[*Chít*]
29-07-2010, 09:20 AM
11h đêm!
Tít..........Tít Tit..............
"Anh muốn gặp em một lần cuối thôi, chỉ một mình em thôi! Em không cho anh cơ hội làm lại từ đầu với em àh?"
"Em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi. Và giờ em không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Chúng ta vẫn là anh em. Ok?"
"Anh không muốn làm anh em gì hệt vì đơn giản mình không làm anh em đươcj. Và vì anh còn tình cảm với em!"
" Xin lỗi nhưng tình cảm của em đã chết từ lâu rồi! từ những ngày này một năm trước àh anh ơi! Anh muốn giữ hay vứt bỏ nó thì tuỳ, em không quan tâm. Làm anh em cũng được, mà không là gì cũng được"
Một năm trước sao anh không nói những lời này với em? Nếu anh nói ra thì có lex chúng ta đã không có một kết thúc như thế này! Mà làm sao anh nói ra được vì lúc đó anh đang vai kề vai với một người con gái khác mà! làm sao anh nói cho đươc khi trước đó anh đã nói thẳng vào mặt em rằng "em không thể làm cho anh hạnh phúc, và anh đã tìm được hạnh phúc ở một người khác" ? Sao lúc đó anh không nghĩ đến cảm giác của em, của một người bị chính người yêu của mình nói ra những điều này khi mà người đó yêu anh hơn bản thân mình ?Sao lúc đó bước đi, anh không thử quay lại nhìn xem em có khóc không ? Giờ đây anh bảo với em anh đang khóc àh, ừh thì kóc đi, mà có gì đáng để khóc đâu anh ? Khóc vì em ử? Không đâu, là vì anh đấy chứ, là tại vì giờ đây anh cảm thấy mình trống rỗng, cô đơn và anh đang sợ hãi với nỗi trống vắng đó ? Hay tại vì anh đang cảm nhận hết những đau đớn của một kẻ bị bỏ rơi, cũng như em trước đây đã cố gắng chấp nhận cái sự thật phĩ phàng từ an đấy! Cô ấy bỏ anh đi àh, anh bảo cô ấy không yêu anh thật lòng mà chỉ lừa dối anh sao ? Anh nói với em những điều này có ý nghĩa gì đâu, sao anh không nhìn lại bản thân mình đi!
Một năm trước, em đã sống trong thù hận, đau thương và nước mắt! Vấp ngã, ngã rồi và đau thật sự, đau lắm! Em cũng từng nghĩ mình sẽ không thể bước tiép nếu không có anh nhưng khi qua rồi em mới biết mình có thể quên anh dẽ dàng đến thế ? Tai sao ư? Chính em cũng không thể hiểu được nữa, em yêu anh đến thế và cũng căm thù anh đến thế, sao lại quên nhah vậy được ? Có lẽ vì nỗi đau anh co em quá lớn, cũng có lẽ anh đã cho em biết giá trị của hạnh phúc là thế nào ? Với em có lẽ anh đã chết từ một năm trước, trái tim em đã xoá sạch hình bóng của anh rồi! Anh không tin ư? Nhưng sự thật là nư thé anh àh, em không nghĩ mình sẽ mạnh mẽ đến thế, nhưng càng đau em càng lại càng muốn bước tiếp, bước trên con đường đã chọn, để cho anh thấy rằng không anh em vẫn làm được tất cả ? Nhiều người nói em đang trả thù! Ừh đúng đấy, em đang trả thù anh, anh tin không? một cách trả thù không gươm không đao nhưng em biết một ngày nào đó anh sẽ biết được cảm giác mà em từng trải qua như thế nào! và giừo thì anh biết rôì đó!
Nhiều khi chính em cũng tự hỏi "mình có tàn nhẫn quá không?" Nhưng không anh àh! Em vực dậy bản thân mìh, đi tìm cuộc sống mới, sống cho bản thân em, cho mọi nguời và cũng để anh biết rằng em không tầm thường!ĩa anh em mới biết quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, em chẳng cần quan tâm đén ai đó có khó chịu không mỗi khi em làm việc này việc kia, em có thể làm mọi thứ mà em thích! Và giờ đây em rất hạnh phúc! Thế thì không gọi là tàn nhẫn đâu nhỉ ?
vậy mà anh vẫn bảo em tàn nhẫn , anh bảo em không cho anh một cơ hội! Cơ hội ư! Em đã cho anh quá nhiều rồi, em đã mất thời gian để đặt niềm tin vào anh ! Vậy thì liệu bây giừo em có nên cho anh cái goi là cơ họi đấy nữa không, khi biết đâu anh lại lao vào một cuộc tình mới và bỏ rơi em nữa? Anh hứa ư? Hình như em đa nghe câu nãy hàng trăm lần nhưng có lần nào anh thực hiện đựoc không ? vậy thì em không cho anh một cơ hội nào nữa dâu phải là tàn nhẫn!
Em từng nói em sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương em! Nhưng em đã tha thứ cho anh rồi đấy! Anh đừng nghĩ như vậy là em xe như không có gì ? Anh biết tại sao không? Tha thứ cho anh, em thấy lòng mình nhẹ hơn, đẻ cho lòng em đuợc bình yên , để anh không bao giờ tồn tại trong em nữa và cũng để em dễ dàng xoá đi tất cả mọi thứ thuộc về anh! và giờ đây em đã quên anh rồi đấy!
Một năm sau anh quay lại, anh bảo muón làm lại từ đầu với em ư? anh nghĩ em có thể chấp nhận đựoc không? Em đã không trả lờ nhưng chính anh ép em phải nói ra đâý nhé! Anh áh! SẼ KHÔNG BAO GIỜ LẶP LẠI CHUYỆN ĐÓ MỘT LẦN NỮA ĐÂU! tÌNH YÊU ẤY ĐÃ CHẾT TỪ LÂU RỒI! Giờ thì anh biết câu trả lời của em rồi đây!
Em không muốn cứ sống mai trong nước mắt và thù hận, em muốn là em sống hạnh phúc như bây giừo, không anh, không những thứ thuộc về anh! Một năm qua em đã không mmột lần mở của trái tim, vì em đã biết sợ, sợ cái thứ gọi là tình yêu, có cả ngọt và dắng ấy! Em không yêu nữa không có nghĩa là em còn nghĩ về anh, trái tim em đã lấp đầy sự yêu thương từ những người quanh em rồi, nó chẳng còn khoảng trống nào cho anh hết!
Em viết lên đây cũng không một lần mong anh ghé qua, càng không mong anh đọc được nó, viết chỉ để giải toả lòng em lúc này thôi! Mong rằng anh sẽ đi đi đừng ghé ngang qua cuộc đời em một lần nữa!
Tít..........Tít Tit..............
"Anh muốn gặp em một lần cuối thôi, chỉ một mình em thôi! Em không cho anh cơ hội làm lại từ đầu với em àh?"
"Em đã tha thứ cho anh từ rất lâu rồi. Và giờ em không muốn nhắc lại chuyện đó nữa. Chúng ta vẫn là anh em. Ok?"
"Anh không muốn làm anh em gì hệt vì đơn giản mình không làm anh em đươcj. Và vì anh còn tình cảm với em!"
" Xin lỗi nhưng tình cảm của em đã chết từ lâu rồi! từ những ngày này một năm trước àh anh ơi! Anh muốn giữ hay vứt bỏ nó thì tuỳ, em không quan tâm. Làm anh em cũng được, mà không là gì cũng được"
Một năm trước sao anh không nói những lời này với em? Nếu anh nói ra thì có lex chúng ta đã không có một kết thúc như thế này! Mà làm sao anh nói ra được vì lúc đó anh đang vai kề vai với một người con gái khác mà! làm sao anh nói cho đươc khi trước đó anh đã nói thẳng vào mặt em rằng "em không thể làm cho anh hạnh phúc, và anh đã tìm được hạnh phúc ở một người khác" ? Sao lúc đó anh không nghĩ đến cảm giác của em, của một người bị chính người yêu của mình nói ra những điều này khi mà người đó yêu anh hơn bản thân mình ?Sao lúc đó bước đi, anh không thử quay lại nhìn xem em có khóc không ? Giờ đây anh bảo với em anh đang khóc àh, ừh thì kóc đi, mà có gì đáng để khóc đâu anh ? Khóc vì em ử? Không đâu, là vì anh đấy chứ, là tại vì giờ đây anh cảm thấy mình trống rỗng, cô đơn và anh đang sợ hãi với nỗi trống vắng đó ? Hay tại vì anh đang cảm nhận hết những đau đớn của một kẻ bị bỏ rơi, cũng như em trước đây đã cố gắng chấp nhận cái sự thật phĩ phàng từ an đấy! Cô ấy bỏ anh đi àh, anh bảo cô ấy không yêu anh thật lòng mà chỉ lừa dối anh sao ? Anh nói với em những điều này có ý nghĩa gì đâu, sao anh không nhìn lại bản thân mình đi!
Một năm trước, em đã sống trong thù hận, đau thương và nước mắt! Vấp ngã, ngã rồi và đau thật sự, đau lắm! Em cũng từng nghĩ mình sẽ không thể bước tiép nếu không có anh nhưng khi qua rồi em mới biết mình có thể quên anh dẽ dàng đến thế ? Tai sao ư? Chính em cũng không thể hiểu được nữa, em yêu anh đến thế và cũng căm thù anh đến thế, sao lại quên nhah vậy được ? Có lẽ vì nỗi đau anh co em quá lớn, cũng có lẽ anh đã cho em biết giá trị của hạnh phúc là thế nào ? Với em có lẽ anh đã chết từ một năm trước, trái tim em đã xoá sạch hình bóng của anh rồi! Anh không tin ư? Nhưng sự thật là nư thé anh àh, em không nghĩ mình sẽ mạnh mẽ đến thế, nhưng càng đau em càng lại càng muốn bước tiếp, bước trên con đường đã chọn, để cho anh thấy rằng không anh em vẫn làm được tất cả ? Nhiều người nói em đang trả thù! Ừh đúng đấy, em đang trả thù anh, anh tin không? một cách trả thù không gươm không đao nhưng em biết một ngày nào đó anh sẽ biết được cảm giác mà em từng trải qua như thế nào! và giừo thì anh biết rôì đó!
Nhiều khi chính em cũng tự hỏi "mình có tàn nhẫn quá không?" Nhưng không anh àh! Em vực dậy bản thân mìh, đi tìm cuộc sống mới, sống cho bản thân em, cho mọi nguời và cũng để anh biết rằng em không tầm thường!ĩa anh em mới biết quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, em chẳng cần quan tâm đén ai đó có khó chịu không mỗi khi em làm việc này việc kia, em có thể làm mọi thứ mà em thích! Và giờ đây em rất hạnh phúc! Thế thì không gọi là tàn nhẫn đâu nhỉ ?
vậy mà anh vẫn bảo em tàn nhẫn , anh bảo em không cho anh một cơ hội! Cơ hội ư! Em đã cho anh quá nhiều rồi, em đã mất thời gian để đặt niềm tin vào anh ! Vậy thì liệu bây giừo em có nên cho anh cái goi là cơ họi đấy nữa không, khi biết đâu anh lại lao vào một cuộc tình mới và bỏ rơi em nữa? Anh hứa ư? Hình như em đa nghe câu nãy hàng trăm lần nhưng có lần nào anh thực hiện đựoc không ? vậy thì em không cho anh một cơ hội nào nữa dâu phải là tàn nhẫn!
Em từng nói em sẽ không tha thứ cho bất cứ ai làm tổn thương em! Nhưng em đã tha thứ cho anh rồi đấy! Anh đừng nghĩ như vậy là em xe như không có gì ? Anh biết tại sao không? Tha thứ cho anh, em thấy lòng mình nhẹ hơn, đẻ cho lòng em đuợc bình yên , để anh không bao giờ tồn tại trong em nữa và cũng để em dễ dàng xoá đi tất cả mọi thứ thuộc về anh! và giờ đây em đã quên anh rồi đấy!
Một năm sau anh quay lại, anh bảo muón làm lại từ đầu với em ư? anh nghĩ em có thể chấp nhận đựoc không? Em đã không trả lờ nhưng chính anh ép em phải nói ra đâý nhé! Anh áh! SẼ KHÔNG BAO GIỜ LẶP LẠI CHUYỆN ĐÓ MỘT LẦN NỮA ĐÂU! tÌNH YÊU ẤY ĐÃ CHẾT TỪ LÂU RỒI! Giờ thì anh biết câu trả lời của em rồi đây!
Em không muốn cứ sống mai trong nước mắt và thù hận, em muốn là em sống hạnh phúc như bây giừo, không anh, không những thứ thuộc về anh! Một năm qua em đã không mmột lần mở của trái tim, vì em đã biết sợ, sợ cái thứ gọi là tình yêu, có cả ngọt và dắng ấy! Em không yêu nữa không có nghĩa là em còn nghĩ về anh, trái tim em đã lấp đầy sự yêu thương từ những người quanh em rồi, nó chẳng còn khoảng trống nào cho anh hết!
Em viết lên đây cũng không một lần mong anh ghé qua, càng không mong anh đọc được nó, viết chỉ để giải toả lòng em lúc này thôi! Mong rằng anh sẽ đi đi đừng ghé ngang qua cuộc đời em một lần nữa!