Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu trong tưởng tượng



nangtatnoicuoithem
09-07-2010, 03:06 AM
1 năm không phải là dài cũng không hẳn là ngắn với em. hay cả với anh? chúng ta đã gặp nhau nơi đầu ngọn gió. và em đã hy vọng? hy vọng về một giấc ngủ sâu , một bàn tay ấm áp có thể ôm em. hay một cử chỉ dịu dàng. em đợi anh ! hay đợi về giấc mơ của riêng em. phải là anh? hay sẽ lại là một người có thể xuất hiện trong giấc mơ của em. anh sẽ xuất hiện nơi đâu trên con phố đó? anh sẽ trông như thế nào? và ánh mắt đó có thay đổi không? lời nói đó sẽ tan vào mây uh? cuộc sống của anh và em sẽ như thế nào khi mỗi chúng ta là hai mảnh vỡ tỉm thấy nhau? chúng ta sẽ khít lại cùng nhau không? hay sẽ lại tan ra thành băng. em đã đợi anh! đợi rất lâu trên trang giấy nhỏ , trên cái màn hình vô tri không hề biết nói rằng anh đang ở nơi đâu? em đã cố tìm anh trong mớ thư em đã xóa. lục từng nơi để thấy anh. em muốn nghe giọng nói anh dù chỉ là một lần? vậy mà. mãi mãi em vẫn không có anh. giấc mơ em đỏ sụp. hòn núi kia không thể đứng vững vì nước biển đã làm riệu rã đôi chân chai lì của nó rồi. cũng như trái tim ẹm không thể đứng đây để đợi anh , không thể tin vào hy vọng hay sự kì diệu... em không thể khóc cùng anh. không thể biện minh vì anh và em chỉ là nạn nhân cho trò đùa đó. em là con bài trong tay người thân của mình. còn anh là nạn nhân cho tình bạn. hai chúng ta gặp nhau nhưng không thể là một vòng tròn. chúng ta chỉ là 2 đường thẳng song song , không biết khi nào gặp lại.......... nhưng em vẫn mong. mong 1 lần trái tim em sống dậy. một lần trái tim em được mỉm cười , và một lần em cảm thấy được an toàn...em muốn nói cùng anh rất nhiều. đã đôi lần em cố gắng không lướt qua gmail , chỉ để cho trái tim em không phải hồi hộp theo từng bức email. nhưng đó chỉ là em , em chỉ tồn tại cùng em , trong cuốn nhật kí có anh ,...........mà thực tại thì chúng ta đã không có nhau. vận mệnh đã khiến xui em gần tìm thấy anh , nắm bắt được tay anh nhưng sóng xô đã tách anh ra khỏi em. xé toạc ước mơ và hoài bão của em. để rồi thời gian gặm nhấm em trong nỗi tuyệt vọng của bản thân mình , ngày một nặng nề thêm...........khiến em chỉ là kẻ yếu đuối cùng cực , không còn có thể cười vui như trước và em trốn chạy khỏi mỗi người tìm thấy em trong đống tro tàn........ vì em sợ mình không đủ sức đón nhận một thứ gọi là tình yêu. em có thể đợi anh mãi trên con phố này không? khi cả thân xác em và linh hồn em không còn nghe theo sự điều khiển của trái tim em. em sợ mình ngã......