PDA

Xem đầy đủ chức năng : cảm xúc



niceheart_123lx
11-07-2010, 07:14 AM
5 ngày trọn vẹn với những kỉ niệm ở nơi xứ sở loài hoa. Ngắn ngủi nhưng đầy cảm xúc.
Chúng ta đã gặp gỡ quen biêt nhau sau 5 ngày đấy! em cảm thấy mình rất vui, nhưg đối với anh có lẽ là bìh thường. Bỡi đây là công việc thường xuyên của anh sau 1 năm rưỡi vất vả mà! Anh là sinh viên thực tập và anh đã dẫn đoàn du lịch trên chuyến xe em đi, sau chấm dứt chuyến đi này. Có lẽ những kỉ niệm của ta cũng sẽ lãng quên trong trí nhớ anh. Nhưng em sẽ nhớ nó vì anh đã giúp em lớn lên trong chuyến đi này. Em nhớ về anh, đó là một xúc cảm đẹp của em về anh. Giọng nói miền Trung được anh cố gắng chuyển thành miền Nam thật buồn cười nhưng em sẽ nhớ. Những lần nói đùa có ngụ ý thật vui em vẫn sẽ nhớ, những câu chuyện anh kể em luôn nhớ, những kiến thức về xã hội em vẫn sẽ nhớ, và nhiều cái hay hay em sẽ nhớ. Em sẽ nhớ về chuyến đi này mãi, đó là những kỉ niệm đối với em.
Không! Em cảm giác được rằng anh cũng có chút cam xúc luyến tiếc về em. À ! giờ em đã biết chắc rằng anh cũng thế sau khi nhận được phone anh hỏi thăm ngay ngày em đã trở về nhà. Em lại cam thấy thân thuộc và vui vui. 5 ngày thật thú vị, đáng nhớ, cứ ngỡ đã quen nhau lâu rồi ấy chứ!
Và thế là em đã có một cuộc hẹn của anh. Có lẽ từ đây đến ngày hẹn em lại được nhận điện thoại của anh vì ta chưa hẹn nhau ở đâu và chẳng biết lúc nào. Điều này làm em mỉm cười mãi. Em đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi dành cho anh, rất nhiều từ ngữ em đã trau chuốt để thốt ra trước anh mà có lẽ đến lúc ấy em sẽ quên bẵng khi gặp được anh một lần nữa.
Lúc này! Cảm xúc trong em rất dạt dào. Và hình ảnh anh đang ngụ trong tâm trí em.
Có lẽ đây là tình cảm đẹp được gọi là thích. Phải! em thích anh rồi ấy chứ! Nhưng em biết nó chỉ đơn giản là thích bỡi anh là người ấn tượng bởi cách nói chuyện khéo léo. Bởi anh hát hay và hay hát.
Em lại nhớ chúng ta đã quậy tưng bừng một trận với những ng dân tộc. anh hát, em múa. Em đã rất vui khi múa trong những vũ điệu lạ lẫm của người dân tộc. Đó là lần đầu tiên em được tiếp xúc với văn hóa của những người sống nơi hoang dã ít ng ấy. Chuyến đi 5 ngày làm em vui quá! Nhưng chẳng biết anh có chán không khi đã dẫn nhiều đoàn như thế rồi?? Nhiều khi nhìn anh là em muốn kiếm chuyện gì đó để anh cãi lại cho vui thế là đủ chuyện để chúng ta cãi. Tất cả em đều thắng vì em luôn có cách làm anh phải thua dù em đúng hay sai. Em biết em đủ khả năng để anh ấn tượng nhưng em không làm nổi mình. Em tự hào vì mình là một đứa con gái có chiều sâu ít nhất trong mắt anh. Mỗi lời em nói em đã biết nó có trọng lượng đối với anh. Vì thế em tin rằng những kỉ niệm 5 ngày giữa chúng ta sẽ không sớm tàn trong tâm trí anh. Nhưng không trách được nếu một ngày no đã bị lãng quên, vùi dưới lớp bụi.