Hoa meo
21-07-2010, 04:47 AM
Hai ngày hôm nay rồi , ấy bận công chuyện gì đó...
Tớ nhớ ấy lắm biết ko? Và lo cho ấy nữa...
Từ hôm lách đc vào blog ấy, tớ đọc về ấy nhiều --> hiểu về ấy nhiều. Nhưng tớ... Những gì ấy viết... là thật chứ?
Hôm nay là ngày thứ 11 từ khi quen ấy... 11 ngày con tim tớ rung lên hạnh phúc. Cả ngày tớ mơ mộng về ngày đó, ngày bọn mình đc gặp lại. Ấy sẽ cõng tớ giữa cánh đồng ấy, ấy sẽ nắm bàn tay có thể có 1 vệt sẹo dài ở cổ tay của tớ, tớ sẽ mi nhẹ lên má ấy,:huglove: tớ sẽ nép vào ngực ấy, nhỏ bé...
Ấy à, dù ở nơi xa vắng, chưa bao giờ tớ thấy ấy xa tớ. Lúc tớ vui cũng nghe thấy tiếng ấy cười. Khi tớ đau, tớ thấy những giọt nước mắt của ấy.
Những tin nhắn từ xa bay tới, chạm vào tớ âu yếm, vỗ về... Tớ vui sướng lắng nghe lời lặng lẽ ấy gửi = ý nghĩ....
Chẳng thể nói hết những cảm xúc của tớ lúc này...về ấy.
Trời đang mưa ấy ạ. Ấy đi công chuyện có mang áo mưa ko?...
Mấy hôm nay đọc blog ấy, những entry về ấy, về chuyện cũ của ấy... tớ thấy... sao đó. Thấy thương, và tò mò, và cũng hơi lo nữa. Thế nào là "đc thả về"? "bỏ học từ năm lớp 10"? "chứa chấp những thể loại cấm"?... Tớ ko hiểu, và ko muốn hiểu...Ấy cũng thường đi đêm nữa.
Tớ ko hiểu, thật sự ko hiểu. Tại sao trong một con người nổi loạn như ấy lại có thể có những tình cảm ngọt ngào như vậy, sâu sắc như vậy. Entry đó của ấy như một tập phim về cuộc đời 1 cậu con trai ngỗ ngược.. Xa gia đình từ nhỏ, đánh nhau, nhà nghỉ, thuốc cấm.. Từng thước phim cứ chạy lên trong đầu tớ, và tớ ko thể ngờ nhân vật chính lại là ấy. Thật khó khăn khi phải nghĩ đến một từ: "XÃ HỘI ĐEN"
Tớ... đầu óc cứ rối bời. Nhưng nếu tối nay nhắn tin, thì chắc tớ sẽ lại quên hết cả thôi. Tớ viết ra để thấy thoải mái hơn, để bớt đi băn khoăn lo lắng..
Tớ sẽ "gửi 1 thiên thần che chở cho ấy, để ấy biết được một điều..."
Ấy đừng đi xa quá nhé, tớ sẽ ko tìm thấy ấy mất...
Tớ nhớ ấy lắm biết ko? Và lo cho ấy nữa...
Từ hôm lách đc vào blog ấy, tớ đọc về ấy nhiều --> hiểu về ấy nhiều. Nhưng tớ... Những gì ấy viết... là thật chứ?
Hôm nay là ngày thứ 11 từ khi quen ấy... 11 ngày con tim tớ rung lên hạnh phúc. Cả ngày tớ mơ mộng về ngày đó, ngày bọn mình đc gặp lại. Ấy sẽ cõng tớ giữa cánh đồng ấy, ấy sẽ nắm bàn tay có thể có 1 vệt sẹo dài ở cổ tay của tớ, tớ sẽ mi nhẹ lên má ấy,:huglove: tớ sẽ nép vào ngực ấy, nhỏ bé...
Ấy à, dù ở nơi xa vắng, chưa bao giờ tớ thấy ấy xa tớ. Lúc tớ vui cũng nghe thấy tiếng ấy cười. Khi tớ đau, tớ thấy những giọt nước mắt của ấy.
Những tin nhắn từ xa bay tới, chạm vào tớ âu yếm, vỗ về... Tớ vui sướng lắng nghe lời lặng lẽ ấy gửi = ý nghĩ....
Chẳng thể nói hết những cảm xúc của tớ lúc này...về ấy.
Trời đang mưa ấy ạ. Ấy đi công chuyện có mang áo mưa ko?...
Mấy hôm nay đọc blog ấy, những entry về ấy, về chuyện cũ của ấy... tớ thấy... sao đó. Thấy thương, và tò mò, và cũng hơi lo nữa. Thế nào là "đc thả về"? "bỏ học từ năm lớp 10"? "chứa chấp những thể loại cấm"?... Tớ ko hiểu, và ko muốn hiểu...Ấy cũng thường đi đêm nữa.
Tớ ko hiểu, thật sự ko hiểu. Tại sao trong một con người nổi loạn như ấy lại có thể có những tình cảm ngọt ngào như vậy, sâu sắc như vậy. Entry đó của ấy như một tập phim về cuộc đời 1 cậu con trai ngỗ ngược.. Xa gia đình từ nhỏ, đánh nhau, nhà nghỉ, thuốc cấm.. Từng thước phim cứ chạy lên trong đầu tớ, và tớ ko thể ngờ nhân vật chính lại là ấy. Thật khó khăn khi phải nghĩ đến một từ: "XÃ HỘI ĐEN"
Tớ... đầu óc cứ rối bời. Nhưng nếu tối nay nhắn tin, thì chắc tớ sẽ lại quên hết cả thôi. Tớ viết ra để thấy thoải mái hơn, để bớt đi băn khoăn lo lắng..
Tớ sẽ "gửi 1 thiên thần che chở cho ấy, để ấy biết được một điều..."
Ấy đừng đi xa quá nhé, tớ sẽ ko tìm thấy ấy mất...