beiudanh
01-07-2010, 08:53 PM
Anh thương yêu,
Không biết có phải khi mẹ sinh em ra em đã đa sầu đa cảm rồi ko, em dễ dàng có tình cảm với tất cả những thứ man mác buồn, em dễ dàng rung rinh vì những cử chỉ dịu dàng... và em dễ dàng để tâm hồn em bay bổng...
Em thích mưa, vì thế những anh chàng trai cầm dù che mưa cho em cũng làm em thấy thích thích...
Em thích gió, vì thế những anh chàng trai đưa áo cho em mượn cũng làm em đỏ mặt...
Em thích khiêu vũ, vì thế những chàng trai dìu em trong những bước nhảy nhịp nhàng cũng khiến em bâng khuâng...
Thế nhưng không hiểu sao tim em chỉ chứa được mỗi anh, dù cho em có sóng sánh trong ly nước đầy, dù đầu em đang rất nóng vì cơn say nắng, hay em đang chìm đắm trong bản nhạc slow nhẹ nhàng... Em vẫn thấy nhớ anh... một người con trai khô khan, ko có chút lãng mạn nào cả...
Anh ở nơi phương xa, ko gặp nhau được, nhưng mỗi ngày anh đều nhắc em rằng "Anh tin tưởng em", điều đó khiến em hạnh phúc lắm, em thấy dù cho em đang đi trên con đường nào, xung quanh em có những trở ngại gì, có những bàn tay đang chìa ra với em nhưng em vẫn tiến về phía cuối con đường, nơi đó vẫn có anh đang đợi em, phải ko anh?
Không biết có phải khi mẹ sinh em ra em đã đa sầu đa cảm rồi ko, em dễ dàng có tình cảm với tất cả những thứ man mác buồn, em dễ dàng rung rinh vì những cử chỉ dịu dàng... và em dễ dàng để tâm hồn em bay bổng...
Em thích mưa, vì thế những anh chàng trai cầm dù che mưa cho em cũng làm em thấy thích thích...
Em thích gió, vì thế những anh chàng trai đưa áo cho em mượn cũng làm em đỏ mặt...
Em thích khiêu vũ, vì thế những chàng trai dìu em trong những bước nhảy nhịp nhàng cũng khiến em bâng khuâng...
Thế nhưng không hiểu sao tim em chỉ chứa được mỗi anh, dù cho em có sóng sánh trong ly nước đầy, dù đầu em đang rất nóng vì cơn say nắng, hay em đang chìm đắm trong bản nhạc slow nhẹ nhàng... Em vẫn thấy nhớ anh... một người con trai khô khan, ko có chút lãng mạn nào cả...
Anh ở nơi phương xa, ko gặp nhau được, nhưng mỗi ngày anh đều nhắc em rằng "Anh tin tưởng em", điều đó khiến em hạnh phúc lắm, em thấy dù cho em đang đi trên con đường nào, xung quanh em có những trở ngại gì, có những bàn tay đang chìa ra với em nhưng em vẫn tiến về phía cuối con đường, nơi đó vẫn có anh đang đợi em, phải ko anh?