sei_000000
10-07-2010, 09:33 AM
Phần 1: Đơn giản là thích!
Có những thứ dù bạn cố gắng hết sức cũng không bao giờ đạt được. Tôi học được điều đó mỗi ngày, từ rất sớm.
Bạn đã từng thích ai đó đơn phương chưa? Với cả tấm lòng ấy. Nếu không bạn không thể biết rằng mình vĩ đại đến thế nào. Thật đấy!
Tôi cũng thề rằng mỗi chúng ta, từ lúc còn nhỏ cho đến tuổi trưởng thành ít nhất có một vài lần hoặc ra rả hàng ngày, mẹ của chúng ta cảnh báo với chúng ta loại đàn ông mà chúng ta ko nên yêu thậm chí là tránh xa càng tốt. Với mẹ của tôi thì thứ nhất là lẻo mép, thứ 2 là lăng nhăng, t3 là cờ bạc rượu chè. Và bà dùng cả cuộc đời mình để chứng minh điều đó, nghĩa là phụ nữ sẽ khổ. À, tôi không định đụng chạm đến ai đâu nhé, và chắc rằng bố tôi cũng chỉ dính 1 trong 3 điều trên, nhưng tôi hi vọng là không giống điều các bạn nghĩ. Và bạn tiếp nhận những lời vàng ngọc của mẹ bạn thế nào? Bạn quả quyết: " không đời nào có chuyện đó! " hoặc ngúng nguẩy : " Con mà lại dễ bị lừa như thế á?" ...vv và vv. Túm lại chỉ để khẳng định với mẹ là "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Nhưng tin tôi đi, sự thật luôn chứng minh điều ngược lại.
Tôi thích người dính cả 3 điều trên. Ôi không!
Mẹ tôi chắc không biết cái thằng đen sì, mắt sáng như sao, răng trắng như quảng cáo "close-up", con ngoan trò giỏi nổi tiếng khu phố lại là cái thằng thay người yêu liên tùng tục, thì mẹ đã chẳng hớn hở như thế khi nó đến chơi nhà. Mà nó có cái tài lấy lòng người lớn và trẻ con không ai bằng. Thấy mẹ tôi đang rán tôm, Lax nhảy vào tranh làm, vừa làm vừa xuýt xoa tự khen tài nấu nướng của mình, cộng thêm mẹ tôi ngồi khen phụ họa và chê tôi vụng về ra sao, đến là ầm ĩ. Rán xong Lax xin 1 con tôm to, gọi là lấy công, rồi phi ra chỗ cu Bi, thằng em trai 5 tuổi của tôi, nhét vào mồm nó, rồi chơi với nó đủ trò, như 2 thằng nhóc 5 tuổi với nhau. Tôi đoán chừng thằng nhóc còn thích Lax hơn cả tôi, chả thế mà lâu lâu ko thấy Lax đến, nhóc Bi cứ hỏi tôi mãi, đâm ra tôi cũng ganh tỵ. Còn bố tôi á. hôm nào ông ở nhà, thấy Lax đến là rủ đánh cờ, nhiều khi hai người cứ mải mê tranh hơn thua từ chiều đến tối, Lax chả thèm ngó ngàng gì đến bạn thân của nó là tôi đây. Chả hiểu có phải được bố tôi rèn luyện từ nhỏ không mà năm lớp 10,Lax đại diện trường đi thi cờ tướng, Lax đoạt giải nhì tỉnh, bố tôi sung sướng ra mặt, đi đâu cũng khoe, làm như Lax là con trai ông không bằng. Đấy,gần như hoàn hảo, Lax lấy lòng gia đình tôi như thế đấy. Nói chung là tôi ghét Lax. Bởi vì, hơn cả bố mẹ tôi, và thằng em trai nhỏ nhít của tôi, tôi thích Lax kinh khủng. Có nên gọi là mù quáng không, dù tôi thực sự không thích từ này cho lắm.
Thiên hạ nói Lax đẹp trai, Lax cũng luôn tự hào vì mình là "jai đẹp", mỗi tôi là không thừa nhận điều đó. Tại mọi người nói nhiều quá, chả đến lượt tôi, nên mỗi khi ai khen Lax tôi đều bĩu môi. Nhưng mà tôi vẽ Lax nhiều lắm. Từ những bức tranh to bằng khổ A0. Cho đến những bức kí họa vội vàng trên bản nháp nham nhở. Ồ, thế thì làm sao mọi người lại không biết điều ấy nhỉ, Lax cũng hay tự do vào phòng tôi mà.? Phàm con người làm chuyện mờ ám thì hay nghĩ ra nhiều trò che giấu. Phía sau tủ sách của tôi có 1 khe trống, tất tật mọi thứ về Lax, tranh vẽ và nhật kí bằng tranh tôi giấu sau ấy, và ngụy trang bằng đám dây xỏ hàng trăm hạt đủ loại kích cỡ khác nhau mà tôi sưu tầm từ nhỏ, phơi khô, tô màu và xâu thành chuỗi. Hơn cả chuỗi dây loằng ngoằng sặc sỡ mà tôi trân trọng, đằng sau nó là bí mật tôi không bao giờ muốn tiết lộ ra ngoài. Dù tôi có thể dễ dàng vẽ tặng ai đó mà tôi yêu quý một bức chân dung, nhưng tôi chưa bao giờ chính thức vẽ tặng Lax 1 bức nào, dù đôi lúc cậu ấy giận dỗi hỏi vì sao. Tôi chỉ có thể mỉm cười. Vì tôi sợ. Tôi sợ ai đó nhìn ra tranh của tôi. Tôi sợ nét vẽ tố giác tình cảm của mình. Nói chung, là tôi mê sắc hoặc là cuồng si, cả 2 từ này tôi cũng chả muốn thừa nhận.
Tại sao tôi cho rằng Lax lăng nhăng mà tôi vẫn thích cậu ấy. Là vì thích nên bênh vực cậu ấy, cho rằng là do "dòng đời xô đẩy", thực chất bản chất của Lax là tốt đẹp? Là vì không muốn phủ nhận mình nhìn nhầm người hay tình cảm của mình đặt sai chỗ. Nói chung đều là cứu vớt bản thân mà không muốn thừa nhận để cho chính mình bị tổn thương bao nhiêu lần. Tôi không biết mình có đủ tỉnh táo để đếm lại được hết không.
Khi chúng tôi học lớp 10, lần đầu tiên Lax tiết lộ với tôi là thích 1 cô bé. Lúc ấy trông Lax thật lạ, một chút bẽn lẽn, một chút dịu dàng, và mắt ánh lên những tia lấp lánh. Thật đẹp. Cũng là lần đầu tôi biết thế nào là hụt hẫng, cảm giác như có cái gì đó quen thuộc lắm bị đánh cắp. Đêm hôm ấy tôi không ngủ được, khuôn mặt của Lax cứ ám ảnh tôi. Tôi bật dậy, ngồi vẽ cả đêm. Chả hiểu sao lại muốn lưu lại hình ảnh đó. Khi bức vẽ hoàn thành, chỉ còn chấm 1 nốt ruồi ở đuôi lông mày bên phải, tay tôi bỗng run rẩy, tôi phải nắm chặt bút hằn mạnh. Bức tranh thủng 1 lỗ nhỏ. Tôi thực sự không biết nên thể hiện cảm xúc thế nào, có nên khóc hay không? Rốt cuộc tôi cũng chả rơi 1 giọt nước mắt nào.
Để chứng tỏ tôi là 1 người bạn đáng để tin tưởng và chứng tỏ rằng cậu ấy chả là gì với tôi. Tôi giúp Lax chinh phục cô bé ấy bằng tất cả những gì mình có thể. Thực ra không quá khó khăn, với ngoại hình và bản lý lịch trích chéo đầy ấn tượng của Lax, chẳng đầy 1 tháng cô bé ấy đã trở thành bạn gái của Lax. Đó là 1 cô bé toát lên cảm giác nhẹ nhàng, hiền dịu. Bạn đã bao giờ thấy 1 giọng nói nhẹ đến mức chưa kịp rơi xuống đất đã bay lên trời chưa? Tôi thực sự có cảm giác ấy. Tôi biết mình không bao giờ thắng nổi cô bạn này. Chả thế mà, dù bất cứ lúc nào, chỉ cần cô ấy gọi, dù là vất tôi lại với 1 đống công việc nặng nề, Lax cũng đến bên cô ấy. Khi bạn thân của mình yêu, ta phải chấp nhận chia sẻ, thực tế là phần rất lớn. Thậm chí lớp học thêm tối về muộn, tôi cũng thay Lax đưa cô ấy về tận nhà, rồi mới lọc cọc đạp xe về 1 mình. Đóng vai 1 bạn thân tốt, tôi muốn chứng tỏ điều gì? Đôi lúc tôi muốn Lax cũng phát hiện ra tôi là con gái, nhưng cậu ấy thích người ta đến mờ mắt rồi. Lax không nhận ra.
Tình yêu học trò của Lax với cô bé ấy kéo dài đến 2 năm và kết thúc. Lý do chia tay, Lax phát hiện ra cô bé ấy đang tay trong tay tình cảm với 1 thằng nhóc khác. Ồ, có nghĩa là Lax bị người ta cướp mất bạn gái, theo lời của cậu ấy, nhất là 1 thằng chẳng có gì hơn mình cả. Lax nói với tôi cay cú. Cô bạn đến khóc lóc giải thích với Lax, cậu ấy không nghe và dứt khoát không quay lại. Cô ấy lại đến kể lể với tôi. Con gái thật lắm nước mắt, giữa những tiếng nấc và giọng ướt nhẹt của cô ta, tôi không thể hiểu thêm được gì. Tôi không biết cảm giác của mình lúc ấy là như thế nào, nên buồn hay nên vui, giống như có những thứ hổ lốn cuộn lên trong bụng bạn. Rất khó chịu. Nhưng tôi lại đóng vai 1 người tốt trọn vẹn, tôi lau nước mắt cho cô ấy, và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, cả với cô ấy và với Lax. Thực tế là mọi chuyện không hề ổn với Lax.
Bạn biết rằng cảm giác lặp lại không? Năm Lax 7 tuổi, mẹ Lax bỏ đi, nói thế nào nhỉ, theo 1 người đàn ông. Có điều đứa trẻ ấy chỉ có thể nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, rằng mẹ không cần đến. Cái đầu óc bé tý và yêu đuối ấy không thể chịu được cảm giác tồi tệ của những suy nghĩ tiêu cực ấy gây ra. Người ta cũng không nghĩ rằng 1 thằng nhóc 7 tuổi có thể dùng thuốc sâu để tự tử. Mọi người có thể cho rằng là ngu ngốc. Nhưng nếu ai chưa từng trải qua nỗi đau tuyệt vọng đến mức bản thân không thể chịu đựng được muốn nổ tung thì sẽ không hiểu được. May mà được phát hiện kịp thời, Lax không sao cả. Bây giờ 1 lần nữa Lax lại có cảm giác bị bỏ rơi. Dù ngoài mặt ít biểu hiện, dù không thể giải thích vì sao, nhưng tôi biết cậu ấy cảm thấy gì.
Lax không cần tôi bên cạnh. Mùa hè năm ấy, Lax biến mất, không 1 lời nhắn. Tôi lo lắng không yên cho đến khi bố cậu ấy cho biết Lax về quê nội nghỉ hè. Suốt kì nghỉ, Lax không liên lạc với tôi. Tôi vừa lo lắng cho cậu ấy, vừa giân cậu ấy vô cùng. Và tôi nhớ cậu ấy. Rất nhớ. Còn Lax thì mải bận gặm nhấm nỗi đau của mình, cậu ấy quên tôi rồi.
( còn tiếp)
Truyện này có thể là sự thật, cũng có thể là truyện thôi, nếu ko thích bạn có thể im lặng, còn thấy hay xin cho 1 tràng pháo tay cổ vũ viết tiếp! ka ka!
Có những thứ dù bạn cố gắng hết sức cũng không bao giờ đạt được. Tôi học được điều đó mỗi ngày, từ rất sớm.
Bạn đã từng thích ai đó đơn phương chưa? Với cả tấm lòng ấy. Nếu không bạn không thể biết rằng mình vĩ đại đến thế nào. Thật đấy!
Tôi cũng thề rằng mỗi chúng ta, từ lúc còn nhỏ cho đến tuổi trưởng thành ít nhất có một vài lần hoặc ra rả hàng ngày, mẹ của chúng ta cảnh báo với chúng ta loại đàn ông mà chúng ta ko nên yêu thậm chí là tránh xa càng tốt. Với mẹ của tôi thì thứ nhất là lẻo mép, thứ 2 là lăng nhăng, t3 là cờ bạc rượu chè. Và bà dùng cả cuộc đời mình để chứng minh điều đó, nghĩa là phụ nữ sẽ khổ. À, tôi không định đụng chạm đến ai đâu nhé, và chắc rằng bố tôi cũng chỉ dính 1 trong 3 điều trên, nhưng tôi hi vọng là không giống điều các bạn nghĩ. Và bạn tiếp nhận những lời vàng ngọc của mẹ bạn thế nào? Bạn quả quyết: " không đời nào có chuyện đó! " hoặc ngúng nguẩy : " Con mà lại dễ bị lừa như thế á?" ...vv và vv. Túm lại chỉ để khẳng định với mẹ là "biết rồi, khổ lắm, nói mãi". Nhưng tin tôi đi, sự thật luôn chứng minh điều ngược lại.
Tôi thích người dính cả 3 điều trên. Ôi không!
Mẹ tôi chắc không biết cái thằng đen sì, mắt sáng như sao, răng trắng như quảng cáo "close-up", con ngoan trò giỏi nổi tiếng khu phố lại là cái thằng thay người yêu liên tùng tục, thì mẹ đã chẳng hớn hở như thế khi nó đến chơi nhà. Mà nó có cái tài lấy lòng người lớn và trẻ con không ai bằng. Thấy mẹ tôi đang rán tôm, Lax nhảy vào tranh làm, vừa làm vừa xuýt xoa tự khen tài nấu nướng của mình, cộng thêm mẹ tôi ngồi khen phụ họa và chê tôi vụng về ra sao, đến là ầm ĩ. Rán xong Lax xin 1 con tôm to, gọi là lấy công, rồi phi ra chỗ cu Bi, thằng em trai 5 tuổi của tôi, nhét vào mồm nó, rồi chơi với nó đủ trò, như 2 thằng nhóc 5 tuổi với nhau. Tôi đoán chừng thằng nhóc còn thích Lax hơn cả tôi, chả thế mà lâu lâu ko thấy Lax đến, nhóc Bi cứ hỏi tôi mãi, đâm ra tôi cũng ganh tỵ. Còn bố tôi á. hôm nào ông ở nhà, thấy Lax đến là rủ đánh cờ, nhiều khi hai người cứ mải mê tranh hơn thua từ chiều đến tối, Lax chả thèm ngó ngàng gì đến bạn thân của nó là tôi đây. Chả hiểu có phải được bố tôi rèn luyện từ nhỏ không mà năm lớp 10,Lax đại diện trường đi thi cờ tướng, Lax đoạt giải nhì tỉnh, bố tôi sung sướng ra mặt, đi đâu cũng khoe, làm như Lax là con trai ông không bằng. Đấy,gần như hoàn hảo, Lax lấy lòng gia đình tôi như thế đấy. Nói chung là tôi ghét Lax. Bởi vì, hơn cả bố mẹ tôi, và thằng em trai nhỏ nhít của tôi, tôi thích Lax kinh khủng. Có nên gọi là mù quáng không, dù tôi thực sự không thích từ này cho lắm.
Thiên hạ nói Lax đẹp trai, Lax cũng luôn tự hào vì mình là "jai đẹp", mỗi tôi là không thừa nhận điều đó. Tại mọi người nói nhiều quá, chả đến lượt tôi, nên mỗi khi ai khen Lax tôi đều bĩu môi. Nhưng mà tôi vẽ Lax nhiều lắm. Từ những bức tranh to bằng khổ A0. Cho đến những bức kí họa vội vàng trên bản nháp nham nhở. Ồ, thế thì làm sao mọi người lại không biết điều ấy nhỉ, Lax cũng hay tự do vào phòng tôi mà.? Phàm con người làm chuyện mờ ám thì hay nghĩ ra nhiều trò che giấu. Phía sau tủ sách của tôi có 1 khe trống, tất tật mọi thứ về Lax, tranh vẽ và nhật kí bằng tranh tôi giấu sau ấy, và ngụy trang bằng đám dây xỏ hàng trăm hạt đủ loại kích cỡ khác nhau mà tôi sưu tầm từ nhỏ, phơi khô, tô màu và xâu thành chuỗi. Hơn cả chuỗi dây loằng ngoằng sặc sỡ mà tôi trân trọng, đằng sau nó là bí mật tôi không bao giờ muốn tiết lộ ra ngoài. Dù tôi có thể dễ dàng vẽ tặng ai đó mà tôi yêu quý một bức chân dung, nhưng tôi chưa bao giờ chính thức vẽ tặng Lax 1 bức nào, dù đôi lúc cậu ấy giận dỗi hỏi vì sao. Tôi chỉ có thể mỉm cười. Vì tôi sợ. Tôi sợ ai đó nhìn ra tranh của tôi. Tôi sợ nét vẽ tố giác tình cảm của mình. Nói chung, là tôi mê sắc hoặc là cuồng si, cả 2 từ này tôi cũng chả muốn thừa nhận.
Tại sao tôi cho rằng Lax lăng nhăng mà tôi vẫn thích cậu ấy. Là vì thích nên bênh vực cậu ấy, cho rằng là do "dòng đời xô đẩy", thực chất bản chất của Lax là tốt đẹp? Là vì không muốn phủ nhận mình nhìn nhầm người hay tình cảm của mình đặt sai chỗ. Nói chung đều là cứu vớt bản thân mà không muốn thừa nhận để cho chính mình bị tổn thương bao nhiêu lần. Tôi không biết mình có đủ tỉnh táo để đếm lại được hết không.
Khi chúng tôi học lớp 10, lần đầu tiên Lax tiết lộ với tôi là thích 1 cô bé. Lúc ấy trông Lax thật lạ, một chút bẽn lẽn, một chút dịu dàng, và mắt ánh lên những tia lấp lánh. Thật đẹp. Cũng là lần đầu tôi biết thế nào là hụt hẫng, cảm giác như có cái gì đó quen thuộc lắm bị đánh cắp. Đêm hôm ấy tôi không ngủ được, khuôn mặt của Lax cứ ám ảnh tôi. Tôi bật dậy, ngồi vẽ cả đêm. Chả hiểu sao lại muốn lưu lại hình ảnh đó. Khi bức vẽ hoàn thành, chỉ còn chấm 1 nốt ruồi ở đuôi lông mày bên phải, tay tôi bỗng run rẩy, tôi phải nắm chặt bút hằn mạnh. Bức tranh thủng 1 lỗ nhỏ. Tôi thực sự không biết nên thể hiện cảm xúc thế nào, có nên khóc hay không? Rốt cuộc tôi cũng chả rơi 1 giọt nước mắt nào.
Để chứng tỏ tôi là 1 người bạn đáng để tin tưởng và chứng tỏ rằng cậu ấy chả là gì với tôi. Tôi giúp Lax chinh phục cô bé ấy bằng tất cả những gì mình có thể. Thực ra không quá khó khăn, với ngoại hình và bản lý lịch trích chéo đầy ấn tượng của Lax, chẳng đầy 1 tháng cô bé ấy đã trở thành bạn gái của Lax. Đó là 1 cô bé toát lên cảm giác nhẹ nhàng, hiền dịu. Bạn đã bao giờ thấy 1 giọng nói nhẹ đến mức chưa kịp rơi xuống đất đã bay lên trời chưa? Tôi thực sự có cảm giác ấy. Tôi biết mình không bao giờ thắng nổi cô bạn này. Chả thế mà, dù bất cứ lúc nào, chỉ cần cô ấy gọi, dù là vất tôi lại với 1 đống công việc nặng nề, Lax cũng đến bên cô ấy. Khi bạn thân của mình yêu, ta phải chấp nhận chia sẻ, thực tế là phần rất lớn. Thậm chí lớp học thêm tối về muộn, tôi cũng thay Lax đưa cô ấy về tận nhà, rồi mới lọc cọc đạp xe về 1 mình. Đóng vai 1 bạn thân tốt, tôi muốn chứng tỏ điều gì? Đôi lúc tôi muốn Lax cũng phát hiện ra tôi là con gái, nhưng cậu ấy thích người ta đến mờ mắt rồi. Lax không nhận ra.
Tình yêu học trò của Lax với cô bé ấy kéo dài đến 2 năm và kết thúc. Lý do chia tay, Lax phát hiện ra cô bé ấy đang tay trong tay tình cảm với 1 thằng nhóc khác. Ồ, có nghĩa là Lax bị người ta cướp mất bạn gái, theo lời của cậu ấy, nhất là 1 thằng chẳng có gì hơn mình cả. Lax nói với tôi cay cú. Cô bạn đến khóc lóc giải thích với Lax, cậu ấy không nghe và dứt khoát không quay lại. Cô ấy lại đến kể lể với tôi. Con gái thật lắm nước mắt, giữa những tiếng nấc và giọng ướt nhẹt của cô ta, tôi không thể hiểu thêm được gì. Tôi không biết cảm giác của mình lúc ấy là như thế nào, nên buồn hay nên vui, giống như có những thứ hổ lốn cuộn lên trong bụng bạn. Rất khó chịu. Nhưng tôi lại đóng vai 1 người tốt trọn vẹn, tôi lau nước mắt cho cô ấy, và nói rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, cả với cô ấy và với Lax. Thực tế là mọi chuyện không hề ổn với Lax.
Bạn biết rằng cảm giác lặp lại không? Năm Lax 7 tuổi, mẹ Lax bỏ đi, nói thế nào nhỉ, theo 1 người đàn ông. Có điều đứa trẻ ấy chỉ có thể nghĩ rằng mình bị bỏ rơi, rằng mẹ không cần đến. Cái đầu óc bé tý và yêu đuối ấy không thể chịu được cảm giác tồi tệ của những suy nghĩ tiêu cực ấy gây ra. Người ta cũng không nghĩ rằng 1 thằng nhóc 7 tuổi có thể dùng thuốc sâu để tự tử. Mọi người có thể cho rằng là ngu ngốc. Nhưng nếu ai chưa từng trải qua nỗi đau tuyệt vọng đến mức bản thân không thể chịu đựng được muốn nổ tung thì sẽ không hiểu được. May mà được phát hiện kịp thời, Lax không sao cả. Bây giờ 1 lần nữa Lax lại có cảm giác bị bỏ rơi. Dù ngoài mặt ít biểu hiện, dù không thể giải thích vì sao, nhưng tôi biết cậu ấy cảm thấy gì.
Lax không cần tôi bên cạnh. Mùa hè năm ấy, Lax biến mất, không 1 lời nhắn. Tôi lo lắng không yên cho đến khi bố cậu ấy cho biết Lax về quê nội nghỉ hè. Suốt kì nghỉ, Lax không liên lạc với tôi. Tôi vừa lo lắng cho cậu ấy, vừa giân cậu ấy vô cùng. Và tôi nhớ cậu ấy. Rất nhớ. Còn Lax thì mải bận gặm nhấm nỗi đau của mình, cậu ấy quên tôi rồi.
( còn tiếp)
Truyện này có thể là sự thật, cũng có thể là truyện thôi, nếu ko thích bạn có thể im lặng, còn thấy hay xin cho 1 tràng pháo tay cổ vũ viết tiếp! ka ka!