gió_đi_hoang
22-07-2010, 06:46 AM
Cuộc sống làm tất cả chúng ta cùng thay đổi...
Mưa...
Tôi im lặng góp nhặt vài mảnh của quá khứ, vài mảnh trong hiện tại và mò mẫn kiếm tìm vài mảnh của tương lai.
Nó thay đổi nhiều, những mảnh vụn không khớp...
Có người đã từng nói với tôi một câu tương tự thế này, tôi cũng không nhớ rõ lắm : anh không biết nếu không có dance thì em sẽ như thế nào?
Và đến bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng hay tự hỏi mình câu đó.
Tôi thay đổi nhiều. Hời hợt hay sâu dày hơn? Ngọt ngào hay lạnh lùng, tàn nhẫn hơn? Chân thật hay giả dối, kịch hơn? Tôi cũng không rõ nữa.
Tôi vứt bỏ một vài thứ từng là "quan trọng nhất" mà không thương tiếc.
Tôi đạp văng một vài điều đáng lẽ phải trân trọng, phải nâng niu.
Nhưng không nuối tiếc, không hối hận... tôi không thể cảm nhận được một chút nào những cảm giác ấy...
Tôi ích kỷ? Con người ta ai chẳng ích kỷ. Bạn có ích kỷ không? Bạn có đủ tự tin nhìn vào mắt tôi và nói "không"? Trong tình yêu, một người càng yêu nhiều thì càng ích kỷ nhiều. Người ta có thể chấp nhận hi sinh, chấp nhận tha thứ tất cả, chấp nhận mọi khiếm khuyết nơi người mình yêu nhưng nếu người ta bị đau đến một mức nào đấy quá giới hạn chịu đựng, người ta sẽ trở thành con người ích kỷ hơn với những câu nói, hành động làm tổn thương sâu sắc người mình yêu. Ai mới thật sự là người ích kỷ???
Tôi bình lặng hơn bao giờ hết. Cái bình lặng ngoài trời của giá rét đêm đông khi tất cả các nhà khép kín cửa tắt đèn co mình trong chăn ấm.
Tôi hiểu rõ cái người ta gọi là "giới hạn" nên tôi thường hành động để đẩy 1 vấn đề hay đẩy 1 ai đó đến giới hạn mà họ có. "Giới hạn" đồng nghĩa với "điểm dừng" và tôi thật sự thích điều đó. Một sở thích không bình thường trong đầu óc một người... hơi điên. Ừ, tôi biết tôi điên !
Tôi cũng muốn đẩy mình đến giới hạn của chính mình nhưng người điên thì có bao giờ có giới hạn, phải không???
Mưa...
Tôi im lặng góp nhặt vài mảnh của quá khứ, vài mảnh trong hiện tại và mò mẫn kiếm tìm vài mảnh của tương lai.
Nó thay đổi nhiều, những mảnh vụn không khớp...
Có người đã từng nói với tôi một câu tương tự thế này, tôi cũng không nhớ rõ lắm : anh không biết nếu không có dance thì em sẽ như thế nào?
Và đến bây giờ thỉnh thoảng tôi cũng hay tự hỏi mình câu đó.
Tôi thay đổi nhiều. Hời hợt hay sâu dày hơn? Ngọt ngào hay lạnh lùng, tàn nhẫn hơn? Chân thật hay giả dối, kịch hơn? Tôi cũng không rõ nữa.
Tôi vứt bỏ một vài thứ từng là "quan trọng nhất" mà không thương tiếc.
Tôi đạp văng một vài điều đáng lẽ phải trân trọng, phải nâng niu.
Nhưng không nuối tiếc, không hối hận... tôi không thể cảm nhận được một chút nào những cảm giác ấy...
Tôi ích kỷ? Con người ta ai chẳng ích kỷ. Bạn có ích kỷ không? Bạn có đủ tự tin nhìn vào mắt tôi và nói "không"? Trong tình yêu, một người càng yêu nhiều thì càng ích kỷ nhiều. Người ta có thể chấp nhận hi sinh, chấp nhận tha thứ tất cả, chấp nhận mọi khiếm khuyết nơi người mình yêu nhưng nếu người ta bị đau đến một mức nào đấy quá giới hạn chịu đựng, người ta sẽ trở thành con người ích kỷ hơn với những câu nói, hành động làm tổn thương sâu sắc người mình yêu. Ai mới thật sự là người ích kỷ???
Tôi bình lặng hơn bao giờ hết. Cái bình lặng ngoài trời của giá rét đêm đông khi tất cả các nhà khép kín cửa tắt đèn co mình trong chăn ấm.
Tôi hiểu rõ cái người ta gọi là "giới hạn" nên tôi thường hành động để đẩy 1 vấn đề hay đẩy 1 ai đó đến giới hạn mà họ có. "Giới hạn" đồng nghĩa với "điểm dừng" và tôi thật sự thích điều đó. Một sở thích không bình thường trong đầu óc một người... hơi điên. Ừ, tôi biết tôi điên !
Tôi cũng muốn đẩy mình đến giới hạn của chính mình nhưng người điên thì có bao giờ có giới hạn, phải không???