seuden01
14-07-2010, 06:32 PM
Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm đã làm anh nhận ra anh đã yêu em thật lòng. Chỉ tiếc rằng đó là quá khứ khi em rời xa anh, xa anh thật rồi. Nếu ngày đó không có thì anh và em đã không gặp nhau và nếu không cso ngày đó thì anh và em đã không có một cuộc tình đẹp và em đã không yêu anh. Anh vẫn biết, trong thời gian quen em, anh chưa bao giờ làm em vui cả chỉ vì cái tính lạnh lùng của anh mà làm em đau khổ suốt một thời gian. Không chỉ như vậy, mỗi lần em buồn thì anh lại không đến chia sẽ với em khiến em đang rơi vào vòng xoáy của cuộc đời nhưng không có một lối thoát nào vì chiếc chìa khóa mở cửa cuộc đời đó đã bị anh làm gãy. Anh thật sự có lỗi với em và mong em tha thứ nhưng anh không mong em bớt giận anh. Hãy để cơn giận là một phần kỉ ức đẹp của cả anh và em chỉ có như vậy mới chứng minh tình cảm chân thành của cả anh và em. Ước gì, nếu có em ở bên, anh xin làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai dành cho người yêu mình đó là làm em vui, để em thấy thoải mái mỗi lần hai chúng ta ở bên nhau và anh sẽ cố gắng tỏ tình với em như lúc ban đầu khi hai chúng ta gặp nhau. Nhưng cái đó thật là khó khăn đối với anh vì từ trước tới nay anh chưa có cảm giác yêu ai bao giờ khi con tim anh đã đóng băng luôn luôn lạnh giá. Nếu em thật sự coi anh là một người bạn đời của em suốt cuộc đời này thì em hãy làm mọi cách khiến anh thay đổi đi chỉ có như vậy anh mới yêu em thật sự. Nếu cho anh một điều ước thì anh chỉ mong chúng ta chưa bao giờ gặp nhau để không có một cuộc tình đau khổ, để em không phải trải qua một cuộc tình không như em mong muốn. Giá như, hôm đó anh đến với em khi gia đình em gặp sự cố thì hôm nay anh đã không ngồi đây nhớ em đến tột cùng. Và giờ đậy, em đang vui với người khác và em có thể hưởng trọn niềm hạnh phúc với người mà em yêu không như anh đối với em. Và anh thật sự ngạc nhiên khi một ngày nọ, em gọi điện cho anh bảo có chuyện cần gặp, địa điểm chính là nơi lần đầu tiên hai chúng ta gặp nhau. Khi nghe tin đó, anh không biết nên vui hay là buồn và anh đã hút hết dưỡng khí trong cơ thể mình mới dám đến gặp em. Khi đến nơi, anh không còn nhận ra em ngày nào với một mái tóc dài, xoăn về hai bên mai trông em xinh hẳn ra chắc nhờ người yêu mới của em bồi đắp. Anh đi từ từ như ngày đầu gặp nhau, cũng làm động tác quen thuộc, em quay lại nhìn anh rồi nở một nụ cười tươi giòn dã khiến anh tưởng đây là lần đầu anh gặp em nữa chứ. Rồi em đưa cho một csia thiệp hồng hồng và nói:" Nếu anh có thời gian thì anh hãy đến tham dự lễ cưới của em". Nghe xong câu nói đó, lòng anh như cắt lại nhưng anh chợt hiểu ra chính anh đã giúp em cảm nhận được một tình yêu mới, một tình yêu mà theo anh sẽ là bước khởi đầu hoàn toàn mới giữa anh và em. Hi vọng những lời tâm sự này sẽ khiến em hiểu anh hơn khi giữa hai chúng ta chỉ còn mối quan hệ bạn bè. Cuối cúng, anh chúc em hạnh phúc bên người em yêu và đừng bao giờ nhớ tới anh, hãy coi anh là một người không quen biết chỉ có như vậy anh ở nơi xa xôi sẽ thấy yên lòng. Tạm biệt em