PDA

Xem đầy đủ chức năng : Riêng Một Góc Trời



phodoncoi
16-07-2010, 08:57 AM
Em rời cuộc sống ở SG vẫn muôn thửơ cái vẻ cố hữu : ồn ào - vội vã .............thi thoảng bất chợt những cơn mưa , rồi lại vụt đi ,ráo hoảnh ....dù không có ý định gắn bó lâu dài với cuộc sống ở đây nhưng vẫn yêu cái nơi này vô cùng,nơi em có những người bạn như Ty, như Bop , như Lisa , như Kent ...mà đôi khi em thấy tiếc vì ở BMT em không may mắn có được những người bạn như thế !


Và...

[trở về ]

BMT không hoa lệ , không náo nhiệt , không giữ giùm em những góp nhặt quý báu từ cuộc sóng như Sg , nhưng đó lại là nơi trái tim em thuộc về, nơi có anh , nơi hàng ngày đều đặn anh với cuộc sống của mình ,nơi em ko hiếm hoi những giây phút gục đầu vào vai mẹ nức nở những vấp váp đầu đời !

BMT có anh ,dù là ngày qua ngày thưa thớt dần những cuộc điện thoại, những tin nhắn hỏi han, mọi thứ tồn tại [như thể] chỉ là để cho có mà thôi................thì đó vẫn kà nơi em tìm được bình yên cho lòng mình !




Anh ! em yêu anh

phodoncoi
17-07-2010, 11:41 AM
Lại thêm một người muốn rời BMT mà đi

Giọng KK khẩn khoản trong điện thoại " chỉ cần em nói anh đừng đi , anh sẽ ở lại bên em ! " :smile: em biết chắc chắn điều đó ngay cả nếu KK ko nói ra...........và em - đang chới với , đang cần một nơi để bám víu mà đi qua hết những tháng ngày nần nợ trần gian , khi em lòng em đang trống trải đến hoang vắng............em vẫn đủ tỉnh táo để từ chối yêu thương !


Anh khônng nhiệt thành và bền bỉ với em như KK, em biết nếu em muốn ra đi , thì nhất định anh sẽ không giữ em lại...............và em cũng sẽ vì thế mà quay lưng....................thế rồi mình cứ trượt dài về những phía không nhau.................có muộn không khi ngoảng mặt lại.......khoảng cách đã không còn kịp để tính bằng gang tấc...............?!



anh ! em yêu anh

phodoncoi
17-07-2010, 01:34 PM
................................
người ta bảo time sẽ trôi qua cuốn theo những lớp bụi mang tên ký ức
.......ta cũng muốn nó trôi qua
nhưng ta không muốn quên đâu
ng không phải là ng ta yêu đầu tiên
nhưng là ng đầu tiên cho ta biết thế nào là vị đắng của ty
ta chọn tên cafe sua cũng vì ng
ta muốn là sữa làm dịu vị đắng của người,
ta yêu ng trong mù quáng
nhưng ta đủ nhận thức để biết đặt ty ta ở đâu
nhưng có lẽ ta đã sai...... người thik cafe đen...
ta không hối hận vì đã y nhưng ta trách mình khong giữ dc ty
...................
ta không biết bây giờ nên cười hay khóc nữa...
...................
ta đã yêu người
ta vẫn đang yêu người
và ta vẫn sẽ yêu người
.......trong vô vọng..ta vẫn chờ tia hi vọng





không ngủ đc ! lang thang và bắt gặp..

người con gái ấy viết cho anh rất nhiều , tự nhiên thấy thương cảm......vì những cảm giác hao hao giống nhau sao? e cũng chẳng biết..............chỉ là thấy lòng mình chùng lại, có một cái gì ngăn em lại.............mà thật ra là em có đang tiến tới một điều gì đó đâu !


Anh cứ lạnh và hoang vắng như thế...........rồi em cũng không biết mình sẽ buông tay lúc nào............rồi em cũng sẽ mang những nỗi đâu như người con gái kia - dai dẳng .......giật mình , em rốt cục rồi cũng là một kẻ đáng thương....như chị ấy phải không anh?

Em biết mình không nên hoài nghi , em biết dãu ít nhiều thì tình cảm trong anh dành cho em cũng là thật lòng .......nhưng mà e vẫn thấy hoang mang quá ..............uhm ! em hoang mang thật !

phodoncoi
17-07-2010, 11:23 PM
Mình cũng phải dừng lại thôi , kết thúc cái tình yêu mơ hồ ẩn chứa nhiều những chiều sâu đổ vỡ, phải kịp nhận ra rằng mình chưa phải là điểm dừng cuối cùng của anh.......anh vẫn như một chuyến tàu , vài lần ngơi nghỉ sân ga em, nhưng chỉ là phút chốc rồi lại lao đi về những miền đất mới, em vẫn chẳng thể là bến đỗ cuối cùng.............dù tình cảm trong anh chút ít là thật. Uh thì thôi ! anh cứ đi , anh đi vì những dự định và tham vọn còn nhiều phía trước , em dừng lại thôi , e chẳng còn đủ sức mà ngoái nhìn, mà mong đợi...............

Lang thang và lại bắt gặp....

Chị vẫn viết cho anh thật nhiều, chị nói chị chắc ràng không ai yêu anh nhiều như chị, không ai hiểu anh nhiều như chị , rằng chị sẽ cố gắng sống thật với lòng mình dù rằng đó sẽ là những niềm đau.............và rồi đó sẽ là điều làm anh hối tiếc vì để mất chị............


Em chỉ đọc thôi, đúng hơn là không nghĩ nghĩ suy gì về những con chữ chị viết, em cũng chẳng dám so sánh tình yêu của mình dành cho anh với tình yêu của chị. em chỉ biết e đã yêu anh chân tình và hết lòng , đến mức em biết sẽ thật khó để em yêu một ai đó nhiều như em đã từng yêu anh !

Uh.... thì đành vậy.............hạnh phúc và bình yên anh nhé !



SG - EM

phodoncoi
22-07-2010, 08:13 PM
BMT......một chiều mưa.....

Trên một bancon nhỏ khuất sau những nhành bằng lăng hiếm hoi còn sót lại , phố ướt sũng và luếnh loáng nước ,em một mình nhấm nháp mẩu dark chocolate và


.................Bởi Vì Yêu [Guillaume Musso] !!!
................Vì say !!!
............Vì điên !!!
..........Vì.............

phodoncoi
24-07-2010, 01:58 AM
những tháng ngày dài , qua đi khó nhọc, doạ này trong đầu cứa lảng vảng câu nói của OIG " nhàn cư vi...." :so_funny:

Dạo này chơi game điên cuồng, nhóc em cứ há miệng " bà định chơi game kiếm tiền đấy à?" :so_funny:....................phải chi mà kiếm đc tiền nhỉ?!.......:dien:


BMT dạo này chẳng có nắng , thik nhưng cứ thấy u buồn thế nào !!! ôi sắp thi mà sao mình cứ lười nhác mãi thế này , OIG lại sắp về quê, thế là con bé bỏ mình ở lại đây thật , chẳng lẽ lại khăn gói quần áo " ra đi " theo nó....


Về BMT......bỏ một lời hẹn lại với SG , và biết là sẽ ko dễ j lãng quên.................uh thì kệ........cái giây phút quay lưng, mới hay đó là nơi trái tim mình thuộc về , yêu BMt thật nhiều....

phodoncoi
24-07-2010, 11:13 AM
Mình chỉ muốn uýnh :bxin:cho con nhỏ đó một trận cho nó chừa cái tật ăn không nói có đi

bực mình

đời sao có cái loại không biết xấu hổ là j thế ko biết

nó tưởng những cái nó làm mình như kẻ mù hay câm hay điệc.......ko biết j hết.Nó thì đầy những chuyện chẳng ra gì , do ko phải chuyện của mình nên mình mặc kệ, thế mà [cay muốn lặng nhưng gió chẳng đừng] nó lại cứ bon chen vào chuyện của mình cơ, thêm thắt rồi kể lể.......................điên quá đi mất


xung quanh mình, toàn những chuyện gì đâu.thật là chẳng còn dám mở lòng tin với ai nữa

Dạo này anh đi làm lại rồi , mấy chuyện này cũng ko dám nói , sợ anh lại lo cho mình

[ mà thôi ] chấp làm j cái thứ đó, nó mà biết nghĩ đã ko phun ra những nói như thế , mình " cây ngay chẳng sợ chết đứng ]

uh ! không đáng quan tâm đâu , cái cần quan tâm là giờ phải đi ngủ , anh đã dặn mình ko đc thức khuya ấu rồi mà ,

xin lỗi anh ! em không nghe lời nốt lần này thôi


tự nhiên thèm đc uýnh lộn , thèm đc đập phá , haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa:hiepsi:

phodoncoi
25-07-2010, 09:05 AM
Mưa !

Ướt át !

Lạnh !

....và chuyến đi xa.

Gặp người con gái ấy. cười [uh thì mình biết làm gì hơn]
Vẫn ánh nhìn xoáy vào anh , buồn bã...
[đôi khi] đôi mắt ấy làm mình thấy xót xa

[đã bảo ] người ta không có lỗi khi trót yêu thương một người không thương yêu mình
cả mình và chị đều nặng lòng anh ! có chăng là mình may mắn hơn chị vì có đc tình yêu của anh..................nhưng mà rồi vẫn chưa định hướng đc là sẽ đi đến đâu , đoạn đường phí trước vẫn là những dấu hỏi lớn (?) chỉ không biết là anh có cùng những nỗi hoang mang như mình không ?!


KK xuống SG
OIG ra HN

sắp tới sẽ là những chuỗi ngày dài lắm đây ! sẽ những nhung nhớ và đơn côi , lại trởi về những tháng ngày một mình, sẽ trơ trọi đi qua mưa nắng , ôi những cuộc chia ly, xót xa và đầy hoen cay , chẳng dám đối mặt.....................giật mình..................mình đã chẳng còn vô cảm như trước.........................:dien:





[thêm] một đứa khốn khiếp cú nhá vào máy mình , uh thì nhá không thôi đã đành, còn sent cho mình những sms đọc tức nổ đom đóm mắt , tức không chịu được , mình thề mình mà tóm đc thì cứ gọi là tàn đời với mình

phodoncoi
27-07-2010, 12:31 PM
vỡ oà ! thế là cố gắng bấy lâu nay sụp đổ trong phút chốc, hoá ra mình chẳng cúng cỏi mạnh mẽ lên đc tí nào, đi qua bao nhiều đớn đau rồi mà cảm xúc vẫn chưa chụi chai sạn đi, muốn đập phá cái gì đó, muốn la hét cho thoả hết những ấm ức , tức tưởi , để mỏi thứ rời bỏ mình, buông tha mình như sự ra đi của những giọt nước trên khoé mi !

Mệt mỏi ! uhm mệt mỏi lắm rồi , vật vã , rã rời hết cả rồi !

phodoncoi
30-07-2010, 09:13 AM
Con bé hỏi mình thật nhiều về Bin , lại mất thời gian sắp xếp tổng thể lại để kể cho nó nghe về những chuyện đã qua

Bin đi vào một ngày mưa tháng 8 .....nhìn lại đã gần một năm , như cái chớp mắt là tương lai và quá khứ cận kề .....như thể không hề có một ranh giới nào , dù là mong manh nhất [thôi thì ] sống chết có số .............khi chẳng thể giải thích cho một điều j đó không phải người ta vẫn thường đổ tại số phận sao ?!

Bệnh viện !
Khoa sọ não - cột sống !
Tiếng kêu phát ra từ mấy cái máy chằng chịt dây điện !
Cái lắc đầu thở dài của bác sĩ !
Những tiếng nấc nghẹn ngào !
.....
[mình vẫn nhớ như in ]


có những dự định chưa kịp một lần nhắc lại , mọi thứ ở lưng chừng như thể số phận không cho bất kỳ một cơ hội nào để với tay vươn xa hơn !mất mát vỡ òa trên khóe mi ............chẳng kịp quay lưng cố đưa tay che giọt sầu ướt lặng .........người đã đi ........và ngưỡi vẫn ở lại ...........có những hồi ức chỉ để người ta xót xa mỗi khi nhớ về ....................vậy thì cớ gì muốn lắm mà đôi lúc chẳng thể sống hết mình trong ngày hôm nay , nếu ngày mai đời gọi ta về với cát bụi ?!

ôi phù du
từng tuổi xuân đã già
một ngày kia đến bờ
đời người như gió qua
[thôi về đi ...đường trần đấu có gì ]

Con bé làm mình tìm lại được những ký ức lỡ tay đánh rơi trong khoảng trống mơ hồ của quên lãng ...................dù có né tránh thì đâu đó trong đời cũng lại chạm phải và thổn thức mà thôi ........nên .........đón nhận và cất giữ như cuối cùng ....rồi thôi !!!

Ôi 20 .....thấy mình già cỗi với những ưu tư này mất rồi , mà sao chẳng thể làm gì để đổi thay , đôi lúc thèm đc như Esmeralda - cô gái DiGan sống hết mình với những vũ điệu phùy thủy bên ngọn lửa một đêm rồi biến mất !!!

phodoncoi
02-08-2010, 07:31 AM
Em đã sai rồi phải không? em đã cứ bám víu và tin tưởng quá nhiều vào một điều mà em biết nó có thể làm mình gục ngã bất cứ lúc nào.........uh thì....em đã sai. Em, quá chủ quan và cảm tính

Đời đã cho e chứng kiến biết bao dối tra, đáng cay.....................sao e chẳng thể tàn nhẫn mà sống như bao người...............em thệm chí muốn tung hê tất cả để đc là chính bản thân mình.....dù chỉ một lần thôi , em thèm khát điều đó................em mệt !!!

phodoncoi
03-08-2010, 08:05 AM
21h48 ....điện thoại rung lên báo cuộc gọi đến là số của anh.......thảng thốt............giọng mẹ anh vang lên " nó say mèm rồi con ơi !"................

ĐÃ nói là sẽ mặc kệ nhau , đừng đụng chạm vào cuộc sống của nhau nữa.............uh thì chia tay , không hợp nhau thì chia tay thôi........còn lại sẽ là những ngày dài cuộc sống ko màu..................và....ta không nhau...............................rồi thì sẽ lãng quên.....................rồi thì sẽ có ai đó thay thế.................hẳn thế ................phải không anh???!


Không có em.......anh còn bạn bè..............còn công việc...............còn những buổi chiều đánh cầu lông..................còn những khoảng thời gian tụ tập bạn bè.....................còn em.............cứ một mình..................lặng lẽ......................ngày trôi đi nặng nề và chậm chạp
...............e vẫn nhớ anh..............vẫn nghĩ đến anh.................vẫn lo lắng................vẫn quan tâm........................vẫn mong vô tình một lần gặp mặt trên những nẻo đường xuôi ngược....................dù chỉ để mà - đi-lươt-qua-nhau.....................dẫu không một ánh nhìn...............dẫu hờ hững như những kẻ xa lạ.................dẫu thế nào................cũng được................................e biết phải làm sao để vượt qua đây..................hãy cho e biết e phải làm j để đi hết những tháng ngày này


[anh say vì anh vui với bạn]

phodoncoi
05-08-2010, 03:03 AM
xong môn đầu tiên. trúng tủ nên thành công mỹ mãn , còn 2 môn nữa vái trời cho con gặp may mắn :so_funny: , con sẽ hậu tạ và biết ơn vô cùng sâu sắc

phodoncoi
06-08-2010, 09:12 AM
Biết mai mình thi môn cuối mà anh vẫn còn dụ dỗ mình đi chơi với mấy anh trong cty anh , hơi bực mình nhưng thấy vui lắm....không phải vui vì đc đi chơi , vui vì mọi người biết mình là bạn gái a cơ.....:mpl:


Tại mình nhạy cảm quá mà , tối qua anh mệt , ko thèm nói mình một tiếng mà out đi ngủ................mình bực , mình giận , mình buồn.............nhưng sáng sớm anh đã gọi điện chúc mình thi tốt................không biết anh dậy sớm thế bằng cách nào......nhưng mình biết mọi ngày du đi làm , a cũng ko dậy sớm thế đâu.............anh cứ làm mình hoang mang , rồi cũng chính anh làm mình thấy xấu hổ vì nhũng hoang mang vu vơ ấy , anh làm mình bất ngờ với những quan tâm nhỏ nhặt...................anh vẫn yêu mình nhiều như trước kia mà !!! nhưng mà nhiều khi anh làm mình uất ức lắm...................rồi anh giả vờ không biết ...................rồi anh ại cười hề hề và dụi ngọt như không có j :meo:

Hôm nay thi môn thứ 2 , làm bài cũng tàm tạm , có thể yên tâm , còn ngày mai nữa..............sẽ cố gắng thật nhiều.................vì bà , vì mẹ...............và vì anh !!!


[anh ! em yêu anh ]

phodoncoi
07-08-2010, 10:52 PM
thi xong rồi , kết thúc những tháng ngày mòn mỏi đến lớp và cứ thấp thỏm cái ý tưởng cúp học trong đầu.....nuôi quân mấy năm đem đốt trong 3 ngày......ơn tròi mọi thứ đều tốt đẹp cả....mình mà:so_funny:

Tự thưởng cho mình một cuốn của Guiaume Musso :so_funny:

Được lang thang với anh ,ngồi sau xe anh và lảm nhảm những điều nhẹ như gió thoảng ,chọc quê nhau, lườm nguýt nhau,cười đủ thứ và nói đủ thứ , cú líu ríu bên nhau mãi......hạnh phúc với mình đơn giản chỉ là chừng đó thôi !

E: Anh ! em muốn có em bé
A: nhưng mà...đẻ đau lắm...m...m
:so_funny: :so_funny: :so_funny:




[những ngày không nắng và nhiều niềm vui]

phodoncoi
11-08-2010, 10:44 AM
Tôi không phải loại người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ, đem gắn lại với nhau rồi tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng coi như mới. Cái gì đã vỡ là đã vỡ...Và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất, còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ."[M.Mitchell - Gone with the wind]

phodoncoi
12-08-2010, 09:09 AM
Tháng 8 về đưa gót chạm cơn mưa


Phố chẳng còn gầy trắng những hanh hao , chẳng tại mùa đưa mưa về ngập lối ,những ảo ảnh riêng mang một thời chật chội , vì cớ gì vẫn dìu dặt tháng năm ....

Phố những chiều ướt sũng trong mưa , kiêu hãnh giấu những bờ vai run rẩy chẳng phải vì lạnh , xô đẩy nhau ngã nhoài vào kỷ niệm , thiểu đủ gì mà hờ hững với nhau một nụ cười....nhạt thôi !

Chẳng phải đều đặn vẫn là những đơn côi , gom góp rồi thả vào một ngày lộng gió , mắc nợ nhau cả một thời vàng son những ân tình bỏ ngỏ , vẫn nặng lòng lời hẹn ước một chiều lạc mất nhau rồi ... lạc-mất-nhau !!!

Đã tự nhủ lòng sẽ mặc kệ thương yêu , mặc kệ những chiều tựa vào anh nhìn phố , dửng dưng đi qua nhưng yếu mềm rất thật , kệ ngày tàn đưa đón vệt bình minh !!! Dặn lòng quay lưng mặc yêu thương lặng thing , chẳng cớ gì bắt dấu chân mình khóc , nhưng nỗi đau vẫn cứ làm tất bật , trái tim vụng về khắc khoải nhịp nhớ thương !

Người cứ đi-về hờ hững những chờ trông, em rồi sẽ quen những ngày dài rộng thế , sẽ ngủ yên giấc mơ chẳng mộng mị , và chôn vùi những yêu dấu ngày qua ...


Ta lại nợ mùa em trên dốc lá - Trắng tay thưa dệt khói cuối hiên chiều
[như là]
...ta vẫn nợ bạn những ân tình suốt bao nhiêu năm nay , nợ bạn những tin nhăn quan tâm ngày ngày , nợ cả những đớn đau mỗi lần bạn vùi mình trong men rượu , ta nợ suốt đời chẳng biết đền đáp ra sao ....bởi trái tim ta đã thuộc về một người khác
p/s: xin cho anh bình yên qua thứ 6 ngày 13

phodoncoi
22-08-2010, 07:50 AM
người vẫn gọi vào máy ta, dửng dưng thì chẳng đc nhưng quả thật ta ghét cái kiểu nói chuyện như thế, để rồi chẳng đi đến đâu , người đã ko muốn hiểu....thì thôi ta cũng chẳng muốn giải thích.....chỉ có điều nếu người không tự mình phá bỏ một hình tượng đẹp trong ta thì người....xin người hãy thôi đi

phodoncoi
24-08-2010, 07:50 AM
cất vào đây :D

http://cA4.upanh.com/12.196.16426488.FTO0/IMG_0945.jpg



http://cA4.upanh.com/12.196.16426680.FAM0/IMG_0970.jpg



http://cA6.upanh.com/12.196.16426490.REX0/IMG_1035.jpg



http://cA6.upanh.com/12.200.16430210.DHU0/IMG_0949.jpg

phodoncoi
25-08-2010, 07:17 AM
Em biết em sai , dửng dưng chạy thẳng vào nhà, đóng cửa , kéo rèm.....để rồi lại kín đáo lắng nghe tiếng xe a quay đi , lại muốn lao ra ngã nhoài vào lòng anh..........em biết a đã đứng trước cổng nhà em - lâu-hơn-mọi-ngày...

Em biết chuyện chẳng có gì, em biết anh có lí do riêng , em biết anh đang loay hoay trong một đống hỗn loạn.............và em biết cái tôi của anh lớn vô cùng , đủ để một cái buông tay của em......và anh sẽ mặc kệ..............rồi mình sẽ lạc về những phía không có nhau....

Em xót xa biết bao , giá mà anh quay xe đi ngay , bất cần và dứt khoát , thế mà sao lần này, anh lẳng lặng đứng đó, nhìn em......im lặng và chịu đựng

..................thảng thốt...................tại sao???

Tình yêu như gió, có ở mọi nơi nhưng lại chẳng bao giờ nắm bắt được… Tồn tại để chiêm ngưỡng, để ao ước, ngóng trông… Người yêu cũng như gió, đến rồi sẽ đi thôi…

Nhưng em thích gió, và em chấp nhận quy luật của nó, như chẳng ai trốn được nó. Đó là tận sau này, khi em gặp anh, và gặp anh nhiều hơn, nhiều nhiều hơn.

Dáng anh nhỏ gầy, anh không đẹp trai, không vui tính và cuốn hút, không dễ gần như những người khác. Anh kiêu ngạo, lạnh lung, trầm tĩnh, gia trưởng!

Bằng một cách nào đó không hiểu nổi, em luôn chịu thua anh. Em không ưa anh, không thích anh. Nhưng lại không thể nào ngăn cản được cách anh xộc vào thế giới của em, chiễm trệ, điềm nhiên ở đó.

Anh cũng mệt mỏi rồi ....phải không ?

Rồi ta sẽ vượt qua thôi , phải không anh , mình không còn những giây phút bình yên nhưng sẽ vẫn tồn tại trên đời........tồn tại mà thôi !

phodoncoi
26-08-2010, 11:12 AM
Anh ngồi đó, khoảng cách không đủ làm tan mùi khói thuốc, gần đến mức chỉ cần đưa tay là có thể ôm lấy anh .....mà khóc, mà kể lể , mà thổn thức , mà bình yên .....thế mà tựa mặt đất với trời cao



vẫn biết ...

nỗi đau nào rồi cũng qua

vết thương nào rồi cũng lành

sẽ lại yên ổn

ngang qua nhau thảng thốt nụ cười





vậy mà ...

vẫn đau

vẫn ấp ủ những hi vọng mỏng manh như sương khói

vẫn giật mình khi chạm phải 1 vóc dáng hao hao

vẫn mong những phút giây chạm mặt hiếm hoi vô tình trên mỗi ngã rẽ

..............dù chỉ để xót xa hơn , nuối tiếc hơn, đớn đau hơn ....







cái gì là của mình sẽ là của mình, cái gì không phải là của mình thì cố gắng biến nó thành của mình nhưng cái gì là của người ta thì hẫy chấp nhận là của người ta





Em chấp nhận , mặc kệ nước mắt thi thoảng sẽ tuôn rơi

người ta nói " biết khóc là biết sống "



sống và tồn tại nhạt nhòa một ranh giới mong manh nhưng lại khác biệt nhau rất nhiều



[ em-vẫn-còn-yêu ]

phodoncoi
02-09-2010, 08:27 AM
Cái ngày em mong đợi được xuất viện sau ca mổ ruột thừa

Cái ngày em em nghĩ mình sẽ vui lắm vì sẽ dẫn Tú và nhóc Ny vào Trobuh

Cái ngày em hạnh phúc vì tưởng rằng sẽ lại được ngồi sau lưng anh nhìn ngắm mọi thứ

...

Cái ngày sáng sớm đã có một người con gái gọi vào máy em ...và-hỏi-anh

Cái ngày người ngồi sau lưng anh ...là-một-người-con-gái-khác

Cái ngày anh thi thoảng chạy lại hỏi em còn đau không rồi tất bật với bạn bè, với nhưng cuộc vui đã thay thế vị trí quan trọng trong lòng anh

Cái ngày em quay lưng ra về vì đau vết mổ chưa lành và anh vẫn còn đưa tay những cái chạm cốc

...

Cái ngày anh nói thẳng vào mặt em " bỏ ra, nh còn có việc " khi em níu tay áo anh để đứng vững hơn trên khoảng đất gồ ghề

Cái ngày anh vẫn đi qua em hối hả nhưng công chuyện không tên

Cái ngày anh đã ko cần biết em đang lam gì? em đang ở đau? em đang như thế nào ?

....



Em buông tay thôi anh , vì anh cần một người biết thông cảm, biết chia sẻ, biết làm anh an lòng ..............em không làm được điều đó !



Em buông tay thôi anh, vì chẳng hiểu sao em cứ mãi ngu ngốc với chút quan tâm của lòng thương hại nơi anh khi em đau ốm mà hạnh phúc và thấy lòng ấm áp cả ngày



Em buông tay thôi anh, em biết em riêng j em mệt mỏi mà em cũng làm anh mệt mỏi rồi, tất cả giờ đây giữa chúng ta gượng gạo và thờ ơ ....như thể cho có vậy thôi



Em buông tay thôi anh

Em buông tay thôi anh

Em buông tay thôi anh





vì ...


[ em biết ]


anh không hề bận tâm

khi bên tai anh

chẳng còn

văng vẳng

một bản nhạc không lời !

phodoncoi
05-09-2010, 07:56 AM
một ngày dài và nỗi nhớ miên man

nàng nói ta cứng rắn nhưng nàng ko hề biết ta đã khổ sở như thế nào , bởi vì ai rồi cũng phải học cách quên đi một người , ta còn có thể làm j khác ngoài chấp nhận, ta không đủ sức níu giữ đâu !!!

Ta có anh từ chị , và mất anh từ một người con gái khác

ông trời công bằng !

phodoncoi
10-09-2010, 07:34 AM
http://ca4.upanh.com/12.841.17059733.aBI0/img12640.jpg
Lỗi hẹn với tháng 7 nghuệch ngoạc 1 entry
Rồi thì tháng 8 cũng chẳng kịp đền nợ 1 entry khác

Và tháng 9 ! mùa thu , lá khởi vàng và hoa sữa ngát hương !


Thu ! lá rụng đầy đường , ngập cả con đường nỗi nhớ của ta, mỗi chiếc lá tựa như một giọt nhớ, cuối con đường cuồn cuộn dòng ký ức ngày xa . Ta đi tìm nỗi nhớ của một thưở thơ ngây, trên thảm lá vàng từ những mùa thu trước, tìm kiếm chút gì đó những mảnh vỡ của kỷ niệm sẽ trở thành xa xưa....chợt thấy trên tay mình hình như có một nỗi nhớ vương vào

Ta rồi chẳng thể nhớ mình đã đánh rơi nỗi nhớ từ bao giờ?! chỉ biết rằng khi mùa thu đến , khi lá vàng rơi....những khoảnh khắc mùa thu lặng lẽ miên man .....và chợt nhân ra rằng mùa thu đã đi qua rồi

Có ai ngăn được dòng thời gian ngừng chảy, cho mùa thu dừng lại, cho lá úa ngừng rơivà giữ lại cho ta chút gì đó của nỗi nhớ. Ta đã đi tìm, tìm mãi trên những con đường thân quen sao chẳng thấy, tiếng thời gian thảng thốt trôi đi, dường như nỗi nhớ đã chìm vào hư vô,giờ còn thảng thốt đâu đó chút ảo ảnh lạnh lùng .... ta tìm mãi -quên-cả-một-mùa-thu !

Ôi nỗi nhớ của ta , ai đó vô tình nhăt được, xin trả lại cho ta , tã sẽ đền ơn một khoảnh khắc mùa lá rụng.....những kỷ niệm quý giá mà ta vun đắp từ giấc mơ thuở dại khờ !

Uh thì cũng đừng vội qua nhé, sắc thu của BMT yêu thương , ta sẽ lại về ... là ta - sẽ sàng trong những nếp nghĩ mong manh nhất !


Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi !

phodoncoi
12-09-2010, 09:04 AM
Em lại mơ hồ sợ hãi một cơn giông , bởi thoảng đâu đó người ta vẫn nhắc nhở nhau hoài nghi về bầu trời sáng trong trước những ngày bão nổi

Anh đang ở bên em, quan tâm em từng ngày, dịu dàng và nồng ấm như trong một giấc mơ mà em ko mong mình một sớm mai tỉnh giấc , cứ muốn cuộc tròn trong cơn say ngủ...trong vòng tay anh nồng nàn viễn khúc ngày xanh !!!

phodoncoi
18-09-2010, 11:37 PM
Ta đã bối rối trước ánh mắt người nhìn ta, thấy lòng xốn xang mỗi lần nghe giọng nói của người từ cái cell phone , thấy mình đang trống vắng khi ko đưa tat lướt trên bàn phím và send..................nhưng ta biết chừng đó thôi thì chưa thể gọi là tình yêu...

và môtk điều quan trọng hơn là cả ta và người vẫn chưa thực sự sẵn sáng , ta vẫn còn yêu anh....!

phodoncoi
22-09-2010, 11:01 AM
dạo này là những chiều cafe một mình .... lặng yên nghe giông gió đi qua , phố ướt sũng và lênh láng nước ....thấm thía cái lạnh và cảm giác đơn côi

ngày ấy ...là những chiều gió rối yêu thương , khung của sổ cọt kẹt tiếng thở than cũ kỹ , bạn trong một mảnh chiều đìu hiu đẽo gọt cây chì gỗ , bàn tay ta hờ hững lỡ buông rơi !!!

ngày ấy ...là những ngày bàng bạc chớm lạnh mùa đông , người họa sĩ già run rẩy chạm tay vào chiếc khăn len màu khói thuốc , bạn thản nhiên - ánh nhìn rất lạ , ta bỏ quên rồi mờ nhạt nhưngc ngày xưa

ngày ấy ...tiếng guitar mộc khô gầy cả tháng năm ,bạn cứ nấn ná những chiều tan lớp ,ta bước qua chông chênh màu nắng hạ , có những buồn-vui lạc mất tự bao giờ ???

phodoncoi
22-09-2010, 11:25 AM
to ****497***

Em...giống như là đang đùa lắm hả anh???

Bởi vì....em biết nhưng băn khoăn cho anh, thậm chí a có thể cho rằng em là 1 kẻ tinh vi thái quá.....nhưng anh có tin ko , em biết là ngày hôm naym anh khác mọi ngày (ít ra là đối với em) vì-lí-do-gì !!!


Anh lại đang đốt thuốc đúng ko? cả cái dòng stt kia nữa, chừng đó thôi đủ để em hiểu rằng anh đang bấn loạn một điều gì đó....nhưng em đảm bảo rằng chỉ qua ngày hôm nay thôi , em sẽ ko đụng chạm gì đến cs của anh nữa !

[Bình Yên]

phodoncoi
24-09-2010, 09:58 AM
Thất vọng , ê chề đớn đau , đau hơn cả khi có lần bố chỉ thẳng tay vào mặt mình rồi quát lớn " tao ko có đứa con ngang bướng như mày "

Bạn bè ư? dối trá hết , tao đã sống với mày thế nào...đã mặc kệ, đã bỏ ngoài tai mọi sự cảnh báo của nhiều người về con người mày, tao biện minh, tao bảo vệ mày trước những lời ra tiếng vào, tao thậm chí chẳng một chút toan tính j với mày......thế mà mày làm thế với tao, mày tự vẫn lại lương tâm mày đi, có chút j day dứt ko? tao đáng bị mày đối xử như vậy sao?

TA tự hỏi mình đang cố gắng vì điều j, đã muốn vỡ oà, muốn gục ngã, muốn dựa vào lòng ai đó....dẫu chỉ để đc bình tâm trong giây lát thôi.....tự cho mình thừa cái mạnh mẽ và cứng cỏi để làm j chứ? muốn đc sẻ chia, đc nức nở, được kể lể và đc ai đó thạt lòng quan tâm, chia sẻ


.....mọi thứ với mình, xa vời như 1 khắc chạm tay


Tại sao chứ?

phodoncoi
29-09-2010, 11:24 AM
Mình mệt mỏi rồi , muốn buông xuôi và mặc kệ tất cả....thêm một chút nữa thôi , mình không dám chắc có thể gắng gượng được nữa


Cuối thu rồi , bỏ quên một lời hẹn
Vẫn một mình - góc quán vắng - 1 li đen


Đôi khi mông lung về nhiều thứ , về những ngọt ngào , cay đắng về những điều đã và đang qua...để rồi đổ lỗi cho khói thuốc 1 kẻ xa lạ chợt làm mắt ta hoen cay....ta đâu phải là khúc gỗ ,biết bao lần tự dặn lòng mặc kẹ thiên hạ mà sống , đong đếm chi những lời thiên hạ nói cười.....vậy mà vẫn thấy lòng mình đau nhói những điều viển vông.....



Thèm được gục vào ai đó mà khóc , mọi thứ chừng như muốn vỡ oà....tại sao ta cứ phải gìn giữ những điều không khác j niềm đau


Cố gắng biết bao nhiêu, vẫn là một kẻ trắng tay , rồi lại chơ vơ trên lối đời , muôn nẻo xuôi ngược tựa 1 kẻ sót lại ở chuyến tàu sau cuối , cạn ngày rồi vẫn chưa thấy sân ga


Cuối cùng thì ta vẫn là ta , bất cần và ngông nghênh trong suy nghĩ của mọi người.....

[chỉ là vỏ bọc mà thôi]

phodoncoi
29-09-2010, 12:15 PM
anh đã mệt mỏi với cái tình ngang bướng , bất cần cố chấp của em chưa?

phodoncoi
01-10-2010, 10:34 AM
Mình chẳng biết mình đã làm j , thậm chí đã nói j sai...mà a H lại có thái độ và hành động ấy !

Bình thường..quán vắng , 2 anh em vẫn chí choé đùa giỡn...có-sao-đâu?

tự dưng lần này , anh nổi cáu

Cũng chẳng hiểu nổi sao một đứa vốn nóng tính như mình lại có thể bình thản ngồi đó nhìn anh ném mạnh cái ghế vào tường , a Nghĩa bảo nếu lỡ cái ghế đó trúng mình thì ko biết là anh sẽ làm gì a H nữa , nếu là mình, nếu vô tình cái ghế ấy trúng mình , tự nhiên mình cảm thấy rằng khi ấy, mình cũng sẽ vẫn bình thản vậy thôi !!!

Không phải mình sợ, mà mình hiểu , nếu ko vì ức chế chuyện j đó thì chẳng bao giờ a H lại có những hành động như thế, lúc đó quán vắng nhưng cũng có 2 bàn khách , nếu mình ko nhịn...thì biết làm j hay hơn?




A Ng nói mình hiền...thế nào là hiền và không hiền? chừng đó thôi sao? mình nhịn chứ đâu phải mình sợ , lúc đó có làm j cũng chỉ làm mọi chuyện tồi tệ hơn , cũng chẳng phải mình định làm đau anh bằng những lời nói gai góc cay đắng , mình đã định để anh H tự làm đau bản thân mình , vì mình biết rồi một lúc nào đó , anh H sẽ phải suy nghĩ lại về những gì đã sảy ra hôm nay , về những điều anh đã làm với mình

Người ta chỉ đánh giá nhiều về người nổi nóng , chứ ít ai đánh giá một kẻ chịu trân , vậy thì ai thiệt hơn ai ?

..............nhưng hơn hết tất cả mọi điều , là mình đang trống rỗng , mọi thứ vô nghĩa và hư không


và cuối cùng thì người cũng mặc kệ đc ta, mặc kệ đc sự im lặng của ta, mặc kệ ta từng như tha thiết người đừng inv trên yh cũng như trên 4r nữa (ít nhất là đối với ta) ... uh thì mặc kệ hết đi

phodoncoi
01-10-2010, 11:10 AM
muốn nghỉ làm...và đi đâu đó thật xa...dù chẳng biết có khá hơn không?

nhưng bây giờ , mệt mỏi lắm, chán nản lắm, ta sợ mình gục ngã mất thôi , ta ko đủ sức mà gồng gánh nữa đâu , mọi thứ nghiêng ngả và ta chơi vơi


Rốt cục thì ở đời, cái j là mãi mãi
Hạnh phúc hay nối đau...đi đến tạn cùng cũng chỉ là nước mắt

phodoncoi
02-10-2010, 10:03 AM
Một ngày mà nước mắt chứ chực sẵn trên mắt để tràn ra ngoài

Một ngày loay hoay làm đổ nước sôi vào người , bị đứt tay , đi ra đi vô cũng táng vào cạnh bàn mấy cái

Một ngày tồii tệ


báng bổ mọi thứ

phodoncoi
02-10-2010, 10:51 AM
ngươi nói dối
nói dối


Đã nhớ, đã muốn có anh ở bên cạnh biết bao nhiêu !!!

nhưng mà em biết , ngay cả anh cũng biết...rằng mình sẽ chẳng đi đến đâu cả , em sợ rồi lại một mình khó nhọc đi qua những tháng ngày ko còn có anh là-của-riêng-em ! mà đúng ra , anh là anh , là của những người khác nữa...đâu phải riêng mình em...giữa chúng ta là khoảng trống quá lớn mà em hiểu thật khó mà lấp đầy , bản thân anh cũng ko xác định đc tình cảm này gọi là j mà, phải ko anh?

Uh thì cứ vậy đi , khoảng trống ấy đủ để mình lãng quên nhau [mãi mãi ]....bởi vì anh thuộc về một người khác, một nơi khác...ko phải em , không có em !


.............................



chưa bao giờ thấy mình trở nên nhẫn tâm như thế này...dù chỉ để làm đau người khác và tự làm đau mình hơn , thực sự bế tắc ko lối thoát
chỉ có điều muốn có ai đó dang rộng tay ôm lấy mình để đc oà khoác cho thoả...vậy thôi !

[anh ! anh có nhớ em không?]

phodoncoi
03-10-2010, 10:10 AM
rõ ràng là mình đang rất nhớ một người

Mùa đông rùi , ngày nào cũng lạnh và vắng , thèm hơi ấm một bàn tay , chẳng còn những ngày xúng xính trong mũ, áo, khăn len, găng tay


Mùa đông , thèm đc đi bên cạnh ai đó và liên miên nói thật nhiều , thật nhiều !

************

Mình đang làm sao thế này, rõ ràng là mình đang nhớ con người ấy rất nhiều , BMT những ngày ko có nắng và nhiều gió [, đâu đó ngập trong mùi hoa sữa nồng cay ]....se sắt trong cái lạnh đầu đông , nhớ hôm người về ...sân bay vắng vẻ mà chẳng nhận ra nhau , điện thoại í ới , chưa kịp ngắt cuộc gọi vì người vội vàng với hơi thuốc cuối cùng rồi đưa tay dập tắt, ngồi sau người và lao đi trong tiếng gió ào ạt bên tai , người to lớn, che hết tầm nhìn ta phía trước , ta lúc đấy chỉ thấy tấm lưng người và thoáng ý nghĩ : một chỗ dựa đủ vững chắc và an toàn [nhưng vẫn biết không dành cho riêng mình ]

Nhớ cả thằng nhóc con gặp trên đường , nó buồn ngủ ngả nghiêng và mắt mở ko muốn ra , nhìn thương gì đâu , đôi khi những hình ảnh ấy khiến ta mơ ước một mái ấm gia đình của riêng mình ...


.......Thế mà chẳng hiểu lí do j , những câu nói cay đắng cứ như chực sẵn trên môi để thốt ra ngoài , chẳng hiểu vì sao ta cứ gây chuyện, cứ nói ngang , cứ cố chấp và bất cần với người .....chắc rằng vì ta đang muốn chặn đứng những cảm xúc mới ban đầu , uhm! bởi vì ta sợ trái tim mình sẽ tan nát thêm một lần nữa, ta sợ mình ko còn đủ sức mà đứng dậy và bắt đầu lại , nên thà cứ hờ hững nhau như thế , rồi người sẽ tìm thấy một hạnh phúc khác ...không-phải-ta !!!


Người ! đã chán , đã mệt với cái kiểu ngang bướng vô lí của ta chưa ? ta biết mình chẳng là j nhưng lại tự cho mình những cái quyền vớ vẩn đối với người , còn người nữa, lên tiếng mà phản kháng lại , đừng mãi nhịn ta như thế, ta sẽ hư đấy, sẽ làm tới với người đấy ! hạnh phúc và bình yên người nhé, đâu đó vẫn còn có những người yêu người nhiều hơn ta rất nhiều




[vì người ta yêu ...là một người khác - không - phải - người] ...tát cả chỉ là thoáng qua , sẽ lại tan biến, sẽ lại đâu vào đấy, ta lại về với một người ta yêu và yêu ta ... Secret Garden của riêng ta !



- Em có đang hạnh phúc không?

- Nếu em nói em không hạnh phúc thì anh có sẵn lòng bỏ mọi thứ để ở bên em không?

- Nếu em chấp nhận cho anh cơ hội thêm một lần nữa

* im lặng * và *cười nhạt* [em không cần anh ]

Người yêu cũ - tất cả đã ko còn ý nghĩa gì nữa rồi anh

phodoncoi
05-10-2010, 06:06 AM
ngày mai...sẽ khác phải - không???

phodoncoi
13-10-2010, 09:44 AM
Đã có ai nhắn với anh rằng BMT lại lạnh lắm không ?!

Anh dẫu có yêu em đến kiệt cùng nông nổi
Thì tháng năm rồi sẽ cuốn đi những dại cuồng


Người ta chắc j đã sống với nhau cả đời bằng trọn vẹn tình yêu , cuộc sống của em còn những điều thật khó khăn mà em cũng chưa biết mình sẽ làm thế nào để vượt qua...một mình...


Đã có lúc mong biết bao một bàn tay , một bờ vai cho mình nương vào, vậy mà khi có người biết nâng niu mình thì lại lẩn tránh đến tàn nhẫn , Ôi lí trí, mi làm trái tim ta đau đớn đến ngạt thở biết không?!


[nói thật]...em vẫn mong anh tìm đc những hạnh phúc mới dù không phải là em , vẫn mong có nhưng phút giây lặng yên nhìn anh nói cười.....cứ thế, cứ thế.....rồi anh sẽ chóng lãng quên em !

phodoncoi
13-10-2010, 11:12 AM
thùa nhận đi , mày chỉ là một con nhỏ yếu đuối...một chút đấy thôi, cũng đủ làm mày rơi nc mắt , mày đã phải khó nhọc biết bao với cái vỏ bọc của 1 đứa ngông nghênh bất cần....và khó nhọc đi qua nhiều điều

phodoncoi
14-10-2010, 09:33 AM
mấy người, các người ... xin hãy để tôi yên !



mình cứ phải câm lặng mà chịu đựng chuyện này sao ?!




Rốt cục thì cũng lại trở về đây , HHT ơi ! chẳng có nơi nào bao dung cho bước chân ta hơn nhà người cả , lại về đây thổn thức những đớn đau , sụp đổ , vỡ nát

Người ta cứ nói yêu ta, tin ta, hiểu ta để mà làm j ?! rồi cuối cùng như dồn ta vào 1 con đường chỉ có thể lựa chọn bước tiếp hoặc quay lưng giữa đc và mất , ta chẳng cao thượng đến nỗi nhận hết "mất" mát vỡ òa về mình để mấy người " được" những điều trọn vẹn ....chỉ bởi đó là điều cuối cùng ta có thể làm !

Cuối cùng ta vẫn là kẻ trắng tay , sót lại cuối cùng , cuộc đời ơi ! ta nợ nhà ngươi điều gì để mà tước đoạt của ta tất cả những điều nhỏ nhoi , huống chi là những tình bạn lớn lao ấy !

Chấp nhận đi , mày chẳng có gì cả, ng ta rũ bỏ mày mà đi hết rồi ! uh thôi , đi hết đi , các người đi hết đi !

phodoncoi
17-10-2010, 12:06 PM
lại như một con nhím cứ chực xù lông lên và gai góc với người , với đời...một chút xót xa nhưng lại nhanh chóng ko cho phép mình động lòng trước một điều j , ko tàn nhẫn sao mà sống?!

và mình biết là mình-đang-sai-rồi !

phodoncoi
18-10-2010, 10:37 AM
Đã thấy tim mình run lên khi đọc những dòng người ấy pm, những rồi lí trí lại nhắc nhở chỉ là những câu chữ mà thôi, ai biết đúng -sai , thật-giả thế nào? ôi lí trí, mi vẫn làm ta thấy nhiều đớn đau !


Rốt cục thì tình cảm hay vì trách nhiệm? người có thực sự cần đến ta và muốn ở bên cạnh ta?


Rốt cục thì ta đang tìm kiếm điều gì , đòi hỏi điều gì? sao cứ mãi khắt khe và cay độc với người...dù ta chẳng muốn

Ta đang chênh chao lắm , ta đã có những lúc một mình thổn thức , một mình quẫy đạp trong cảm giác trống trải và đơn độc , ta tự tạo cho mình cái vỏ bọc cứng cỏi và lạnh lẽo ấy bởi ta dễ bị tổn thương lắm người biết không? để đời để người ko ai quật ngã đc ta, để ta có thể vẫn một mình trong những ngày sắp tới

Người có thể bỏ qua ko chút vương vất về những lời thiên hạ nói cười mà nắm tay ta đi hết cuộc đời này không?

phodoncoi
22-10-2010, 11:12 AM
Giấc mơ đêm qua vẫn làm ta chơi với trong những nỗi ám ảnh


giấc mơ đếm qua...là những tiếng khóc than xé cả lòng , là ta tuyệt vọng trong những lời chưa kịp nói, chẳng kịp một cái nhìn cuối , là ta chực ngã quỵ nếu người rời bỏ cuộc đời này mà đi....


ng ta nói mơ thấy người thân của mình chết thì ng ấy sẽ bình an ,....người có phải là người thân của ta???


hãy cho ta biết người vẫn bình an !!!

phodoncoi
30-10-2010, 09:47 AM
Thất bại...2 môn thi đầu tiên....sáng đi muộn gần 1tieengs, may mà vào phòng thi một tiếng ngồi chơi rùi mới tính giờ làm bài....bao nhiêu lần giở khóc giở cười vậy rồi mà mình vẫn ko bỏ đc cái tật lạch cạch gõ bàn phím trong khuya khoắt !!!


Bực OIG !!! nhưng lại khinh khỉnh chẳng thèm nói , con bé khó chịu gọi cho mình những 17 cuộc...kệ ! chả thèm nghe.....đã có thể làm thế với mình thì ko có j cần nói thềm nữa ,đừng lôi chuyện người lớn-trẻ con ra mà nói ở đây , tốt nhất là ngậm miệng lại và sống cho bản thân nó đi - mình thấy nó nên như thế , cơ mà mắc gì lại tốn cho nó thêm vài chũ ở cái nơi nhiều yêu dấu thế này nhờ , kệ mịa nó , éo đáng để mình bận tâm !


BMT lạnh tê người , đi ngoài đường mà tưởng như mình có thể đông thành đá ngay đc , vẫn có vài đứa cứ tay trong tay dẫn nhau vào quán kem cơ.....ứ phải mình....thấy cũng hay, cũng vui, cũng điên....:D

Anh đến...rồi về.....tự nhiên thấy mình bơ vơ.....hệt như cái cảm giác lần đầu mẹ dẫn đến nhà trẻ rồi ngơ ngác nhìn mẹ về.....chỉ muốn oà lên mà khóc , thấy tủi thân thế nào ấy.....ôi tuổi 20 của mình sao lại có những khoảnh khắc thế nhỉ.......cơ mà anh khôn , anh biết mình đang mếu máo nên quay đi mà ko ngoảnh lại nhìn một cái , cười một cái.......lơ luôn cái áo mưa để quên.....tự nhiên muốn bám víu vào một điều gì đó.....còn cứ tỏ ra mạnh mẽ kiểu này trước sau gì cũng bị đời bị người quật ngã thôi !

phodoncoi
01-11-2010, 10:18 AM
Lạnh !

Thế rồi BMT như càng ngày càng lạnh hơn , cuống quít áo khăn , co mình cũng không kịp ấm , ai đó vẫn nhắc mình quàng khăn mối khi ra ngoài...

....những lời xa xa , gió lùa vào tóc những ngày không có nắng , em thôi hát "tình ca du mục" vì biết mình đã không còn là cánh thiên di có lối về !

Ng ta nhắc với nhau nhiều hoen về những cái nắm tay , những mảnh khăn ấm , người ta vẫn nhắc nhau về những nỗi nhớ , về BMT trong cái lạnh thân quen

..thế rồi !

Người ta vẫn bỏ BMT mà đi
Người ta vẫn mặc kệ BMT đơn côi với cái lạnh mà không về
...dẫu ko phải vì những điều thân thương hơn thế !

phodoncoi
02-11-2010, 09:20 AM
đkm đời....một lũ dối trá và đạo đức giả

phodoncoi
03-11-2010, 12:03 PM
thật sự là chỉ muốn oà khóc thôi ! cần biết bao một lời nói, một vòng tay , một bờ vai


hạnh phúc xa vời...như một khăc chạm tay !



sẽ biến mất khỏi cuộc đời một vài người ....ko một dấu vết ....như chưa từng xuất hiện bao giờ !!!

phodoncoi
03-11-2010, 11:02 PM
Chị ! chị nói rằng chị đọc những dòng em viết chị từng thấy lòng nhiều xót xa....thế rồi chị có biết không , em cũng từng thắt cả lòng trước nhưng câu chữ của chị , thậm chí là có thể oà khóc ngay đc ,chị nói đối với nhiều người em như một dấu chấm hỏi lớn ,thì đừng cố hiểu về em làm gì hết chị à, cứ phiên phiến vậy thôi , cho mọi thứ nhẹ nhàng và thảnh thơi, em ko muốn hiểu về ai, cũng ko muốn ai hiểu mình , cứ quan tâm vừa phải, dưng dưng vừa phải.....sẽ dễ chịu hơn , phải không chị?!

phodoncoi
04-11-2010, 11:25 AM
bởi vì em chỉ là một đứa con gái cứ cố gắng tỏ ra cững cỏi và đầy kiêu hãnh để đời , để người không quật ngã đc mình thôi anh ạ ! thế nên em mới gai góc như thế....uh thì đành rằng em chẳng nhận về cho mình nhiều hơn một chút bình yên , em cô độc và buồn bã hơn - em một mình nhưng ít ra em thấy mình nên như thế , sẽ hơn....

Uhm đấy, em đang nhớ anh , muốn đc anh ôm vào lòng, đc líu ríu nói cười sau lưng anh khi lao đi giữa dòng gió thổi , em nhớ nhiều về những điều có anh hiện ữu, em khờ phải không?! em nên biết đâu là giới hạn phải không , chúng ta mãi ko thể thuộc về nhau...em biết vậy mà sao em vẫn ko thể quên , lí trí em bảo em đã làm đúng điều nên làm, vậy mà trái tim em vẫn quẫy đạp , vùng vẫy trong nỗi nhớ về những ký ức tưởng chững đã ngủ yên , tưởng chừng đã với xa và sắp ta đi như bọt bể


sóng đến được với bờ...chỉ để vỡ tan thành muôn trùng bọt bể !!!

phodoncoi
05-11-2010, 11:29 AM
[đâu đó ]...ng ta vẫn thường nói em là đứa khó hiểu, khó nắm bắt [cười]...hiểu để làm gì và nắm bắt để đc gì

Em chỉ là một đứa con gái bình thường nhưng trái tim thì đã quá nhiều vết cắt.....vẫn nhức nhối chưa thôi , bởi những điều đi qua em tồi tệ hơn một nỗi buồn ,những nỗi buồn ko lành lặn và nguyên vẹn , những nỗi buồn chắp vá, chồng chất và hanh hao...


Em cứ ngạo nghễ như thế, bất cần như thế để rồi lại một mình mờ mẫm trong khuya lạch cạch những con chữ cô độc với bóng đêm và hình hài của giọt nước mắt. em thừa cái kiêu hãnh ấy để làm gì?! sao ko mềm yếu đôi lần mà gục vào ai đó thổn thức , em vẫn ngẩng cao đầu tự cho mình là kẻ có thừa sự mạnh mẽ , mạnh mẽ là như thế này sao?




Người yêu cũ dạo này lại quan tâm em nhiều hơn?! cái sự quan tâm nhiệt tình đến mức có một cô bé gọi cho em và nhắc lại mối quan hệ của em và người đó như thể cô bé ấy sợ em quên mất vị trí của mình hiện tại [buồn cười]....thế mà em chỉ cười ....nét cười nhạt....nhưng đủ làm con bé ngập ngừng cúp máy.....[em ko còn là em ngày trước nữa rồi]


Em lạnh lẽo hơn, cô độc hơn....và có phần nhan hiểm, thủ đoạn hơn...............và em bằng lòng với dự thay đổi ấy :so_funny::so_funny::so_funny:

phodoncoi
10-11-2010, 10:43 AM
Anh ào qua như một cơn gió , chỉ để đưa em vài quyển sách rồi lẳng lặng quay lưng - ko một nụ cười, ko một lời hỏi han.....lạnh lẽo , khuôn mặt ko biểu lộ một chút cảm xúc gì , chỉ vương vất một chút khói thuốc và mùi men !


Anh lại như thế mỗi lần không em
mình không nhau...




nói dối để biết rõ hơn về bản chất của một con người thì ko phải là một điều đáng trách !

phodoncoi
11-11-2010, 09:44 AM
Và rồi thì từ ấy cũng lặng thing
Tháng 11 cũng hờ hững đi qua như thế !



một ngày nặng nhọc , u uất !


Vẫn thản nhiên và dửng dưng nhìn khi Tuân gần như gào lên " L có chuyện gì sao ko nói ra, ko la hét , ko đập phá rồi oà lên mà khóc như mọi lần , sao cứ im lặng mãi thế , thấy nhẹ nhõm hơn à?! "

Uh ! L cũng đang mong giá mà mình có thể làm ầm ĩ đc lên như trước một lần rồi thôi , rồi kiệt sức và vùi mình vào giấc ngủ , ngày mai sẽ lại tươi mới.....thế mới là L mà Tuân quen phải không?!


Thế mà chẳng biết tại sao dạo này L cứ như thế , mọi thứ xảy đến mà L cứ bình thản đón nhận [như thể có đến là một điều hiển nhiên] rồi lại dửng dưng nuốt trọn hết vào lòng.....và rồi mãi mãi có lẽ ko quên , ko thứ tha....uhm ! L bây giờ đấy , Tuân đừng mát công lo lắng cho sự thay đổi ấy nữa....



Em đã muốn viết cho anh nhiều lắm , nhưgn khi một mình mờ mẫm lạch cạch những âm thanh khô khốc phát ra từ keyboard thì câu chữ rủ nhau bỏ em ra đi hết.....uh thì tình yêu vỗn dĩ không lời , mình quen nhau rồi xa nhau xét trong cãi cõi vô thường này cũng chỉ là một điều bình thường như một sự sắp đạt của định mệnh mà thôi , cho nên nói thêm nưa, viết thêm nữa cho nhau cũng chẳng để làm gì , thôi thì cứ câm lặng cho nối niềm không lời ấy....ngủ ngoan !



Vắng em rồi anh có buồn không?! có tự chăm sóc bản thân mình ko?! có hút thuốc không?! có nhậu nhẹt , la cà với bạn bè ko?! Anh! anh có nhớ em không? có muốn ôm em không?! Anh !...

phodoncoi
13-11-2010, 11:05 AM
Tối thứ 7 và mưa.....


mỗi ngày trôi qua , anh lại càng đẩy em về phía xa anh hơn....



Tại sao ....ngta cứ đùa giỡn với mình , mình có đáng bị thế ko ?!

phodoncoi
17-11-2010, 12:01 PM
Đã từng nghĩ đến một lối thoát.....vì mệt mỏi lắm , cứ loay hoay những nỗi đau cũ rồi mới chồng chất.....cái cuộc đời này như thể muốn dồn ta vào góc cùng khổ đau và tuyệt vọng vậy !


Đã từng tức tưởi khóc bật lên thành tiếng , uất ức và tủi hờn đến tiếng nấc cũng làm lòng đau thát lại....vì sao?!


Ta lẻ loi và đơn độc đến đến đáng thương !


ban ngày đến chỗ làm đã nặng nề lắm rồi, chỉ mong về nhà để dịu êm bớt phần nào những đắng-cay-vay-trả , những đen bạc của cuộc sống....tồi cũng chẳng bình yên , cả bố cả mẹ....mỗi người một lí lẽ, phải thế này mới đúng, thế kia mới đúng............................mêth mỏi va fmuoons tung hê mọi thứ mà chạy , chạy xa khỏi cái cuộc sống đầy mệt mỏi này



Ôi có đôi khi thèm đc như gió lạnh đi hoang !

phodoncoi
18-11-2010, 11:38 AM
cứ chới với mãi , thèm một bờ vai, một vòng tay , một lời nói....

phodoncoi
19-11-2010, 09:49 AM
Mình ái ngại tiếng thở dài của bố và xót xa nhìn những giọt nước mắt của mẹ....mình không biết ai đúng, ai sai...mỗi người một lí lẽ....mình chỉ biết nó đang đi đến bờ vực của một sự đổ vỡ thực sự !

Im lặng....mẹ khoá cửa ở hoài trong phòng , bố đi không thèm về ăn cơm , mình nhìn cảnh gia đình như thế mà chẳng thể làm đc gì, nước mắt cứ chực trào ra....


Một sự đổ vỡ khó có thể hàn gắn , ngao ngán cho cuộc sống hiện tại , mình như một cái mãy đã đc cài chương trình và cứ chạy theo thôi , nỗi sợ hãi len vào trong giấc ngủ, ám ảnh cả cơn mơ....

thế mà...vẫn ngang nhiên lắm, vẫn kiêu hãnh lắm.....


Trong cơn đau...

một-vùng-nhang-khói...

Kéo ta về...

...về...

...cõi hư vô...



trong đêm khuya , vài mình vẫn run lên cố gắng kìm những tiếng nấc bật thành tiếng, mình đau đớn lắm, tuyệt vọng lắm, mọi thứ đang tuột khỏi tầm tay mình, mọi thứ bỏ mình mà ra đi , khóc đến vỡ òa nức nở rồi ngủ quên luôn lúc nào, sáng ra lết đến chỗ làm và nói dối là ngủ nhiều :)

là ta , vânz bất cần đời....thế thôi !

phodoncoi
20-11-2010, 12:08 PM
10h13....không thấy anh onl...tự nhiên em thấy thiếu một cái j đó, trống trải làm sao đó , vô thức bàn tay tìm đến số điện thoại anh rồi call , em giật mình, hoảnh hốt như đang làm việc xấu bị ai đó phát hiện...tại sao??? ko phải là thói quen như em từng biện minh , nhưng em sợ mình lại òa khóc khi nghe giọng anh trong điện thoại , em sợ nhiều thứ và em muốn giữ lời em tự hứa với mình sẽ làm anh quên em :)





Anh đang cố gắng quên em phải không? anh đang cố gắng gạt em ra khỏi cuộc sống của anh phải không?

Uhm...như thế cũng tốt , dù sao cũng nên biết dừng lại, dù sao cũng ko nên lãng phí thời gian cho một đứa như em

phodoncoi
22-11-2010, 11:12 AM
mọi ngày cực kỳ kinh khủng và đầy nước mắt , có những điều như thể mãi ko bao giờ buông tha cho mình , giá mà sinh và tử là cùng một ngày !!!


tuyệt vọng....ko còn muốn cố gắng ngoi lên và bám víu vào điều gì để tồn tại , để mà thách thức... để mà đau...

phodoncoi
11-12-2010, 10:47 PM
BMT ngày không có nắng và nhiều gió !

Thế rồi sau những hồi loanh quanh , ta lại trở về đây như để tìm lại mình những ngày xưa cũ , những ngày xưa trong trẻo tiếng cười và nụ cười như-chưa-bao-giờ-vụt-tắt-trên-môi ! uh thì thôi lớn để làm gì?! để mà suy tư, để mà toan tính, để mà gượng gạo, để mà đau....

Thế rồi chỉ có ở nơi này, những yêu thương, đổ vỡ mới đc là-chính-mình , một cái tôi mặc sức vẫy vùng với những điều tương tự như thế , chẳng phải để than vãn, chẳng phải để ai đó cảm thông....đơn giản chỉ để trải lòng mình ra , chờ nắng lên và hong khô tất cả , hong khô cả một bờ mi đẫm sương !

Thế rồi vẫn chỉ có nơi này, ko bị soi mói, tọc mạch, ko bị dòm ngó , ko phải bực bội vì những cmt ko đâu vào đâu đến mức muốn gào lên và chửi vào mặt cái lũ ngu dốt lắm lời ấy....đành lòng rời bỏ thôi , dù cho nơi ấy vẫn có những người bạn làm lòng mình yên ổn mỗi khi nghĩ về !

phodoncoi
13-12-2010, 12:24 PM
Em lại sai nữa ư?!

Em chỉ muốn dành chút thời gian khe khẽ để biết rằng ai đó vẫn ổn với cuộc sống không em?! Vậy mà em lại làm đau chính mình...

phodoncoi
15-12-2010, 11:57 AM
Vẫn đau dù biết ai cũng giấu trong lòng những khoảng trống không nhau....


[từ bỏ]


Em biết mình cần phải đối diện với sự thất chứ ko phải cứ loay hoay mãi với những điều đã qua...


Khi anh thức dậy và soi mình trong những giọt sương , đó là lúc em buồn vì ngọn cỏ ngày hôm qua đã úa

phodoncoi
04-01-2011, 10:45 AM
BMT một chiều đông & mưa phùn !


Không dưng mấy hôm nay BMT lạnh buốt , ngoài phố đến cây cỏ cũng co ro tự giữ ấm , em thôi ko suýt xoa bàn tay vì lạnh , chỉ ơ thờ nhìn mọi thứ trôi đi...
Em còn vô duyên đến mức nói thẳng vào mặt những gã trai mời em đi uống cafe rằng :"anh muốn gì ở một đứa như em thì cũng không cần vào quán cafe mới nói được đâu"....một số trong những gã ấy thì bối rối cười trừ , một số khác vì tự ái mà im lặng rồi biến mất luôn , số khác thì như muốn hét lên " cô nghĩ cô là ai" nhưng vì lịch sự , vì muốn bảo vệ hình tượng hay vì lí do j ấy mà kiềm chế..........http://ca6.upanh.com/16.746.21085667.dcv0/ap20100207125329614.jpg

uh thì vốn dĩ em ko phải là một đứa con gái ngoan ngoãn , vốn dĩ em cũng ko thể dịu dàng mà ngọt nhạt....em thích em cứ là em.....mà căn bản e chỉ là một đứa con gái dở hơi , một chút ngạo nghễ và có phần bất cần................................em cứ mặc kệ cho người ta ghét mình..................em chẳng còn cần đến yêu thương !


Em ko biết rồi những tháng ngày sắp tới , em có tự dỗ mình trong những tiếng nấc của mùa hày không ?! chỉ có những ký ức về anh vẫn làm em thấy lòng mình an nhiên đến lạ , mùa đông này lạnh lắm ! và em vẫn một mình đi qua .................rồi anh sẽ lại căm ghét cải vẻ bề ngoài quá cứng cỏi của em , em đã tập đc thói quen ấy từ những tháng ngày không anh ...................mình không nhau và những ngày dài hanh hao gió , em vẫn sợ sẽ vô tình chạm phải anh trên những nẻo đường tấp nập , em sợ mình chới với giữa nhớ - quên ....


rồi sau này ta cũng phải quên , ko ai nương náu mãi trong những điều đã cũ , vì đôi khi giấc mơ không có thật , em tự vỗ về mình thôi những điều viên vông
rồi sau mưa đâu hẳn có cầu vồng, nên hãy đừng dung dưỡng nhiều niêm tin , uh thì xin hãy cứ lặng thing , qua tháng ngày chông chênh hoài ngọn gió !

phodoncoi
05-01-2011, 12:30 PM
Tôi đến quán cafe theo lời hẹn của Huy , với lí do là vừa bay về BMT, cả ngày mai anh lại bận thu xếp công chuyện rồi sáng mốt lại bay ra Hà Nội , tôi toan từ chối ....nhưng anh thật biết cách làm người ta tự buộc mình không chối từ ....dù là miễn cưỡng

Quán cafe vắng , chắc vì trời lạnh nên người ta cũng lười ra đường ,Huy ngồi đối diện và ánh mắt cứ nhìn xoáy vào tôi , anh kể cho tôi nghe về Hà Nội , về con người và cuộc sống nơi ấy , thi thoang chen vào vài câu so sánh bâng quơ , anh kể về một vài người con gái đã đi qua đời anh - nhưng chỉ đi qua thôi chứ không hề ở lại ...tôi yên lặng ngồi nghe và đưa tay khuấy loãng tách cafe đen thành những vòng xoáy sâu hun hút ....

Chỉ đến khi Huy kể cho tôi nghe về công việc, về những dự định, những ước mơ , những tham vọng, Huy kể cả về những thành công anh đã, đang và sẽ có ....tôi mới mở miệng nói đc một câu :

- Từ những lần đầu gặp anh, em đã có linh cảm rằng anh sẽ là một con người thành đạt

-Từ những ngày đầu gặp em, anh đã có linh cảm rằng em sẽ là người con gái ám ảnh suốt cuộc đời anh ...http://ca3.upanh.com/12.124.16354396.UDL0/0654257001251443787.jpg

tôi cười trừ, một khoảng yên lặng trôi qua, có lẽ là mỗi người bận rộn đeo đuổi một suy nghĩ riêng, một hồi ức riêng , tôi không muốn đi sâu quá vào những điều đã qua , tôi không muốn đào xới những điều đã thuộc về quá khứ , cái ngày xưa ấy tôi chỉ là một bé con đanh đá và hiếu thắng , ko phải tôi bây giờ , tôi bây giờ ít nói hơn và có phần bất cần hơn ....tôi không muốn phán xét gì về Huy cả, nhưng nếu cả một quãng thời gian dài đã trôi đi mà hôm nay Huy hẹn gặp tôi chỉ để nói những điều vô nghĩa này thì tôi chẳng tin đâu , tôi sẽ chẳng tin Huy đâu ....làm sao tôi tin một kẻ mải mê những cuộc chinh phục như Huy lại có lúc chung thủy với một điều xưa cũ ....Đơn giản bởi cuộc sống của Huy vẫn có những cuộc viếng thăm đều đặn của một vài người con gái...Huy thản nhiên trong những phạm trù tôi cố gắng vạch ra từng giớ hạn rạch ròi ......Huy coi đó là một lẽ tất nhiên ở đời còn tôi thì không , tôi ko phán xét gì về cách nhìn nhận của Huy nhưng tôi thì ko nghĩ vậy , mà tôi thì ko phải là Huy , tôi cũng chưa một lần thấy tim mình lỗi nhịp trước người con trai đa tình ấy ........



tôi không biết Huy đang nghĩ gì, chỉ biết rằng hết một khoảng yên lặng ấy , quán chỉ còn lưa thưa vài người .....và chúng tôi gấp lại những điều đã qua .....ra về . Đột nhiên Huy nắm tay tôi , theo phản xạ tôi rụt vội lại . Huy như hẫng lại

-tay em vẫn lạnh buốt ....



uh ...tay Huy ấm , tay Huy không lạnh như tay một người ....





.....







Tôi quay lưng vào nhà , chỉ nghe phong phanh như những lời gió thoảng :

-Em là thất bại lớn nhất của đời tôi !

phodoncoi
06-01-2011, 11:10 AM
Em tự dặn lòng mình phải vững vàng với những điều mình đã đặt nhiều hơn một sự quyết tâm .....trên cái sự quyết tâm ấy là thật nhiều những giọt nước mắt , cả những mất mát và vỡ òa mà em đã tự buộc mình phải biết cách chấp nhận và cam chịu ....

Em đối mặt với nhiều thứ ....không còn những giây phút muốn chạy về bên ai đó nức nở ....em kiên cường hơn ....không còn có anh , em biết mình cần-không-được-như-những-ngày-xưa ! Đôi khi em thấy tội nghiệp mình , tội nghiệp cái tình yêu đã xa mà em cứ nuôi dưỡng hi vọng , tội nghiệp những nỗi nhớ trong em cứ trải dài và hun hút như thảo nguyên , tội nghiệp trái tim em cứ da diết , dăn vặt chới với giữa nhớ và quên , tôi nghiệp mình loay hoay cả ngày với hết việc này đến việc nọ đến khi rã rời và chìm vào giấc ngủ ko còn chút mộng mị ...................em tước đoạt mọi thời gian rảnh rỗi ....để thôi ko còn nghĩ về anh ....



[THẾ RỒI...]


Em vẫn nhớ anh !
Nhớ cái dáng anh gầy và lẳng lặng
Nhớ gương mặt anh với kiểu cười cầu hoà mỗi khi làm j đó cho em giận
Nhớ cái cách anh chăm chú ăn hết một cây kem ốc quế..
Nhớ cả những nụ hôn sâu vương vất mùi khói thuốc...
Em nhớ anh !


[...nhưng...]
em chấp nhận để nỗi nhớ của mình cứ khắc khoải thế này thôi , em sợ sự hàn gắn nào đấy sẽ làm khó cho cả anh cả em , rồi rạn nứt....em thà mình thi thoảng vẫn nghĩ đến nhau thế này.....còn hơn quay lưng mà yêu thương đã nhạt nhoà hết cả , em sợ điều ấy......vì em ko biết cảm thông , em vụng về , em ko hiểu cho anh , ko chia sẻ đc với anh nhiều điều anh giấu trong lòng, nên khi biết em cứ ngỡ anh nói dối em rồi quy kết lại bằng một điều gì đó làm đau lòng cả 2.......nhưng mà anh em có được phép ghen với những điều anh giành nhiều hơn một sự quan tâm không?!


[em vẫn còn yêu !]

phodoncoi
08-01-2011, 01:42 AM
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC80Ni80NDY5YjVjMzI2YWE1MGQzMWM1ZTEyNjNkMDQzOTZlN S5cUIbaBmUsICDN8S2hpIFTDrG5oIFnDqnUgVHLhdUng58gTOG 6oWl8TeG7dUngSBUw6JcUIbaBfHRydWV8


Dũng nói với em rằng con trai mà ko chịu nhường nhịn xuống nước mỗi khi người yêu giận thì đâu có phải là yêu......một thoáng em thấy chạnh lòng............với anh thì ko phải vậy.....phải không anh?! đối với em anh vẫn như một dấu chấm hỏi lớn.....nhưng em tin riêng điều này em có thể hiểu và thông cảm cho anh được.....chỉ là bây giờ điều đó cũng ko còn ý nghĩa j nữa rồi !

http://ca9.upanh.com/19.0.23639799.qol0/20857127892358411015606539865946122341545n.jpg
Em thu mình lại trong thế giới có những giới hạn của một phạm vi chật hẹp thôi , em ít giao tiếp và mọi cử chỉ, lời nói chỉ mang tính chất xã giao , em sợ ai đó lại hỏi về em , hỏi vì sao mình chia tay thì em lại phải loay hoay xếp lại những lí do, những suy nghĩ rồi lựa chọn ngôn từ để mà diễn đạt cho mọi người không hiểu sai lệch vấn đề đi.....mà em thì ko muốn , em ko muốn cứ phải nhớ lại những điều em muốn ru cho chúng ngủ yên , em ko muốn....



Em cứ tưởng rằng mình sẽ thôi ko quan tâm tới cuộc sống của anh nữa , bằng chứng là em đã ko cho phép mình có thời gian rảnh rỗi để nhớ về anh, thế mà hôm bữa khi đi ăn linh tinh với anh Nguyên , em lại hỏi mua một cái khẩu trang như cái anh vẫn hay đeo khi bắt gặp nó đc một bà lão bày bán ven đường , với cái ý nghĩ vô thức rằng mùa này lạnh , rằng mùa nay bụi , anh lại nhạy cảm với thời tiết , em nhớ em đã mua cho anh 2 cái để thay đổi , nhưng nhóc Lu em anh lại đua của anh mất một cái màu đen :)....rồi em tự nhủ với lòng mình....chỉ-là-một-thói-quen thôi.......mà thói quen với em lại là một điều khó thay đổi lắm anh ạ , cũng như em ghét con trai hút thuốc lắm, thế mà đôi lúc em nhớ mùi thuốc ấy đến quay quắt lòng.....


OIG về bắc lại rồi , và em chỉ còn lại một mình , một mình những buổi đi về, lang thang nhà sách, một mình cafe và một mình gặm nhấm những điều tưởng là đã qua....

phodoncoi
08-01-2011, 10:52 AM
Không phải có lẽ, mà anh đã sai thật rồi.....cả anh , cả em - cả hai chúng ta đều sai , sai từ lúc bắt đầu đến với nhau kia :) em sai vì em không đủ thông cảm, ko đủ sẻ chia - anh sai vì anh kođủ quan tâm , không đủ nhường nhịn......chúng ta sai vì chúng ta cứ cố chấp đến với nhau trong khi biết chúng ta không dễ gì tìm đc tiếng nói chung.....chúng ta đã sai......và bây giờ chúng ta đang trả giá điều ấy....một chiều sâu đổ vỡ ẩn giấu trong cái vẻ bề ngoài bình lặng ....cuộc sống vẫn có những điều trái ngược tồn tại song song.....như anh - như em - như tình yêu của chúng ta !



Người ta vẫn hỏi em về anh...em gượng gạo trong một vài nụ cười rồi lảng tránh , uh....em ko dám trả lời cho một điều tương tự rằng chúng ta đã như những con đường chỉ ngang qua nhau một lần rồi mãi xa về 2 hướng.........em tự trấn an mình biết bao nhiêu lần...rằng tất cả rồi cũng qua, rằng chỉ là một thói quen rồi cũng đến lúc em phải tự mình thay đổi....




Em ko dám login vào Yh , em sợ những dòng stt của anh làm tim em nhói lên đau đớn , điều đáng buồn cười là thay vào việc login Yh thì em cứ search search - check check. Sáng bật PC lên là check ngay. Check xong rồi search.......thói quen mới chăng :)



Hôm nay em gặp 2 mẹ con nọ , con bé gần 4 tuổi , mẹ nó là bạn anh Dũng....người mẹ trẻ hút thuốc ,nhậu nhẹt chửi thề.....như một gã trtrai rành mọi thói ăn chơi vậy , con bé con lanh và dễ thương cực , biết nịnh mẹ và "ăn rơ" với mẹ trong vài trò nghịch phá.....em thấy hay hay.....nhưng em tin chị ấy ko phải là một người đáng ghét và hư hỏng.............có thể em đang biện minh cho mình những khoảng thời gian muốn nổi loạn hay đại loại như thế..................tất nhiên em ko đến nỗi "dám" táo tơn như chị ấy :) nhưng sau này em vẫn muốn mình sẽ nuôi dạy một đứa con gái ngoan ngoãn, hiền lành thôi , biết ôm lấy em mỗi lần hư bị em la, biết ăn nỉ vòi vĩnh mỗi khi em ko cho phép gì đấy, biết bắt chước em lén xịt nước hoa vào khăn tay của anh ......dạo này em hay viễn vông thế đấy.................viễn vông những giấc mơ xa vời..........





trời lạnh lắm, giữ ấm nhé anh......không dưng em lại nhớ có lần em đếm đc anh hắt xì liên tục những 11 cái.....:D


Hạnh phúc với em chỉ là những điều nhỏ bé ấy thôi......nhưng cũng rời bỏ em mà đi rồi.......anh ! bình yên....

phodoncoi
09-01-2011, 09:28 AM
Mình tự thoả hiệp với chính mình về cái cell phone mấy hôm nay đã im lìm một cách đáng sợ.....mình sẽ tiếp tục mang nó theo bên mình....phần vì công việc, phần vì thời gian , phần vì một số nhắc nhở.....mình vốn đoảng mà........nhưng sẽ dứt khoát không làm phiền đến cuộc sống của anh , dù bất cứ chuyện gì xảy ra.....



ngày hôm nay với mình là một ngày mệt nhọc ,ở cái lớp học hơn 100 sinh viên và láo nháo nói cười.....tự nhiên chảy máu cam, rồi tự nhiên ngất....tình dậy thì đang nằm ở phòng y tế....rệu rã......hoá ra là đc tên lớp trưởng vác từ lầu 2 xuống.....dù vậy, mình vẫn ko có tí thiện cảm gì với hắn , mình ghét từ cái hôm hắn điểm danh mà lom lom trông mặt từng người , hắn ko cho phép chuyện điểm danh hộ thì ko có gì sai.....nhưng chính xác như thế thì đổi lại hắn đc gì? sự tín nhiệm của thầy chủ nhiệm chăng? mình ghét loại con trai ấy , rồi thêm vài lần va chạm trong một số chuyện trên lớp càng làm mình ghét hắn hơn....khó chịu với hắn hơn , và chuyện hắn đối với mình hôm nay cũng ko làm ác cảm trong mình về hắn thay đổi đc phần nào, có chăng cái vớt vát đc cũng bởi vì hắn may mắn đc cha mẹ đặt tên là Toàn :)



mấy hôm nay càng ngày càng lạnh , đến mức mà mình nhớ anh , muốn đc chạy đến ôm anh đến mức tủi thân gần như phát khóc......nhưng mà mình kiềm chế đc, mình ko cho phép mình làm xáo trộn cuộc sống của anh thêm nữa.....


giữ ấm nhé anh....ngoài kia trời lạnh quá rồi !




em thực sự muốn biết rằng anh vẫn ổn !

phodoncoi
14-01-2011, 11:16 AM
....................không dưng chiều nay OIg lại gọi rủi tỉ tê cả buổi, con bé kêu nhớ mình , mà thật thì mình cũng thấy nhớ con bé ấy lắm......................dù sao với mình , nó cũng là một nhỏ bạn thân thiết hơn vài người khác.............



Vật vờ một ngày dài , ngán ngẩm với cái lớp học đông đúc và ồn ào ấy , mà cũng ko biết tại sao lại ngồi cam chịu cái cảm giác ngột ngạt ấy , nếu là ngày trước.......mình đã lao đi , mặc cho đằng sau là tiếng ai đó như gào lên " tiết sau kiểm tra đó ".......................kiểm tra cũng kệ , chán là bỏ về thôi..................cái thời ấy - qua rồi !


Uh...mình cũng thay đổi nhiều , ai đó nói nếu chẳng thay đổi j cả nghĩa là vẫn giậm chân tại chỗ................mình chỉ đang cố gắng giải thích sự thay đổi của mình theo một chiều hướng tích cực mà thôi.................................lâu nay, mình vốn là đứa con gái ngược đời trong đấy bao hàm cả 1 sự phản ánh về cái khác người nữa :D....



mình lại muốn quẳng cái cell phone vào một góc rồi...... thằng hâm trong lớp dở trò nhá máy , rồi giở trò nhắn tin xin lỗi , rồi giở trò gọi lại vì ko thấy sms gửi đi được reply..........cái trò làm quen dở hơi và cũ rích..................mình cho cục lơ luôn...............nhảm nhí thế không biết , buồn cười là mình biết rõ thằng cha lắm chiêu ấy là ai trong lớp cơ.....:so_funny::so_funny::so_funny: cơ mà cứ để hắn nghĩ rằng mình ko biết gì đi :so_funny::so_funny::so_funny::so_funny:...đấy, mình lại giở thói ngạo nghễ này ra rồi đấy....


tự nhiên đang học thì anh Nghĩa gọi......chắc sau một thời gian im hơi lặng tiếng mà ko nhận lại gì hơn từ mình :so_funny::so_funny::so_funny:........nên lại chủ động liên lạc lại. haiz....con trai dạo này lắm chiêu thật......dù gì thì kệ thôi , những điều ấy không gây cho mình chút sự bận tâm nào.......



..........................mình đang ốm :flu: !

phodoncoi
22-01-2011, 11:11 AM
Quán vắng...Tuân đến.....lặng lẽ

Tuân khó nhọc cất lời hỏi han , tôi thản nhiên với những câu trả lời vừa đủ


một khoảng lặng trôi qua , Tuân trầm ngâm, con tôi chăm chú di tay những vệt nước sót lại trên bàn thành những hình thù vô nghĩa

- Chính L cứ tạo ra những khoảng cách với mọi người xung quanh mình

tôi thôi mải mê với những vệt nước ấy , ngước lên nhìn Tuân và hỏi vặn lại :
- điều ấy ảnh hưởng gì đến Tuân à?!

Cậu bạn cười nhẹ rồi đứng dậy ra về , tôi lại thản nhiên như lâu nay vẫn thế




.............




20 tuổi ! tôi đã từng mơ về một cuộc sống bình yên và tươi đẹp với những điều giản dị.....cho đến khi nhận ra, chứng kiến, thậm chí là trải qua những điều ngược lại thì tôi ngỡ ngàng, thảng thốt như một đứa trẻ bị người ta giành lấy viên kẹo đủ màu.....mà không kịp khóc oà, không kịp hờn dỗi .....

Tôi không nhớ mình đã học cách chấp nhận như thế nào , chỉ biết là tự dưng tôi trở nên đa nghi hơn một chút, khắt khe hơn một chút, quái đản hơn một chút, bất cần hơn một chút .......những cái một chút ấy làm nên tôi hôm nay - một đứa khó ưa và cô độc ................tôi ko kể cho ai nghe về cuộc sống của mình , tôi ko chia sẻ và tìm kiếm sự cảm thông từ ai đó.......tôi chịu đựng một mình, gầm gừ một mình và vùng vẫy một mình


uh...là tôi....vẫn bất cần đời thế thôi

phodoncoi
04-02-2011, 11:41 AM
Thế rồi em mới hiểu được anh đã yêu em và chịu đựng những quá đáng, ngang bướng của em như thế nào !

Thế rồi em mới hiểu rốt cục thì em mới là người phạm nhiều sai lầm và tái phạm nhiều lần những sai lầm ấy trong khoảng thời gian mình bên nhau !


Thế rồi em hiểu chính em mới là kẻ làm tình cảm của chúng ta rạn nứt



Em sai !



Anh ! cái giây phút giằng co với anh ở cầu thang rồi em thả mình ngã xoài xuống, trong lúc lăn xuống cầu thang, anh vẫn ôm chặt em trong lòng, một tay anh giữ chặt lấy đầu em, vẫn như là che chở và sợ cú ngã làm e đau mặc dù chỉ vài giây trước đó, anh đã giơ tay lên định tát cho em một cái khi nghe em thốt ra những lời thật đắng cay, mặc dù chỉ vài giây trước đó anh gạt tay em ra không thương tiếc đề vùng chạy xuống nhà. Em tự hứa với mình sẽ không bao giờ có lần thứ hai, em ko thể diễn vai kẻ tàn nhẫn và thủ đoạn để làm người em yêu đau lòng thêm một lần nữa, anh có biết rằng em cũng đau đớn lắm hay ko? có biết không anh?!

phodoncoi
10-02-2011, 11:32 AM
Mùa về rồi, cái mùa mà em ko biết gọi thành tên, em ko sờ vào đc.....nhưng em ngửi thấy trong không khí có chút j đó quen thuộc lắm và em biết mùa đã về với em rồi, mùa vẫn nồng nàn, vẫn êm ái nhẹ nhàng và lả lơi......chỉ có em vẫn đi trong mùa bằng những toan tính trả vay cuộc đời và cả những lạnh lẽo đang khiến em thấy mình mục rỗng quá mức...


Là em đã sai phải ko hả mùa? E sai khi sống với người, với đời bằng nhiều thờ ơ và bất cần, em sai khi thản nhiên nhìn người khác đớn đau từ sự vô tâm của mình.......và em biết em đang phải trả giá vì sự cô độc đến đáng thương...............uh ! em một mình đối mặt và đi qua nhiều được - mất


Em lại muốn viết cho mùa, cho Secret Garden của riêng em - người con trai có bàn tay lạnh buốt......mà em biết cả đời này em chẳng bao giờ quên được , người ấy cũng như mùa, đến rồi đi khỏi đòi e không lời tạ từ......chỉ xin cho bàn tay em còn đủ sức níu giữ nhiều điều chưa kịp vụn nát, nỗi đau không có tội, chỉ trách con người nhiều vương mang......và em sẽ kể cho mùa nghe một câu chuyện.....về có những điều dù không muốn gọi là lỗi lầm - thì vẫn cứ là lỗi lầm...

phodoncoi
11-02-2011, 11:37 AM
Công việc của ngày mai - cái ngày mai lần thứ 5 cho đến khi Oig vào......chả ngao ngán, vỗn dĩ mình là đứa ko thật thành tâm nhưng có trách nhiệm, rồi cũng đâu vào đấy, mình tin mình là đứa quăng quật ở nơi nào cũng sống đc......


Con nhỏ nghĩ làm, một chút hụt hẫng, một chút chạnh lòng......nhưng nhất quyết ko để lộ ra tí cảm xúc gì, vẫn thản nhiên với cái vỏ bọc vô tâm thường ngày................có lẽ như thế tốt hơn, cứ để con nhỏ nghĩ rằng mình chả ưa gì nó hay địa loại là 1 cảm xúc tương tự thế cũng đc.......



Mình có thể làm nụ cười trên môi kẻ khác tắt lịm vì cái sự vô tâm và lạnh lẽo đến đáng ghét ấy, mình biết trong suy nghĩ của nhiều người, mình là đứa thế nào.......mình cũng từng xót xa tủi hờn , cũng từng đớn đau đến nấc lên nghẹn ngào, cũng từng muốn gào thét thanh mình, cũng từng muốn vui vẻ nói cười.......................nhưng mình đã-không-thể-làm-được-những-điều-đó

phodoncoi
13-02-2011, 11:58 AM
Rất lâu rồi, em không càm cảm xúc mà viết cho mùa, dù tình yêu trong em thì vẫn đông đầy như những ngày xưa cũ, em không còn cặm cụi bên mỗi câu chứ và bỏ Blog cũ kỹ như một miền hoang mạc....em thấy mình lại có lỗi vời mùa, nhưng mà em sẽ không xin lỗi đâu, gây ra lỗi rồi lại xin lỗi, cái hệ quả -nguyên nhân lẩn quẩn mà chung quy về cũng lại là em thôi :)

phodoncoi
26-02-2011, 09:45 AM
em có đang nhầm lẫn bởi một điều gì đó chỉ mang tính chất tương đối không? hay là em ngộ nhận? hay là em đang cố gắng tự dối gạt chính bản thân mình?......và em kém cỏi đến mức không biết đc thật giả thế nào sao? em tự nhiên thấy kòng mình trùng lại.......có lẽ cả anh và em còn cần thêm thời gian. còn cần thêm bao nhiêu thì đủ thì em thật sự không biết



bỗng dưng muốn khóc !

phodoncoi
01-03-2011, 10:25 AM
có những điều sao mãi không thể thoát ra để yên ổn với hiện tại, đến lúc nào mới lại trở về như cái khoảng thời gian như đứa trẻ chỉ cần khóc oà mỗi khi bị người ta dành lấy mất 1 viên kẹo đủ màu, để đc dỗ dành, để được ai đó đưa cho 1 cái kẹo khác, cho vào miệng tan dần và cười tươi....

phodoncoi
02-03-2011, 10:39 AM
thực sự bế tắc và mệt mỏi. em cần phải dứt khoát hơn và quyết tâm hơn phải ko?

phodoncoi
13-04-2011, 10:44 AM
Tôi quen Hùng trong một lần đi bar với mấy đứa bạn dưới Biên Hoà lên chơi, mãi sau này Hùng mới nói ấn tượng của Hùng về tôi lần đó là cái kiểu lơ đễnh cho quả cherry vào miệng trong khi mọi người điên cuồng nhảy nhót trong tiếng nhạc xập xình như nuốt chửng mọi thứ...tôi cười :)

Tối qua, lại vác mặt vào bar với Tùng và vài người bạn nữa, cũng lại nghe Tùng thì thầm vào tai tôi 1 câu tương tư...cũng là trong bar, cũng là những quả cherry, cũng là cái vẻ dủng dưng...tôi cười :)



Cả tôi, cả Tùng, cả OIg....đã ko còn được như trước, mà nếu như trước thì đã sao nếu như trước thì thay đổi đc điều gì, mà nếu như trước chắc gì đã tốt hơn bây giờ...chắc gì đã tốt hơn bây giờ....


Tùng nói muốn đc trở lại như xưa, ngày xưa có gì đâu mà trở lại....ngày xưa là những buổi chiều 4 đứa rủ rê nhau la cà thịt chó, to tượng, nước mía quảng trường, ngày xưa là là những lần 4 đứa chửi rủa nhau ko thương tiếc rồi rượt nhau, rồi mệt nhoài, rồi cười lăn lộn, rồi nằm dài ra bãi cỏ xanh....hơn một năm hết rồi, đổi thay rồi....


tôi vẫn nhớ rõ vẻ mặt hụt hẫng của Tùng khi tôi rụt tay lại lúc Tùng cầm lấy tay rồi, tôi ko biết chỉ là nên như thế, chúng tôi cứ nên là những người bạn....để nương tựa vào nhau những lúc mỏi mệt với đời, để tìm cho mình lại tiếng cười sau những ngày dài lần mò trong khoảng sáng tối của cuộc sống. Tùng chưa bao giờ khién tôi phải suy nghĩ nhiều, cứ thoáng qua thôi rồi tan biến mất hết....vậy thôi

phodoncoi
14-04-2011, 09:56 AM
Chính xác thì chúng ta chính thức rời bỏ khỏi cuộc đời nhau vào một ngày tháng tư, ngày ấy em nói em đi và anh chỉ im lặng, anh chỉ im lặng chứ ko giữ em ở lại, em chỉ nhe thấp thoáng lời anh nói, rằng "bất cứ lúc nào em cũng có thể quay lại, anh đợi"..................:) anh đã ko hiểu về em, rằng nếu đã ra đi thì nhất định em sẽ không trở lại, nhất định như thế anh ạ ! và khi biết điều này thì anh-có-hối-hận vì đã ko giữ em lại không anh?


Anh có bao giờ tự hỏi rằng em đã sống ra sao từ ngày xa anh chưa? anh có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó khi nghe tin về em sẽ là lúc cả anh cả em đều ko còn cơ hội trùng phùng chưa? có bao giờ chưa anh?

Em đang mệt mỏi và chán nản vô cùng, vẫn có những người chấp nhận ở bên em và sắn sàng chìa tay ra đỡ em lúc em chới với, thế mà em chỉ muốn ở bên anh 1 góc nhỏ ở Dã quỳ cafe, để bàn tay mình run lên lạnh buốt trong bàn tay anh....rồi thì ra về khi tách cafe đen đá ko đường tan loãng từ bao giờ, cuối con đường là 2 kẻ - 1 rẽ trái, 1 rẽ phải


Chúng ta tồn tại bên nhau như chỉ để nương nhờ lúc thở than !

phodoncoi
14-04-2011, 01:03 PM
Mỏi mệt lắm rồi biết không, uh thì ruồng rẫy nhau đi, rũ bỏ nhau đi, mặc kệ nhau đi mà sống, mà vui, mà....



Cứ mò mẫm lạch cạch một mình giữa khuya, biết bao giờ mới từ bỏ đc thói quen này, tự nhiên thấy cần 1 chuyến đi hơn bao giờ hết, đi để nhớ, để thương, để muốn trở về....


Vẫn biết có những lời nói đã thốt ra thì ko cách gì rút lại đc, cứ nói thế thôi....như thể những câu nói cay đắng đã chực sẵn trên môi để bật ra lời....uh thì cứ thế đi, cứ nghĩ về ta như những điều tồi tệ nhất, chẳng sao !


chán nản và muốn từ bỏ nhièu thứ, cái đầu nhỏ bé và trái tim cũng ko lớn lao, vậy thì ta việc gì phải gom hết về mình !

phodoncoi
20-04-2011, 12:00 PM
anh ! nhà em lại có chuyện rồi, cái gia đình bé nhỏ của em lại sóng gió rồi, đến mức mà em chỉ biết loanh quanh đâu đó đợi đến khi chắc chắn mọi người đã ngủ hết moiứ dám về, em sợ cái khoảng im lặng ấy, em sợ thấy bố ngồi đốt thuốc lặng lẽ, em sợ thấy mẹ bình thản nhưng công việc hằng ngày rồi về phòng đóng cửa.....nhưng em sẽ vững vàng, sẽ cố gắng vì bố mẹ, ai đó nói tiền bạc là quả bóng cao su, rớt xuống thì nó sẽ tự nảy lên tay bạn, tiền bạc có thể kiếm lại....nhưng em sợ cái gia đình của em chìm trong thing lặng............em nhất định sẽ giải quyết yên ổn, ở đời có mấy chuyện em có thể làm đc cho bố mẹ em đâu, nên chuyện này em sẽ giải quyết đc anh ạ ! Nhưng..... em sợ và em hoang mang

Anh ! Nam đang trên đường về BMT, nên chuyện này em lại chẳng thể chia sẻ với Nam đc, em ko muốn lâu lâu Nam mới về lại phỉa suy nghĩ chuyện của em........và anh, lòng tự trọng ko cho em hạ mình xuống để gọi cho anh thêm một lần nào nữa, và em lại chịu đựng một mình, giày vò một mình............em đang bơ vơ lắm

Anh! cả ngày hôm nay dọn dẹp ở quán, nay mai sẽ khai trương thôi, rồi sẽ bận rộn và em sẽ tìm được cho mình một cái cớ để thôi ko còn nhớ về anh nữa, tối đi kara với mấy người bạn cũ và gặp lại Tùng, Tùng vẫn hay hát Riêng Một Góc TRời.....và nhìn xoáy vào em, em vẫn si mê giọng hát ấy.......và nhớ đến anh!

Anh! Em biết nhất định cả anh, cả em sẽ ko một lần trở lại, khi đã quay lưng, khi mọi chuyện đã vượt quá cái giới hạn để cả 2 cùng cố gắng khắc phục và thay đổi, em biết bản tính anh, anh vẫn lạnh lẽo và u buồn, anh vẫn im lặng mỗi lần em nói thật nhiều, trách cứ thật nhiều......anh vẫn im lặng mỗi lần em muốn anh lên tiếng dù-chỉ-một-lời, anh vẫn thản nhiên mỗi lần muốn hàn gắn.....phải không anh?


Có phải em đang có lỗi với Nam không? nếu em nhận lời yêu Nam và nhớ anh! ai đó đã nói như thế còn đau hơn cả phản bội, em cần gì ở Nam? một vòng tay? một bờ vai? một chỗ dựa vững chắc? Ở bên Nam em thật sự vui vẻ và bình yên................nhưng em-không-thấy-mình-hạnh-phúc..............anh sẽ mừng cho em nếu em yêu Nam đúng không? anh vẫn mong em gặp đc người tốt và yêu em hơn anh cơ mà......phải không hả anh? lẽ ra em nên biết chấp nhận và trân trọng những gì em đang có - là Nam.......nhưng em không thể anh ạ, em không muốn có lỗi với Nam, Nam đâu đáng phải chịu đựng những điều ấy, vẫn còn những người sẵn lòng và thật thà với Nam - hơn em........em sợ rằng cho dù đang yên bình ở bên cạnh Nam thì nếu anh cần, em vẫn bất chấp mọi thứ để lại trở về bên anh.....thì khi ấy Nam sẽ thế nào? thế nên em lần này, khi Nam trở về SG, em sẽ cắt mọi liên lạc với Nam, em không thể cứ độc ác và ích kỷ với Nam thêm nữa, Nam đã vì em quá nhiều, mà em thì không xứng đáng....


Anh! em sẽ [không] cố quên anh!
tự nhiên thôi !
nhưng.....
đúng hay sai cũng ko còn quan trọng nữa !

http://static.mp3.zing.vn/skins/mp3_main/flash/player/mp3Player_skin3.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog?MjAxMS8wMS8xMi82LzkvInagaMENjk4NDIzN2YxYzhlOD E0OTmUsICxOTkxN2ZkNzUzNzg4MjQdUngWeBXAzfE3DdUngWEg xJDDcUIbaBG5nIMSQw6MgWGF8TWldUngaCBWxrDGoW5nIE00VS BmdC4gUGjGsMahWeBmmUsICgQW5oIElkWeB2x8fDI

phodoncoi
24-04-2011, 11:34 AM
.....muốn ngủ một giấc dài và nếu lại tỉnh thì sẽ quên hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra....cả những người đến và đi trong cuộc đời này, để thấy mình như loài cỏ dại, mọc đầy sân nhà sau một đêm mưa rồi cháy khát những ngày nắng gắt, để hoang phế như phím đàn cũ kỹ vụt run rẩy sau 1 lần đc phủi bụi sạch và rung lên sau bao mùa quên lãng.......để đc bắt đầu lại cái hành trình khắt khe như 1 định mệnh ko thể nào né tránh.....


rốt cục thế nào mới bình yên, thế nào mới có thể yên lành ở bên một người....yêu thương và sẻ chia trọn vẹn....rốt cục phải thế nào thì trái tim mới lành lặn tin yêu.....




uh thì......hãy quên nhau đi..................từ giây phút này !

phodoncoi
25-04-2011, 10:19 AM
uh em đang muốn mình là kẻ điên đc lên cơn đây, để mà tha hò đập phá , tha hồ gào thét, mọi thứ đi qua sức chịu đựng của em rồi anh biết không? cả bố và mẹ nữa, em đang muốn điên lên lắm đây

...........cả anh , cả em..................................đều đã đổi thay rồi, khoảng cách chỉ là cái cớ mà thôi

phodoncoi
29-04-2011, 12:03 PM
nếu chỉ có một ngày để sống, và nếu chỉ có thể sống để làm 1 điều thì em vẫn sẽ ko có 1 sự lựa chọn nào khác.



Cuối cũng vẫn là tôi tự làm khổ mình, vẫn là tôi tự tay đánh mất nhiều thứ, vẫn là tôi khờ dại và nhiều nước mắt, một tôi mâu thuẫn với những điều lẽ ra nên là của nhau. người ta nói tôi là mảnh đất khô cằn, gầy guộc ngón tay hoang, người ta nói tôi kiêu hãnh như một mầm cây chơ chọi một mình trên ngọn núi cao...mệt mỏi nhưng đầy thách thức..................người ta nói mà người ta chẳng bao giờ chịu hiểu về tôi............


Tôi lại trở về với cái lối mòn chỉ có một mình mò mẫm trong đêm tan, khi mùa ngủ yên trong khu vườn mỏi nắng, tôi ko nhặt lại bóng mình vụn vỡ trong những buổi chiều cuối hè sang thu, tôi không buồn khi những người con trai nói yêu tôi đều đã tìm đc cho mình một nửa khác......tôi buồn chính mình sao cứ hoang hoải những giấc ngủ chập chờn chiêm bao.....



Và tôi cần một vòng tay ôm láy tôi thật chặt như lúc này đây, mọi thứ trống rỗng, nỗi đau và những mất mát có ai chia sẻ đc với tôi đâu?!

phodoncoi
05-05-2011, 03:45 PM
BMT mưa...cơn mưa đầu mùa nặng trĩu và thoả thê cơn khát dai dẳng bấy lâu.....ướt, lạnh và đã......lao đi trong mưa, thích thú với cảm giác đường xá lênh láng nước, nhưng chiếc xe vọt qua và nước bắng lên tung toé.......những những sở thích ngược đời và quái lại ............