PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em sẽ buông tay



hoa_pri_sami
22-07-2010, 01:37 AM
Tác giả : hoa_pri_sami
Tình trạng : đã xong
thể loại : one shot



Nó mắc bệnh trầm uất từ khi ba nó qua đoi`

Ba nó qua đời vì lên cơn đau tim khi biết mẹ nó lăng nhăng với người đàn ông khác.Nó yêu ba

biết mấy, vậy mà ba đã bỏ nó ra đi. Nó hận mẹ nó.

Nó bỏ về quê sống với bà nội, nôi là người nó tin tưởng nhất, nó chia sẻ mọi thứ với mỗi

mình nội mà thôi.

Nó vẫn đi học bình thường, ngoài những câu bắt buộc phải nói thì nó hoàn toàn im lặng.

Chính vì điều đó mà nó không có bạn và bị coi là kẻ lập dị.Thường xuyên gặp phiền phức.

Ngày thàng dần qua, mọi người đã dần quen với hình ảnh của 1 đứa im lặng như nó. Nó trở

thành kẻ vô hình.

Nó thây đổi từ khi gặp Phong _1 tên con trai lạ mất đi kí ức và lưu lạc đến nơi nó sống.

Thực ra tên Phong cũng không phải là tên chính thức của hắn mà là do nó tự đặt cho người

ta thôi vì Phong đến với nó như 1 cơn gió

Người bạn duy nhất của nó_mối tình đầu của nó và rồi Phong ra đi như làn gió

Nó và Phong đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp với nhau. Những phút giây hạnh phúc, những nụ

hôn ngọt ngào, những đêm 2 đứa rủ nhau trèo lên nóc nhà ngắm sao, rồi chạy về phía khu

rừng gần nhà bắt đom đóm…Rồi Phong đi, để lại cho nó 1 bức thư với vài dòng chữa lạnh

lùng vô cảm. Khi bà mất Phong hứa là sẽ luôn luôn ở bên cạnh nó, không bao h rời xa nó,

nhưng nay sao Phong lại không giữ lời hứa đó. Phong là kẻ nói dối, xấu xa.

Nó trách Phong nhưng nó đâu có biết người làm cho Phong ra đi chính là mẹ nó, người thay

đổi bức thư Phong đẻ lại cũng lại là mẹ nó.

Bà mất, nó bị mẹ ép buộc về thành phố sống. 2 cú shock liên tục khiến nó trở thành 1 con

robot được cài đặt sẵn. mẹ nói gì làm đấy, không thắc mắc, không phản đối.

1 năm sau

Nó gặp lại Phong, tay trong tay với 1 người con gái khác, nó gọi nhưng Phong không nghe

thấy, nó đuổi theo nhưng Phong đã lên xa và đi xa.

Và sau hôm đó nó tiếp tục được gặp lại Phong vì Phong là học sinh mới chuyển vào trường

nó, tuy khác lớp nhưng nó vẫn rất vui.

- Phong à ! nó gọi Phong từ phía sau

Phong quay mặt lại, rồi nhìn tứ phía, cuối cùng dừng ánh mặt tại mặt nó

- cậu gọi tôi à ??? Phong ngơ ngác

- Cậu không nhớ mình sao ?nước mắt nó rơi, nụ cười trên môi tắt hắn

- Chắc cậu nhầm rồi, tôi tên Quân mà. Phong trả lời nó vẻ mặt khá lúng túng – xin lỗi nha.

Phong lạnh lùng bước đi

Thời gian dài sau đó, nó tìm mọi cách để Phong nhớ lại nó, Nhưng tất cả đều vô vọng. Phong

bực tức mỗi khi thấy nó, bạn gái Phong dằn mặt nó, nhưng nó bỏ ngoài tai tất cả.

1 ngày chủ nhật, nó tìm đến nhà Phong. Phong từ chối gặp nó nhưng nó mặc kệ, phóng thẳng vào phòng của Phong

- cô làm cái quái gì vậy hả ??? Phong quát nó, giọng đầy tức giận

- 3h chiều, tớ đợi cậu ngay khu tượng đài, lần cuối thôi.

- tôi ko đi. Cô thik thì đi mà đợi.

Phong đẩy nó ra khỏi phòng, đóng rầm cửa, nó cúi mặt bỏ đi

3h…4h…5h…..21h….. Trời mưa, nó vẫn ngồi đó

23h, chuông điện thoại nhà Phong reo lên, đầu đây bên kia là mẹ nó, mẹ nó lo lắng khi nó

không về nhà. 1 thoáng suy nghĩ Phong lên con moto phóng ra khu tượng đài. Nó vẫn ngồi

đó.

- cô bị điên à ? tôi đã nói tôi không phải là Phong của cô, cô làm ơn tỉnh lại đi. Phong hét thật

to vào mặt nó

Nó ngước đôi mắt buồn nhìn Phong, Phong đưa cho nó cái ô rồi bỏ đi.

- Phong à ! nó khẽ gọi

- tôi tên Quân.

- cậu có thế nhìn tôi 1 lần được không ?

Phong quay lại nhìn nó, nó nở 1 nụ cười tươi, rực rỡ dưới ánh đèn, trong màn mưa lạnh giá.

- đây là nụ cười chào tạm biệt tình yêu đầu của tôi. Từ nay vời tôi cậu sẽ là Quân_Hoàng Minh

Quân..

Hết câu nói, nó lạnh lùng bước qua Phong, Phong bất động trong phút chốc

''Em đã yêu anh bởi vì anh là người đem đến cho em những gì tươi đẹp nhất

Em đã yêu anh bởi vì anh luôn là người bên em bất cứ khi nào em cần

Em đã yêu anh bởi vì trên đời này không ai làm em cảm thấy cuộc sống này ý nghĩa như anh…”

Nước mắt nó rơi, và nó tự hứa với lòng mình đây sẽ là lần cuối, lần cuối nó rơi nước mắt vì

Phong…

Sau ngày đó nó có gặp lại Phong vài lần nhưng nó chỉ lướt qua Phong 1 cách lạnh lùng, không

quen biết, đôi lúc còn như vô hình.

1 tháng rồi 2 tháng, vẫn chỉ như thế.

- Mày biết tin công chúa Tuyết du học chưa ?

- Công chúa Tuyết ???

- Là con nhỏ dạo trước gọi mày là Phong đó !

- Khi nào đi ?

- Nghe nói là ngày mai !

Phong đứng dậy, ra khỏi lớp với mớ suy nghĩ không đầu không cuối.

Tối hôm đó, nó đến nhà Phong, nó không vào nhà mà chờ Phong ngoài vườn

- có viếc gì mà cậu đến tìm tôi, tôi tưởng mọi chuyển đã kết thúc rồi chứ ?

Nó đưa cho Phong 1 vài tấm ảnh và 1 sợi đây có mặt hình trái tim đôi.

- cậu có ý gì ? Phong nhìn mấy tấm ảnh và sợi dây rồi hỏi nó.

Nó cầm lại đồ của mình, đừng lên, mỉm cười buồn

- tôi chỉ muốn tìm cho mình 1 tấm vé may mắn

- vé may mắn ?! Phong nhìn nó khó hiểu

Nó quay lưng bước đi, rồi khưng lại, bạn gái Phong đang đứng trước mặt nó

- xin lỗi vì trong thời gian qua đã làm phiền Quân của cậu, từ nay về sau sẽ không còn những

chuyện như thế này nữa. Nó khẽ cúi đầu

BỐP_bạn gái Phong tát nó 1 cái đau điếng, không nói gì, nó tiếp tục bước đi, rời khỏi nhà

Phong.

[……………]

“Em sẽ ra đi để anh biết được trái tim em đang chứa đựng điều gì

Em sẽ ra đi vì em biết rằng nỗi buồn tuyệt vọng sẽ xua đi những niền vui, hạnh phúc để xâm

chiếm tâm hồn em

Em sẽ ra đi vì người em yêu nhất thế gian này. Vì người đó em chấp nhận tất cả mọi đau khổ

tổn thương

Em sẽ ra đi vì chỉ cần được cùng anh tồn tại trên cõi đời này, đối với em đó là niềm hạnh

phúc…

Em buông tay ra nhé _mối tình đầu của em

Em buông tay vì em biết rằng anh chẳng thể nhớ ra em_người anh hứa sẽ bên cạnh mãi mãi

Em buông tay vì với anh em chỉ là người xa lạ, không quen biết, không tình cảm

Em buông tay anh ra dù em biết em sẽ ngã và sẽ đau, nhưng em không thể níu kéo anh_1

tình yêu trong vô vọng

Em buông tay anh ra để anh có thể hạnh phúc bên người con gái ấy_người thay thế em

trong hiện tại và tương lai

Em buông tay anh ra cũng chính là giải thoát cho em, để em tự tìm cho mình 1 con đường

mới, dù em biết con đường không có anh sẽ rất khó khăn, nhưng vì khó khăn nên em sẽ

càng mạnh mẽ, mạnh mẽ để không còn tổn thương vì anh_quá khứ của em ạ !”

EM SẼ BUÔNG TAY ANH_TÌNH YÊU ĐẦU

(nếu muốn có 1 cái kết tốt đẹp thì next nhé.)

Hoa_pri_sami
19/06/2010

Muội Muội
22-07-2010, 05:42 AM
Bạn nì thích thể loại one-shot nhỉ? :cr: Tớ thì chịu với cái thể loại này.:)

hoa_pri_sami
22-07-2010, 10:05 AM
trước đây tớ cũng chịu cái thể loại này nữa. nhưng thời gian gần đây tớ hok biết tớ có ăn nhầm cái ji hok mà viết ra cái kiểu này. tổng cộng tớ mới viết được có 6 truyện kiểu này thui. còn lại toàn truyện dài mà nghĩ đến chuyện post lên thôi là đủ sợ oài. ^^

vissaoyeu
07-09-2010, 03:22 AM
truyện buồn thế. pri pese truyện dài lên cho pà kon đọc thử cái coi. nhưng đừng có kết thúc buồn thế này nha. vui vui tí coi.

snow flowers
07-09-2010, 03:38 AM
Truyện của bạn hay thế :kissing.
Đọc xong cảm động mún khóc, hjx2

vickycen
07-09-2010, 04:22 AM
rất hay...
chuyện nghe buồn wa'.
mình khuyên đừng sống vì tình yêu wa' nhìu.
như Z sẽ rất đau khổ đó.
hãy vì mình 1 chút nha...

nhok_lyn
12-09-2010, 08:06 PM
hjx mày ơi hay để tao thêm kái kết thúc # 4 truyên mày nhé
cứ như thế này tao bức xúc muk die mất
đợi mày trả lời rùi tao sẽ tính típ

snow flowers
13-09-2010, 05:41 AM
Hay là bạn viết tiếp phần 2 đi ^^ Kết thúc thế này bùn quá :( Thấy tiếc cho Phong và nó. Mà t thích cái tên " Công chúa Tuyết " :D

gooddythin_nd1996
15-09-2010, 06:27 AM
Ơ thế Phong với Quân không phải là 1 à :D
Trùng hợp nhỉ :)
Tớ thấy nên viết nốt cái kết còn lại cho nó đấy :)

Misshehe90
15-09-2010, 07:43 PM
hay
n đọc khó hiểu
cuối lờ mờ á
phong với quân là 2 người khác hoàn toàn hay là 1 người

hoa_pri_sami
16-09-2010, 06:26 PM
à vâng. Phong và Quân là cùng 1 người. pri đang viết phần 2 của truyện. nếu mấy you còn tiếp tục đọc truyện của pri thì sẽ hiểu ngay thui. sr vì phần 1 pri viết chưa rõ ràng về Phong. ^^! ủng hộ pri tiếp nha. pri sẽ cố gắng pose phần 2 lên 1 cách nhanh nhất có thể . hix

snow flowers
17-09-2010, 05:21 AM
Uk, thế bạn post phần 2 sớm sớm nhá ^^ T thích Phong :*

ziokyn
18-09-2010, 05:41 AM
truyện hay
lâu lâu mới đọc một truyện ngắn
bị thích
suýt khóc đấy
ai mít uớt kiểu gì cũng khóc
Yêu t/g n` n`

chi ma
18-09-2010, 10:18 PM
hay thế,ko biết dến bao giờ mình mới viết đc như bạn

s.Bell
18-09-2010, 10:28 PM
truyện này nếu đc khai triển tâm lý nhân vât kỹ hơn thì sẽ là 1 bộ truyện rất hay đó :)) cố lên nha bạn

nhok_lyn
19-09-2010, 01:51 AM
thông báo cho mọi người tin vui nak
tác giả vừa hoàn thành xong phần 2 truyện
hic nghe tác giả nói thỳ kòn shot hơn cả phần 1 nữa mọi người chờ đọc nak
truyện sẽ được up lên trong tuần này :D

hoa_pri_sami
19-09-2010, 11:56 PM
hì. he lô mọi người. vì là phần này tớ không có ý định viết thế nên cảm xúc không

có nhiều như phần 1, không hay cho lắm. có ji mọi người góp ý để pri còn chỉnh sử kịp thời nha.

iu mọi người nhìu nhìu.



3 tháng sau khi nó đi, cuộc sống của Phong vẫn diễn ra như bình thường. Thỉnh thoảng khi

ngồi 1 mình, Phong vẫn nghĩ đến nó_người làm đảo lộn cuộc sống của mình trong 1 thowig

gian dài rồi lại lặn mất tăm như chưa bao h xuất hiện. Đôi khi Phong cũng thắc mắc liệu mình

có phải là người nó tìm hay không? Nhưng thôi nó đã đi rồi và Phong cũng xhawngr muốn tìm

ra câu trả lời. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ dừng lại ở đó ( nếu như mọi người hok muốn

tơ viết tiếp phần kết, hì ) nếu như Phong không tình cờ phát hiện ra cuốn nhật kí của chính

mình trong phòng của Mỹ_ngưới mà mọi người vẫn cho là người yêu của Phong.

Phong đứng chết lặng trong phòng Mỹ. Cuốn nhật kí được mở ra, ngay trang đầu tiên là hình

của nó và Phong chụm đầu vào nhau cười, nụ cười mà Phong không nghĩ là mình sẽ có. Ánh

mắt của Phong trong tấm hình nhìn nó âu yếm và đầy hạnh phúc. Lật trang tiếp theo, là nét

bút của chính mình_nét mực đã nhuốm mầu của thời gian. Đôi chỗ bị nhăn nhúm lại vì nước,

có vẻ như là nước mắt của nó. Chầm chậm đọc từng trang của nhật kí, Phong càng thấy tội

lỗi của mình thật nặng nề, tội lỗi vì đã quên đi người con gái ấy_người mà chính mình đã từng

yêu tha thiết, yêu tưởng chừng như có thể đánh đổi cả bản thân mình để đổi lại nụ cười trên

môi người ấy. Phong thấy trái tim mình nhói đau.

Bất chợt vòng tay của Mỹ ôm Phong từ phía sau, giọng nói nhẹ nhàng Mỹ hỏi Phong

- Anh tìm em a ?

- Tại sao em không nói với anh ? Phong vẫn đứng nguyên như thế, không quay lại

nhìn Mỹ

- Nói gì ?Mỹ buông tay ra khỏi eo Phong, bước lên 2 bước, mặt biến sắc khi nhìn

thấy cuốn nhật kí trên tay Phong

- Anh….em….Mỹ thực sự lúng túng

- Cuốn nhật kí này có ở đây tư bao h ?Phong điềm tĩnh hỏi Mỹ nhưng trong giọng

nói vẫn pha chút phẫn nộ

- 1 tuần trước khi cô ta đi, có người chuyển bưu phẩm đền, khi đó anh không có

nhà và em…Mỹ ngập ngừng

- Tại sao em không đưa cho anh ?

- Vì em sợ anh sẽ nhớ ra tất cả và em sẽ mất anh. Mắt Mỹ long lanh nước

- Em sẽ không mất anh…

- Thật hả anh ? Mỹ ôm lấy Phong vui sướng

- Vì em chưa bao h có anh. Phong tuột tay Mỹ ra khỏi người mình rồi quay lưng

bước đi

Mỹ kéo tay Phong lại, đôi mắt nhìn Phong Như van nài

- Anh đã từng nói rất nhiều lần, với anh em chỉ có thể là 1 người bạn 1 người em

gái. Anh biết ơn vì em đã từng cứu anh, nhưng không phải vì thế mà anh gượng ép bản thân

mình yêu em

- Nhưng em yêu anh. Mỹ nói trong nước mắt, giọng ngẹn ngào

- Anh xin lỗi. Phong cầm cuốn nhật kí và ra khỏi phòng Mỹ

( nói cho rõ tý nhé, hiện tại Mỹ sống ở nhà Phong vì trước khi cứu Phong Mỹ là trẻ mồ côi, do

đó ba Phong đã đón Mỹ về sống cùng)

Buổi tối ngày hôm đó, Phong qua phòng làm việc của ba mình khi thấy đèn trong phòng ông

vẫn còn sáng

- Tại sao ba không cho con biết con đã từng bị mất trí nhớ ?

- Ta không muốn con bận tâm vì điều đó.

- Tại sao con lại bị mất trí ?

- Con đánh nhau và bị thương ở đầu, rất nặng. Sau vụ ẩu đả đó con mất tích. Ta đã

sủ dụng mọi phương tiện truyền thông đại chúng để tìm kiếm con nhưng tất cả đều vô vọng.

Hơn 1 năm sau, Mỹ gọi điện đến cho ta nói là con đang ở chỗ nó. Ta đến đó, thấy con vẫn

trong tình trạng bị thương khắp người và đang hôn mê. Sau khi tỉnh lại, con nhớ được nọi thứ

nhưng lại mất đi phần kí ức hơn 1 năm qua…


Phong quay mặt đi, cười chua chát. Chán nản. im lặng rời khỏi phòng ba mình.

thamkute
20-09-2010, 12:08 AM
dường đời là vết đau thương
Tình yêu là chiếc khăn lau lê sầu...

thamkute
20-09-2010, 12:10 AM
Giá như mình là người tham ra diễn đàn đầu tiên nhỉ,thì hay đấy

thamkute
20-09-2010, 12:14 AM
Giá như thế giới chỉ toàn là niềm vui nhỉ

hoa_pri_sami
20-09-2010, 12:47 AM
tiếp nè



2 tháng sau khi Phong biết sự tồn tại của cuốn nhật kí, mặc dù Phong vần không thể nhớ ra

nó nhưng trong lòng Phong, tình cảm dành cho nó như đang sống dậy. Điều đó đã biến

Phong thành 1 tên bạo lực như trước khi Phong bị mất trí nhớ lần 1. Phong đâm đầu vào

những cuộc chơi thâu đêm, những lần chạy bão nguy hiểm đến nghẹt thở, những lần đánh

nhau tưởng chết người. Phong bỏ học thường xuyên, có lên lớp thì cũng chỉ bò lăn ra ngủ.

Nhà trường quyết định dình chỉ học vô thời hạn đối với Phong ( mà nói trắng ra là đuổi học ý

ạ) Ba Phong chuyển Phong vào 1 trường đan lập cách nơi ở hiện tại 2000 km, dù mẹ Phong

có khóc hết nước mắt thì ba Phong vẫn không thay đổi quyết định.

Phong trở thành học sinh cảu 1 trường bình dân ở ngoại ô thành phố. 1 ngôi trường yên ả,

không ồn ào vào náo nhiệt với những hàng cây xanh mướt nhuộm màu của sự tươi mới. Theo

đó Phong cũng sống im lặng hơn.


1 ngày đầy nắng và gió. Mỹ tìm đến Phong, đưa cho Phong sợi dây chuyền có mặt dây là hình

số 10

- Sợi dây này nhỏ ( tức là nó) gửi đến cùng cuốn nhật kí.

Trò chuyện hồi lâu, Mỹ trở về. Phong đeo sợi dây lên cổ mình bước đi giữa sân trường đầy

nắng ấm rồi bóng râm che phủ, Phong ngửa cổ lên nhìn bầu trời xanh

- Á….tiếng 1 đcg ( đứa con gái) kêu lên

Phong giật mình nhìn xuống. Đcg đang cắm cúi nhặt đống giấy đang bay lộn xộn, Phong

cũng cúi xuống nhặt phụ. Khẽ liếc mắt nhìn sang đcg, 1 thoáng giật mình, sợ dây trên cổ đcg

có số căn 3. 10 căn 3 = love

“ Không lẽ……..không…..”

Phong lắc đầu mạnh với ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu.

Khi nhận đống giấy trên tay Phong, đcg thoáng giật mình nhưng rồi cũng đã nởi 1 nụ cười

tươi cảm ơn Phong, rồi quay lưng bước đi, trong bước chân ấy có chút lưỡng lự.

Phong không biết điều đó vì đang bận chìm trong nụ cười quen thuộc kia. Nhưng Phong biết

nó không thể có mặt ở mảnh đất này đươc, nó đang su học bên Anh cơ mà, lắc đầu nhẹ,

Phong bước về lớp.


[…….]


- Sao giấy tờ lộn xộn vậy nàng ? Huy cằn nhằn khi nhận tập giấy trên tay nó

- Sr Bảo thi. Bận ngắm zai nên……..her`. nó nhe răng cười

Huy cốc nhẹ lên đầu nó rồi về chỗ ngồi. Nó ngồi xuống ghế, nhìn ra bầu trời rồi nghĩ đến

Phong, nó không hiểu sao Phong lại có mặt ở làng quê này, nơi này đâu hợp với 1 người như

Phong. Không phải Phong đang nổi thiếng với những vụ ăn chơi, ẩu đả hay sao?

Thắc mắc thì cũng chỉ để đó thôi, nó không muốn biết quá nhiều về Phong nữa. đơn giản vì

nó đàg muốn quên Phong.

Phong không thể nhận ra nó vì nó đã thay đổi. thay đổi về tất cả, từ ngoại hình đến tính

cách. Nó vui vẻ, hoạt bát khác vời tình trầm lặng và nội tâm trước đây. Nó cũng đã cắt tóc

ngắn thay cho bộ tóc dài đáng ngưỡng mộ của mọi người. Làn da cũng đen hơn xưa khá

nhiếu và trên mặt nó còn có 1 cặp kính trí thức. Phong không nhận ra cũng phải thôi.

- Chào ấy. Phong nói khi 1 lần tình cờ nó đi qua Phong

1 chút bất ngờ, nó mỉm cười

- Ừ, chào Quân ( tên thật của Phong)

hoa_pri_sami
20-09-2010, 01:31 AM
kết thúc nhé. ^^



Thế là nó và Phong quen nhau, đơn giản thế thôi. Phong bây h giản dị và dình thường như

những học sinh khác ở cái làng quê này. Phong cởi mở và vui tính như hồi Phong còn là của

nó. Nó và Phong đều ở kí túc xá trong trường nên thường xuyên gặp mặt. Điều này càng

khiến nó khó quên Phong, mà ngược lại, tình cảm nó dành cho Phong lại càng sâu đậm hơn.

Nó khổ sở khi phải dồn nén tình cảm của mình trước mặt Phong. Nhiều khi nó muốn nói với

Phong sự thật về nó, nhưng dương như có cái ji đó chặn nó lại và điều quan trọng là nếu nó

nói ra rồi, liệu Phong còn đối xử với nó như bây giờ không ? hay lại quay về thời kì trước_lanh

lùng và tàn nhẫn.Nó sợ và nó không nói ra.


Nó, Huy và Phong dần trở thành bộ 3 của trường.

Huy là tên bạn thân đã làm nó thay đổi. Từ ngày đầu tiên nó đặt chân đến ngôi trường này.

(Có 1 vài lí do khiến nó quyết định không đi du học nữa, thay vào đó nó chuyển về nơi này)

Huy đã làm đảo lộn cuộc sống của nó, làm phiền nó mọi lúc, mọi nơi có thể, và cũng chính

điều này đã làm nó suy nghĩ khác đi, sống thoải mái hơn, ít nghĩ đến Phong hơn và dần dần nó

trở thành 1 đứa như bây h nè (^^ hi vọng mọi người vẫn thik nó )


Nó biết Huy thích nó, nó biết tại sao Huy không nói ra và nó cũng chỉ muốn giữ nguyên tình

ban thân này với Huy. Nó không thể yêu Huy vì Phong trong nó vẫn còn rất sâu đậm. không

thể thoáng qua nhanh như con gió được.

Mọi chuyện cũng sẽ chỉ đơn giản như thế, vẫn sẽ chỉ là bộ 3 thân thiết đáng ngưỡng mộ của

mọi người nếu như (lại nếu như )không có vụ tai nạn ấy_vụ tai nạn đệnh mệnh ( có thể gọi là

như thế, hì)

1 Ngày chủ nhật nó và Phong đến nhà Huy chơi, đến xế chiều 2 đứa ra về. Đang chờ đèn

chuyển mầu để qua đường thì gió làm bay chiếc mũ trên đầu nó, trong vô thức Phong bước

theo chiếu bay của chiếc mũ mà đâu hay có 1 chiếc xe đang phóng nhanh và rồi….RẦM……

RẦM…….Phong ngã xuống nền đường lạnh ngắt ấy, máu từ trên đầu chảy ra, lênh láng trên

đường. Nó hoảng hồn quỳ xuống ôm lấy đầu Phong

- Không…Phong ơi….tỉnh lại đi…...đừng làm Tuyết sợ…Nó nói với 2 hàng nước mắt đang rơi

- Phong…..Phong ơi…..nó lay mạnh bờ vai Phong, Phong khẽ mở mắt 1 cách khó nhọc

- Tuyết…….công chúa Tuyết….Phong khe khẽ nói

- Ừ, là Tuyết đây, cậu tỉnh lại đi

Phong đưa tay lên chạm vào mà nó, nơi những giọt nước mắt đang rơi, nóng hổi

- Đừng khóc….Phong không sao đâu

- Ừ, cậu sẽ không sao, cố lên….

- Phong xin lỗi vì đã không nhớ ra Tuyết…xin lỗi vì lúc đó Phong không giữ Tuyết lại…xin lỗi vì

đã làm Tuyết đau lòng…giọng nói của Phong nhỏ dần….xin lỗi vì bây h Phong mới nói

rằng….Phong…yêu…Tuyết. Phong nhắm mắt và ngất trên tay nó.

-KHÔNG…….Tỉnh Lại Đi Phong Ơi…….Nó ôm lấy Phong vào lòng khóc thét lên


[…………..]


1 tuần sau Phong ra viện (Phong chỉ bị mất nhiều máu quá nên mới ngất đi thôi, gãy 1 tay.

Hì) Nó chào đón Phong bằng 1 bàn thức ăn toàn món Phong thích và nụ cười tươi rói trên

môi. Phong ôm nhẹ nó từ phía sau, thì thầm lời của gió…….


**_________**_________**_________**


Em sẽ không buông tay, thử 1 lần níu kéo bàn tay đó

1 lần nữa được cùng anh bước, trên con đường đầy lá thu rơi

Thêm 1 lần được anh ôm trong vòng tay ấm

Và 1 lần được hôn khẽ lên bờ môi mềm….

Anh không nhớ ra em, nhưng điều đó không làm em buồn. Nhưng, sẽ tuyệt vời hơn nếu anh

có thể nhớ lại, dù với em điều đó không còn quan trong, điều quan trong là anh đã yêu em và

em cũng chưa bao h ngừng yêu anh.

Em sẽ hạnh phúc nếu có anh bên mình.

Hoa_pri_sami
19_9_2010

m1zz.n4ughty
21-09-2010, 01:03 AM
kết thúc dễ thương ghê :)

vissaoyeu
22-09-2010, 12:59 AM
có kái kết thúc nghe cũng hợp lí. chứ đọc phần 1 buồn muốn ngất. hihi khi nào có truyện mới zạ pri

hoa_pri_sami
18-10-2010, 03:10 AM
có lẽ pri phải nhanh chóng pose truyện mới thui. buồn quá. chả có ai cm hộ kái.