PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TN] Thanh – Phong – Minh - Nguyệt



ChupaChys
27-07-2010, 07:12 PM
Kỳ 1 – Thanh

Sẽ có ai đó lướt qua truyện ngắn này và nghĩ rằng nó được lấy cảm hứng từ bộ phim đình đám BOF. Nhưng cứ đọc thử xem, bạn sẽ thích đấy.

Thanh là một thằng con trai lập dị và có phần cổ quái. Gã thích những thứ mà tưởng như chỉ ông bà nhà ta mới thích. Sáng sáng gã thích dậy sớm pha trà và thưởng trà trong tiếng tiêu cầm nỉ non. Tối tối gã tụng kinh niệm phật trong tiếng gõ mõ vang vọng đều đều. Gã là một người ăn chay, thích đánh cờ vây, thổi tiêu và đam mê thư pháp. Ở người gã toát lên vẻ “xa trần lánh tục”, duy chỉ có 3 đứa bạn của hắn biết là hắn còn lâu mới đạt đến cảnh giới vô vi, duyên trần của gã vẫn còn nặng lắm. Một cách tổng quát, gã là một tên lập dị bất đắc dĩ.
Phong là một thằng con trai thích chinh phục phái đẹp hay gọi một cách mỹ miều là không kiềm lòng được trước cái đẹp. Gã cao ráo, sáng sủa (tuyệt đối không tối sủa), trắng trẻo và thư sinh. Nhìn gã có cốt cách phiêu diêu tự tại và đôi mắt tuyệt đẹp. Đặc biệt khi hắn cười được đánh giá là “hoa nhường nguyệt thẹn”. Nói một cách tổng quát, gã là một thanh niên đẹp trai tuấn tú.

Minh lại là một thằng con trai khô khan. Gã không đẹp trai như Phong và cũng không lập dị như Thanh. Gã thích tìm kiếm niềm vui trong sách vở và máy tính, hay những thứ đại loại cần phải vận dụng đầu óc minh mẫn. Gã là một tên học giỏi và có trí tuệ. Một cách tổng quát, nói chuyện với hắn chán phèo.

Nguyệt là cô gái duy nhất trong nhóm với cặp kính đỏ Bordeaux. Không xinh đẹp tuyệt vời và cũng không học giỏi xuất sắc, nhưng có cá tính khác người và vô cùng thích màu vàng. Một cách tổng quát, con gái thích màu vàng thường kiêu ngạo.

Bốn con người kể trên làm bạn với nhau từ bé. Chỉ biết là từ bé chứ bé cỡ nào cũng chẳng cần quan tâm.



Thanh… gã trai với nụ cười “đần đần”.

Chơi với gã từ nhỏ, mọi người đều thấy gã là thằng chơi được, có trách nhiệm và tử tế với bạn bè. Về phương diện gia đình, gã cũng thuộc hàng con cái có hiếu, bố gã làm bác sĩ phẫu thuật, mẹ gã làm tiến sĩ nghiên cứu toán học, nghe giang hồ đồn thổi cụ cố từ đời nào đấy nhà gã trước còn là bảng nhãn thời Lê. Vì vậy, việc hắn học hành chỉn chu là điều không phải bàn cãi. Trong 4 người, có thể gọi nhà gã là danh gia vọng tộc nhất.

Nhưng 2 năm trước, tức là cái hồi khi gã vừa đủ tuổi cầm lá phiếu cử tri trên tay đi bỏ vào thùng phiếu. Hồi đó, gã cũng bình thường như bao người khác, cơm ăn ngày ba bữa, quần áo mặc cả ngày, thích tụ tập đàn đúm và vui chơi với bạn bè, thậm chí hồi đấy gã còn ham mê đá bóng và cày điện tử thâu đêm. Thế nhưng, chẳng hiểu sao, năm cuối cấp, gã quay sang đổ cái rầm trước một em lớp Văn, bạn bè đều mừng cho gã vì một thằng con trai tử tế đến tuổi yêu đương từ lâu rốt cuộc cũng đã có mối tình đầu. Một thằng con trai lớp Toán, gallant có gallant, khô khăn có khô khan tùy lúc, đẹp trai có đẹp trai tạm ổn, đem lòng yêu một cô nàng lớp Văn, nữ tính có nữ tính, đanh đá có đanh đá tùy lúc, nhan sắc có nhan sắc tạm ổn. Xem ra là một sự kết đôi không đến nỗi nào, nếu không muốn nói là khá đẹp. Thế nhưng …


Chuyện hoàn toàn bình thường, nhưng với 3 đứa còn lại thì không bình thường. Lần đầu tiên, chúng nghe thấy Thanh kêu gào sầu thảm:

- Tao cảm mất rồi.

Minh dừng bấm máy tính. Phong tháo headphone ra khỏi tai. Nguyệt hạ quyển tiểu thuyết xuống. 8 cặp mắt nhìn về phía gã (Nguyệt bị cận).

- Có cần tao mua thuốc cảm cho không ? – Nguyệt trố mắt hỏi một câu kiểm chứng.

- Mày biết thuốc mày mua tao không cần uống mà.

- Em là ai cô gái hay nàng tiên, em có tuổi hay không có tuổi, em … - Phong đang ngâm dở những vần thơ bất hủ mà gã luôn cho rằng “sáng tác ra là để dành cho gã” (?!?).

- Em ấy là cô gái. Và em ấy 18 tuổi.

- Nói tiếp đi – Nguyệt nhìn bộ dạng đang chăm chú vào những viên cờ vây trắng đen của Thanh.

- Học cạnh lớp mình. Một cách tổng quát thì xinh bình thường, nhưng tao không thể không nhớ về em ấy.

Phong – Đúng là xinh bình thường nên … tao mới không biết. Hehehe

Nguyệt chẳng quan tâm điệu cười mà nàng luôn diễn đạt bằng từ “khả văn ố” của Phong. Như bình thường, cái nàng quan tâm là những tiểu tiết xung quanh các nhân vật chính.

- Sao mày cảm em. Mà em tên gì, quen biết đến đâu, sở thích ra sao, ngoại hình thế nào ? Mày phải nói rõ mới có thể phân tích thông tin được.

- À, như phim, em vừa đi vừa nhắn tin nên té cầu thang, tao đi đối diện nên tự dưng được đóng vai người hùng dìu em xuống phòng y tế rồi lại dìu em lên lớp học. Thế tao mới biết em học lớp Văn. Còn tên thì tao không hỏi mà em cũng không nói. Về ngoại hình thì em không cao lắm, hơi gầy, uhm … kiểu nhỏ nhắn. Hết.

- Ngán văn ngẩm. Tình hình xem ra có vẻ nan văn giải – Nguyệt gập quyển tiểu thuyết lại lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Không những ngán ngẩm, nan giải mà còn lãng xẹt. Nếu là tao thì tao sẽ đứng đợi em khi tan học, đèo em về tận nhà và … ôi đúng là chuyện đơn giản chưa từng thấy. Há há há – Phong tháo hẳn headphone ra khỏi tai.

- Lần đầu tiên tao nghe được một chuyện nhạt nhẽo và đi vào ngõ cụt như thế - Minh đứng dậy vươn vai, ngáp dài, thu dọn sách vở.


Ba đứa còn lại đã biết là đến lúc cần vạch ra một kế hoạch hoàn toàn mới cho một nhân vật chính hoàn toàn mới.

Bước 1 – Kiểm tra tình trạng độc thân.

Theo kế hoạch của Nguyệt, bọn chúng sẽ tìm hiểu giờ đi học của em, lúc ấy Thanh sẽ “tình cờ” cũng gặp em ở chân cầu thang, cười một cái rạng rỡ (dù hắn có nụ cười khá ngô nghê nếu không muốn nói thẳng là nhìn cứ đần đần), kế đến hỏi thăm em về tình hình sức khỏe. Và cả hai im lặng đi lên lớp để em biết rằng Thanh học cạnh lớp em.

Phong sẽ điều tra về sở thích cũng như tính tình và những thứ liên quan đến đời sống cá nhân của em nhờ vào mối quan hệ với các hoa khôi lớp bên. (Quên không nói ban đầu, hắn là một tay tinh tế trong việc khai thác và phán đoán tâm lý chị em phái đẹp).

- Vậy là em cũng mỉm cười và cám ơn mày. Suy ra em không đến nỗi vong ơn bội nghĩa và mày cũng không đến nỗi không có dấu ấn trong lòng em. Dù nông sâu khó đoán. Theo đánh giá về cá nhân: Em tên là Hoàng Vũ Hà, thích màu xanh dương, có một anh trai học Bách Khoa, thích Chopin, uống nước chanh, trời mưa, nuôi rùa, Guilaumme Musso, văn học Pháp, bố mẹ nghiêm khắc; ghét màu vàng, chó mèo; quan trọng là chưa có người yêu và cũng chưa yêu ai, và … cái này có cần tìm hiểu không mày?


Nguyệt lừ mắt về phía Phong đang cầm bản photo tờ lý lịch của Hà cười ngặt nghẽo vừa phân trần - … thích son môi màu cam đỏ và underwear màu trắng, thỉnh thoảng là màu xanh những hôm trời mưa ?!? Tao cũng không ngờ các bạn lớp bên giúp đỡ nhiệt tình đến vậy. Hỏi cặn kẽ đến từng chi tiết. Nhưng biết đâu lại có ích. Hehehehe.

- Minh, đây là nick và facebook, mày hack nick em xem có thằng nào khả nghi lớ xớ không. Nếu có bảo Phong cắt luôn.

- Số điện thoại của em đây. Nhưng mày tuyệt đối không được nhắn tin hay gọi điện làm quen hiểu chưa – Nguyệt vứt nốt vào Thanh tờ giấy vàng ghi nhằng nhịt hơn chục con số.

- Chẳng hiểu, sao không được gọi?

- Mày dốt, thứ nhất là cách nhắn tin hay gọi điện làm quen cũ lắm rồi, không hiệu quả, thứ hai: trường hợp xấu là trước đấy em có người tán rồi, cũng nhắn tin gọi điện mà em không thích. Bây giờ mày đi theo vết xe cũ thì chỉ có đổ chứ không có đi tiếp hiểu chưa. À quên, mùi thơm trên người em là mùi gì có biết không ?

- Không biết, chỉ biết là man mát, thoang thoảng… nhưng cũng đủ làm tao choáng váng cả đầu óc. Thế nào nhỉ …

- Thích uống nước chanh … tao biết mùi đấy rồi, không phải diễn tả khó nhọc thế - Nguyệt tháo cặp kính lau một cách cẩn thận và chăm chút. Chúa mới biết tại sao những lúc hào hứng vui vẻ nàng lại thích lau kính.

Bước 2 – Tôi muốn gây ấn tượng với bạn.

Thanh sẽ tỏ ra ngấm ngầm quan tâm đến em bằng việc thỉnh thoảng đi qua lớp lại nhìn vào chỗ em ngồi và cười một nụ cười “đần đần”. Đi học cũng căn giờ sao cho đủ thời gian để luôn lên trước em 5 bậc (sở dĩ không đi cùng vì sẽ dễ gây nên cảnh cả 2 không nói gì, mục đích chỉ là gia tăng tần suất em nhìn thấy Thanh một cách “tình cờ”).

Kế đến là hắn tích cực dùng màu xanh dương trong đồ phụ kiện quần áo cá nhân để khiến em càng thêm để ý (Phong bảo hắn nên chuyển sang dùng underwear màu trắng thỉnh thoảng có thể thay bằng màu xanh những hôm trời mưa cho nó đồng điệu, và hắn đã lĩnh đủ một cú đấm tím lưng).

Kết quả của Minh thu được ở bước 1 khá khả quan. Em có một thằng đang theo đuổi nhưng đã bị Phong mạo danh vùi dập tình cảm mới chớm nở của hắn. Và tin cực tốt mới nhận được từ bạn thân của em là … tối hôm qua em bị cảm nhưng sáng nay có lịch kiểm tra nên em vẫn đi học.


Bước 3 – Tôi biết bạn là ai.


- Mấu chốt của vấn đề là mày phải làm sao cho em nghĩ rằng hôm nào mày gặp em nhưng không hề dửng dưng mà luôn quan tâm. Nhưng đừng có bi lụy quá như kiểu: Thế bạn uống thuốc chưa, bạn có cần mình xách giúp cái cặp không,… Mày chỉ cần mỉm cười, hỏi thăm 1 câu đơn giản, rồi đi cùng em đến lớp, trước khi em vào lớp chúc em một câu. Thế là ok – Nguyệt lại tiếp tục lau kính – À, vì mày chưa gọi tên em bao giờ nên lần này vào phút cuối nhớ gọi tên em. Đừng quên. Con gái thích con trai nhớ tên mình.



- Chào bạn – Thanh mỉm cười (nhờ Phong huấn luyện nó đã nở được một nụ cười không bị gọi là đần đần mà chuyển thành “thật thà”).

Chào bạn.

Hôm nay trông bạn có vẻ mệt.

- Mình không khỏe lắm. Nhưng hôm nay kiểm tra định kỳ, mình không muốn nghỉ.


Khoảng không gian chết người bắt đầu lan tỏa. Thanh ước giá như Hà biết mỗi sáng nó gặp Hà nó lại muốn hỏi đủ điều như: Bạn ăn sáng chưa, hôm nay bạn có mấy tiết, … và đủ thứ dời ơi đất hỡi lẫn ngớ ngẩn mà nó nghĩ ra trong đầu. Nhưng Thanh tin tưởng vào tài đạo diễn của Nguyệt. Chưa có cây nào Phong cưa mà lại không đổ. Nó đành bất đắc dĩ đóng vai chàng trai ít nói và lạnh lùng. Cuối cùng cũng đến địa phận lớp nàng. Chàng giữ bộ mặt lạnh te:

Chào Hà, chúc Hà làm bài tốt.

Một ánh mắt ngỡ ngàng nhìn vào dáng người cao cao đang khuất sau cánh cửa kế bên. Một cô gái đeo kính đỏ đi ngay đằng sau bắt gặp ánh mắt đấy, cô nở một nụ cười và lại tháo kính xuống lau.

Bước 4 – Con gái luôn thật rắc rối. Họ có những hành động làm ta đứng tim.

- Sao mày lại hành động đơn phương và không theo kế hoạch như thế. Tự dưng không quen không biết, mày mời em đi uống nước. Có ma nó đồng ý với mày. Mày làm hỏng bét hết rồi. Cá không ăn muối cá ươn, Thanh không nghe Nguyệt Thanh bại là đúng. Thôi tao rút lui. Hỏng hết rồi.
- Đúng là mày chẳng hiểu gì về tâm lý phụ nữ cả - Phong lắc đầu ngán ngẩm không quên kèm theo một tiếng thở dài não nề.

- Mày có gì thì nói đi Minh, tao nghe nốt – Thanh càu nhàu.

- Miễn bình luận. Mày ngu kinh người – Minh.


- Câu này được đấy – Nguyệt.

Nguyên do là vào một ngày không đẹp trời, Thanh láng bóng trong bộ đồng phục mới là ủi phẳng phiu, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, chàng vừa gặp em đã rủ ngay em đi uống nước, và kết quả thì khỏi phải nói. Sau vụ hôm đấy, chẳng còn ai hào hứng với câu chuyện vốn ban đầu đã đi vào bế tắc và tiến triển chậm chạp của gã. Chỉ có Thanh là vẫn ngày ngày đi qua lớp bên cạnh nhìn vào một mái tóc đen với ánh mắt say đắm. Cũng dễ hiểu thôi, thời gian tuy không nhiều nhưng tình cảm trong lòng của một gã trai mới rung động lần đầu tưởng lúc nào cũng dạt dào, song sánh muốn trào bờ.

Và cũng lại vào một ngày … đẹp trời, có nắng vàng, trời xanh và gió thổi, tiếng chim hót véo von, một chuyện chẳng ngờ đã đến.

- Bạn vẫn còn giữ lời mời hôm trước chứ - Cô gái có mùi thơm đặc biệt nhoẻn cười khiến một chàng trai giật bắn mình, giọng nói mà đến trong mơ gã cũng nghĩ tới. Nụ cười “đần đần” lâu ngày xuất hiện toét trên môi không màu mè kiểu cách.


- Vẫn giữ !
Mặt trời đã mọc lại sau những ngày âm u không mưa không nắng.



Gã và em thành đôi từ bao giờ cũng chẳng ai biết. Chỉ biết có ba kẻ đã ngỡ ngàng đến không nói nên lời khi thấy gã nắm tay em sáng sáng đi lên cầu thang. Thế đấy, thực ra bạn cứ màu mè tô hồng cho một con người đâu đâu không phải là mình, bạn hành động theo một lập trình cứng nhắc và một kế hoạch được cho là chi tiết, bạn có cả một đội ngũ tư vấn viên đông đảo, liệu chắc đã thành công bằng việc bạn cứ là chính mình và làm những hành động mà mình thích. Hữu xạ tự thiên hương. Khi đấy thì dù bạn có cười “đần đần” thì trong mắt ai kia vẫn biến thành “thật thà” hết.


Một happy ending. Không.



Hai người gọi là yêu nhau thì phải làm những gì để họ biết là mình đang yêu. Cảm nhận ư, với những ai trải qua mối tình thứ 2 trở lên điều đấy còn có lý, còn với người lần đầu biết yêu, thì khi nào họ yêu họ còn chẳng biết nói gì đến chuyện cảm nhận.

Họ thỉnh thoảng đi chơi với nhau, thỉnh thoảng viết cho nhau những thứ hơi sến sến, tối nào nhớ thì chúc nhau ngủ ngon, ngày ngày đi học nhìn nhau vài cái. Dần dần họ thấy quen quen rồi chuyển sang giai đoạn chán chán với cảm giác “chẳng biết chúng mình có yêu nhau không nhỉ” và dần họ thấy việc phải quan tâm đến người khác thật là mệt mỏi. Họ nghĩ rằng mình hết yêu.

- Tớ thích Hà. Hà biết điều đấy chứ ?

- Biết.

- Nhưng có lẽ là thích thôi thì chưa đủ để gọi là yêu.

- Chắc chắn.

Mình chia tay nhau đi ! – Thanh nói nhẹ tênh.

- Mình cũng nghĩ thế - Tiếng Hà nói không những nhẹ mà còn như không có trọng lượng.


Quán xá vẫn đông vui, đường phố vẫn nhộn nhịp. Chỉ có một chàng trai và một cô gái, hai con người yên lặng. Họ nhìn ra phố, họ nhìn xung quanh, họ sợ nhìn vào mắt người đối điện, họ sợ điều mình vừa làm là sai, họ sợ một khi bước ra khỏi quán này thì sẽ chẳng bao giờ quay lại được nữa.

Cô gái vụt đứng dậy, giơ tay ra bắt tay chàng trai, mỉm cười như chẳng có chuyện gì xảy ra – Mình có việc bận nên phải về trước. Xin lỗi nhé. Dù sao thì tớ với cậu vẫn là bạn phải không.



- Hết phim à ? – Minh.

Chuyện của nó kết thúc lãng xẹt ngay như mở đầu – Phong.

- Tao nghĩ là chưa có mở đầu chứ đừng nói đến kết. Mày có chắc là mày không yêu Hà không? – Nguyệt.

- Không biết, nhưng tao thấy khó chịu, hình như Hà chẳng thích tao tí nào.

- Có thể em cũng chẳng hiểu mình có thích mày hay không. Mà thôi, vạn sự khởi đầu nan. Và … ngoài kia còn biết bao cô gái xinh đẹp đáng yêu luôn hấp dẫn để ta chọn lựa. Hahaha – Phong.



Sau lần đầu yêu đương dang dở, gã đi một kết luận đầy màu sắc tiêu cực “yêu đương thật mệt”, gã quyết tâm duyên trần thoát tục trở thành chàng trai không màng chuyện tình ái, rèn luyện tu vi mong một ngày không xa sẽ đạt tới cảnh giới niết bàn ?!

Gã bắt đầu cuộc sống lập dị từ giờ phút đó.

Bạn bè cũng chẳng ai can gã.

Chỉ biết câu chuyện của gã lập dị thích ăn chay vẫn còn tiếp tục …

『…~♥ princess sOoHeE ♥~… 』
27-07-2010, 07:24 PM
truyện này trên kenh14.vn đúng 0 :cr: có chap nói về phong r` đấy

pE_l0c_cHoC
27-07-2010, 07:51 PM
Umk`, mềnh cũng đọc rùi!!^^

Fusi_Don
28-07-2010, 04:13 AM
chập nói về phong cảm động ghê luôn !!! nhưng vẫn không biết nhỏ hàng xóm bị bệnh gì nữa , kiểu này chắc ung thư máu quá , bệnh đó đang thịnh hành????????????????

ChupaChys
29-07-2010, 05:33 PM
Kỳ 2 - Phong

Bản thân gã cũng biết gã đẹp trai, và điều chết người là gã biết lợi dụng vẻ đẹp trai của mình để gây đau đớn cho các cô gái.

Phong – Gã lãng tử vô tình.
Bản thân gã cũng biết gã đẹp trai, và điều chết người là gã biết lợi dụng vẻ đẹp trai của mình để gây đau đớn cho các cô gái. Nhưng nếu chỉ đẹp trai thì gã đã không thành công trong con đường chinh phục. Như đã giới thiệu, gã có cốt cách của một kẻ vừa thư sinh lại vừa phớt đời, vừa nồng nàn lại vừa lạnh lùng, gã biết nói những câu nên nói và bỏ ngoài tai những điều không đáng nghe. Nhìn chung gã là một kẻ thông minh.

http://cA5.upanh.com/10.799.14938279.DVD0/tn_20100106095310890.jpg

Thanh danh của gã tồi tệ, ai cũng biết điều đấy, họ gọi gã là thằng Sở Khanh, là thằng đểu, là... Nhưng tình mới cũng như tình cũ, bất cứ ai khi nói về gã cũng vừa chửi mắng rồi lại tỏ vẻ cảm thông. Giống như việc bị gã phụ tình là do tại họ chứ không phải do hắn đa tình. Bạn hắn ví hắn như một nghệ sỹ, biết thưởng thức cái đẹp và một khi đã yêu thì sẽ yêu hết mình. Nhưng bên cạnh đó nghệ sỹ cũng luôn là người tiên phong trong việc tìm kiếm những điều mới lạ. Vì vậy, thay đổi là điều khó tránh khỏi. Chẳng ai biết hôm nay hay ngày mai gã sẽ lại kể một câu chuyện tình ái mới.

Chỉ có 3 người mới biết, tại sao hắn thích thay đổi. Gia đình hắn tan vỡ thành 2 mảnh từ năm hắn mới học lớp 3. Chị hắn đi theo bố vào Nam, còn hắn ở với mẹ ngoài Bắc. Sau đấy vài năm, hắn phải gọi một ông bác lạ hoắc là dượng. Hắn chán ghét cuộc sống gia đình và cũng chán ghét nốt cái gọi là tình yêu. Hắn lớn lên với tâm hồn méo mó và nói văn vẻ thì là khát khao đi tìm kiếm tình yêu đích thực, thứ tình yêu mà hắn gọi là “lẽ sống ở đời” giúp hắn hàn gắn vết thương lòng.

Lần nào cũng như lần nào, từ cái ngày mà Phong tự ý thức được bản thân mình đẹp, từ cái ngày Nguyệt biết vận dụng những thứ sướt mướt cũng như nỉ non trong phim ảnh và tiểu thuyết, từ cái ngày Minh biết đến niềm say mê của công nghệ và các con số, từ cái ngày Thanh trở thành một ông anh trai chỉn chu biết rửa bát giúp em gái những khi nó kêu “đau bụng”. Bốn đứa đã không biết bao lần lập ra những kế hoạch, học tập có và tình yêu thì càng có giúp hắn đi chinh phục mỹ nhân.

Phần lớn gã chọn những cô gái đẹp, vài lần gã nhắm tới mục tiêu cá tính điên đảo khiến 3 đứa còn lại đau đầu, lần thì một cô quá ủy mị khóc lóc ỉ ôi, lần thì một cô còn dọa tự tử, lần thì … Tóm lại, các mối tình của gã đều na ná giống nhau. Chỉ có 2 câu truyện được gọi là đặc biệt.

Thứ nhất, tình yêu đầu của gã vừa “trong sáng” lại vừa “bi thảm”. Năm lớp 10, gã yêu một em lớp 9. Nói là yêu cho nó kêu chứ ai mà biết được một thằng con trai với một đứa con gái vào tuổi đấy thì tình cảm được gọi là gì. Theo hồi ức của hắn thì đó là một cô bé mang hai dòng máu Nga – Việt, vừa xinh lại vừa thông minh, học hành tanh tưởi và tài năng, biết cả đánh đàn piano lẫn kéo đàn violin. Gã và em được mọi người trầm trồ vì sự đẹp đôi. Nhưng lên cấp 3, em phải theo gia đình sang Nga định cư, để lại gã ôm mối tình si và trái tim vốn nham nhở nay càng thêm phần te tua. Sau đấy thì chẳng ai biết gã có còn “yêu” em hay nhớ đến em nữa hay không. Nói là đặc biệt vì đây là lần đầu tiên Phong không phải người nói lời chia tay mà là cô bé đó trước khi ra sân bay đã gọi điện cho gã “Mình chia tay đi anh. Không phải em hết yêu anh nhưng em phải đi rồi. Chẳng biết bao giờ em sẽ gặp lại anh đây. Anh ở lại mạnh khỏe và đừng nhớ đến em nữa nhé”. Gã ra đến sân bay thì em đã mất hút trong tầng đối lưu dầy đặc cho đến tận bây giờ.

Câu truyện thứ hai được gọi là đặc biệt cũng là tình yêu cuối cùng tính đến bây giờ của gã. Một mối tình cũng mang hai chữ “bi thảm” về một cô gái không xinh đẹp cũng không tài năng đầy mình, nhưng đó là một cô gái trong sáng như pha lê Tiệp Khắc (gã gọi cô bé đó thế).

Cô bé đấy là hàng xóm cạnh nhà gã mới chuyển đến. Gã vốn chẳng quan tâm xem mình sống chết ra sao huống hồ để ý đến nhà hàng xóm có những ai, một điều xa xỉ. Nhưng hôm đó, trong một giây phút lạ lùng gã đã gặp em. Đang dắt xe vào cổng thì nghe tiếng vỡ loảng xoảng, ngó sang hàng rào đầy hoa đậu biếc gã thấy một cô bé đứng lóng ngóng tay vẫn cầm một thân cây nở hoa màu hồng nhạt mà gã không biết tên, dưới chân đất bắn tung tóe, nhưng mảnh gốm nâu của chậu cây vỡ lăn lóc. Gã nhìn dáng vẻ lóng ngóng mà bật cười thành tiếng. Dưới ánh nắng, mặt cô bé đỏ ửng. Cô bé mở to mắt cười lại với gã. Nụ cười trong vắt và hồn nhiên đến lặng người. Từ đó gã đã biết, bên cạnh nhà mình còn có nhà hàng xóm.

Nhưng em là một phạm trù đơn giản, trong sáng và tinh khôi đến mức muốn ngạt thở với gã.

- Sao em không đi học ?

- Em bị ốm nên là phải nghỉ học. Bao giờ khỏi em lại đi. Em thích ở nhà trồng cây và … rán bánh hơn – Em bật cười khanh khách, có lẽ em nghĩ lý do của mình thật ngớ ngẩn - Em nhìn thấy anh ngay từ hôm đầu chuyển về. Hôm đấy, em thấy anh là người rất … đẹp trai .

Phong biết gã đẹp, nhưng gã chưa từng nghe một cô gái nào khen gã một cách “trắng trợn” như thế. Một cô gái thích nói chuyện hằng giờ về cây cối và hoa lá, bánh trái lẫn đường sữa bột mỳ. Em chẳng quan tâm xem gã có lắng nghe chăm chú hay không, quan trọng là em được nói những thứ em thích. Giá em cứ đỏng đảnh và hay hờn dỗi, giá em cứ chớp mắt hay cười làm duyên với gã, có lẽ gã đã thấy dễ chịu hơn. Chẳng phải gã hối hận khi nghĩ mình là một thằng mang tiếng sở khanh yêu một cô bé trong sáng. Chỉ là gã cảm thấy không vui, thế thôi.

- Ở nhà một mình buồn lắm, may nhờ có anh em mới thấy đời vui lên mấy tí. Thế anh thích làm gì ?

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh … cũng chưa nghĩ đến.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Tại sao ? Anh lớn thế này rồi mà không biết mình thích làm gì.

- Anh … hình như anh muốn làm thủy thủ, sống thật tự do trên biển, anh thích sống tự do.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Vậy sao anh lại thi ngân hàng ?

- Vì mẹ anh muốn thế, cãi nhau với bà chỉ tổ mệt người, mặc kệ, muốn đến đâu thì đến.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Anh sống cho mình chứ đâu vì người khác.

Phong bật cười, sống cho mình, trước nay nó chẳng sống vì ai, thế nó sống vì cái gì - Anh cũng chẳng biết mình sống vì ai. Thế em thích làm gì ngoài trồng cây và rán bánh ?

- Em thích … đi du lịch và chụp ảnh, có lúc em lại muốn làm nhà khảo cổ học. Nhưng thích nhất vẫn là làm bánh bột mỳ rán.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em làm nhiều như thế ăn sao hết ?

- Ăn không hết thì em đi cho. Anh muốn ăn không ? – Chẳng đợi Phong trả lời, cô bé tíu tít chạy vào bếp mang ra một đĩa bánh rán đầy ự đủ hình thù hoa lá cành và cũng đủ mùi vị từ mật ong, vani, dầu chuối, hạnh nhân, đậu phộng … cho đến cả mùi cà chua, lá lốt, tía tô ?!

- Ngon không ?

- Có cái ngon có cái mùi … lạ lạ. Hình như em xay cả rau cho vào bánh à ?

- Nếu cái bánh nào cũng mùi đường, bơ, sữa, mật ong và bột mỳ như nhau thì rán bánh có gì là vui … em … em ăn … hết… - Em ngủ mất rồi.

Nó phì cười vì cái cách ngả đầu vào vai nó của em, lần nào cũng vậy, thứ tự sẽ là ngả đầu, nói huyên thuyên và ngủ gật cho đến lúc nó gọi em dậy.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Sao em hay ngủ thế.

<!--[if !supportLists]-->- <!--[endif]-->Em bị ốm mà. Người ốm phải ngủ nhiều mới khỏe.

- Em bị ốm thế nào. Bố mẹ em đâu, sao anh chỉ thấy mỗi bà giúp việc ở nhà với em.

- Bố mẹ em bận lắm, bố mẹ em đi làm đến tận tối mới về, mà lúc ấy anh ngủ rồi còn đâu – Em lại cười khúc khích – Anh thấy hoa này đẹp không ? – Tay em chỉ vào chậu cây nở hoa màu trắng tuyết với những cái nhị rất to vàng ruộm.

- Đẹp, hoa gì đấy ?

- Nó tên là Hải đường trắng. Hồi bé em thích trồng cây ăn quả, ăn xong quả gì em cũng đem ra vườn trồng, em trồng từ cà chua, đỗ xanh cho đến hồng xiêm, dưa hấu. Nhưng sau đấy có mỗi cà chua là ăn được, mấy cây kia mãi không lớn, em chẳng tưới nước nữa kệ chúng chết nghẻo củ tỏi. Sau đấy em chuyển sang trồng hoa. Anh thấy em ác không ?

- Thế người không trồng cây, cũng không tưới cây bao giờ như anh chắc thành đại ma đầu từ lâu rồi.

- Anh khác em khác. Anh là người tốt. Giá như lúc nào em cũng được nói chuyện với anh thì tốt biết mấy.

- Nhà anh ở ngay cạnh nhà em mà. Lúc nào muốn nói chuyện em cứ gọi, anh chạy sang ngay.

- Nhưng đâu phải lúc nào anh cũng ở nhà. Mà anh nghe em nói mãi cũng chán lắm - Em cười mỏng manh thay cho nụ cười nở xòe như bông gạo tháng ba Phong thường nhìn thấy. Chỉ có đôi mắt em là vẫn sáng trong vắt.



Tường nhà em sơn trắng, hàng lan can bằng kính phủ đầy tầm xuân hồng phớt, những chiếc cánh nhạt màu mỏng manh rơi lả tả khi mỗi cơn gió đi qua. Một trưa hè mát dịu, Phong bước qua cánh cổng quen thuộc, đi dưới hàng thiên lý thơm ngát, nhìn vào trong nhà chỉ thấy một màu âm u tối, tiếng rán bánh xèo xèo. Gã đã quá quen với khung cảnh yên ả nơi đây.

- Sao mấy hôm trước anh sang em toàn ngủ thế. Ngủ cũng tốt nhưng ngủ nhiều mụ mị đầu óc. Phản tác dụng đấy.

- Nhưng em buồn ngủ lắm. Mà kệ chuyện đấy, anh ăn bánh đi, hôm nay em chỉ cho xì dầu vào thôi, không có vị rau củ như trước đâu.

- Em bị bệnh gì mà nghỉ học lâu thế. Việc học hành không ảnh hưởng gì à.

- Em đã bảo anh đừng hỏi nữa mà. Bao giờ khỏi em sẽ đi học. Anh đừng quan tâm đến em theo kiểu đấy. Em ghét ai quan tâm đến sức khỏe của em. Kể cả anh.

- Xin lỗi… À, anh có quà cho em này – Phong chìa ra một chiếc hộp bằng gỗ nâu nhỏ nhắn, trông cũ kỹ nhưng trên nắp hộp được chạm hình hoa vô cùng tinh xảo – Anh thấy ở nhà thằng bạn, anh phải chiến đấu mãi nó mới cho anh cầm về… anh cũng không biết đây có phải hoa hải đường không, nhưng dù sao thì hoa nào cũng là hoa em nhỉ… sao em không nói gì ? Không thích à ?

- Không, không phải. Thích, em thích chứ. Em chỉ đang nghĩ xem sẽ đặt cái gì vào đây.

- Đặt mấy công thức nấu ăn của em chẳng hạn. Ví dụ như rau gì sẽ ăn với nước chấm nào.

- Anh lại bôi bác em rồi – Lần đầu tiên nó nhận thấy, da em trắng đến xanh xao, dường như dưới ánh nắng, từng mạch máu lẫn đường gân li ti càng nổi rõ, tưởng như nghe thấy cả tiếng đập dưới lớp biểu bì mỏng tang.



Trời chớm vào thu, những cơn mưa rào cuối hạ đã chấm dứt, tiết trời mát dịu khiến con người ta như cảm giác đang được ve vuốt. Trong không khí, người ta bắt đầu thấy mùi cốm, mùi chuối, mùi hồng và cả mùi hoa sữa của những bông chớm nở đầu mùa. Phong mở chiếc hộp thơm mùi gỗ, gã lặng lẽ nhìn tờ giấy được gấp cẩn thận đặt bên trong. Trước hôm gã nhận lại chiếc hộp trên tay…

Đó là một ngày Phong không có nhà. Ngày hôm đó Hải đường nở trắng tinh khôi. Ngày hôm đó em không rán bánh mời Phong ăn. Ngày hôm đó, cũng không ai ngủ gục trên vai nó. Ngày hôm đó vòng hoa trắng xóa cổng nhà em.

Anh !

Khi viết những dòng này, em đang không ở gần nhà anh nữa rồi. Anh chỉ biết là em đang ngủ thôi đúng không? Anh luôn tin những điều em nói mà. Chỗ em đang ở nồng nặc mùi thuốc, em ước giá như mình đang đứng rán bánh thơm lừng có phải tốt biết bao.

Những điều em muốn nói với anh nhiều lắm. Nhưng cho đến tận bây giờ em cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Có lẽ là từ ngày đầu tiên em gặp anh vậy. Em thấy anh đẹp trai vô cùng, nhưng không chỉ có thế, em còn thấy anh cô đơn, giống như em vậy. Vì thế, ngay từ ngày đầu tiên anh nói chuyện với em, em rất vui nhưng em cũng đã luôn thắc mắc tại sao anh lại quan tâm đến một con bé chẳng xinh đẹp cũng chẳng có gì nổi bật như em. Ngày em còn đi học, bạn bè đều nghĩ em tẻ nhạt. Em vốn cô độc và em cũng chẳng muốn có bạn bè. Em ghét cái nhìn thương hại của những người xung quanh về mình. Em cũng sợ anh sẽ nhìn em như vậy. Đó chính là lý do, mỗi lần anh hỏi tại sao em lại ốm lâu như vậy em đều lảng tránh. Em bị bệnh từ nhỏ, may mắn lắm em mới sống đến ngày hôm nay. Nhưng đến cái tên bệnh em cũng chẳng muốn nhớ. Vì điều đó đâu có gì quan trọng phải không anh.

Em muốn cám ơn anh…

Em cám ơn anh, vì … anh là hàng xóm của em. Để em có thể nhìn thấy anh cười mỗi ngày.

Em cám ơn anh, vì em biết anh không thích ăn bánh rán, lần đầu tiên em mời anh đã nhăn mặt. Nhưng anh vẫn ăn hết, vì em.

Em cám ơn anh, vì anh đã ngồi nghe hàng giờ những câu chuyện vớ vẩn, ngay cả em cũng thấy chúng tẻ nhạt, nhưng em vẫn kể vì em muốn được gần anh.

Em cám ơn anh, vì những lúc em gục đầu vào vai anh, không phải em buồn ngủ, mà là lúc bệnh em tái phát, nếu lúc đấy anh thấy mặt em nhợt nhạt, mồ hôi túa ra đầm đìa, liệu anh có tin em chỉ bị ốm bình thường. Anh đã không hỏi lý do tại sao em lại dễ ngủ đến thế.

Em cám ơn anh…

Anh đã từng bảo, anh sống cũng không biết mình sống vì cái gì, em cũng thế, nhưng nhiều khi, chỉ cần sống thôi cũng đã là một điều quý giá. Còn lẽ sống, ai cũng có, chẳng qua là ta chưa tìm ra mà thôi. Nhưng lẽ sống của em … em đã tưởng mình không thể chờ đợi để nó xuất hiện. Nhưng rồi em đã chờ được.

Em muốn trả lại chiếc hộp anh đã tặng. Vì em không có thứ gì quý giá để đặt vào trong đó. Với em, anh chính là thứ quý giá nhất rồi (à, bông hoa trên nắp hộp đúng là hoa hải đường đấy).

Tạm biệt anh. Em!

Tái bút: Cám ơn anh vì anh biết em thích hoa hải đường.


Phong biết giờ đây gã càng không thích ăn bánh rán bột mỳ, Phong biết giờ đây gã ghét hoa hải đường, Phong biết giờ đây gã không muốn ai ngủ gục trên vai mình, Phong biết giờ đây trái tim mới được chắp vá của gã lại bị cắt nham nhở đến tội nghiệp.

Gã ước giá như gã nói được với em điều mà gã luôn nghĩ, nhưng gã sợ chẳng bao giờ dám nói ra. “Với anh, em cũng chính là thứ quý giá nhất ”.

Tại sao lần nào gã cũng luôn là người đến muộn.

Gã ngủ thiếp đi trên bàn, chậu hải đường xanh thẫm chờ đến mùa xuân năm sau lại nở hoa.



- Tội nghiệp nó – Minh.

- Lần đầu tiên tao thấy nó thiếu sức sống đến thế - Thanh.

- Rồi nó sẽ quên em và tìm được một miếng vá mới lành lặn hơn. Hi vọng ngày ấy không xa – Nguyệt.

luv_money
01-08-2010, 07:46 PM
Pên kênh 14 post hít rùi đấy.chap kể về Nguyệt hay fê't mà nhìu đoạn đọc bùn cừi kinh khủng lun á:))