chieumuapt
28-07-2010, 08:36 PM
Chúng mình yêu nhau được 2 năm rồi.mình hạnh phúc vì có anh.mình sẵng sàng hi sinh tất cả vì anh, luôn quan tâm anh, muốn sống bên anh dù mình biết rằng cuộc sống của anh còn nhiều khó khăn.rồi anh chuyển về làm việc gần nhà, chúng mình không gặp nhau thường xuyên nữa.sự lạnh nhạt trong anh cũng bắt đầu dù mình biết anh không vì có tình cảm mới mà trở nên như vậy. những lời nhớ thương và tin nhắn cứ vơi dần , nhiều lần mình nhắn tin vì nhớ anh hay chia sẻ với anh điều gì đó anh không hề nhắn tin lại với nhiều lý do không thể chấp nhận được.mình cảm thấy buồn chán, anh biến mình thành con người chuyên làm phiền anh. dù mình không bao giờ làm phiền anh những lúc anh làm việc.mình nói cho anh biết thì chúng mình lại giận nhau. a nói mình không hiểu anh và nhắn tin cho anh khi nào thấy cần thiết.chẵng lẽ xa nhau mà liên lạc điện thoại cũng khó khăn như vây.Tổn thương từ lần này đến lần khác vì sự hờ hững, vô tâm của anh, cuối cùng mình quyết định chia tay dù trước đó mình cũng đã nói chia tay nhiều lần. nhưng anh không đồng ý và mình cũng không đành lòng. anh bảo chiện không gì mà mình làm lớn chiện nhưng mình không thể cứ chịu đựng như vây.chỉ cần anh nói bùn mình sẵn sàng nt hay gọi điện trò chiện với anh nhưng khi mình bùn mình nói với anh thì anh cho rằng mình kể lê. dù có bận như thế nào mình cũng trả lời tin nhắn của anh trong khi anh không bao giờ làm việc đó. nhiều đêm mình đã khóc vì sự vô tâm của anh , mình không biết mình đối với anh có quan trọng hay không nữa.mình không biết làm sao để anh hiểu cho mình. làm sao mình có thễ không liên lạc với anh khi mình lun nhớ về anh.giá như anh hiễu được tâm trạng của mình thì mình không phải bùn như vậy.ai đang có tâm trạng giống mình hãy cho mình biết mình phải làm sao đây.mình không muốn mất anh nhưng mình cũng không thề yêu như vậy.