kinenaki
19-07-2010, 09:28 PM
Mem mới, cũng là lần đầu tập tành viết một mẩu truyện nhỏ... Có chém cũng nhẹ nhẹ tay nhé
Hư ảo giấc mơ
Con đường bắt đầu thưa dần, xung quanh chỉ còn ánh sáng vàng mờ của những cột đèn đường. L ngồi tựa lưng vào cửa sổ, tay cầm điếu thuốc nhưng L không hút. Từ ngày T mất, L hình như đã bỏ thói quen hút thuốc. L cầm đơn giản chỉ muốn nhìn khói thuốc. Nhìn từng làn khói mỏng manh ấy, L có cảm giác sâu thăm thẳm như chính cuộc sống của L bây giờ.
Từng cơn gió lạnh buốt ngang qua qua, dấu hiệu của một cơn mưa sắp đến. Nhìn trời lúc này, giống hệt ngày T ra đi. Mưa, gió và nước mắt đã đưa tiễn T mãi mãi đi về một thế giới khác - Thế giới không có L...
=============================
- L, anh xem này! - T đưa tay chỉ lên bầu trời - Anh biết không...Em thích nhất trời đêm. Lúc trời đẹp, ta có thể thấy thật nhiều sao.
Không đợi L nói gì, T đã nhanh nhảu :
- Em muốn biết tên tất cả các vì sao kia, nhưng hình như em không có năng khiếu ghi nhớ.
L là một bệnh nhân lâu năm tại bệnh viện mà T từng thực tập. Đợt thực tập của T kết thúc vài tuần nay nhưng T vẫn đến bệnh viện hằng ngày chăm sóc cho L sau buổi học đến tận tối khuya mới về. Không hiểu sao T hay dẫn L ra ngoài ngắm sao vào những buổi tối và nói mãi về vẻ đẹp của từng ngôi sao mà họ thấy. L không nói gì, với L, những ngôi sao hay ho thế sao? Chẳng phải ở nơi đâu cũng có thế xem được? L không hiểu cái thứ chẳng bao giờ thay đổi đó có gì đáng để chú ý?
- Anh không vui? Sao mặt anh cứ đăm chiêu thế? Em bên anh đã nửa năm rồi nhưng chưa từng thấy anh cười. - T nhìn L.
Riêng L thì mặt vẫn tỉnh rụi :
- Có gì đáng cười?
Khuôn mặt T thoáng nét buồn :
- Bạn bè em thường nói em có thể mang đến niềm vui cho người khác. Nếu em thật sự giỏi đến thế...
T quay đi, im lặng. Và khoảng trống ấy cứ kéo dài mãi cho đến lúc cô về. Thật sự, T biết vì sao L như thế. Căn bệnh tim đã níu giữ cuộc đời của L trong bệnh viện suốt 5 năm nay. Thật trùng hợp bệnh nhân đầu tiên trong kì thực tập của T là L. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, việc T muốn làm là mang lại niềm vui cho chàng trai trẻ đang tuyệt vọng. Bạn bè T, ai cũng bảo cô ngốc. Cô gái như T, có biết bao chàng trai đang theo đuổi, vậy mà lại thương một người bệnh như L, thậm chí có lúc bị L xua đuổi, T vẫn muốn bên cạnh anh.
- Em muốn thấy L cười. Em muốn trông thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm anh. - T khẽ nói - Anh từng cười chứ? Nụ cười ân cần, nụ cười quan tâm... không nhịn được mà cười to...anh từng có chứ?
T bước đến ngồi đối diện L, đưa tay chạm nhẹ vào một bên tóc L :
- Em muốn mang đến cho L nụ cười xuất phát từ niềm vui và xúc động nội tâm. Chúng ta cùng cố gắng nhé? - T ôm lấy L
L không hiểu, cho dù anh cười thì có ý nghĩa gì? Thế giới có vì đó mà thay đổi? Những ngày trước ngay cả đến khái niệm cười L cũng chẳng có. Nhưng hơi ấm của T lúc ôm L đã làm ấm lại trái tim lạnh lẽo của anh. Trong lòng như thấy nơi nào nó đang dần thay đổi...
=============================
Nhưng rồi L phát hiện ra, sau khi nghe cuộc đối thoại của T và vị bác sĩ đang điều trị cho anh. Tim của L ngày một yếu đi. nếu không tìm được một quả tim thích hợp để thay, e rằng L không sống được lâu nữa.
- Sao thế L? Trông anh không được vui? - T bước đến bên L vui vẻ - Em đã đan chiếc áo ấm này tặng anh, mặc thử đi!
- Cám ơn lòng tốt của cô. Nhưng tôi không thể nhận... - L đáp
- A ngại gì chứ? Em chỉ muốn bày tỏ tấm lòng. Em càng lúc càng trân trọng những lúc bên anh...và, không biết từ lúc nào...L, em yên anh...Nếu được, em muốn biết tâm tư anh
L quay mặt đi, lạnh lùng nói :
- Cô chăm sóc tôi chỉ là trách nhiệm. Đừng bao giờ đặt tình cảm lên trên nghĩa vụ ấy.
- Ngay cả làm bạn cũng không được?
L tiếp :
- Nếu như điều đó cần thiết cho công việc của cô thì tôi sẽ làm. Nếu không thì đừng nói những lời vô nghĩa ấy với tôi.
Sau ngày đó, trừ những lúc kiểm tra sức khoẻ, nếu không L đều tránh gặp riêng T. T giờ cũng không hồn nhiên vui tươi như lúc trước. Đôi lúc, vì không chịu nổi, một vài y tá trong bệnh viện đã mắng L :
- Cậu đúng là cố chấp.
Đâu phải L không hiểu. Chỉ là...
L dường như đã bị ám ảnh căn bệnh bao phủ, dần dần ngay cả bản thân cũng tan biến. L cũng yêu người con gái ấy... người con gái vừa thích khóc, vừa thích cười,lúc mạnh mẻ,đôi khi lại hơi yếu đuối, yêu thích những ánh sao lấp lánh trong đêm... nhưng L không thể nói ra, ngay cả mong ước dang rộng tay ôm T cũng không có.
Tình yêu và nỗi tuyệt vọng, L đã do dự. Quyết định xa T không biết có đúng không nhưng L đã rời bỏ. L đã bỏ trốn khỏi bệnh viện để mong tìm được sự giải thoát.
===============================
- L...!!!
Trong tíc tắc, L không còn cảm nhận được gì nữa. Chỉ nhớ những giọt mưa,một đôi tay đẩy anh, một vết máu dài. Và lần duy nhất trong đời L đã phải hối hận.
"Tại sao? Sao em phải chạy theo tìm tôi? Rõ ràng, tôi đã muốn lìa xa em. Không đúng !! Đây không phải kết quả tôi mong muốn. Tại sao lại trở nên thế này?"
L bồng T trên tay chạy thẳng đến bệnh viện, mặc cho cơn đau thắt từ tim làm L nghẹt thở.
- L, điều này như đã được định sẵn. T vừa nói với tôi, nếu cô ấy có gì xảy ra. Tim cô ấy sẽ được dành cho anh.
L hét lên :
- Tôi không cần! Tôi cần cô ấy!
L không còn cảm giác gì nữa. Khi L tỉnh lại, L thấy cơ thể mình khác hẳn trước. Vị bác sĩ lại đến ngồi cạnh giường L, tâm sự :
- Tôi biết anh yêu cô ấy. Nhưng đâu phải không còn nhìn thấy, không còn nghe hay thậm chí khi thể xác của cô ấy có tan biến đi thì cũng đâu có nghĩa là cô ấy chết? Tôi thấy nụ cười T, ánh mắt hạnh phúc của T đang hiện diện trong anh. Anh có thể sống cùng trái tim cô ấy hoặc để những kỉ niệm về cô ấy chấm dứt cũng được...
L đã sống, đã làm một bác sĩ giỏi...tiếp bước con đường mà T đang đi dang dở lúc trước. Và L sẽ mãi không quên cô gái đến từ quá khứ...!
=================================
" Tôi đã chọn lựa để em sống mãi bên tôi, tôi không muốn để cuộc đời em kết thúc như thế. Trong tâm hồn tôi, đủ rộng và bao la cho em chứ? Trong thế giới tĩnh lặng của tôi, em vui vẻ sống chứ? Thời gian của em trôi qua chậm hơn người khác, có thể đó là biểu tượng của sự vĩnh hằng. Mỗi sáng thức dậy, mặt trời chiếu sáng mặt đất, cùng em làm việc, nghỉ ngơi, đây chính là hạnh phúc mà em và tôi muốn có. Điều khiến tôi tiếc nhất là không thể cho em ngôi sao...cả bấu trời đêm sáng lấp lánh. Sở hữu cuộc sống vô hạn... chiều dài của cuộc sống...giống như giây phút hé nở của một bông hoa: sáng dậy bắt đầu cuộc sống của một ngày, sau đó đêm xuống cùng ngồi ngắm sao. Lúc em cùng tôi nhắm mắt ngủ, mọi thứ rất im lặng hòa với giấc ngủ cùng em. Ở nơi này, thời gian dừng lại, mọi tình cảm của tôi đều không đổi cho dù thế giới luôn đổi thay, em hạnh phúc chăng? Cho dù chỉ thêm một ngày! Tôi vẫn muốn em sống, muốn cùng em ngước nhìn bầu trời xinh đẹp. Hưởng thụ cuộc sống mà ngày trước 2 ta không có. Sau đó, ngày mai khi mặt trời mọc,em lại lần nữa nở nụ cười với anh! "
Hư ảo giấc mơ
Con đường bắt đầu thưa dần, xung quanh chỉ còn ánh sáng vàng mờ của những cột đèn đường. L ngồi tựa lưng vào cửa sổ, tay cầm điếu thuốc nhưng L không hút. Từ ngày T mất, L hình như đã bỏ thói quen hút thuốc. L cầm đơn giản chỉ muốn nhìn khói thuốc. Nhìn từng làn khói mỏng manh ấy, L có cảm giác sâu thăm thẳm như chính cuộc sống của L bây giờ.
Từng cơn gió lạnh buốt ngang qua qua, dấu hiệu của một cơn mưa sắp đến. Nhìn trời lúc này, giống hệt ngày T ra đi. Mưa, gió và nước mắt đã đưa tiễn T mãi mãi đi về một thế giới khác - Thế giới không có L...
=============================
- L, anh xem này! - T đưa tay chỉ lên bầu trời - Anh biết không...Em thích nhất trời đêm. Lúc trời đẹp, ta có thể thấy thật nhiều sao.
Không đợi L nói gì, T đã nhanh nhảu :
- Em muốn biết tên tất cả các vì sao kia, nhưng hình như em không có năng khiếu ghi nhớ.
L là một bệnh nhân lâu năm tại bệnh viện mà T từng thực tập. Đợt thực tập của T kết thúc vài tuần nay nhưng T vẫn đến bệnh viện hằng ngày chăm sóc cho L sau buổi học đến tận tối khuya mới về. Không hiểu sao T hay dẫn L ra ngoài ngắm sao vào những buổi tối và nói mãi về vẻ đẹp của từng ngôi sao mà họ thấy. L không nói gì, với L, những ngôi sao hay ho thế sao? Chẳng phải ở nơi đâu cũng có thế xem được? L không hiểu cái thứ chẳng bao giờ thay đổi đó có gì đáng để chú ý?
- Anh không vui? Sao mặt anh cứ đăm chiêu thế? Em bên anh đã nửa năm rồi nhưng chưa từng thấy anh cười. - T nhìn L.
Riêng L thì mặt vẫn tỉnh rụi :
- Có gì đáng cười?
Khuôn mặt T thoáng nét buồn :
- Bạn bè em thường nói em có thể mang đến niềm vui cho người khác. Nếu em thật sự giỏi đến thế...
T quay đi, im lặng. Và khoảng trống ấy cứ kéo dài mãi cho đến lúc cô về. Thật sự, T biết vì sao L như thế. Căn bệnh tim đã níu giữ cuộc đời của L trong bệnh viện suốt 5 năm nay. Thật trùng hợp bệnh nhân đầu tiên trong kì thực tập của T là L. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, việc T muốn làm là mang lại niềm vui cho chàng trai trẻ đang tuyệt vọng. Bạn bè T, ai cũng bảo cô ngốc. Cô gái như T, có biết bao chàng trai đang theo đuổi, vậy mà lại thương một người bệnh như L, thậm chí có lúc bị L xua đuổi, T vẫn muốn bên cạnh anh.
- Em muốn thấy L cười. Em muốn trông thấy nụ cười xuất phát từ nội tâm anh. - T khẽ nói - Anh từng cười chứ? Nụ cười ân cần, nụ cười quan tâm... không nhịn được mà cười to...anh từng có chứ?
T bước đến ngồi đối diện L, đưa tay chạm nhẹ vào một bên tóc L :
- Em muốn mang đến cho L nụ cười xuất phát từ niềm vui và xúc động nội tâm. Chúng ta cùng cố gắng nhé? - T ôm lấy L
L không hiểu, cho dù anh cười thì có ý nghĩa gì? Thế giới có vì đó mà thay đổi? Những ngày trước ngay cả đến khái niệm cười L cũng chẳng có. Nhưng hơi ấm của T lúc ôm L đã làm ấm lại trái tim lạnh lẽo của anh. Trong lòng như thấy nơi nào nó đang dần thay đổi...
=============================
Nhưng rồi L phát hiện ra, sau khi nghe cuộc đối thoại của T và vị bác sĩ đang điều trị cho anh. Tim của L ngày một yếu đi. nếu không tìm được một quả tim thích hợp để thay, e rằng L không sống được lâu nữa.
- Sao thế L? Trông anh không được vui? - T bước đến bên L vui vẻ - Em đã đan chiếc áo ấm này tặng anh, mặc thử đi!
- Cám ơn lòng tốt của cô. Nhưng tôi không thể nhận... - L đáp
- A ngại gì chứ? Em chỉ muốn bày tỏ tấm lòng. Em càng lúc càng trân trọng những lúc bên anh...và, không biết từ lúc nào...L, em yên anh...Nếu được, em muốn biết tâm tư anh
L quay mặt đi, lạnh lùng nói :
- Cô chăm sóc tôi chỉ là trách nhiệm. Đừng bao giờ đặt tình cảm lên trên nghĩa vụ ấy.
- Ngay cả làm bạn cũng không được?
L tiếp :
- Nếu như điều đó cần thiết cho công việc của cô thì tôi sẽ làm. Nếu không thì đừng nói những lời vô nghĩa ấy với tôi.
Sau ngày đó, trừ những lúc kiểm tra sức khoẻ, nếu không L đều tránh gặp riêng T. T giờ cũng không hồn nhiên vui tươi như lúc trước. Đôi lúc, vì không chịu nổi, một vài y tá trong bệnh viện đã mắng L :
- Cậu đúng là cố chấp.
Đâu phải L không hiểu. Chỉ là...
L dường như đã bị ám ảnh căn bệnh bao phủ, dần dần ngay cả bản thân cũng tan biến. L cũng yêu người con gái ấy... người con gái vừa thích khóc, vừa thích cười,lúc mạnh mẻ,đôi khi lại hơi yếu đuối, yêu thích những ánh sao lấp lánh trong đêm... nhưng L không thể nói ra, ngay cả mong ước dang rộng tay ôm T cũng không có.
Tình yêu và nỗi tuyệt vọng, L đã do dự. Quyết định xa T không biết có đúng không nhưng L đã rời bỏ. L đã bỏ trốn khỏi bệnh viện để mong tìm được sự giải thoát.
===============================
- L...!!!
Trong tíc tắc, L không còn cảm nhận được gì nữa. Chỉ nhớ những giọt mưa,một đôi tay đẩy anh, một vết máu dài. Và lần duy nhất trong đời L đã phải hối hận.
"Tại sao? Sao em phải chạy theo tìm tôi? Rõ ràng, tôi đã muốn lìa xa em. Không đúng !! Đây không phải kết quả tôi mong muốn. Tại sao lại trở nên thế này?"
L bồng T trên tay chạy thẳng đến bệnh viện, mặc cho cơn đau thắt từ tim làm L nghẹt thở.
- L, điều này như đã được định sẵn. T vừa nói với tôi, nếu cô ấy có gì xảy ra. Tim cô ấy sẽ được dành cho anh.
L hét lên :
- Tôi không cần! Tôi cần cô ấy!
L không còn cảm giác gì nữa. Khi L tỉnh lại, L thấy cơ thể mình khác hẳn trước. Vị bác sĩ lại đến ngồi cạnh giường L, tâm sự :
- Tôi biết anh yêu cô ấy. Nhưng đâu phải không còn nhìn thấy, không còn nghe hay thậm chí khi thể xác của cô ấy có tan biến đi thì cũng đâu có nghĩa là cô ấy chết? Tôi thấy nụ cười T, ánh mắt hạnh phúc của T đang hiện diện trong anh. Anh có thể sống cùng trái tim cô ấy hoặc để những kỉ niệm về cô ấy chấm dứt cũng được...
L đã sống, đã làm một bác sĩ giỏi...tiếp bước con đường mà T đang đi dang dở lúc trước. Và L sẽ mãi không quên cô gái đến từ quá khứ...!
=================================
" Tôi đã chọn lựa để em sống mãi bên tôi, tôi không muốn để cuộc đời em kết thúc như thế. Trong tâm hồn tôi, đủ rộng và bao la cho em chứ? Trong thế giới tĩnh lặng của tôi, em vui vẻ sống chứ? Thời gian của em trôi qua chậm hơn người khác, có thể đó là biểu tượng của sự vĩnh hằng. Mỗi sáng thức dậy, mặt trời chiếu sáng mặt đất, cùng em làm việc, nghỉ ngơi, đây chính là hạnh phúc mà em và tôi muốn có. Điều khiến tôi tiếc nhất là không thể cho em ngôi sao...cả bấu trời đêm sáng lấp lánh. Sở hữu cuộc sống vô hạn... chiều dài của cuộc sống...giống như giây phút hé nở của một bông hoa: sáng dậy bắt đầu cuộc sống của một ngày, sau đó đêm xuống cùng ngồi ngắm sao. Lúc em cùng tôi nhắm mắt ngủ, mọi thứ rất im lặng hòa với giấc ngủ cùng em. Ở nơi này, thời gian dừng lại, mọi tình cảm của tôi đều không đổi cho dù thế giới luôn đổi thay, em hạnh phúc chăng? Cho dù chỉ thêm một ngày! Tôi vẫn muốn em sống, muốn cùng em ngước nhìn bầu trời xinh đẹp. Hưởng thụ cuộc sống mà ngày trước 2 ta không có. Sau đó, ngày mai khi mặt trời mọc,em lại lần nữa nở nụ cười với anh! "