JustMe!
22-07-2010, 07:37 PM
1 năm... 6 tháng...
Em bên nó lâu qua rồi, mà sao có bao giờ thấy em không lo, thấy em không buồn. Có đêm cảm nhận được em muốn gọi cho thằng anh, khóc với nó, người thương em-người luôn lo lắng nhiều. Mà em cũng bỏ máy xuống không gọi, vì em sợ nó biết em buồn. Sợ anh mắng, anh la, cái lý do em rời bỏ anh- là để cho ra những giọt nước mắt này sao...? Em nuốt xuống cái vị mặn đó trên đầu lưỡi một mình để nó nằm mãi trong lòng. Suy nghĩ không biết tới bao giờ mới có thể nói ra.
Em khóc hoài. Bước đi bao lần rồi em cũng quay về nghe những lời ngọt ngào nó nói... em tự giận mình nhiều. Mà cái chữ yêu đó cũng làm em mệt nhoài phải không em? Sao không chừa yêu thương cho một ai khác. Sao lại phải khóc mới cảm thấy trái tim đang yêu... Nửa năm trôi qua rồi, trái tim em có dần quên chưa? Nếu đã có thể buông tay, em đừng tự trách những tháng ngày nông nổi ngốc nghếch đó nha em. Biết là có những điều không thể quên, tựa bản nhạc buồn như trỗi dậy vào những ngày em thấy lạnh lạnh. Đã không cần ai quan tâm chăm sóc em như ngày anh bên cạnh. Cũng đã quen với việc lo lắng quan tâm cho nó, mà quên đi rằng em mới là người cần chăm sóc.
Em à, em chỉ là một đứa con gái. Em giản dị. Em thích cười, nhưng hình như không ai còn làm em có thể cười. Em không muốn bên cạnh ai. Em mất lòng tin. Nhưng chẳng phải em vẫn dành tg, vào các diễn đàn, tâm sự, chia sẻ... em vẫn thường nói những điều mong mỏi người khác sẽ mạnh mẽ hơn em hay sao. Đâu phải vô lý, nhưng chắc chắn không phài là quá khó. Biết em sợ phải đối mặt, vì cho dù có ntn- em của anh- vị trí em là phải bên cạnh anh, để anh yêu em. Một cái chữ yêu đúng nghĩa, đi kèm theo thương nhớ, chia sẻ, quan tâm, lo lắng.
Em à.
Biết không thể quên những gì đã xảy ra, dù mình không còn có thể bên nhau như ngày trước, vẫn mong có thể lắng nghe. Chỉ mong em mạnh mẽ, mong em cười bằng nụ cười thật. Mong em đừng cố làm những gì mình không muốn làm. Chỉ muốn em là chính em. Vẫn là đứa con nít... biết giỡn biết đùa, biết làm người ta yêu bằng nụ cười của em. Và khi nào em muốn gọi, hãy gọi bất cứ ai, cứ khóc... mà nếu em không dám gọi anh, có lẽ anh cũng thấy sợ và sẽ ghét em vô cùng khi em khóc mãi như thế. Đôi khi anh tự hỏi mình còn bao nhiêu tg để có thể yêu người con gái như em. Nhưng cả 2 lại không thể quên, và em nói mình không bao giờ có mở đầu thứ hai. Cũng chấp nhận, nhưng em cứ nghĩ về anh mãi, bâng khuân không biết anh làm gì, có nên gọi anh hay không. Vùi đầu vào công việc lâu quá, giờ anh cũng ko còn tg cho em. Thế em lại định thu mình vào góc rồi trả lời anh là mọi thứ vẫn bt à? Giá như em có thể dối anh, thì anh cũng không cần phải lo.... ngủ ngoan em.
Ước khoảng cách mình không xa...
Em bên nó lâu qua rồi, mà sao có bao giờ thấy em không lo, thấy em không buồn. Có đêm cảm nhận được em muốn gọi cho thằng anh, khóc với nó, người thương em-người luôn lo lắng nhiều. Mà em cũng bỏ máy xuống không gọi, vì em sợ nó biết em buồn. Sợ anh mắng, anh la, cái lý do em rời bỏ anh- là để cho ra những giọt nước mắt này sao...? Em nuốt xuống cái vị mặn đó trên đầu lưỡi một mình để nó nằm mãi trong lòng. Suy nghĩ không biết tới bao giờ mới có thể nói ra.
Em khóc hoài. Bước đi bao lần rồi em cũng quay về nghe những lời ngọt ngào nó nói... em tự giận mình nhiều. Mà cái chữ yêu đó cũng làm em mệt nhoài phải không em? Sao không chừa yêu thương cho một ai khác. Sao lại phải khóc mới cảm thấy trái tim đang yêu... Nửa năm trôi qua rồi, trái tim em có dần quên chưa? Nếu đã có thể buông tay, em đừng tự trách những tháng ngày nông nổi ngốc nghếch đó nha em. Biết là có những điều không thể quên, tựa bản nhạc buồn như trỗi dậy vào những ngày em thấy lạnh lạnh. Đã không cần ai quan tâm chăm sóc em như ngày anh bên cạnh. Cũng đã quen với việc lo lắng quan tâm cho nó, mà quên đi rằng em mới là người cần chăm sóc.
Em à, em chỉ là một đứa con gái. Em giản dị. Em thích cười, nhưng hình như không ai còn làm em có thể cười. Em không muốn bên cạnh ai. Em mất lòng tin. Nhưng chẳng phải em vẫn dành tg, vào các diễn đàn, tâm sự, chia sẻ... em vẫn thường nói những điều mong mỏi người khác sẽ mạnh mẽ hơn em hay sao. Đâu phải vô lý, nhưng chắc chắn không phài là quá khó. Biết em sợ phải đối mặt, vì cho dù có ntn- em của anh- vị trí em là phải bên cạnh anh, để anh yêu em. Một cái chữ yêu đúng nghĩa, đi kèm theo thương nhớ, chia sẻ, quan tâm, lo lắng.
Em à.
Biết không thể quên những gì đã xảy ra, dù mình không còn có thể bên nhau như ngày trước, vẫn mong có thể lắng nghe. Chỉ mong em mạnh mẽ, mong em cười bằng nụ cười thật. Mong em đừng cố làm những gì mình không muốn làm. Chỉ muốn em là chính em. Vẫn là đứa con nít... biết giỡn biết đùa, biết làm người ta yêu bằng nụ cười của em. Và khi nào em muốn gọi, hãy gọi bất cứ ai, cứ khóc... mà nếu em không dám gọi anh, có lẽ anh cũng thấy sợ và sẽ ghét em vô cùng khi em khóc mãi như thế. Đôi khi anh tự hỏi mình còn bao nhiêu tg để có thể yêu người con gái như em. Nhưng cả 2 lại không thể quên, và em nói mình không bao giờ có mở đầu thứ hai. Cũng chấp nhận, nhưng em cứ nghĩ về anh mãi, bâng khuân không biết anh làm gì, có nên gọi anh hay không. Vùi đầu vào công việc lâu quá, giờ anh cũng ko còn tg cho em. Thế em lại định thu mình vào góc rồi trả lời anh là mọi thứ vẫn bt à? Giá như em có thể dối anh, thì anh cũng không cần phải lo.... ngủ ngoan em.
Ước khoảng cách mình không xa...