PDA

Xem đầy đủ chức năng : love_story (hơi buồn các bạn ạ!)



thai_IT
08-09-2005, 06:31 PM
Tôi kể câu chuyện này mặc dù khó tin lắm nhưng đó là sự thật, như dân IT chúng tôi (riêng lớp tôi thô) còn những người khác thì không biết thường nói "như được lập trình sẵn".
tôi quen cô í cũng trong hoàn cảnh mà "như được lập trình sẵn". Nhưng mọi trong cuộc sống giá như nó cứ được lập trình sẵn thì hay biết bao, thì lúc này tôi đã là người hạnh phúc biết bao.
vào một hôm cũng như mọi hôm tôi và mấy người bạn học xong là chúng tôi thường vao hàng game để chơi tí (đối với chúng tôi chơi tí là khoảng 5 h đồng hồ thôi). Tôi là thằng nghiện PS2. thế nhưng không biết trời sui đất khiến thế nào mà hôm đó tôi lại chơi một tí theo đúng nghĩa của nó. Bọn bạn hôm đó rất ngạc nhiên...... :3nhay:
Tôi ra về và trời bắt đầu đổ mưa...mùa hè Hà Nội thường có những cơn mưa bất ngờ như vậy. Tôi đứng đợi trong trạm chờ xe buýt. Chờ mãi chờ mãi mà chẳng có chiếc xe nào...mà chỉ thấy một tiếng ...kêu chát chúa và có rất nhiều người vây quanh.....tôi cũng chạy ra thì ..trời ơi...đó là một vụ tai nạn mà người bị thương là một người tôi thấy quen quen...Một cô bé mỏng manh đang mếu máo...Chỉ có vài tiếng hỏi thăm qua loa của mọi người xung quanh...rồi họ cũng tản ra để lại cô bé đang mếu máo dưới trời mưa..cùng với một thằng ngố là Tôi. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc dắt hộ cô bé cái xe đạp vào hiệu sửa xe (tôi quên rằng có một người cần giúp hơn cái xe đạp)....hiiih ngồi một lúc tôi mới nhớ ra...thì cô bé đó đã ở đằng sau tôi mặc dù vẫn còn đau nhưng mà vẫn nở nụ cười rất tươi...lúc này tôi mới nhìn rõ cô bé đó. Đó là một cô bé nhỏ nhắn, tóc cắt ngăn (giống Mỹ Linh) với cặp kính dầy cộp. Tự nhiên cô bé nhìn tôi rất lâu..làm tôi đỏ cả mặt. ......(còn nữa)

elsa
08-09-2005, 08:38 PM
Trời a kê kiêu gì đó đang hấp dẫn ma............kê tiếp đi ông

mau_va_tuyet
08-09-2005, 10:31 PM
hê hê chắc là đang nghĩ tiếp hả hay câu chuyện thật đến thế thôi

babycom
09-09-2005, 01:06 AM
nghe gì mà chán quá d9i ah
ko còn câu chuyện nào khác hay hơn sao

yeu_va_yeu
09-09-2005, 06:56 AM
xeo ko kẽ tiép di pa.....mát húng!!!!

hoahongcodon
09-09-2005, 12:18 PM
bí bí bí bí.....bí đỏ bí xanh rùi, sao lau thay ping lại wá vay

oplariri510us
09-09-2005, 12:24 PM
chuyện tình kỳ bí nhỉ, chờ xem kết quả như thế nào :D

jancy_x_87
09-09-2005, 03:36 PM
còn nữa sao ko kể,lam mất hứng quá đi,ong co bị bệnh mắc nghẹn ko vậy?đang kể tự nhiên dừng hà!

thai_IT
11-09-2005, 06:29 AM
xin lỗi các bạn nhẹ Tôi đang trong thời ký ôn thi tốt nghiệp. Chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp í mà. Khi nào xong tôi se kể tiếp. Đây là câu chuyện có thật . Tin hay không tùy các bạn.

tiếp đây các ông các bà....khi cô bé nhìn tôi rất kỹ làm tôi đỏ cả mặt...thì tôi ....há hỗc mồm nhìn cô bé vì cô ấy cũng mắt chữ A mồm chữ Ô...nhìn tôi từ bao giờ...
- Cám ơn bạn (cô bé nói)...
- Tôi tra lời như cái tính cách của tôi -- "không có gì chuyện nhỏ í mà" ở lớp với con gái tôi được mệnh danh là tảng băng trôi. Không hiểu tôi có ác cảm với con gái từ bao giờ chắc là từ hồi thằng bạn thân nhất của tôi trở thành một thằng ...mà đến tôi một thằng bạn thân với nó cũng không hiểu nổi, chỉ vì người mà nó thích và chắc là cũng thích nó không còn muốn nói chuyện với nó nữa...tôi chẳng biết vì sao...thế là từ đó tôi ghét con gai.
Ngày hôm nay cũng vậy tôi định cũng chỉ đứng xem như bao người khi thấy cô bé bị tai nạn, nhưng nhìn cô bé mếu máo ....ôm cái chân bị chảy máu tôi cảm thấy cô bé tội tội, chẳng hiểu sao nữa...
- Nhìn xuống cái chân đang chảy máu, tôi hỏi bạn có sao không, cô bé lắc đầu nhưng tôi đoán cô bé đau lắm. Vì chân vẫn còn chảy máu.
Sau Khi nhưng diễn biến diễn ra thì bác sửa xe cũng đã sửa xong.
Sửa xong rồi tôi cũng cù lần chẳng nghĩ ra là phải trả tiền. Có khi tôi cũng quen chuyện như vậy khi đi cùng mấy thằng bạn. "Xe đứa nào hỏng đứa đó trả tiền"- Bọn tôi thường sòng phẳng như vậy...
- Bạn ơi xe sửa xong rồi. Nhưng cô bé chẳng phản ứng gì cả tôi lại nhắc lại... Bạn ơi xe của bạn xong rồi.....cô bé vẫn như vậy nhưng lúc này gương mặt cô bé có vẻ khác. cô bé nói.
- Bạn ơi mình không mang theo tiền bạn trả cho mình rồi cho địa chỉ mai mình sẽ gửi bạn sau được kô?.
- Lúc này tôi mới nghĩ ra ...đúng là cù lần thật...tôi nói....hihi mình xin lỗi, không có gì đâu, để mình trả cho (cũng may hôm nay tôi chơi một tí theo đúng nghĩa...). Cố bé cũng cười và nói cám ơn tôi.
- Bạn ở đâu?? câu nói đó làm cho cô bé giật mình. Hỏi lại tôi , Bạn nói gì ạ.
- Tôi hỏi bạn ở đâu......mình ở cầu giấy...cô bé đáp.
- Tôi cười...tôi cũng vậy (quả thật lúc này bộ dạng tôi mà bước lên xe buýt chắc là người ta đuổi sớm và cái bụng của tôi thì đang kêu như ...).
- Nhìn bạn thế này chắc là không đi xe được rồi, thôi để mình đèo, rồi cho mình đi cùng luôn. Cô bé đỏ mặt không nói gì.
- Tôi trả tiền cho bác sửa xe... và 2 chúng tôi cùng đội mưa về nhà......(còn nữa)...

xin lỗi các bạn nhẹ Tôi đang trong thời ký ôn thi tốt nghiệp. Chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp í mà. Khi nào xong tôi se kể tiếp. Đây là câu chuyện có thật . Tin hay không tùy các bạn.

tiếp đây các ông các bà....khi cô bé nhìn tôi rất kỹ làm tôi đỏ cả mặt...thì tôi ....há hỗc mồm nhìn cô bé vì cô ấy cũng mắt chữ A mồm chữ Ô...nhìn tôi từ bao giờ...
- Cám ơn bạn (cô bé nói)...
- Tôi tra lời như cái tính cách của tôi -- "không có gì chuyện nhỏ í mà" ở lớp với con gái tôi được mệnh danh là tảng băng trôi. Không hiểu tôi có ác cảm với con gái từ bao giờ chắc là từ hồi thằng bạn thân nhất của tôi trở thành một thằng ...mà đến tôi một thằng bạn thân với nó cũng không hiểu nổi, chỉ vì người mà nó thích và chắc là cũng thích nó không còn muốn nói chuyện với nó nữa...tôi chẳng biết vì sao...thế là từ đó tôi ghét con gai.
Ngày hôm nay cũng vậy tôi định cũng chỉ đứng xem như bao người khi thấy cô bé bị tai nạn, nhưng nhìn cô bé mếu máo ....ôm cái chân bị chảy máu tôi cảm thấy cô bé tội tội, chẳng hiểu sao nữa...
- Nhìn xuống cái chân đang chảy máu, tôi hỏi bạn có sao không, cô bé lắc đầu nhưng tôi đoán cô bé đau lắm. Vì chân vẫn còn chảy máu.
Sau Khi nhưng diễn biến diễn ra thì bác sửa xe cũng đã sửa xong.
Sửa xong rồi tôi cũng cù lần chẳng nghĩ ra là phải trả tiền. Có khi tôi cũng quen chuyện như vậy khi đi cùng mấy thằng bạn. "Xe đứa nào hỏng đứa đó trả tiền"- Bọn tôi thường sòng phẳng như vậy...
- Bạn ơi xe sửa xong rồi. Nhưng cô bé chẳng phản ứng gì cả tôi lại nhắc lại... Bạn ơi xe của bạn xong rồi.....cô bé vẫn như vậy nhưng lúc này gương mặt cô bé có vẻ khác. cô bé nói.
- Bạn ơi mình không mang theo tiền bạn trả cho mình rồi cho địa chỉ mai mình sẽ gửi bạn sau được kô?.
- Lúc này tôi mới nghĩ ra ...đúng là cù lần thật...tôi nói....hihi mình xin lỗi, không có gì đâu, để mình trả cho (cũng may hôm nay tôi chơi một tí theo đúng nghĩa...). Cố bé cũng cười và nói cám ơn tôi.
- Bạn ở đâu?? câu nói đó làm cho cô bé giật mình. Hỏi lại tôi , Bạn nói gì ạ.
- Tôi hỏi bạn ở đâu......mình ở cầu giấy...cô bé đáp.
- Tôi cười...tôi cũng vậy (quả thật lúc này bộ dạng tôi mà bước lên xe buýt chắc là người ta đuổi sớm và cái bụng của tôi thì đang kêu như ...).
- Nhìn bạn thế này chắc là không đi xe được rồi, thôi để mình đèo, rồi cho mình đi cùng luôn. Cô bé đỏ mặt không nói gì.
- Tôi trả tiền cho bác sửa xe... và 2 chúng tôi cùng đội mưa về nhà......(còn n

xin lỗi các bạn nhẹ Tôi đang trong thời ký ôn thi tốt nghiệp. Chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp í mà. Khi nào xong tôi se kể tiếp. Đây là câu chuyện có thật . Tin hay không tùy các bạn.

tiếp đây các ông các bà....khi cô bé nhìn tôi rất kỹ làm tôi đỏ cả mặt...thì tôi ....há hỗc mồm nhìn cô bé vì cô ấy cũng mắt chữ A mồm chữ Ô...nhìn tôi từ bao giờ...
- Cám ơn bạn (cô bé nói)...
- Tôi tra lời như cái tính cách của tôi -- "không có gì chuyện nhỏ í mà" ở lớp với con gái tôi được mệnh danh là tảng băng trôi. Không hiểu tôi có ác cảm với con gái từ bao giờ chắc là từ hồi thằng bạn thân nhất của tôi trở thành một thằng ...mà đến tôi một thằng bạn thân với nó cũng không hiểu nổi, chỉ vì người mà nó thích và chắc là cũng thích nó không còn muốn nói chuyện với nó nữa...tôi chẳng biết vì sao...thế là từ đó tôi ghét con gai.
Ngày hôm nay cũng vậy tôi định cũng chỉ đứng xem như bao người khi thấy cô bé bị tai nạn, nhưng nhìn cô bé mếu máo ....ôm cái chân bị chảy máu tôi cảm thấy cô bé tội tội, chẳng hiểu sao nữa...
- Nhìn xuống cái chân đang chảy máu, tôi hỏi bạn có sao không, cô bé lắc đầu nhưng tôi đoán cô bé đau lắm. Vì chân vẫn còn chảy máu.
Sau Khi nhưng diễn biến diễn ra thì bác sửa xe cũng đã sửa xong.
Sửa xong rồi tôi cũng cù lần chẳng nghĩ ra là phải trả tiền. Có khi tôi cũng quen chuyện như vậy khi đi cùng mấy thằng bạn. "Xe đứa nào hỏng đứa đó trả tiền"- Bọn tôi thường sòng phẳng như vậy...
- Bạn ơi xe sửa xong rồi. Nhưng cô bé chẳng phản ứng gì cả tôi lại nhắc lại... Bạn ơi xe của bạn xong rồi.....cô bé vẫn như vậy nhưng lúc này gương mặt cô bé có vẻ khác. cô bé nói.
- Bạn ơi mình không mang theo tiền bạn trả cho mình rồi cho địa chỉ mai mình sẽ gửi bạn sau được kô?.
- Lúc này tôi mới nghĩ ra ...đúng là cù lần thật...tôi nói....hihi mình xin lỗi, không có gì đâu, để mình trả cho (cũng may hôm nay tôi chơi một tí theo đúng nghĩa...). Cố bé cũng cười và nói cám ơn tôi.
- Bạn ở đâu?? câu nói đó làm cho cô bé giật mình. Hỏi lại tôi , Bạn nói gì ạ.
- Tôi hỏi bạn ở đâu......mình ở cầu giấy...cô bé đáp.
- Tôi cười...tôi cũng vậy (quả thật lúc này bộ dạng tôi mà bước lên xe buýt chắc là người ta đuổi sớm và cái bụng của tôi thì đang kêu như ...).
- Nhìn bạn thế này chắc là không đi xe được rồi, thôi để mình đèo, rồi cho mình đi cùng luôn. Cô bé đỏ mặt không nói gì.
- Tôi trả tiền cho bác sửa xe... và 2 chúng tôi cùng đội mưa về nhà......(còn n

anny N
11-09-2005, 07:44 AM
hehe đang hay , làm cụt hứng quá :D

phale_xanh
11-09-2005, 06:00 PM
Choài ơi ...đang đến lúc hay thì lại dừng ....tiếc quá ...định bao giờ kể tiếp đây ....chờ kiểu này chắc dài cổ quá ta ....

thai_IT
12-09-2005, 07:24 PM
tiếp (love_story)

--------------------------------------------------------------------------------

...Tôi và cô bé bắt đầu hành trình về nhà.
-Suốt một quãng đường về chẳng ai nói câu gì, mà trời vẫn mưa như trút nước....thật là lạ trời hôm nay mưa mãi mà không ngớt..Sự im lặng vẫn kéo dài như cơn mưa ngày hôm đó.
....Bống cả 2 chúng tôi đều cất tiếng...."bạn này"....cả hai đều nói cùng một lúc. Tôi cười và cô bé cũng cười...Tôi nói bạn hỏi trước đi.
- cô bé ngập ngừng...Nhà bạn ở đâu....?
- nhà tôi ở nghĩa tân....gần sân vận động..
- cô bé khẽ reo lên một tiếng rất nhỏ....nhưng với cái tai rất thính của tôi đủ nghe roc tiếng reo đó.
- Lúc này hình như không khí đã bớt căng thẳng hơn.
- Nhà mình cũng ở nghĩa tân...mà hình như tôi thấy bạn quen quen.
- Lúc này tôi cũng lục lại bộ nhớ của mình xem tôi có quen cô bé không....và 1 thoáng tôi đã nhận ra cô bé bởi cặp kính cận và mái tóc rất ấn tượng . Cô bé là con hay cháu cô bán nước trước cổng sân vận động mà mỗi buổi chiều chúng tôi sau khi chơi đá bóng xong là vào uống nước. Mỗi lần đó tôi thường thấy có một cô bé cắm cúi đọc sách không nói câu gì chỉ "dạ" khi mẹ gọi.
- Đến lúc này tôi mới biết tại sao cô bé kô có tiền trả cho bác sửa xe. Lúc này trong tôi có một cảm xúc rất lạ...những hạt mưa làm cho tôi cảm thấy lạnh chẳng biết tôi lạnh vì sao...
- Chợt những cảm xúc của tôi bị chặn lại bời cô bé.
- bạn ơi cho mình địa chỉ để mai mình sẽ gửi bạn tiền sửa xe?
- không có gì đâu "chuyện nhỏ í mà" bạn không phải trả đâu.
- cô bé chợt nghiêm túc. Mình không muốn mắc nợ ai đâu, bạn cứ cho mình địa chỉ.
- Tôi đành cho cô bé địa chỉ của lớp, mà hình như cô bé học cùng trường với tôi.
....Đến nhà mình rồi...cám ơn bạn ...mai mình sẽ gặp bạn.
- Tôi chào tạm biệt cô bé ra về mà lòng đầy cảm xúc khó tả...lần đầu tiên tôi có cảm giác đó...(còn nũa)