiền mua nhà để đón nội xuống ở cùng.
- Lan đừng buồn nữa rồi cũng có thôi mà, hay Lan và bà tới nhà Nam ở luôn cho vui nội Nam vơí nội lan cũng có bạn .
Lan lắc đầu:
- Không được đâu mình quá hiểu tính nội mà dù có chết nội cũng không chịu cảnh sống ăn nhờ ở đậu đâu, Lan cảm ơn lòng tốt của Nam .
- Không có gì đâu, Nam có gúp gì cho Lan được đâu, mình vào thôi cũng tới giờ làm việc rồi.
- ừ
[RIGHT][RIGHT][RIGHT] Tác giả: Cỏ Dại****(nick:conangdeptrai_lovely1)
Ai cũng không thích cỏ dại nhưng tôi lại thấy cỏ dại là một loài vô cùng kiên cường và dũng cảm. Dù cuộc sống có khó khăn, khác nghiệt, dù có bị vùi dập nhưng cỏ dại vẫn hiên ngang chống chọi vẫn dũng cảm đối đầu thích nghi với mọi nghịch cảnh. Tôi thích tính kiên cường đó của cỏ dại, tôi muốn mình cũng là thứ cỏ dại tầm thường nhưng lại rất mạnh mẽ .
Lan vội vàng cầm tập hồ sơ Hùng yêu cầu đi như bay ngoài hành lang. “Rầm” đầu Lan đau điếng, chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng cằn nhằn:
-Cô đi mà không chịu nhìn đường sao?
- Anh cho em xin lỗi.
Tên con trai cau mặt:
-Đụng người ta rồi mà xin lỗi là đựơc sao?
Tính nhịn cho xong chuyện nhưng tên con trai này có vẻ hách dịch thấy ghét chẳng việc gì phải nhịn cái loại người lúc nào cũng nghĩ mình là trung tâm này. Lan quyết định sẽ cho tên này một trận cho bõ ghét:
-Nè anh đừng có mà ăn hiếp người quá đáng àh nha dù sao tôi đây cũng đã xin lỗi anh rồi như thế là đã quá lịch sự với anh .
Tên con trai cười khểnh:
- Nếu ai làm sai cũng xin lỗi và đựơc tha thứ thì xã hội này còn cần gì tới pháp luật nữa.
- Có tha thứ hay không còn tuỳ thuộc vào tình huống, nhưng theo tôi trong tình huống này đáng đựơc tha thứ khi người ta đã thật lòng xin lỗi. Tôi thấy chỉ có những kẻ nhỏ mọn mới chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này thôi. Huống chi đâu phaỉ mình tôi có lỗi mắt tôi mờ không nhìn thấy anh đã đành còn người mắt sang như anh cũng không thấy tôi sao. Đáng lý ngưòi phải xin lỗi đâu chỉ có mình tôi .
Tên con trai cười khẩy :
- Cô cũng miệng lưỡi khá đấy, để xem còn giữ được bao lâu nữa, tôi đây cũng không rảnh đôi co với cô. Nói rồi tên con trai bứơc đi để lại nụ cười khó hiểu.
Không có thời gian để ý tới con người hợm hĩnh đó cũng như nụ cười của hắn. Lan vội vã đi thật nhanh đến phòng phó giám đốc Hùng. Tới nơi không cần gõ cửa Lan lao như bay vào phòng tới chỗ Hùng vừa thở dốc vừa hỏi:
- Em nghe nói hôm nay Giám Đốc đi làm rồi phải không anh..
Hùng nhìn Lan bật cươi:
- Em làm gì mà như bị ma đuổi vậy cứ nghỉ cho hết mệt đi đã.
Lan vẩy tay:
- Không đươc anh nói luôn đi em hồi hộp muốn chết này.
Hung lắc đầu:
-Không biết đến bao giờ em mới bỏ đựơc cái tính nóng nảy, đúng là hôm nay giám đốc đi làm.
Lan nhảy lên vui sướng:
- Thật là tuỵêt vậy là bác Khang hết bệnh rồi, ôi vui quá xá là vui
- Cô đừng mừng vội.
Lan quay lại nhìn người vừa khiến cô mất hứng, không ngoài dự đoán chính cái gã lúc nãy gặp ở ngoài hành lan, Cái giọng điệu của hắn vẫn đáng ghét thế, Lan quắc mắt:
-Nếu anh không nói có ai bảo anh câm đâu, làm mất cả vui.
Vẫn nụ cười rễ ghét đó hắn nói:
- Rất tiếc tôi vẫn muốn báo cho cô một tin chẳng vui vẻ gì, giám đốc của công ty hiện nay là tôi chứ không như cô mong muốn.
Lan tròn mắt:
- Anh đừng có đùa, ở đây không có chuyện cho anh xen vào.
-Tôi cũng không phải kẻ nhiều chuyện, nhưng đây là sự thật cô nên chấp nhận đi thôi..
Lan bướng bỉnh:
- Tôi không tin bằng chứng đâu anh đưa ra đây rồi muốn nói gì hẵng nói
Tên con trai lại gần chỗ Hùng nói:
- Đây chính là bằng chứng hay nhất của tôi..
Lan nhìn Hùng chờ đợi nhưng cuối cùng Lan vẫn phải nghe những lời không muốn nghe. Hùng nhìn Lan nói:
-Bảo Sơn nói đúng đấy từ hôm nay cậu ấy chính là giám đốc của công ty mình thay cho cha là bác Khang đang bị bệnh. Tôi nghĩ hai người đã biết nhau cả rồi không cần phải giới thiệu lại nữa.
Bảo Sơn tiến lại gần Lan nhìn một lựợt rồi nói:
- Nếu tôi đoán không nhầm thì cô chính là cô Lan phải không?
-Đúng thì sao?
- Không sao chỉ là tôi thấy ba tôi chẳng có con mắt nhìn người chút nào. Ba tôi trứơc mặt tôi lúc nào cũng hết lời khen gợi cô nhưng … Bảo Sơn chép miệng lắc đầu..
Lan bực mình:
- Có gì thì anh cứ việc nói thẳng ra, đừng có thái độ lấp lửng đó chẳng hay ho chút nào.
- Cô thật chẳng dễ thương tý nào?
-Tôi dễ thương hay không đâu cần anh quan tâm.
Bảo Sơn lắc đầu:
- Cô trái ngược hoàn toàn với những gi tôi đã từng nghĩ về cô, vừa bướng bỉnh lại nóng nảy. Không hiểu sao ba tôi lai coi trọng cô đến vậy.
Lan nóng măt:
- Ba anh coi trọng tôi hay không là chuyện ba anh, còn anh cũng có những tiêu chuẩn nhìn người không giống ba anh, anh không nên so sánh chúng giống như đôi đũa lệch vậy.
- Nếu như suy nghĩ của ba tôi không liên quan gì tới tôi thì nói thật tôi đây cũng chẳng bao giờ thèm để ý tới loại người như cô.
“ Bốp” bị tát bất ngờ Bảo Sơn không kịp phản kháng, đưa tay sờ vào chỗ vừa bị tát, Bảo Sơn tức đỏ mặt:
- Cô giám tát tôi, cô thật không coi ai ra gì. Cô có tin tôi có thể cho cô nghỉ việc ngay lập tức không.
Lan hất cằm :
- Nếu muốn anh cứ việc làm tôi đây chẳng sợ, không làm chỗ này thì làm chỗ khác lo gì.
Vừa sờ lên má Bảo Sơn gay gắt:
- Cô giỏi lắm đừng nghĩ là con gái mà tôi nương tay.
lan mím môi :
- Anh tưởng anh làm giám đốc mà to hả, có quyền xúc phạm tới người khác àh, đây chính là bài học tôi đạy cho anh biết cách tôn trọng người khác đó. Nói xong Lan bỏ ra ngoài không để cho Bảo Sơn kịp phản ứng gì cả. Từ nãy giờ Hùng đã im lặng chứng kiến cuộc đụng độ của hai người, khi thấy Lan đã đi khuất Hùng tới vỗ vai bạn:
- Không ngờ thằng bạn hào hoa của tôi hôm nay cũng phải lãnh một cái tát nhớ đời. Hôm nay cậu đã gặp đúng đối thủ rồi, xem ra từ giờ trở đi có nhiều phim hay để coi đây.
- Mày thật đúng là một thằng bạn tồi thấy tao bị bắt nạt mà còn ăn nói thế đó hả, nhưng phải công nhận con nhỏ này nóng tính thật.
- Nếu không thế đâu làm đối thủ của mày được, không ngờ quen từ hồi còn để chỏm tới giờ tao mới được phục kích một cảnh hay đến vậy.
- Mày cứ chờ đó phim hay còn đang ở phía trứơc mày sẽ còn được xem nhiều đoạn thú vị hơn.
Hùng cười lớn:
-Là mày nói đó àh nha tao chờ xem bản lĩnh của mày.
- Mày hãy tin tưởng vào thằng bạn này, phim hay bây giờ mới thật sự bắt đầu, tao cảm thấy rất hứng thú với cô ta.
-Phải chăng mày đã gặp tiếng sét ái tình.
-Không hề tao chỉ là không còn phải áy náy gì khi hành hạ cô ta để bù đắp những gì mà vì cô ta tao đã phải chịu bao nhiêu năm nay.
- Mày thật sự không thể bỏ qua sao?
- Mày là người hiểu rõ tao nhất còn gì, tao không thể nào chấp nhận chỉ vì con bé bướng bỉnh này mà ba tao đã không chấp nhận bất kỳ một người con gái nào tao đưa về. Vì cô ta mà tao phải chia tay với Khánh Hà người con gái tao yêu, mối tình đầu của tao . Cũng chỉ vì cô ta mà Khánh Hà đã đau khổ biết bao nhiêu mỗi lần nghĩ đến cảnh cô ấy khóc khi chia tay tao vẫn còn cảm thấy khó chịu.
Hùng nhìn bạn cười:
- Mày nghĩ mày thật sự yêu Khánh Hà àh, theo tao thì nó không phải là tình yêu.
Bảo Sơn nhìn Hùng ngạc nhiên:
- Nó không phải tình yêu thì là cái gì?
- Khánh Hà chẳng qua cũng chẳng khác nào các cô gái mày đã từng quen chỉ là cô ta thông minh hơn họ biết mày cần gì. Cô ta đã đánh đúng vào điểm yếu của mày, khiến cho mày lầm tưởng mối quan hệ giữa hai người là tình yêu.
Bảo Sơn trầm tư:
- Tao thật sự cũng không biết nữa, nhưng có một điều chắc chắn tao không thể bỏ qua cho cô ta được.
Hùng lắc đầu nhìn bạn:
- Tùy mày nhưng tao chỉ muốn khuyên mày một câu đừng làm gì vượt quá giới hạn, già néo thì đứt dây lúc đó mày có hối hận cũng không kịp đâu.
- Cái đó thì tao không hứa, thôi mày đưa tao một số tài liệu của công ty tao cần hiểu rõ về công ty mình sẽ quản lý.
Đưa tài liệu Lan vừa cầm tới đưa cho Bảo Sơn, nhìn bạn Hùng khẽ thở dài:
- Thằng bạn của anh vẫn thế quá cố chấp nhưng lần này…….. .
Lan từ lúc rời phòng Hùng tới giờ tâm trạng thật khó chịu không thể tập trung vào công việc được. Lan rời bàn làm việc tính lên sân thượng hít thở chút không khí, đang lững thững đi thì nghe gọi tên mình. Quay người lại Lan ngac nhiên:
- Nam có phải Nam không ?
Nam mỉm cười:
- Mình chứ còn ai vào đây nữa.
- Cậu về nước bao giờ thế?
-Mới về tuần trước, mình định sang gặp Lan nhưng nội nói Lan xuống Sài Gòn làm việc, không ngờ mình lại gặp nhau ở đây.
- Ừh mình học xong xin việc làm ở đây luôn, mà sao Nam lại ở đây?
-Mình xin vào đây làm hôm nay tới đây nhận việc. Không ngờ mấy năm không gặp Lan giờ đã trở thành một cô gái xinh đẹp, xuýt chút nữa Nam đã không nhận ra.
- Thôi đi ông , đi nước ngoài có mấy năm mà đã học được cái thói nịnh đầm rồi.
- Không dám đâu, người ta khen thật lòng mà đừng có đổ oan cho người có tội àh nha. Mà Lan làm việc ở công ty này luôn à.
Lan gật đầu:
- Ừh .
Nam mừng ra mặt:
- Thế còn gì bằng, không ngờ mình lại cùng làm trong một công ty, đúng là quả đất tròn mà.
- Lúc nãy Nam nói là đến công ty nhận việc, vậy Nam tính ở lại nước luôn hả.
- Ừ. Nam nhìn Lan mỉm cười nụ cười thật ấm:
- Hình như Lan không vui vì Nam ở lại nước hẳn thì phải.
Lan ngơ ngác:
- Ơ Nam nói gì kỳ cục vậy?
Nam mỉm cười tinh nghịch:
-Thì thái độ của Lan cho mình biết chứ sao.
Biết Nam đang chọc mình , Lan đấm nhẹ lên người Nam:
- Cậu tính qua mặt mình hả, còn lâu nha , thôi Lan phải quay về làm việc đây.
Chiều Nam đợi Lan trước cổng công ty, hai người cùng đi ăn tối uống càfê ôn lại những kỷ niệm ngày xưa. Nam nhìn Lan mỉm cười nhớ lại.
-Hồi đó lan lầm lỳ ít nói nhưng lại bướng kinh khủng, Lan còn nhớ dạo gần lúc Nam chuẩn bị đi Mỹ không.
Lan khẽ gật đầu im lặng nghe Nam nói về thời ấu thơ của mình, Nam tiếp tục:
- Đến bây giờ nghĩ lại Nam vẫn không hiểu nổi Lan lấy sức mạnh ở đâu mà dám trống lại 4 tên con trai tên nào cũng mập gấp đôi mình.
- Do mấy tên đó dám động vào nỗi đau mồ côi của Lan, Lan tức quá mất khôn thôi chứ bình thường dại gì động vào cái lũ kiến lửa đó. Không nhờ một người tốt bụng thì Lan đã te tua rồi, đến giờ Lan vẫn còn nhớ như in khuôn mặt người đó lúc bấy giờ thật oai phong giống như cảnh anh hùng cứu mỹ nhân vậy.
Mặt Nam thoáng buồn:
- Đến bây giờ Lan vẫn không quên được anh ta sao?
- Quên làm sao được anh ấy để lại ấn tượng quá mạnh trong lòng Lan. Khuôn mặt nghiêm, đôi mắt thì thật sáng, thật là đẹp trai.
- Lan đừng có mơ mộng viển vông nữa gặp người ta có một lần, thậm chí đến cái tên cũng không bít.
Lan nhăn mặt:
- Chán ông thật đấy Nam làm người thì phải biết mơ mộng mới tồn tại trong cái xã hội bon chen này được.
- Mơ mộng kiểu hão huyền như bà tôi đây xin kiếu.
Lan phẩy tay:
- Thôi bỏ chuyện đó qua một bên đi, quay về hiện tại được rồi. Ông tính ở lại VN bao lâu?
- Tôi ở hẳn.
- Ông đừng có đùa nữa tôi nghe bà nói là gia đình ông ở bên đó làm ăn khấm khá lắm mà.. Bà còn nói gia đình ông còn mở một công ty dệt phát triển cũng khá. Mà ông lại là con một đời nào ba mẹ ông chịu cho ông về đây hẳn, lại còn đi làm thuê cho người ta thì khó tin hơn nhiều.
- Tin hay không là tuỳ bà nhưng đó là sự thật, tôi là con một ba tôi cũng là con một. Nội tôi đang ở đây tôi phải về chăm sóc nội là đương nhiên.
Lan gật đầu:
- Ông nói cũng có lý, bà dạo này cũng già yếu rồi nếu cứ lủi thủi một mình cũng không hay lắm.
-Bây giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa chứ?
Lan gật đầu im lặng nghe Nam kể thật nhiều về cuộc sống của Nam bên Mỹ. Trời đã về khuya nhưng phố Sài Gòn cũng không vì thế mà bớt nhộn nhịp. Đưa tay lên nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ, Lan nói với Nam:
- Mình về thôi Nam mai còn phải đi làm nữa.
Nam gật đầu, hai người sánh bước bên nhau không ai nói với ai lời nào, mỗi người đang chìm trong thế giới riêng của mình. Về tới phòng lòng Lan lại chĩu nặng, chiều nay gây với tên giám đốc mới nhìn mặt gã biết là người nhỏ nhen rồi chắc gã không để yên cho Lan đâu. Trong ba mươi sáu kế biết mình biết ta trăm trận trăm thắng,trong trường hợp này rút lui là thượng sách chứ để lúc hắn đuổi thì ê mặt lắm. Nghĩ thế Lan ngồi dậy lấy giấy bút ra viết đơn xin thôi việc.
Hôm sau
Bảo Sơn đang ngồi coi số giấy tờ Hùng đưa hôm qua, mới chỉ xem được một số nhưng Bảo Sơn cũng có thể nắm sơ sơ được tình hình của công ty. Mặc dù hiện nay cty làm ăn cũng khá nhưng cứ tình hình này thì không ổn những mẫu thiết kế mấy năm lại đây không có gì nổi bật. Không có một mẫu thiết kế nào mang tính đột phá mà nó chỉ là sự sao chép có cải biên của các mẫu trước. Hiện nay thị trường còn rễ tính nhưng càng ngày thị trường càng khó tính không rễ gì chấp nhận những mẫu thiết kế kiểu này. Cần phải tìm một nhà tạo mẫu mới, phải có nhiệt huyết và có những ý tưởng độc đáo. Đang mải suy nghĩ có tiếng gõ của, hơi nhau mày khó chịu Bảo Sơn vốn không thích khi đang suy nghĩ mà có người cắt ngang, giọng Bảo Sơn chẳng mấy dễ chịu:
- Mời vào.
Cách của mở ra, người bước vào không ai khác chính là con nhỏ hôm qua mới giáng cho anh một cái bạt tai, bất giác Bảo Sơn đưa tay lên sờ vào nơi bị đánh . Mặt tối sầm Bảo Sơn hỏi:
- Cô tới đây có chuyện gì không?
Lan không chả lời câu hỏi của Bảo Sơn chỉ đặt đơn xin thôi việc trước mặt Bảo Sơn rồi nói:
-Đây là đơn xin thôi việc của tôi mong giám đốc thông qua cho.
Không nhìn Lan, Bảo Sơn hỏi:
- Lý do cô nghỉ.
Thái độ bất lịch sự của BS khiến Lan khó chịu kinh khủng nhưng ráng nhịn cô trả lời:
- Lý do tôi nghỉ giám đốc là người biết rõ nhất không cần tôi phải nhắc lại.
Lúc này BS mới ngẩng lên nhìn Lan, anh cười khểnh:
- Ý cô nói đến cái tát của cô hôm qua phải không, tôi không nhỏ nhen đến mức độ chấp con gái mấy chuyện đó đâu, cô dừng ngay cái trò con nít này lại đi.
- Nếu tôi không phải là con gái mà là con trai thì anh sẽ làm gì tôi?
BS cười khiêu khích:
- Nếu là cô thì cô sẽ làm gì?
- Tôi đang hỏi ông mà, tại sao lại hỏi ngược lại tôi?
- Chỉ là muốn biết ý khiến của người đã cho tôi sang mắt thôi mà.
- Tôi không biết, tôi trả lời rồi còn anh cũng nên trả lời câu hỏi của tôi đi nếu tôi là con trai anh sẽ làm gì tôi?
- Cô đã muốn biết đến thế tôi đây cũng chảng ngại gì mà không cho cô biết. Nếu lúc đó cô mà là con trai thì tôi sẽ cư sử như hai thằng đàn ông tôi sẽ không ngại ngần cho cô một cái bạt tai tương tự. Bây giờ cô đã biết câu trả lời rồi đó quay trở về làm việc đi.
- Tôi không thích, tôi quyết định nghỉ việc rồi anh hãy ký đi.
BS cười khinh miệt:
- Tôi thật sự không ngờ cô lại là con người hèn nhát đến thế, không xứng đáng với những gì ba tôi đã kỳ vọng vào cô.
Lan nóng mặt:
- Anh nói ai hèn nhát, với lại chuyện của tôi với anh thì liên quan gì tới bác Khánh mà lúc nào anh cung lôi bác ấy ra là sao.
- Cô không hèn nhát mà khi gây ra chuyện rồi thì co giò bỏ chạy không dám đối diện với sự thật còn gì. Nếu cô không hèn nhát cô hãy ở lại làm việc.
- Được tôi sẽ ở lại xem mèo nào cắn mèo nào.
BS cười khó hiểu:
- Cô khá lắm, bây giờ tôi bận lắm không có thời gian tiếp cô nữa cô cũng về làm việc của mình đi.
Trở về bàn làm việc của mình nhưng Lan vẫn không tài nào tập trung vào công việc của mình được. BS không rễ bỏ qua cho cô như vậy chắc anh ta đang có âm mưu gì để trả thù, khó hiểu nhất là mỗi lúc nói chuyện với cô hắn luôn lôi bác Khánh vào cuộc và thái độ vừa mỉa mai vừa oán trách là sao.
- Nè đang nghĩ gì mà gẩn ngơ thế cô nương?
- Không có chỉ là mấy chuyện vớ vẩn thôi, hôm nay ngày đầu tiên đi làm cảm thấy thế nào?
- Tốt, mọi việc đều diễn ra đúng như dự đoán của mình.
- Vậy thì chúc mừng cậu, tìm mình có việc gì không?
Chỉ vào đồng hồ:
- Còn làm gì nữa rủ cô bạn cùng đi ăn chứ sao xắp hết giờ nghỉ chưa rồi mà cũng không biết tính làm quên ăn luôn hả.
- Trễ thế rồi cơ à, mình không chú ý lắm, đi thôi.
Nam nhìn Lan lắc đầu xa nhau đã bao năm nhưng cái tính của Lan vẫn không đổi mỗi khi có chuyện gì khiến cô nàng phải suy nghĩ thì cô nàng đều quên hết trời đất.
- Cuối tuần Lan tính về thăm nội Nam về cùng chứ?
Nam lắc đầu:
-Nam không về được, vừa mới nhận việc có nhiều thứ Nam phải làm quen tuần tới Nam về.
Lan gật đầu:
- Ừ vậy để Lan về nói với bà, Nam đã tìm được nhà chưa?
Nam lắc đầu:
- Nam vẫn đang ở khách sạn tính chủ nhật ở lại tìm nhà luôn.
- Nam tính tìm nhà như thế nào?
-Mình tính tìm một căn biệt thự vừa phải nhưng nhất thiết phải có vườn rộng bà vốn quen sống gần gũi với thiên nhiên rồi nhà mà không có vường Nam sợ nội không chịu về ở với Nam.
- Nam tính cũng chu đáo quá, không biết đến bao giờ Lan mới có tiền mua nhà để đón nội xuống ở cùng.
- Lan đừng buồn nữa rồi cũng có thôi mà, hay Lan và bà tới nhà Nam ở luôn cho vui nội Nam vơí nội lan cũng có bạn .
Lan lắc đầu:
- Không được đâu mình quá hiểu tính nội mà dù có chết nội cũng không chịu cảnh sống ăn nhờ ở đậu đâu, Lan cảm ơn lòng tốt của Nam .
- Không có gì đâu, Nam có gúp gì cho Lan được đâu, mình vào thôi cũng tới giờ làm việc rồi.
- ừ