kinenaki
19-07-2010, 09:36 PM
Chỉ một câu hỏi của anh mà em không bao giờ trả lời. Anh từng hỏi em không biết bao nhiêu lần là "Tại sao em không trả lời anh?" - Đơn giản thôi anh ạ, câu trả lời đã quá rõ ràng. Cho đến nay, khi anh đã không còn bên em, thì câu trả lời ấy em cũng chỉ dành cho riêng mình...
"Nếu một ngày anh không còn bên em, khi gặp một ai giống anh thì em có yêu chàng trai ấy như yêu anh không?"
Anh à, làm sao em yêu chàng trai ấy được? Dẫu cả 2 có giống nhau đến thế nào thì anh vẫn mãi là anh, chỉ riêng anh mà thôi. Tâm hồn anh và chàng trai ấy làm sao có thể coi là 1, làm sao có thể giống nhau? Em không yêu anh vì bề ngoài mà em yêu chính con người anh... bởi em yêu suy nghĩ, yêu cách nói chuyện, yêu nụ cười và cả ánh mắt ấm áp anh dành cho em...
Nếu thật anh không còn bên em nữa. Em cũng không thể yêu một ai nhìn vẻ ngoài giống anh được. Có thể lúc đó em chỉ tưj bảo rằng :"Anh ấy giống người đàn ông mà em yêu" thôi anh ạ
"Nếu một ngày anh không còn bên em, khi gặp một ai giống anh thì em có yêu chàng trai ấy như yêu anh không?"
Anh à, làm sao em yêu chàng trai ấy được? Dẫu cả 2 có giống nhau đến thế nào thì anh vẫn mãi là anh, chỉ riêng anh mà thôi. Tâm hồn anh và chàng trai ấy làm sao có thể coi là 1, làm sao có thể giống nhau? Em không yêu anh vì bề ngoài mà em yêu chính con người anh... bởi em yêu suy nghĩ, yêu cách nói chuyện, yêu nụ cười và cả ánh mắt ấm áp anh dành cho em...
Nếu thật anh không còn bên em nữa. Em cũng không thể yêu một ai nhìn vẻ ngoài giống anh được. Có thể lúc đó em chỉ tưj bảo rằng :"Anh ấy giống người đàn ông mà em yêu" thôi anh ạ