PDA

Xem đầy đủ chức năng : 17 của *Chít*



[*Chít*]
10-07-2010, 09:47 PM
Năm nay Chít vào 12 rồi đấy! Nhanh ghê đấy, vậy mà chưa bao giờ trong suy nghĩ Chít nghĩ mình sẽ lớn hết!
Cái lễ trưởng thành! Nhìn thấy mấy anh chị làm lễ trưởng thành trong ngày ra trường, ôi thích thế ! Chít cũng sắp làm người trưởng thành rồi đấy! Chít ơi, lớn rồi Chít nhỉ? Trưởng thành! Chít sẽ trưởng thành! Cái tuổi trưởng thành của Chít sẽ đến bao giờ đây? Sáng nay đi học về tự nhiên lại nằm suy nghĩ lung tung, không biết khi trưởng thành Chít có còn như thế này nữa không. Biết có còn là Chít được ba mẹ cưng chiều, có còn là Chít ngông nghênh mỗi khi tan trường ko chịu về nhà sớm, có còn là Chít chẳng màn đến ai nữa không? trưởng thành, Chít sẽ làm người lớn, Chít không được khóc nhè, ko ăn quà với tụi bạn trong lớp, không còn chạy long nhong dưới mưa nữa rồi ! Và trưởng thành tức là Chít phải chia tay bạn bè, xa mái trường, xa những kỉ niệm thuộc về tuổi 17 thân yêu, xa gốc me trước cửa lớp đã khắc vào đủ 42 cái tên của mái ấm 11A3 !Xa.......................

Yêu lắm tuổi 17 Chít ơi ! Mong sao thời gian cứ trôi chầm chậm để tuổi trưởng thành mãi trong tương lai, còn Chít sẽ sống với 17 mộng mơ như bi giờ!

[*Chít*]
11-07-2010, 06:55 AM
Trưa nay đi học về lại không cơm nước gì hết, cái đầu nóng hầm hầm, toàn người như muốn rã ra, chẳng muốn làm gì hết! Chắc lại đau rồi! Chán cái Ông trời sao cứ mưa nắng thất thường làm tuội học trò ướt nhẹp! Thế mà lại vui, nhờ mưa mà mới có những cảnh lãng mạn như trong phim xuất hiện ngoài đời thiệt chứ!

Kirst
11-07-2010, 07:02 AM
Tưổi 17 bẻ gãy sừng trâu... Vui :D
Tháng 10 này tớ cũng tròn 17 tưổi :) Mong sao thời gian trôi nhanh nhanh, để tớ được làm một chàng-trai-17-tưổi, được tự do khám phá những điều mình chưa biết, được đi những nơi mình chưa bao giờ đặt chân đên... Mong lắm lắm luôn!
Nhưng rồi, sẽ chia xa mùa phượng đỏ, xa những tiếng ve kêu râm ran ngày hè, và không bao giờ có được cảm giác hồi hộp lo sợ cùng lũ bạn mỗi khi kiểm tra..Rồi cùng chúng nó quậy thầy cô nhiều phen sống dở chết dở... :D Tất cả chỉ còn là kỉ niệm thuộc về quá khứ ..
Nhưng biết sao dc, con người ai cũng phải trưởng thành màh, Chít nhi? :)

[*Chít*]
11-07-2010, 07:36 AM
Hi Kirst! làm quen nhá, những con người đang và sẽ bước qua tuổi 17!
Tớ lại mong thời gian trôi chậm để biết rằng tuổi 17 vẫn còn nguyên vẹn trong tớ!
Và rồi 17 của Chít ssẽ chỉ còn là trong kỉ niệm! Chít sợ điều đó.
Trưởng thành, món quà xa xỉ mà bất cứ ai rồi cũng phải nhận. Nhưng liệu có đủ tự tin để nhận nó không khi mà giờ đây Chít chỉ là một con bé vô lo vô nghĩ, bản thân Chít mẹ phải chăm sóc cơ mà! Chít sẽ phải tự lập, chít sẽ phải bước một mình trên con đường Chít đi, Chít ơi Chít có làm được không? Tớ luôn dặt câu hỏi như thế nhưng chưa bao giờ trả lời được.
Kirst đã sẵn sàng nhận món quà đó chưa? Hy vọng tuổi 17 của Kirst sẽ đẹp như Kirst mong muốn!

Kirst
11-07-2010, 08:10 AM
Kirst đã chuẩn bị để tự lập từ khi 15 tuổi cơ, con trai mà, còn rất nhiều thứ phải đón nhận ở con đường phía trước :)
Nhưng bây giờ...vẫn có những nỗi lo xung quanh Kirst: Mình đã sẵn sàng trên để tự lập? Liệu mình đã có tất cả những hành trang cần thiết? Mình sẽ có một khởi đầu sưôn sẻ, hay gay go đây? Hàng ngàn... hàng vạn câu hỏi như thế.. Và Kirst chỉ mong sao tuổi 17 đến thật nhanh, để có câu trả lời cho những câu hỏi "dễ mà k dễ ấy" :D
Mong là tưổi 17 sẽ đến với Chít một cách nhẹ nhàng, không vội vã, để tận hưởng những giây phút thật đẹp bên bạn bè, người thân ở độ tưổi đẹp nhất trần đời này..

[*Chít*]
14-07-2010, 11:10 PM
Haiz! Đang ngủ trưa thế là có kẻ phá rối! Nhắn tin toàn những chuyện không đâu, còn vô cớ mắng mình nữa chứ! Thiệt là khổ! Có giấc ngủ trưa mà cũng không yên được!
Không hiểu sao ngày nay y như là mắc sao quả tạ vạy đó, gặp phải toàn những chuyện gì đâu không àh! thêm một ngày thế này nữa chắc chết!

[*Chít*]
15-07-2010, 07:55 PM
Có những khoảng lặng yên trôi wa tưởng chừng chỉ để trôi vào dĩ vẫn, để rồi mỗi ngày nó lại trỗi dậy, Ta cần một khoảng yên lặng! Yên lặng thật sự. Để tất cả nhưng xgì đã trải qua nhanh chóng đi vào quá khứ, để trở thành kỉ niệm. Ta ghét phải nhìn về quá khứ, không phải vì quá khứ của ta không đẹp, mà tại vì nó mang quá nhiều nỗi buồn, ta không muốn mỗi lần nhìn lại là mỗi lần hối tiếc, đau khổ.
Ta đi, đi trên con đường mình đã chọn, rồi đây ta sẽ trưởng thành, sẽ biết hy sinh, sẽ biết cảm thông và chia sẻ với một ai đó. Con đường ta đi bây giừo không còn bằng phẳng nữa, đã có chông gai gập ghềnh nhưng ta biết cố gắng rồi sẽ thành công. Ta sẽ đi, mặc dù bây giừo chỉ còn mình ta trên con đường ấy mà thôi!
Có đôi lúc tự hỏi bạn đã đi đâu lúc này, bạn đang ở đâu, làm gì? Làm sao trả lời được, vì bạn đã có một khoảng trời riêng rồi, bạn cũng cần một khoảng yên lặng giống ta. rồi bạn cũng sẽ đi, nhưng tiếc rằng con đường trước đây chúng ta đã đi chia ra thành 2 ngả. Ta không hối tiếc vì đã có một người bạn tôt dù đó chỉ là trong kỉ niệm mà thôi. Ta tự hứa sẽ không còn nhìn về kỉ niệm nữa, quá khứ mãi chỉ là quá khứ thôi phải không bạn. Hiện tại ta vẫn phải đi tiếp và tương lai cần ta tỉnh táo.
Hy vongj những gì bạn hứ trước lúc đi xa bạn sẽ làm được, và ta cũng thế!
Đôi lúc cần một khoảng yên lặng ............ chỉ để nhớ về cái gọi là kỉ niệm mà thôi!

17-cái thời sẽ là kỉ niệm trong tôi và bạn!

[*Chít*]
16-07-2010, 10:40 PM
Mưa! Một mùa mưa nữa đã đến! Mưa tuôn rơi mang theo bao ưu tư buồn phiền làm chạnh lòng một con Pé đi nhé!
Mưa rơi, bong bóng mưa nô đùa dưới bóng mưa, rồi vỡ ra hoà vào lòng đất, ôm lấy giữ thật chặt vào nhé, đừng có buông tay ra đấy!
Mưa! Một mùa mưa tháng 7 nữa trôi qua mà Nắng vẫn không về! Thế là một năm rồi! Một năm Nắng - Mưa không gặp nhau. Nắng giờ đang ở đâu? Nắng có khoẻ không, có khi nào vô tình trong phút giây Nắng nghĩ về Mưa không? Mưa muốn hỏi Nắng nhiều điều lắm nhưng biết tìm Nắng ở đâu đây? Nắng vào đại học, có lẽ khoảng cách xa quá làm hai trái tim Mưa Nắng không còn hòa chung nhịp đập nữa! Chia tay! Mưa hiểu Nắng muốn ra đi và rồi Nắng đã đi, Mưa không muốn giữ Nắng lai mà có muốn giữ cũng không kịp nữa rồ! Nắng đi bên Cầu Vồng, cầu vồng sau cơn mưa đẹp lắm Nắng nhỉ và mưa cũng tin rằng Nắng sẽ yêu Cầu Vồng như đã từng yêu mưa! Chỉ được bằng thôi nhé!
Nắng ah! Đến bây giờ Mưa vẫn chưa hiểu lí do chúng ta chia tay! Nhưng thôi điều đó không còn quan trọng nữa đâu! Mưa cũng chưa một lần hỏi Nắng vì cái lí do đó vì Mưa biết nếu muốn nói thì Nắng đã nói rồi! Mưa sẽ chấp nhận rằng: Tình yêu của mưa không đủ để giữ Nắng lại bên mình! thôi thì cứ hiểu là thế đi!
Sau cơn mưa bầu trời sẽ Nắng, rồi ngày nào đó không xa Mưa sẽ gặp được một ánh Nắng khác đẹp hơn!

[*Chít*]
18-07-2010, 07:49 AM
Tỉnh giấc mơ ta thấy mình khôn lớn, tỉnh giấc mơ ta thấy mình như cô đọc hơn, lẻ loi hơn và trở nên dư thừa hơn! Bao nhiêu năm qua ta vẫn sống như thế, ta vẫn là ta, với những điều nhỏ nhoi đơng giản, nhưng một ngày ta nhận ra rằng cuộc sống của ta không đơn giản như ta nghĩ!

Ta đang lớn hay đã lớn? 17 tuổi, trưởng thành chưa? Suy nghĩ của ta vẫn là của một con nhóc ngây ngô khờ dại nhưng ta đâu ngờ tâm hồn ta đã mở của đón những yêu thương! Anh ta bảo ta đã biết hy sinh rồi đấy! ừ thì biết hy sinh! Ta đã chọn cách ra đi để nhường hạnh phúc cho một người khác, người bạn thân nhất cảu ta! Mối tình ngây dại và cũng là tình cảm đầu đời sao mà trong sáng và bình dị quá! Không ồn ào, không nồng nàn, không mãnh liệt cũng không phải là tình yêu! Chỉ là cái cảm giác quyến luyến một ai đó, cảm giác nhớ nhung một người, cảm giác cần và chỉ cần một người luôn bên cạnh, thế thôi! Vây mà ta đã nhẫn tâm bỏ người ấy lại một mình! ah không phải là một mình dâu mà còn bạn ta nữa mà! Nhưng người ấy có thích bạn ta đâu? Tai sao ta lại như vậy? Nhẫn tâm quá chăng, ích kỉ quá chăng? Ta chọn cách ra đi tức là ta yếu đưới, ta không dám đối diện với sự thật, một sự thật rằng người bạn thân nhất của ta cũng thích người đó! Ta bối rối, đầu ta là một mớ hỗn độn! Làm sạo? Làm sao đây? Ta không thể mất đi người bạn thân nhất, ta không thể là bạn ấy buồn, điều duy nhất mà ta có thể là được là từ bỏ thôi! Lòng ta đau, ta biết Người cũng đau! Nhưng ta biết phải làm sao hả người khi một bên là bạn thân, một bên là người bạn đặc biệt đầu tiên trong đời ta?
Thôi thì cứ đi! Tỉnh giấc mơ kia ta vẫn là ta dù lạnh lùng tàn nhận đi chăng nữa nhất quyết cũng phải làm như thế thôi!

[*Chít*]
20-07-2010, 06:28 AM
Thật ảo! Ảo và thật! Khó mà phân biệt được khi người ta đã cố tình muốn giấu! Cuộc sống vất vả quả, mệt nhọc luôn phải bon chen vào cái vòng xoay xô bồ rồi lại ngã, lại đau! Vậy mà ta vẫn phải bước i tiếp! Thất bại lớn nhất của ta là đã để vụt mất niềm tin. Nói thế nào nhỉ? Có lẽ tại ta quá tin hay tại người không cho ta cái gọi à niềm tin ấy? Đừng trả lời , cũng đưngf nên trả lời làm gì, vì nó có còn ý nghĩa gì đâu!

[*Chít*]
20-07-2010, 11:03 PM
Từ phía ngày nắng tắt, hừng đông sẽ bắt đầu!
ANH!

Em không biết bắt đầu từ đâu, viết rồi lại xoá, chỉ để vơi đi một phần nào thôi, không để gửi cho ai hết mà cũng chẳng muốn gửi cho ai cả, hok hiểu sao em lại gửi cho anh. Chỉ đơn giản em là em gái anh và anh la anh trai của em mà thôi!

Em khác trước nhiều phải không anh? Àh mà cũng chẳng khác gì, em chỉ sống thật với mình hơn thôi, thật với con người em, với suy nghĩ của em! Em cũng thấy mình khác, nhưng có lẽ như vậy tốt với em hơn. Trầm tính, hay suy nghĩ nhiều hơn, ít nói hơn và cũng thix ngồi một mình hơn! Mới một tuần trước thôi em còn là một con bé vô tư, không vô lo vo nghĩ, cuộc sóng của em chỉ có đi học rồi lại về nhà! Tưởng chừng như vậy lại là đủ rồi, nhưng hoá ra còn nhiều thứ mà em chưa hề biết!

Ai cũng bảo cuộc sống của em là một cái vòng tròn lạnh1 Thì cũng đúng vậy mà em có bao giờ cãi lại đâu! Với mọi người em đã lớn chưa? Còn với ba me em vẫn là một con nhóc chưa biết gì, với tình cảm em lại là một con số 0 tròn trĩnh đến lạnh lùng! Có người bảo suy nghĩ của em đơn giản nhưng thức tế thì nó rất phức tạp đấy chứ!

Cho đến ngày hôm nay em mới biết rằng mình đã tự lừa dối bản thân mình suốt ngần ấy thời gian! ôi sao mà dài quá! Nó có làm cho con người ta khác đi không? Chắc là khác nhiều, nhiều lăm, để rồi hôm nay một người nữalà anh lại bảo em khác khi em trở về đúng với con ngưòi thực của mình! Đau quá! Ta trở lại là chính ta thì người ta lại bảo ta đang giả dối! ưh mà cũng phải thôi, bỗng nhiên từ một con bé vô tư nói nhiều giờ thì cả ngày cũng không mất một tiéng nói, người ta không bảo là bị bệnh thì cũng may rồi!

Những gì anh biết chỉ là một nửa trong cuộc sống của em mà thôi! Bao lâu nay em vẫn giấu! Với tât cả mọi nguời và trong đó có anh nữa! Em là một con bé ích kỉ, không muốn người khác biết quá nhiều về mình! Và gìơ thì bỗng dưng em lại nói điều đó với anh! Đơn giản em không muốn lừa dối anh, lừa dối một người anh đã đặt niềm tin vào mình! Có lẽ khi em nói ra những điều này thì anh sẽ nghĩ về em không còn như trước kia nữa, nhưng dẫu sao thì cũng phải nói ra, không có bí mật nào là tuyệt đối hết!

Giờ thì anh biết em như thế nào rồi, em không khác mà em chỉ trở về là chính em mà thôi! Đừng hỏi tại sao nha!

Có lẽ đến một ngày nào đó em gặp đwocj anh, cũng có lẽ chúng ta không boa giờ gặp nha nhưng trong em luôn tồn tại một người bạn tốt-là anh!

Thân!
Chít

[*Chít*]
22-07-2010, 09:40 AM
Cảm giác đang mất dần đi những yêu thương thật tồi tệ. biết mà không thể núi kéo, đau mà đành pó tay, thảng thốt quay đi, bờ vai run lên, dường như có hai dòng nước nóng hổi đang roi trên gò mà-là lệ đó. yêu thương lớn dần lên để rồi cho đi, hoá ra lại là nỗi đau.



Kí ức là một mảnh ghép vô hình để lại những nỗi đau dài. và rồi lại ước, ước có thể xoá đi một phần kí ức, để cho trái tim có thể thanh thản hơn. để ta lại có thể mở lòng thêm một lần nữa. người ta nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, nhưng có ai dám chắc vết thưong ấy sẽ không để lạ sẹo, vết sẹo ấy lại làm trái tim ta đau hơn khi dòng kí ức cứ hối hả tràn về.



Có khi nào trái tim trở nên vô cảm không nhỉ? cứ cười cứ nói nhưng lại trống rỗng hư không, rồi lại thu mình vào trong cái vỏ ốc lạnh giá lạnh!



Cuộc sống của nó vô vị quá! nó chán chính bản thân nó, muốn thoát khỏi của sống này! nhưng đi đâu bây giờ?



Cgười làm nó ngừng khóc cũng là người làm nó khóc rất nhiều. có phải ông trời bất công quá không? có phép màu nào khiến điều đó chưa từng xảy ra không?



Chắc chẳng bao giờ có đâu nhỉ! ai bảo ngày xưa adam và eva gặp nhau để rồi tồn tại thế giới loài người? ai bảo 2 trái tim vô tình chạm vào nhau để rồi lỡ nhịp, để rồi tan ra, chẳng còn 1 cái móc xích cho ai cả. và liệu nó có biến mất không nhỉ?



Bây giờ nó chợt nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi là những cái nhỏ bé như một nụ cười, một câu nói quan tâm ai đó, một lời chúc ngủ ngon đến bạn bè........ và đôi khi hạnh phúc cũng không cần đáp lại. nhớ nhé "nó" ơi!



(gửi đến một người bạn)

"Không phải lúc nào mất đi người mình yêu thương nhất thì bầu trời sẽ sụp đổ. còn những thứ rất hay ho đang chờ phía trước, đùng phí thời gian vào những việc mà ta biết rằng không nên. CỐ LÊN NHÉ!"

"Dù sao thì mưa vẫn rơi và trời vẫn hửng nắng mà"

[*Chít*]
28-07-2010, 07:56 AM
X. H
Hôm may em lại viết mail cho anh nhưng không dám gởi đành post lên này vậy!

Thiên thần cuả anh hôm nay rất buồn! Không hiểu sao lại buồn đến thế! Tự nhiên lại ngồi nhớ anh nên viết lung taung thế này đó! Anh àh, có lẽ em đã bỏ cuộc rồi! Bỏ cuộc thật sự chứ không phải như mọi lần đâu anh àh! Em taệt mỏi quá, không thể đi tiếp được, em phải đừng lại thôi!

Trên con đường dài ấy em đã bao nhiêu lần vấp ngã, đã bao nhiêu lần anh dìu em đứng dậy? Em không thể mãi như thế được, không thể sống dựa dẫm vào anh như thé! Anh đã làm bờ vai cho em khóc bao nhieu lần, bao nhiêu lần anh khóc cùng em? Em quên mất rồi! Mà không phải quên, em không thể đếm hết! Anh là một người anh một người bạn và hơn gì thế nữa trong em, em đã quen có anh rồi! Nhưng giờ thì em vãn phải dừng lại thôi! Em không muốn cứ phải dựa dẫm vào anh mãi như thế được!

Em đang khóc đấy anh biết khong? Tim em đang đau thật sự, đau vì em đundefinedng đánh mất chính em và mất anh! Em đã thay đổi rồi sao? Em không thể viết tiếp vì................anh.................vì........ ...........em..................................... ....

Thiên thần của anh!

[*Chít*]
28-07-2010, 06:35 PM
Thật sự em rất đau! Có lúc nào anh nhớ đến em không? Khi nói ra những lời đó anh có hiểu đến cảm giác của em không?
Người ta bảo cứ để quá khứ ngủ yên nhưng sao em thấy khó quá. Khó đến nỗi, đến bây giờ em vẫn không sao quên được anh.... dù đó chỉ còn là quá khứ.
Thế là một năn rồi. 1 năm cho chúng ta quen nhau và xa nhau Nhanh quá anh nhỉ? chắc với anh những điều đó đã chôn vùi sâu rồi. Sự thật phũ phàng quá phải không, nhưng chỉ với em thôi. Những ngày tiếp theo em sẽ sống như mình đã từng sống thôi, nhưng liệu rồi đây em có quên anh được không?
Một năm rồi đấy! Một năm cho những sóng hío, bão táp của cuộc đời, một năm cho những vui buồn nhung nhớ!