loveyou_thanksyou
02-07-2010, 03:36 AM
Tôi có sở thích ngồi bên cửa sổ và tung cái nhìn vô định vào không gian.
Ngồi bên cửa sổ. Đôi khi tôi nhắm mắt , và cảm giác như có nắng bên má, giống như nắng đang đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt tôi. Tôi thích lắm được làm nắng. Có bao giờ bạn nghĩ , nếu được chọn làm một điều gì đó, bạn sẽ chọn làm nắng không ? Nếu có thể, tôi sẽ làm nắng. Để mang hơi ấm ngọt ngào thổi vào đôi mắt buồn của bạn, chiếu lên nụ cười bạn niềm tin vào cuộc sống. Nếu có thể.
Ngồi bên cửa sổ. Đôi khi tôi giơ bàn tay ra ngoài, chỉ để cảm nhận, tôi thấy không khí đang nâng đỡ đôi bàn tay tôi. Đôi khi không khí đi tìm ai, chạy hoài, và vô tình trở thành gió. Tôi thì chỉ dám cảm nhân gió thôi, chứ không nắm bắt nổi. Gió nhiều hoài bão và ước mơ, gió cứ luôn tìm kiếm ai đó, không phải tôi. Gió tự do quá! Nếu có thể, tôi sẽ làm gió. Nhưng chỉ là cơn gió thổi quanh bạn thôi, làm cho tâm hồn bạn thư thái, và cơn gió tôi sẽ hóa trở lại thành không khí, khi bạn muốn bình yên bên tôi. .. Nếu có thể…
Ngồi bên cửa sổ. Đôi khi tôi nhìn bầu trời và chợt thấy có đám mây. Mây trong veo, trắng phau một màu tinh khôi. Chắc mây chẳng bao giờ phải bận lòng suy nghĩ gì đâu nhỉ? Mây chỉ cần trôi, trôi mãi. Nhưng chắc mây cô đơn lắm. Đôi khi tôi cũng ước được như mây, nhìn thế gian này bằng sự thuần túy đơn giản, để tâm hồn luôn trong trắng như thế. Nếu tôi là mây, tôi sẽ mang hình hài một lâu đài, để bạn thỏa những ước mơ khi thơ bé của bạn. Tôi muốn thực hiện mọi ước mơ của bạn. Nếu có thể…
Ngồi bên cửa sổ. Đôi khi tôi gục đầu trên bục. Ngủ quên đi mất. Và một lúc, có những hạt tí tách đập vào tôi, làm tôi tỉnh giấc. Mưa! Chẳng bao giờ trước một cơn mưa mà tôi bình tĩnh cả. Mưa cứ vội vã, mạnh mẽ mà đôi khi lại dịu dàng đến lạ. Làm tôi chỉ muốn được vỡ òa cùng mưa. Tôi cũng muốn được nhảy múa trong mưa. Tôi cũng muốn hát bài hát của mưa. Tôi muốn giang tay nắm lấy mưa. Và tôi chạy ào ra ngoài, hòa vào làn mưa. Nếu có thể, tôi muốn là một hạt mưa trong một cơn mưa rào mùa hè. Mát và ngọt ngào. Tôi sẽ làm mưa. Nhé? Để tưới mát những khi tâm hồn bạn cô độc. Để làm hạt mưa nồng ấm những khi trái tim bạn thiếu hơi nhiệt yêu thương. Để ôm ấp khi bạn cần che chở. Để cùng ca hát và nhảy múa những khi bạn điên! Tôi sẽ làm mưa… Nếu có thể…
Thế nhưng tôi chẳng thể làm mưa, nắng, gió hay mây. Dù tôi muốn lắm được hóa thân thành tất cả những điều làm bạn hạn phúc, hóa thân thành hạnh phúc của bạn. Nhưng không được. Tôi chỉ có thể làm tôi thôi! Nhưng nếu có thể… Hãy hạnh phúc khi ở bên tôi, nhé? Giống như bạn vẫn luôn là hạnh phúc của tôi, giống như thế!
Tôi là điểm dừng chân hạnh phúc của những người tôi thương yêu. Trong bộn bề lo toan của cuộc sống, trong những tính toán tranh giành của cuộc đời, có bao giờ bạn bước chậm lại, và nhận ra rằng vẫn có tôi, là bến đỗ bình yên của bạn. Hãy để tôi là người lắng nghe, khi bạn cần trút vơi mọi bực dọc. Hãy để tôi là điểm tưạ khi bạn cần gục vào vai ai đó để khóc. Hãy để tôi là người chăm chú dõi theo khi đôi môi bạn cười nụ cười thật sự, không giả tạo hay kiểu cách. . . Hãy để tôi là người mang hạnh phúc đến cho bạn, mang niềm tin và tình yêu đến cho bạn. Giống như tôi luôn là người mang hạnh phúc đến cho những người tôi yêu thương. Giống như tôi luôn là hạnh phúc của những người tôi yêu thương…
Thế nên mỗi khi tôi yêu thương thêm một ai đó , tôi sẽ cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn , để được là hạnh phúc của ai đó . Là hạnh phúc của ai đó cũng là một niềm hạnh phúc , nhưng đi kèm với trách nhiệm và yêu thương !
Bạn tồn tại trong cuộc đời này giống như hạt mưa trong cơn mưa . Hãy sống có ý nghĩa , hãy làm cho những người thân xung quanh bạn hạnh phúc , để những năm tháng ngắn ngủi c ủa cuộc đời bạn có ý nghĩa .
Bạn biết không, cuộc đời con người là một chuỗi những câu hỏi, và cuộc sống cứ thế tiếp diễn bởi những câu trả lời cho những câu hỏi. Có những câu hỏi người ta sẽ trả lời ngay và làm theo đung đáp án đó. Ví dụ như câu hỏi “bây giờ mình muốn làm gì “ , “mình chọn trường đại học nào “thâm chí là những câu hỏi như “mình yêu ai “ “mình cần ai“. Đó đêù là những câu hỏi để bạn tiếp tục vẽ lên cuộc đời mình. Nhưng có những câu hỏi mà hoặc bạn luôn có sẵn đáp án hoặc bạn phải sống hết cả cuộc mới có thể tìm được đáp án. Ví dụ như câu hỏi về lẽ sống của cuộc đời, con người ta thường bước đi một quãng dài lắm, khi nhìn lại mới tự hỏi không biết mình đã sống để làm gì, ý nghĩa cuộc đời mình là gì, và mới hỏi mình về lẽ sống của mình. Hoặc ví dụ như câu hỏi về giá trị của quê hương trong tim mình. Khi trẻ con người ta thích bay đến phương trời mới , thích khám phá, tự do. Và chỉ đến khi sống gần hết cuộc đời rồi, người ta mới thốt lên rằng “mình yêu quê biết mấy
Còn với câu hỏi: “tôi là ai”. Tôi thì nghĩ đây là một câu hỏi có nhiều đáp án. Mỗi người một đáp án, thậm chí một người nhiều đáp án. Đây cũng là câu hỏi mà nhiều người dù có sống hết cuộc đời vẫn không biết đáp án cho mình. Và cũng có người thì luôn cho rằng mình biết đáp án, nhưng lại là đáp án sai. Như người xưa có câu “không biết mình là ai“, nguyên cớ cũng là vì cái đáp án nhầm này. Còn tôi, tôi luôn biết mình phải trả lời thế nào, ngay bây giờ, khi tôi chưa sống được một phần năm cuộc đời mình, khi tôi chỉ mới mười lăm tuổi, tôi hiểu rất rõ rằng: Hôm qua tôi chưa là tôi của ngày hôm nay, vì ngày hôm nay những người tôi yêu thương đã nhiều lên một chút, nhưng tôi không biết ngày mai tôi sẽ là ai, vì ngày mai tôi không biết, sẽ có thêm ai đó bước vào cuộc đời tôi với yêu thương. Tôi chỉ có thể biết rằng, tôi là hạnh phúc của những người tôi yêu, là người đem hạnh phúc đến cho họ! Như thế là đủ rồi!
Nguyễn Chi Lan
Loveyoui_thanksyou Sưu tầm
Ngồi bên cửa sổ. Đôi khi tôi nhắm mắt , và cảm giác như có nắng bên má, giống như nắng đang đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên khuôn mặt tôi. Tôi thích lắm được làm nắng. Có bao giờ bạn nghĩ , nếu được chọn làm một điều gì đó, bạn sẽ chọn làm nắng không ? Nếu có thể, tôi sẽ làm nắng. Để mang hơi ấm ngọt ngào thổi vào đôi mắt buồn của bạn, chiếu lên nụ cười bạn niềm tin vào cuộc sống. Nếu có thể.
Ngồi bên cửa sổ. Đôi khi tôi giơ bàn tay ra ngoài, chỉ để cảm nhận, tôi thấy không khí đang nâng đỡ đôi bàn tay tôi. Đôi khi không khí đi tìm ai, chạy hoài, và vô tình trở thành gió. Tôi thì chỉ dám cảm nhân gió thôi, chứ không nắm bắt nổi. Gió nhiều hoài bão và ước mơ, gió cứ luôn tìm kiếm ai đó, không phải tôi. Gió tự do quá! Nếu có thể, tôi sẽ làm gió. Nhưng chỉ là cơn gió thổi quanh bạn thôi, làm cho tâm hồn bạn thư thái, và cơn gió tôi sẽ hóa trở lại thành không khí, khi bạn muốn bình yên bên tôi. .. Nếu có thể…
Ngồi bên cửa sổ. Đôi khi tôi nhìn bầu trời và chợt thấy có đám mây. Mây trong veo, trắng phau một màu tinh khôi. Chắc mây chẳng bao giờ phải bận lòng suy nghĩ gì đâu nhỉ? Mây chỉ cần trôi, trôi mãi. Nhưng chắc mây cô đơn lắm. Đôi khi tôi cũng ước được như mây, nhìn thế gian này bằng sự thuần túy đơn giản, để tâm hồn luôn trong trắng như thế. Nếu tôi là mây, tôi sẽ mang hình hài một lâu đài, để bạn thỏa những ước mơ khi thơ bé của bạn. Tôi muốn thực hiện mọi ước mơ của bạn. Nếu có thể…
Ngồi bên cửa sổ. Đôi khi tôi gục đầu trên bục. Ngủ quên đi mất. Và một lúc, có những hạt tí tách đập vào tôi, làm tôi tỉnh giấc. Mưa! Chẳng bao giờ trước một cơn mưa mà tôi bình tĩnh cả. Mưa cứ vội vã, mạnh mẽ mà đôi khi lại dịu dàng đến lạ. Làm tôi chỉ muốn được vỡ òa cùng mưa. Tôi cũng muốn được nhảy múa trong mưa. Tôi cũng muốn hát bài hát của mưa. Tôi muốn giang tay nắm lấy mưa. Và tôi chạy ào ra ngoài, hòa vào làn mưa. Nếu có thể, tôi muốn là một hạt mưa trong một cơn mưa rào mùa hè. Mát và ngọt ngào. Tôi sẽ làm mưa. Nhé? Để tưới mát những khi tâm hồn bạn cô độc. Để làm hạt mưa nồng ấm những khi trái tim bạn thiếu hơi nhiệt yêu thương. Để ôm ấp khi bạn cần che chở. Để cùng ca hát và nhảy múa những khi bạn điên! Tôi sẽ làm mưa… Nếu có thể…
Thế nhưng tôi chẳng thể làm mưa, nắng, gió hay mây. Dù tôi muốn lắm được hóa thân thành tất cả những điều làm bạn hạn phúc, hóa thân thành hạnh phúc của bạn. Nhưng không được. Tôi chỉ có thể làm tôi thôi! Nhưng nếu có thể… Hãy hạnh phúc khi ở bên tôi, nhé? Giống như bạn vẫn luôn là hạnh phúc của tôi, giống như thế!
Tôi là điểm dừng chân hạnh phúc của những người tôi thương yêu. Trong bộn bề lo toan của cuộc sống, trong những tính toán tranh giành của cuộc đời, có bao giờ bạn bước chậm lại, và nhận ra rằng vẫn có tôi, là bến đỗ bình yên của bạn. Hãy để tôi là người lắng nghe, khi bạn cần trút vơi mọi bực dọc. Hãy để tôi là điểm tưạ khi bạn cần gục vào vai ai đó để khóc. Hãy để tôi là người chăm chú dõi theo khi đôi môi bạn cười nụ cười thật sự, không giả tạo hay kiểu cách. . . Hãy để tôi là người mang hạnh phúc đến cho bạn, mang niềm tin và tình yêu đến cho bạn. Giống như tôi luôn là người mang hạnh phúc đến cho những người tôi yêu thương. Giống như tôi luôn là hạnh phúc của những người tôi yêu thương…
Thế nên mỗi khi tôi yêu thương thêm một ai đó , tôi sẽ cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn , để được là hạnh phúc của ai đó . Là hạnh phúc của ai đó cũng là một niềm hạnh phúc , nhưng đi kèm với trách nhiệm và yêu thương !
Bạn tồn tại trong cuộc đời này giống như hạt mưa trong cơn mưa . Hãy sống có ý nghĩa , hãy làm cho những người thân xung quanh bạn hạnh phúc , để những năm tháng ngắn ngủi c ủa cuộc đời bạn có ý nghĩa .
Bạn biết không, cuộc đời con người là một chuỗi những câu hỏi, và cuộc sống cứ thế tiếp diễn bởi những câu trả lời cho những câu hỏi. Có những câu hỏi người ta sẽ trả lời ngay và làm theo đung đáp án đó. Ví dụ như câu hỏi “bây giờ mình muốn làm gì “ , “mình chọn trường đại học nào “thâm chí là những câu hỏi như “mình yêu ai “ “mình cần ai“. Đó đêù là những câu hỏi để bạn tiếp tục vẽ lên cuộc đời mình. Nhưng có những câu hỏi mà hoặc bạn luôn có sẵn đáp án hoặc bạn phải sống hết cả cuộc mới có thể tìm được đáp án. Ví dụ như câu hỏi về lẽ sống của cuộc đời, con người ta thường bước đi một quãng dài lắm, khi nhìn lại mới tự hỏi không biết mình đã sống để làm gì, ý nghĩa cuộc đời mình là gì, và mới hỏi mình về lẽ sống của mình. Hoặc ví dụ như câu hỏi về giá trị của quê hương trong tim mình. Khi trẻ con người ta thích bay đến phương trời mới , thích khám phá, tự do. Và chỉ đến khi sống gần hết cuộc đời rồi, người ta mới thốt lên rằng “mình yêu quê biết mấy
Còn với câu hỏi: “tôi là ai”. Tôi thì nghĩ đây là một câu hỏi có nhiều đáp án. Mỗi người một đáp án, thậm chí một người nhiều đáp án. Đây cũng là câu hỏi mà nhiều người dù có sống hết cuộc đời vẫn không biết đáp án cho mình. Và cũng có người thì luôn cho rằng mình biết đáp án, nhưng lại là đáp án sai. Như người xưa có câu “không biết mình là ai“, nguyên cớ cũng là vì cái đáp án nhầm này. Còn tôi, tôi luôn biết mình phải trả lời thế nào, ngay bây giờ, khi tôi chưa sống được một phần năm cuộc đời mình, khi tôi chỉ mới mười lăm tuổi, tôi hiểu rất rõ rằng: Hôm qua tôi chưa là tôi của ngày hôm nay, vì ngày hôm nay những người tôi yêu thương đã nhiều lên một chút, nhưng tôi không biết ngày mai tôi sẽ là ai, vì ngày mai tôi không biết, sẽ có thêm ai đó bước vào cuộc đời tôi với yêu thương. Tôi chỉ có thể biết rằng, tôi là hạnh phúc của những người tôi yêu, là người đem hạnh phúc đến cho họ! Như thế là đủ rồi!
Nguyễn Chi Lan
Loveyoui_thanksyou Sưu tầm