ljnhxjnhsla
09-07-2010, 11:51 PM
...................Em sẽ đi tìm hạnh phúc mới cho riềng em...........
.......Anh này
anh có biết là anh đã quá đáng như thế nào không ?
anh có biết em đã khó khăn như thế nào đẻ nói lời chia tay không?
anh có biết khi em nhớ anh là lúc em ghét chính bản thân mình không?
Em ghét em vì không thể wên đi 1 ng không trân trọng tình cảm của em
ghét em vì em cứ buồn, cứ khóc khi nhận rằng đã mất anh, đã thật sự phải xa anh
Em ghét cái cảm giác phải nhớ tới anh mỗi ngày..............
Ngày mình chia tay cũng là ngày em nhận ra nhiều điều
nhận ra em yêu anh thật nhiều, người ta nói " nếu bạn khóc vì nhớ 1 ai đó thì bạn đã rất yêu người đó" và em đã khóc.......khóc vì nhớ anh muốn phát điên.......
nhận ra rằng vs anh em chẳng wan trọng, trái tim anh nhìu ngăn wá, và vị trí của em trong đó vô tình làm tổn thương trái tim em.............
nhận ra rằng dù em có cố gắng chấp nhận con người anh, cố gắng tha thứ thật nhiều, cố găng yêu anh thật nhiều thì anh cũng không thể thay đổi
nhận ra mình thật ngu ngốc khi dành wa' nhiều tình cảm cho anh
nhận ra rằng anh chưa bao giờ yêu em vì " người yêu mình thật sự sẽ là người nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, sẽ lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn giọt nước mắt cuối cùng" còn anh, anh nói không thích nhừn thấy con gái khóc.......em chưa bao giờ khóc trc mặt anh. anh không phải lau nước mắt cho em nhưng anh lại là người khiến nó rơi nhiều nhất..........
nhận ra cái cảm giác khi nhớ 1 người, khi yêu một người mà không đc ở bên cạnh ng đó nó khó chịu ntn
Và... em sợ.....
Em sợ con đưòng mà em đã chọn, con đường đó không có anh, bước 1 mình em thấy cô đơn wa’
em sợ phải giáp mặt anh ngoài đường, khi đó thật sự em không biết phải làm thế nào. mỉm cười vs anh hay là sẽ way đi như thể chúng ta là những người xa lạ
em sợ phải khóc, nhớ anh em lại khóc
em sợ khi em buồn sẽ chẳng còn ai kể chuyện cười cho em nghe
em sợ vs cái tính vô tâm anh sẽ nhanh chóng wên em
em sợ 1ngày nào đó em sẽ không thể chả vờ mãnh mẽ và nói “ em ghét anh” hay “ anh không wan trọng”
Nhưng .........em sẽ tập buông tay
tập wen vs việc không có anh bên cạnh em nữa, tập cách wên đi 1 quá khứ buồn, tập cách nuốt nước mắt, tập mỉm cười mỗi khi nghĩ đến anh, tập cảm thấy sự có mặt của anh trong 1 ngày không còn cần thiết nữa và......em sẽ không khóc vì anh nữa.
Khi em nhận lời yêu anh cũng là lúc em chấp nhận yêu anh là khổ, yêu anh nỗi đau > hạnh phúc, nước mắt > nụ cười. Anh hỏi em vì sao em yêu anh ư ?
Em yêu cách anh kể chuyên cười làm em vui, em yêu cách anh tỏ ra lạnh lùng nhưng lại rất wan tâm tới mọi người, em yêu cách anh tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra cũng có lúc anh yếu đuối như một đứa trẻ khao khát sự wan tâm, em yêu cách anh cùng em chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, em yêu mấy trò đùa của anh làm em tức muốn khóc còn anh thì nhăn răng ra cười, em yêu cách anh gọi em vs những cái biệt danh có 1 0 2 mà anh tự nghĩ ra hay đơn giản là khi anh gọi tên em, có cái gì đó là lạ.............em yêu anh, đơn giản vậy !
Em đã hứa “sẽ mãi luôn yêu anh, luôn bên anh,wan tâm anh mỗi ngày”. em hứa chỉ rời xa anh khi anh không cần em nữa, khi anh nói yêu người con gái nào khác hơn em
em xin lỗi..........
Em đã rời xa anh khi anh chưa nói gì vs em, chỉ là do em không thể tiếp tục chấp nhận nữa, em không muốn phải chia sẻ anh vs bất cứ ai, em muốn anh chỉ yêu mình em và yêu em nhất.Có phải như vậy là đòi hỏi wa’ nhiều không anh? Em cần sự chung thuỷ vì sự lừa dối đã khiến trái tim em đau 1 lần......nhưng anh cũng như ng đó, coi em chỉ như 1 trò đùa...............yêu cũng đk không yêu cũng k sao
Có khi nào anh cảm thấy không thể xa em chưa? anh đã bao giờ yêu em chưa? có khi nào anh đặt em vào trong trái tim anh chưa? có bao giờ anh đẻ ý ấênn cảm giác của em không?
có bao h anh wan tâm xem em đang nghĩ gì không? anh đã hiểu em chưa? hay anh chỉ nghĩ cho bản thân anh mà thôi?
có lẽ anh còn chẳng biết..............
Giờ đây...............
em cần biết bao 1 cái tên để nhớ, 1 vòng tay để ôm, 1 bờ vai để dựa, 1 trái tim để yêu thương, 1 bàn tay để nắm chặt ! Anh có thể cho em không ?
Em mệt mỏi rùi! em không thể suy nghĩ được gì nữa đâu. Yêu anh em không cảm thấy hạnh phúc nữa, bên anh em không thấy vui vẻ nữa thì có lẽ rời xa anh sẽ là tốt nhất.
Em vấp ngã, đau lắm nhưng em sẽ tự mình đứng dậy, mạnh mẽ và coi như quà khứ đã qua như 1 cơn ác mộng, tỉnh dậy em sẽ không hối tiếc điều gì nữa kể cả anh, em sẽ cố gắng cất giữ anh trong tim như 1 kỉ niệm đẹp! Nỗi đau sẽ khó wên hơn là hạnh phúc vì thế wên anh thạt khó nhưng không phải là không thể! không có gì là mãi mãi nên chắc em cũng không thể yêu anh mãi mãi đâu! “ cho nhau 1 lối đi riêng là lựa chọn tốt nhất!
Và......dù thế nào em cũng không bao giờ hối hận khi “đã” từng yêu anh, một phút cho em suy nghĩ lại, Em vẫn muốn nói “ em không hối hận”!
Em chỉ mất đi người em yêu nhất,còn anh, anh mất đi người yêu anh thật lòng...............
..................Em sẽ đi tìm 1 ai đó yêu em hơn anh, wan tâm em hơn anh, chỉ yêu mình em, yêu em nhất và không dder em phải rơi nước mắt.......
...................Em sẽ đi tìm hạnh phúc mới cho riềng em...........
.......Anh này
anh có biết là anh đã quá đáng như thế nào không ?
anh có biết em đã khó khăn như thế nào đẻ nói lời chia tay không?
anh có biết khi em nhớ anh là lúc em ghét chính bản thân mình không?
Em ghét em vì không thể wên đi 1 ng không trân trọng tình cảm của em
ghét em vì em cứ buồn, cứ khóc khi nhận rằng đã mất anh, đã thật sự phải xa anh
Em ghét cái cảm giác phải nhớ tới anh mỗi ngày..............
Ngày mình chia tay cũng là ngày em nhận ra nhiều điều
nhận ra em yêu anh thật nhiều, người ta nói " nếu bạn khóc vì nhớ 1 ai đó thì bạn đã rất yêu người đó" và em đã khóc.......khóc vì nhớ anh muốn phát điên.......
nhận ra rằng vs anh em chẳng wan trọng, trái tim anh nhìu ngăn wá, và vị trí của em trong đó vô tình làm tổn thương trái tim em.............
nhận ra rằng dù em có cố gắng chấp nhận con người anh, cố gắng tha thứ thật nhiều, cố găng yêu anh thật nhiều thì anh cũng không thể thay đổi
nhận ra mình thật ngu ngốc khi dành wa' nhiều tình cảm cho anh
nhận ra rằng anh chưa bao giờ yêu em vì " người yêu mình thật sự sẽ là người nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, sẽ lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn giọt nước mắt cuối cùng" còn anh, anh nói không thích nhừn thấy con gái khóc.......em chưa bao giờ khóc trc mặt anh. anh không phải lau nước mắt cho em nhưng anh lại là người khiến nó rơi nhiều nhất..........
nhận ra cái cảm giác khi nhớ 1 người, khi yêu một người mà không đc ở bên cạnh ng đó nó khó chịu ntn
Và... em sợ.....
Em sợ con đưòng mà em đã chọn, con đường đó không có anh, bước 1 mình em thấy cô đơn wa’
em sợ phải giáp mặt anh ngoài đường, khi đó thật sự em không biết phải làm thế nào. mỉm cười vs anh hay là sẽ way đi như thể chúng ta là những người xa lạ
em sợ phải khóc, nhớ anh em lại khóc
em sợ khi em buồn sẽ chẳng còn ai kể chuyện cười cho em nghe
em sợ vs cái tính vô tâm anh sẽ nhanh chóng wên em
em sợ 1ngày nào đó em sẽ không thể chả vờ mãnh mẽ và nói “ em ghét anh” hay “ anh không wan trọng”
Nhưng .........em sẽ tập buông tay
tập wen vs việc không có anh bên cạnh em nữa, tập cách wên đi 1 quá khứ buồn, tập cách nuốt nước mắt, tập mỉm cười mỗi khi nghĩ đến anh, tập cảm thấy sự có mặt của anh trong 1 ngày không còn cần thiết nữa và......em sẽ không khóc vì anh nữa.
Khi em nhận lời yêu anh cũng là lúc em chấp nhận yêu anh là khổ, yêu anh nỗi đau > hạnh phúc, nước mắt > nụ cười. Anh hỏi em vì sao em yêu anh ư ?
Em yêu cách anh kể chuyên cười làm em vui, em yêu cách anh tỏ ra lạnh lùng nhưng lại rất wan tâm tới mọi người, em yêu cách anh tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật ra cũng có lúc anh yếu đuối như một đứa trẻ khao khát sự wan tâm, em yêu cách anh cùng em chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, em yêu mấy trò đùa của anh làm em tức muốn khóc còn anh thì nhăn răng ra cười, em yêu cách anh gọi em vs những cái biệt danh có 1 0 2 mà anh tự nghĩ ra hay đơn giản là khi anh gọi tên em, có cái gì đó là lạ.............em yêu anh, đơn giản vậy !
Em đã hứa “sẽ mãi luôn yêu anh, luôn bên anh,wan tâm anh mỗi ngày”. em hứa chỉ rời xa anh khi anh không cần em nữa, khi anh nói yêu người con gái nào khác hơn em
em xin lỗi..........
Em đã rời xa anh khi anh chưa nói gì vs em, chỉ là do em không thể tiếp tục chấp nhận nữa, em không muốn phải chia sẻ anh vs bất cứ ai, em muốn anh chỉ yêu mình em và yêu em nhất.Có phải như vậy là đòi hỏi wa’ nhiều không anh? Em cần sự chung thuỷ vì sự lừa dối đã khiến trái tim em đau 1 lần......nhưng anh cũng như ng đó, coi em chỉ như 1 trò đùa...............yêu cũng đk không yêu cũng k sao
Có khi nào anh cảm thấy không thể xa em chưa? anh đã bao giờ yêu em chưa? có khi nào anh đặt em vào trong trái tim anh chưa? có bao giờ anh đẻ ý ấênn cảm giác của em không?
có bao h anh wan tâm xem em đang nghĩ gì không? anh đã hiểu em chưa? hay anh chỉ nghĩ cho bản thân anh mà thôi?
có lẽ anh còn chẳng biết..............
Giờ đây...............
em cần biết bao 1 cái tên để nhớ, 1 vòng tay để ôm, 1 bờ vai để dựa, 1 trái tim để yêu thương, 1 bàn tay để nắm chặt ! Anh có thể cho em không ?
Em mệt mỏi rùi! em không thể suy nghĩ được gì nữa đâu. Yêu anh em không cảm thấy hạnh phúc nữa, bên anh em không thấy vui vẻ nữa thì có lẽ rời xa anh sẽ là tốt nhất.
Em vấp ngã, đau lắm nhưng em sẽ tự mình đứng dậy, mạnh mẽ và coi như quà khứ đã qua như 1 cơn ác mộng, tỉnh dậy em sẽ không hối tiếc điều gì nữa kể cả anh, em sẽ cố gắng cất giữ anh trong tim như 1 kỉ niệm đẹp! Nỗi đau sẽ khó wên hơn là hạnh phúc vì thế wên anh thạt khó nhưng không phải là không thể! không có gì là mãi mãi nên chắc em cũng không thể yêu anh mãi mãi đâu! “ cho nhau 1 lối đi riêng là lựa chọn tốt nhất!
Và......dù thế nào em cũng không bao giờ hối hận khi “đã” từng yêu anh, một phút cho em suy nghĩ lại, Em vẫn muốn nói “ em không hối hận”!
Em chỉ mất đi người em yêu nhất,còn anh, anh mất đi người yêu anh thật lòng...............
..................Em sẽ đi tìm 1 ai đó yêu em hơn anh, wan tâm em hơn anh, chỉ yêu mình em, yêu em nhất và không dder em phải rơi nước mắt.......
...................Em sẽ đi tìm hạnh phúc mới cho riềng em...........