snowna
06-07-2010, 09:32 AM
Tựa đề truyện: Đã được nêu ngoài TOPIC
Tác giả: SNOWNA
Tình trạng của truyện: Vẫn còn đang được trong quá trình hoàn thành
Thể loại: Tình cảm, lãng mạn và buồn.
Rating: Cấm trẻ dưới 16 tuổi.
Nội dung: Xin mời các bạn đọc truyện để biết thêm chi tiết.
Có thể đối với các bạn đây không phải là một thể loại truyện nào mới nhưng đối với Snowna, đây là lần đầu tiên Snowna viết theo phong cách thế này. Nếu có sai sót hay không được hoặc không rõ chỗ nào, xin các bạn hãy chỉ ra giúp Snowna để Snowna có thể biết và sửa chữa kịp thời. Ngoài ra, cũng mong các bạn sẽ ủng hộ cho câu truyện này vì đây cũng là truyện đầu tiên mà Snowna sẽ không cho kết thúc có hậu. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người *cúi đầu*
Chapter One: The Villa and The Roses Garden
- Cô có vẻ thích hoa nhỉ?
Giọng nói ấm áp ấy phát ra từ bên trong căn biệt thự màu trắng nằm giữa rừng ngàn hoa hồng thơm ngát. Tôi vội vàng đứng dậy và nhìn lên. Anh, với dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu bạch kim ôm gọn vào hai bên má, làn da trắng cùng với đôi mắt màu đen lay láy làm tôi phải ngẩn ngơ đứng nhìn rất lâu. Trông anh cứ như một vị hoàng tử bước ra từ một trong những truyện cổ tích mà tôi yêu thích.
- À… xin lỗi, chỉ là tôi chưa bao giờ để ý thấy có một ngôi villa ở đây, mà lại còn có một vườn hoa hồng đẹp thế này nữa. Bây giờ mới phát hiện ra nên tôi đứng ngắm một chút. Không biết có làm phiền gì anh hay không.
- Không đâu, dù gì vườn hoa được trồng cũng đâu phải chỉ để trưng. Ngày nào tôi cũng ngắm một mình nên nhiều lúc cũng thấy chán chứ. Hôm nay có thêm một “vị khách” đứng ngắm chung thì còn gì thú vị bằng.
Anh nở một nụ cười, nụ cười như những tia nắng ban mai rực sáng trên mặt biển rộng bao la đằng xa kia . Đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người con trai lại cười đẹp đến thế. Và lại một lần nữa, tôi ngẩn người ra nhìn anh cứ như anh là một vị tiên thánh nào đấy từ trên trời bay xuống chứ không còn là “hoàng tử trong mộng” nữa.
- Cô không ngại chứ nếu như tôi mời cô vào nhà uống trà? (cười nhẹ)
- À… vâng! Tôi… không ngại. Chỉ sợ làm phí thời gian quý báu của anh thôi.
- Hì… tôi thì có việc gì làm đâu ngoại trừ cứ đi ra đi vào thế này. Mời cô vào. – anh nhẹ nhàng mở cánh cổng được làm bằng sắt nhìn trông rất cổ xưa ra và chìa tay vào trong như ý mời gọi tôi.
- Cảm ơn…anh.
Bây giờ thì tôi mới có dịp được nhìn ngắm kỹ bên trong của tòa biệt thự. Nó rộng lớn gấp mấy lần khi tôi đứng nhìn từ bên ngoài. Chắc hẳn gia đình của anh là một gia đình có quyền có chức trong chính phủ, tôi đoán thế. Ngoài vườn hoa hồng được tỉa gọn một cách kỹ lưỡng, ở giữa sân còn có một tượng đài phun nước, trông nó thật long lanh khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, làm tôi cảm nghĩ đây chắc là “nước tiên”. Mà tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Đây là “Trái Đất” cơ mà, có phải là “Xứ sở thần tiên” đâu cơ chứ. Đúng là tôi đọc truyện cổ tích nhiều quá nên đâm ra bị nhiễm mất rồi.
- Cô ngồi đi. – lại giọng nói ấm áp ấy, nó làm tôi trở về với “hiện tại” và quay lại. Anh đang đẩy ghế ra và mời tôi ngồi xuống một cách lịch sự. Thời buổi bây giờ mà vẫn còn những người con trai ga lăng như anh ư?
- À vâng. Anh không cần phải làm thế đâu. Tôi có thể tự làm được. – tôi cười gượng và cũng ngồi xuống.
- Đó cũng là một hành động của một người con trai khi cư xử với một cô gái thôi. Cô đừng bận tâm. (cười)
- À… vâng… - mặt tôi bỗng dưng nóng ran cả lên, sao anh lại cứ thích cười thế nhỉ? Anh không biết nụ cười đó đang làm tôi ngại ngùng à?
- Cô thích uống trà gì? – vừa nói anh vừa đi lại chỗ khay trà và bắt đầu làm những thao tác mà người ta hay gọi là “pha trà”.
- Tôi… không rành về trà cho lắm nên… anh cho tôi uống gì thì tôi uống đó thôi.
- Thế tôi cho cô uống trà có độc, cô cũng uống sao? – anh nhìn lên tôi và lại nở nụ cười “chết người” ấy.
- Không! Ý tôi… không phải thế… (cúi đầu xuống) – “Thật sự mà được thế chắc tôi cũng mãn nguyện.” suy nghĩ trong đầu tôi hoàn toàn trái ngược với những gì tôi vừa nói ra. Lần đầu tiên, tôi mới biết cảm giác hồi hộp khi ở một mình với con trai là như thế nào.
- Ha ha! Tôi chỉ đùa thôi. Ai lại nỡ giết chết một cô gái xinh đẹp như cô đây được? ^^ Trà của cô đây. – vừa nói, anh đặt tách trà vừa được pha xong xuống. Anh đâu có biết rằng mặt tôi nó đỏ đến cỡ nào khi anh vừa khen tôi “xinh đẹp”.
- Cảm… cảm ơn anh.
- Cô uống thử xem vị trà có vừa miệng cô không?
Lúc này, tôi mới dám ngẩn đầu lên một tí để cầm tách trà của mình lên và từ từ đưa vào miệng. Lạ thật, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi uống trà nhưng tôi cũng không tự cho mình là người hiểu biết về trà và vị của nó nhưng tách trà này rất ngon. Khi mới đưa vào miệng, vị trà rất đắng và nó làm cho bạn cảm thấy thật khó chịu khi phải uống một cái thứ mà chẳng khác gì vị thuốc tây, nhưng nếu như bạn chịu khó kiên nhẫn và cố gắng nuốt ngụm trà đó vào thì bạn sẽ phát hiện ra được rằng trong vị đắng nghét này còn có một chút vị ngọt và chát. Tôi đặt tách trà xuống trong sự ngạc nhiên và đột ngột, tôi quay sang nhìn anh.
- Trà này… là trà gì vậy?
- Cô thấy thích vị của nó chứ?
- Tôi không biết, nhưng tách trà này làm tôi cảm thấy nó thật thú vị và đáng để được uống thêm lần nữa. – tôi nói với giọng tinh nghịch làm anh suýt nữa thì bật cười to vì cái tính “con nít” của tôi.
- Đây là trà hoa hồng. Được làm từ chính hoa hồng nguyên chất đấy.
- Sao? Trà hoa hồng? – tôi cầm tách trà lên và nhìn. Bây giờ thì tôi mới để ý, trong trà có một vài cánh hoa be bé được để bên trong ngay từ lúc đầu. Đó là lý do vì sao tôi mới có thể ngửi thấy được hương thơm của hoa hồng lan tỏa đâu đây.
- Nếu như cô thích, cô có thể tới đây hàng ngày. Chúng ta có thể ngồi nói chuyện, ngắm hoa và cùng uống trà ^^.
- Sao cơ? Như thế thì… có bất tiện cho anh không? Dù sao chắc anh cũng phải bận rộn chứ nhỉ.
- Ồ không đâu, tôi rảnh rang lắm. Ngày nào cũng chỉ ra đây ngồi một mình thế này thôi. Như cô đã thấy lúc nãy đấy.
- Thế cũng được. Dù sao tôi cũng đang trong thời gian nghỉ hè trước khi vào đại học. Nhất định tôi sẽ ghé qua nếu như có thời gian rảnh. Còn bây giờ tôi phải về để không sẽ bị muộn đi làm mất. – tôi nhìn vào đồng hồ trên tay mình và lật đật đứng dậy.
- Thế à? Ra tôi đã làm mất thời gian quý báu của cô. Thành thật xin lỗi nhé. Để tôi tiễn cô ra cổng.
- Không sao đâu. Dù gì tôi cũng không có gì làm trước khi đi làm mà. Vào đây ngồi cũng giết được bao nhiêu thời gian. Cảm ơn anh nhé, vì ly trà ^^.
- Không có chi. Hẹn gặp cô lần sau.
Mặc dù vội vã để chạy đến chỗ làm, tôi vẫn không quên quay đầu lại nhìn anh cúi chào. Anh mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào lại. Cho đến khi tôi đi cũng khá xa thì anh mới bước vào trong nhà và đóng cửa lại. Một người con trai thật kỳ lạ và bí ẩn. Anh không kể gì về gia đình của anh cả, cũng chẳng kể rằng anh đang học gì hoặc làm gì. Anh chỉ có mỉm cười và đôi khi im lặng. Nhưng cái im lặng ấy mang lại cho tôi cảm giác bình yên. Có vẻ tôi đã cảm thấy thích cái nơi này mất rồi, và tôi cũng yêu luôn cái vị trà mà anh đã làm cho tôi ngày hôm nay. Nhất định tôi sẽ quay lại vào ngày mai để cùng làm những điều mà anh đã nói với tôi, “Chúng ta có thể ngồi nói chuyện, ngắm hoa và uống trà”. À mà không biết anh có ngồi sẵn ở trước cửa để chờ tôi không nhỉ? Hì, tôi thật sự ngày mai hãy mau tới đi để tôi còn có thể gặp lại anh, người con trai bí ẩn trong cuộc đời tôi.
---------------o-O-o---------------
Lại là em, người con gái tôi không hề quen biết cũng như chưa bao giờ nói chuyện, lại đứng trước cửa nhà tôi và nhìn ngắm những đóa hoa hồng một cách mê mẩn. Hẳn em là một người rất yêu hoa, đặc biệt là loài hoa quý phái này. Ngày nào cũng thế, tôi chỉ có thể đứng nhìn em từ xa. Nếu em biết điều này chắc em nghĩ tôi là một thằng con trai “lưỡng tính” mất, tôi rất ngại khi nói chuyện với người xa lạ và đặc biệt là đối với con gái. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để có thể thu hút cái nhìn của em về phía tôi và mở miệng nói chuyện với tôi. Và vâng, dường như hôm nay là ngày định mệnh, tôi đã dùng hết sức can đảm của mình để lên tiếng.
- Cô có vẻ thích hoa nhỉ?
Câu nói của tôi đơn giản vậy thôi, thế mà cũng đủ làm cho em đứng dậy và lúng túng nhìn tôi. Có vẻ, em không bao giờ biết được sự hiện diện của tôi ngay trong vườn hoa này, cũng đúng thôi, lúc nào em cũng nhìn những hoa hồng kia chăm chú như thế thì làm sao em có thể để ý tới cái con người này đang đứng nhìn em cũng như thế kia chứ? Nhưng mà dù gì tôi cũng phải cảm ơn vườn hoa mà bấy lâu nay tôi đã dành hết thời gian để chăm sóc, nhờ chúng mà tôi đã gặp được em.
- Cô không ngại chứ nếu tôi mời cô vào uống trà? – tôi nở một nụ cười thật tươi hết sức có thể để cho em biết rằng đối với tôi, em là người con gái rất đặc biệt. Tôi muốn đươc tiếp xúc với em nhiều hơn, tôi muốn được biết về em nhiều hơn. Trong lòng tôi bỗng dưng nổi lên sự hồi hộp và trông chờ câu trả lời từ em, tôi mong rằng đó không phải là một câu từ chối.
- À… vâng! Tôi… không ngại. Chỉ sợ làm phí thời gian quý báu của anh thôi
Câu nói của em làm tôi cảm thấy em thật kỳ lạ. Sao lại làm phí thời gian quý báu của tôi nhỉ? Tôi là người đề nghị mời em kia mà. À mà thế là em đã đồng ý rồi sao? Cũng may mắn cho tôi là tôi rất giỏi về việc che giấu cảm xúc thật sự của mình chứ không thì giờ này em sẽ thấy một thằng điên cứ nhảy tưng tưng ở trong vườn và có khi… em chẳng còn muốn ngồi xuống ở ngay cái chỗ mà tôi vừa mời em đâu nhỉ?
- Cô thích uống trà gì? – đi lại chỗ khay trà đã được để ra sẵn, tôi vừa hỏi em vừa lấy một ít trà khô ra khỏi hộp.
- Tôi không rành về trà cho lắm… anh cho tôi uống gì thì tôi uống đó thôi .
- Thế tôi cho cô uống trà có độc, cô cũng uống sao? – một ý nghĩ “đùa giỡn một tí với em” bỗng xẹt ngang qua đầu tôi khi em nói như thế. Quả thật, em chẳng giống như những cô gái khác, em có gì đó thật đặc biệt hơn họ. Nếu như là họ, chắc chắn tôi đã biết câu trả lời rồi “Anh uống gì thì em uống nấy.”.
- Không! Ý tôi… không phải thế…
Điệu bộ của em lúc này làm tôi muốn bật cười ra ngoài, trông em thật ngố và đáng yêu biết dường nào. Mà nếu như mắt tôi không cận hay loạn thị thì chắc chắn tôi đang nhìn thấy mặt em đang đỏ lên vì xấu hổ. Cái gương mặt vốn đã hồng ở hai bên má nay còn được tô điểm thêm một chút màu đỏ, nhìn là chỉ muốn hôn cho một cái! À mà tôi phải kiềm chế bản thân mình thôi, không thì tôi sẽ làm cho em sợ tôi mất. Nhìn em, bỗng dưng tôi chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, đó là lấy hoa hồng làm trà. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ dám làm thế vì tôi không biết một khi bỏ hoa vào trà thì hương vị sẽ ra sao. Nhưng đối với tôi bây giờ, chỉ có trà hoa hồng mới xứng với em, người con gái kỳ lạ của đời tôi.
- Trà này… là trà gì vậy? – sau khi đã thử uống một ngụm, em quay qua nhìn tôi với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Có lẽ loại trà mới này của tôi đã thành công chăng?
- Cô thấy thích vị của nó chứ?
- Tôi không biết, nhưng tách trà này làm tôi cảm thấy nó thật thú vị và đáng để được uống thêm lần nữa. – em cười, một nụ cười làm tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Mà em cứ như là ban giám khảo đang chấm điểm thi ấy nhỉ? Uống thử từng loại trà rồi đưa ra quyết định có nên tiếp tục uống hay không.
- Đây là trà hoa hồng. Được làm từ hoa hồng nguyên chất đấy.
- Sao? Trà hoa hồng?
- Nếu như cô thích, cô có thể tới đây hàng ngày. Chúng ta có thể ngồi nói chuyện, ngắm hoa và cùng uống trà ^^. – dùng hết sức can đảm còn lại của mình, tôi nhẹ nhàng “ngỏ ý” mời em quay lại. Phải, đây là cơ hội để tôi có thể tiếp cận với em nhiều hơn và gần hơn.
- Sao cơ? Như thế thì… có bất tiện cho anh không? Dù sao chắc anh cũng phải bận rộn chứ nhỉ. – Bận rộn ư? Không đâu, tôi sẵn sang bỏ qua mọi thứ cho dù nó có quan trọng đến cỡ nào để có thể ngồi nói chuyện với em hàng giờ như thế này. Chắc em không biết được điều đó đâu nhỉ?
- Ồ không đâu, tôi rảnh rang lắm. Ngày nào cũng chỉ ra đây ngồi một mình thế này thôi. Như cô đã thấy lúc nãy đấy.
- Thế cũng được. Dù sao tôi cũng đang trong thời gian nghỉ hè trước khi vào đại học. Nhất định tôi sẽ ghé qua nếu như có thời gian rảnh. Còn bây giờ tôi phải về để không sẽ bị muộn đi làm mất. – ra đây là lý do mà nãy giờ em cứ ngồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái của mình. À mà không phải chính miệng em vừa nói là “trước khi vào đại học” à? Ra em chỉ mới tốt nghiệp thôi sao? Nhỏ vậy mà đã đi làm rồi, tôi thật ngưỡng mộ em biết bao.
- Tiễn em ra đến cổng, tôi không thể nào rời mắt mình khỏi dáng người bé nhỏ đang đi khuất dần ở phía cuối con đường.
Em, tuy không sang trọng như những tiểu thư quý phái tôi đã từng gặp, cũng không điệu đà, son phấn như những cô gái ăn chơi đua đòi bây giờ, nhưng em có một cái gì đó hoàn toàn khác thu hút tôi, một cái gì đó thật huyền bí lôi cuốn đôi mắt của tôi cứ phải nhìn em. Thật sự em là người từ đâu đến? Và vì sao em lại lạc vào giữa chốn “không một bóng người” này để tôi phải ôm hình bóng em mỗi khi đêm xuống. Ngày mai, chỉ cần ngày mai đến thật nhanh thôi, tôi sẽ gặp lại em, người con gái kỳ lạ của đời tôi.
(End Chapter One)
Tác giả: SNOWNA
Tình trạng của truyện: Vẫn còn đang được trong quá trình hoàn thành
Thể loại: Tình cảm, lãng mạn và buồn.
Rating: Cấm trẻ dưới 16 tuổi.
Nội dung: Xin mời các bạn đọc truyện để biết thêm chi tiết.
Có thể đối với các bạn đây không phải là một thể loại truyện nào mới nhưng đối với Snowna, đây là lần đầu tiên Snowna viết theo phong cách thế này. Nếu có sai sót hay không được hoặc không rõ chỗ nào, xin các bạn hãy chỉ ra giúp Snowna để Snowna có thể biết và sửa chữa kịp thời. Ngoài ra, cũng mong các bạn sẽ ủng hộ cho câu truyện này vì đây cũng là truyện đầu tiên mà Snowna sẽ không cho kết thúc có hậu. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người *cúi đầu*
Chapter One: The Villa and The Roses Garden
- Cô có vẻ thích hoa nhỉ?
Giọng nói ấm áp ấy phát ra từ bên trong căn biệt thự màu trắng nằm giữa rừng ngàn hoa hồng thơm ngát. Tôi vội vàng đứng dậy và nhìn lên. Anh, với dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu bạch kim ôm gọn vào hai bên má, làn da trắng cùng với đôi mắt màu đen lay láy làm tôi phải ngẩn ngơ đứng nhìn rất lâu. Trông anh cứ như một vị hoàng tử bước ra từ một trong những truyện cổ tích mà tôi yêu thích.
- À… xin lỗi, chỉ là tôi chưa bao giờ để ý thấy có một ngôi villa ở đây, mà lại còn có một vườn hoa hồng đẹp thế này nữa. Bây giờ mới phát hiện ra nên tôi đứng ngắm một chút. Không biết có làm phiền gì anh hay không.
- Không đâu, dù gì vườn hoa được trồng cũng đâu phải chỉ để trưng. Ngày nào tôi cũng ngắm một mình nên nhiều lúc cũng thấy chán chứ. Hôm nay có thêm một “vị khách” đứng ngắm chung thì còn gì thú vị bằng.
Anh nở một nụ cười, nụ cười như những tia nắng ban mai rực sáng trên mặt biển rộng bao la đằng xa kia . Đối với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một người con trai lại cười đẹp đến thế. Và lại một lần nữa, tôi ngẩn người ra nhìn anh cứ như anh là một vị tiên thánh nào đấy từ trên trời bay xuống chứ không còn là “hoàng tử trong mộng” nữa.
- Cô không ngại chứ nếu như tôi mời cô vào nhà uống trà? (cười nhẹ)
- À… vâng! Tôi… không ngại. Chỉ sợ làm phí thời gian quý báu của anh thôi.
- Hì… tôi thì có việc gì làm đâu ngoại trừ cứ đi ra đi vào thế này. Mời cô vào. – anh nhẹ nhàng mở cánh cổng được làm bằng sắt nhìn trông rất cổ xưa ra và chìa tay vào trong như ý mời gọi tôi.
- Cảm ơn…anh.
Bây giờ thì tôi mới có dịp được nhìn ngắm kỹ bên trong của tòa biệt thự. Nó rộng lớn gấp mấy lần khi tôi đứng nhìn từ bên ngoài. Chắc hẳn gia đình của anh là một gia đình có quyền có chức trong chính phủ, tôi đoán thế. Ngoài vườn hoa hồng được tỉa gọn một cách kỹ lưỡng, ở giữa sân còn có một tượng đài phun nước, trông nó thật long lanh khi ánh nắng mặt trời chiếu vào, làm tôi cảm nghĩ đây chắc là “nước tiên”. Mà tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Đây là “Trái Đất” cơ mà, có phải là “Xứ sở thần tiên” đâu cơ chứ. Đúng là tôi đọc truyện cổ tích nhiều quá nên đâm ra bị nhiễm mất rồi.
- Cô ngồi đi. – lại giọng nói ấm áp ấy, nó làm tôi trở về với “hiện tại” và quay lại. Anh đang đẩy ghế ra và mời tôi ngồi xuống một cách lịch sự. Thời buổi bây giờ mà vẫn còn những người con trai ga lăng như anh ư?
- À vâng. Anh không cần phải làm thế đâu. Tôi có thể tự làm được. – tôi cười gượng và cũng ngồi xuống.
- Đó cũng là một hành động của một người con trai khi cư xử với một cô gái thôi. Cô đừng bận tâm. (cười)
- À… vâng… - mặt tôi bỗng dưng nóng ran cả lên, sao anh lại cứ thích cười thế nhỉ? Anh không biết nụ cười đó đang làm tôi ngại ngùng à?
- Cô thích uống trà gì? – vừa nói anh vừa đi lại chỗ khay trà và bắt đầu làm những thao tác mà người ta hay gọi là “pha trà”.
- Tôi… không rành về trà cho lắm nên… anh cho tôi uống gì thì tôi uống đó thôi.
- Thế tôi cho cô uống trà có độc, cô cũng uống sao? – anh nhìn lên tôi và lại nở nụ cười “chết người” ấy.
- Không! Ý tôi… không phải thế… (cúi đầu xuống) – “Thật sự mà được thế chắc tôi cũng mãn nguyện.” suy nghĩ trong đầu tôi hoàn toàn trái ngược với những gì tôi vừa nói ra. Lần đầu tiên, tôi mới biết cảm giác hồi hộp khi ở một mình với con trai là như thế nào.
- Ha ha! Tôi chỉ đùa thôi. Ai lại nỡ giết chết một cô gái xinh đẹp như cô đây được? ^^ Trà của cô đây. – vừa nói, anh đặt tách trà vừa được pha xong xuống. Anh đâu có biết rằng mặt tôi nó đỏ đến cỡ nào khi anh vừa khen tôi “xinh đẹp”.
- Cảm… cảm ơn anh.
- Cô uống thử xem vị trà có vừa miệng cô không?
Lúc này, tôi mới dám ngẩn đầu lên một tí để cầm tách trà của mình lên và từ từ đưa vào miệng. Lạ thật, tuy rằng đây không phải là lần đầu tiên tôi uống trà nhưng tôi cũng không tự cho mình là người hiểu biết về trà và vị của nó nhưng tách trà này rất ngon. Khi mới đưa vào miệng, vị trà rất đắng và nó làm cho bạn cảm thấy thật khó chịu khi phải uống một cái thứ mà chẳng khác gì vị thuốc tây, nhưng nếu như bạn chịu khó kiên nhẫn và cố gắng nuốt ngụm trà đó vào thì bạn sẽ phát hiện ra được rằng trong vị đắng nghét này còn có một chút vị ngọt và chát. Tôi đặt tách trà xuống trong sự ngạc nhiên và đột ngột, tôi quay sang nhìn anh.
- Trà này… là trà gì vậy?
- Cô thấy thích vị của nó chứ?
- Tôi không biết, nhưng tách trà này làm tôi cảm thấy nó thật thú vị và đáng để được uống thêm lần nữa. – tôi nói với giọng tinh nghịch làm anh suýt nữa thì bật cười to vì cái tính “con nít” của tôi.
- Đây là trà hoa hồng. Được làm từ chính hoa hồng nguyên chất đấy.
- Sao? Trà hoa hồng? – tôi cầm tách trà lên và nhìn. Bây giờ thì tôi mới để ý, trong trà có một vài cánh hoa be bé được để bên trong ngay từ lúc đầu. Đó là lý do vì sao tôi mới có thể ngửi thấy được hương thơm của hoa hồng lan tỏa đâu đây.
- Nếu như cô thích, cô có thể tới đây hàng ngày. Chúng ta có thể ngồi nói chuyện, ngắm hoa và cùng uống trà ^^.
- Sao cơ? Như thế thì… có bất tiện cho anh không? Dù sao chắc anh cũng phải bận rộn chứ nhỉ.
- Ồ không đâu, tôi rảnh rang lắm. Ngày nào cũng chỉ ra đây ngồi một mình thế này thôi. Như cô đã thấy lúc nãy đấy.
- Thế cũng được. Dù sao tôi cũng đang trong thời gian nghỉ hè trước khi vào đại học. Nhất định tôi sẽ ghé qua nếu như có thời gian rảnh. Còn bây giờ tôi phải về để không sẽ bị muộn đi làm mất. – tôi nhìn vào đồng hồ trên tay mình và lật đật đứng dậy.
- Thế à? Ra tôi đã làm mất thời gian quý báu của cô. Thành thật xin lỗi nhé. Để tôi tiễn cô ra cổng.
- Không sao đâu. Dù gì tôi cũng không có gì làm trước khi đi làm mà. Vào đây ngồi cũng giết được bao nhiêu thời gian. Cảm ơn anh nhé, vì ly trà ^^.
- Không có chi. Hẹn gặp cô lần sau.
Mặc dù vội vã để chạy đến chỗ làm, tôi vẫn không quên quay đầu lại nhìn anh cúi chào. Anh mỉm cười thật tươi, vẫy tay chào lại. Cho đến khi tôi đi cũng khá xa thì anh mới bước vào trong nhà và đóng cửa lại. Một người con trai thật kỳ lạ và bí ẩn. Anh không kể gì về gia đình của anh cả, cũng chẳng kể rằng anh đang học gì hoặc làm gì. Anh chỉ có mỉm cười và đôi khi im lặng. Nhưng cái im lặng ấy mang lại cho tôi cảm giác bình yên. Có vẻ tôi đã cảm thấy thích cái nơi này mất rồi, và tôi cũng yêu luôn cái vị trà mà anh đã làm cho tôi ngày hôm nay. Nhất định tôi sẽ quay lại vào ngày mai để cùng làm những điều mà anh đã nói với tôi, “Chúng ta có thể ngồi nói chuyện, ngắm hoa và uống trà”. À mà không biết anh có ngồi sẵn ở trước cửa để chờ tôi không nhỉ? Hì, tôi thật sự ngày mai hãy mau tới đi để tôi còn có thể gặp lại anh, người con trai bí ẩn trong cuộc đời tôi.
---------------o-O-o---------------
Lại là em, người con gái tôi không hề quen biết cũng như chưa bao giờ nói chuyện, lại đứng trước cửa nhà tôi và nhìn ngắm những đóa hoa hồng một cách mê mẩn. Hẳn em là một người rất yêu hoa, đặc biệt là loài hoa quý phái này. Ngày nào cũng thế, tôi chỉ có thể đứng nhìn em từ xa. Nếu em biết điều này chắc em nghĩ tôi là một thằng con trai “lưỡng tính” mất, tôi rất ngại khi nói chuyện với người xa lạ và đặc biệt là đối với con gái. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu để có thể thu hút cái nhìn của em về phía tôi và mở miệng nói chuyện với tôi. Và vâng, dường như hôm nay là ngày định mệnh, tôi đã dùng hết sức can đảm của mình để lên tiếng.
- Cô có vẻ thích hoa nhỉ?
Câu nói của tôi đơn giản vậy thôi, thế mà cũng đủ làm cho em đứng dậy và lúng túng nhìn tôi. Có vẻ, em không bao giờ biết được sự hiện diện của tôi ngay trong vườn hoa này, cũng đúng thôi, lúc nào em cũng nhìn những hoa hồng kia chăm chú như thế thì làm sao em có thể để ý tới cái con người này đang đứng nhìn em cũng như thế kia chứ? Nhưng mà dù gì tôi cũng phải cảm ơn vườn hoa mà bấy lâu nay tôi đã dành hết thời gian để chăm sóc, nhờ chúng mà tôi đã gặp được em.
- Cô không ngại chứ nếu tôi mời cô vào uống trà? – tôi nở một nụ cười thật tươi hết sức có thể để cho em biết rằng đối với tôi, em là người con gái rất đặc biệt. Tôi muốn đươc tiếp xúc với em nhiều hơn, tôi muốn được biết về em nhiều hơn. Trong lòng tôi bỗng dưng nổi lên sự hồi hộp và trông chờ câu trả lời từ em, tôi mong rằng đó không phải là một câu từ chối.
- À… vâng! Tôi… không ngại. Chỉ sợ làm phí thời gian quý báu của anh thôi
Câu nói của em làm tôi cảm thấy em thật kỳ lạ. Sao lại làm phí thời gian quý báu của tôi nhỉ? Tôi là người đề nghị mời em kia mà. À mà thế là em đã đồng ý rồi sao? Cũng may mắn cho tôi là tôi rất giỏi về việc che giấu cảm xúc thật sự của mình chứ không thì giờ này em sẽ thấy một thằng điên cứ nhảy tưng tưng ở trong vườn và có khi… em chẳng còn muốn ngồi xuống ở ngay cái chỗ mà tôi vừa mời em đâu nhỉ?
- Cô thích uống trà gì? – đi lại chỗ khay trà đã được để ra sẵn, tôi vừa hỏi em vừa lấy một ít trà khô ra khỏi hộp.
- Tôi không rành về trà cho lắm… anh cho tôi uống gì thì tôi uống đó thôi .
- Thế tôi cho cô uống trà có độc, cô cũng uống sao? – một ý nghĩ “đùa giỡn một tí với em” bỗng xẹt ngang qua đầu tôi khi em nói như thế. Quả thật, em chẳng giống như những cô gái khác, em có gì đó thật đặc biệt hơn họ. Nếu như là họ, chắc chắn tôi đã biết câu trả lời rồi “Anh uống gì thì em uống nấy.”.
- Không! Ý tôi… không phải thế…
Điệu bộ của em lúc này làm tôi muốn bật cười ra ngoài, trông em thật ngố và đáng yêu biết dường nào. Mà nếu như mắt tôi không cận hay loạn thị thì chắc chắn tôi đang nhìn thấy mặt em đang đỏ lên vì xấu hổ. Cái gương mặt vốn đã hồng ở hai bên má nay còn được tô điểm thêm một chút màu đỏ, nhìn là chỉ muốn hôn cho một cái! À mà tôi phải kiềm chế bản thân mình thôi, không thì tôi sẽ làm cho em sợ tôi mất. Nhìn em, bỗng dưng tôi chợt nảy ra một ý nghĩ táo bạo, đó là lấy hoa hồng làm trà. Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ dám làm thế vì tôi không biết một khi bỏ hoa vào trà thì hương vị sẽ ra sao. Nhưng đối với tôi bây giờ, chỉ có trà hoa hồng mới xứng với em, người con gái kỳ lạ của đời tôi.
- Trà này… là trà gì vậy? – sau khi đã thử uống một ngụm, em quay qua nhìn tôi với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Có lẽ loại trà mới này của tôi đã thành công chăng?
- Cô thấy thích vị của nó chứ?
- Tôi không biết, nhưng tách trà này làm tôi cảm thấy nó thật thú vị và đáng để được uống thêm lần nữa. – em cười, một nụ cười làm tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Mà em cứ như là ban giám khảo đang chấm điểm thi ấy nhỉ? Uống thử từng loại trà rồi đưa ra quyết định có nên tiếp tục uống hay không.
- Đây là trà hoa hồng. Được làm từ hoa hồng nguyên chất đấy.
- Sao? Trà hoa hồng?
- Nếu như cô thích, cô có thể tới đây hàng ngày. Chúng ta có thể ngồi nói chuyện, ngắm hoa và cùng uống trà ^^. – dùng hết sức can đảm còn lại của mình, tôi nhẹ nhàng “ngỏ ý” mời em quay lại. Phải, đây là cơ hội để tôi có thể tiếp cận với em nhiều hơn và gần hơn.
- Sao cơ? Như thế thì… có bất tiện cho anh không? Dù sao chắc anh cũng phải bận rộn chứ nhỉ. – Bận rộn ư? Không đâu, tôi sẵn sang bỏ qua mọi thứ cho dù nó có quan trọng đến cỡ nào để có thể ngồi nói chuyện với em hàng giờ như thế này. Chắc em không biết được điều đó đâu nhỉ?
- Ồ không đâu, tôi rảnh rang lắm. Ngày nào cũng chỉ ra đây ngồi một mình thế này thôi. Như cô đã thấy lúc nãy đấy.
- Thế cũng được. Dù sao tôi cũng đang trong thời gian nghỉ hè trước khi vào đại học. Nhất định tôi sẽ ghé qua nếu như có thời gian rảnh. Còn bây giờ tôi phải về để không sẽ bị muộn đi làm mất. – ra đây là lý do mà nãy giờ em cứ ngồi nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái của mình. À mà không phải chính miệng em vừa nói là “trước khi vào đại học” à? Ra em chỉ mới tốt nghiệp thôi sao? Nhỏ vậy mà đã đi làm rồi, tôi thật ngưỡng mộ em biết bao.
- Tiễn em ra đến cổng, tôi không thể nào rời mắt mình khỏi dáng người bé nhỏ đang đi khuất dần ở phía cuối con đường.
Em, tuy không sang trọng như những tiểu thư quý phái tôi đã từng gặp, cũng không điệu đà, son phấn như những cô gái ăn chơi đua đòi bây giờ, nhưng em có một cái gì đó hoàn toàn khác thu hút tôi, một cái gì đó thật huyền bí lôi cuốn đôi mắt của tôi cứ phải nhìn em. Thật sự em là người từ đâu đến? Và vì sao em lại lạc vào giữa chốn “không một bóng người” này để tôi phải ôm hình bóng em mỗi khi đêm xuống. Ngày mai, chỉ cần ngày mai đến thật nhanh thôi, tôi sẽ gặp lại em, người con gái kỳ lạ của đời tôi.
(End Chapter One)