PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyến vân du 10 năm



alex_ghost_13
16-07-2010, 04:45 AM
• Author: Tiểu Vy
• Beta Reader: BCLoveLM.
• Status : chưa hoàn thành.
• Genres: general
• Rating: K
• Warning:
Chuyến Vân du 10 năm không phải là tiếu thuyết lịch sử nên hi vọng các bạn đừng áp đặt 100% chính sử khi xét đọc truyện này.
Đây chỉ là trong giai đoạn tập viết thôi, nên hiển nhiên còn nhiều thiếu sót, mong các bạn giúp đỡ.
Nếu bạn thích tác phẩm này và muốn gửi cho ai khác, xin ghi tên tác giả là Tiểu Vy, và báo trước cho mình. Mọi thông tin liên lạc có thể qua [email protected]
CHÂN THÀNH CẢM ƠN!


Info
Mũi tên vừa lúc lại cắm phập vào vết thương cũ làm nó rách toạc. Một dòng máu đen thẫm chảy ra không dứt… Mũi tên có độc…

“Ngự y! Mau truyền ngự y!” Quan gia đỡ nàng lên ngựa…

“Quan gia, không…cần gọi, ngự y…Người quên…thiếp…thiếp là Thiên nữ sao? Thiếp…không sao…?”

“Đúng, ái phi sẽ không sao… nàng sẽ không sao… nàng là Thiên nữ của trẫm, nàng sẽ không sao…” – Thiệu Bào hoàng đế (1) ôm chặt Trân phi trong lòng, thúc ngựa chạy về phía nơi đóng quân…

Từng cơn, từng cơn, sự đau đớn lan dần trong từng thớ thịt khiến Hồng Kì – Trân phi muốn khóc thét lên…Nàng bất chợt nhớ lại cái ngày hai anh em nàng cùng hai người bạn bị đánh rơi vào quá khứ… Mọi chuyện dường như chỉ mới hôm qua…Ấy vậy mà đã bảy năm rồi… Con bé Hồng Kì mười tám tuổi ngày nào giờ đã là Trân phi của vua Trần Nhân Tông…

“Thiên nữ ư… Thiên nữ…”.

Trong bóng đêm đang kéo đến dày đặc, đôi mắt ươn ướt của nàng bắt đầu khép dần lại…



Chương 1

-Chán! Chán quá rồi! Ai muốn học thì cứ học, còn tao, tao thí bài này luôn.

Hồng Nga quẳng cuốn tập về phía trước, gục người xuống mặt bàn đầy sách vở. Ngày mai kiểm tra Sử. Chậc, kệ!

-Thí, mày còn muốn thí bao nhiêu bài kiểm tra nữa? Đã ba bốn bài dưới trung bình rồi, coi như đi tong cái danh hiệu học sinh giỏi.

Hồng Kì đưa tay gạt chồng sách cao ngất ngưỡng sang một bên. Nó cũng quá chán với mấy bài học khô khan này rồi. Học nhóm, ừ, nó đề xuất ra cái vụ học nhóm này với hi vọng cải thiện được điểm Sử để khỏi bị đi học phụ đạo nhưng xem chừng mọi chuyện chẳng đi tới đâu.

-Tao muốn coi phim. Tao muốn ngủ. Tao không muốn học ba thứ vớ vẩn này.

Tiếng con Hồng Nga rên rỉ làm Hồng Kì chán hết mức. Đôi lúc nó cũng tự hỏi học Lịch Sử để làm gì. Nó không thi khối C và cũng không dự định làm chuyện điên rồ đó. Sử, ừ thì cũng vui, nhưng nó vẫn không hiểu tại sao mấy ông trên Bộ (tức là bộ giáo dục đào tạo ấy) lại ép học sinh học nhiều như thế. Những trang giấy kín chữ khiến nó chẳng hứng thú gì liếc qua chứ đừng nói là è cổ ra mà học. Chỉ toàn chữ, số và vô số những thứ linh tinh. Chán phèo. Vô hồn.

Hồng Kì ngã người ra sau ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ôi chao, sử mình cũng có những cái hay quá trời mà sao người ta không nhắc tới. Trong sách chỉ toàn những điều lược sử. Ngày, tháng, năm… rồi lại ngày, tháng, năm… Hết triều đại này rồi tới triều đại khác, hết trận đánh này rồi tới trận đánh khác. Mọi thứ lướt qua nghe cũng hay hay mà chả hiểu gì sất. Còn ba cái phim Tàu sao mà hay kinh khủng. Cũng mấy ông vua, cũng đánh nhau chí chóe, mà hay. Chả cần học sử Tàu, coi vài ba phim là biết hết trơn. Không khéo, nó còn thuộc sử Tàu hơn sử Việt. Thôi thôi, đừng nghĩ lung tung nữa, ráng mà học, mai kiểm tra rồi.

-Mày có coi “thời niên thiếu của Gia Cát Lượng” không, Hồng Kì?

-Có.

Ôi trời, lại chuyện phim. Hồng Kì trả lời cụt lủn. Đầu óc đang hiện lên hình ảnh anh chàng Gia Cát Lượng đẹp trai do Nhậm Tuyền đóng. Wow, hâm mộ quá, hâm mộ quá. Đẹp trai, mà giỏi quá chừng…

-Học hành vậy đó hả?- Một giọng nói hằn từng chữ quen thuộc khiến Hồng Nga và Hồng Kì không thèm ngoảnh mặt lại mà vẫn biết là ai.

-Thằng quỉ, giờ mới tới hả?- Hồng Kì ra chiều bực bực. Thằng khỉ đang giữ mấy bộ đồ “quí quý giá” của nó mà bây giờ mới vác xác đến.

Là thằng Nguyên Phong. Cái dáng dong dỏng cao trong bộ cosplay (2) mới toe làm cái chán trên gương mặt hai đứa con gái bay đi hết.

-Tui phải đạp xe chục cây số đi lấy đồ cho hai bà mà còn la hả? Tui về à.

Nguyên Phong vứt cái bọc đồ to tướng lên giường, toan quay đi nhưng Hồng Nga đã lên tiếng.

-Làm gì dữ vậy.

Hồng Kì mở cái bao to ú nụ, moi ra bao nhiêu bộ quần áo mới do chính tay nó thiết kế. Đẹp mát trời. Vậy là lần này khỏi lo không có đồ trình diễn trong lễ hội. Sướng. Vừa lúc đó thì ông anh Tử Kì bước vào, bưng theo một khay nước chanh đầy nhóc bánh kẹo, lầu bầu.

-Sao không đứa nào bưng phụ hết vậy, biết nặng không?

Hồng Kì vội nhảy xuống giường đỡ lấy khay nước. Nó biết tính anh nó quá mà. Dạo này hai anh em bị cấm coi phim, chuẩn bị thi học kì khiến anh nó “bức xúc” quá. Chẳng gì chứ anh nó không thể sống một tuần mà không có một bộ kiếm hiệp nào. Nó cũng vậy. Cũng may, nó còn có thời gian đến võ đường “thư giãn” nên không sao, còn Tử Kì bị cấm tới lớp học nhảy nên “rất là thê thảm”.

-Dẹp cái mặt đưa đám của mày đi, mặc thử mấy cái áo để có gì tao còn đi sửa. Hình như tao thấy nó hơi rộng.

Nguyên Phong quẳng cho Tử Kì một mớ những thứ lùng nhùng mới moi từ trong bao ra. Vải nhung ánh lên lấp lánh. Hai thằng kéo vào nhà tắm rồi, hai đứa con gái cũng đóng cửa thử đồ. Chu cha, đẹp dữ bây!

Hồng Nga mở cửa cho Tử Kì và Nguyên Phong. Hai thằng diện đồ cũng đẹp quá đi chớ. Chỉ phải thằng Nguyên Phong ốm quá nhìn hơi kì.

-Bây giờ tập luôn hay học xong mới tập? – Tử Kì lên tiếng.

Chăm chỉ gớm! Chẳng là cu cậu mới bị hù cho vô lớp phụ đạo. Gì chớ tự nhiên đang trong đội tuyển Hóa, chuẩn bị thi thành phố, bất thần bị lôi đi học phụ đạo chung với tụi dự bị, nhục còn hơn con cá nục. Mà phụ đạo môn gì không nói, môn Sử mới chết. Thấy nó lui cui moi xấp tài liệu rách tan nát ra, tức cười mà không dứa nào dám mở miệng. Giờ thay đồ ra thì tiếc quá. Con Hồng Kì đang sướng mê với bộ đồ na ná kiểu tiên nữ trong truyện Hồng Tiên Nữ do chính tay nó thiết kế lại. Hồng Nga cũng vậy, đang mân mê cái áo kiểu Jamebond nữ do nó thiết kế và cải biến thành thứ gì na ná phim Tàu. Nữ Jamebond châu Á của nó đó. Nguyên Phong thì thôi khỏi nói. Giờ mà kêu nó cởi hết mớ phụ tùng trên người ra, không khéo bị chửi xói trán. Nhưng thời gian không còn nhiều, sắp tới 12 giờ rồi, không học xong bài, ngày mai chắc chắn chết với cô Thủy.

-Khỏi thay đồ, mặc vậy học luôn. Vải xịn, không nóng đâu mà lo. Học lẹ còn tập cho xong màn cuối. Tao không muốn lần này diễn cosplay trước hội trường mà lụp cha lụp chụp. Lần trước bị hố, quê như con cá trê.

-OK

Nói thì nói vậy chớ mới lật được vài trang, đứa nào cũng nằm ườn ra. Tử Kì lại kiếm cớ lầu bầu. Nguyên Phong ngồi bật dậy như chợt nhớ ra điều gì. Nó lui cui moi từ trong balô ra một cuốn sách dày cui, vàng khè.

-Thư giãn đi. Sách sử tao mới mượn trong thư viện. (Ê, Tử Kì mày chờ nghe tao nói hết rồi đi không được ha?) Truyện dã sử, xạo xạo vậy mà coi ghiền luôn. Nè, có cả sử Việt lẫn sử Tàu nghe.

Vừa nói Nguyên Phong vừa lật lật từng trang sách ố vàng. Xem chừng sách cũng lâu rồi mà chẳng mấy người mượn. Gáy sách hãy còn mới.

-Hay nhất là khúc này, tao mới đọc lúc sáng… Hay cực… ủa mà đâu rồi ta?

Bốn dứa chụm đầu vô trang sách mờ chữ, cố tìm ra một chỗ “hay cực” mà Nguyên Phong nhắc tới. Bất chợt một luồng xoáy cực mạnh hút tụi nó vào trong. Trang sách mở ra như một miệng hố đen ngòm đón lấy tụi nó.

“Chuyện gì vậy?” Tiếng ai đó vọng lên choáng ngợp… Không có câu trả lời…

*-*-*-*-*
CHÚ THÍCH
(1) Thiệu Bảo hoàng đế: tức Trần Nhân Tông.
(2) Cosplay: trang phục nhập vai, mô phỏng theo nhân vật truyện tranh hoặc phim.

pE_l0c_cHoC
16-07-2010, 05:08 AM
Cái này là truyện cổ trang do bạn viết á??
Mềnh thực sự ko hợp thễ loại này!
Mà thôi, chúc pic bạn đông khách nhá!

Ozhi
16-07-2010, 06:08 AM
Đây là truyện do bạn viết phải ko?

Nói cho tớ để tớ đưa nó vào mục phù hợp nhé bạn! :huglove:

chyp_alone
16-07-2010, 06:35 AM
Nói thế nào nhỉ.....tớ thích fic này , motip rất hay !

alex_ghost_13
16-07-2010, 07:54 AM
Đây là truyện do bạn viết phải ko?

Nói cho tớ để tớ đưa nó vào mục phù hợp nhé bạn! :huglove:

À, đúng rồi bạn a. Truyện này là do mình viết, mới up lần đầu ở đây nên chưa biết gì, mong bạn giúp đỡ