Xem đầy đủ chức năng : Nắng Gắt_Summer '10
tawny
10-07-2010, 01:02 PM
http://i544.photobucket.com/albums/hh339/LVpanda/minime_in_forest.jpg
7/10/2010
*Nặng Lòng *
Hôm nay đã dọn hẳn về nhà Ba Mẹ, tuy sẽ chỉ ở đây được hơn hai tháng hè, nhưng dù sao cũng cảm thấy thoải mái hơn trên kí túc xá.
Khí hậu ở San Jose khác trên Berkeley quá , nóng khô và thiếu hơi gió biển, thiếu mùi brewed coffee thoang thoảng. Hè năm nay cũng như năm ngoái, nằm dài như một con mèo lười, không buồn đi đâu hết. Có lẽ năm nay là năm đầu nên mình mới cảm thấy mệt lả người như vậy; hi vọng năm sau sẽ khá hơn. Cái nắng nóng ở San Jose làm mình nhớ đến Sài Gòn, tuy nóng khô & nóng ẩm khác nhau, nhưng ít ra làm mình thấy gần Sài Gòn hơn khi ở trường.
Từ khi vào đại học, mình trở nên khép kín & khó tính, tỉ mỉ. Hôm qua ngồi nói chuyện với mẹ, mẹ hỏi:
- " Sao dạo này con dễ quạo vậy Trang?"
- Con mệt
- Hôm qua chị Ngọc gọi sao con không trả lời?
- Con không muốn.
- Gây gì với nhau à?
- Không, con đã nói là con không muốn mà mẹ hỏi hoài, con mệt !!!!!!!!!!!
Thế rồi thôi, lẳng lặng vào phòng nằm một mình; mẹ cũng vậy, không hỏi thêm.
Chiều hôm đó anh vừa ngủ dậy, lên mạng với mình như thường ngày
- Trang, anh dậy rồi
- Uh
- Em buồn chuyện gì à
- Không có
.... tít tít
- ANH LÀM CÁI GÌ ĐÓ???????????????
- anh Ốm nhắn tin cho anh thôi mà. Sao TỰ nhiên em quạo vậy?
-..................
Ngày qua ngày, nói chuyện với ai cũng thế...................... nản
Thấy có lỗi với mẹ, với anh lắm , nhưng lòng mình nặng...... nghỉ hè rồi mà vẫn thấy đau đầu, không nhẹ nhõm dc.
tawny
12-07-2010, 01:56 AM
7/12/2010
* Bored*
Tối hôm qua mơ 1 giấc mơ kì lạ, rồi để hôm nay mất ngủ, nằm dật dừ 1 lúc rồi lại chui lên đọc " Giảii Mã Giấc Chiêm Bao."
Hôm nay ghé Michaels mua vài thứ thủ công lặt vặt cho mẹ, rồi ghé lên tiệm mẹ ngồi chơi.
Hôm nay chủ nhật mà mẹ cũng quyết mở cửa, mẹ nói dù có ế cũng phải chịu, vì mình mới vào nghề, phải chịu khó, giờ kím khách lai rai, sau này mới ổn định được.
Hai mẹ con loay hoay, con lau nhà, mẹ lau kiếng, dọn dẹp tủ supply. Tính mình thì lười nên dùng chân đẩy nùi giẻ khắp tiệm cho sạch, thấy không còn bụi thì xong, còn mẹ lại khác. Ngồi cầm tờ teen vogue trên tay, ngả người trên chiếc ghế spa, nhìn ra ngoài thấy mẹ vẫn còn chùi từng ô cửa kiếng mà thấy xót; thấy thương. Mẹ kì cọ kĩ từng vết dơ trên cửa sổ, đến khi nó bóng mới sang ô cửa khác. Bao nhiêu lần mình hỏi mẹ, tại sao không phân công cho thợ phụ dọn dẹp tiệm mà mẹ phải ôm hết vô mình thì mẹ nói:
-Đâu ai chăm tiệm bằng mình đâu con; với lại mẹ ngồi không mẹ chán, để mẹ làm cho đỡ buồn tay buồn chân.
Có hôm mình hỏi mẹ, có phải vì phải sang Mỹ mà giờ mẹ phải chịu cực chịu khổ ko, mẹ chỉ cười rồi nói cái số mẹ là số cực. Cha mẹ nào cũng vậy, cực cách mấy cũng không ngại vì nhìn con cái sung sướng thì mình vui. Thương lắm. Tự nhủ mình sẽ cho mẹ thấy mẹ không uổng công vì mình. Một ngày nào đó gia đình mình sẽ sung túc như xưa, mà lần này, ba mẹ sẽ chỉ ngồi hưởng thụ thôi, mẹ nhỉ :hihi:
1:42 sáng rồi mà vẫn chưa ngủ được. Cái giường lò xo cũ mèm làm mình đau lưng... ngay từ lúc mới sang Mỹ 6,7 năm trước kia kìa. TƯởng chừng như một thời gian rồi quen, nhưng giờ nằm vẫn thấy đau cột sống. Không biết tại đau lưng không ngủ được, hay tại mình vẫn thấy căn phòng này lạ lẫm không phải nhà. Hồi tết về Việt Nam chơi, đêm đầu tiên mình ngả lưng xuống miếng nệm cũ " khai khai" của mình mà ngủ một giấc say sưa, ngon lành. Căn nhà ấy, tấm nệm ấy, mình đã quen từ khi mới lọt lòng mẹ, từ cái thuở còn đái dầm ban đêm nữa kia kìa :hihi:. Nhớ quá............... Đi ngủ thôi , mệt rồi
tawny
13-07-2010, 01:31 AM
http://i544.photobucket.com/albums/hh339/LVpanda/_Special__by_Nonnetta-1.jpg
07/13/2010
* Can't stop*
Hôm nay anh bệnh, không ngưng trở người trên giường. Em vẫn voice chat với anh, nhưng hôm nay cả hai đứa đều lặng thinh không nói. Em biết anh mệt mỏi lắm, em biết nướu anh sưng, nên em không nhõng nhẽo bắt anh cười giỡn với em như mọi khi..... Nhưng dù anh muốn, em cũng không để anh nói chuyên. Đừng hỏi em tại sao hôm nay em ít nói với anh quá; chỉ vì em muốn để anh nghỉ ngơi cho lại sức thôi nhóc à. Một mình anh trong căn phòng trống, một mình em đóng chặt cửa trong căn phòng chật chội của mình, nằm lắng nghe thấy tiếng anh thở nặng nề một cách mệt mỏi mà sao em thấy thương, thấy nhớ vô cùng. Em ước gì giờ này em đang ở bên anh, em sẽ cạo gió cho anh, sẽ đấm lưng cho anh, anh nhỉ. Em đã quen, quen được nhìn thấy anh qua webcam, được nghe tiếng anh nói, thấy được anh đang làm gì, em chỉ không muốn quen sống xa anh. Hơn ba năm rồi hai đứa mình vẫn thế anh nhỉ, vẫn trò chuyện với nhau hằng ngày qua yahoo, cứ như hai vợ chồng xa nhau vì vợ đi công tác vây, cô đơn lắm, nhưng vẫn còn có nhau. Chớp mắt em đã về lại Mỹ được 4 tháng rồi, cũng khá là nhanh anh nhỉ. Mới xa anh 4 tháng thôi em đã lại bắt đầu nôn nóng đến lần sau về bên anh. Em không thể control mình được anh à, không thể không nghĩ tới, vì mọi thứ xung quanh em đều làm em nhớ đến anh. Em không thể ngừng mơ mộng được một lần nữa về bất ngờ anh, một lần nữa ngồi xe ôm chặt lấy eo anh, anh chở em đến từng ngóc ngách của Sài Gòn. Bạn bè khuyên em nên tập dần với cuộc sống tự lập không có anh, để khỏi buồn khỏi nhung nhớ, nhưng anh à.... em không thể; em không muốn thế.
Không quen với cuộc sống không có anh để giúp em phấn đấu vượt qua chặng đường học vốn dĩ vẫn còn rất dài. Không làm quen để mỗi khi nản lòng, nghĩ đến anh lại nhắc em về những giây phút bên nhau thật đẹp.
Một ngày nào đó khi anh trở bệnh vì cái nóng oi bức của hè, em sẽ bên cạnh chườm khăn cho anh, nấu cho anh một nồi cháo thịt băm, chạy đi mua cho anh bịch súp óc heo, làm cho anh một ly rau má. Một ngày nào đó em sẽ thôi không thở dài & cảm thấy khó chịu trong lòng vì không thể ở bên anh. Một ngày nào đó, em sẽ về.......... đợi em nhé..... anh ơi em sẽ về...............vì em không thể ngừng yêu anh.
Hết bệnh nhanh nhé anh, để mỗi tối còn hát ru em ngủ chứ............. :huglove:
" I see it all baby in your eyes
When you look at me I know I feel it too (yes I do)
So let's sail away and be forever baby
Where the crystal ocean melts into the sky
We shouldn’t let the moment pass
Making me shiver let’s make it last
Why should we lose it don’t ever let me go "
tawny
15-07-2010, 01:45 AM
7/15/2010
*Hurt*
Tại sao người mang lại hạnh phúc cho e lại là người làm em tổn thương nhiều nhất. Quen anh, em mất tự tin ở chính bản thân mình, mất niềm kiêu hãnh của một người con gái, em quỵ luỵ dưới chân anh. Anh biết em cần anh, biết em yêu anh rất nhiều, biết em mỏng manh dễ vỡ, anh biết, nên anh cứ liên tiếp làm em đau. Chưa bao giờ em hối hận khi quyết định tìm hiểu & tiến tới với anh, nhưng em hối hận khi để anh hiểu em quá nhiều; anh biết rõ đường đi nước bước của em trong mọi việc.
Giận nhau, anh biết em sẽ không bỏ anh đi đâu, chỉ ngồi trong phòng, nhẫn nại theo dõi nick anh sáng rồi lại tối, idle rồi lại available. Giận nhau, anh biết dù em nói lời chia tay, dù em gào thét khan cả cổ rằng " tại sao anh lại làm vậy với em !!!!", anh cũng mặc, vì biết em sẽ nguôi, sẽ tha thứ cho anh. Anh biết hết, nên anh vô tâm bỏ mặc em một mình.
Đây là lần thứ mấy rồi hả anh, khi anh vô tâm nói những lời đó với em. Lần thứ mấy rồi hả anh khi em phải tha thứ cho anh để hai đứa khỏi tranh cãi. ANh nói xin lỗi em biết bao nhiêu lần, nhưng có bao giờ a thật lòng nhận phần lỗi đó về phía anh? Phải, đối với anh những lời đùa bỡn cợt đó chỉ là đùa vui thôi không có gì, nhưng đối với em, đó là những lời nói chua chát làm tổn thương đến tình cảm mình. Mỗi khi gây gỗ, e out yahoo, nằm một mình ; lần này cũng vậy. Mong ngày mai bình yên
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.