nuocmat_thuytinh
08-09-2005, 04:07 AM
Tình yêu nào cũng chứa đầy niềm vui và cả nước mắt . Mối tình đầu đã lặng lẽ ra đi ko một lời từ biệt , một cuộc tình ko lời yêu ko lời nhớ thương mà chỉ có trao cho nhau ánh mắt chứa đầy yêu thương .Những cái nắm tay cũng đủ để sưởi ấm hai con tim nhỏ bé giữa mùa đông băng giá . Chỉ có thế thôi nhưng sao trong thời gian ở bên ANH tôi cảm thấy thật đầm ấm ko phiền muộn một điều gì cả , ko nghĩ đến tương lai chỉ biết có hiện tại là tôi đang rất hạnh phúc . Rồi đến một ngày , một tai nạn đã cướp mất linh hồn ANH mang theo tình yêu vụng dại của tôi về với cát bụi . Mang cả những giọt nước mắt thơ ngây của tuổi 15 về cuối trời xanh
Rồi thời gian trôi dần trôi . Một năm đã qua đi , những biến đổi trong tâm hồn đã để lại cho em ko ít nhiều hối tiếc . Rồi một người nữa đã đến , người đến rất nhẹ nhàng như làn sương lạnh của buổi sớm tinh mai .Tình cảm của cả anh và tôi ban đầu chỉ là thứ tình cảm bông đùa . Nhưng rồi không biết tự lúc nào tôi đã yêu , yêu bằng một con tim rất chân thật không như những trò đùa suốt 1 năm qua tôi đã đùa giỡn . Ở bên anh , tôi ko có cảm giác bình yên ấm áp , vòng tay của anh ko làm ấm trái tim tôi mà lại làm nguội lạnh đi như những tảng băng buốt giá . Anh nói lời yêu mà tim tôi như vụn vỡ , tình yêu của anh mang lai cho tôi cả niềm vui lẫn đầy nước mắt. Vì yêu anh mà tôi ko thể ngờ tôi có thể bỏ qua những nỗi đau mà anh đã mang lại cho tôi . Mỗi lúc cả hai vui vẻ bên nhau , thì trong lòng tôi nghĩ rằng ngày mai là cả một chuỗi ngày dài đầy nước mắt. Và giờ đây tôi ko biết tôi còn có đủ tự tin và can đảm để tiềp tục bên anh khi tôi đã biết một điều mà bấy lâu nay mẹ tôi đã dấu khi người dì của anh vào nhà tôi và để lại một câu nói mà thật là khiến cho người ta uất ức . Bây giờ tôi mới biết thì liệu trong suốt thời gian qua người nhà anh biết tôi còn tiếp tục quen anh thì người ta có nghĩ gi` không nhi~????????? Nếu tôi biết được ngay lúc ấy thì anh và tôi đâu phải đi một đoạn đường dài đầy nước mắt như thời gian qua chứ. Lại một lần nữa nước mắt lại về sau ngày vui của hôm qua. Tôi biết làm sao đây khi tôi rất yêu anh , làm sao đây khi anh đang vui vì niềm vui của ngày hôm qua còn vương lại trong tâm trí anh . Tiếp tục bên anh ư , liệu có thể có kết quả không nhĩ . Chia tay chăng !!! dẫu biết rằng cả anh và tôi điều cần có nhau nhưng tôi có đủ can đảm vượt qua những ý nghĩ xem thường của gia đình anh dành cho gia đình tôi không ?Bây giở tôi mới hiểu rằng cuộc đời không như lăng kính màu hồng mà tôi thường mơ ước . Tình yêu của tôi cũng vậy toàn những giọt buồn và đắng cay mà cuộc đời đã ban tặng cho riêng mình tôi. Và giờ đây tôi nhận ra rằng nếu chia tay anh , thì anh là người cuối cùng trong tình yêu của tôi , mãi mãi chỉ là anh thôi . Dù sao cuộc đời ngắn ngủi của tôi vẫn ko thể đem lại cho anh niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mai sau . Thôi thì anh hãy cứ yêu , hãy yêu một người mà yêu anh hơn cả em yêu anh _ anh hãy yêu cô ấy và em chỉ xin anh 1 điều đừng bao giờ quên một người con gái đã yêu anh bằng cả trái tim lẫn tâm hồn , hãy nhớ về em khi anh nhớ về thuỡ cắp sách đến trường anh nhé . Còn riêng em , em sẽ mãi mang theo tình yêu của anh về nơi mà cuộc đời không còn dành nước mắt cho em nữa . Co' phải đây là định mệnh không anh? người đầu tiên bước vào ngưỡng cửa con tim em đã đi về nơi ấy , và giờ đây định mệnh đã an bài em phải trở về bên người ấy . Lúc trước em sợ khi đối diện anh , anh sẽ hỏi " giả sử như nếu người ấy sống lại thi em sẽ chọn ai " em không có câu trả lời anh a` - nhưng ko anh chưa bao giờ hỏi em như thế. Và bây giờ em đã có câu trả lời cho câu hỏi đó nếu anh hỏi em . Em mãi mãi yêu anh và chỉ cần có anh thôi muôn đời suốt kiếp vẫn vậy
Rồi thời gian trôi dần trôi . Một năm đã qua đi , những biến đổi trong tâm hồn đã để lại cho em ko ít nhiều hối tiếc . Rồi một người nữa đã đến , người đến rất nhẹ nhàng như làn sương lạnh của buổi sớm tinh mai .Tình cảm của cả anh và tôi ban đầu chỉ là thứ tình cảm bông đùa . Nhưng rồi không biết tự lúc nào tôi đã yêu , yêu bằng một con tim rất chân thật không như những trò đùa suốt 1 năm qua tôi đã đùa giỡn . Ở bên anh , tôi ko có cảm giác bình yên ấm áp , vòng tay của anh ko làm ấm trái tim tôi mà lại làm nguội lạnh đi như những tảng băng buốt giá . Anh nói lời yêu mà tim tôi như vụn vỡ , tình yêu của anh mang lai cho tôi cả niềm vui lẫn đầy nước mắt. Vì yêu anh mà tôi ko thể ngờ tôi có thể bỏ qua những nỗi đau mà anh đã mang lại cho tôi . Mỗi lúc cả hai vui vẻ bên nhau , thì trong lòng tôi nghĩ rằng ngày mai là cả một chuỗi ngày dài đầy nước mắt. Và giờ đây tôi ko biết tôi còn có đủ tự tin và can đảm để tiềp tục bên anh khi tôi đã biết một điều mà bấy lâu nay mẹ tôi đã dấu khi người dì của anh vào nhà tôi và để lại một câu nói mà thật là khiến cho người ta uất ức . Bây giờ tôi mới biết thì liệu trong suốt thời gian qua người nhà anh biết tôi còn tiếp tục quen anh thì người ta có nghĩ gi` không nhi~????????? Nếu tôi biết được ngay lúc ấy thì anh và tôi đâu phải đi một đoạn đường dài đầy nước mắt như thời gian qua chứ. Lại một lần nữa nước mắt lại về sau ngày vui của hôm qua. Tôi biết làm sao đây khi tôi rất yêu anh , làm sao đây khi anh đang vui vì niềm vui của ngày hôm qua còn vương lại trong tâm trí anh . Tiếp tục bên anh ư , liệu có thể có kết quả không nhĩ . Chia tay chăng !!! dẫu biết rằng cả anh và tôi điều cần có nhau nhưng tôi có đủ can đảm vượt qua những ý nghĩ xem thường của gia đình anh dành cho gia đình tôi không ?Bây giở tôi mới hiểu rằng cuộc đời không như lăng kính màu hồng mà tôi thường mơ ước . Tình yêu của tôi cũng vậy toàn những giọt buồn và đắng cay mà cuộc đời đã ban tặng cho riêng mình tôi. Và giờ đây tôi nhận ra rằng nếu chia tay anh , thì anh là người cuối cùng trong tình yêu của tôi , mãi mãi chỉ là anh thôi . Dù sao cuộc đời ngắn ngủi của tôi vẫn ko thể đem lại cho anh niềm hạnh phúc trọn vẹn cho mai sau . Thôi thì anh hãy cứ yêu , hãy yêu một người mà yêu anh hơn cả em yêu anh _ anh hãy yêu cô ấy và em chỉ xin anh 1 điều đừng bao giờ quên một người con gái đã yêu anh bằng cả trái tim lẫn tâm hồn , hãy nhớ về em khi anh nhớ về thuỡ cắp sách đến trường anh nhé . Còn riêng em , em sẽ mãi mang theo tình yêu của anh về nơi mà cuộc đời không còn dành nước mắt cho em nữa . Co' phải đây là định mệnh không anh? người đầu tiên bước vào ngưỡng cửa con tim em đã đi về nơi ấy , và giờ đây định mệnh đã an bài em phải trở về bên người ấy . Lúc trước em sợ khi đối diện anh , anh sẽ hỏi " giả sử như nếu người ấy sống lại thi em sẽ chọn ai " em không có câu trả lời anh a` - nhưng ko anh chưa bao giờ hỏi em như thế. Và bây giờ em đã có câu trả lời cho câu hỏi đó nếu anh hỏi em . Em mãi mãi yêu anh và chỉ cần có anh thôi muôn đời suốt kiếp vẫn vậy