PDA

Xem đầy đủ chức năng : tình yêu của Hạnh - Phong



joe_cheng
06-07-2010, 01:39 PM
- Mẹ nó

Thằng con trai buông lõng một tiếng rồi chạy vút ra cánh cửa.
Nhỏ này, chạy đâu rồi ko biết. Hắn nghĩ thầm nhưng đã bật thành câu. Lời nói đó, đáng lẽ nó ko nên nói ra. Chắc nhỏ đã nghe rồi….Tiếng xe của phụ huynh tấp nập nhưng hình như cũng ù đi trong tai hắn. Màu hòang hôn phủ lấp ngày cuối cùng của cấp 12, khuôn mặt hắn cũng buồn xo quay trở về nơi bữa tiệc liên hoan còn dang dở, đã mất thứ gì thật quý rồi…

* * * *

- Can you help me? – Tiếng con gái nhỏ nhẹ
- Oh, sure – Phong quay lại nở một nụ cười của ngừơi sẵn sàng giúp đỡ ai đó.
Là nhỏ. anh ngẩn mấy giây và cũng chợt nhận ra khuôn mặt biến sắc của nhỏ. Nhanh chóng, họ đã lấy lại phong độ của đôi bên. Hai con ngừơi quen biết nhau hơn 20 năm nhưng giờ đã vờ như ko biết…
Hắn giúp nhỏ sắp xếp lại cái đống chén nhựa đang đổ nhào trong khu bếp. Cả hai thật bối rối….
Có khách đến, hắn vội lấy giấy oder đi ra. Ông khách bên ngòai cứu Phong một bàn thua trông thấy. Hắn đã bình tĩnh, và chợt nghĩ đến chuyện xảy ra 5 phút trước.Nhỏ cũng đi du học sao? cũng làm part time ở đây ah? Nhỏ qua đây bao lâu rồi? Sống với ai ? Vẫn theo ngành dựơc như đã chọn hay đã thay đổi? … Hàng trăm nghìn câu hỏi đặt ra trong cái đầu của Phong, nhưng… ko có câu trả lời. Sau ngày tốt nghiệp đó, hắn ko còn gặp nhỏ nữa. Nói đúng ra là muốn gặp nhưng ko gặp đựơc.Chuyện đã 3 năm mà tưởng chừng như mới ngày hôm qua. Hắn chợt nhìn vào trong nhà bếp. Nhỏ đang lục đục với khay thức ăn đem ra cho khách. Nhìn vẫn vậy, ko thay đổi. Vẫn mái tóc hơn vai xíu, khuôn mặt đó, và cả chiếc khuyên tai đeo một bên nữa. Ko gì thay đổi nhưng sao khuôn mặt nhỏ có vẻ gì đó buồn buồn và khang khác. Bất chợt, ánh mắt nhỏ đưa qua chỗ hắn nhưng rất nhanh đã lờ đi chỗ khác. Đúng rồi, đó chính là sự thay đổi của nhỏ, ánh mắt ko còn dõi theo hắn như trước nữa... Hắn nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nửa. Nhất định hắn phải gặp nhỏ, nhưng gặp để nói chuyện gì thì hắn cũng chưa rõ…
- Cô , cái nhỏ làm hồi chiều đâu rồi ?- Hắn hỏi chủ quán ăn nó đang làm
- She đi về rồi- bà chủ hắn nói với giọng tiếng Anh ko rành
- Về rồi ? - Hắn há hóc miệng hỏi lại
- Yup – bà chủ trả lời
- Nhỏ đó mới vô làm hả cô? - Hắn hỏi tiếp
- No, She worked here long time ago. But, she worked on odd days - bả ko nghĩ đến tiếng Việt đựơc nữa.
- Vậy hôm nay là event, sao nhỏ đi làm? - Hắn hỏi ngược
- Vì thiếu ngừơi - trả lời ngọn lỏn rồi bỏ đi vì sợ hắn hỏi tiếp ( bà nói tiếng Việt ko rành mà)
Hèn chi, vì vậy mà hắn và nhỏ mới gặp nhau. Cái này là ý của ông trời, ổng muốn hắn làm cho rõ đây mà. Hắn ngồi bên cửa số căn aparment chợt nhớ …..
Hai năm trứơc, hắn tới nhà, ko gặp đựơc. Chỉ có mẹ nhỏ nói nhỏ mệt, ko tiếp. Hắn nghĩ nhỏ còn giận, đành về. Hôm sau, hắn trở lại, mẹ nhỏ khóc lóc nói nhỏ đi du lịch đâu đó rồi, chỉ còn mỗi lá thư trên bàn. Hai tháng… Ba tháng hè trôi qua, vào đại học năm thứ nhất , năm thứ 2, bóng nhỏ vẫn mất hút đâu ko thấy. Trong 2 năm, mọi ngõ ngánh mà cả hai đã đến, hắn lục lung gần cả trăm ngàn lần, vẫn ko tin tức. Cho là nhỏ đã ko muốn nhìn mặt hắn nữa. Hắn quyết định đi dụ học. May ra, nhỏ sẽ về nhà và hắn sẽ biết tin tức từ bạn bè sau. Nhưng thật ko ngờ…Mai hắn sẽ ra lớp sớm, đến chỗ làm gặp nhỏ mới được, phải nói chuyện cho rõ chứ
Hắn bứơc chân men con đường ra chợ, khu này ở cũng đỡ. Mới move đến đây chừng tuần nhưng hắn rất vừa lòng. Thóang mát, gần chợ, lại có công viên nhỏ nhiều xích đu, đi dạo như vầy thật giống những con đường gần trung tâm thành phố..Đang suy nghĩ, mũi chân của hắn bứơc tiếp chạm phải lon trà xanh vẫn còn lạnh đang lăn tới. Cúi xuống nhặt lên. Trà xanh ah? Ngẩng mặt lên, nhỏ đang trứơc mặt, túi đồ lỉnh khỉnh hai tay, vội nhặt những thứ đồ rớt, có lẽ vừa đi chợ về. Vậy là trời khiến thật rồi, thì ra nhỏ cũng ở khu này. Một ngày gặp hai lần, đây là ý trời thật sao? Nhỏ thấy hắn, bất chợt bối rối. Đưa tay lấy lại lon nứơc:
- Cảm ơn … Phong - Nhỏ cúi gầm, nó ko muốn nhìn mặt hắn.
- Uh … ko gì đâu … Hạnh – Hai năm rồi hắn mới gọi lại cái tên này
Nhỏ đi qua thật nhẹ, ko nói thêm gì. Hắn cảm giác có gì đó nghẹn ngang hắn. Và cái gì đó đó đã thúc hắn :
- Hạnh … chờ chút
Nhỏ vẫn ko quay mặt lại. Hắn bứơc lại nơi nhỏ đang đứng. Khuôn mặt nhỏ vẫn cúi gằm.
- Lâu quá mới gặp... Mình nói chuyện chút đi- Hắn hơi ấp úng
- Uh – Nhỏ cũng ấp úng

* * * * * *

Ngồi ở 2 cái xích đu, họ im lặng. Nhỏ chưa bao giờ thấy khó khăn như bây giờ. Ngủ chung từ hồi lớp 1 tới tận năm lớp 10, ăn chung, đi học chung, sở thích chung, ước mơ cũng gần như là chung… Nhưng họ vẫn là hai cá thể khác nhau. Nói cách khác là chỉ có nhỏ thích anh đơn phương. Và anh thì ko phải vậy, đó là chuyện của 2 năm trứơc.
Nhỏ im lặng chờ anh lên tiếng. Nhưng ko, anh ko nói gì cả. Nhỏ bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, nó ko còn bối rối như vừa rồi nữa. Nó bắt đầu hơi ngẩng mặt lên quan sát anh. Anh châm thuốc, anh là vậy, mỗi lần ko gì nói là hút thuốc. Nó bảo bỏ bao nhiêu lần . Anh cắt tóc rồi nhỉ? Cũng đúng thôi, 21 tuổi rồi, ai lại để tóc dài lãng tử đựợc nữa. Nhưng sao thì sao, mặt anh vẫn hút vô cùng. Ít ra là với nhỏ. Nhỏ vẫn ko quên được ngày vào lớp 10, nó trong tà áo dài và anh trong bộ đồng phục học sinh của buổi đầu những ngày THPT. Anh đẹp như một hòang tử, và đúng là hòang tử của mọi ngừơi. Học giỏi, rất đẹp trai, chỉ nhiêu đó điều kiện, anh nhiễn nhiên là cái cây của bao cô gái. Và trong đó, có nhỏ. Nhưng người ta nhìn nhỏ với con mắt ngọai lệ hơn, một ngừơi bạn thân. Nhỏ đã rất vui khi mỗi lần anh nói: “ Bạn gái thì thiếu gì nhưng bạn bè như Hạnh thì Phong chỉ có một thôi”... Nhỏ biết anh nói chơi, nhưng nó vui. Nó bên Phong như một ngừơi em gái nhỏ, mắc dù cả hai bằng tuổi nhau. Đôi lúc nó nghĩ, thà cứ như một ngừơi bạn, ngừơi em mãi mãi suốt đời. Có lẽ tốt hơn…Nó thở dài, nó ko hiểu tại sao, như một điều hiển nhiên, mỗi lần hai đứa gây lộn, nó luôn là đứa lên tiếng và xúông nứơc trước…
- Phong dạo này sao rồi? - Nó cố nuốt nghẹn vào họng, cố làm vẻ tươi tỉnh
- Uh, cũng bình thường - Anh ngắt ngang điếu thuốc trả lời
- Hạnh cũng bình thường - Nó đáp lời rồi ko biết phải nói gì nữa, rồi chợt- Sao Phong ko bỏ thuốc , hút nhiều ko tốt đâu
- Uh, Phong sẽ bỏ- Anh vẫn vậy, ko nói gì hơn
Hạnh ko hiểu sao nó vẫn ngồi đây, nó cảm giác như đang ở thời gian lớp 10, 11. Mỗi lần Phong chia tay các cô bạn gái, anh điều như vậy. Luôn im lặng và trả lời qua loa những câu hỏi của Hạnh. Lúc đó, Hạnh thường vào bếp làm cái gì đó để ăn hoặc kéo Phong đi đâu đó. Nhưng bây giờ nó phải làm sao đây?Nó thấy mình thật vô lý khi ngồi đây, hay là về nhà vậy …Uh , chắc phải vậy thôi. Nó đứng lên, gượm bứơc đi thì bàn tay Phong nếu tay nó lại. Anh cũng ko nói gì.
- Hạnh phải về. Cũng tối rồi, trời lạnh quá...- Hạnh lại lên tiếng
Tay Phong nếu lấy, ko buông tay Hạnh.
- Về apartment của Phong nói chuyện? – Phong nói như lệnh
Và từ xưa đến giờ, Hạnh luôn làm theo lệnh, miễn là lệnh đó từ Phong. Đó là lý do tại sao, nó ko muốn gặp anh, nó sẽ bị anh sắp đặt, nó sợ. Bàn tay anh vẫn ko rời tay Hạnh, anh siết chạy ko buông nhưng thật ấm áp giữa mùa đông như thế này. Hạnh cảm giác, tất cả như những hạt thủy tinh thật dễ vỡ, chỉ thêm chút gì đó, tất cả sẽ vỡ tan tành thành miểng. Ngày xưa, khi coi phim “ House of Flying Daggers”, nhân vật nam là Tùy Phong, Phong là gió, gió thì ko có điểm dừng. Anh cũng vậy, là em gái hay bạn thân thì có lẽ sẽ rất tốt…. Hạnh cầu mong mọi thứ trở lại như ngày trứơc. Nó như đang ở trong vòng vây ko lối thóat, nếu ở gần anh…
Căn phòng thật ấm cúng, cách căn phòng Hạnh 2 dãy, tại sao giờ Hạnh mới biết nhỉ? Mọi vật cũng thật giản đơn. Phòng khách chung với bếp và một phòng ngủ. Căn bên Hạnh cũng vậy nhưng ở đây thì cảm giác thật khác. Đồ vật sắp xếp rất giống ở phòng của anh khi ở VN. Ko ghế chỉ có một cái bàn trệt giống của Nhật Bản, Hạnh ngồi xuống tấm nệm nhỏ trên sàn. Anh mở cửa số, và lại hút thuốc, mắt anh đưa ngòai cửa sổ. Cả hai vẫn lặng im. Hạnh ko biết làm gì, đứng dậy đi đến bếp, lấy những thứ đã mua hồi chiều và nấu cái gì đó giống như ngày xưa nó vẫn làm. Vừa làm, Hạnh vừa nghĩ, ko chừng ăn xong bữa này chắc có thể họ sẽ xong tất cả... Mặc dù ngày xưa, lỗi lầm ko phải do nó, mà chắc do Hạnh thôi, ko biết lượng sức mình, nó đã ko giữ được chân anh…

* * * * ************************

Lần đó, Giáng Sinh của năm lớp 11. Phong chia tay ngừơi bạn gái, như một điều dĩ nhiên để tổng kết năm cũ. Hạnh biết Phong chưa thật lòng với ai bao giờ. Và mỗi lần như thế, Hạnh đều là cái nơi mà anh trở về. Phong im lặng, ngồi bên Hạnh, nó cũng im lặng và ngồi bên anh. Anh nhắm mắt lại, thở dài. Từ năm lớp 9 đến giờ, ko biết bao nhiêu ngừơi bạn gái rồi… Anh chưa bao giờ nghiêm túc thật sự. Ko biết suy nghĩ lâu như thế nào. Mở mắt ra, anh thấy Hạnh đã ngủ từ bao giờ. Nhỏ nằm một bên, ko ồn ào, ko sôi động nhưng đủ làm Phong cảm thấy bình an vô cùng. Nhỏ vẫn vậy, xem nhà anh như nhà mình, ngủ vô tội vạ. Phong lắc đầu chợt mỉm cười. Bứớc xuống bếp, thấy món mì xào trên bàn, Phong biết ngay là Hạnh làm, nhưng vẫn hỏi mẹ mình:
- Mẹ , con ăn dĩa mỳ được ko?
- Bé Hạnh làm cho con mà. – Mẹ Phong vẫn gọi Hạnh như vậy từ rất lâu, và bà nói thêm- Tối nay, Hạnh nó ngủ nhà mình, bác Minh mới điện qua bảo sẽ đi công tác vài hôm đấy. Hôm nay, mẹ sẽ lại trực ca trong bệnh viện. Bệnh viện thật là Giáng Sinh mà cũng ko được nghỉ. Hai đứa đi chơi cũng lo về mà ngủ sớm…
- Uh, con biết rồi mà. Đâu phải lần đầu nhỏ Hạnh ở lại nhà mình – Phong cằn nhằn
Nó ngồi ăn nốt dĩa mỳ xào vừa mở TV coi. Đến khi coi xong thời sự, mẹ nó đã đi từ lúc nào. Nó trở lại phòng mình, Hạnh vẫn còn ngủ, nó bế nhỏ lên giừơng, đắp chăn. Nhỏ nhẹ xộp như một con mèo. Bất chợt, Phong nhớ hôm đấy là ngày 24/12, ngày lễ Giáng Sinh. Nó lay Hạnh, nhỏ ứ ừ dụi mắt ….
- Dây đi, hôm nay Giáng Sinh mà ngủ sao? Dậy đi ra ngòai chơi, mới có 9h hà… - Phong lệnh – Hôm nay, ba Hạnh đi công tác, phải ngủ lại đây đó. Nãy mẹ nói
- Uh, dậy liền đây – Hạnh bỏ chăn xếp lại rồi men theo từơng đi vào nhà tắm nhưng vẫn còn buồn ngủ lắm.Tắm xong, nó réo í ới ra ngòai – Anh hai, lấy quần áo – nó quen miệng
- Uh, nhanh lên, ra đường chơi giờ này mới thix – Phong vừa mở tủ áo vừa hối – Phong ra ngòai trước, quần áo trên giường.
Phong đi xuống cầu thang, lẩm bẩm: “Con nhỏ này, thiệt lề mề…”. Miệng thì nói vậy chứ, Phong thấy mắc cừơi lắm. Phong cảm thấy mình thật may mắn khi có một ngừời bạn như vậy. Ko biết sao, nó và Hạnh coi nhà của cả hai như nhà mình. Tự nhiên đến mức vô tư. Giường của Phong là thế nhưng hôm nào có Hạnh thì đó ko là giừơng Phong nữa rồi. Phong chợt khẽ cuời, Phong luôn cảm thấy mình mắc cuời khi bên Hạnh. Cô nhỏ thua có một tháng sinh nhưng thật giống em gái Phong...
- Đợi lâu không? Đi thôi– Tiếng nhỏ vang lên bên tai anh
-Nhang đi , còn rề – Giọng Phong đều đều, kéo tay nhỏ
Chiếc Honda chạy đều từ đừơng Lê Hồng Phong qua tới Nguyễn Thi Minh Khai vẫn chưa chịu dừng lại. Phong đang miên man suy nghĩ. Quên mất Hạnh ngồi phía như thế nào. Tới khi, Phong cảm thấy lưng mình nằng nặng. Anh mới chợt nhớ, Hạnh kê đầu vào lưng anh ngủ từ lúc nào. Tay nhỏ vẫn vòng eo anh thật chặt. Chết, thật vô tâm.Hồi nãy, Phong cũng đã thấy Hạnh vẫn còn muốn ngủ nhưng vẫn nhất mực kéo nhỏ theo, nhỏ cũng theo anh. Phong vội thắng xe lại. Anh sợ nhỏ ngã. Biết thế, để nhỏ ở nhà ngủ. Thôi thì về nhà vậy, lang thang cũng hứng gió trời, chứ cũng chả vui vẻ gì. Giáng Sinh năm nay tẻ thiệt.
- Hạnh, dậy , lên phòng ngủ đi – Phong lay khẽ
Nhỏ chợt bàng tỉnh giấc ngủ. Chết vậy là ngủ quên, ko biết có bị la ko nữa!!!
- Xin lỗi nha, nói đi chơi với Phong mà ngủ quên mất tiêu – Nhỏ phân bua, sợ Phong giận
- Thôi, đi lên ngủ đi – Phong nói với vẻ mặt hầm hầm, nhưng trong lòng ngồ ngộ, nhỏ ko giận thôi, sao lại xin lỗi mình nhỉ, Phong nói đại- Mốt , tụi mình khỏi đi chơi vầy nữa
- Hả - Hạnh tỉnh ngủ liền, nó im lặng – Hạnh xin lỗi vậy
Phong ko thèm nói, bước nhanh qua Hạnh, lên phòng trước, anh thóang thấy mắt cô buồn lạ. Dạo này Phong hay lầm lì tới nó còn thấy lạ. Nó lấy quần áo, vào phòng tắm…
Bước ra, ko thấy Hạnh ngủ trên giừờng như mọi lần. Nhỏ đi đâu rồi ta? Phong chạy xuống phòng khách. Nhỏ nằm trên sofa , ngủ li bì. Hôm nay nhỏ này quái. Sao mà dễ ngủ dậy ko biết? Nó trở lên lấy cái chăn cho nhỏ. Xếp lại mấy cái gối. Phong nhìn thấy cái hộp thật to, phía sau cái đống gối vĩ đại của nó. Hộp quà màu đỏ thật đẹp, nó mở ra, đó là một cái áo len mỏng màu xám tro, trông rất vừa vặn vặn với nó. Tấp thiệp nhỏ được nó nhẹ nhàng mở ra: “ Giáng Sinh vui vẻ, Hạnh” . Chỉ bấy nhiêu đó, Phong nhìn lại cái áo len. Đôi ba chỗ móc bị lệch, chắc nhỏ tự tay đan đây. Phong đã hiểu vì sao nhỏ cứ gục hòai. Nó đứng dậy trở xuống nhà
- Hạnh, dậy đi – Nó lại lay khẽ nhỏ
- Huh – Trong một ngày, vì Phong, nhỏ đã tỉnh giấc ko biết bao lần, Hạnh nghĩ Phong buồn, nó ngồi dậy- Hôm nay …xin lỗi nha. Đi chơi mà tòan ngủ suốt.
- …
- Thôi Hạnh lên phòng nha – Nhỏ đứng dậy
- Hạnh này – Phong thấy cái gì đó mình cần biết.
- Huh? – Nhỏ dụi mắt, chắc vẫn còn buồn ngủ lắm
- Sao Hạnh ko hỏi tại sao Phong ko vui? Tại sao từ đó tới giờ lần nào cũng ngồi bên cạnh im re vậy? Sao ko nói Phong biết Hạnh đan áo len nên mới mất ngủ? Còn nữa, sao ko bao giờ thấy Hạnh phản đối việc gì cả? – Phong hỏi như máy
- Vì …. Phong có tự do của Phong mà – Bây giờ, nó thật sự tỉnh ngủ ,chưa bao giờ Phong hỏi nhiều như vậy, nó thật sự bối rối– Khi nào muốn Phong sẽ nói, Hạnh biết có hỏi Phong cũng ko trả lời đâu. Vả lại , Hạnh ko muốn…. làm Phong thêm phiền
Phong nhìn nó, đôi mắt thật sâu. Hạnh né ánh mắt Phong
- Thôi đi ngủ đi, Phong sai lầm khi kêu Hạnh dậy nhé, mất giừơng ráng mà chịu – Nhỏ nghịch đứng dậy chạy vút lên phòng của Phong. Nó dựa cửa, ánh mắt Phong thật lạ, nó có làm gì sai ko nhỉ? Tiếng bước chân lên cầu thang. Phong lên rồi. Nó vội ngồi lên giừơng. – Này, thử áo chưa ? Có thích ko ?
- Uh , Phong sẽ thử sau – Hắn chợt ít nói lạ thừơng
- Sao vậy? Ko thích thì lần sau Hạnh sẽ làm cái khác – Nhỏ ko muốn anh buồn, hôm nay, nó chưa thấy anh cười một tẹo nào. Nó cố gắng nở nụ cười
- Hạnh ko muốn biết tại sao Phong ko vui ah? – Phong hỏi lần nữa
- Hạnh muốn lắm – Đến lúc này, mọi cố gắng của nhỏ có sự lung lay. Nụ cười tắt hẳn. Hạnh thật muốn biết, tại sao mỗi lần Phong buồn? Phong nghĩ gì khi Hạnh luôn ở bên Phong? Một chỗ dựa của bạn thân hay là gì khác? Với Phong, Hạnh là gì ? Nó muốn biết tất cả những gì nó đang suy nghĩ
- Thế tại sao Hạnh ko hỏi Phong bao giờ? – Phong lại hỏi
- Hạnh đã nói, Hạnh ko múôn Phong thêm phiền
- Hạnh nghĩ vậy sao? – Phong lại nhìn nó với cặp mắt ban nãy.
- Uh – Nó lản né
- Sao Hạnh ko nhìn Phong ? – Phong cố hỏi dồn. Hôm nay, anh muốn biết cái gì, chính anh cũng ko rõ. Chỉ biết, anh muốn hỏi Hạnh và anh muốn nhỏ có câu trả lời
- Uh… Tại Hạnh hơi buồn ngủ - Nhỏ cố nói , nhưng thật là dối
Phong nhận ra điều đó. Họ chơi với nhau lâu quá mà. Hạnh biết Phong ko vui thì Hạnh nói dối Phong nhận ra ngay.
- Hạnh nói dối phải ko ? – Phong nhỏ tiếng
- Uh – Nhỏ cũng thừa biết anh đã biết nhỏ dối – Xin lỗi
- Thôi , bỏ đi .Hạnh tặng quà Giáng Sinh cho Phong, nhưng Phong lại ko có quà cho Hạnh. Thế Hạnh muốn quà gì ? –Nhìn nhỏ bối rối, anh ko muốn ép nhỏ nữa
- Phong cười đi. – Hạnh nhanh chóng đáp
- Vì sao ?
- Vì đó là món quà Giáng Sinh Hạnh muốn từ Phong
- Tại sao ?
- Vì Hạnh ko muốn Phong buồn – Nhỏ đáp gọn và nằm quay, mặt vào trong.
- Hạnh – Phong gọi tên nhỏ
- Thôi, Phong ngủ sớm đi – Lời cuối cùng trong ngày của nhỏ
Phong nhìn dáng nhỏ của Hạnh quay lưng lại với nó. Anh lấy gối nằm xuống nền sàn lót gỗ. Hạnh đẩy cái mền xuống cho anh. Hôm nay, Phong nhận ra đuợc nhiều điều. Và điều lớn nhất chính là thái độ kì lạ của Hạnh. Đây là lần đầu Phong cảm nhận ra điều đó. Nằm và cố nhớ lại, thật ra, nhưng điều Hạnh làm tựơng tự hôm nay đã rất nhiều rồi. Chỉ là vấn đề ở Phong, hôm nay anh mới nhận ra. Ngồi dậy nhìn dáng Hạnh thêm lần nữa. Phong nằm xuống và đặt câu hỏi. Chuyện gì đã xảy ra với anh đêm nay? Phong thao thức mãi. Sao ko ngủ được? Trở mình liên tục. Ngồi dậy, nằm xuống và lại ngồi dậy. Phong nhìn lên giường, hình như nhỏ đã ngủ. Cũng phải, nhỏ mệt mà. Hạnh trở mình trong giấc ngủ, khuôn mặt Hạnh thật hiền. Anh nhìn nhỏ thật lâu, anh leo lên giường ngủ tuốt. Thì có sao. Hôm nay lạnh mà, vả lại đây cũng đâu phải là lần đầu. Nằm bên nhỏ ấm thật. Cứ như thế, giấc ngủ đến với Phong thật dễ dàng
Phong chòang tỉnh, mới có 6h sáng. Ban mai lấp lé qua rèm cửa rồi, anh vớ tay lấy cái gối ôm thì chạm phải nhỏ. Phong giật mình. Đúng rồi, nhỏ vẫn còn ngủ mà. Nhìn nhỏ, tuy chỉ cao hơn vai Phong tí nhưng bây giờ Hạnh đã lớn thật sự. Khuôn mặt nhỏ tròn, hàng mi dài và cụp xuống nhu mì…Đưa tay vén tóc mái của nhỏ, Phong khẽ cừơi. Lại cười, từ hôm qua đến giờ, Phong chỉ tòan cười vì cô. Nóng cả ngừơi, Phong bật dậy. Dậy cũng vừa, còn nằm nữa nó sẽ nghĩ lung tung mất. Xuống bếp, nó chiên 2 trứng ốp la, nướng lại bánh mì, để sẵn. Nó chỉ thừơng vào bếp khi nào nó thật đói thôi. Chắc là lúc này. Nó từng nói, bếp núc như một cái lò hỏa thiêu, va phải có khi chết cháy. Vì thế, từ đó tới giờ, Phong tòan ăn đồ từ mẹ anh hoặc từ Hạnh. Ăn riết quen vị luôn. Nhưng chiên ốp la thì có khó gì. Đặt 2 dĩa ra bàn, Phong trở lên phòng, Hạnh đã dậy rồi, nhỏ trong nhà tắm. Phong lấy đại quyển sách trên giá ngồi coi, chờ nhỏ.
- Để Hạnh làm đồ ăn sáng cho, ngồi chơi chờ chút. – Vừa lau mặt, nhỏ thản nhiên nói
- Thôi khỏi, Phong làm rồi, xuống ăn chung luôn
- Oh- Nhỏ thấy lạ - Sao hôm nay lại …?
- Uh, đói mà
- Vậy xuống ăn, Phong đợi Hạnh hả? ăn trứơc đi, đợi làm gì ko biết – Nhỏ kéo tay anh chạy xuống nhà – Mà đồ ăn có ăn đựơc ko đấy ? – Nhỏ giật mình hỏi lại
- Chắc được, Phong cũng biết nấu mà– Phong bật cười vì câu hỏi nghi ngờ của nhỏ
- Hy vọng là vậy – Nhỏ cười nhẹ - Cảm ơn quà Giáng Sinh của Phong
- Sao?
- Phong mới cười đấy thôi – Hạnh cừơi ranh bỏ miếng bánh mì vào mồm
Phong đâm lung túng, sao lại thế nhỉ? Món quà Hạnh múôn, Phong tưởng Hạnh chỉ là buộc miệng đề an ủi Phong thôi, ko lẽ Hạnh nói thật. Nhỏ ăn, anh cũng ăn, nhưng hình như phần của anh còn nguyên.
- Đói sao lại ko ăn, ráng ăn đi? – Hạnh giục – Hôm qua đi chơi, Hạnh thấy Phong ốm đi đó
- Tại Hạnh ăn nhanh thôi, Phong vẫn ăn đấy chứ! – Phong nói dối những suy nghĩ của mình
- Oh, tại Hạnh ăn nhanh, cũng đang đói – nụ cười khẽ tươi như hoa
Đến đây, Phong đánh rơi chiếc thìa. Phong bối rối thật sự. Nụ cừơi này đã thấy ko biết bao nhiêu lần nhưng sao sáng hôm nay bỗng hóa lạ ?
- Sao thế? Rơi cả thìa … Hôm nay mệt trong ngừơi sao – Nhỏ chồm đứng dậy với đến sờ lên trán Phong - Có bị bệnh không? Hay là có… - nhỏ chạm ánh mắt của Phong , vội vàng rút tay lại, lại ánh mắt đó
- Phong hơi mệt, nhưng ko biết sao nữa. Thấy ko được khỏe lắm – Phong nắm tay nhỏ đặt lại trán mình, vẫn nhìn nhỏ đăm đăm – Coi dùm Phong có sốt không?
- Trán Phong ko sốt – Nhỏ né tránh ánh mắt – Chắc tại hôm qua đi gió, Phong cảm rồi, Hạnh đi lấy thuốc cho
Nhỏ toan đi, ko biết sao Phong gịt nhỏ lại. Không biết Phong gịt mạnh quá hay tại Hạnh mất đà, nhỏ ngã nhào xuống nền gạch, đau điếng. Phong hỏang hồn, buông tay nhỏ.
- Hạnh có sao ko? – Anh đỡ nhỏ, thấy xót cho nhỏ, cũng tại nó
- Ko, ko sao, Phong đang giận gì hả? đừng lo , Hạnh ổn – Nhỏ cúi gằm, vội vàng tính đứng dậy.
Phong đỡ nhỏ, tay nhỏ gần như run cả lên. Anh biết nhỏ đang sợ anh giận. Phong vốn chững chạc nhưng cũng rất nóng tính, anh tò mò gì là phải biết cho được, từ bé đã thế, đó là lý do ko một ai có thể qua mặt anh, nhưng khi thấy Hạnh lúc bày, anh thấy cô thật bé nhỏ, nhỏ như một con mèo mướp mới sinh ra, cần một sự chở che, anh lại thôi.
- Phong bệnh tật gì đâu, chỉ tại thiếu ngủ
- Hôm qua, ko… ngủ được ah? – Hạnh hỏi với sự tò mò
- Uh, nằm suy nghĩ tùm lum ấy mà
- Suy nghĩ tùm lum, nghĩ gì vậy? – Hạnh ranh mãnh hỏi
- Thì về Hạnh – Phong ko giấu
Nhỏ chợt im, ngạc nhiên vô cùng.Hả? Suy nghĩ về mình sao
- Hạnh muốn biết Phong nghĩ gì ko? – sự hồi im lặng, anh hỏi cô
- Ko - Hạnh đáp nhỏ, nó sợ anh nói ra những điều mà cô ko muốn nghe
- Thật à? Nhưng Phong lại muốn nói …
- Hạnh ko muốn nghe mà – Hạnh sợ thật, cô bịt tai mình
- Phong tự hỏi tại sao Hạnh cứ như vậy, Hạnh như con mèo ở bên Phong vậy. Ko đòi hỏi, ko làm phiền, chỉ lặng lẽ. Như vậy là sao? Hạnh là em gái Phong hả? Ko phải, chúng ta ko cùng cha mẹ. Hạnh là bạn thân của Phong? Điều này thì phải nhưng những cái Hạnh làm ko phải bổn phận của một người bạn thân. Hạnh muốn Phong xem Hạnh là gì đây? Phong đã rất thắc mắc. Lần trứơc, Phong thấy bên lớp A6 có một nam sinh thích Hạnh mà, ngừơi ta làm quen sao Hạnh ko thử. Tại sao? Từ hôm qua tới giờ, Phong tòan nghĩ chả bao giờ thấy Hạnh giận gì Phong cả, Hạnh nợ gì của Phong ah? Tại sao Hạnh ko lên tiếng chứ? – Phong la lên
- Vậy Phong muốn Hạnh phải nói gì? Những gì có thể, Hạnh đã làm hết rồi, Hạnh ko biết làm Phong giận đến thế,.... Hạnh muốn biết rất nhiều nhưng Hạnh ko muốn ép Phong nói, Phong hiểu ko? Khi nào Phong muốn nói, Phong sẽ nói thôi và lúc đó Hạnh sẽ sẵn sàng nghe - Nhỏ nấc từng tiếng nói - Phong hỏi Hạnh là gì ah? Hạnh cũng muốn biết Hạnh là gì ? Hạnh là bạn Phong, em gái Phong. Nếu ko ở vị trí đó nữa, vậy Hạnh là gì, ngừơi qua đường ah? Hay Phong ko cần những điều này nữa, vậy giờ Hạnh biết làm sao?
Đôi vai run lên, nhỏ giọt trên mắt cô cúi gằm, cô sợ mỗi lần Phong hét lên, mỗi lần như thế, chứng tỏ anh đã rất giận. Phong thấy điều này, anh chợt bình tâm lại trước Hạnh. Trứơc hôm qua, Hạnh khóc, Hạnh cừời, Phong đều ko bận tâm đến nhưng từ hôm qua tất cả những hành động của cô đều làm anh suy nghĩ. Phong thấy mình thật có lỗi, anh ôm lấy cô. Hạnh gục đầu trên vai Phong, giờ thật cô càng nhỏ bé dưới anh. Cô khóc càng nhiều hơn khi những cảm xúc đè nén lâu ngày vẫn chưa được tháo gỡ….

*********

Sau lần đó, Hạnh như tránh Phong. Ngòai những ngày nhỏ qua nhà anh chơi, anh ít khi gặp nhỏ. Nhỏ ko biết gặp rồi sẽ nói gì. Nhỏ thấy ngại thì đúng hơn, tự dưng hôm đó Hạnh khóc, ko biết anh nghĩ sao, có lẽ nó ko biết trả lời Phong về những câu hỏi của anh. Từ rất lâu , nó đã coi việc bên cạnh Phong là trách nhiệm. Nó biết, nó thích Phong. Nó cứ âm thầm. Nó ghen tị khi nhìn thấy những ngừơi con gái khác đi với Phong. Nói đúng hơn là nó buồn vì ko được đi bên cạnh anh với phương diện là bạn gái. Mỗi lần anh chia tay bạn gái là nó thở phào trong lòng. Nó đã rất sợ, một ngày nào đó, anh rơi vào cái bẫy tình thật sự với một cô gái khác. Liệu anh có như bây giờ, luôn bên nó ko. Nó chợt thở dài, nhìn qua cửa sổ, phía dưới sân trừơng, Phong đang chơi bóng rổ, anh thật sự tỏa sáng. Hạnh thấy mình buồn lạ, nó cũng chẳng thắc sao mình buồn….
Khi cô bắt đầu chăm chú nghe giảng bài thì cũng là lúc anh nhìn cô qua cửa số. Anh đã hoang man, bối rối, cuống quýnh cho những ngày vừa qua khi anh nhớ về buổi sáng đó. Anh ko lý giải đựơc vì sao mình lại nói những lời nhứ vậy đến nhỏ. Anh thấy mình thật lố bịch. Nhìn dáng nhỏ qua khung cửa sổ, cái cảm giác ấm áp lại trở về. Lần nào bên Hạnh, ko, phải nói là chỉ thấy cô thôi, cảm giác đó lại đến, ấm áp bình yên.Thật kỳ lạ.

**********

- Phong vừa nói gì? – Hạnh vuột tay cái bát, bể tan trên nền nhà, cô tưởng mình nghe lầm
- Phong nói, Hạnh làm bạn gái Phong đi? – Phong lặp lại câu nói, anh cúi xuống thu những mảnh vỡ
- …
- Sao Hạnh ko trả lời Phong? – Anh hỏi nhưng ko nhìn cô
- Ờ… Tại sao đột nhiên…
- Thì Phong thấy mình ko nên làm bạn bè nữa, Hạnh là bạn gái Phong thì hay hơn. Tụi mình hợp rơ nhau vậy mà – Phong nói tỉnh rụi – Hạnh …ko muốn ah? – Anh hơi ngập ngừng
- Ko…
- Hả? Hạnh ko muốn?
- Ko … Hạnh muốn – Cô ngứơc lên nhìn anh, đôi mắt đầy suy nghĩ
Phong ko biết Hạnh nhgĩ gì nhưng anh biết câu trả lời của nhỏ ko chút gì là dối. Anh chỉ thắc mắc tại sao cô ko hỏi gì cả … chỉ có thế!!!
Và họ cặp đôi từ đó, nếu nói cặp đôi thì thật ko đúng, nói tình nhân thì đúng hơn. Vì cả hai đã sánh bứơc bên nhau từ rất lâu, từ đi học, học nhóm lẫn đi chơi, luôn chỉ có hai đứa. Phong là một hot boy theo đúng nghĩa, anh có nhiều bạn nhưng chỉ chơi chứ ko thân như thân với Hạnh . Còn Hạnh, vốn ít nói, hơi tí lầm lì nên cũng chẳng có bạn bè gì sất, ngòai Phong. Chính vì đều đó, ngày hẹn hò của họ cũng giống như những ngày đi chơi bình thừơng. Ko có gi nổi bật.
Ah ko, có một điều nổi bật là cuối buổi đi chơi, Hạnh hôn nhẹ má Phong, để biết rằng họ đang yêu nhau. Hạnh bỏ chạy nhanh vào nhà, để lại Phong đứng ngây như một thằng ngố…
**********
Phong nhớ tới đó, anh lại rít một hơi thuốc dài. Trong bếp, mùi thức ăn đã tỏa tới tận đây. Điều sai lầm lớn nhất của Phong là suy nghĩ một đàng nhưng lại làm một nẻo. Anh ta thực sự yêu Hạnh, yêu đúng nghĩa của anh ta là tìm được bến đỗ bình yên của riêng mình. Bên Hạnh, anh ta ko cần giả dối, ko cần che đậy, và ko cần tạo dáng hình hài của một hot boy. Anh cứ nghĩ rằng, dù cho anh làm bất cứ gì dù đúng hoặc sai thì Hạnh cũng sẽ tha thứ và chấp nhận. Cô chấp nhận chứ? Đó là chính xác những điều Hạnh đã làm. Chấp nhận và ra đi , để lại cho Phong hối hận….
Khi còn tiểu học, Hạnh vì Phong đã một lần gãy tay khi ngăn Phong đừng đánh lộn, tới tận bây giờ bàn tay vẫn thiếu sức. Nhưng mỗi lần Phong nhắc lại, Hạnh chỉ cười.
Khi vào trung hoc cơ sở, Hạnh đã bị một đám girl đánh hội đồng cũng chỉ vì danh nghĩa bạn thân với Phong. Phong còn nhớ, sau khi nghe bạn bè nói, anh chạy khắp nơi tìm cô, khi tìm thấy Hạnh, là ở tollet nữ với đầu tóc bù xù, mặt mày sưng bầm và quần áo rát nát, ngồi khóc rấm rức. Anh thấy xót xa vô cùng. Sau đó cả một tháng, Hạnh mới dám tới trừơng lại. Dù cho Phong có tìm ra đám đó và xử lý chúng thế nào đi nữa, từ lúc đó, Hạnh bớt nói chuyện với Phong khi ở trường hoặc nơi có nhiều người. Phong biết trong Hạnh đã có một khỏang cách vô hình.
Và rồi bắt đầu trung học phổ thông, Phong vẫn đi hiên ngang với những cô gái, và cặp kè rất nhiều. Khi anh biết tình cảm của mình, anh đã nói thẳng với Hạnh rằng hãy yêu nhau. Cô đã đồng ý, nhưng thì sao? Những thời gian trước, cô đã bị đau thể chất nhưng thà vậy còn hơn đau trong trái tim cô.
Có Thánh mới hiểu được tâm trạng khi nghe câu nói đó của anh vào năm cuối cấp.
3 năm nay, Hạnh đã cố làm mọi thứ để có thể thử một điều khác tốt hơn…
*****************
Như Trân xuất hiện, đó là một cô gái rất đẹp và rất khác so với Hạnh. Thật sai lầm khi so sánh như thế nhưng đó là những điều Phong đã làm. Hạnh ít nói với sự bình yên đơn giản, Như Trân thì ko, cô nói ra những điều mà bắt con ngừơi phải chấp nhận. Như Trân chơi guitar cho rock band nhưng Hạnh thì đàn Piano cho Thánh đừơng. Hạnh thích đọc sách, Như Trân thì ko. Hạnh thích trà xanh, Như Trân thì coke … Nói đại khái, Hạnh như đại diện cho sự yên bình, còn Như Trân là sự tấp nập….
Phong biết Như Trân qua party của bạn. Những ánh đèn party le lói, nhưng điệu nhảy quay cuồng, và nhưng pha hip hop hoặc sexy… Phong quen Như Trân như thế. Và rồi thời gian anh bỏ ra để vào mục tiêu mới thât nhanh và cứ nghĩ rằng bến đỗ của mình sẽ vĩnh viễn ở đó…
Bắt đầu khai trường của năm cuối cấp, vì ba mẹ Hạnh bận việc đột xuất. Cô lại vác vali qua nhà Phong ở như mọi lần. Và điều tệ hại là cô nhỏ ko hề biết rằng, hôm đó, Phong dẫn Như Trân về nhà chơi…
- Phong …- cô bang hòang với những gì đang thấy, họ đang hôn nhau
- Hạnh …- anh cũng gọi cô với bàng hoàng ko kém
- Ai vậy anh? – Như Trân hỏi
- Àh … - Phong ấp úng
- Hạnh …- Hạnh nói lấp lửng – là bạn của Phong, giống em gái vậy đấy mà – cô nói nhanh với nụ cười gượng gạo – Bố mẹ bận nên Hạnh sẽ ở đây vài hôm …. Uhm, bạn gái hả Phong, giới thiệu đi? – cô né ánh nhìn của anh
- ….
- Thôi, tớ lên lầu trứơc… xin lỗi, làm phiền 2 ngừơi quá- Hạnh cố gằn tất cả vào trong
- Hạnh… - Phong kêu
Anh chưa kịp nói điều gì thì Hạnh đã chạy như bay lên lầu. Sau đó, anh ngồi với Như Trân và nhớ lại. Đôi mắt của Hạnh thật trong và đợm buồn, cô né tránh và giọng nói hơn run. Phong ngồi bên Như Trân như một cái xác ko hồn, vì anh chỉ nghĩ tới Hạnh. Ko biết trên lầu cô đang làm gì? Điều đó thúc anh để Như Trân ra về.
Anh bước từng bậc thang lên phòng mình với cảm giác trống rỗng, ko biết sẽ phải nói gì?
Trong phòng anh, Hạnh nằm trên giường nhưng chưa ngủ… Phong biết vậy, mắc dù cô đã nhắm mắt. Anh tới gần
- Hạnh… Phong biết Hạnh chưa ngủ đâu? Phải ko ?
- …
- Hạnh nói gì đi? Hãy hỏi bất cứ thứ gì hoặc nói gì đi? – anh la lên, mặc dù anh biết anh là ngừời có lỗi
Hạnh từ từ mở mắt, đôi mắt đỏ hoe. Phong sững sờ, để ý mép gối, nước mắt đã thấm cả một vùng…
- Ngày mai… chút nữa Hạnh sẽ gọi ba, mai Hạnh sẽ về nhà, Hạnh ở tạm hôm nay…- cô né nình anh, cô quay qua hẳn một bên
- …
- Hạnh …
- Tại sao mai Hạnh phải về chứ? Bác Minh bận lắm, đừng có phiền bác ấy, cứ ở đây đi. Nhưng đó ko phải là điều Phong múôn nghe. Tụi mình nói về chuyện lúc nãy đi… - Phong ghì vai Hạnh
- Hạnh …
- Như Trân chỉ là một ngừơi như từ trước tới giờ thôi. Hạnh đừng có lầm đấy Phong ko định vậy đâu, chỉ vì …
- Hạnh… ko… muốn … nghe nữa - cô nói ngắt khỏang với giọng đầy nứơc và hai tay bịt khuôn mặt đang cúi gằm, người cô run lên từng bậc, nhỏ đang khóc
- Hạnh… - Phong ko biết nói gì, từ nhỏ tới giờ, anh luôn là người là cho cô khóc. Anh biết tình cảm anh đã được xác định qua những giọt nước mắt đó
Phong ôm cả ngừơi Hạnh vào lòng, rất rất lâu với tâm trạng tội lỗi. Như thế nào nếu sau này Phong là chồng, là bố mà như bây giờ? Tại thời điểm đó, anh đã nhắn với lòng ko thể để cho người anh yêu rơi một giọt nước mắt nào nữa. Thật tệ hại, khi anh yêu cô mà tòan làm những điều thật trái ngược. Tối hôm đó, Hạnh sốt, mẹ Phong cho Hạnh uống thuốc và nhỏ ngủ li bì. Phong ngồi nhìn Hạnh suốt đêm, tự tránh mình rất nhiều. Sau lần đó, Hạnh càng ít nói, ít cười hơn, khỏang vô hình đó nay lại một lớn hơn…
Một tuần sau, anh tuyên bố với mọi người Hạnh là bạn gái của anh!!! Với anh, nụ cười của cô giờ là quan trọng nhất, anh có thể đối tất cả.
Và anh đã đúng, Hạnh đã cười, một nụ cười ko tươi như hoa nhưng lộ đc sự hạnh phúc. Điều đó khiến anh bình tâm.
Nhớ lại khỏang thời gian đó, Phong cảm thấy, anh làm khổ Hạnh ko chỉ một lần. Anh rít nhanh điếu thuốc, tro tàn rơi lả tả bay theo gió ra ngòai….

*********************

- Phong… có cơm rồi, lại ăn đi? Hạnh về aparment của Hạnh đây?
- Phong ko phải nói Hạnh tới đây nấu cơm, tới đây để nói chuyện mà
- Phong muốn nói gì? Ăn trứơc đi, đừng ngồi gần của thế, trời đang lạnh lắm.
Hai người cùng nhau ăn, ko nói một lời. Sau bữa ăn, họ ngồi cùng nhau… lại im lặng Im lặng như cái ngày xảy ra chuyện ko vui ấy, đối với cả hai đó sẽ chỉ là một hiểu lầm, một cắt thắt ko biết chừng nào mới mở ra đựơc.
Mùa thi tốt nghiệp và đại học nhanh chóng qua, Phong và Hạnh đỗ đại học, cả hai rất vui mừng, hẹn cùng nhau tới trường dự liên hoan lân cuối. Thời gian đó, Hạnh nghĩ rằng, cô là ngừơi hạnh phúc nhất. Cho tới ngày liên hoan
- Mày thích nhỏ Hạnh ah?
- Mày nghĩ coi?
- Uh, tao thấy mày thix nó
- Bạn từ bé của tao mà, ko ai thay thế đựơc đâu nhưng chỉ là vậy thôi, ko hơn !!!
- Thiệt sao?
- Uhm
Hạnh chóang váng, vậy là sao? Cô sụt lùi người từ từ mà chân như ko còn vững nổi
Cạch… Cạch … Rầm … chồng ghế cũ đổ xuống, một vài chân ghế gãy hẳn
- Hạnh – Phong xoay ngừơi và thấy cô ngã nhào dưới chồng ghế, tay trái hình như bị thương chảy máu, rồi anh xoay người nhìn thằng bạn, rồi lại nhìn cô. Định thần được chuyện gì đang xảy ra. Anh vụt từ bàn lao ra phía cửa, Hạnh cố gắng ngồi dậy bằng tay phải lẫn tay trái bị đau và vụt chạy, Phong cảm giác là Hạnh chạy rất nhanh, ko nghĩ tới bất cứ gì. Cô té, Phong ở khỏang xa toan lại đỡ và giải thích nhưng ko biết sao anh lại đứng im đến khi Hạnh đứng dậy được và chạy mất thì anh đã định thần rằng mình mất cô, đến khi chạy cổng thì đã quá muộn…
Phong đã vụt mất Hạnh chỉ trong mấy phút ngắn ngủi để rồi 2 người giờ gặp lại như những ngừơi khách lái gặp nhau, gượng gạo và kìm nén. Hạnh ko muốn nói nữa, giờ ra sao cũng đc, nếu Phong ko nói, cả anh và cô sẽ như thế cho hết đêm… Và ngạc nhiên thay, Phong lại mở miệng trứơc…
- Hạnh qua đây bao giờ? – Phong chậm giọng
- Đã 1 năm – cô nói
- Vậy sau khi tốt nghiệp, Hạnh ở đâu, học trường nào, tại sao ko liên lạc với Phong? – anh hỏi vồn
- Hạnh vẫn ở nhà, vẫn học cùng đại học với Phong – như một cái máy
- Học cùng trường? Vây là …- anh ngạc nhiên
- Uh, Hạnh biết Phong đã cặp một vài ngừơi trong 2 năm đầu đại học, Minh Thư hay Bảo Nhi , … nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn. – Hạnh nói buồn buồn
- Sao ko để Phong gặp mặt? – anh nghiêm giọng
- Đề làm gì ?
- Chúng ta cần nói chuyện – anh nói nhanh
- Có chuyện gì phải nói giữa tụi mình sao? – khuôn mặt cô đổi màu, âm u như ngày mưa
- Có chứ, rất nhiều – Phong khẳng định
- …
- Về bây giờ và tương lai của tụi mình – anh nói thêm
- Tụi mình còn có tương lai gì sao ? - Hạnh nói, nhìn anh rồi lại nhìn xuống ngón tay mình
- Hạnh nghĩ rằng ngày đó Phong nói thật ah?
- Thôi, nếu Phong ko cho Hạnh về, tối nay Hạnh sẽ ngủ ở đây.- với cô, điều đó ko quan trọng nữa, bây giờ nếu ko dừng lại, có lẽ Hạnh sẽ khóc
- Hạnh … Hạnh đã có người khác rồi ah? Hạnh khác lắm ? – Anh đợm buồn, nói ra ngay cái suy nghĩ
- Tại sao Phong lại nói thế? Phong qua đây làm gì? Hạnh đang rất cố gắng, từng ngày một, từng ngày một để quên Phong và bắt đầu cuộc sống khác. Phong nghĩ rằng Hạnh có người khác… Như thế nào điều đó xảy ra chứ? Vì Hạnh quá khờ, đáng lẽ ra bạn thân chỉ nên giữ đúng vị trí. Phong nói đi, Hạnh nên làm gì? – cô khóc
- Hạnh…
- Phong đừng nói tên Hạnh như ko thế, Hạnh ko hỏi Phong bất cứ gì, vì Hạnh đã từng nói khi nào Phong muốn, Phong sẽ nói, vậy nên giờ, và cả mãi về sau, khi nào Phong muốn nói, Hạnh sẵn sàng lắng nghe. Hạnh ko cần làm người yêu của Phong nữa. Hạnh sẽ mãi là em của Phong mà, bởi vậy, nếu được đừng cố đẩy Hạnh ra như những lời Phong đã nói 2 năm trứơc…Hạnh rất sợ….
- Hạnh ko cần phải sợ. Phong sẽ ko thay đổi nữa
- Tốt nhất như từ nhỏ tới đầu năm lớp 11 đi. Hạnh sẽ là em gái của Phong……
- Nhưng làm sao Phong có thể coi ngừơi Phong yêu thành em gái được? Hạnh nghĩ những cô gái Phong cặp là gì chứ, họ chỉ là thế thân của Hạnh thôi. Sau năm lớp 11, Phong khẳng định Hạnh là bến đỗ và ko ai có thể thay thế đc? Tại sao Hạnh ko tin chứ? – anh hét lên
- Hạnh tin, ngày xưa và bây giờ vẫn vậy, những gì Phong nói Hạnh vẫn tin, dù là nói dối, đó là lý do Hạnh ko thể ở cạnh Phong, Hạnh sẽ lung lay - Cô ngồi bịch xuống sàn và òa khóc
Nước mắt ko phải là thứ yếu với Phong, nhưng nứơc mắt của Hạnh thì khác, đó là thứ khiến Phong bình tâm, thứ duy nhất anh ko thể vượt qua được. Phong lạc vào mê hồn ko lối thóat, anh ngồi xuống ôm cô vào lòng như ngày xưa anh đã từng làm. Cảm giác bình yên lại về bên anh.
- Vẫn là Hạnh, và mãi là Hạnh, người duy nhất có thiệp mời vào trái tim Phong

END

pE_l0c_cHoC
07-07-2010, 01:08 AM
Mình chưa đọc nên mình ko nx về nd nhá bạn!! Mà cái này là one shot à???
Ùmk, bạn thiếu category và cách dòng ra cho dễ đọc đi bạn ạ!!

nhocluoi_TD
07-07-2010, 01:11 AM
Nói thiệt nhìn đã thấy nản rùi mình nghĩ bạn nên chia từng chap ra cho hấp dẫn zooi' lại đỡ ngán!!!:D