Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lần cuối...............



[*Chít*]
03-07-2010, 11:07 PM
Anh àh!

Em chẳg biết bắt đầu từ đâu vì mọi chuyện đã kết thúc từ lâu rồi, nó đã trở thành kỉ niệm của quá khứ vậy mà anh lại lôi nó về,để rồi......em đau thêm một lần nữa!
Mưa hay nước mắt của em làm nhoà đi trang giấy anh viết, anh trách tại em ư? Giờ thì cái lí do ngần ấy thời giân mà em muốn biết là đây sao anh? Anh bảo tại em vô tình, em hờ hững trước anh nên bắt buộc chúng ta phải chia tay sao? Ngày ấy anh bảo vì việc học nên chúng ta xa nhau, em biết đó không phải là lí do nhưng em vẫn chấp nhận bởi em tôn trọng anh, và em vẫn tin tình yêu của chúng ta là có thật, nếu yêu nhau thì khoảng thời gian ấy không phai nhoà mọi thứ!

Vào đại học, mõi đứa đi một con đường riêng , em không biết mình đã sai hay đúng khi chấp nhận quyết định của anh. Ngày đó anh bảo chúng ta không như những người khác, chúng ta không chia ta mà chỉ tạm xa nhau thôi. Chỉ tạm thôi anh nhỉ, thời gian đó chúng ta đã lao đầu vào học, nhưng em chưa từng quên anh, em vẫn nhớ trog tim mình tồn tại 1 hình bóng rất quan trọng. Và giừo đây hai đứa cũng thực hiện được ươc mơ bứơc vào giảng đường đại học. Những nẻo đường chông gai chông gai dần lùi về phía xa, thì cũng là lúc em đau khổ nhất! Em chợt nhận ra mình đã mất anh từ khi nào, một năn trwocs hayc hỉ mới ngày hôm qua? Mất anh, điều mà em chưa từng dám hình dung đến, nó làm trái tim em thắt lại, đau nhói!

Quê nhà, nơi từng nuôi lớn tình yêu của em, nơi em vui vẻ chấp nhận lời đề nghị "tạm thời xa nhau" của anh cùng lời hưa một năm sau sẽ gặp lại tại nơi này! Và giờ đây, quê nhà cũng chính là nơi chúng ta chia tay thật sự!

Một năm gặp lại, tưởng chừng như hạnh phúc sẽ mỉn cười với em, tưởng chừng như tình yêu ấy sẽ ấm áp hơn bao giờ hết ! Nhưng nào đâu em có đoán đựoc chữ ngờ! Cái ngày mà em mong chờ, đếm từng giờ để được gặp anh lại đau đớn đến vậy sao? Anh bảo 1 năm đã có quá nhiều chuyện xảy ra, giờ đây anh đã có cuộc sống mới, anh không muốn là em khổ, làm em phải tổn thương vì anh nữa ư? Anh bảo tại em không quan tâm đến anh ư? Làm sao hả anh khi mà khoảng cách giữa hai người quá xa, em cứ nghĩ yêu nhau là phải tin twưởng vào nhau, là hai trái tim luôn hướng về nhau chứ? Lí do anh đưa ra chỉ có thế thôi sao? Đó có phải là sự thật nơi trái tim anh muốn nói không vậy? 1 năm, đúng là quá dài để con người ta bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng tại sao lúc em vào Sài thành anh lại không nói ra những lời đó mà phải đơị đến bây giờ? Tại sao anh không kết thúc sớm đi để em không phải chờ đợi?

Em biết đó cũng chỉ là cái lí do nguỵ biện, sự thật thì anh đã sánh vai bên một người mới rồi! Anh nói đúng, em không quan tâm đến anh, nhưng tại sao anh ko tự hỏi mình đi, những ngày về quê em đau phải nhập viện thì anh lại đi chơi thâu đêm cùng bạn bè, anh có một lần tự trách bản thân mình hay không? Em chưa một lần phàn nàn về cchuyện đó bở vì em tin ở anh, một niềm tin tuyệt đối! Chia tay tức là kết thúc ! em chấp nhận điều đó! Anh hỏi tại sao em lại không thắc mắc gì hả? Thực sự thì có đấy anh àh, rất nhiều là khác, nhưng vì lòng tự trọng của em và cũng vì lời hứa giữa em và anh mà em sẽ không bao giờ hỏi nữa!

Khi niềm tin thuộc về nhau không còn cũng là lúc tình yêu chuyển sang vị đắng, và bắt đầu tan vỡ. Em và anh cũng đã đi được nửa con đương yêu rồi, bây giờ kết thúc đi để em bắt đầu một cuộc tình mới! Có những giấc mơ không bao giờ thành sự thật nhưng em vẫn ước một ngày nào đó sẽ có một hoàng tử tốt hơn anh, yêu em hơn anh đến và mang em đi!

Tạm biệt nhé, người em đã từng yêu! Từ đây chúng ta sẽ đi về hai hướng khác nhau và đừng ngoái đầu nhìn lại dù chỉ là vô tình anh nhé !

Lần cuối cho em đựoc nói yêu anh dù đã quá muộn màng..........
Lần cuối cho em đựoc gọi anh = anh yêu để rồi sau này em không bao giờ gọi anh như thế nữa................
Lần cuối cho em được ôm anh ành vào lòng...........
Lần cuối em vẫy tay chào anh nơi cuối con đường..........
...............................
Và cũng là lần cuối em khóc vì anh !
Giọt nước mắt ấy sẽ khô và mọi vết sẹo rồi cũng tan biến! Chúc anh luôn hạnh phúc anh nhé!
Kết thúc bàng đau thương nhưng em biết bắt đầu mới ở nơi chân trời sẽ là một hạnh phúc mới cho em.
kết thúc .................................................. .................................................. .................................................. ............là................................... .................................................. ............................................. bắt đầu

vy lacoste
04-07-2010, 08:10 PM
bạn thật dũng cảm...

[*Chít*]
04-07-2010, 09:05 PM
ko dũng cảm đâu bạn àh! chỉ là cuộc sống bắt buộc mình phải thế thôi! nếu bạn là mình bạn cũng sẽ làm thế àh!