PDA

Xem đầy đủ chức năng : Như một giâc.......mơ.....



__¶«µ†ë_Çhïp__
16-07-2010, 04:54 AM
Tôi và nhỏ hân là bạn thân của nhau trong suốt bậc tiểu học. Cho đến khi lên lớp 6, tôi may mắn hơn nhỏ được thi đậu vào lớp chuyên của trường và thế là tôi và nhỏ học # lớp nhau. Trong lớp học mới này chỉ có tôi và nga ( chị họ tôi ) học cùng lớp con tất cả các bạn củ đều học lớp khác, tính của tôi lại nhút nhát nên mọi thứ với tôi hoàn toàn xa lạ.

Lớp tôi và hân cách nhau khá xa những giờ giải lao tôi không chơi với các bạn trong lớp mà chạy lên lớp hân để chơi. Ai củng vậy học trong một lớp chọn áp lực rất nhiều mặc dù thành tích học tập của tôi rất khá nên sang hk2 lớp 8 tôi quyết định chuyển lớp và chuyển sang gần lớp hân để học. Ở lớp mới tôi cảm nhận được sự thân thiện của các bạn, tính hòa đồng, dể mến, dể yêu làm cho tôi quí mến nơi này nhiêu hơn còn ở lớp chọn thỳ tôi giường như ko biết mình là ai nữa vì tất cả mọi thứ ở đó đều ko thoải mái như bên này.

Cho đến đầu năm lớp 9 tôi bắt đầu kết thân 1 hội bạn ở lớp mới này gồm: tôi, Đức, Linh, Thạch, Nga và Tân hội tôi chơi thân với nhau và tất nhiên là tôi ko thể nào quên hân nên tôi luôn tạo mọi cách để giớ thiệu hân cho những đứa trong hội, tính của hân thỳ dể mến nên kết thân củng rất nhanh thế là bắt đầu từ đây hội tôi có 7 thành viên trong đó linh và thạch 1 cặp sau tôi và đức chừng 2 tháng còn nga, tân và hân vẫn cô đơn như thế. Một thời gian tôi và đức cảm thấy 2 đứa ko hợp nhau nên đã chia tay, sau khj chia tay đức rời khỏi nhóm và chuyển đi nơi # để học lớp 10 và thế là hội tôi con 6 đứa.

Lến lớp 10 hội tôi như muốn tan rã, Hân thì dự định nghĩ học còn tân thì sẽ học lại lớp 10 vào năm sau ( nghĩa là sau bọn tôi 1 lớp ), còn thạch, linh, nga thì vào khối chuyên tự nhiên còn riêng tôi thì chuyên xã hội bởi vì tôi thích khối này. Thời gian học của 2 khối # nhau nên việc đi chơi củng rất khó trong khi đó hân và tân luôn sẵn sàng cho mổi buổi đi chơi và thường thỳ trong các buổi họp nhóm tại nhà tân thỳ thường hay thiếu mặt tôi.

Được một thời gian hân đi học nghề ở gần trường tôi nên tôi và hân gặp nhau thường xuyên hơn. Tôi và nga mổi khi tan trường về thỳ ghé vào chổ hân chờ hân về, 3 đứa đi về hát vang cả đường bổng nhỏp nga lên tiếng nói với hân:

- Hân nàk!! Hay là cậu thử tán tân đi, tớ thâys 2 cậu củng hợp nhau lắm đó. Nghe câu nói vui đó của nga, tôi cười thầm và nghĩ răng hân sẽ không đồng ý cho xem và tôi sẽ chọc nga thối mũi nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn # hẵn.
- Uh, hay đó tớ củng đang chán vì không biết làm gì cho vui đây nòk, để tán thử ha. ( cả 3 cùng cười te toét ).

Một từ thừ mà lại thành thật, Hân đã yêu tân thật mất rùi tất nhiên là tôi vbà nga mừng cho hân nhưng không biết tân có yêu hân không vì nếu không thỳ hân nhỏ bạn yêu quý của tôi sẽ rất buồn đó. Chính vì thế mà tôi và nga vạch ra 1 kế hoạch tưởng chừng như hoan hảo mà ngu ngốc vô cùng bằng cách hỏi tân qua chát.

Sáng đó, tôi và nga onl gặp tân.
- Tân nèk!! Bọn tớ muốn biết cậu có một xíu t/c gì với hân không như yêu rùi, đại loại như thế đo. ( nga hỏi tân ). Tân ko trả lời mà lại lặng im mà chính vì cái lặng im đó của tân đã làm 2 đứa tôi hiểu lầm rằng tân củng yêu hân, tối đó tôi chạy vào nhà hân với khuôn mặt rực rở:
- Cậu àk!!! Bọn tớ nghĩ tân củng yêu yêu cậu ý ( tôi nói với giọng nhí nhãnh và trêu chọc )
- Không phải đâu, tớ không nghĩ tân yêu tớ ( quay mặt đi nơi # ).
- Tại sao.....?
- Vì cách nói chuyện của tân chả có tí gì gọi là thay đổi cả.
- Trời ạ!!! tưởng gì, cậu củng viết tân nó nhát như cáy mà.
- Nhưng tớ vẫn không tin đâu, có lẽ tớ sẽ chờ tân hoặc cố quên đi tân.( vẽ mặt của hân rất buồn ).
- Quên được không? ( tôi hỏi với vẻ mặt đầy nghj ngờ ).
- Tớ không biết nữa nhưng chắc là không.
- Nè, không nói nhiều nữa, cậu phải tin ở tớ chứ, nagỳ mai hội mình sẽ onl để lên kế hoạc đi chơi trong ngày lể tình nhân đó, chúng tớ sẽ dành cho 2 cậu 1 khoảng thời gian nhất định để bày tỏ long mình ( tôi nói thật nhanh và không chừa chổ cho hân chen vào ), thôi tớ về pipi cậu, tôi phắn ra xe và biến mất sau 2 giây.

Còn 2 tuần nữa là đến ngày lể tình nhân rùi và tất nhiên thạch và llinh sẽ đi chơi riêng vào 1 thời điểm nhất định và tôi củng mong sao tân và hân củng thế còn tôi và nga thỳ sao nhĩ thật là trớ trêu thật nhì. Tôi và nga lầm bầm với nhau trong suốt buổi sáng onl và rất mong 2 người kia sẽ có kết quả tốt. Đang nghĩ những điều tốt đẹp sẽ đến với 2 người nhưng hân bổng chạy ra khỏi quán nét, tôi và nga củng gấp gáp chạy theo. Trên đường về hân ko nói gì cả mà chỉ khóc và tất nhiên tôi và nga củng đã biết đc 1 phần nào đó về kết quả rùi nên 2 đứa tôi ko dám hỏi gì về chuyện đó với hân.

Những ngày sau ko hiểu sao hân bắt đàu né tránh tôi, tối đã tỳm gặp hân nhưung hân đều có những lí do để ngụy biện cho việc né tôi. Tôi đành tìm đến tân để hỏi cho ra lẽ.

- Tân? mấy hôm trứớc cậu và hân nói gì với nhau vậy?
- Có gì đâu, bình thương thôi mà.
- Nhưng Hân đã khóc ( tôi quát tân )
- hân khóc, tớ không biết điều đó ( tân trả lời rất chi là bình thường và làm tôi cảm thấy rất bực bội )
- Làm sao mà cậu biết được. hân đã né mặt mình, 2 cậu đã nói gì về mình?
- Ko có cậu đừng nghĩ linh tinh ( mặt tân đỏ ửng ).
- Hân yêu cậu, cậu biết chư?
- Uh, tớ biết.!!!!
- Thế tại sao......?
- Tớ không yêu hân, người tớ yêu là 1 người #, cậu hiểu chứ ( tân quát tôi thật to ).
- Cậu có người yêu rùi àk. Xin lổi, tớ không biết điều đó, xin lổi cậu. Nói xong tôi bỏ về.

Thì ra là thế, thì ra người tân yêu không phải là hân, hân đã khóc rất nhiều vì điều đó nhưng tại sao hân lại né mặt mình, ko lẽ vì mình là thủ phạm khuyên hân nên bày tỏ lòng mình với tân sao? Nếu ko thế là vì điều gì? Đầu tôi nặng trịch nghàn lý do, khi chạy ngang qua nhà hân thấy xe hân dựng ngồi, lần này tôi chắc hân đang ở trong nhà và chả có lý do gì để hân tránh mặt tôi nữa nên tôi xong thẳng vào nhà hân và được mẹ hân chỉ hân đang ở trong phòng, tôi bước vào phòng rồi ngồi cạnh bên hân.

- Có lẽ tớ sẽ đi? ( hân nói nhưng ko nhìn thẳng vào mặt tôi ).
- Đi, cậu định đi đâu? ( tôi hỏi hân )
- Tớ về quê, bà tớ đang bị bệnh và tớ muốn chăm sóc bà, trang ạ ( hân khóc ).
- Cậu nói láo ( tôi quát to, mọi người trong nhà hân nhìn tôi chầm chầm chừng 5s và sau đó trở lại nhưu bình thường, tôi nói tiếp ), đó chỉ là cái cớ rất nhỏ thôi phải không? vì tân ko yêu cậu nên cậu quyết định ra đi?
- Không hẵn vì thế đâu cậu àk.
- Chứ vì lý do gì?
- Tân yêu cậu, trang ạk.( hân nhìn thẳng vào mặt tôi, đúng vậy tân đã đối xử với tôi rất # với các bạn # nhưung điều đó ko làm cho tôi nghĩ rằng tân yêu tôi ). Người tân yêu là cậu, cậu hiểu không? rồi hân nói tiếp:
- Làm sao tớ có thể ở đây? Trong khi người tớ yêu lại yêu bạn tớ nhưng lại là bạn rất thân, rất thân ( hân òa khóc trong khi tôi còn qua bất ngờ và chẳng thê nói được điều gì bởi vì đối với tôi nó như một giấc mơ vậy ).
- Nhưng cậu biết tớ sẽ ko chọn tân, tớ không yêu tân, câu biết phải không? ( tôi lảm nhảm vừa đủ hân nghe ).
- Không, cậu sẽ yêu tân, hãy tin tớ? ( hân đặt tay vào vai tôi, hơi ấm thể hiện sự đau khổ của hân khi nói câu đó đã chạm vào tim tôi mất rồi ).
- Không, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, cậu đừng đi nữa, được không hân? Bọn tớ cần cậu, tớ không thể vắng đi 1 người bạn là cậu được?
- Wounds that onl time can heal !!! Cậu hay nói câu đó và là nó là châm ngôn sống của cậu vì thế cậu sẽ quên đc tớ, tớ sẽ dần dần lãng quên trong tâm trí của các cậu. ( hân nói nhỏ và cười trong nước mắt ).
- Thế bao giờ cậu đi?
- 3 ngày nữa tớ rất mong cậu sẽ đến tiễn tớ, riêng mình cậu thui.
- Uk, thôi tớ về ( tôi nói nhỏ và bước ra khỏi phòng )
- À mà, cậu nèk, ngày lể tình nhân.........( tôi quay đầu lại ).......Tân sẽ đợi cậu ở thư viện, tớ hy vọng cậu sẽ đến, tân là 1 người tốt, tất cả chúng ta điều biết điều đó và tớ mong 2 cậu sẽ thành 1 cặp.

Về đến nhà tôi nằm ì trong nhà, không ăn, không uống làm ba mẹ tôi phát lo vì tôi. Ngày lể tình nhân củng đã đến và tôi quyết định ko đến và nhờ nhỏ em họ tôi đến thư viện đưa cho tân tờ giấy cùng với dong chữ: " Từ Phong ", tớ muốn là từ phong, tớ không thể là người làm cho vòng tròn tình yêu này mãi chạy được, tớ phải kết thúc nó, để cả 3 không phải đau khổ. Cậu hiểu tớ không, tớ không thể làm gì giữa tình bạn và tình yêu được, cậu àk ".

Từ phong, cơn gió tự do, ko bị gò bó bới ai. Và thế là trong đời tôi lại xuất hiện vòng tròn tình yêu do tôi tạo và chính tôi củng là người phải kết thúc nó. Mãi nhớ về nhau hân nhé!!!!!! tớ sẽ không quên được cậu, người bạn hiền àk. Mình mãi là BFF của nhau mà, phải không?

__¶«µ†ë_Çhïp__

__¶«µ†ë_Çhïp__
16-07-2010, 08:53 PM
Nụ cười chỉ nở trong khoảnh khắc. Nhưng đôi khi nó làm người ta nhớ suốt đời


CƯỜI LÊN AI NHÉ ^_*

TÔI THÍCH ĐỨNG MỘT MÌNH DƯỚI MƯA
MƯA ƠI CỨ RƠI HOÀI MƯA NHÉ!
ĐỂ TRÔI ĐI BAO DÒNG LỆ ĐỔ
ĐỂ KHÔNG NGƯỜI NHÌN THẤY "MƯA RƠI"