PDA

Xem đầy đủ chức năng : gửi pé !!!!



xuantaigl
20-07-2010, 12:23 AM
Pleiku, ngày 21 tháng 06 năm 2010

Anh gửi pé một bức thư nữa nhé!
Anh bây giờ chẳng biết làm gì hơn ?
Anh chào pé !
Mọi chuyện diễn ra thật quá nhanh pé nhỉ ? Đến bây giờ anh vẫn chưa thể hiểu được lẽ là tại sao ?Anh vẫn mải mê tìm kiếm câu trả lời cho những gì đang diễn ra .Thật khó cho anh , Anh cũng chẳng biết làm gì hơn , nghĩ gì hơn , nói gì hơn với pé cả .Điều gì đến , ắt nó sẽ phải đến , cái được cái mất , điều mãn nguyện , niềm hối tiếc , niềm vui nỗi buồn ... Tất cả đã đến , đã ra đi một cách tự nhỉên , như là điều tất yếu , lẽ tự nhiên của cuộc sống pé nhỉ .Tự nhiên như là ngày mà anh đã gặp pé vậy , tự nhiên như là cuộc tình của chúng ta vậy , tự nhiên như là sự tồn tại của pé trên cõi đời này , tự nhiên như là cuộc sống này đã sinh ra anh vậy ? Và cũng tự nhiên như là anh và pé chúng ta sẽ là một thế giới khác của nhau vậy .Cũng không thể làm gì hơn phải không pé ? mọi thứ diễn ra thật quá nhanh , quá khó để rồi sự hối tiếc sẽ mãi mãi đi theo với một câu hỏi tại sao ? Biết bao giờ anh mới có thể là chính mình , biết bao giờ anh mới có được một câu trả lời đầy đủ , chính xác nhất , ý nghĩa nhất ,Chắc là chẳng bao giờ có thể được pé nhỉ ? nhưng anh vẫn sẽ hy vọng đến một ngày thật xa xôi nào đó một ngày khi mà chính anh , chinh con người thật của anh sẽ hiêu hết những gì mà cuộc sống này đã dành tặng cho anh .Ạnh tin là sẽ xóa được một ngày như thế chắc là không còn xa lắm nữa đâu !
Quá khứ rối sẽ là lịch sử , tương lai là một phép nhiệm màu , hiện tại mới là những điều ý nghĩa nhất , tốt đẹp nhất , đầy đủ nhât , quan trọng nhât , chính xác nhât , sự thật nhất mà cuộc sống này đã ban tặng cho chúng ta . Cũng không thể mãi sống vì quá khứ , vì những gì đã qua , cũng không thể sống vì những gì thuộc về ước mơ , nhưng gì sẽ khó và không bao giờ là sự thật được cả .Hiện tại mới là những gì mà chúng ta cần phải xác định ,phải cố gắng ,( công việc , đời sống , kinh tế ..) Qúa khứ sẽ là một bài học , một điều gì đó giúp cho chúng ta sống tốt đẹp hơn ở hiện tại cũng như ở ngày mai .Tương lai sẽ giúp cho chúng ta có được những ươc mơ , những hy vọng , những niềm tin , những dự tính , những lựa chọn để thấy được cuộc sống này là ý nghĩa. Cuộc sống đôi khi không có những điều gì là tất cả và mãi mãi cả, càng không thể có được những điều thật hoàn hảo và duy nhất cả , Chỉ có cuộc sống là vẫn âm thầm , lặng lẽ qua đi , khi mà chúng ta , những con người nhỏ bé nhất vẫn mải mê tìm kiếm những điều duy nhất và hoàn hảo , mải mê tìm kiếm những giấc mơ , những hoài bão đôi khi rất nhỏ , rất thật , nhưng mà nó thật xa vời . Anh và pé , chúng ta những con người nhỏ bé đã tạo nên cuộc sống này , có thể với anh , anh đang mải mê tìm kiếm những điều nhỏ bé mà xa vời đó ,Và giờ đây khi mà thời gian đã trôi qua đi được một khoảng quá dài , anh nhin lại anh cũng chẳng biết là mình đang ở đâu , mình đã làm gì , mình đang làm gì và mình sẽ phải làm gì đây ? Đôi lúc anh vân tự hỏi chính mình , ngày mai sẽ là thế nào , mình có làm gì sai không ? mình đã đánh mất đi điều chi ? Vân mãi và chỉ là những câu hỏi thế ? không thể có câu trả lời , những câu hỏi thật vu vơ và thật vô lý
Sáu tháng mười tám ngày, từ ngày mà anh và pé gặp nhau ở quán cà phê “ Khỡi Minh ấy, một khoảng thời gian không thật là quá dài , nhưng khoảng thời gian đó cũng không thật lá quá ngắn ,khoảng thời gian đó cũng không thẻ nói lên được điều chi cả, nhưng với anh , bao nhiêu đó cũng là quá đủ để ấp ủ trong anh một niềm tin , một ước mơ , một hy vọng , một điều rất thật và rất chân thành , một điều mà trong cuộc sống này ai cũng phải trải qua . Pé còn nhớ ngày mà anh đã gặp pé buổi đầu tiên ấy ,mình vui vẽ trò chuyện rất nhiều, nhưng bây giờ anh đã phải lặng im đi vì một nỗi buồn của riêng anh . Hơn sáu tháng qua đi với biêt bao nhiêu niềm vui , nỗi buồn, bao nhiêu ước mơ , bao nhiêu hy vọng , bao nhiêu ky niệm mà chỉ với riêng anh là người trân trọng nó . Pé có biết anh vui biết bao nhiêu khi mà anh được gặp pé , anh chờ đợi từng ngày , đêm từng giờ để được nhìn thấy pé cười , nghe thấy pé nói , Anh hớn hở như là một đúa trẻ khi mà đi chơi cùng pé , pé còn nhớ những buôi đi chơi mà không có địa chỉ ,hông có điểm đến để rồi đi linh tinh trên các đoạn đường . Những buổi nói chuyên mà anh không biết thời gian là gì , anh vẫn không thể nào quên được đâu pé à . Anh nhớ nhất là cái đêm 8 tháng 2 ấy, anh đã nói yêu pé, pé nói cho pé thời gian. Rồi đến ngày 1 tháng 3 anh nói lại lời yêu pé, pé cười và chọc quê anh nữa chứ, rồi thì pé cũng đã nhận lời. Mới ngày nào đó pé đang vui vẻ đang cười rât nhiều , đang làm cho anh có được biết bao nhiêu la niềm vui ...pé còn nhớ " .. Đừng nên nói trước điều gì ... Và giờ đây chắc là anh và pé chúng ta biết đựoc câu trả lời rồi pé nhi ?
Thật sự là giờ đây anh rất buồn pé à , anh buồn nhiều lắm , nhưng mà anh sẽ phải biết chấp nhận nó , chấp nhận những điều mà cuộc sống này đã dành tăng cho anh , cho dù điều đó có là thế nào đi nữa
Còn anh và pé , chúng ta chắc là chẳng bao giờ có thể đi chung cùng nhau hết được một con đường pé nhỉ ? Con đường của cuộc sống , con đưông mà anh đã từng nói , đã từng nghĩ, con đường ấy chẳng bao giờ có được điểm khởi đầu , điểm kết thúc , càng không bao giờ có được những điểm dừng chân .Có thể với bản thân anh , anh đã được đi trên một đoạn đường bằng phẳng quá nhanh , quá sớm để rồi giờ đây khi mà đi vào một đoạn đường nhiều xói lở , lầy lội , chông gai thì anh lại thở dài và buông xuôi .Anh vẫn muốn mình được đi tiếp trên con đường đó , vẫn muốn những niềm vui , những ước mơ của mình sẽ cùng mình lớn lên , trưởng thành cùng với cuộc sống của mình .Nhưng mà cuộc sống luôn luôn có những điều thật bất nghờ thật khó nói , cuối cùng anh đã tự đưa bản thân mình vào một con đường ngõ cụt không có lối thoát
Pé ạh ! chẳng lẽ pé chỉ là một cơn gió thoảng qua mà anh đã chỉ một lần trách móc , chỉ làm mát lòng anh một lần rồi tan biến và trôi dạt về phương nào ? Anh đã nghĩ rất nhiều thứ , đến cả pé , công việc , những gì đã đến , những gì đang diễn ra ,những gì đã đi qua . Nhưng rồi mọi thứ đã là một giấc mơ ,anh đã bị đánh thức bởi thực tai ,bởi lòng tự trọng , bởi lý trí và bởi nỗi buồn của riêng anh . Sự bàng hoàng và khó hiểu chẳng bao giờ có thể giải thich .Giấc mơ thật đẹp, thật ý nghĩa và sau một giấc mơ quá ngắn ngủi đó , giờ đây chỉ có còn anh và những điều hối tiếc vì những gì đã qua .Anh ước chi mình sẽ mãi mãi đắm chìm trong giấc mơ đó . nhưng mà trong cuộc sống mọi thứ sẽ không bao giờ như ta mong muốn cả .Thực tại mới là những điều mà anh cần phải biết và phải chấp nhận nó phải không pé . Pé đã đi ngang qua đời anh và đã để lại trong anh những dấu vết .Thế đấy pé ạ ! Những dấu vết ấy chẳng bao giờ có thể xoá nhòa đi được
Anh và pé đã gặp nhau , pé đã cho anh có được một niềm vui dại khờ và nhỏ bé , rồi đây chắc là chẳng bao giờ có đuợc nó nữa , không còn những buổi nói chuyện , những lần đi chơi ,những tin nhắn ... Anh và pé lại trở về với những gì mà chúng ta đã vốn có , anh lại là anh , pé lại là pé . Đơn giản vậy sao pé nhỉ ? Vậy mà anh đã phải mất hơn một tuần lặng im trong suy nghĩ mới thật sự hiểu điều gì đang xảy ra . Anh cũng không thể biết được rằng chúng ta không hợp nhau ở những điểm nào , cuộc sống , công việc , quan điêm về cuộc sống , tình yêu , tình bạn , hay là hình thức , hoàn cảnh riêng của mỗi người , địa vị trong xã hội ...Thật sự là anh không biết thật , chắc là anh quá đơn điệu với cuộc sống này , anh quá trẻ con , anh không bao giờ xứng đáng với những gì mà pé đang có được , sự bao la, rộng lớn của pé đối ngược với sự nhỏ bé và ngây ngô của anh .. Sự thất vọng vỡ oà , xâm chiếm cả tâm hồn anh , chẳng nhẽ , không còn một cơ hội nào dành cho anh , không còn một hy vọng nào dành cho anh , cho dù la rất nhỏ , rầt thật ? Anh thẫn thờ nhìn pé đi ngang qua cuộc đời anh
Đã hơn nữa tháng nay chính xác là thế , anh đã không còn được sống trong cảm giác như những ngày xưa , những cảm giác với đầy đủ nấc thang , cung bậc tình cảm của một con người .Ạnh đành phải im lặng , cố gắng giấu đi những gì thật nhất của mình lặng lẽ , âm thầm với những suy nghĩ của mình .Thật không may chính sự im lặng đó càng làm cho anh và pé chúng ta lại là một thế giới khác của nhau hơn . Anh đã lớn hẳn lên sau cơn bão tinh thần mà pé đã dành cho anh .Cảm ơn pé nhiều ! Thời gian như là một chiếc gương soi , anh đã hiểu như thế nào là cay đắng và hạnh phúc , anh đã hiểu thế nào là niềm vui , thế nào là nỗi buồn , Anh đã hiểu thế nào là sự thật , thế nào là những ước mơ .Nò gần nhau như là chỉ một gang tay nhưng cũng có lúc như là một thế giới này hay là một thế giới khác . Anh đã nhận ra anh , nhận ra pé và nhận ra được phần chìm của tảng băng trôi , nhận ra được những việc mà mình đã làm , nhận ra được cái sai , cái đúng , cái được , cái mất , cái gì là một lần và cái gì sẽ là mãi mãi . Và đó là lẽ sống của cuộc đời . đó chính là điều quan trọng nhât mà anh đã nhận ra và phải chấp nhận nó
Anh đã gặp pé được sáu tháng mười tám ngày pé nhỉ ?( chính xác thì từ tháng 9 năm 2008, lúc anh chuẩn bị đi nghĩa vụ ). Anh đã nói với pé được những điều gì, anh dám nói và chưa thể nói được điều gì ? Những gì mà anh đã nói với pé chắc là pé sẽ không nhớ và không bận tâm lắm đâu nhỉ ? Còn những gì mà anh đã định nói , chưa nói với pé , anh sẽ không bao giờ nói cả , anh sẽ để cho nó đươc ngủ yên trong lòng mình , để nó sẽ luôn ngộ nhận có được môt niêm vui dại khờ .Anh nghĩ , sự im lặng bây giờ sẽ là điều tốt nhất cho anh, là lối thoát duy nhất cho những điều dang dở và không thành .Anh im lặng không phải là anh có thể cho đi được những gì mà riêng anh có thể có ( Tại anh hay ngộ nhận) Còn tình cảm , sự tôn trọng mà anh đã dành cho pé thì chắc la chỉ riêng có mình anh thôi và nhưng gì thuôc về thế giớ linh thiêng mới có thể biết được
Cuộc sống luôn luôn là thế , luôn có những điều dở dang , luôn có những điều để mà hối tiếc , luôn có sự kết thúc , luôn có cái bắt đầu , cánh cổng này khép lại thì anh vẫn tin rằng sẽ có một cánh cổng khác mở ra . Đó là quy luật của cuộc sống mà , luôn luôn có những ước mơ , có hy vọng , có niềm tin vào tương lai vào chính những việc mình làm đó là quan điểm của bản thân anh , và giờ đây anh sẽ lại là chính anh rồi pé ạ !
Những ước mơ , những dự tính mới về công việc , về tất cả mọi thứ sẽ giúp cho anh sống tốt hơn , ý nghĩa hơn với chính bản thân mình và với cuộc đời này .Anh chi hối tiếc môt điêu (....) và sai lầm một điêu , anh đã hiểu quá it về bản thân , về con người pé , nghĩ về pé về nhưng điêu khó nói quá nhiều và cho pé biết quá nhiều về bản thân và con người của anh , hy vọng và chờ đợi quá nhiều về một điêu tốt đẹp nhưng mà khó là sự thật
Anh viêt lá thư này không có mục đich gì khác , chỉ mong pé môt lần nữa tôn trọng nó như là tôn trọng chính bản thân anh , chỉ mong pé hãy hiểu cho anh , và không phải là sau bức thư này là anh và pé chúng ta không bao giờ biết nhau cả .Chúng ta vẫn là những người bạn như pé đã từng nói vậy
Thôi anh cũng không muốn nói nhiều , anh chúc pé luôn luôn mạnh khoẻ , học tâp tốt ( mẹ mong chờ ở pé nhiều lắm ak) , có những dự tính tốt về công việc của mình Còn chuyện tình cảm anh tin là pé sẽ có được những dự tính và những lựa chọn tốt , và anh sẽ chúc mừng pé sẽ luôn hạnh phúc với sự lựa chọn đó .Lựa chọn cho tương lai của chính mình
Điêu cuối cùnh anh muốn nói với pé là anh rất quý trọng pé , cho dù sau này anh có ở đâu , có là thế nào thì pé hãy nhớ là có một người đã từng rất âm thầm lặng lẽ cứ gọi là yêu pé một cách đơn phương và chân thành nhất.
Ạnh cảm ơn pé nhiều
Anh là ai.... với pé ????