hiphy[p.s]
16-07-2010, 07:13 PM
Tôi thích mưa.
http://i298.photobucket.com/albums/mm252/yeahxitsxkaren/i%20love%20you/rain.jpg
Mưa che nước mắt, mưa giữ chặt tiếng khóc.
Ngày mưa là ngày êm đềm trong tôi
Sáng ngắm mưa, chiều ngắm mưa và tối lại nghe tiếng mưa. Mưa cuốn đi bụi trần, làm tươi mới cây có và cả con người trong tôi. Mưa làm con người cảm nhận được sự sống, làm tôi biết được giá trị của một con người. Tôi đã từng nghe một câu chuyện như thế này: Có một cô bạn học về trong mưa, hì hục cùng chiếc xe đạp bình thường đã nặng nay trong mưa càng nặng hơn. Và từ đâu một bóng hình xuất hiện, một cách tay chìa ra kéo lấy cô bạn lên đoạn dốc sau đó lặng lẽ phóng xe đi khi cô chưa kịp thấy mặt. Cô bạn tiếp tục trên con đường mòn và mưa vẫn theo cô. Rồi tới ngã tư, cô chuẩn bị rẽ thì lại có một bàn tay kéo cô lại. Và cũng không phải ai xa lạ mà chính là người đã giúp cô vược dốc. Anh ta từ từ cởi chiết áo mưa ra đưa cho cô bạn và nói:” Tôi đi xe máy, tôi sẽ về nhà sớm hơn cô”. Lúc này cô đã thấy khuôn mặt anh chàng, một người lạ mà cô chưa quen và cữ ngỡ là bạn. Trong lúc cô bạn tay cầm áo mưa, lòng chưa biết nói dì thì anh chàng kia đã phóng xe đi mất. Cô cũng mặt áo mưa và đi về cũng trong cơn mưa. Và cho dù sau này cô đã cố ý không mang áo mưa, vẫn cố ý phóng xe trong mưa, và ngoản đầu lại tìm một bóng hình nhưng chưa bao giờ cô thấy chàng trai ngày xưa. Phải chăng thượng đế đã cho cô gặp người đó 1 lần duy nhất để cô hiêu rằng “trên đời vần có nhiều lòng tốt”.
http://files.myopera.com/StickNote/blog/parke_summer-rain_71.jpg
Thế đấy, mưa cho ta biết cuộc đời, mưa cho cô bạn kia biết một sự thật. Niềm tin trong tôi nhờ mưa đánh thức để tôi yêu mưa, yêu cuộc sống. Còn với bạn mưa đã cho bạn những dì, phải chăng chỉ là nước.
http://i293.photobucket.com/albums/mm67/t4m_ti3u_thu/mua3.jpg
Hiphy
http://i298.photobucket.com/albums/mm252/yeahxitsxkaren/i%20love%20you/rain.jpg
Mưa che nước mắt, mưa giữ chặt tiếng khóc.
Ngày mưa là ngày êm đềm trong tôi
Sáng ngắm mưa, chiều ngắm mưa và tối lại nghe tiếng mưa. Mưa cuốn đi bụi trần, làm tươi mới cây có và cả con người trong tôi. Mưa làm con người cảm nhận được sự sống, làm tôi biết được giá trị của một con người. Tôi đã từng nghe một câu chuyện như thế này: Có một cô bạn học về trong mưa, hì hục cùng chiếc xe đạp bình thường đã nặng nay trong mưa càng nặng hơn. Và từ đâu một bóng hình xuất hiện, một cách tay chìa ra kéo lấy cô bạn lên đoạn dốc sau đó lặng lẽ phóng xe đi khi cô chưa kịp thấy mặt. Cô bạn tiếp tục trên con đường mòn và mưa vẫn theo cô. Rồi tới ngã tư, cô chuẩn bị rẽ thì lại có một bàn tay kéo cô lại. Và cũng không phải ai xa lạ mà chính là người đã giúp cô vược dốc. Anh ta từ từ cởi chiết áo mưa ra đưa cho cô bạn và nói:” Tôi đi xe máy, tôi sẽ về nhà sớm hơn cô”. Lúc này cô đã thấy khuôn mặt anh chàng, một người lạ mà cô chưa quen và cữ ngỡ là bạn. Trong lúc cô bạn tay cầm áo mưa, lòng chưa biết nói dì thì anh chàng kia đã phóng xe đi mất. Cô cũng mặt áo mưa và đi về cũng trong cơn mưa. Và cho dù sau này cô đã cố ý không mang áo mưa, vẫn cố ý phóng xe trong mưa, và ngoản đầu lại tìm một bóng hình nhưng chưa bao giờ cô thấy chàng trai ngày xưa. Phải chăng thượng đế đã cho cô gặp người đó 1 lần duy nhất để cô hiêu rằng “trên đời vần có nhiều lòng tốt”.
http://files.myopera.com/StickNote/blog/parke_summer-rain_71.jpg
Thế đấy, mưa cho ta biết cuộc đời, mưa cho cô bạn kia biết một sự thật. Niềm tin trong tôi nhờ mưa đánh thức để tôi yêu mưa, yêu cuộc sống. Còn với bạn mưa đã cho bạn những dì, phải chăng chỉ là nước.
http://i293.photobucket.com/albums/mm67/t4m_ti3u_thu/mua3.jpg
Hiphy