gio_votinh
08-07-2010, 02:14 AM
Tôi năm nay 18 tuổi. sinh ra trong 1 gia đình cũng k0 hoàn toàn là hạnh phúc nhưng tôi hiểu bố mẹ tôi luôn dành tất cả cho 3 chy em tôi .Tất cả đều tốt và cuộc sống của tôi tưởng như tất cả đều hạnh phúc chỉ đến khi tôi bước chân vào thế giới ảo.
Thế giới ảo, 1 thế giới khác xa hoàn toàn đời thực.ỏ đó tôi có thể bộc lộ hoàn cảm xúc thật sự của mình thứ mà ngày xưa tôi từng dấu kín trong lòng.Quyền lực trong thế giới ảo khiến tôi k0 thể rời xa nó.Tôi k0 thể hiểu đc sao lại khiến tôi đam mê đến vậy.Thèm online , thèm game.Tất CẢ đều khiến tôi sợ hãi.TÔI vẫn còn nhớ cảm giác đó, nó như kon nghiện thèm 1 mồi thuốc vậy.SÔng trong ảo ảnh , quen với hạnh phúc trên ảo mà đôi khi là có những thứ tưởng tưởng tôi k0 dám nghĩ đến nữa.Cho dù chỉ là những cảm giác vui vẻ hạnh phúc trên thế giới ảo nhưng tôi tình nguyện rời xa hiện thực để đến với nó.THật sự tôi k0 hiểu đc cảm giác của chính bản thân mình nữa.Thời gian và tiền bạc để đổ vào thế giới ảo đã k0 ít mà nhiều lần tôi có thể thử nó đủ tiền cho bố mẹ tôi làm nhiều việc có ích hơn thế nào,Nhưng tại sao tôi vẫn đam mê , tôi cũng k0 biết
Nhưng đến bây giờ tôi cũng đã rời xa đc cái thế giới của ảo ảnh rồi.Những bài viết những bức ảnh đăng trên báo về những kẻ nghiện game khiến tôi giật mình,Bố mẹ tôi sẽ sao nếu 1 ngày thật sự biết đc sự thật , biết đc có những lúc tôi thà ngồi nét còn hơn ỏ nhà ăn cơm với họ.Còn bạn bè tôi nữa. họ sẽ nghĩ sao khi 1 đứa kon gái từng đc là ngoan hiền giờ vào trai cai nghiện game online.Thật sự tôi k0 dám nghĩ nữa,.............
Phải mất gần 1 tuần liền ý trí và cảm xúc xen lẫn với nhau , viết rồi xóa đi bao lần , cái bài viết chào tạm biệt thế giới audition, tạm biệt cảm giác ảo ảnh, dể trở về hiện thực
Năm nay tôi lên lớp 12 rồi.Rồi sẽ bước chân đi.Tôi k0 thể để bố mẹ nuôi tôi mãi đc.Tôi k0 khuyên nhủ ai rời bỏ game cả bởi tôi biết có khuyên nhủ thì cũng vô ích thôi,họ cũng sẽ giống như tôi ngày xưa thôi.Cố sống cố chết vi theo đuổi cái cảm giác của ảo , của hạnh phúc ảo ảnh,Tôi chỉ nói thật tất cả những suy nghĩ của mình, rằng tôi sai lầm và tôi sẽ k0 sai lầm nữa.
Phải mất hơn 1 thág tôi mới dám chắc mình cai nghiện thành công, tôi gọi trưong hợp của mìh là thói quen nghiện cảm giác, nghiện cảm giác của ảo ảnh , Tôi k0 biết việc rut chân ra khỏi hố sâu ấy đã muộn chưa , tôi hy vọng là vẫn chưa muộn.Bởi tôi mới 18 tuổi,tôi còn thời gian để làm lại mà.chỉ cần tôi có hy vọng thì tôi tin nhất định sẽ có con đường thực hiện nó.
Thế giới ảo, 1 thế giới khác xa hoàn toàn đời thực.ỏ đó tôi có thể bộc lộ hoàn cảm xúc thật sự của mình thứ mà ngày xưa tôi từng dấu kín trong lòng.Quyền lực trong thế giới ảo khiến tôi k0 thể rời xa nó.Tôi k0 thể hiểu đc sao lại khiến tôi đam mê đến vậy.Thèm online , thèm game.Tất CẢ đều khiến tôi sợ hãi.TÔI vẫn còn nhớ cảm giác đó, nó như kon nghiện thèm 1 mồi thuốc vậy.SÔng trong ảo ảnh , quen với hạnh phúc trên ảo mà đôi khi là có những thứ tưởng tưởng tôi k0 dám nghĩ đến nữa.Cho dù chỉ là những cảm giác vui vẻ hạnh phúc trên thế giới ảo nhưng tôi tình nguyện rời xa hiện thực để đến với nó.THật sự tôi k0 hiểu đc cảm giác của chính bản thân mình nữa.Thời gian và tiền bạc để đổ vào thế giới ảo đã k0 ít mà nhiều lần tôi có thể thử nó đủ tiền cho bố mẹ tôi làm nhiều việc có ích hơn thế nào,Nhưng tại sao tôi vẫn đam mê , tôi cũng k0 biết
Nhưng đến bây giờ tôi cũng đã rời xa đc cái thế giới của ảo ảnh rồi.Những bài viết những bức ảnh đăng trên báo về những kẻ nghiện game khiến tôi giật mình,Bố mẹ tôi sẽ sao nếu 1 ngày thật sự biết đc sự thật , biết đc có những lúc tôi thà ngồi nét còn hơn ỏ nhà ăn cơm với họ.Còn bạn bè tôi nữa. họ sẽ nghĩ sao khi 1 đứa kon gái từng đc là ngoan hiền giờ vào trai cai nghiện game online.Thật sự tôi k0 dám nghĩ nữa,.............
Phải mất gần 1 tuần liền ý trí và cảm xúc xen lẫn với nhau , viết rồi xóa đi bao lần , cái bài viết chào tạm biệt thế giới audition, tạm biệt cảm giác ảo ảnh, dể trở về hiện thực
Năm nay tôi lên lớp 12 rồi.Rồi sẽ bước chân đi.Tôi k0 thể để bố mẹ nuôi tôi mãi đc.Tôi k0 khuyên nhủ ai rời bỏ game cả bởi tôi biết có khuyên nhủ thì cũng vô ích thôi,họ cũng sẽ giống như tôi ngày xưa thôi.Cố sống cố chết vi theo đuổi cái cảm giác của ảo , của hạnh phúc ảo ảnh,Tôi chỉ nói thật tất cả những suy nghĩ của mình, rằng tôi sai lầm và tôi sẽ k0 sai lầm nữa.
Phải mất hơn 1 thág tôi mới dám chắc mình cai nghiện thành công, tôi gọi trưong hợp của mìh là thói quen nghiện cảm giác, nghiện cảm giác của ảo ảnh , Tôi k0 biết việc rut chân ra khỏi hố sâu ấy đã muộn chưa , tôi hy vọng là vẫn chưa muộn.Bởi tôi mới 18 tuổi,tôi còn thời gian để làm lại mà.chỉ cần tôi có hy vọng thì tôi tin nhất định sẽ có con đường thực hiện nó.