Xem đầy đủ chức năng : Nhật kí tình yêu !!!
OoGấuoO
01-07-2010, 09:25 AM
Chào các pạn mình là thành viên mới của 4rum , mình đọc lại nhật kí của mình và thấy hay hay nên pót lên cho các bạn xem chung , vì là nhật kí nên nó có hơi riêng tư , mình sẽ cắt bớt vài chi tiết và sửa lại tên và tuổi , là tác phẩm đầu tay nên có j sai mong kác bạn thông cảm , xin cảm ơn !
Tên : Diary of love ( nhật kí tình yêu )
Tác giả : PéPoko
Tình trạng : hiện đang sáng tác...
Diary of love
Tôi tên là Lâm Bội Cầu , năm nay 16 tuổi , hiện đang học lớp 12A1. Mọi chuyện bắt đầu từ hôm ấy, cái hôm gặp hắn ...
------------------------------
Chap 1
Ngày 24 tháng 8 - Ngày đầu tiên đi học
------------------------------
"Aaaaaaaaaaaaaaaa....!!!"
Phóng xuống dưới phòng khách, dùng hết sức bình sinh, tôi hét :
_ Sao ông không kêu cháu dậy, hic hic ngày đầu tiên đi học mà muộn, chết mất thôi >.<!
Ông tôi năm nay đã gần 60 tuổi, với giọng điềm đạm, bình tĩnh như chưa xảy ra gì nghiêm trọng :
_ Ông kêu cháu 6 lần rồi, đã ngủ nướng mà còn dám lớn tiếng hã ?
_ Gì chứ ! Cháu có nhờ gì âu :wishing:
Tôi nói rồi chạy vội vào WC. Thật tôi cũng không ngờ được rằng mình có năng khiếu đánh răng, rửa mặt, thay quần áo v...v... tất cả chỉ vỏn vẹn trong 5 phút . Với bộ đồng phục trắng, ác khoác xanh lam, cà vạt đỏ và chiếc quần xanh, tôi lấy vội chiếc ván trượt bên cửa ra vào rồi la lớn
_ Thưa ông cháu đi học
_ Khoan đã , thế còn bữa ... - đó chỉ còn là những lời cuối tôi nghe được trước khi lướt chiếc ván hướng thẳng về trường
Tối qua tôi đã học thuộc bản đồ nên việc đến trường không mấy là khó. Rẽ qua 2 khu phố cuối cùng tôi đã thấy được cổng trường nơi tôi sắp học đang ... đóng lại :xinchao: . May thay là tôi vừa kịp lướt qua thì nó mới đóng sầm vào . May thật :sigh: ! Người ta thường nói rằng may mắn sẽ đi đôi với may mắn, nhưng tôi thì khác ... Chắc là người đặc biệt chăng , may mắn với tôi lại đi đôi với xui xẻo cơ chứ ! ... Vừa kịp đạp đuôi ván, chụp lấy rồi chạy chưa kịp nhìn lên thì ... Rầm !!!
_ Này ! Có mặt không tròng à , đi đường kiểu gì thế hã ? :command:
Trước mắt tôi là 1 tên con trai rất cao, cao hơn tôi 1 cái đầu cũng phải là ít, mặt mũi hắn lúc ấy tôi không để ý lắm, bực bội tôi quát :
_ Tròng cái gì mà tròng, tránh ra coi , không thấy tui trễ rồi hả ? :angry1:
Nhặt vội cặp tôi chạy thật nhanh mặc cho hắn cứ đứng đó mà chửi, nghĩ lại thích thật ! :thinking:
Đây rồi , lớp 10A2, giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa đến, tôi bước vào, chọn một bàn cuối sát vách cửa sổ, tôi ngồi xuống mệt mỏi ngủ thiếp đi tự bao giờ . Lúc tỉnh lại thì đã thấy một thầy giáo rất trẻ đang đứng trên bục, nhìn thầy trông dễ thương sao ấy, rồi thầy bắt đầu nói lắp :
_ Chào ... chào ... các em ... thầy .... thầy sẽ ... chủ ... chủ nhiệm các ... em ... em ... năm nay .
Tôi bật cười nhẹ , đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ , bây giờ tôi mới chợt nhận ra hôm nay là một ngày nắng đẹp , các bông hoa bồ công anh phía dưới đang nở rộ , khoe một màu trắng đơn điệu dưới ánh nắng vàng . Chắc tại lúc nãy đụng phải tên kia mạnh quá nên đầu óc tôi khìn khìn rồi đi nói nhảm .
Quay lại với lớp học , thầy giáo đang viết lịch học lên bảng , mở cặp ra tôi giật mình nhìn , trong đó hoàn toàn trống rỗng, còn cả kiểu hoa văn này nữa , đó không phải cặp tôi . Giật mình thêm lần nữa tôi nhớ lại lúc đụng phải tên kia, thực ra trong đó cũng chẳng có gì quý giá, nhưng tôi rất sợ, vì trong đó là cuốn nhật kí mà tôi ghi lại tươm tướp mọi việc, đặc biệt là việc tôi là con gái . :surprise1.
Shock thật, ngồi phịch xuống bàn suy nghĩ nhưng đầu óc tôi lúc nãy trống trơn bởi lo sợ , tôi quyết định sẽ đi tìm hắn , thế là tôi bước ra khỏi phòng học giữa tiết lúc thấy đang giảng , rồi còn chạy lên phòng phát thanh trường rêu rao hỏi nữa chứ . Vậy mà lúc đó hắn cũng chả xuất hiện. Nhờ hắn mà ngay ngày đầu đi học tôi đã nổi tiếng khắp trường :dont like: . Dù sao tìm hoài cũng không thấy, thôi thì chỉ còn cách hy vọng hắn không học trường này hay bị xe đụng chết thôi :star eyes:. Nói vậy chứ cũng thoi thóp trong lòng, lực bất tòng tâm :cry: .
Trong túi còn vài đồng lẽ thôi thì mua cuốn tập về chép lịch học vậy . Gặp hắn đúng là xui xẻo, bây giờ mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về tôi, cứ như người ngoài hành tinh :yep: . Grừ , đừng có để tôi gặp lại hắn :ranting: !
Bực cả mình, thôi thì viết lịch học vậy:
Thời gian : 7h - 8h30 ; 9h - 10h30 ; 14h - 15h30 ; 16h - 17h30
Thứ 2 : SHCN ; Anh ; Thể dục ; SHCLB
Thứ 3 : Toán ; Anh ; ___ ; SHCLB
Thứ 4 : Toán ; Văn ; Tự chọn ; SH du lịch
Thứ 5 : Sinh - Lý ; Hoá - Lý ; ___ ; Xã - đoàn
Thứ 6 : Sử - Địa ; Văn ; ___ ; Cô nhi viện
Thứ 7 : GDCD-Luật; Dinh dưỡng; Nhạc - Hoạ ; ___
" Reng "
Chưa bao giờ tôi mong được nghe tiếng reng này như bây giờ. Lục tung từng lớp học, nhà vệ sinh , căn tin ... hầu hết các nơi nhưng tôi vẫn không tìm được hắn .
Mệt mỏi, tôi ngồi phịch xuống một băng ghế đá gần đấy, bụng thì đói meo vì sáng dậy trễ chưa kịp ăn gì , tiền thì để hết trong cặp nên chả có tới 1 đồng . Sáng kiến chợt nãy ra vơ vẩn trong đầu, nhưng tôi vẫn phân vân không biết nên làm vậy không nữa , thôi thì cái bụng là quan trọng nhất. Tôi chạy về lớp lấy cặp hắn ra căn tin đem ... bán :shifty: . Thật không ngờ được cặp hắn nhìn đơn sơ vậy mà giá tăng vọt lên tới mức 250 ngàn, thích thật ! Với số tiền đó, tôi gọi hết tất cả các món ăn trong căn tin :burger:, lần đó ăn no căn cả bụng ^^! :surfeited:
Nhưng kể cũng lạ thật , cặp hắn đáng giá đến như vậy sao. Liếc nhìn lên, tôi phát giác có 2 tên con trai ngồi ở bàn gần đó cứ nhìn chằm chằm tôi , ánh mắt khó hiểu , xung quanh thì rất nhiều người nhìn 2 tên đó, chắc cũng phải là hot boy hay gì đó . Nhìn mặt thì cả 2 đều rất tuấn tú và đẹp trai . Cứ như là chàng hoàng tử trong truyện cổ tích ý , vẻ mặt thì cả 2 đều rất giống nhau, hình như đang trầm tư suy nghĩ gì đó :thatall: .
Vô tình , ánh mắt tôi chạm ánh mắt tên ngồi bên phải, giật mình tôi cúi gầm đầu xuống, rồi những tiếng reo xung quanh phát lên ngày càng nhiều, vang vảng tui nghe được như : " Anh Phong đứng lên kìa !" Trời ạ ! Cầu cho tên đó không phải tên Phong :good: ... Nhưng trời lại phụ lòng người :( một bàn tay mạnh mẽ kéo tôi đứng phắt dây , rồi " lôi " tôi ra ngoài . Tôi la lớn :
_ Này, anh dẫn tôi đi đâu vậy? Sắp hết giờ giải lao rồi đấy !
Tên đó ... là gì nhỉ ... à, Phong. Phong không nói gì, chỉ kéo xệch tui đi tiếp. Một giọng nói ấm áp vang lên sau lưng tôi :
_ Đừng lo, chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu một số chuyện thôi !
Tôi quay lại . Đó là tên ngồi bên trái. Hắn nhìn tôi rồi nháy mắt :winking:, sau đó là một nụ cười, nụ cười của hắn rất đẹp, cứ như 1 thiên sứ vừa bước ra trong truyện vậy.
Thế là lặng lẽ tui đi theo họ, Phong nhìn cũng rất đẹp trai đó chứ . Chỉ có cái là lạnh quá thôi. Đặc biệt là lạnh hơn tôi nữa ... Chịu hết nổi rồi :sigh: , Phong nắm lấy tay tôi mạnh quá , dựt phắt ra, tôi thầm nhủ, đủ nhỏ để họ nghe thấy :
_ Đau quá !
Tên kia nói :
_Đã ra tới sân cỏ rồi, vào vấn đề thôi.
Phong :
_ Cậu lấy cái cặp này ở đâu ra ?
Nói rồi hắn chìa ra cái cặp tôi đã bán ở căn tin
_ Nhìn kìa !
Đợi họ quay người lại theo hướng tôi chỉ , tôi nhanh chóng quay người chạy hết sức :chayle: , ngu sao đi nói chuyện với người không quen biết gì , bọn hắn dí theo tới hành lang thứ nhất thì không thấy đâu nữa . Vào tới lớp , 1 tên con trai hỏi :
_ Sao anh Phong và anh Bình lại đuổi theo cậu vậy ?
_ Thì vì cái cặp của tên đáng ghét đó đó , mà thôi không có gì đâu .
Suốt buổi học đó, tôi không nói gì nhiều, chẳng qua vì suy nghĩ và lo lắng cho cuốn nhật kì thôi .
Ra về ngày hôm nay tôi sẽ cùng ông chuyển đến tập đoàn Văn Lang sống ...
_ Sao lâu vậy ? Giờ mà ông còn chưa tới nữa - :dont like:
Không phải tôi nói vì chờ lâu, thực sự là vì sợ lại chạm mặt với 2 tên kia nên tôi đã xin thầy Mỹ - là thầy dạy Anh lớp chúng tôi cho về sớm nửa tiếng , tôi bước qua bước lại cho đến khi một chiếc xe 4 bánh đen dừng trước cổng trường, ông tôi mở cửa bước ra ôm tôi, khẽ thầm thì nhỏ vào tai :whis::
_ Chuẩn bị rồi chứ ?
Tôi khẽ gật đầu , thế là chuyến hành trình tới biệt thự Văn Lang bắt đầu . Bố mẹ tôi mất sớm, chị tôi bị đánh đập chết trong một lần đi ăn cắp đồ ăn cùng tôi . Ông là người duy nhất nhận nuôi tôi suốt 10 năm trời . Bỗng hôm trước ông bảo tôi rằng ngài chủ tịch tập đoàn Văn Lang bàn bạc với ông về việc sẽ nhận nuôi tôi làm con với điều kiện tôi phải giả làm con trai nên tôi và ông đã vội vã đáp máy bay về thành phố hôm qua . Tóm lại , từ ngày hôm nay trở đi , tôi sẽ trở thành cô chủ, nhầm ... cậu chủ tập đoàn Văn Lang vừa du học ở Mỹ về :coolguy:
OoGấuoO
02-07-2010, 06:52 AM
-----------------------------
Chap 2 : Chạm Trán
Đêm 24 tháng 8 VS ngày 25 tháng 8
-----------------------------
Đêm 24 tháng 8 - Chạm trán lần 1
Mọi việc xảy ra thật nhanh , từ lúc đụng phải hắn , rồi mất cuốn nhật kí đến vụ bán cặp hắn , sau đó là bị tra hỏi . Tất cả cứ mang mang trong đầu tôi , trằn trọc tôi cả đêm với bao nỗi suy tư và lo lắng :silly: .
Ngồi bật dậy , tôi nhìn đồng hồ , đã hơn 10 giờ rồi. Khẽ bước chân xuống giường, tôi thay vào chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jeans xanh, rồi nhẹ nhàng đi khỏi nhà và cứ thế bước đi .
Vì mãi lo suy nghĩ , nên giờ tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã đi vào 1 công viên. Cảnh vật ở thành phố đúng là đẹp khác lạ so với ngày tôi ở quê : Cái hồ nước với những con thiên nga trắng đang bơi xung quanh và còn ánh trăng tròn rọi xuống hồ nữa ... tất cả dường như tạo nên 1 vẻ đẹp lung linh huyền ảo. Mãi mê man nhìn xuống hồ, tôi đạp phải chân 1 ai đó và ngã phịch xuống ...
_ Đúng là xui tận mạng - tôi và người đó cùng đồng thanh
Quay mặt lại , đó là một tên con trai bịt kín mặt mũi , khẽ giật mình , bây giờ tôi mới nhận ra là hắn đang ngồi xuống, mặt dí gần sát mặt tôi, nhìn chằm chằm vào tôi. Vì quá sợ, các bộ phận không còn nghe theo lời tôi nữa, thế là hắn ăn ngay 1 bạt tay :icon_slap:. Hắn hét 1 cách bực bội :
_ Này, cậu làm gì thế hã ? :angry:
Đứng dậy, tôi quay ngược người lại , định bỏ đi thì một cánh tay nắm chặt khuỷu tay tôi, giật ngược tôi quay lại phía hắn. Tôi đưa tay lên cao khép lại , quả nhiên lừa được hắn, hắn thấy vậy tưởng tôi đánh hắn nên liền đưa 2 tay lên che lại :peace: . Quay phắt lại , tôi co giò chạy thật nhanh :chayle:, hắn dí theo đằng sau và la lên :
_ Đứng lại cho tôi !
_ Ngu sao ? :jump:
_ Được lắm đừng để tôi bắt được :angry:
_ Không ... Á !
Tôi đang quay lại chớp chớp mắt với hắn :fi: thì vấp phải cục đá ngã lăn quay ra ... hic hic >.< :dead: Hắn chạy đến nắm cánh tay tôi kéo dậy, rồi đưa tay lên, tôi nhắm mắt sợ sệt :mad1: , tưởng hắn sẽ đánh mình nhưng không, hắn đã không làm thế, đáng lẽ hắn phải làm thế để rồi không xảy ra mọi chuyện , hắn choàng tay qua cổ tôi :
_ Mau xin lỗi đi ! - Hắn nói rồi dựt dựt lấy cái tay xiết cổ tôi
_ Không ... bao ... giờ ! :cold2:
Với tính ngang bướng, tôi đã không nhận ra rằng mặt tôi đã đỏ và khó thở tới chừng nào. Sau đó, tôi thấy chóng mặt và mọi thứ đen dần lại ...
Giới thiệu phần sau
Hình ảnh bắt đầu hiện ra trước mắt tôi, màu trắng xoá đang chuyển dần sang một màu xám. Tôi nhận ra nơi này. Đây là nơi tôi và ông sống suốt 10 năm trời. Ơ ! Trước mắt tôi là ... tôi ư ? Một chiếc xe 4 bánh ngừng lại tạt nước vào " tôi " kia . Cửa kính xe mở ra , là một tên con trai ... thật sự hắn là ai ???
cherrycold
02-07-2010, 07:08 AM
tem nà
đọc vui nhộn, nhưng mà ngôn ngữ xì tin wa' nhỉ
Mình thích mấy cái hình chen vào, nhìn là biểu cảm dc tâm trạng tác giả, có điều hơi rối mắt
CHờ xem cuộc sống của bạn li kì thế nào ^^
.Tiêu Dao.
02-07-2010, 07:08 AM
ơ nak pạn. hay đấy post đều nghen
OoGấuoO
02-07-2010, 10:27 PM
Cám ơn 2 bạn đã ủng hộ ! Hi ! Mình xin post tiếp cho hết chap 2 :
-------------------------------
Hình ảnh bắt đầu hiện ra trước mắt tôi, màu trắng xoá đang dần chuyển sang một màu xám nhẹ. Tôi nhận ra nơi nay , đây là con đường nơi tôi và ông từng sống . Nhưng điều kì lạ là trước mắt tôi là ... "tôi" ư ? Một chiếc xe 4 bánh đen dừng lại, hất nước từ 1 vũng mưa lên người tôi :wet:. Cửa kính mở dần ra để lộ một tên con trai đang ở trong đó ! Con tim tôi lúc này đau nhói , dường như có thứ gì đó ép nó lại.
Không ! Đây chỉ là 1 giấc mơ thôi, tôi tát nhẹ vào má mình , không có cảm giác , vậy là mơ thật rồi . Nhưng không lẽ trong mơ, tôi vẫn nhớ tới cậu ta ư ? Nước mắt tôi khẽ tuôn rơi trên đôi má :cry1: ...
Ngày 25 tháng 8 - Chạm trán lần 2
_ Này ... này ...
Tiếng nói ấm ám nghe vừa quen mà cũng vừa lạ vang lên bên tai tôi làm tôi giật mình ngồi bật dậy . Ráng nhíu đôi mày mở ra , lờ mờ tôi thấy gương mặt trông rất điển trai ... Khi tôi nhìn rõ thì không như vậy nữa , đó là 1 trong 2 tên đã đuổi theo tôi : Bình . Rợn người , giật bắn cả mình :mad1: , mặt hắn áp gần sát mặt của tôi , rút vội 1 tay, tôi tán hắn thật mạnh :icon_slap: rồi la lên :make stir: :
_ Ááááááá ...! Đồ dâm tặc, tên ... tên dê xòm !
Tôi nói rồi cầm lấy những cái gối xung quanh ném hắn
_ Này này, cậu làm gì thế ?
Hắn đưa tay che lại những chiếc gối đang lao vun vút . " Cạch ! " Cửa mở ra, một tên con trai bước vào, là hắn ... tên đụng tôi sáng hôm qua . Tên Bình đứng phắt dậy, quát :angry1: :
_ Này, sao cậu lại đem cái thằng này về thế hả ?
Nói xong cậu ta ( Bình ) xoay người bước lại gần tôi :command: :
_ Sao cậu chửi tôi hả ? hả ? - càng nói cậu ta càng đưa mặt gần tôi - tôi nói cho mà nghe nhé , cậu là con trai , bộ tui là gay hay sao mà dê cậu, nói chuyện cho đàng hoàng nhé , tôi nghe tiếng ai khóc nên mới vào đây đấy ...
_ Thôi đủ rồi, Bình. Em ra ngoài đi, anh có chuyện muốn nói với cậu ta.
Coi bộ vậy chứ hắn cũng uy lực ghớm . Cậu Bình liền im phăng phắc mà bước ra ngoài . Tĩnh lặng được 1 lúc, tôi mới nhớ lại toàn bộ mọi thứ , hoá ra tên bịt kín mặt mũi hôm qua cũng là hắn :yike2:
_ Chuyện hôm wa tôi x..i...n
Hắn nói rất lắp bắp, có vẻ chưa quen với việc xin lỗi người khác. Nhưng giời à tâm trạng đâu mà nói chuyện đó, tôi khẽ hỏi :
_ Không sao đâu ! Mà cậu có thấy cặp tôi không ? Cái mà có vài cuốn tập trắng và một cuốn nhật kí bìa hình Pucca ở trong đó ! Có lẽ hôm qua lúc đụng phải, tôi ...
_ Có !
_ :nop: Thế cậu đã đọc qua ...
_ Rồi
Trời ạ ! Lúc này hắn còn có thể ngắt lời tôi và trả lời vỏn vẹn 1 câu, à không, phải là 1 chữ cơ à . Thật tức chết :banghead: !
_ Nhưng đừng lo ! Tôi sẽ không nói ai nghe đâu ! - Hắn tiếp
_ :turn: Cảm ơn cậu ! Thế thì tố...
_ Nhưng với 1 điều kiện, cậu ... cô phải làm ôsin cho tôi
_ Ôsin ...!? :confused:
_ Sao ?
_ Câu đừng ngắt lời tôi nữa được không :cwm23: ? Ý tôi muốn hỏi Ôsin .. có nghĩa là gì dậy :drink: ?
_ :gush1: trời ạ , cô là người từ quê lên chắc !
Nói rồi, hắn bước ra khỏi phòng . Bơ vơ, tôi nhìn chuông ... mới có 4 giờ à . Hic, ngủ cũng không được yên. Đứng dậy, tôi bước lại cửa thì thấy có một tờ giấy hồng dán ở đó, chắc là ghi chú, nhưng chắc trên thế giới này không có ghi chú nào ghi như thế này đâu ...
" Cô lịu hồn mà cút xéo khỏi đây trước 5h "
:waiting1: . Mọi việc sau đó diễn ra bình thường từ lúc tôi về biệt thự : tắm rữa , dọn cặp , đánh răng :rang: , thay đồ ... Và tôi cũng không quên hỏi ông :
_ Ông ơi! Ôsin có nghĩa là gì dạ?
_ Trời có thế mà cũng không biết . Osin hã ? Osin có nghĩa là ... nghĩa là ... A! Đúng rồi ! :thinking: Ôsin có nghĩa là người yêu !!! :thinking1:
:mad1: Trời ạ ! Có ai lại đòi làm người yêu khi mới gặp 3 lần chứ, mà cả 3 lần đều chả ra đâu, thế nào hắn cũng bị sét đánh cho coi :light:
_ À đúng rồi ! Cháu ăn sáng rồi cùng đi với cô chủ nhé !
Cô chủ ư ? Ở đây gần 1 ngày rồi mà tôi cũng chả bít đấy ! Cô ấy trông thế nào nhỉ ? Mọi thứ thật ngoài sức tưởng tượng, đúng là dân thành phố có khác, ở đây ai cũng đẹp cả, đặc biệt là em tôi ... trên danh nghĩa là vậy nhỉ ?
Mặt em ấy rất ư là dễ thương, tính tình thi rất vui tính, hoà đồng với người khác , chúng tôi nói chuyện xôn xao trên xe suốt con đường từ nhà tới trường :talk: . Tất nhiên là trốn tránh việc về thân phận tôi , việc đó chỉ có ông chủ tập đoàn , ông tôi ... và cả " hắn " biết thôi . Em ấy tên là Nguyễn Ngọc Trân , bằng tuổi và học chung cả lớp với tôi nữa .
Chiếc xe dừng lại trước cổng trường, tôi và Trân bước ra khỏi xe, cùng đi qua cổng trường với tấm bảng Trường Tư Lập Star to đùng màu xanh ở trên. Ngước xuống, giờ tui mới nhận ra mọi người đang nhìn mình, bán tán xôn xao :talk:, đại loại như : " Nghe nói cậu ta là cậu chủ tập đoàn Văn Lang mới du học ở Mỹ về.","Hôm qua cậu ta đi chung với anh Phong và anh Bình, hôm nay lại đi chung với chị Trân cơ àk ! Làm cách nào hay vậy nhỉ ?" Mãi gục đầu xuống lo nghe họ nói, vô tình tôi đụng phải hắn , trời ạ đúng là khắc tinh :lie cry: ...
_ Osin gì mà hậu đậu thế ? Đi đường phải cẩn thận chứ ! Mà này, cậu đã quyết định xong chưa ?
Nhìn hắn cũng đẹp trai lắm, đâu đến nỗi tệ, thôi thì làm đại "ôsin" của hắn đi, còn đỡ hơn mọi chuyện bị tiết lộ :silence1:
_ Ờ thì làm
_ Cái gì cơ? Anh làm osin cho anh Quân á ! - Trân la lớn rồi mở to mắt trầm trồ
_ Thôi chúng mình vào lớp đi .
Tôi nói rồi kéo Trân đi vào lớp. Vẫn còn sớm, còn tới 20' lớp học mới bắt đầu , Trân ngồi ở bàn trước tôi, cô ấy quay lại, hỏi lia lịa về chuyện ôsin , giờ chỉ còn bít ngậm ngùi trả lời thôi :scare: . Tôi vẫn không quên hỏi cô "em" về chuyện của họ. Và đây là 1 số thông tin tôi thu thập được :
3 người đó là hot boy của trường, họ lập thành 1 nhóm và được mọi người đặt tên là 3A, tức là three angel. Tên đụng phải tôi tên là Lâm Kim Quân , hai tên con lại là Huỳnh Hán Bình và Lâm Vĩ Phong. họ đều lớn hơn tôi 1 tuổi và đều học lớp 11A1. À ! Xém wên 1 chi tiết wan trọng, Trân cũng là 1 hot girl của khối lớp 10 đấy! :d1:
cherrycold
02-07-2010, 10:38 PM
tem nà!! hihi đọc truyện của bạn xả xì trét rất đã
iu mấy cái hình anime kia
mà bạn kiu nhật kí sao mình thấy giống phiêu lưu truyện thế này
khoái nhất cái "Ôsin có nghĩa là người yêu, cháu ạ!" <= ông cụ này còn giỏi hơn cả đứa cháu k bít ôsin là j
OoGấuoO
03-07-2010, 10:34 PM
Hi ! Cám ơn mấy bạn đã ủng hộ trong thời gian wa. Nhưng hiện nay rất nhiều chuyện kì lạ đang xảy ra với mình vì thế mình dự định sẽ viết nhật kí tình yêu 2. Nên việc pót lên nhật kí 1 có rất ít thời gian, mong mấy bạn thông cảm.
Chap này mấy bạn vừa đọc vừa nghe nhạc nhé !
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW69WZZA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
------------------------------
" Salmyeosi nal ggaewojwoyo My sunshine
Donghwa sok gongjucheoreom nuneulgamgo gidarilgeoyeyo
Nun ddeumyeon nae gyeote hamge hal love shot
Donghwa sok wangjacheoreom nareulbomyeo useojulgeojyo
Nado mollae du nuni neoman geurigo
Ddo mollae dugeungeorin gaseumi sorichineyo "
------------------------------
Chap 3 : Đêm 25 tháng 8 - Buổi hẹn hò đầu tiên
Tiếng nhạc chờ cất lên 1 hồi , bài hát Lovely day của Park Shyn Hye hay thật :singing: . Nhưng tất cả chợt chùn xuống bởi cái giọng đểu của hắn :cofon: :
_ Alô !
_ Alô ! Tôi đây !
Hắn hỏi :
_ Có gì hem ?
_ Không có gì đâu !
_ Không có gì thì tôi cúp máy nha ?
_ =.=" ! Tên đểu - tôi nói nhỏ mà quên mất là mình đang nói điện thoại
_ Hã ?
_ Đi chơi đi hem ? Đã là osin thì phải đi chơi chứ !
_ Cô nói gì tôi không hiểu ? - hắn hỏi với giọng ngạc nhiên
_ Tôi không biết anh mau xuống cổng đi
Nói rồi tôi cúp máy. 5' :wind: ... 15' :alone: ... rồi lại nửa tiếng :snow: , trời ạ , hắn bắt tôi đứng trước cái rét trời xe lạnh này chỉ với 1 cái áo khoác mỏng >"< , đúng là tên ... " Két " ! Chiếc cửa sắt mở ra 2 bên, hắn bước ra với một cô bé nhỏ trông rất xinh xắn. Không để hắn kịp nói, tôi quát :angry: :
_ Này , anh làm gì mà lâu thế hả? Biết trời lạnh lắm không ?
_ Bít .
_ Cô bé này là ai thế ?
_ Em .
Lại thế nữa rồi, tức wá :banghead: ! Mà hắn cũng " ngu " thật , đi chơi với " osin " mà dắt em gái theo . Thôi kệ , thêm 1 người càng vui vậy , tôi vừa kéo hắn và cô bé đi vừa nói :
_ Đi thôi !
_ Đi đâu thế ? - Hắn hỏi
_ Đi chơi .
.................................
_ Đây rồi, vào thôi .
Nói rồi tôi chỉ vào cái biển to đùng " Digital plaza " :command: . Hôm nay là ngày đầu khai trương nên mọi người đến đây rất đông . Tôi nói :
_ Chúng ta sẽ đi siêu thị, lên tầng 3 thôi !
Hắn đơm đớm nhìn tôi, rồi nói :
_ Không ! Phải lên tầng 5 chơi game cơ !
_ Bộ anh là con nít chắc ! Đi siêu thị cơ !
_ Ừ đấy ! Rồi sao ? Làm osin thì phải bít nghe lời chứ !
Và cuối cùng, phần thắng thuộc về ... cô em gái của hắn với 1 câu :
_ Chúng ta đi ăn KFC thôi !
Nói rồi nó chạy vào quán KFC :jump: , làm chúng tôi phải dí theo mệt nhừ người . Thôi thì dù sao cũng vào rồi thì phải ăn chứ ! Bực bội, tôi gọi hết các món ăn trong tiệm để xả stress . Măm măm ngon ứ trời :surfeited: . Tôi khẽ liếc mắt nhìn hắn, hắn ngồi đó nhâm nhi ly cô ca và mỉm cười đểu:anhPha:. Ôi ! Không biết hắn lại đang âm mưu gì nữa đây :cold2: . Và thật không ngoài dự tính của tôi ....
_ Thưa cậu , tổng cộng 750 ngàn ạ ! :typing:
Tôi cầm lấy hoá đơn rồi đưa hắn :cr: :
_ Trả đi !
Hắn đưa tay vào túi :
_ Chết ! Tôi quên đem bóp tiền rồi .
Ááááá ! :buctoc: và thế là toi mất tiền tiêu vặt tháng này của tui rồi ... Hic hic ... :timvo: huhu. Giận dữ tôi bước nhanh lên phía trước hắn ...
_ Này, vào đây uống cả phê đi !
Bực bội tôi quay lại hét :angry1: :
_ Tôi hết tiền rồi !
_ Có ai kêu cậu trả đâu !
Hắn nói rồi móc từ trong túi ra một cái thẻ tín dụng :
_ Tôi nói quên mang bóp chứ có phải không mang thẻ tín dụng đâu, ngốc thế chả bít.
_ Anh ... Anh ... Á ! Tức chết đi được :mad: !
Hắn phì cười , giờ mà hắn còn cười được cơ đấy. Rồi hắn bước vào tiệm cà phê Angel-in-us coffee. Chả có hứng mà đi theo hắn nữa, tôi quay lại định bước đi thì ...
_ Nếu cậu đi chơi với tôi đêm nay, thì tôi sẽ trả lại gấp đôi số tiền đó.
Vậy đó ! Thế mà mọi việc vẫn chưa kết thúc cơ . Sau khi ngồi chờ hắn uống cà phê , chúng tôi quyết định tới rạp chiếu phim ở tầng 8. Mọi chuyện vẫn giống y như lúc nãy :talk: , bắt đầu là tôi ...
_ Tôi muốn coi " Love Story "
Và hắn ...
_ Không ! Tôi muốn coi " Cô nàng ôsin hậu đậu " cơ !
_ Tôi rủ cậu đi coi phim cơ mà ! Phải là tôi chọn chứ !
_ Nhưng tôi trả tiền, vả lại cậu đâu có đi chung với bạn gái đâu đâu, sao lại đi coi mấy phim đó chứ !
Nói rồi hắn lườm mắt nhìn tôi như nói trúng tim đen :anhPha: . Và tất nhiên phần thắng thuộc về ...
_ Em muốn coi phim này cơ !
Nói rồi cô bé chạy vào trong rạp :chayle: . Lặng yên trả tiền, sau đó tôi và hắn nhìn nhau , rồi chúng tôi cùng bước vào rạp 3 với bộ phim :dont like: :
" Cái chết lúc nửa đêm :dead: "
Chỗ ngồi được sắp xếp như sau : tôi ngồi giữa, hắn và em hắn ngồi 2 bên. Bộ phim rất rùng rợn, lúc đầu thì hắn và em hắn cười tươi như hoa, đúng là loại ác quỷ, chắc lúc chết hắn xuống âm phủ nhận mặt bà con . Nhưng sau đó thì khác : tôi thì sợ :cold2: , cô em hắn thì cười :turn: . Còn hắn thì lâu lâu la ó lên :confuse: . Mỗi người một cảm xúc cho đến khi kết thúc phim . Màn ảnh đen thui, đèn pha tắt và đèn xung quanh bật sáng.
Tôi quay qua nhìn hắn , hahahahaha tay hắn tím ngắt, tôi ôm bụng hỏi :
_ Hahahaha :d1: . Anh sao thế ? Hahahha !
Hắn lườm mặt nhín tui đáng sợ, làm gai ốc tôi cũng nổi lên hết :
_ Đã nhéo tôi bầm dập mà con nói được à !
Cả 3 cùng bước ra khỏi rạp , lần này là hắn dẫn đường . Vòng rất lâu nhưng hình như hắn rất thuộc địa hình ở đây. Sau cùng chúng tôi bước vào 1 căn phòng rất rộng với một cái mái vòm hình bán cầu được trang trí bằng bong bóng xanh rất đẹp . Ở giữa là một cây cột bằng bong bóng cao tới mái. Nếu tôi không lầm thỉ cây cột đó được bong bóng chất lại : 4 bong bóng trắng buộc lại thành hình vuông rồi chen vào giữa 1 bong bóng hồng như 1 bông hoa vậy .
_ A ! Đây chẳng phải là trưởng nhóm IG lừng danh sao ?
Tôi giật mình quay lại. Đó là 1 anh chàng Việt kiều cao to với ly rượu đỏ trên tây đang nói chuyện với hắn . Người ta lịch sự thế mà hắn chỉ trả lời đúng một chữ :
_ Chào ! :tired:
Tên cao to ấy nói chuyện với hắn 1 lúc :talk: rồi bước đi . Tôi lại gần khẽ hỏi hắn :
_ IG là jì thế ?
_ Là tên nhóm của tôi , Phong và Bình .
_ Chẳng phải là 3A sao ?
_ Đó là tên ở trường, còn tên quốc tế là IG, tức nghĩa Illusion gems, những viên ngọc huyền ảo :thinking1: .
_ Trời ạ ! Còn Illusion gems nữa chứ ! Tôi thấy cả bọn mấy người là IG, tức nghĩ International Gay thì có :whistling:
Hắn mở to mắt nhìn tôi :
_ Cái jì cơ ?
Tiếng nhạc bất chợt cất lên cứu mạng tôi, một cô gái nào đó kéo hắn ra giữa nhảy, vậy mà hắn cũng đồng ý cơ, tôi chả bít hắn kêu tôi làm "ôsin" hắn làm gì . Cô em hắn chợt quay lại nhìn tôi, nói :
_ Đồ ngu !
Nói rồi nó đạp lấy chân tôi, đẩy tôi sang 1 bên :
_ Xít ra !
:blood: Đó là con bé sao :silence: ? Bực mình tôi kéo hắn và lôi cả con bé ra khỏi đó nữa . Tôi bước nhanh trên ánh đèn đường . Hắn nói từ phía sau :
_ Này, sao thế ? :Dancing_hmm:
Tôi quay nửa mặt lại, nói :
_ Anh muốn bít sao ư ? Đó ...
Tôi vấp phải cục đá và té ngã ngược ra sau đè lên hắn. :yike2: Ngồi phắt dậy, tôi hỏi :
_ Xin lỗi ! Anh không sao chứ ?
Hắn sờ sờ cái chân rồi la :
_ A ! Đau quá ! Chắc bị trật khớp rồi !
_ Chết ! Làm sao bây giờ ! - Tôi sợ sệt hỏi rồi vỗ lấy trán mình :doh:
Hắn nhìn tôi, cười cười rồi nói :mt: :
_ Cõng tôi đi !
_ Gì cơ ? - tôi hỏi
_ Tại cậu nên tôi mới vậy, vả lại cậu nhéo bầm tay tôi, tôi còn chưa nói gì
Hết cách rồi, tôi ngồi xuống cho hắn leo lên ...
_ Em cũng muốn nữa !
Con bé nói rồi chạy lại :jump: nhảy cả lên lưng tôi . Hic hic :mad1: Ta nhịn, mối thù này nhất định sẽ trả, nhưng mà quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cứ để đó đi . Chuyện là thế đấy, tôi vác 2 bao gạo gần 100 kí lên vai mà về :silly: !
Kết thúc nhật kí tại đây !
cherrycold
03-07-2010, 11:42 PM
tèm tém tem
Nhìn mấy cái hình iu ghê, đọc mà cừi mí cái hình hok chịu nổi
Muội Muội
04-07-2010, 02:34 AM
Ý tưởng và nội dung hay, nhưng nếu đây là 1 diary thì nó quá vô lý, còn là 1 truyện viết dưới dạng diary thì lại không đủ tiêu chuẩn.
Nói chung là ổn, cứ viết nhiều văn sẽ trau chuốt thôi. ^^
OoGấuoO
04-07-2010, 07:26 AM
@cherrycold : hi ! Cám ơn bạn đã ủng hộ 2pic của mình trong thời gian wá ! iu u nhìu ^^! mình sẽ ráng pót lên trong thời gian sớm nhất có thể . Hôm nay viết diary mỏi cả tay , h đang xả stress để mai còn đi chơi với nó nữa ...
@Muội Muội : là diary thật đó ! Sao lại vô lý ???
OoGấuoO
04-07-2010, 10:48 PM
----------------------------------
Chap 4
Ngày 26 tháng 8 - Bí mật vs bật mí
----------------------------------
Lại là giấc mơ đó ... Cửa kính được kéo xuống, cậu ta đưa cho tôi " kia " 1 chiếc khăn, rồi khẽ nhìn tôi " kia " mỉm cười . Sau đó, chiếc xe lăng vội bánh về cuối con đường để lại tôi " kia " lau chiếc quần mới tinh ông tặng nhân ngày sinh nhật hôm nay . Con tim tôi lại 1 lần nữa nhói đau :timvo: , nó đập thật mạnh và loạn xạ, quỳ xuống bất lực, tôi ... khóc .
" Reng ........... "
Chào ! Tôi tên Lâm Bội Cầu, năm nay 15 tuổi. Vì 1 bản hợp đồng, tôi phải giả làm con trai của chủ tập đoàn Văn Lang. Mọi thứ xảy ra bắt đầu từ hôm đầu tiên đi học, tôi bị mất 1 cuốn nhật kí , việc đặc biệt là trong cuốn nhật kí đó tôi đã ghi lại tướp tườm tượp mọi chuyện . Và người nhặt phải cuốn nhất kí ấy tên là Quân, 1 hotboy của trường tôi, tạm gọi là hắn . Hắn hứa sẽ không tiết lộ cho bất kì ai với 1 điều kiện là tôi phải làm " ôsin ", tức người yêu của hắn. Tối hôm qua chính là buổi hẹn hò đầu tiên của tôi và hắn, nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như tôi nghĩ ... :(
Vươn vai dậy, tôi ngáp rồi bước lại lịch , cầm cây bút lông đỏ tôi khoanh tròn nhẹ vào hình bánh sinh nhật, vậy là hôm này đã là ngày sinh nhật của tôi rồi. Vẫn như mọi ngày, tôi thay quần áo , đánh răng :rang: và chuẩn bị cặp đi học . Ngồi vào bàn học trong phòng, tôi nhìn ra cửa sổ , xem ra hôm nay là một ngày xám xịt , cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này vậy :scare: . Bước xuống nhà , tôi ngồi vào bạn chờ ăn sáng , Tôi hỏi :
_ Hôm nay có món gì dạ , papa ? :d1:
Ông tôi bước lại tủ lạnh, lấy ra một chiếc bánh kem hình con gấu. Rồi nhìn tôi, ông mỉm cười nói :
_ Happy birthday ! :happy birthday1:
Tôi khẽ gượng cười :cuoi:, nói :
_ Cám ơn ông ! Hi ! Yêu yêu papa nè ! Moa moa ! :huglove:
Ông tôi ngồi xuống bàn :whistling:, nhìn tôi ...
_ Hay là cháu cúp học, ông cháu mình đi chơi đi ! :turn:
_ O_O ! Không được đâu , hôm nay cháu có bài kiểm tra.
Tôi nói rồi ăn lẹ chiếc bánh kem sau đó đi học . Hôm nay có 1 học sinh nam chuyển vào lớp tôi tên là Trần Bác Kiệt, được xếp ngồi ngay bên cạnh tôi, nhưng tôi cũng chả quan tâm là mấy , tôi nhìn quanh rồi nhìn xuống hoa viên trường : một hàng hoa bồ công anh ở đó đã héo đi rồi ! Cảnh ấy lại gọi nhớ kỉ niệm hồi thơ ấu, có 1 tên con trai tặng tôi hoa bồ công anh, tim tôi chợt thắt chặt lại đau nhói , như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chợt 1 tiếng nói vang vọng bên cạnh làm tôi giật mình, quay về với thực tại ....
_ Xin chào ! - Kiệt nói
_ Chào - Tôi trả lời
_ Cậu tên jì ?
_ Lương !
Đó là cái tên giả tôi phải đội vào trong thời gian này . Kiệt lại nói :
_ Mình làm bạn nha !
_ Ờ
Tôi trả lời , sau đó thì tôi không nói gì nhiều cho lắm. Lúc ra về ...
_ Này !
Một giọng nói rất quen vang lên sau tôi , quay người lại , hắn đang đứng bên cạnh cửa lớp tôi , xung quanh mọi người ai cũng nhìn chằm chằm vào 2 chúng tôi . Đút tay vào túi, tôi hỏi :
_ Sao thế ?
_ Đi theo tôi !
Nói rồi hắn kéo ... chắc không nhẹ tới thế đâu , phải là lôi tôi ra khỏi trường mới đúng , bỏ ngoài tai những anh mặt đang nhìn theo :dont like: .
_ Anh làm gì thế ?
Tôi nhìn theo hướng hắn lôi tôi đi , trông con đường này có vẻ rất quen , à đúng rồi là đường đến biệt thự của hắn . Tôi hỏi :
_ Anh dẫn tôi lại nhà anh làm gì thế ?
_ Tới rồi biết ! - Hắn trả lời gỏn gọn rồi kéo tôi vào nhà bếp , cầm lấy tay tôi . Giật mình :mad1: đầu óc tôi như quay cuồng , tôi vừa ráng kéo tay mình ra vừa nói :
_ Anh làm gì thế ? Buông tôi ra ! Tôi bít võ đó nha.
Hắn lật ngược tay tôi lại, để lòng bàn tay lên trên . Sợ wá tôi hét lớn :hum: :
_ Áááá ! Cứu ! Có dâm tặc nèk !
_ Cô làm gì thế ? :7love: . Lại lên cơn nữa à ! Làm ôsin thì liệu mà lau nhà, nấu cơm cho tôi đi !
Nói rồi hắn đặt cái giẻ vào tay tôi , rồi hắn bước lên lầu . Phù ! Ôi trời :sweat: ! Tôi đã nghĩ gì thế này ! Vỗ vỗ trán :doh:, tôi ngồi xuống bắt đầu ... lau . Cái gì cơ ? Làm " ôsin " thì sao lại phải lau nhà . Đặt tấm giẻ lên bàn gần đó, tôi bước lên lầu ...
_ Trời ! - Tôi nói thầm - Nhà hắn nhiều phòng thế không bít. Biết phòng nào mà tìm hắn bây giờ . Vừa nghĩ rồi tôi vừa đi dọc suốt hành lang .
_ Ủa ! Sao lại có cửa mở thế này ?
Khẽ nói rồi tôi chạy lai định đóng cửa thì thấy ... mắc vệ sinh . Chạy vội vào trong WC của phòng đó . Đang đi thì ... " Cạch " Áá ! Ai lại vào phòng lúc này chứ :cry3: ! Làm sao bây giờ ? Khẽ mở cửa thật nhẹ và nhỏ, nhỏ đủ để tôi nhìn thấy được bên ngoài , là 2 ng` phụ nữ ...
_ Em không tin chị lại nuôi con của người cướp mất chồng chị đấy ! - người thứ nhất
_ Thôi nào người ta tin tưởng chị nên mới nhờ nuôi giùm mà ! - người thứ hai
_ Nhưng chị cho nó còn nhiều hơn cho cả Quân , con ruột chỉ nữa .
Ồ ! Thì ra đây là mẹ của hắn , vậy chắc người kia là dì hắn rồi .
_ Làm gì có chứ ! - mẹ hắn nói
_ Không có à ! Mỗi khi chị đi mua đồ, chọn quần áo, chị đều ưu tiên cho nó chọn trước, chị dành thời gian cho nó còn gấp đôi cho Quân. Vậy mà bảo không à . Em thật bó tay với chị rồi !
_ Cô ấy tin tưởng chị, nên mới giao Phong cho chị nuôi giùm .
Trời ! Hoá ra Phong là con nuôi . Tôi sửng sốt che miệng lại :mad1: , dường như không còn tin vào những gì mình đã nghe được nữa ...
" Cạch ! " Chết ! Tôi lỡ đẩy cửa quá mạnh ra , nhưng không , có 1 tiếng mở cửa khác lớn hơn và năng nề hơn đã đè lên tiếng cửa của tôi . Cửa phong từ hành lang mở ra ... đứng trước cửa bây giờ ... là Phong .
_ Tôi ... tôi là con nuôi ? - Phong như tự hỏi chính mình
_ Không như con nghĩ đâu , Phong - mẹ hắn nói rồi nắm lấy tay cậu ta
Mặt Phong lúc này trông như rất bối rối , khác hoàn toàn với phong cách lạnh lùng thường ngày của cậu ta. Phong hét :
_ Tôi hỏi các người tôi có phải là con nuôi không ?
_ ... - không ai nói 1 tiếng nào cả
_ Vậy là đúng rồi ...
Cậu ta nói rồi vùng đẩy tay mẹ hắn ra chạy ra ngoài , mẹ hắn vội và đuổi theo , còn cô hắn thì ngồi trên giường im lặng .
Tôi lo lắng xoay quanh muốn đi theo Phong nhưng làm sao có thể ra khỏi đây bây giờ ? Tôi loay hoay nhìn xung quanh :Dancing_confused: . A ! Có 1 cái cửa sổ, tôi trèo lên trên bồn cầu rồi chui ra ngoài cửa sổ . May quá, có 1 cái cây ở bên kia . Đạp mạnh chân xuống , tôi nhảy qua đó rồi đu xuống đất . Mấy việc này không khó khăn mấy so với lúc tôi còn sống ở quê . Cổng mở toan ra , đứng bên cạnh là mẹ hắn đang vẫy gọi Phong chạy ở bên kia đường . Tôi lúc đó ngốc hết sức , ngốc thế nào ư ? Chạy từ nhà ra và nói với mẹ hắn :
_ Bác đừng lo ! Để cháu khuyên bảo anh ấy !
Rồi tôi chạy theo Phong . Đuổi mãi, đuổi mãi như vậy :chayle: , mặc cho trời đang trở gió . Cuối cùng chúng tôi dừng lại tại 1 căn nhà kho cũ kỹ . Cậu ta ngồi đó gục mặt xuống , lâu lâu tôi lại thấy 1 vài giọt nước rơi ra . Tôi bước lại gần an ủi , thấy có người , Phong ngước mặt lên nhìn , rồi hỏi :
_ Cậu làm gì ở đây ?
_ Lúc nãy Quân dẫn em về nhà anh , em đã thấy hết rồi ...
Đôi mắt cậu ta lúc này rất đỏ, hai dòng nước mắt chảy nhẹ ra , rưng rưng trên mí những giọt lệ , làm cho khoé mắt tôi cũng cay cay theo . Tôi ngồi xuống , khoác lấy vai của Phong, còn cậu ấy thì dựa đầu vào tôi bật khóc nức nở . Lúc đầu tôi cũng ngạc nhiên lắm , nhưng sau đó tôi hiểu được rằng nếu ai đó biết được gia đình mình không phải thật sự là gia đình mình thì cũng sẽ như thế này thôi . Cứ thế một lúc , chợt cậu ta phá tan bầu không khí tĩnh lăng bằng một câu hỏi, kèm theo là một nụ cười :
_ Cậu đã bít hết bí mật của tôi rồi . Cậu có bí mật nào ko ? Kể tôi nghe đi !
Lúc ấy không bít vì đồng cảm với Phong hay sao nữa , tôi lại đi kể cho cậu ta nghe về người đó :
_ Thật ra 3 năm trước , em đã từng yêu qua 1 người - nói đến đây tim tôi thắt chặt lại , khoé mắt bắt đầu cay cay - người đó tên là Nhiên. Cũng vào ngày hôm nay, sinh nhật em , ông em đã tặng em 1 chiếc quần mới , em vui lắm , liền mặc vào rồi đi dạo quanh phố, bất chợt có 1 chiếc xe hơi dừng lại ngay vũng mưa , làm văng nước tung toé vào chiếc quần . Đó là lần đầu tiên em gặp người ấy : cửa kính xe mở ra, người ấy đưa cho em 1 chiếc khăn rồi khẽ nhìn em mỉm cười rất đẹp , sau đó chiếc xe chạy đi . Tưởng rằng em và người ấy sẽ ko còn gặp nhau nữa , nhưng không , nhà ông bà người ấy chính là nhà hàng xóm của em . Và thế là từ đó, bọn em kết thân, mỗi khi người ấy về quê thăm ông bà , bọn em đều cùng nhau đi mò cua bắt ốc, thả diều ... Một hôm , người ấy tự nhiên lại gần em, tặng em 1 đoá hoa bồ công anh, rồi hỏi em : " Em có thích anh ko ?"
Phong hỏi :
_ Sao lại là em có thích anh ko ? Phải là anh có thích em ko chứ !
Tôi quên mất mình đang trong thân phận con trai , lau nhẹ hàng nước mặt trên đôi má, tôi trả lời :
_ Ừ ! Rồi em trả lời người ấy rằng : " Cậu bị ấm à ". Sau đó người ấy bỏ đi và tử đó em không còn gặp lại người ấy nữa , đến mãi sau này em mới hiểu được những điều cậu ấy nói . Vào sinh nhật 1 năm sau của em , cũng là ngày đầu tiên bọn em gặp nhau, em được biết rằng người ấy sắp phải đi Canada du học . Em đã từng nghĩ rằng người ấy và em sống ở 2 thế giới khác nhau, 1 thế giới thượng lưu cao sang và 1 thế giới bình dân thấp hèn , thật sự không thể đến với nhau được , cách tốt nhất là để người ấy đi tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Dù sao mình cũng sống rất tốt trước khi người đó tới , nhưng em đã sai , một lỗi sai rất lớn , từ khi người ấy ra đi em rất đau , khi đi mò cua bắt ốc, thả dìu, em lại nhớ về quãng thời gian vui vẻ bên cạnh người ấy , khi đi ngang vườn hoa nhà người ấy , tim em lại nhói đau bới hàng hoa bồ công anh ...
Nói tới đây thực sự giọng tôi đã đổi đi rất nhiều , dường như tôi không còn đủ sức cất thêm bất cứ lời nào nữa . Nhận ra được , Phong nói :
_ Tôi rất tiếc !
Sau đó cậu ấy chạy ra khỏi nhà kho, mãi lo kể chuyện , tôi không để ý rằng trời đang mưa. Có lẽ Phong đã bỏ đi rồi. Khép mình lại tôi ngồi vào 1 góc chờ mưa tạnh và thiếp đi tự lúc nào . Lúc tỉnh lại chắc cũng 4,5 giờ rồi vì mưa đã dứt mà trời vẫn xám xít. Tôi đứng dậy định bỏ đi thì Phong từ cửa đẩy vào 1 chiếc bàn ăn màu trắng . Cậu ấy nhìn tôi , khẽ mỉm cười :
_ Chúc mừng sinh nhật :happy birthday1: !
Nói rồi cậu ấy bỏ đồ úp đồ ăn lại , để lộ ra bên trong 1 chiếc bánh sinh nhật hình bông hoa bồ công anh phía trên mé trái của cái bánh . Phần còn lại là dòng chữ đen :
" Vui lên nào ! Hôm nay là sinh nhật mà
Nhưng chuyện đã qua đi thì hay cho no qua đi "
Ngước nhìn Phong, áo cậu ta ướt nhẹp vì chạy ra giữa trời mưa để làm bánh sinh nhật cho tôi :wet: . Phong đang cầm trong tay 5 chiếc bong bóng với đủ 5 chữ Best, wishes, to, you, ! ghi trên đó . Cầm lấy cây nĩa, tôi chích bể từng bong bóng :wish: . Cậu ta nhìn tui ngố ngố :wonder: . Cười nhẹ, tôi nói :
_ Cám ơn anh ! À này , anh hãy về nhà đi , bác thật sự lo cho cậu đấy !
Phong gật đầu rồi cười, đây là lần thứ 2 tôi được nhìn thấy cậu ta cười đấy . Trong căn nhà kho rộng lớn như thế này, tôi lại có một cảm giác ấm áp đến lạ thường . Chưa bao giờ , tôi cảm giác được Phong lại đẹp trai trong bộ đồ ướt sũng như thế này !
Kết thúc nhật kí 4 .
cherrycold
05-07-2010, 02:29 AM
tem nà kakaka
lần này câu từ tốt hơn rất nhìu, cố lên bạn nhé
P/s: wa ủng hộ fic mình với ^^!
Muội Muội
05-07-2010, 02:54 AM
@Muội Muội : là diary thật đó ! Sao lại vô lý ???
Diary của bạn ah? Đây là một câu chuyện có thật sao?
OoGấuoO
05-07-2010, 05:44 AM
Diary của bạn ah? Đây là một câu chuyện có thật sao?
Thiệt màk ! H chia tay rồi lại xảy ra chuyện nữa nèk ! Đang viết nhật kí 2 !
fix cái link nhạc cho bạn rồi đấy! :D
Vui vẻ hén
Hi,
Nói một vài câu hen XD
Truyện vui, nội dung khá ổn, mình thích nhất tính cách nhân vật Quân.
Nhưng bạn viết hơi.. cẩu thả, lỗi sai chính tả, quá gấp gáp và cách hàng không điều thành ra hơi lộn xộn là cái thứ nhất. Thứ hai: quá nhiều Emo sẽ làm fic bạn có vẻ quá nhộn và rối không hay cho lắm và nó làm cho có vẻ bạn ko tâm huyết với fic mình, hời hợi sao ấy, cốt chỉ để mua vui. Thứ 3: erm, đây ko phải là một dạng Diary fiction, theo mình bạn viết thế này thì lại thành... tự tưởng tượng, diary theo mình thì nó là một thứ mà viết cho bản thân mình, nhận xét theo ý nghĩ ích kỷ của mình mà bình thường không cho ai biết. Thứ 4: viết fic thì không nên viết bằng lối viết chat, cũng như trên, làm giảm giá trị fic mình, không nghiêm túc cho lắm.
Một vài câu. hy vọng ấy không buồn.
Ngày lành.
OoGấuoO
05-07-2010, 08:44 AM
Hi,
Nói một vài câu hen XD
Truyện vui, nội dung khá ổn, mình thích nhất tính cách nhân vật Quân.
Nhưng bạn viết hơi.. cẩu thả, lỗi sai chính tả, quá gấp gáp và cách hàng không điều thành ra hơi lộn xộn là cái thứ nhất. Thứ hai: quá nhiều Emo sẽ làm fic bạn có vẻ quá nhộn và rối không hay cho lắm và nó làm cho có vẻ bạn ko tâm huyết với fic mình, hời hợi sao ấy, cốt chỉ để mua vui. Thứ 3: erm, đây ko phải là một dạng Diary fiction, theo mình bạn viết thế này thì lại thành... tự tưởng tượng, diary theo mình thì nó là một thứ mà viết cho bản thân mình, nhận xét theo ý nghĩ ích kỷ của mình mà bình thường không cho ai biết. Thứ 4: viết fic thì không nên viết bằng lối viết chat, cũng như trên, làm giảm giá trị fic mình, không nghiêm túc cho lắm.
Một vài câu. hy vọng ấy không buồn.
Ngày lành.
Bạn ơi , mình xin có 1 chút ý kiến nèk ! Diary thì tuỳ vào người viết nó như theo nào chứ ko fải lúc nào nhật kí cũng chỉ có 1 dạng viết vào những suy nghĩ ích kỉ đâu . Và cả việc xuống dòng nữa. Thực ra nó là tuỳ vào các hình emo , tại có 1 số emo bự nên dòng cách cũng dài ra rất nhiều . Dù sao thì cũng cám ơn bạn đã góp ý cho mình, mình sẽ cố gắng giảm bớt số lỗi lại . Thanks anyway !
fix cái link nhạc cho bạn rồi đấy! :D
Vui vẻ hén
Cám ơn bạn rất nhìu !
gooddythin_nd1996
05-07-2010, 09:10 AM
Lương làm oxin cho Quân :D
Mà Lương ngố + ngây thơ nhỉ, thời buổi này ai lại không biết ý nghĩ của từ " oxin " :hihi:
Cái màn sắp được hạ mở, đến 1 lúc, thân phận thật sự của Lương mọi người sẽ biết :D
Và có thể Phong và Quân sẽ cùng yêu Lương :hihi:
Đây có phải là chuyện thật xảy ra ngoài đời không hở pépoko?
OoGấuoO
05-07-2010, 09:22 AM
Lương làm oxin cho Quân :D
Mà Lương ngố + ngây thơ nhỉ, thời buổi này ai lại không biết ý nghĩ của từ " oxin " :hihi:
Cái màn sắp được hạ mở, đến 1 lúc, thân phận thật sự của Lương mọi người sẽ biết :D
Và có thể Phong và Quân sẽ cùng yêu Lương :hihi:
Đây có phải là chuyện thật xảy ra ngoài đời không hở pépoko?
Hi ! Ko có vụ đó âu ! Bí mật vẫn là bí mật thôi ! Tới h đã qua nhật kí 2 thì vẫn chỉ có Phong và Quân bít thôi ! Coi típ rồi bít kết quả :) tem đi nào !
gooddythin_nd1996
05-07-2010, 11:52 AM
Hi ! Ko có vụ đó âu ! Bí mật vẫn là bí mật thôi ! Tới h đã qua nhật kí 2 thì vẫn chỉ có Phong và Quân bít thôi ! Coi típ rồi bít kết quả :) tem đi nào !
==> Ừ đúng bí mật vẫn là bí mật, suỵt :)
Ok, sẽ đợi :D
†_Chết Chóc_†
05-07-2010, 08:15 PM
post típ nhé bạn truyện hay đấy :clap:
OoGấuoO
06-07-2010, 01:41 AM
Hi ! Hôm nay vui wá ! Mọi chuyện đc giải quyết òi ! Pót tiếp chap 5 cho mọi ng` nèk
----------------------------------
Chap 5
Đêm 26 tháng 8 - 3A hay 4A
----------------------------------
Sau khi chia tay với Phong, tôi đi về nhà với 1 mớ bòng bong trong đầu : Tại sao tôi lại cảm giác đặc biệt khi Phong ở bên cạnh và cười nhỉ ?:confused: Tại sao tôi lại kể cho cậu ta nghe về Nhiên chứ ? ... Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Nhưng câu hỏi lớn nhất làm cho tôi phải mò đầu vắt óc để suy nghĩ lại là : Vì sao tôi cứ lại suy nghĩ về Phong cơ ?
" Cốp "
_ Ui da ! - Tôi khẽ rên
Mãi lo suy nghĩ tôi vô tình đập phải đầu mình vào cánh cửa . Xoa xoa lấy đầu, tôi mở cửa định bước xuống thì ...
_ Áááá ! Ma ! :ghost:
Giật ngược người lại , hắn đang đứng trước cửa phòng tôi, thở phì phò. Với ánh mắt long long, chỉ tay vào mặt tôi hắn hét :command: :
_ Tôi bảo cô lau nhà mà cô đi đâu thế hả ! Biết tôi kiếm cô cả chiều không ?
_ Tôi đi về nhà thôi mà . Có gì không ? H khuya rồi, tôi phải đi ngủ .
_ Mới 6 giờ rưỡi mà !
Hắn vừa nói vừa chỉ lên cái đồng hồ trong phòng tôi , đồ đồng hộ phản bội :cry: Tôi vội đóng cửa lại không cho hắn lên tiếng nữa , ai ngờ được đo là nguyên nhân mọi chuyện bắt đầu : cửa phòng tôi chẹt phải tay hắn ....
_ Aaaaaaaaaaaa! - Hắn hét
...
" Cốc , cốc , cốc ! " Tôi chạy lại mở cửa :xinchao: . Phong và Bình cùng bước vào . Hắn ngồi trên giường la :
_ Chào ! :hilo: ! A , a đau !
Giựt giựt cái tay dính máu , hắn nói :
_ Nhẹ nhẹ thôi !
_ Con trai kiểu gì dậy không biết . Có chút xíu đau cũng chả chịu được. Để tôi làm cho Trân .
Nói rồi, tôi ngồi xuống giường, cầm lấy que gòn đang nhún trong lọ thuốc :lovely1:, tôi đâm thật mạnh vào tay hắn. Lần này hắn không hét nữa mà chỉ im lặng , mặt long long nhìn tôi đầy sát khí . Tôi nói :
_ Muốn hét thì hét đi !
_ Có đau đâu mà hét .
_ Ờ ! Vậy thì tiếp tục ngồi đó làm mắt đỏ đi .
Bình ngồi vào chiếc ghế xoay bên bàn vi tính, rồi chỉ chỉ vào tay hắn, hỏi :
_ Cậu bị sao dạ ?
_ Thì ... - tôi và hắn cùng đồng thanh . Sau đó cả 2 nhìn nhau , không ai chịu nhường ai cả
_ Sao ? :huh: - Phong hỏi
Đợi hắn vừa mở miệng, lập tức tôi nhấn thật mạnh cây gòn vào. Hắn giật đứng người ngồi dậy, tôi vui vẻ cười nói :wishing: :
_ Thì tại hắn đó ! Tự nhiên xông vào nhà tôi, làm tôi giật cả mình, lúc đóng cửa phòng thì chẹt phải tay hắn .
_ Còn Trân ? - Bình chỉ chỉ
_ Ủa ? Anh biết Trân sao ?? - Tôi ngạc nhiên hỏi
_ Cô ấy là hot girl trường mà !
_ Ờ há ! Quên , he :D ! Trân nghe tiếng la của hắn, tưởng ăn trộm nên cầm cây gậy vào đây đập loạn xạ ... đập đúng ngay vào tay hắn . Haha ! :DD:
Tôi cười lớn, rồi mới rút cây gòn ra, nhúng vào lọ thuốc. Lúc này Trân mới lên tiếng :
_ Sắp 8 giờ rồi mà các anh còn chưa chuẩn bị gì sao ?
Phong và Bình nhìn nhau, rồi nhìn hắng, Bình lên tiếng :
_ Bọn anh quên mất rồi !
Tôi hỏi :
_ Có chuyện gì dậy ? :wonder:
_ Thì ... - hắn và Phong lại đồng thanh
Xem ra lại phải dùng tới chiêu nay nữa gòi, lấy cây gòn lên, tôi đâm thật mạnh vào vết thương của hắn rồi cười tạo dáng tôi hỏi :
_ Sao ?
Phong trả lời :
_ Mỗi năm 1 lần, chúng tôi đều tổ chức 1 buổi kết nạp thành viên mới, năm nay là vào 8 giờ tối hôm nay .
Bình chèn thêm vào :
_ Làm sao bây giờ ? Giờ mà chạy về nhà , thay quần áo thì cũng muộn mất rồi .
Và Trân đã cứu nguy :
_ Em có may vài bộ vét trắng dành cho nam. Nếu mấy anh không ngại thì ... vào phòng em mặc thử
.........
19h45, Phòng của Trân
_ Công nhận tài may vá của em giỏi thiệt. Không như " ai đó " .
Hắn nói rồi đứng trước gương xoay qua xoay lại :dance1: . Bực thật, rõ ràng " ai đó " là ám chỉ mình mà . Nhìn là ghét rồi , nếu mà 2 người kia ra trễ thêm mấy giây thì mình tôi đã đá 1 cái vào mông hắn rồi . Trân phì cười, nói :
_ Hi ! Anh quá khen ! :shy:
Trân sao thế nhỉ ? Sau đó, Phong và Bình bước vào . Trông Phong mới bảnh bao làm sao trong bộ vét :supergal: . Khác hẳn tên ác quỷ :ukliam2: đội lốt thiên thần kia . Bước ra nhà, chúng tôi đi vào 1 chiếc xe " limô " đen 3 dãy ghê , ít ra đó là điều tôi nghe được . Ngồi đằng trước là Bình với bác tài , hàng cuối là hắn và Trân, hi vậy là hàng giữa mình sẽ ngồi với anh Phong :love: . Mở cửa, tôi định vào ngồi thì hắn chồm lên, bỏ vào ghế kế bên Phong 1 bao đồ linh tinh, nào là quần áo, đồ ăn ... Hắn nhìn tôi cười, rồi nói :star eyes: :
_ Xin lỗi, hết chỗ rồi ! Cậu đi bộ nhé !
Trân nhìn tôi rồi bảo :
_ Em sẽ ngồi nép vào cửa, anh chịu khó chật ngồi bên kia nha !
_ Thôi bỏ đi ! Ngồi chung với hắn, tôi có ăn chai trừ 10 năm cũng không tránh khỏi giảm thọ .
Nói rồi tôi đóng cửa xe lại và bắt đầu bước đi như chọc hắn ...
.................
19h55, trường tư lập Star
Chúng tôi ngồi ngay hàng đầu tiên từ khán đài , trong đó có tôi, Bình, Phong, Trân, Hắn và 2 người con gái khác , chắc là Hot girl khối lớp 11 và 12. Hắn chỉ chỉ tay vào tôi, hỏi :command: :
_ Sao cậu ta lại được ngồi hàng Vip thế ?
Trân trả lời ngồi bên trái hắn thủ thỉ :
_ Em xin lỗi, tại em tưởng có thể mới người khác ngồi chung.
_ Vậy thì sao lại xếp nó ngồi kế bên tôi ?
Hắn cứ dằn vặt Trân mãi, bực bội, tôi đấm mạnh vào tay hắn :whistling: :
_ Để làm thế này được chưa ?
Tèn tén ten , tiếng nhạc vang lên, bộ 3A đứng dậy, bước lên sân khấu. Cầm lấy micrô, hắn nói :
_ Chúng tôi xin bắt đầu lễ tuyển chọn thành viên mới hôm nay .
Hai tên con trai bước lên, đặt một chiếc bàn và một cái thùng đựng đầy giấy lên. Hắn nói :
_ Sau đây chúng tôi sẽ bốc thăm chọn 3 bạn may mắn đã ghi danh được vào vòng trong.
Rồi hắn nhìn Bình . Bình bước lên đưa tay vào bốc 1 tấm, rồi cậu ta cầm micrô:
_ Xin mời bạn Trần Bác Kiệt bước lên sân khấu .
:nhi: Là tên mới chuyển trường tới. Sáng nay cậu ta còn nói chuyện với tôi cơ mà. Không bít là do mắt tôi lu mờ hay sao nữa, tôi thấy cậu ta luôn nhìn tôi hoài , lạ thật ! Sau đó Phong bước lên, cũng như Bình, cậu ta bốc lấy một tấm rồi nói :
_ Mời bạn Lý Diệc Tín !
Và cuối cùng hắn bước lên , tôi uống nhẹ miếng nước , bốc một tấm , hắn cười đểu :shifty: rồi mở ra ...
_ Mời bạn Lâm Thiệu Lương bước lên sân khấu .
:gush: phun hết nước trong miệng ra, tôi há học mồm, Trân cũng như tôi, nhìn tôi , Trân khẽ nói :
_ Em không bít anh đăng kí làm thành viên 3A đấy !
Rồi cô ấy đẩy tôi lên trên khán đài. Hắn nhìn tôi, đưa tờ giấy thăm cho tôi , rõ ràng trong giấy ghi tên Lư Quãng Hào cơ mà, hắn nhìn tôi cười :wishing: :
_ Có ngon thì tham gia đi !
Tôi đáp lại hắn bằng một cú đấm vào tay , và thế là trận chiến của chúng tôi bắt đầu ...
†_Chết Chóc_†
06-07-2010, 02:15 AM
truyện hay thế mà không ai bóc tem
tui pốc :peace:
post chap mới nhanh nhé bạn
ủng hộ bạn bằng 1 tràng pháo tay :clap::clap::clap:
OoGấuoO
06-07-2010, 07:30 AM
Thz bạn ! À này ! Xin thông báo, chủ nhật này mình sẽ pót 3 chap, vì thứ 2 tuần sau mình sẽ đi cắm trại tới thứ 4 nên ko thể pót đc ! Xin cám ơn vì đã lắng nghe
Hi, truyện lần này mình thấy có hơi ngăn ngắn, nhưng giọng văn vẫn vui vui như vậy, hy dzọng sẽ có một happy ending. XD
erm, ngoài lề một chút, nếu đây nhớ không lầm thì thứ 2 này thi đó, dám đi chơi một lèo tới thứ 4 sao? Bả cứa cổ cho chết =___="
OoGấuoO
06-07-2010, 08:38 AM
Hi, truyện lần này mình thấy có hơi ngăn ngắn, nhưng giọng văn vẫn vui vui như vậy, hy dzọng sẽ có một happy ending. XD
erm, ngoài lề một chút, nếu đây nhớ không lầm thì thứ 2 này thi đó, dám đi chơi một lèo tới thứ 4 sao? Bả cứa cổ cho chết =___="
Hi ! Thz !
Đâu có đâu ! Thứ 4 với thứ 6 là đủ 3 môn rồi đâu còn thi nữa
†_Chết Chóc_†
06-07-2010, 09:00 AM
post đều đều chap cho mọi người là ok òy :kissing:
đừng có lâu wá là được :high_five:
OoGấuoO
06-07-2010, 09:21 PM
Có lẽ chắc ko đi cắm trại đâu tại kẹt ngày thi rồi, để chiều nay vô coi sao !
----------------------------------
Reng ..........
Vậy là đã bắt đầu rồi , ngồi bật dậy, tôi lao vội vào nhà vệ sinh làm những công việc thường ngày như đánh răng :rang: , rửa mặt , rồi lục tung tủ đồ để tìm 1 bộ đồ thích hợp cho cuộc thi ngày hôm này. Chuyện là thế này :
19h05' tối hôm wa...
_ Vậy cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu vào sáng ngày mai. Mọi người giải tán .
Nói rồi hắn cắm lại micrô vào cây gậy. Mọi người bây giờ đều đã đi ra khỏi trường học . Chợt nhớ lại, tôi nhìn hắn, rồi đưa tay ra :come on: :
_ Trả tôi tiền KFC !
_ Thi xong rồi trả . - hắn nói rồi nhìn tôi đang suy nghĩ - Sao ? Không dám àk !
_ Được thôi ! Nhưng mai sáng nghỉ học hã ?
_ Đừng lo ! Mai trường sẽ cho nghỉ để tổ chức .
----------------------------------
Chap 6
Ngày 27 tháng 8 - 3A hay 4A ( phần 2 )
----------------------------------
" Cốc, cốc, cốc ! "
Tôi chạy lại mở cửa :xinchao: , là Trân. Đưa lên chiếc vét trắng, cô mỉm cười :
_ Em tốn cả đêm để may cho kịp đấy ! Anh mặc thử đi !
_ Cám ơn ! Đẹp quá !
Tôi trả lời rồi chạy vào phòng vệ sinh thay đồ
7h ...................
Ngoài đường bây h vắng tanh, chỉ còn vài cơn gió thổi nhẹ :wind: , chắc họ đã tập trung trong trường chờ đợi cho cuộc thi . Nhìn Trân, cô ấy đang ngáp :hoho: , mắt đã nổi lên 1 vệt thâm đen dày, tôi hỏi :
_ Em không sao chứ ?
_ Dạ không sao đâu, chỉ hơi hơi mệt thôi !
Trân đáp rồi lấy tay che miệng lại . Chiếc xe tấp dần vào lề rồi dừng lại, tôi và Trân bước ra. Một đám người cầm giấy bút đang đứng chờ ở trước cổng trường, thấy tôi, họ dồn lại, người thì chụp ảnh, người thì nói :
_ Cố lên ! Em sẽ luôn ủng hộ anh ! Cho em xin chữ kí với !
_ ...
Tôi chưa kịp nói thì một người khác đã xông vào hỏi :
_ Anh có tự tin không khi được chọn vào 1 trong 3 người có thể được tham gia vào 3A .
_ A ! 3A tới rồi kìa !
Tiếng một ai đó vọng lên, lập tức những người xung quanh tôi dồn qua bên xe hắn :Dancing_biggrin: . Tôi thật không hiểu họ làm sao mà có thể chịu được cái kiểu nói không được mà cứ bị hoa mắt bởi ánh đèn máy ảnh như thế nhỉ ? Phong , Bình và Quân từ trong xe bước ra , mỗi người 1 công việc, Bình thì cười nói trả lời các câu hỏi , đúng cái tính vui vẻ, ấm áp của cậu ta. Phong thì vẫn vẻ mặt lạnh lùng cầm bút kí tên lên giấy . Còn hắn thì ... nhìn tôi gian xảo :star eyes: . Đúng là loài ác quỷ .
8h Sân trường tư lập Star ...
Mọi người đều đã tập trung đầy đủ dưới khán đài. Cả 3A cùng chạy lên sân khấu , hắn dõng dạc cầm micrô nói :
_ Cuộc thi chính thức bắt đầu. Năm nay ngưỡng 1 sẽ do Bình phụ trách , ngưỡng 2 là do Phong và tất nhiên ngưỡng 3 tôi sẽ phụ trách .
Hắn cũng có khiếu ăn nói nhỉ ! Rồi Bình bước lên trước ... cười :D , cả khán đài phía dưới đều rộ lên rầm rầm, đúng là ... khác người , cậu ta nói :
_ Tôi đề nghỉ 3 thí sinh sẽ hát cho chúng ta nghe 1 bài hát. Mấy bạn chịu không ? Người nào có ít điểm nhất sẽ bị loại .
Cả khán trường võ tay rầm rầm. Sau đó, tôi lại DJ đăng kí bài mưa . Theo thứ tự biểu diễn, đầu tiên là Tín với bài Quên , nghe giọng hát cũng được lắm. Vậy mà bọn họ : Bình 5, Phong 4, hắn 10 . Oh my god :omg1: , hắn mà cũng biết cho người khác điểm 10 cơ . Sau đó là Kiệt với bài Đồng hồ cát, cậu ta hát hay tuyệt ! Và kết quả : Bình 8 Phong 7 hắn 10 . :wonder: ! Lại 10 nữa à ! Hắn nhìn tôi cười đểu :shifty: , không biết lại đang toan tính chuyện gì nữa đây, tôi cứ giật mình và nổi da gà vì hắn :cold2: . Sau tiếng vỗ tay của khán giả cho Kiệt, tôi bước ra từ tấm màn đỏ, cầm nhẹ micrô, tôi nói :
_ Chào ! Mình tên là Lương, học lớp 10A1, tôi xin được trình bày bài Mưa !
Nhạc nệm bật lên, nhưng đó không phải là bài mưa !? Bỗng hắn đứng dậy , đưa tôi 1 tờ giấy. :mad1: Ááá ! Hắn đổi bài hát của tôi mà còn lại là bài tiếng ... hoa ! Rồi hắn ngồi xuống tỏ vẻ ngây thơ :lovely: . Tức wá :banghead:! May mà lúc nhỏ ông có dạy tôi tiếng hoa, dù sao thì cũng đủ để hiểu và hát được bài này , tôi hi vọng thế . Tôi nói :
_ Xin lỗi ! Tôi xin đổi bài " 我很好那么你呢 " , tức Em rất khoẻ còn anh thì sao ?
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Wo-Hen-Hao-Na-Me-Ni-Ne-Em-rat-tot-anh-co-khoe-khong-Vuong-Tam-Lang.IW66989W.html
Nhẹ bắt điệu, tôi hát :
" 夏天 一个人的球鞋
xia tian yi ge ren de qiu xie
能不能走到
neng bu neng zou dao
我们笑闹著的海边
wo men xiao nao zhe de hai bian "
Tất cả nhìn tôi trầm trồ, mở thật to con mắt, đặc biệt là hắn. Lúc hát , tôi liên tục nhìn hắn và cố hát nhấn thật mạnh vào câu 我很好那么你呢 ( Em rất khoẻ còn anh thì sao ) rồi nháy nháy mắt với hắn :d1:. Tất nhiên lúc kết thúc tôi không quên thêm vào 1 câu : Em rất khoẻ còn anh thì sao ? Lúc ấy thật tôi muốn cười đến bể bụng khi nhìn vào cái mắt hầm hầm của hắn :DD: . Không biết có bị loại không nữa khi hát bài tiếng hoa, tôi sợ sệt mà cũng rất vui vẻ chờ đợi kết quả, hi vọng hơn được hơn 19 điểm của Tín :surprise1: . Và kết quả : Bình 10 , Phong 10 , hắn ... 0 . Yeah, vô được rồi ! Vậy là hắn cho điểm ngược đời và tráo bài hát thành công cốc rồi. Tôi cười thật lớn :Laughing3: , mặc cho ai nấy đều đang nhìn. Và cuối cùng là công bố kết quả của ngưỡng 1. Lần này hắn không thể dẫn chương trình nữa vì với cái mặt hầm hầm đó , có mà làm mất fans thôi :bicycle: ! Bình nói :
_ Vậy là kết quả đã biểu thị rất rõ Tín đã bị loại, hiện đối thủ chỉ còn 2 là Lương và Kiệt ! Tiếp theo xin mời Phong ra ải 2 cho 2 thí sinh của chúng ta .
Tôi nhảy xuống sân khấu, ngồi vào ghế kế bên Trân, bây giờ tôi mới nhận ra môi cô ấy trắng bóc và mặt rất xám . Tôi hỏi :
_ Này, em không sao chứ ?
_ Không .. có gì .... đâu !
Trân cười 1 cách gượng gạo :cuoi: . Phong bắt đầu nói :
_ Tôi muốn ...
Trân đang ngồi kế bên tôi chợt nằm ngất xuống đất, hắn lập tức chạy lại hỏi :
_ Cô ấy sao thế ?
_ Tôi không biết, tôi thấy hôm nay cô ấy lạ lắm !
Phong nhảy xuống, bấm nhẹ vào tay cô ấy, cậu ta nói :
_ Còn thở . Mau đưa cậu ấy tới bệnh viện.
_ Bình, tôi giao lại cho cậu đấy !
Nói rồi hắn vác Trân lên vai rồi cõng cô ấy chạy đi . Tôi và Phong dí theo :chayle: . Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nghĩ tại sao người ấy lại là Trân mà không phải là mình nữa . Có lẽ do shock quá chăng ? :stress:
10h15' Bệnh viện Healthy for us
Thấy bác sĩ bước ra, hắn hấp tấp hỏi :
_ Cô ấy sao rồi bác sĩ ?
_ Chỉ là do làm việc quá sức thôi ! Tĩnh dưỡng vài hôm là khoẻ lại. Cô ấy đã tỉnh rồi, các cậu có thể vào thăm được .
Cả 3 cùng bước vào. Trân nhìn chúng tôi, nói :
_ Em xin lỗi ! Đã làm phiền mọi người :lie cry: !
Hắn nói :
_ Không sao đâu ! Bình đã chuyển xuống giờ buổi tối hôm nay rồi ! Em chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là khoẻ thôi !
_ Nhưng em muốn xem cuộc thi
_ Đừng lo anh sẽ quay nó lại cho em xem
Không hiểu sao lúc này tôi lại cảm giác xát xát khó chịu trong lòng sao ấy . Đúng lúc đó, bác sĩ bước vào :
_ Xin hỏi ai là người nhà cô ấy ?
_ Là tôi - tôi giơ tay trả lời
_ Mời cậu theo tôi đi làm hồ sơ nhập viện
Thế là tôi đi ra khỏi căn phòng đó , đôi mắt cứ ngứa ngứa , tôi nhẹ lấy tay lau bụi , là nước, tôi đã khóc ư ? Chẳng lẽ tôi đã thích hắn mất rồi ? Tỉnh lại đi, tôi nghĩ rồi tát vào mặt mình , chuyện nãy không thể xảy ra đâu . Có lẽ đó chỉ là ảo giác, chẳng qua tôi khóc vì mừng cho Trân không có gì thôi
Kết thúc nhật kí 6
be chon
06-07-2010, 09:57 PM
là diary của pékoko thật sao?
hay là do pékoko sáng tạo?
OoGấuoO
06-07-2010, 11:32 PM
là diary của pékoko thật sao?
hay là do pékoko sáng tạo?
1 nửa là thật 1 nửa là giả :)
†_Chết Chóc_†
07-07-2010, 02:19 AM
1 nữa thật nhưng mà pépoko ở bên nào
thanks truyện hay
OoGấuoO
07-07-2010, 05:34 AM
1 nữa thật nhưng mà pépoko ở bên nào
thanks truyện hay
Mình lấy truyện từ nhật kí của mình, rồi thêm bớt 1 số ý để tạo ra 1 câu chuyện thật hay, đó là 1 nửa giả. Mình lấy tên nhân vật đúng người mình wen, người mình thích, và rất nhiều sự kiện trong chuyện là thật nữa, đó là 1 nửa thật. :D
Có lẽ chắc ko đi cắm trại đâu tại kẹt ngày thi rồi, để chiều nay vô coi sao !
Good Good! Đừng nghỉ, thấy ko! CHiều thi òi đó! Thứ 6 này cũng thi nữa mà! :D
Nói rồi hắn vác Trân lên vai rồi cõng cô ấy chạy đi . Tôi và Phong dí theo . Ko hĩu sao lúc ấy tôi lại nghĩ tại sao người ấy lại là Trân màk ko phải là mình nữa . Có lẽ do shock wá chăng ?
----------------------------------
Thế là tôi đi ra khỏi căn phòng đó , đôi mắt cứ ngứa ngứa , tôi nhẹ lấy tay lau bụi , là nước, tôi đã khóc ư ? Chẳng lẽ tôi đã thíck hắn mất rồi ? Tỉnh lại đi, tôi nghĩ rồi tát vào mặt mình , hắn chả bao h thíck tôi đâu. Có lẽ đó chỉ là ảo giác, chảng wa tôi khóc vì vui cho Trân thôi
Ahah!! Biết ghen rùi nghen! :)) khi mà ghen như vậy thì thật là sẽ có những hành động và lời nói không tự chủ, không biết PéPoko thì sao hah!
Nhưng tại sao "hắn" lại là người ẵm Trân khi có cả đống đằng đó đó, như Bình chẵng hạn :)) hồi hộp chờ chap sau của ậy >o<.
cherrycold
07-07-2010, 06:59 PM
he he, cher vẫn theo dõi fic đều đặn muz, có điều hok giựt dc tem @@
†_Chết Chóc_†
07-07-2010, 08:20 PM
thế pépoko thích ai trong số 3 người họ :think:
OoGấuoO
08-07-2010, 01:10 AM
thế pépoko thích ai trong số 3 người họ :think:
Hi ! Thích hết cả 3 ! Ai cũng đẹp zai và có tính cách riêng hết. Yêu thì chờ coi mấy chap sau là biết !
cherrycold
08-07-2010, 07:25 AM
nhanh nhanh típ nào, cher thích nhân vật "hắn" (không hiểu sao mình thích mấy tên đểu kiểu dễ thương như vậy - cười té ghế)
Hi ! Thích hết cả 3 ! Ai cũng đẹp zai và có tính cách riêng hết. Yêu thì chờ coi mấy chap sau là biết !
Hahahah! Thích cả ba? Thật sao? Vậy sao nhớ có lần chửi Bình xấu hoắc, cao nhòng, to xương và là người cuối cùng mà khi con trai chết hết òi mới chọn nó? Thì ra là nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo. *cười cười*. Phải zô nói nó nghe cho nó mừng ké mới đc. :thinking:
OoGấuoO
08-07-2010, 08:10 AM
Đã sắp 4 giờ rồi ! Tôi khẽ nói với Trân đang nằm trên giường bệnh :
_ Em nghỉ ngơi đi ! Anh đi nha ?
_ Ừm - Trân trả lời
Tôi đứng dậy bước đi thì bỗng Trân nắm lấy tay tôi kéo tôi quay người lại ...
_ Sao vậy ? - Tôi hỏi
Trân khẽ nháy mắt với tôi :cobe: , rồi nói :
_ Cố lên !
Tôi khẽ cười rồi bước đi, trong lòng cảm giác thật hạnh phúc khi có 1 cô em gái như vậy , đó cũng chỉnh là động lực để tôi vượt qua ải của Phong ...
-----------------------------------
Chap 7
Chiều 27 tháng 8 - 3A hay 4A - 3A hay 4A ( phần 3 )
-----------------------------------
16h Trường tư lập Văn Lang ...
_ Mời Phong trình bày thử thách của mình .
Hắn nói rồi bước xuống đưa micrô cho Phong. Vẫn với giọng đầy lạnh lùng, cậu ta nói :
_ Tôi muốn 2 thí sinh của chúng ta thi bơi .
_ Bơi ? - tôi dường như hét lên ở giữa mọi người
:mad1: Ôi không ! Nếu như thi bơi thì phải cởi đồ ra hết, vậy thì ... , tôi đưa tay sờ lên che lại ngực mình . Nhưng may mắn thay là trường tôi cho phép mặc áo sơ mi khi xuống nước , chúng tôi cùng nhau bước lên sân thượng trường, đây là nơi có hồ bơi dành cho các những học sinh thích bơi lội hoặc nghỉ ngơi sau 1 ngày học mệt mỏi . Bước vào phòng thay đồ, tôi nhìn quanh :wo: , không có người, cởi nhanh chiếc áo vét Trân may, tôi mặc vào cái áo sơ mi rất mỏng và thoải mái để trong tủ . Nhưng nếu như mặc thứ này xuống nước thì sẽ lộ ra hết mất :cold2:.
A ! Nghĩ ra rồi, để xem cách này có được không ? Tôi nghĩ rồi kéo theo chiếc khăn lông bự ra ngoài . Trên sân thượng bây giờ kín mít người ngồi ở hai hàng ghế 2 bên hồ nước . Thả nhẹ chiếc khăn giữa bục nhảy và thang leo lên , nhưng kế hoạch này cần phải có người giúp đỡ . Sáng kiến này đi theo sáng kiến khác , tôi đã nghĩ ra rồi, nhưng mà không chắc chắn cho lắm , phải thử mới được, hi vọng kế hoạch này thành công cũng như những gì tôi đã quan sát được , nhưng phải thử mới được , tôi giả vờ té từ trên bục nhảy xuống , quả nhiên Kiệt chạy lại đỡ , không biết cậu ta vì mục đích gì mà đối xử tốt với tôi thế nhỉ ? Tôi bước lên bục đưa tay chuẩn bị , hắn bắt đầu đếm :
_ 1 .... 2 .... 3 ! Bắt đầu !
Tôi nhảy xuống trước Kiệt nhưng do thể lực yếu, tôi rớt lại 1 khúc đằng sau cậu ta. Và cứ thế, Kiệt càng tiến càng xa hơn . Sắp tới vách bên kia hồ , tôi dùng hết sức bình sinh đạp chân thật mạnh đẩy nước để tiến tới , rồi lộn nhào người lại , thêm 1 cú đạp vào tường với hy vọng có thể dùng sức bún để hơn được Kiệt. Kết quả là tôi hơn cậu ta một chút chút , nhưng càng ngày mọi thứ càng hiện rõ ra là sau khi bún : tôi đuối dần sức và bơi chậm lại. Chưa gì đã sắp tới đít rồi, đành theo kế hoạch mà làm thôi ! Tôi vờ trượt rút , rồi đánh tay loạn xa làm nước bắn tung toé xung quanh. Nếu kế hoạch này không thành công thì tôi cũng sẽ nguy hiểm thật vì đã dùng hết ngụm khí trong miệng rồi . Và đáp án : Kiệt bơi lại phía dưới để nâng tôi lên mặt nước, lập tức, tôi đạp thật mạnh vào 2 vai cậu ta , rồi dùng 2 tay đẩy nước qua 2 bên để nẩy lên phía trước , giựt vội lấy khăn lông trên bờ , tôi quấn quanh người rồi mới bước từng từng bước trên thang lên bờ . Trên bờ lúc này đang diễn ra một trận chiến kịch liệt , chia ra làm 2 phe rõ rệt , phe nói rằng tôi gian lận , lãnh đạo tất nhiên không ai khác ngoài ... hắn . Phe còn lại nói rằng đó là sự thông minh, lãnh đạo là Bình. Hắn :
_ Lợi dụng người khác như vậy không phải là thực lực của mình :red card:
_ Nhưng ai bảo cậu ta giúp. Vả lại đâu có luật cấm làm như vậy đâu .:yellow card:
Bình nói lại .Và trận chiến cứ tiếp tục như vậy cho đến khi Kiệt bước lên ...
_ Tôi nhận thua - Kiệt dõng dạc tuyên bố
Hắn bước lại gần cậu ta, hỏi :
_ Sao lại nhận thua ?
_ Tôi không muốn tham gia nữa . Tôi xin nhường phần thắng lại cho cậu ta .
Kiệt nói rồi nhìn tôi cười , một nụ cười thân thiện và ấm áp đến lạ thường goodjob: cậu ta thật sự không giận tôi đã lợi dụng cậu ta sao ?. Bình lên tiếng :
_ Vậy thì trận này coi như Lương thắng.
Sau đó Kiệt bỏ đi xuống dưới , tôi chạy theo cậu ta :chayle: , bước xuống cầu thang tôi hỏi :
_ Sao cậu lại làm vậy ?
Cậu ta quay qua nhìn tôi, cười nói :
_ Vì cậu rất giống 1 người mà tôi thích .
Kiệt xoa xoa đầu tôi rồi bước đi tiếp. Khẽ nghĩ thầm, tôi cảm thấy mình thật có lỗi khi đã lợi dụng cậu ta . Nhìn xuống hành lang, tôi hét lớn :
_ Mình xin lỗi !
Kiệt quay lại, nhìn tôi hỏi :
_ Sao cơ ?
_ Plè ! :tongue4:
Tôi lè lưỡi rồi bỏ chạy lên sân thượng. Bình nhìn thấy tôi đang chạy lên nên quay lại nói với những người khác :
_ Vậy là đã tới ải cuối cùng, mời Quân trình bày .
Hắn bước lên, nói :
_ Tôi muốn cậu ta chơi trò sự thật. Tôi sẽ chọn thêm 17 người để chẵn đủ 20 câu hỏi , mỗi người sẽ được hỏi 1 câu hỏi và cậu ta phải trả lời sự thật . Ai muốn hỏi câu đầu tiên ?
Tôi lặng im nhìn quanh, không có ai phản ứng gì cả, rồi bỗng 1 cánh tay đưa lên ...
_ Em muốn hỏi anh là anh đã có bạn gái chưa ạ ?
_ Chưa
Sau câu hỏi đầu tiên đó thì hàng loạt rất nhiều người đưa tay lên ...
_ Anh thấy em có đẹp hem ? - Cô nàng béo ú nhìn tôi rồi vừa xoa xoa mái tóc vừa nháy mắt với tôi
_ Ờ ... ờ ... - tôi trả lời
_ Anh học lớp mấy vậy ? - 1 người khác lại hỏi
_ 10A2
.............................
Phù :sigh: Vậy là chỉ còn 3 câu hỏi của 3A nữa thôi . Mở đầu là Phong :
_ Chuyện hôm đó cậu kể tôi nghe có thật không ?
_ Thật .
_ Chuyện jì thế ? :wonder: - Bình hỏi
_ Chả có gì đâu .
Phong trả lời Bình rồi đút tay vào quần lại. Vậy là chỉ còn 2 người thôi . Bình ...
_ Lúc bơi, tôi đã thấy cậu hết ngụm khí nhưng vẫn ráng ở dưới nước , nếu không có Kiệt thì đã xảy ra chuyện rồi .Tại sao cậu lại nhất quyết phải vào bằng được nhóm như vậy ?
Hoá ra đó là nguyên nhân vì sao cậu ta giúp tôi ở ải thứ 2 chống lại hắn .
_ Tôi ... tôi cũng không muốn . - Tôi trả lời
Lập tức các hàng ghế " nhộn nhào " thì thầm to nhỏ :talk: .
_ Nhưng Trân đã bỏ mặc sức khoẻ của mình để làm 1 việc nhỏ như may chiếc áo vét cho tôi , nhất định tôi không thể để cô ấy thật vọng.
Tất cả hàng ghế đều im lặng lại . Vậy là chỉ còn 1 người , à không , 1 tên ác quỷ nữa thôi . Nhìn tôi, hắn nói :
_ Giới tính ?
:mad1:Mặc dù mọi người không hiểu gì hết nhưng cả tôi và hắn đều hiểu là chuyện gì . Làm sao đây ? Nếu nói là nam thì mọi chuyện có nguy lên không nhỉ ?
_ Ắt xì !
Cơn bệnh cảm đã giúp tôi được 1 lúc . Phong nói :
_ Có lẽ cậu ta đã bị cảm lạnh rồi. Cậu hãy xuống thay đồ đi
Nhưng cứ thế này mãi thì không được :so_funny: . Mặc vào lại chiếc vét Trân tặng , tôi bước lên sân thượng, rồi ngồi vào ghế nắm chặt tay lại, tôi nói :
_ Nam .
Tôi sợ lắm , nhưng từ khi mặc vào chiếc áo này thì tôi đã quyết định rồi , hắn ghì 2 tay vào tay ghế tôi đang ngồi , áp mặt gần tôi , hắn hỏi :
_ Thật chứ ?
_ Ắt xì !
Và thế là mặt hắn ... :DD: . Lấy tay quẹt lau mặt , hắn đứng dậy nói :
_ Cậu ta bị loại . Thứ nhất vì đã xúc phạm tôi , thứ 2 là ở câu hỏi thứ 2 cậu ta đã nói dối rằng cô mập kia đẹp . - hắn nói thẳng thừng ra
Chuyện là thế đấy . Trận chiến kết thúc như vậy . Mặc dù tôi không muốn kết quả thế này . Nhưng nhất định tôi sẽ không tha cho hắn đâu :shifty:
Chấm dứt nhật kí 7
Giới thiệu phần sau
??? :thatall: Người em mất tích :thatall: ???
Hahahaha ! Thích cả ba? Thật sao? Vậy sao nhớ có lần chửi Bình xấu hoắc, cao nhòng, to xương và là người cuối cùng mà khi con trai chết hết òi mới chọn nó? Thì ra là nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo. *cười cười*. Phải zô nói nó nghe cho nó mừng ké mới đc. :thinking:
Á á ! Nhầm , thích Phong và hắn thôi, ko thích Bình đâu :D
OoGấuoO
08-07-2010, 08:28 AM
tem............................................... .............nhanh cái k bị giựt
Thz cher ! Pót lẹ lẹ lên cho ox đọc nữa ! Nhớ pm mỗi lần pót để ox còn giựt tem :D
hm, càng ngày càng nhiều rắc rối hơn hen, nhưng vẫn thích Quân nhất, hy vọng là về sau tính tính sẽ không bị đổi, vì đã coi nhiều fic và một số người mình thích lại bị thay đổi tính vì lí do này hay lí di kia...nên hi vọng Quân vẫn như lúc đầu thế này.. cà chớn...:d
Ah, "ng' em" đã vào rồi sao? HI vọng là sẽ có nhiều điều hay-ho-hơn hah! :loccoc:
OoGấuoO
08-07-2010, 08:32 AM
hm, càng ngày càng nhiều rắc rối hơn hen, nhưng vẫn thích Quân nhất, hy vọng là về sau tính tính sẽ không bị đổi, vì đã coi nhiều fic và một số người mình thích lại bị thay đổi tính vì lí do này hay lí di kia...nên hi vọng Quân vẫn như lúc đầu thế này.. cà chớn...:d
Ah, "ng' em" đã vào rồi sao? HI vọng là sẽ có nhiều điều hay-ho-hơn hah! :loccoc:
Đừng lo Bree iu :D ! Bree vô chap sau rồi :seehaha:
OoGấuoO
08-07-2010, 10:30 PM
------------------------------------
Chap 8
Ngày 28 tháng 8 - Cô em gái mất tích
------------------------------------
6h30 - Lớp học ....
_ Xin lỗi vì đã để em thất vọng ...
Tôi gục đầu xuống nói . Trân mỉm cười nhìn tôi :
_ Không sao đâu ! Hi ! Ít ra ta vẫn vào được vòng chung kết mà ! ^~^
Đúng là cô em gái dễ thương của tôi, nhẹ xoa đầu Trân, tôi nhìn ra cửa sổ, hôm nay là một ngày nắng đẹp, các đám mây trắng tụ lại che khuất vài mảng trời xanh
_ Chào !
:mad1: Giật mình, tôi quay lại , là Kiệt ...
_ Hú hồn ! Chào !
Và cứ thế cả 2 im lặng không nói gì hơn , cho đến khi tôi mở lời :
_ À này ! Hôm qua cậu nói tôi giống ai nhỉ ?
_ Người mà tôi thích - Kiệt trả lời
_ Hả ? - tôi ngạc nhiên hỏi
_ ...
Rồi cả 2 lại trở về với bầu không khí tĩnh lặng . Chợt cậu ta hỏi tôi :
_ Lát ra về đi chơi với tôi không ? :rolleyes:
_ :eek: Tôi á ?
Nói rồi tôi lấy tay chỉ chỉ mặt mình . Cậu ta nói :
_ Ờ !
Chiều cũng không có gì làm , đi chơi xíu vậy , dù sao cũng đang buồn . Tôi khẽ lấy tay khều Trân, nói :secret: :
_ Trưa anh đi chơi . Em về 1 mình nhé !
_ Ok ! Hi ! - Trân đáp rồi cười.
Quay qua Kiệt , tôi nói :
_ Được thôi ...
Chợt giọng phụ nữ đứng tuổi la lớn vào chúng tôi :
_ 2 em kia , sao nói chuyện trong giờ học ! Đứng lên ! Ra ngoài cho tôi - Bà la sát Văn chỉ tôi và Kiệt :command:
Thế là tôi với Kiệt rồi bước ra ngoài hành lang đứng
_ Xin lỗi ! - Tôi nói
_ Không sao đâu - Kiệt trả lời với 1 nụ cười gắn liền trên môi
Buồn buồn , tôi quay qua quay lại nhìn trường học :Dancing_shocked:. Chưa bao giờ tôi nhận ra là nó đẹp như vậy , thì trước giờ tôi có để ý qua lần nào đâu . Bất chợt, ánh mắt chạm ánh mắt , tôi nhìn thấy hắn đang ở lớp tầng trên nhìn xuống . Cả 2 nhìn nhau 1 lúc , rồi bỗng hắn cúi xuống viết gì đó , sau đó bước ra hành lang, phóng máy bay giấy xuống chỗ tôi đứng . Khẽ cúi xuống nhặt thật nhanh tờ giấy rồi đừng lên, nhanh đủ để bà la sát kia không thấy được . Tôi mở ra ...
" Đồ ... con gấu :DD: "
Đúng là đồ ... đồ ... đồ cà chớn :angry1: . Tôi nhìn hắn tức tối, rồi đưa tay lên giống như đang đánh hắn, hắn nhìn tôi cười rồi bước lại vào lớp . Ở đâu ra 1 học sinh tự tiện như thế chứ ! Ra vào lớp như thế mà không bị phạt =.=" . Kiệt thấy tôi tức tôi nên hỏi :
_ Sao vậy ?
_ Chả có gì đâu ? - Tôi trả lời ...
10h40 Cổng trường tư lập Văn Lang ...
_ Sao bác tài lâu thế nhỉ ? - Kiệt khẽ nói thầm
Tôi và cậu ta đang cùng đứng trước cổng trường chờ xe nhà cậu ấy tới rước . Kiệt đảo mắt nhìn quanh rồi bỗng dừng mắt lại, sau đó phóng nhanh qua con đường đầy xe cộ đang chạy vèo vèo qua lại :surprise1: . May mà không có ai cán phải . Cậu ta sao thế nhỉ ? Tôi dí theo tới 1 cả tư thì mệt đứt cả hơi . Cậu ta thì vừa chạy qua đường vừa kêu hối hả :
_ Tú Linh ! Tú Linh !
Tôi thì vừa chạy qua đường vừa kêu ... :wishing:
_ Ăn cướp ! Ăn cướp ! :confuse:
Với hi vọng ai đó ngăn cậu ta lại hoặc cậu ta quay lại tưởng tôi bị ăn cướp :D . Nhưng không , cậu ta vẫn tiếp tục chạy :chayle: , tôi vừa tới đầu đường thì đèn đỏ . Và thế là tôi lạc mất cậu ấy . Chỉ biết lần theo con đường tôi thấy cậu ấy lần cuối . Gần 1 tiếng sau, tôi mới tìm được cậu ta đang ngồi khóc ở một băng ghế đá trong công viên . Khẽ ngồi xuống, cũng như lúc ở với Phong, tôi khoác lấy vai cậu ta, rồi hỏi :
_ Có chuyện gì vậy ?:confused:
Cậu ta mếu máo nói :
_ Cô ấy đi rồi ! Tô ... - nói tới đây Kiệt im bặt
_ Bình tĩnh lại nào !
Tôi nói rồi vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu ta . Một lúc sau , khi Kiệt bình tĩnh lại , cậu ta bắt đầu kể cho tôi mọi chuyện :
_ Tú Linh rất giống với cô . Lúc tôi còn học trung học , tôi và Tú Linh là đôi bạn thân , cô ấy là học sinh chuyển trường nhờ học bổng , nhà cô ấy thì rất nghèo , có một lần tôi thổ lộ với cô ấy rằng tôi thích cô ấy . Và chúng tôi đã hẹn hò với nhau rất vui vẻ . Cho đến một hôm , cô ấy bảo tôi chia tay vì cô ấy đã có một gia đình giàu có nhận nuôi, không cần lợi dụng tôi nữa ...
Nói tới đây Kiệt ngập ngừng rồi bật khóc thành tiếng . Tôi thì ngồi cạnh vỗ vai an ủi cậu ta . Thật sự cậu ta cũng rất khổ ... Nhưng trong lòng tôi đang vướng bận 1 điều khác , điều về cái tên gọi Tú Linh ...
Lúc chúng tôi vừa đứng dậy định đi về thì ...
_ Tú Linh !
Kiệt nói rồi kéo tay một người con gái lại , đó là một cô gái rất đẹp, tóc dài, xoăn ở phía đuôi, để xoã đến tận chấm lưng , khuôn mặt thì như Kiệt kể , giống y chang tôi làm tôi bắt đầu nghi ngờ 1 số thứ .
_ Tôi không có gì để nói với anh, anh buông ra ... - nói rồi Linh giật phắt tay ra khỏi bàn tay của Kiệt
Cô ấy quay người lại định bước đi thì tôi thấy được 1 mục ruồi ở cổ . Giật mình nhận ra , tôi lập tức kéo cô ấy lại hỏi :
_ Có phải cô có một vết sẹo ngang bụng không ?
_ Sao ... sao cậu biết ?
Tôi vui mừng ôm lấy Linh rồi kéo cô ấy ra một bên .
_ Là chị nè !
Tôi nói rồi vén tóc lên, để lộ 1 nốt ruồi nhỏ ở cổ . Linh ngạc nhiên há họng :
_ Là thật sao ?
_ Ừ ! Bởi vậy chị mới biết được mọi thứ về em , chị nhớ em quá ! - Tôi nói rồi ôm chầm lấy Linh
Chúng tôi ngồi ở một băng ghế đá gần công viên nói chuyện . Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau sau mười mấy năm xa cách . Linh là cô em gái song sinh của tôi :banane: , vết thương ở bụng cũng là do tôi gây ra , lần đó tôi ăn trộm bị té, 1 tên đàn ông to tướng cầm roi lại định đánh tôi thì Linh nhảy ra cản lại và bị đập ngay một đòn vào ngay bụng .
Vui mừng đến chảy cả nước mắt, tôi hỏi :so_funny: :
_ Bây giờ em sống như thế nào ?
_ 1 năm trước, em được chủ tập đoàn Khai Nguyên nhận nuôi và hiện đang sống rất tốt. Thế còn chị ?
Linh hỏi rồi nhìn từ đầu xuống tới chân tôi . :sweat: , và thế là tôi kể lại câu chuyện của mình ...
_ Thế là ngay ngày đầu tiên chị đi học đã gặp phải tên cà chớn đó ...
Tôi đang bắt đầu kể về ngày đầu tiên đi học thì ...
_ Cô nói gì ?
_ Áá ! Ma ! :ghost:
_ Ma cái đầu cô ! =.="
Trước mắt tôi là hắn ... Chỉ tay vào mặt hắn tôi nói với Linh :
_ Xin giới thiệu, đây là tên cà...
_ Anh hai !!!
:mad1: Linh nói rồi nhảy lên ôm lấy hắn. Ôi đúng rồi , hắn là con trai chủ tập đoàn Khai Nguyên. Thế mà tôi quên mất, đúng là 1 ngày xui xẻo ...
Chap sau !!!
Cuộc hèn hò thứ 2 :hot:
_ Sao anh lại ở đây ! - Tôi hỏi
_ Tôi tưởng cô bị lừa nên mới theo cô đó chứ ! Sao cô lại dễ tin người thế ! :angry:
Hắn nói rồi chỉ chỉ tay vào Kiệt ...
cherrycold
09-07-2010, 05:51 AM
ơ không..
Trân có vẻ là cô bé tốt nhỉ? Trân có thích ai trong số mấy anh chàng mà chẳng nhớ hết nổi k Ox
dẹp truyện là coi chừng Bx đấy O_0
------------------------------------
. Rồi bỗng hắn cúi xuống viết jì đó , sau đó bước ra hành lang, phóng máy bay giấy xuống chỗ tôi đứng . Khẽ cúi xuống nhặt thật nhanh tờ giấy rồi đừng lên, nhanh đủ để bà la sát kia ko thấy đc . Tôi mở ra ...
" Đồ ... con gấu "
Khúc này cute :x
=)) gấu tóc xoăn, for more detail.
. Cậu ta thì vừa chạy wa đường vừa kêu :
_ Tú Linh ! Tú Linh !
Tôi thì vừa chạy wa đường vừa kêu ... :wishing:
_ Ăn cướp ! Ăn cướp ! :confuse:
Hơi bị shock hen, tên.. mà trùng với ăn cướp sao? :emo_eek:
Tôi nói rồi vỗ vỗ nhẹ vào vai cậu ta . Kiệt bắt đầu kể :
_ Tôi và Tú Linh là đôi bạn thân từ hồi còn học trung học, cô ấy là học sinh chuyển trường nhờ học bổng , nhà cô ấy thì rất nghèo , có một lần tôi thổ lộ với cô ấy rằng tôi thích cô ấy . Và chúng tôi đã hẹn hò với nhau rất vui vẻ . Cho đến một hôm , cô ấy bảo tôi chia tay vì cô ấy đã có một gia đình giàu có nhận nuôi, ko cần lợi dụng tôi nữa .
Nói tới đây Kiệt ngập ngừng rồi bật khóc thành tiếng . Tôi thì ngồi cạnh vỗ vai an ủi cậu ta . Lúc chúng tôi vừa đứng dậy định đi về thì ...
... cái nì thì... tính số sau. Tú- Linh thiệt là một cô gái tệ và nhẫn tâm zậy-sao?
Tôi vui mừng ôm lấy Linh rồi kéo cô ấy ra một bên .
_ Là chị nèk !
Tôi nói rồi vén tóc lên, để lộ 1 nốt ruồi nhỏ ở cổ. Linh ngạc nhiên há họng :hoho: , sau đó ôm chầm lấy tôi .
Ahha, khúc này hơi.. phi lý, vì nếu mình là Tú-Linh thì mình sẽ ko dễ tin người vậy đâu, cho dù có... bằng chứng cỡ nào thì cũng là lần đầu mới gặp lại mà, tin người thệ =____=
_ Cô nói jì?
_ Áá ! Ma ! :ghost:
_ Ma cái đầu cô ! =.="
Trước mắt tôi là hắn. Tôi đứng lên chỉ tay vào mặt hắn rồi nói :
_ Xin giới thiệu, đây là tên cà...
_ Anh hai đẹp zai !!!
:mad1: Linh nói rồi nhảy lên ôm lấy hắn. Ôi trời , hắn là con trai chủ tập đoàn Khai Nguyên. Thế màk tôi wên mất, đúng là 1 ngày xui xẻo ...
Ahah! thích khúc này, thích Quân :x T.Linh thì quá vô tư. Nhưng nếu mình có "anh hai đẹp zai" thì mình cũng dám nhảy cẫn lên vậy lắm àh :shy1:
Chap này khá dzui hơn chap trc, nhưng cảm giác của nữ chính với Quân hình như là hơi khó hiểu vì khúc.... ghen hay không ở chap trc chưa làm rõ mah.
.Ngọc Xinh.
09-07-2010, 11:46 PM
Tớ không muốn xóa bài một chút nào nên tớ hy vọng bạn tác giả cũng như các bạn khác nếu muốn tám những gì không liên quan tới truyện thì PM qua profile hoặc các bạn tự trao đổi Y!M ID để có thể chat với nhau.
Thân.
hay đấy, tiếp tục phát huy nha m, t ủng hộ m :D mà đây là nhật ký của m s? dù là nửa thật nữa giả thì t cũng k ngờ cuộc sống ù m cũng hoành tráng ghê chứ :D
OoGấuoO
10-07-2010, 09:49 PM
Thz mấy bạn đã ủng hộ , sr vì hôm wa ko pót tại mìh có việc pận . Chap này ko bít có đc tính là hẹn hò ko nhưng trong lòng mình thì vẫn luôn coi là vậy .
------------------------------------------
Một khu rừng nào đó trong công viên ...
_ Á hạ ... ! - Tôi hét
_ Sao thế ?
Hắn quay lại nhìn tôi , ánh mắt long lanh đen láy phát sáng lên trong đêm tối . Tôi chỉ chỉ nhẹ xuống chân , hắn quỳ xuống gỡ nhẹ cái đó ra, nhìn tôi cười nói :
_ Không ngờ mặt cô vậy lại sợ một cành cây đấy !
_ Gì chứ ? Đừng quên là tại ai mà tôi kẹt vào đây đó !
Hắn đúng dậy , chỉa chỉa cành cây vào mặt tôi , làm tôi giật bắn người :cry3: xém té . Rồi hắn vừa bước vừa đung đưa tay như thích thú lắm . Đúng là đồ đểu, tôi nhìn kỹ dưới chân rồi mới bước từng bước 1 theo hắn . Chuyện là thế này ...
------------------------------------------
Chap 9
Chiều và đêm 28 tháng 8 - Buổi hẹn hò thứ 2
------------------------------------------
16h Băng ghế đá tôi và Linh đang ngồi ( tiếp túc câu chuyện chap trước )
_ Sao anh lại đi theo tôi ? Mà nè , đây là nơi công cộng đó !
Tôi nói rồi nhìn nhìn lấy hắn đang bị Linh ôm chằm . Đẩy nhẹ Linh ra , hắn nói :
_ Sao cậu lại dễ dàng tin lời mà đi theo người lạ như vậy chứ !
Hắn chỉ chỉ tay vào Kiệt , tôi đẩy nhẹ tay hắn xuống, nói :
_ Cậu ta là bạn tôi cơ mà ! Sao không tin được chứ
Hắn đảo mắt nhìn đi chỗ khác, miệng thì lầm bầm nói :
_ Đúng là đồ dễ dãi !
_ Anh nói gì nói lại xem - Tôi nhăn mặt
_ Tôi nói cậu là cái đồ ... Aaaaa !
Tôi đạp thật mạnh vào chân hắn rồi vừa nói vừa xoay chân nhấn mạnh xuống :
_ Dễ này ... Dãi này !
Mỗi chữ , tôi lại đè chân mạnh xuống một cái . Sau đó tôi bước đi, mặc cho hắn cứ chạy theo sau la ú ớ :
_ Này, cậu đứng lại cho tôi !
_ Sao tôi phải đứng ?
Và cứ thế, chúng tôi đi mãi đi mãi như thế , dừng chân lại, tôi nhìn xung quanh mình , lúc này tôi mới nhận ra ... đây là đâu nhỉ ?:wonder:
_ Cuối cùng cậu cũng đứng lại rồi à .
Hắn nói rồi cầm lấy vai , bước lên bên cạnh tôi . Sau một lúc bần thần , lấy lại được bình tĩnh , tôi nói :
_ Chúng ta về nhà thôi !
_ Ờ !
Khẽ nhìn khuông mặt ngỡ ngàng của hắn :7love: , tôi nói :
_ Anh dẫn đường đi !
_ Tôi á ... Thôi ! Cậu dẫn đi .
_ Tôi không bít đường , anh dẫn đi !
_ Ờ !
Hắn trả lời rồi bước đi trước , tôi nhẹ chạy theo sau . Chúng tôi đi qua 2 khu phố , rồi rẽ vào một công viên , tôi khẽ hỏi :
_ Anh đi có đúng đường không đó ?
_ Đồ ngốc , đây là đường tắt .
Không thể cho hắn biết mình bị bệnh lạc đường được, đành phải đi theo hắn vậy .
......
Vậy đó, bây giờ chúng tôi đang bị kẹt ở trong một rừng tham quan của công viên . Đúng là xui xèo , mù đường gặp mù đường >"<
_ A ! Tỉm được rồi !
Hắn hét lớn rồi kéo mạnh tôi ra khỏi bụi cây rậm rạp dưới chân, làm chân trái tôi bị xước 1 đường. Tôi hét :
_ Aa ! Đau ! :cry3:
Hắn đặt nhẹ tôi lên 1 băng ghế đá gần đó :sofa: . Tôi khẽ nhìn xuống chân :
_ Ôi ! Chảy máu rồi ! Rát quá !
Hắn dựt mãnh vãi từ tay áo ra , rồi cuốn quanh chân tôi ...
_ Á ! - tôi lại hét :yike2: - anh băng bó cái kiểu gì thế ? Sao lại băng cả 2 chân dính vào nhau thế này ?
Hắn gãi gãi đầu, nói :
_ Tôi không bít băng bó .
_ O_o ! Trời ! Anh đi kiếm ít thức ăn đi ! Để tôi băng cho - Tôi nói rồi nhìn lấy 2 chân mình đang được băng dính chặt nhau :(
Hắn bỏ đi kiếm đồ ăn , tôi tháo nhẹ mạnh vải , rồi cuốn lại quanh chân trái , sau đó xiết thật chặt vào , khẽ lấy trong túi cái kẹp tóc hình con bướm ra , tôi kẹp mảnh vải vào rồi chờ hắn . 10' :alone: , nửa tiếng :wind: ... 1 canh giờ :silence1: ... Vẫn không thấy bóng dáng hắn ...
Chợt hắn từ đằng sau chạy ra , trời O_o , không phải lại tiếp túc lạc đường nữa chứ .
Hắn chạy lại , ôm đầy một túi trái cây . Tôi ăn một quả táo rồi nói :
_ Ngọt quá ! Anh kiếm ở đâu vậy ?
_ Tôi đang đi thì thấy mấy trái này nằm dưới đất nên lụm về cho cô ăn . Tiết kiệm tiền mà :D
Tôi mở mắt thật to :cuoi: , hắn nhìn tôi rồi nói tiếp :
_ À , cái bịch hã , tui lụm trong thùng rác .
Phụt , tôi ói hết vào phần ghế bên cạnh :vomit1: , tôi nghiệp chiếc ghế ...
_ Phụt ! - hắn cười phá lên - :anhPha: Tôi không ngờ cô lại dễ bị lừa và ngốc đến vậy . Không thấy nhãn Fresh fruit trên bịch hả ?
Hắn cười rồi cầm lấy 1 quả lê ăn . Đúng là đồ đểu , tức chết đi được :icon_mad: . Nhìn tôi cười, hắn tiếp :
_ Cô thiếu tôi 1 chầu đấy ! Sáng mai nhớ làm điểm tâm cho tôi ăn !
_ Thế còn vụ anh thiếu tôi chầu KFC - tôi nhìn hắn nháy nháy mắt
Như nhớ ra , hắn nói lơ :
_ Chúng ta đi thôi !
Đúng là đồ cà chớn .Chợt hắn đứng dậy đưa tay trước mặt tôi :come on: , tưởng rằng hắn đỡ tui dậy ...
_ Cám ơn !
Tôi vừa mới cầm tay hắn định đứng dậy thì ...
_ Tôi đưa bịch trái cây cho cô xách chứ có làm gì đâu mà cám ơn . Đúng là hâm !!!
Nói rồi hắn đặt bao trái cây vào tay tôi :bicycle:
_ Thế còn chân tôi ?
Tôi hỏi , hi vọng được giống như trong truyện tình cảm , hắn sẽ cõng tôi , ai ngờ ...
_ Tự mà đi ! Không thì ở đây 1 mình tui không chịu trách nhiệm đâu
:cry2: . Nói rồi hắn vừa đi vừa đung đưa tay hát . Lâu lâu quay lại phía tôi kí đầu tôi 1 cái rồi lại vừa chạy vừa hát tiếp :jump: , cầu trời cho hắn gãy chân mà chết giùm con nam mô nam mô :nhi: ! Vậy mà chuyện còn chưa hết ... Bỗng , hắn quay lại nhìn tôi, nói:
_ Cô có lạnh hem ?
Hi ! Cuối cùng hắn cũng quan tâm , mặc dù rất lạnh nhưng lòng được hắn hỏi lại rất ấm , tôi nói :
_ Không lạnh lắm !
Hắn lập tức chạy lại cầm lấy chiếc áo lạnh đang khoác trên vai tôi mặc vào :so_funny: , rồi nói :
_ Vậy thì cám ơn !
................... :snow:
Kết thúc nhật kí 9
:so_funny:
Chap này thật vui, Quân vẫn... cà chớn như ngày nào :)) Chờ chap tiếp XD. Thanks for sharing.
gooddythin_nd1996
11-07-2010, 03:23 AM
Cái này là cuộc đi chơi của Lương và Quân à :D
Không biết Lương sẽ yêu ai đây ta :D
OoGấuoO
11-07-2010, 05:25 AM
@ goddy : hi !
@ Bree : bree ơi nói bã là tui fải đi tới thứ 6 mới về đó ( ko bít thứ 6 có về ko để coi ) , có jì thứ 6 tui hem đi học bà báo nghỉ dùm nghen
cherrycold
11-07-2010, 06:47 AM
nhanh nhanh nha Ox, bx theo dõi hằng ngày
mà hằng ngày của Ox có diễn ra tiếp theo nhật kí hok?
cher vẫn thích N vật Hắn, còn Bình hình như vừa tốt lại vừa hiền, còn Lương thì... *cười*
†_Chết Chóc_†
12-07-2010, 02:58 AM
hay nhưng mà vui
post nhanh chap mới nha.
Thanks
OoGấuoO
14-07-2010, 08:34 AM
HI ! hôm nay mới rảnh lên 2pic này. Mấy bạn chịu khó chờ tới thứ 6 nha thứ 6 đi Vũng Tàu về mình pót lưôn
†_Chết Chóc_†
14-07-2010, 08:59 PM
về sớm tý post cho em nhá
em sắp về quê rồi
OoGấuoO
16-07-2010, 06:34 AM
Okie ! Bạn chờ mình chút đã lát pót liền
†_Chết Chóc_†
18-07-2010, 02:30 AM
chủ nhật rồi mà chưa thấy chữ nào hết vậy trời
ng ơi, s chưa post bài mới v. ng
†_Chết Chóc_†
19-07-2010, 05:04 AM
Sao chưa có chữ nào zậy
chủ topic biến đâu mất rồi chờy
OoGấuoO
19-07-2010, 07:58 AM
Sr mấy bữa nay hơi bận he :D. Pót chap 10 cho mọi người nèk
-------------------------------------
_ Này thì điểm tâm này !
Vừa nói tôi vừa xốc ngược lọ muối thật nhiều vào món " hằm-bà-lằng " của mình .
_ Bực mình ! Cho chết ! Đồ xấu xa , đểu , mất nết , lăng nhăng này !
Kèm theo mỗi từ miêu tả vẻ đẹp trời cho của hắn là lọ tương ớt, giấm hạt tiêu, dầu hào ...
-------------------------------------
Chap 10
Ngày 29 tháng 8 - Đảo hoang ( P1 )
-------------------------------------
Chào ! Vẫn như mọi người, tôi là một học sinh bình thường, hoạt động bình thường, nhưng vào dạo gần đây, mọi chuyện xuất hiện làm tôi vui và tức đến choáng :rock2: , tìm ra cô em gái song sinh thất lạc từ lâu của mình là em nuôi của hắn - 1 trong những tên đểu nhất THẾ GIỚI - rồi tới buổi hẹn hò lần thứ 2, vẫn lại là 1 cơn ác mộng như trước đây , nhưng có ai biết được rằng đó chỉ là sự mở đầu cho 1 ác mộng thật dài :surprise1:
10h30 Căn tin trường ...
" Bộp ! " tôi đặt hộp " hằm-bà-lằng " xuống bàn thật mạnh với hy vọng hắn nghĩ tôi kiêu nên sẽ ăn 1 cách không nghi ngờ . Nhìn tôi, hắn cười đểu rồi nói :shifty: :
_ Tôi không ngờ cậu lại làm điểm tâm sáng cho tôi ăn đấy !
Ngoảnh mặt không trả lời, tôi tự nhủ :
_ :loccoc: Ờ ờ ! Nếu không phải sáng này có người gọi đến nửa tiếng đồng hồ phá giấc ngủ của tôi , thì cũng không đáng chết đến vậy đâu . Cứ ăn đi rồi biết tay bổn cô nương
Che đôi môi đang mỉm cười lại, tôi quay qua nói với hắn :
_ Ăn đi chứ ! Không ăn thì trả đây ! - Tôi đưa tay ra làm như định giật lại
_ Ăn chứ !
Hắn nói rồi đưa tay cản tôi lại, cầm lấy đôi đũa , hắn bắt đầu gấp lên một miếng thịt bỏ đỏ chói chưa nấu , nhìn tôi hỏi :
_ Cậu nấu gì mà có cả xá xíu thế này ?
_ Ăn đi rồi biết . :5:
Đợi hắn bỏ vào miệng , tôi mới buông cánh tay ra để lộ đôi môi đang mỉm cười rất tươi . Hắn nghiên chặt 2 hàm răng, quay méo mặt nhìn tôi :cuoi: , tôi vừa cười lớn vừa nói :
_ Haha ... trong đó có thịt bò muối tương ớt ... nấu chung với giấm chấm tỏi trứng , nước dùng là ... hahaha ... là .. hahaha
Tôi ôm bụng cười :Laughing3: , nói không nên lời, mặc cho bây giờ ai cũng nhìn. Phải tới 1 lúc rất lâu, hắn mới có thể bắt đầu bình tĩnh lại , đẩy hộp " hằm-bà-lằng " về phía tôi, hắn nói :
_ Cậu cũng ăn thử đi !
_ Tôi nấu cho anh ăn cơ mà ! Ăn nhiều nhiều vô đi ! :DD:
Tôi nói rồi cầm lấy đôi đũa gắp một miếng rau thối vàng hoe cho hắn . Còn hắn thì gắp 1 miếng trứng bỏ vào đĩa đưa tôi , 2 người cứ đung đưa cho nhau thế cho đến khi tôi bắt đầu thất thế ...
_ Ăn đi ! - hắn đưa đĩa cho tôi
_ Sáng tôi ăn rồi , anh ăn đi ! - Tôi trả lời , tay lại đẩy đĩa về phía hắn
" Reng ....... ! " Phù, may thật ! Cuối cùng cũng hết giờ , chớp ngay được cơ hội , tôi chạy thật nhanh về lớp không để hắn kịp nói gì . Ngồi vào bàn nhìn lên bảng , lúc này trong lòng tôi cảm thấy thật trống vắng vì thường ngày Trân vẫn ngồi ở trước buôn chuyện với tôi , nhưng cô ấy phải qua Mỹ thăm người bà đang bị bệnh vào tối qua , trong lòng tôi chợt cảm thấy thật nhớ " cô em gái bất đắt dĩ " này . Cũng tại tên chết bầm ấy mà tôi lạc đường , làm ngay cả lần cuối gặp trước khi Trân đi tôi cũng không đến được. Tôi xé 1 mảnh giấy từ tập ra rồi xếp thành một con người, sau đó cầm sổ điện thoại nho nhỏ trong cặp ra ... đập nó . Vừa đập tôi vừa hét như con điên :beat: :
_ Đồ đểu , đồ cà chớn , ta đập chết ngươi !
_ Cậu làm gì thế ? - Chợt 1 giọng nói vang lên cạnh tôi
Tôi nhìn lên, là Kiệt, bây giờ tôi mới nhận ra xung quanh có bao nhiêu con mắt đang hướng về tôi . Ngại ngùng tôi úp mặt xuống bàn ...
Lớp học vẫn như bình thường , chợt Kiệt quay nhìn tôi rồi hỏi :
_ Cậu là bạn trai mới của Linh à ?
_ Hã ? - Tôi ngạc nhiên
_ Không phải sao ?
_ Tại sao cậu lại nói vậy ? -
_ Thì hôm qua mình thấy cậu ôm cô ấy ?
_ Không phải như cậu nghĩ đâu , chúng tớ chỉ là họ hàng xa thôi - Tôi trả lời , tay đung đưa từ chối
_ Thật chứ ?
_ Thật .
Đến lúc này Kiệt mới thả lỏng đôi vai đang gồng lên của mình xuống :wew: , khuôn mặt cũng thay đổi hẳn , từ nghiêm túc đến đáng sợ chuyển thành thân thiện và hiền lành . Và cứ thế thời gian trôi qua, tôi ngồi vẽ nguệch ngoạc vào tập, chờ đợi tiếng chuông ra về. Bỗng Kiệt lại lên tiếng :
_ Ngày mai cậu có đi Vũng Tàu chơi không ?
_ Sao cơ ?
Tôi ngơ mặt như 1 con ngốc ra hỏi :eek:
_ Việc tham quan của trường mình đó , hôm thứ tư tiết Sinh hoạt du lịch chiều có nói mà !
Đúng rồi , hôm đó hắn dẫn tôi qua nhà hắn lau dọn nên nghỉ . Tôi trả lời :
_ À ! Hôm đó mình bận nên không có đi !
Nói đến đây tôi lại nhớ về Phong, không bít bây giờ cậu ta sao rồi nhỉ ? :nhi: Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới , Phong đi ngang qua lớp tôi, bất chợt cậu ta liếc nhìn lấy tôi , rồi vẫn với vẻ cold như ngày nào : tay vào túi mà đi tiếp .
_ Này ! Cậu sao thế ?
Kiệt hỏi rồi quơ quơ tay trước mặt làm tôi tỉnh lại .
_ Ờ ! Không có gì ! Nói lại đi !
Tôi nhìn Kiệt rồi lè lưỡi cười :mpl:. Cậu ta bắt đầu đung đưa tay ra giảng :
_ Chủ nhật ngày 30/8, tức ngày mai, chúng ta sẽ đi Vũng Tàu chơi một ngày nhân dịp 2 năm thành lập trường . Vì là lễ nên mọi chi phí sẽ được miễn , chỉ cần ghi danh ở 3A ...
_ 3A !
Tôi hét :silence: , 1 lần nữa mọi ánh mặt lại dồn về tôi .
May mà tiếng chuông hết giờ vang lên . Ôi ! Sao tôi iu tiếng chuông này thế nhở :love: . Kiệt đứng lên , cầm lấy cái cặp màu xám rồi bước đi . Tôi cúi xuống dọn sách vở .
_ À này ! 11h30 là han chót rồi đấy ! - Kiệt quay lại nói với tôi rồi đi
Nhìn lại đồng hồ , giờ cũng đã 11h30 rồi , cho dù có xuống cũng chả kịp , dù sao không đi cũng được mà , dạo này ông khá là bận , ở nhà phụ giúp càng tốt chứ sao , không thì kiếm việc làm thêm , thôi thì khỏi đi vậy . Cầm lấy cái cặp tôi bước ra cửa ...
_ Áááá ! Ma !
Tôi nhảy cởn lên :mad1: . Hắn lại 1 lần nửa đứng trước của lớp tôi . Chả bít lại chuyện gì nữa đây ...
-----------------------------------
Giới thiệu chap 11
_ Tôi đăng kí cho cậu rồi đấy !
_ Sao cơ ?
_ Chuyến đi chơi ngày mai đó !
_ Sax ! Sao anh tự ý thế hả ?
_ Cô là osin thì phải theo chứ !
_ Ờ hen ! Quên !
_ Vậy mai 7h có mặt tại sân bay nhé !
:D Quên mất mình hiện là " osin " hắn , tôi khẽ mỉm cười 1 cách vô lý rồi bước đi ...
cherrycold
19-07-2010, 08:13 AM
tem nà ox, chờ mãi mới có chap mới
càng ngày càng ít lỗi đi đấy
bx chờ chap sau :) :x
†_Chết Chóc_†
19-07-2010, 08:31 PM
Thanks
Post tiếp cháp mới nhé :D
OoGấuoO
19-07-2010, 11:11 PM
Okie :D Mai pót ! Hôm nay bận gùi !
_ Cậu nấu jì màk có cả xá xíu thế này ?
Đúng òi, xá xíu ai mà trộn vào phải để nguyên cây cắn giống ai-kia mới ngon chớ :so_funny:
_Đến lúc này Kiệt mới thả lỏng đôi vai đang gồng lên của mình xuống :wew: , khuôn mặt cũng thay đổi hẳn , từ nghiêm túc đến đáng sợ chuyển thành thân thiện và hiền lành .
Tại sao Kiệt lại phải căng thẳng vậy tả Thiệt nà nghi ngờ quá đi thui. :5:
_Cậu có đi Vũng Tàu chơi ko ?.
Áh àh,Vũng Tàu đây rùi, đang băng khoăng không biêt có được thêm vào không? Thì ra là ở chap sau thui. Chờ coi chi- tiêt đây:whistling:.
Nói đến đây tôi lại nhớ về Phong, ko bít bây giờ cậu ta sao rồi nhỉ ? Vừa nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới.
Và cũng thắc mắc vì sao hỏi Chuối câu nì, Tào tháo đây ko bik là ai thì ra là xài cho Phong:itme:
Nhưng nói không phải khen chứ chap này quá ngắn và tốc độ post ko còn đều, nói thiệt đi, chán òi huh? :O_o:
OoGấuoO
20-07-2010, 08:02 AM
:DD: đừng lo , fải làm hết truyện mới nghỉ chứ ! Chẳng wa mấy bữa nay lười viết =)) , mới đi chơi về mừk .
†_Chết Chóc_†
20-07-2010, 08:46 PM
cố gắng càng làm lẹ càng tốt :D
OoGấuoO
21-07-2010, 08:42 PM
OKie ! Chap mới đây đây :D !
--------------------------------------
Chap 11 : Ngày 30 tháng 8 - Đảo hoang ( P2 )
--------------------------------------
8h00 Sân bay Planes ....
_ Xin mời quý hành khách thắt dây an toàn vào , chuyến bay sẽ khởi hành sau 5 ... 4 ... 3 ... 2... 1... Chúc may mắn !
Sau tiếng cô tiếp viên nói thì xung quanh tôi bây giờ toàn tiếng è è của máy bay cất cánh và trong đây nóng 1 cách lạ thường , sau đó là 1 cảm giác choáng váng như đang bị đảo ngược người lại . Đây là lên đầu tiên tôi đi máy bay nên có lẽ những điều đó không bình thường là mấy, nhưng cũng thích lắm , ít ra lúc đó tôi cũng đã thầm cảm ơn hắn ...
--------------------------------------
11h30 trưa hôm qua - lớp học ...
_ Anh kiếm tôi có việc gì không ?
_ Chuyến du lịch ngày mai tôi đăng kí cho cậu rồi đấy !
_ Hả ? Sao anh không hỏi ý kiến của tôi . Mai tôi bận rồi đấy ! :meo:
_ Nói dối !
_ Sao cơ ? :confused:
_ Tôi đã kiểm tra lịch của cậu rồi , ngày mai cậu định ngủ nướng tới 9 giờ rồi giúp ông việc trong nhà mà .
_ Sao ... sao anh biết O_o !?
_ Dù muốn hay không cậu cũng là ôsin của tôi . Vì vậy ngày mai cậu phải theo thôi
Hắn nói cứ như ra lệnh ấy , mà phần nào hắn nói cũng đúng , nhưng tôi không biết rằng sau chuyến đi ấy , cuộc đời của tôi sẽ thay đổi ...
--------------------------------------
Now ...
Suốt chuyến bay , tôi không đi đâu nhiều lắm , chỉ ngồi yên nhìn xuống bên dưới : 1 mảnh đất rộng bao la . Chợt hắn ném qua cho tôi 1 mảnh giấy nhỏ :
_ Đồ con gấu ! :D
_ Muốn gì hã ? - tôi ghi lại cho hắn
_ Thích thì chửi ! Làm gì tôi
_ Mặc anh , đúng là đồ điên , thôi kệ , gấu cũng dễ thương mừ
_ Tôi thì muốn phát nôn ! :vomit2:
_ Sao lại phát nôn , gấu đẹp mà !
_ Thế cô là đầu gấu hả ? :D
_ =.=" ! Tôi là ... là ... gấu lai người ...
_ Vậy cô có ăn thịt người không mà đòi làm gấu !
_ Trời đất ... tôi là ... gấu giả
_ Thế tôi đâm cô cô có chảy máu không ?
_ Mệt ! Tôi là gấu bông !
_ Thế cô có lòi bông ko ? :cr:
_ Anh ... anh ...
:banghead: Tức quá đi mất ! Tôi gạch nhẹ bỏ 2 chữ anh ... anh vừa viết . Ngồi nhắn tin với hắn chắc sớm bị nhồi máu cơ tim . Tôi vừa hí hoáy viết vài chữ thì hết tờ giấy lúc nãy . Bức đại 1 tấm giấy trong cặp , tôi ghi :
_ Đồ con khỉ !
Rồi tôi ném lên phía trên cho hắn , vèo vèo , chợt 1 cơn gió vô tình thổi ngang qua và thế là nó bay lên ... đầu Phong . Cậu ta mở ra đọc rồi quay xuống nhìn quanh . Ôm mặt lại, tôi tự nhủ :
_ Chết mất thôi ! :lie cry:
Hắn thì ngồi đó phì cười khoái chí , đúng là đồ khắc tinh . Phong nhìn hắn , Bình , Linh rồi tới tôi , sau đó quay lên không nói gì . Hú cả hồn :turn: ! Tôi gật gù nhìn quanh , trên máy bay chỉ có 5 người : hắn , Phong, Bình , tôi và Linh . Tú Linh là em hắn nên không nói gì , nhưng lạ là tôi , không hiểu sao hắn lại xếp tôi đi chung với họ , có lẽ là vì " ôsin " chăng ?
8h30 Sân bay ở Vũng Tàu
Tôi vừa bước ra khỏi máy bay vừa sờ sờ lấy cái đầu đang quay cuồng của mình . Chợt một tên mặc áo vét đen sang trọng bước lại nói :
_ Chào 3 cậu chủ , tiểu thư và ...
_ Ôsin của tôi !
Hắn tiếp lời =.=" . Tên áo đen nhìn tôi 1 lúc như nhìn thấy ma rồi nói :
_ Những người khác đang trên đường đến biệt thự . Xe đã chờ sẵn ở ngoài cửa , mời các cô cậu ạ !
Người đó đưa 2 tay kiểu cung kính về phía cửa , sau đó bún tay nói :
_ Người đâu , mang hành lí ra xe !
_ Thôi khỏi . Ôsin ! Xách !
Hắn nói rồi bước đi không để tôi kịp nói hay phản ứng gì :yike2: . Người mặc áo đen nhìn tôi rồi nói :
_ Cảm phiền cậu !
Tôi mỉm cười gật nhẹ đầu rồi chạy đi xách 4 cái vali trước máy kiểm tra . Đúng là tên biến dị , ai lại kêu " ôsin " của mình xách đồ chứ ! Đặt hành lí vào gầm xe , tôi mở cửa bước vào . Mọi thứ nơi này thật đẹp , đây là lần đầu tiên tôi được đi du lịch đấy , nơi này cứ như một thiên đàng vậy , nhưng tôi cũng bắt đầu nhận ra dần là ở đây chỉ có 5 chiếc xe của chúng tôi chạy thôi , cả con đường vắng hoe không bóng người , hai bên là hai hàng cây xanh được tỉa cắt rất đẹp . Chúng tôi dừng lại tại 1 căn nhà rất lớn , phải nói là to khổng lồ , to đến nỗi tôi ngước lên mà chả thấy được nóc ...
Bước vào nhà , trong đây như tiếp đãi hoàng tử và công chúa vậy , 2 hàng bên từ cửa ra vào đến tận thang máy được xếp đầy người đứng chờ , con trai mặc áo vét , quần tây đen đứng bên trái , còn con gái thì mặc áo dài tay và váy trắng ngắn đứng bên phải . Phía dưới thì được trãi 1 tấm thảm đỏ .
Chúng tôi bước vào thang máy , tên áo đen ở sân bay bấm lên tầng 24 , trong suốt thời gian ấy , hắn và tên mặc áo đen nói rất nhiều :talk: , tóm tắt lại được 1 thông tin chính là đây là biệt thự của chú hắn . Cửa mở ra , tôi vừa định bước ra thì hắn nắm lấy tay tôi kéo lại , rồi nói :
_ Các cậu lên phòng trước đi , tôi có chuyện muốn nói với cậu ta 1 lát .
Bình đi trước , theo sau là Phong , hình như lúc cậu ấy đi ngang qua tôi có lướt nhìn qua tôi thì phải , cuối cùng là Linh , em ấy mở to mắt rất dễ thương nhìn tôi như hỏi ổn chứ :Dancing_O_o: , tôi gật nhẹ đều rồi mỉm cười với Linh cho em ấy an tâm . Sau đó , tôi và hắn cùng đi lên tầng 25 - tầng cuối cùng của biệt thự này . Tôi khẽ hỏi hắn :
_ Anh dẫn tôi đi đâu thế?
_ Tới nơi rồi biết ! - Hắn đáp , mặt vẫn nhìn thẳng chờ thang máy mở cửa
Sau đó chúng tôi cùng bước qua 2 dãy hành lang lớn , rồi tiến dần về căn phong duy nhất tôi thấy ở tầng này . Ở trong phòng được trang trí rất đẹp bằng nhiều loại cố vật khác nhau, chúng tôi dừng lại trước một người đàn ông tay lăm lăm tờ báo. Nhìn thấy hắn , ông ta đặt tờ báo xuống rồi đứng dậy . Hắn nói :
_ Chào chú :xinchao: !
Ông ta nhìn hắn rồi chuyển sang nhìn tôi , một cách nhìn soi mói , kiểu như nhìn từ đầu xuống chân á . Gật gật đầu , ông ta nói :
_ Quả thật rất giống !
_ Thấy chưa ? Cháu đã nói cậu ta giống Lam Lam rồi mà :thinking: !
Ông ta lại gần vỗ vỗ vai tôi , cười hạnh phúc :
_ Con cảm thấy thế nào ?
Tôi trố mắt hỏi :
_ Sao ạ ?
_ Ý ta là nơi này thế nào ?
_ Dạ đẹp lắm ạ ! - tôi đáp
_ Vậy thì ở đây chơi vài hôm rồi mới về nha Lam Lam
_ Dạ ! Bác gọi cháu là Lương được rồi ạ !
_ Ừ ! Lương cũng được , miễn con vui là được rồi , Lam Lam !
Bó tay ông chú này . Chúng tôi đã có 1 cuộc nói chuyện rất vui vẻ , ông chú này cũng vui tính lắm , giống ông mình thật . Lúc về phòng .... tôi khẽ khều hắn hỏi :
_ Ê , Lam Lam là ai thế ?
_ Là con gái của chú ấy !
Hi ! Thích thật , không ngờ ông ấy coi mình như con gái ông ta . Hoá ra hắn và ông ta đã sắp đặt trước cho mình hèn chỉ được ngồi chung máy bay , họ thật là ...
_ Nhưng cố ấy đã chết trong 1 tai nạn 2 năm về trước - Hắn tiếp
=.=" :waiting1: ! Đúng là 2 chú cháu , nghĩ sao đem tôi so sánh với người đã mất , còn dùng cả từ chết nữa chứ . Bước về phòng , tôi mở túi va li ra , sắp xếp lại các đồ dùng , rồi bắt đầu lấy điện thoại ra buôn dưa :callme: . Tôi gọi cho ông trước , kể lại toàn bộ mọi việc , sau đó đến Trân , cũng nhờ vậy mà tôi biết được bà cô ấy đã bình phúc lại , tôi cũng vui thầm theo , mãi lo nói chuyện tôi không để ý là mình đã thiếp đi từ lúc nào , chắc có lẽ tôi đã quá mệt do lần đầu đi máy bay . Vậy cũng hay , tĩnh dưỡng cho cơn ác mộng bắt đầu
Giới thiệu chap sau
_ Tại anh mà giờ chúng ta bị kẹt ở đây đó !
_ Sao lại tại tôi chứ ! Cô đòi ra biển cơ mà !
_ Tôi không bít đâu !
†_Chết Chóc_†
22-07-2010, 12:03 AM
nóng hổi vừa đọc vừa thổi thôi :D
Thanks
『…~♥ princess sOoHeE ♥~… 』
22-07-2010, 12:58 AM
uồi, truyện hay lắm gấu >.<
ô sin là ng iêu, sax :kaka:
OoGấuoO
22-07-2010, 01:07 AM
Wá khen ! Tui màk lị ! :DD:
lunlunlun
22-07-2010, 06:29 AM
sao cứ cảm thấy chap ngắn wá đọc chưa đã j hết trơn. huhuhu muốn đọc típ nữa cơ
OoGấuoO
22-07-2010, 07:04 AM
Mình viết ra tập tới 7 -> 8 trang đó ! Pót lên nó ít lại ! Chịu khó chờ mai nhé :D
OoGấuoO
23-07-2010, 08:15 PM
Sr nha hôm wa cho đứa bạn mượn nhật kí nên pót hem được . Cám ơn mọi ng` ủng hộ 2pic nhé ! Tiếp nàk
------------------------------------
Điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Nhiên , cậu ta đang đứng trước mặt tôi , nhìn tôi bằng một ánh mắt thất vọng , con tim đau lắm ...
_ Này ! - 1 giọng nói nghe rất quen vang lên trước tôi
Ráng nhướng đôi mày năng trĩnh nước mắt lên , hình ảnh hiện ra mờ mờ , đó là 1 tên con trai ... 1 tên tóc ngắn , đó là .... đó là ....
_ Áááááá !
:confuse: Đó là hắn ....
_ Anh làm gì ở đây thế ? Đây là phòng riêng của tôi mà , đi ra ngayyyyyyyyyyyyyyyyyyy !
Tôi hét rồi đứng dậy chỉ tay ra cửa . Với cái giọng đểu như thường ngày , hắn nói :
_ Tôi chỉ muốn báo với cô là bây giờ đã là 2 giờ 55 phút , còn 5 phút nữa chúng ta sẽ đi ...
_ Đi đâu ?
Tôi giật thót người hỏi hắn :mad1: với 1 ý nghĩ bất an và thật không ngoài dự tính ...
_ Bơi !
Hắn trả lời rồi bỏ ra ngoài , tôi thì chết đứng với bao câu hỏi và những nổi lo âu suy nghĩ , cuối cùng tôi quyết định mặc đồ thường ra biển, rồi tất cả những suy tư nãy giờ biến thành 1 câu hỏi là tôi vẫn còn nhớ đến Nhiên nhiề như thế sao ? Tim vẫn nhói đau như trước , nhưng ít ra tôi cũng sửa soạn trong vòng 5 phút chuẩn bị ra biển nên việc đó không đi sâu là mấy .
------------------------------------
Chap 12
Chiều 30 tháng 8 - Đảo hoang (P3)
------------------------------------
_ Qua ! Mát quá !
Tôi thầm nhủ rồi kéo ống quần lên chạy ra biển , ở đây chúng tôi làm rất nhiều việc như ngồi tắm nắng, chơi bóng chuyền , bóng bầu dục bãi biển , ... nhưng chỉ có tôi là người duy nhất đứng ra biển cho những làn sóng xô đẩy , có lẽ họ không muốn làm ướt bộ đồ của họ . Vậy cũng hay , chỉ có tôi và hắn chịu ác mộng này .
" Vèo " , chợt 1 làn nước lướt qua làm ướt chiếc áo sơ mi đen của tôi , cũng may là chuẩn bị trước , nếu là áo trắng thì nguy rồi . Lau nhẹ đôi mi ướt nhẽm , tôi nhìn lên , hắn đang lái chiếc xe nước lắc qua lắc lại trước mặt tôi :bicycle: , làm nước bắn tung toé xung quanh .
_ Đồ đểu !
Tôi hét rồi chạy lại đẩy hắn xuống nước , leo vội lên xe , tôi lái xe đi thật xa :D . Quay người lại nhìn định trêu hắn thì không thấy hắn đâu cả , hắn vẫn chưa nhô lên sao , có khi nào bị ngất rồi không nhỉ ? :noidea: Lo sợ tôi chạy thật nhanh về chỗ cũ . Chợt hắn đứng bật dậy từ dưới nước đẩy tôi té xuống , làm tôi đạp phải cái gì đó ...
_ Aaaa !
Hắn quay lại cười đểu hỏi :mt: :
_ Cô sao thế ? Bị cua cắn à ? Không dụ được tôi đâu !
_ Tôi ... tôi bị ... cua cắn .
Nói rồi tôi đưa bàn chân lên cho hắn xem , hic hic , nó sưng tấy lên một cục :( Thế là hắn kéo tôi lên ...
_ Tôi muốn lái cơ ! - Tôi đưa tay về phía tay lái
_ Tôi chưa muốn chết đâu ! - Hắn trả lời rồi cười
_ Giờ anh muốn ngồi xe hay xuống nước .
Tôi đưa tay hăm doạ :peace: và thế là chúng tôi đổi chỗ . Dò tay ga , bây giờ tôi mới chợt nhận ra là trời đen thui , gió rất lớn và mạnh trong khi chúng tôi đang ở rất xa bờ . Quay ngược đầu xe lại , tôi vừa định chạy thì một cơn lốc nước cuốn cả tôi và hắn vào . Sau đó chúng tôi bị rơi xuống nước ...
Khó thở quá, tôi nhìn hắn mà hình ảnh cứ càng mờ dần đi , những thứ tôi còn nhìn thấy cuối cùng là hắn đang bơi lại phía tôi . Sau đó tôi nhắm mắt lại , hình như có 1 vòng tay rất ấm đang ôm lấy người tôi , rồi tôi mất dần cái cảm giác bị nước đè xuống , không lẽ tôi đã lên thiên đàng rồi sao ? :angel1:
------------------------------------
_ Này này !!! Cô không sao chứ ? Ê ! - Tiếng gọi từ đâu đó vang lên
Tôi mở nhẹ mắt , hắn đang chu mỏ ra ...
_ Aaaaaaaaa !
Phản ứng mất tự chủ , tôi tát hắn nằm lăng xuống đất qua 1 bên :icon_slap:
------------------------------------
_ Này !
Tôi tát hắn lăng ra đất rồi sao vẫn còn tiếng kêu nhỉ ?
Ráng mở nhẹ mắt ra , hoá ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ , còn hiện thực thì ...
_ Này này !!! Cô không sao chứ ? Ê !
Hắn vừa gọi vừa ... tát lia lịa vào mặt tôi :icon_slap: =.="
_ Tĩnh rồi !
Tôi hét , hắn cười đểu :winks: :
_ Tỉnh rồi hã ? Sao không ngủ thêm chút nữa ?
_ Hừm !
Tôi dằn mặt hắn rồi đứng dậy nhìn quanh hỏi :
_ Đây là đâu ?
_ Không biết , chắc là hoang đảo - hắn trả lời mà không chút sợ hãi
_ Hoang đảo !
Tôi hét ... lần nữa ... Đúng rồi , vẫn còn điện thoại mà ...
_ Điện thoại anh đâu ? - Tôi hỏi
_ Ở đây ngoài vùng phủ sóng rồi .
Hắn vừa nói vừa cầm chiếc iphone quay đủ mọi hướng , giống y chang con khỉ :hihi: . Chợt hắn nhìn tôi hỏi :
_ Điện thoại cô đâu ?
_ Nó vào nước hư mất rồi
Tôi vẫy vẫy cái điện thoại với hy vọng mở được nhưng tất cả thật vô vọng , đồ của ông mua đúng là chỉ có đem vứt ve chai .
_ Cô còn đứng đó làm gì ? Mau đi kiếm củi đi
_ Cái gì ? Tại sao tôi phải làm chứ ?
_ Không lẽ bắt bổn công tử xuống tay à :D !
_ Đúng là đồ ... !
_ Còn không mau đi !
Hắn hét làm tôi giật thót người chạy vào rừng . Nhặt lấy vài cành cây khô đặt xuống đất , tôi thầm nghĩ phải hái 1 số quả về ăn mới được , thế là với ý định đó tôi đi sâu vào trong rừng hái 1 ít trái cây . Tôi đang nhướng người để hái 1 quả táo thì 1 giọng nói quen quen vang lên phía sau ...
_ Cẩn thận !
Lập tức sau đó có 1 con gì đó cắn vào chân làm tôi ngã khuỵ xuống , hắn chạy tới , cầm lên một con rắn rồi ném nó đi . Xé một tấm vãi từ tay áo , hắn quấn thật chắt quanh đùi tôi , rồi vác lên vai cõng tôi về bờ biển . Cảm giác này rất ấm áp , giống lúc bị ngất ở dưới biển vậy . Nhưng lúc này khác lắm , tôi sợ và lạnh , lạnh rất lạnh , dần dần tôi như không còn cảm giác nào nữa . Cố nhúc nhích trong chiếc áo khoác của hắn , tôi thốt nhỏ :
_ Lạnh quá ! :cold1:
Liệu tôi có chết không nhỉ ? Chợt trong đầu óc tôi dội lên rất nhiều hình ảnh , hình ảnh về Nhiên, về đoá hoa bồ công anh , về Linh , về ông , về rất nhiều người , nhưng hầu hết hình ảnh tôi nhớ ... đều về hắn và những thời gian chúng tôi cãi lộn với chơi khăm nhau . Tôi nhìn hắn , vẻ mặt của hắn bây giờ trông như đang rất sợ , khác hẳn cái mặt đểu , đáng ghét , mất nết , dô duyên , bất lịch sự , vô nhân tính của hắn :D . Nhưng tôi nhận ra 1 điều rằng lâu lâu hắn nhìn cũng điển trai đó chứ ! Khẽ mỉm cười ,nhưng lạnh lắm , có gì đó lạnh từ bên trong cơ thể toát ra , tôi hỏi hắn :
_ Tôi sẽ chết chứ ?
_ Đừng lo, tôi sẽ không để cô chết đâu , cô còn phải phục vụ tôi nữa mà .
Hắn cười đểu , nhưng tôi không còn đủ sức để chống đối với hắn nữa , đôi mắt cứ thế mờ dần đi và cái giá lạnh bắt đầu lên tới đôi môi :snow: . Hình ảnh cuối cùng tôi được thấy là cảnh hoàng hôn trước khi tôi ngất đi , sau đó tôi chỉ nghe đâu vu vơ tiếng hắn gọi :
_ Này ! Tỉnh lại đi !
---------------------------------------------------------------------
Tôi đã lên thiên đàng rồi sao ? Mở nhẹ đôi mắt , tôi đang đứng trong 1 vùng tối rất tối , không thấy được gì cả , chợt 1 người đàn ông và phụ nữ xuất hiện , lúc đầu không thấy gì , nhưng càng về sau càng hiện rõ hơn , tôi khẽ thốt nên lời :
_ Ba ! Mẹ !
Họ đưa cánh tay cho tôi :coolguy: , không lẽ tôi đã chết rồi ư ? Tôi chạy thật nhanh về phía họ :chayle: , vừa định đưa tay lên ôm chằm họ thì 1 luồng sáng chói loá làm tất cả trước mắt tôi bây giờ biến thành 1 màu trắng xoá ....
[ To be continuos ]
†_Chết Chóc_†
23-07-2010, 08:21 PM
nóng phỏng tay rồi :so_funny:
mọi người vào thổi giúp em với nhé :sr:
jựt tem. chuồn :chayle:
hây dà, rắn độc ak... hình như rắn độc mà căn có thể bị chết trong vòng 2 tiếng ếy :-s
OoGấuoO
24-07-2010, 03:54 AM
:D Ko bít rắn jì nữa ! Mai mới pót chap sau cho nó hồi hộp
Hey,
uh thì bài ngắn thật nhưng đc cái an ủi là vẫn chất lương.
Cmt thật lòng thì chap này hơi phi lý =____= cái chỗ mà làm sao sóng ập lên mà cuốn hai người ra được đến hoang đao đc? Chỗ đó ko an toàn thì làm sao cho khách đến tăm =__= Thứ hai là hai người đi cùng bạn bè, nếu sóng ập vậy thì mình nghĩ là mọi người trên bờ sẽ phải thấy và ấy nên viết một chút về họ khi thấy hai người bị sóng cuốn đi như thế nào, biết không, dạng như xen kẽ tình huống, hấp dẫn hơn, nhìn được từ nhiều phía.. chứ kể theo tình huống chỉ có 2 nhân vật vậy thì quá sát câu truyện và làm thấy câu truyện diễn biến nhanh quá và hơi... giả. :redface:
Một vài câu, đừng buồn nhưng chỉnh sửa cho hay hơn. :goodjob:
OoGấuoO
24-07-2010, 09:03 AM
Cái thứ 1 là do giỡn nên ko bít là bị rơi ra ngoài rồi , còn cái thứ 2 là tại đang sợ khi bị cưốn hơi đâu nhìn tụi nó. Màk phần này khúc sau giải thích rõ hơn đừng lo .
†_Chết Chóc_†
24-07-2010, 07:33 PM
chù cho là con rắn độc cắn chết pà chị người TQ :so_funny:
OoGấuoO
24-07-2010, 08:09 PM
=.=" độc mồm độc miệng ! Ta kêu con rắn kắn chít ngươi
†_Chết Chóc_†
25-07-2010, 12:04 AM
ta chù trong hoang đảo có khủng long cho nó cắn chết gấu già
OoGấuoO
25-07-2010, 10:53 PM
Her her :so_funny::so_funny: ! Khủng long đâu ra đây gấu cắn chết hết !
Chap típ nàk her her !
-----------------------------------------------
Chap 13
Đêm 30 tháng 8 - Đảo hoang ( P4 )
-----------------------------------------------
_ Thờ su ka mi ca !
Choàng tĩnh dậy , trước mắt tôi là 2 người da đen đang cầm chiếc đèn pin rọi vào tôi và hắn . Nhưng sao tôi có cảm giác khác lúc nãy nhỉ ? Đúng rồi , cái cảm giác lạnh lúc nãy đã biến mất , tôi cũng không biết tại sao cho đến khi nhìn qua hắn : đôi môi tím ngắt với vết máu nhỏ :tdown: và một vệt đỏ dưới đất . Điều đó làm tôi bần thần lo âu như 1 con ngốc liên tục lay gọi hắn . Khẽ mở đôi mắt hắn nhìn tôi nói :
_ Tôi đã tưởng là đã hút hết máu cô rồi đấy !
Giờ mà hắn còn giỡn được , 2 người lạ mặt bước lại gần , đó là một người đàn ông và phụ nữ . Người đàn ông nhìn tôi nói :
_ Ba ra sì ta mỏn !
_ Anh ấy bị trúng độc không phải nhức đầu , không cần Paracetamol đâu !
_ Hà dẻ ?
Người đàn bà nhìn tên đàn ông hỏi . Có lẽ họ là thổ dân chăng ? :banane: Tôi rùng mình 1 cái . Người đàn ông chỉ chỉ vào hắn rồi ngơ mặt , có lẽ là hỏi cậu ta bị sao , tôi đưa tay uốn lượn , sau đó chỉ vào vết rắn cắn ở chân , rồi vừa chỉ vào hắn vừa giả hút máu nhả ra , diễn tả lại những gì đã xảy ra . Hai người đó lắc lắc đầu , sau đó người đàn ông vác hắn lên vai bước đi , tôi chồm người tới thì người đàn bà vỗ nhẹ vai tôi , nhìn tôi rất hiền hậu như bảo không cần lo . Thế là tôi đi theo họ , trước đó không quên để lại chiếc áo khoác để phòng ngừa những người khác có thể tìm thấy . Chúng tôi đi vào 1 ngôi làng nhỏ với những căn nhà gỗ, được xây lún xuống đất , có vẻ họ đào đất sâu rồi mới cất nhà lên , đặc biệt là mỗi nhà đều có 1 cây cầu , lúc đầu là thế , nhưng nhìn kĩ hơn thì đó là 1 cái thang , vì nó bắc từ nơi tôi đứng cho đến " gác xếp " nhà nên tưởng lầm . Bước xuống bậc thang đá , chúng tôi đi vào 1 căn nhà rất rộng gần như ở đằng sau làng , người phụ nữ nhìn tôi rồi đưa tay ra mời vào :
_ Bí a là bà dẻ khủi cạo ! Hung xô tu e !
Hi vọng đó nghĩa là đây là nhà của chúng tôi vì tôi không hiểu thứ tiếng của họ cho lắm , đưa 2 tay qua đầu , tôi khép lại rồi chĩa móng vào nhau như cái nóc , người phụ nữ thấy vậy liền lắc đầu :thatall: . Im lặng không biết nói gì , sau đó chúng tôi đi vào 1 phòng thuốc, tôi đoán là vậy , vì ở đây toàn thuốc , gạc băng bó và lá cây thôi ! Người đàn ông đặt hắn lên ghế rồi cho hắn 1 số lá cây màu xanh nhạt :sofa: , sau đó đặt hắn lên giường nằm . Tôi nhìn người đàn bà rồi ra hiệu chỉ chỉ vô hắn ...
_ Cò mít sì lu bót sồ te nu nu mo te đô ! Xai da Xai !
Người đàn bà nói rồi vỗ vỗ cánh tay tôi , sau đó cùng người đàn ông bước ra ngoài , để lại tôi và hắn , cho dù nó có nghĩa là gì nữa thì cũng không nên đánh thức giấc ngủ say của hắn ngay bây giờ . Tôi ngồi đó nhìn quanh , rồi nhìn lại bộ đồ của mình , chỉ có thể dùng 2 từ diễn tả : lạnh và ướt . Nhẹ mở cửa phòng ra , tôi bước đi tìm người đàn bà , rồi chỉ chỉ vào chiếc áo ướt nhẹp đang mặc .
Cô ta dẫn tôi vào trong 1 căn phòng đầy tủ , mỗi tủ là 1 món đồ riêng : nón , áo , quần , đầm ... nhưng tất cả đều rất hở hang và được làm bằng ... lá . Dù sao thì cũng còn mỗi mình hắn , nghĩ thế tôi quyết định khôi phục lại thân phận nữ của mình . Chọn 1 chiếc đầm bó sát eo ... xanh lá không dây đeo , tôi mặc vào rồi chọn cho hắn một chiếc áo trắng và quần dài , hi vọng là vừa, tôi vừa bước vào phòng thì thấy hắn ngồi dậy xoa xoa đầu .
-----------------------------------------
Phòng ăn ...
_ Pa lá tu re a mạ ! - Người đàn ông nói
_ Họ nói cô rất là xấu đấy !
Hắn cười rồi bỏ vào miệng một con ốc :burger:. =,=, tôi nói :
_ Xí ! Sao con rắn không cắn chết anh luôn đi?
_ Hehe ! Thầy bói nói tôi sống lâu lắm cô đừng lo
Người đàn ông nói :
_ Tu é ra xì á xạ ?
_ Họ hỏi cô có chịu làm con nuôi họ không ?
_ Sao cơ ?
_ Hà dé ?
Hắn nói với 2 người kìa rồi cười :so_funny: , tôi ngắt tay hắn thật mạnh :
_ Tôi không kêu anh hỏi họ sao cơ
_ Me sô xạ de ta hà dé - Hắn lại tiếp tục dịch lại những lời tôi nói với 2 người kia
Tôi dơ con dao đang cầm lên :
_ Đồ điên , tin tôi đâm chết bây giờ không ?
_ Bờ thít , bu la si me tu a re !
_ ...
Sao thuốc không giết hắn luôn nhỉ , bực cả mình :duh: , mà cũng công nhận là hắn giỏi thật , ngay cả tiếng thổ phỉ , nhầm thổ dân thời xa xưa hắn cũng biết , chắc là tại hắn giống thổ phỉ nên đi học :D . Tôi khẽ hỏi hắn :
_ Tối nay tôi có thể ở lại không ?
_ Bà sẽ mỏ rẻ me sô xì thẩy ?
Hắn nói lại câu hỏi của tôi với 2 người kia . Người đàn ông trả lời :
_ Bù tả . Xờ dí tà hả tu đe mo nô , bù chư ...
Tôi lay lay tay hắn nói :
_ Anh dịch từng câu đi !
_ Cô thì được nhưng tôi thì không , trừ khi ...
_ Trừ khi sao ? - Tôi hỏi
_ Bù chử ? - Hắn dịch lại
_ Bù chư na mon te ha xi lô ke - Người đàn ông trả lời
_ Trừ phi chúng ta tham gia lễ hội trăng rằm đêm nay .
_ Tô he xá hi du nô đe bá lả - Người đàn bà nói tiếp
_ Làng có truyền thống vào đêm trăng tròn , con trai sẽ vào phong con gái trên gác bằng đường thang
_ Tu rẻ hà xa bù né ko ma xô đe !
Sau câu nói đó thì hắn chợt im bặt , :confused: tôi hỏi :
_ Rồi sao ?
_ Rồi ... - Hắn ấp úng
_ Lẹ đi ! Sao ?
Lo nói chuyện với hắn , tôi ăn nhầm móng sò huyết làm lưỡi cứ cay vù vù lên như sưng , húp 1 miếng nước vào miệng ...
_ Rồi ngủ chung !
Phụt ! :gush1: Tôi phun hết nước trong miệng ra rồi lắp bắp đôi môi nói :
_ Ngủ ... ngủ ... chung ...
_ Ừ !
Hắn cười :shifty: làm tôi phát sợ :mad1:
_ Nếu không thi sao ?
_ Tôi sẽ không được ở lại đây . Cô đừng lo tới lúc đó ta sẽ chia sau .
Hắn nhìn tôi nói rồi quay qua họ lắc lắc đầu , không chịu hỏi ý kiến của tôi . À ! Ở đây khi mọi người đồng ý 1 điều gì đó họ sẽ lắc đầu ...
-------------------------------------
Khuya - gác xếp
" Cộc cộc cộc " !
Hắn gõ vào chiếc cửa kính rồi nhìn chằm chằm lấy tôi . Kéo nhẹ cửa sổ lên cho hắn vào , tôi nói :
_ Rồi chia giường đi !
Hắn cười nói :anhPha: :
_ Tất nhiên tôi ngủ trên giường còn cô nằm dưới đất rồi !
_ Sao lại như vậy ?
_ Không lẽ cô muốn ngủ chung à
Hắn vừa nói vừa dở cái điệu cười bí hiểm làm gai ốc tôi cũng nổi lên hết :shifty: , thế là tôi im lặng trãi tấm nệm xuống đất
Suốt đêm hôm đó tôi lăng qua lăng lại không tài nào ngủ được , 1 phần vì cứ lo nhìn hắn , 1 phần vì sợ không biết bao giờ mới có thể ra khỏi đây ... Chợt ...
_ Phạch phạch phạch !!!
Tiếng máy bay trực thăng từ đâu vọng vào , sau đó là 1 luồng sáng trắng chiếu từ ngoại cửa sổ vào làm tôi phải che cả 2 mắt lại . Hắn mở cửa sổ nhìn ra ngoài , sau đó tôi mới chạy lại gần ... là Tú Linh
Thì ra sau khi bọn tôi mất tích , nhưng người khác đã tìm khắp nơi , cũng may là Tú Linh , nếu là người khác thì tôi nguy to trong cái bộ dạng này . Nhưng tôi vẫn lo lắng ...
_ Đi thôi !
Hắn nói . Tôi kéo lấy tay hắn ngập ngừng :
_ Nhưng còn phi công thì sao ?
_ Trời ạ ! Đó là phi cơ tự lại chỉ cần nhập toạ độ thôi - hắn nói rồi kéo tôi lên
Chúng tôi bước lên máy bay , thế là thoát nạn , còn tưởng sẽ phải ngủ chung phòng với hắn chứ ...
_ Sao em biết bọn anh ở đây ?
_ Lúc đi kiếm em thấy cái áo khoác của chị nên đi tìm từng nhà thì thấy 2 người .
_ Em không ngạc nhiên sao ? - Hắn hỏi rồi nhìn qua tôi
_ Ngạc nhiên về chuyện gì ? - Linh ngơ ngác chưa hiểu gì
_ Việc cậu ta là con gái !
_ :so_funny::so_funny: Linh là em gái thất lạc từ lâu của tôi - Tôi vừa trả lời vừa cười khúc khích
_ Nhưng 2 người ... - Linh nói rồi chỉ chỉ tay vào bộ đồ tôi và hắn : tất cả đều hở hang , còn ở chung phòng nữa
Như hiểu được , tôi hét :confuse: :
_ Không như em nghĩ đâu ! Chuyện là thế này ...
Tôi kể cho Linh nghe mọi chuyện suốt từ đường về nhà . Sau đó tôi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay . Hôm đó tôi có 1 giấc ngủ ngon lạ thường , phải chăng là cả ngày mệt mỏi , hay chỉ vì tôi cảm thấy ấm áp vì có 1 người nào đó ngồi bên cạnh ?
†_Chết Chóc_†
27-07-2010, 03:48 AM
phỏng tay rồi
jựt tem chạy :chayle:
mà pà chị biết tiếng thổ dân nữa à, sao hay thế
Tiếng TQuốc cũng biết, Tiếng Anh cũng biết, Tiếng thổ dân thổ phĩ cũng biết ghê thật :so_funny:
OoGấuoO
27-07-2010, 07:31 AM
hớ hớ ta màk lị hiz hiz ! Tự nhin mod xoá mất cái bài tem tự sướng của gấu òi :(
†_Chết Chóc_†
28-07-2010, 03:09 AM
nhà jàu thỳ đương nhiên có tiền học rồi chứ em nhà nghèo làm gì có tiền học chứ
đi làm người rừng được đấy chị gấu :so_funny:
_thachthao_
28-07-2010, 08:05 AM
thanks cái na
truyện hay lém
thachthao đọc 1 lúc 5 cương liền
nhưng thui mệt rùi
mai đọc ủng hộ tiếp
OoGấuoO
28-07-2010, 08:09 AM
:DD: hớ hớ , vui wá , mai pót típ :D
.:oo0wjndy0oo:.
28-07-2010, 07:52 PM
gấu ui
vào ủng hộ truyện của em nè
chị đọc đến chap 5 rùi đó
mai đọc tiếp nhỉ
hjhjhj
OoGấuoO
28-07-2010, 09:02 PM
:DD: ! Ủng hộ nàk ủng hộ nàk hớ hớ ! Ta xì pam . Màk có khi nào lát đang viết nữa chừng , nó post closed hok nhỉ ?
mõm lợn
28-07-2010, 09:17 PM
truyện chị này viết ảo nhưng vẫn hay
_thachthao_
28-07-2010, 11:14 PM
gấu ui
post lẹ lên
chị ủng hộ cho
†_Chết Chóc_†
28-07-2010, 11:39 PM
cháp mới đâu chị gấu rừng nguyên sinh
OoGấuoO
29-07-2010, 12:19 AM
:DD: mất cuốn sổ rồi , đang kiếm lại :D
†_Chết Chóc_†
30-07-2010, 05:57 AM
liệu hồn thỳ post lẹ
OoGấuoO
30-07-2010, 06:31 AM
Her her ! Tìm ra rồi , tối hôm trước ngủ viết xong để wên dưới gối :so_funny::so_funny:
---------------------------------------------------
Ấm áp quá ! Mở nhẹ đôi mắt , tôi nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ nắm lấy tay Nhiên ngồi ở một ghế gỗ bên cạnh :sofa:. Chợt Nhiên đứng dậy , ráng nắm thật chặt tay cậu ấy , tôi khẽ thốt :
_ Đừng đi !
Nhiên nhìn tôi cười đểu :shifty: ( ??? :confused: ) rồi nói :
_ Cô còn không tỉnh là tôi thay đồ cho cô đấy !
_ Sao cơ ? - tôi co tròn đôi mắt hỏi
_ Tôi cởi đồ cô đây !
Giọng nói này ... nụ cười này ... :silence1: ... là hắn ... Ngồi bật người dậy , quả nhiên tôi đoán không sai >"< .
Nhìn quanh 1 vòng , tôi hỏi :
_ Đây là đâu ?
_ Nhà tôi - Hằn trả lời , miệng vẫn giở nụ cười đểu
_ Thế anh làm gì ở đây ?
Tôi nhìn theo hướng của đôi mắt hắn , rè rè rè ... rút vội bàn tay đang nắm chặt tay hắn ra , rồi xoa xoa lấy nó , còn hắn thì cười sau đó bước ra ngoài .
_ Mấy giờ rồi nhỉ ?
Tôi thầm hỏi rồi nhìn quanh kiếm đồng hồ , nhưng tất cả thật vô vọng , thôi kệ , dù sao hắn cũng chưa đi học , ráng lết từ giường vào nhà vệ sinh , tôi mở 1 hộp chữ nhật nhỏ , lấy ra 1 bao xốp chứa bàn chải và kem đánh răng , cũng như cái tên ấy , tôi ... đánh răng :rang: , rửa mặt , rồi lau khô bằng cái khăn trên kệ gỗ , nhưng với chiều cao khá khiêm tốn của mình , tôi nhảy và nhướng chân mãi cũng không với tới được , và sau đó thì tôi bị trượt té :yike2: , cảm giác còn lại chỉ là đau đầu và hông
_ Này con gấu kia ! Cô còn không mau là ... Này !
Trong mơ màng tôi nghe được tiếng của hắn , nhưng đôi mắt cứ nhắm tịt lại không thể mở ra được , trước mặt tôi bây giờ là màu đen tịt và một giấc mơ dài
---------------------------------------
Chap 14
Ngày 31 tháng 8 - :so_funny::so_funny:
---------------------------------------
_ Ui da ! Đau quá !
Xoa xoa lấy cái đầu đang băng bó , tôi nhìn Ngân hỏi :
_ Thế cậu là em gái của tên khố(n) ... à không ... Quân à ?
_ Dạ !
Ngân đáp rồi nhìn tôi cười ngây ngô , anh em hắn khác biệt thật : thiên thần vs ác quỷ . Hắn đúng là đồ không có tính người , "osin" bị thương mà bỏ đi học để lại em mình với tôi :beat: . " Cộc cộc cộc ! " :xinchao: Cửa mở ra cùng tiếng gõ , Bình bước vào với khay đựng thuốc và ly nước :
_ Cậu uống đi nhé !
_ Ừ ! Cám ơn ! Mà này , cậu không đi học à ?
_ Nhân dịp Ngân mới đi du học về tôi nghỉ 1 ngày đi chơi với cô ấy !
Bình vừa nói vừa nở 1 nụ cười rất tươi . Đúng là ấm áp đến khác thường , trong cả 3 người thích nhất vẫn là Bình , vừa dễ thương , lại ấm áp. Nhưng nỗi bùn ngồi mãi trong phòng chợt vụt lên trong tôi , và sáng kiến cũng vậy , nhìn Ngân tôi nói :
_ Hay là chúng ta đi chơi đi ?
_ Đi chơi !?
Ngân và Bình cùng đồng thanh
---------------------------------------
8h Công viên trò chơi Dynamic
_ Oa ! Bự quá !
Tôi quay người vòng vòng nhìn quanh :Dancing_shocked: , rồi nói :
_ Chơi tàu lượn siêu tốc trước nhé !
_ Tàu lượn siêu tốc !?
Bình và Ngân lại đồng thanh , anh em họ hàng cũng đồng giao cách cảm nhỉ. Ngân nhìn tôi hỏi :
_ Đầu anh như thế...có ổn không ?
_ Không sao đâu.
Tôi nói rồi kéo Ngân chạy vào trong , còn Bình và Phong thì mua vé. Hôm nay Phong nghỉ nên Bình rủ đi chung luôn , không biết do trùng hợp hay sao nữa , chúng tôi được xếp ngồi ngay hàng đầu ...
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
Đây cũng là lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài gian khổ vừa rồi tôi có thể hét thích thú vậy đó
.........................................
_ Chúng ta chơi " khám phá những vì sao " nhé ! - Tôi vừa hỏi vừa kéo mọi người tới chỗ đu quay
_ Anh ... có ổn thật không đấy ? Chúng ta chơi hơn 10 trò rồi mà anh không thấy mệt sao O_O !
Ngân vừa hỏi vừa cười méo mó :cuoi: rồi ói vào thùng rác gần đấy ! Tôi vỗ vỗ lưng hỏi :
_ Em không sao chứ ?
_ Không sao !
Cô nàng lấy trong túi ra 1 chiếc khăn giấy lau miệng rồi nói tiếp :
_ Thôi anh chơi đi , em ngồi đây chờ
_ Vậy anh ở lại với em nhé !
Bình nhanh chóng nói rồi ngồi vào băng ghế đá cạnh Ngân , vậy là còn mỗi mình tôi à :( , nhìn qua Phong , tôi hỏi :
_ Thế cậu có đi không ?
_ Ừ !
Trả lời 1 cách lạnh lùng , Phong bỏ tay vào túi . Tôi ngồi vào 1 ghế rồi đẩy cái khoá phía trên xuống . và thế là nó bắt đầu quay vòng vòng từ cao xuống thấp ...
_ Vui quá ! - Tôi vừa bước từ chiếc máy đu quay xuống vừa nói
Thật tôi không biết tôi bị choáng hay sao nữa mà tôi đụng phải 1 tên mặc áo đen choàng kính người
_ Xin lỗi ! Xin lỗi ! - tôi hối hả quay người lại nói , nhưng không thấy đâu nữa
Ngân thấy vậy liền chạy lại hỏi :
_ Anh không sao chứ ?
_ Không sao ! Giờ đi đâu đây ? - Tôi quay qua hỏi mọi người
_ Ưm ... Chúng ta đi ăn kem nhé !
Bình nói , thế là chúng tôi đi vào quán kem Fresh Ice-cream gần đó . Chị phục vụ bước lại hỏi :
_ Các vị dùng gì ạ ?
_ Cho tôi 1 ly cà phê đắng
Phong nói rồi mở tờ báo ra đọc , sau đó là Bình :
_ Cho em 1 ly kem bạc hà nhiều đậu phộng . Thế còn em ? 1 ly sôcôla ngọt như mọi khi nhé ?
Ngân khẽ gật đầu , wow , nếu không phải anh em họ thì mình đã tưởng họ là một tình nhân rồi .
_ 1 ly cà phê đắng , 1 kem bạc hà nhiều đậu phộng và sôcôla ngọt , thế còn em ?
Chị phục vụ nhìn tôi hỏi , lướt nhìn qua me-nu , tôi trả lời :
_ Ưm .. Chị cho em 1 ly kem vani không si rô nhiều sữa nhé :D !
.......................
_ Kem ở đây ngon thật đấy !
Tôi nói rồi bỏ vào miệng 1 muỗng kem . Hôm nay đi chơi vui quá , tôi đảo mắt nhìn quanh thì bất chợt nhìn vào Phong đang đọc báo , đẹp trai thật , bỗng phong nhìn tôi , quay vội qua Ngân tôi hét không mục đích :
_ Ngân !
_ Hở ?
Đặt xuống muỗng kem, Ngân quay qua nhìn tôi chờ câu hỏi , tôi lúng túng :
_ Tôi ... tôi ... À ! Mấy giờ rồi ?
_ 12 giờ rồi , sao thế ?
_ Ờ ! Không có gì đâu ?
:hot1: May quá ! Nhưng sao tự nhiên tôi có cảm giác bất an thế này nhỉ ? Cứ như đang có con quái vật đang lại gần !?
_ Hù ! :welcome2: - Hắn đứng phía sau tôi chợt chồm lên trên hét làm tôi đứng bật dậy nhảy lên trên ghế ! - Hahahahaha !
Hắn cười :seehaha: . Ôi ! Lại đụng phải ác quỷ rồi . Nhéo lấy má Ngân , hắn cười hỏi :
_ Sao đi ăn kem mà không rủ anh thế ?
_ Xì ! Rủ anh đi em sợ nuốt không nổi .
_ Hahahaha !
Tới lượt tui cười :so_funny: . Hoá ra là đồng minh , tôi nói :
_ Đúng òi đó ! Hahahaha !
Hôm nay vui thật , được đi chơi và quen đồng minh mới
Sau đây là 1 số thông tin tôi biết được về cô nàng em hắn :
Họ tên : Đinh Phương Thanh Ngân
Tuổi : = tôi
Quan hệ : cùng cha khác mẹ với hắn
Tình trạng : mới đi du học về
Dairy 14 ended
_thachthao_
30-07-2010, 07:28 AM
mới đọc đc xong cháp 6
mỏi cả mắt
mai ủng hộ tiếp vậy
.:oo0wjndy0oo:.
30-07-2010, 07:37 AM
vô ủng hộ truyện của con gái tí ko nó lại kêu là mama ko quan tâm
OoGấuoO
30-07-2010, 07:48 AM
Hì hì ! Con đâu có ác tới dzậy , má mì nói wá :DD:
†_Chết Chóc_†
30-07-2010, 08:06 AM
hay lắm chị gấu rừng nguyên sinh à :sr:
_thachthao_
30-07-2010, 07:37 PM
hết cháp 10
gấu ơi
post nhanh nhanh lên
chị ắp đọc hêt srùi nè
.:oo0wjndy0oo:.
30-07-2010, 09:09 PM
kon ui
má đọc sắp hết chuyện của kon rùi
kon viết nhanh nhanh lên nhá
.:oo0wjndy0oo:.
01-08-2010, 09:18 AM
sắp có chap mới chưa hả con gái
†_Chết Chóc_†
01-08-2010, 07:34 PM
cháp mới đâu gấu rừng nguyên sinh
~*ẢO ẢNH*~
03-08-2010, 04:42 AM
post thêm đi con gái . ta đang chờ đây
phươc_thieugia
03-08-2010, 05:15 AM
ko còn ý tưởng nữa đâu mà chap.............bí rùi kìa ,,,,,,,,,, hjhjhj
OoGấuoO
05-08-2010, 08:58 PM
Chap mới đây ! :D từ nay mỗi 2 ngày sẽ pót 1 chap , tại tuần vừa rồi hơi bận nên ko có thời gian mong mọi người thông cảm nhé :D
-----------------------------------------
3h Sân trường ....
Hôm nay lớp tôi có tiết thể dục bóng bầu dục nên từ sớm tôi và Trân đã chuẩn bị chờ sẵn dưới sân rồi ...
_ Ôi ! Oải quá ! - Trân chợt nói
_ Em không khoẻ à ?
Tôi vừa hỏi Trân vừa lấy tay vặn vặn chân
_ Không ! Chỉ hơi mệt thôi ! Mà hôm qua anh ở nhà Quân bị té có sao không ? :confused: - Trân nói
_ Chắc là không sao đâu
Tôi trả lời rồi xoa nhẹ vai , sau đó đứng vào vị trí runner của đội . Trọng tài đưa cao cánh tay rồi nói :
_ Chuẩn bị ... bắt đầu !
Lập tức 2 hàng phía trước xông vào nhau đổ ầm ầm xuống và bóng nhanh chóng truyền xuống tay tôi . Co chân lấy đà , tôi chạy thật nhanh về vạch thứ nhất :chayle: , chợt Phong xuất hiện phía trước làm tôi giật bắn người xém ngã người ra sau . Tôi quay trái , rồi lại quay phải :Dancing_hmm: , cố tìm ra một chỗ hở để lọt qua nhưng mãi vẫn không thấy , còn khoảng cách cậu ta đang tiến tới tôi thì ngày càng ngắn và ngắn hơn :confuse:
_ Để tôi lo ! Cậu mau chạy đi !
Kiệt từ phía dưới chợt phóng lên cản Phong lại mở đường cho tôi , may quá :cam: , không ai đuổi theo nữa rồi , tôi đang mãi lo nhìn về phía Kiệt và Phong thì ...
" Ình ! "
Tiếng động phát ra rung cả đầu tôi , hình như tôi đụng phải 1 ai đó rồi té xuống thì phải , đôi vai bất chợt đau nhói rồi tôi đã ngất đi sau đó ...
Lúc tỉnh lại thì tôi đã ở trong phòng y tế ...
_ Đau quá !
Tôi xoa xoa cái đầu đang nhức lên mồn một của mình . Cửa phòng mở ra , một cô y tá bước vào :
_ Em tỉnh rồi à ?
_ Dạ ! Sao em ở đây vậy cô ?
_ Em không nhớ à ! Lúc nãy giờ thể dục em chơi bóng bầu dục bị Sang đụng ngất đi đấy !
_ Dạ ! Thôi thưa cô em đi đây ! Cám ơn cô nhé !
_ Em đi được chứ ? Hay để cô kêu bạn dẫn em đi
_ Dạ thôi
Tôi nói rồi bỏ ra ngoài , trời bây giờ xanh một màu ảm đạm , tạo cho tôi 1 cảm giác bất an đến lạ thườig ...
Bốp !
Ai đó đập mạnh vào đầu tôi , có lẽ lúc nãy đã bị thương đầu nên lập tức tôi thấy choáng váng ....
-----------------------------------------
Chap 15
Chiều và tối 31 tháng 8 - Bắt cóc :cold2:
-----------------------------------------
Ráng lắc mình ra khỏi cọng dây thừng đang buột chặt vào ghế , tôi thét :
_ Cứu ! Cứu với ! :tu:
Cửa phòng bỗng mở ra , một người bước vào , do nơi đây rất tối nên tôi không nhìn rõ cho lắm ...
_ Sang ! - Tôi hét - May quá ! Hoá ra là cậu ! Cởi trói giúp tôi với , có ai trói tôi lại nè ! - Tôi mừng rỡ hét lên khi thấy được người đang đứng gần sát trước mặt tôi là Sang
Sang tên đầy đủ là Võ Huỳnh Thanh Sang , là lớp trưởng lớp tôi , học rất giỏi , nhà giàu , lại đẹp trai , cũng thuộc hàng hot boy của lớp . Nhưng không ngờ dưới bộ mặt đó lại là ... Sang cười rồi nói :
_ Thế cô nghĩ ai trói cô vào đây !
_ Không lẽ ... là cậu làm
Sang lại khẽ mỉm cười rồi vừa đưa tay sờ cằm tôi vừa nói :
_ Lúc đầu tôi cũng đã nghi ngờ 1 khuôn mặt trông như con gái thế này lại là con trai , tất cả thật sáng tỏ cho tới lúc trưa hôm qua , chắc cô vẫn còn nhớ người trùm kín khăn đen đụng cô ở công viên trò chơi chứ !
_ Không lẽ .. đó là cậu !?
_ Chính xác ! Xem ra cô cũng thông minh đấy chứ !
_ Tại sao cậu lại bắt tôi chứ ?
_ Tất cả cũng tại cô , vì cô quá giống 1 người ...
Đôi mắt Sang lúc này vô hồn , khuôn mặt thì rất buồn
_ Dù sao thì hắn cũng sẽ tới cứu cô thôi !
_ Ai cơ ?
_ Quân ! Nhất định hắn sẽ đến , chắc giờ tin nhắn đã tới hắn rồi .
Lúc ấy , con tim tôi đau nhói lạ thương , 1 cảm giác trước giờ tôi chưa bao giờ có , nó đau rất đau , như đang sợ gì đó . Từ cửa chợt có một tên áo đen bước vào :
_ Thưa cậu chủ , cậu ta đã đến !
_ Xem ra trò vui bắt đầu rồi . Mau thay đồ cho cô ấy !
Sang nói rồi bỏ ra ngoài
....................
Tất cả cứ như một giấc mơ vậy , tôi được mặc vào 1 bộ đầm màu da người không đeo đai trông rất đẹp và dễ thương :cobe: , rồi chúng tôi đi lên một căn phòng đầy ti vi quay ở nhiều góc độ khác nhau , nhưng thứ làm tôi chú ý nhất là ở 1 tivi đang chiếu hình hắn đứng ở phòng tập võ , xung quanh đầy rẫy người .
Bỗng 1 tên to lớn cầm gậy đứng lên đập vào hắn , may mà né được , lấy thế hắn tung 1 cú đá làm tên đó nằm ngửa người ra sau . Sau đó có thêm 2 tên khác bước lên , lần này hắn có bị thương 1 tí :ty: do cây gậy đánh gôn , lần típ theo là 4 người , cứ thế gấp đôi ... 8 .... 16 .... 32 .... và cuối cùng là một tên su-mô . Do dáng to bự mập mạp nên tên đó không đánh trúng được hắn bất cứ cú đòn nào . Tên đó quơ tay qua rồi lại quơ lại để đánh hắn , bắt được dịp tốt , hắn lập tức lượn người ra phía sau đạp tên đó nằm xuống :gian: ( gian quá nhở :D ) , quay người lại hắn định bỏ đi thì chợt tên su-mô đứng dậy đập mạnh vào hai vai lắm hắn khuỵa cả 2 chân xuống .
_ Cẩn thận !
Tôi như hét lên rồi che miệng lại , thực sự tôi không hiểu sao lúc ấy mình lo lắng thế nhỉ ? Hắn quay người lại chắt vào cổ làm tên su-mô ngất đi . May quá ! :hot: nhưng có vẻ hắn rất đau , vì suốt đường đi , hắn cứ nắm chặt đôi vai của mình . Xoay qua Sang , lúc này cậu ta có vẻ rất tức giận , đập tay xuống bàn , cậu ta nói :
_ Đúng là lũ vô dụng ! - Sang nói rồi xoay người cởi trói cho tôi - Đi thôi
_ Sao cậu làm vậy ? - Tôi ngạc nhiên hỏi Sang
_ Hiện đang có một buổi tiệc ở lầu dưới , tôi muốn xem liệu hắn có thực sự có thể tìm ra cô không ?
Nói xong Sang đeo một cái mặt nạ hình mặt mèo màu trắng cho tôi , rồi vỗ tay , lập tức 10 cô gái mặc áo và đeo mặt nạ giống tôi bước vào , tất cả đều cùng chiều cao và cân năng .
_ Giống nhỉ ? Không uổng công tìm ! Để xem hắn có thể dẫn cô đi không ?
_ Sao cậu chắc tôi sẽ đứng yên không làm gì ?
_ Nếu cô làm gì thì nơi này cô không thể rời khỏi đâu . Tuy đây không phải nhà giam , nhưng cũng không phải nơi ai muốn ra thì ra , muốn vào thì vào đâu . Lúc đấy , không bít hắn có còn " AN TOÀN " không nữa ?
Sang nhấn thật mạnh vào 2 từ an toàn như uy hiếp tôi , không còn cách nào nữa , đành phải đi theo cậu ta vậy , chúng tôi cùng đi xuống tầng dưới , nơi đang tổ chức buổi tiệc ...
Hắn bước vào từ cánh cửa được mở toang , thực sự tôi không biết làm gì để ám hiệu cho hắn biết :helpme: , nhìn thì đã có 4 cô nàng giả dạng tôi nhìn hắn chằm chằm rồi , ngậm ngùi không biết làm gì , tôi đứng ở bàn đồ ăn gấp vài món , ít ra cũng phải ăn để chuẩn bị chứ , he he :D !
Oa ! Món nào cũng ngon cả :tsk: . Tôi nhìn quanh rồi gắp một cái đùi gà , 1 cái bánh bao , có cả 1 gói sushi nữa ...
_ Ôi ! Nhiều quá ! - Tôi vừa nói vừa bưng cả 1 mâm đồ ăn ngồi vào bàn
Vừa há miệng định ăn thì ...
_ Cô còn ăn được sao ?
Hắn đứng bên cạnh áp mặt gần sát má tôi tự lúc nào chợt lên tiếng >"< . Cầm lấy tay tôi , hắn kéo ra ngoài cửa :
_ Đi thôi ! Con gấu !
_ Xí ! :nooo:
Ra tới cửa , hắn bỏ tay tôi xuống rồi bóp nhẹ vai hắn nói nhỏ :
_ Cô cũng đẹp đấy chứ !
Mặc dù hắn nói rất nhỏ , nhưng tôi vẫn nghe được ...
_ Sao cơ ? - Tôi hỏi lại , giả không nghe được để nghe hắn nói thêm lần nữa
_ Không có gì - Hắn trả lời
Dù sao tôi cũng không muốn làm khó hắn làm gì , tôi hỏi :
_ Sao lúc nãy anh biết đó là tôi mà không phải người khác ?
_ Rơi vào trạng thái thế này mà còn nghĩ đến ăn được thì chỉ có cô thôi ! Gấu có khác nhỉ ? :so_funny:
=.=" ! Mặc dù có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn , nhưng ít ra lúc này , tôi chỉ muốn thầm lặng nhìn hắn đang bước đi ... !?
Chấm dứt nhật kí 15
~*ẢO ẢNH*~
06-08-2010, 03:15 AM
đoạn này hơi đơn giản . quân giải cứu con hơi dễ
.:oo0wjndy0oo:.
06-08-2010, 07:39 AM
gấu ui
quân là hoàng tử trong mộng của con đấy ak
mau post nhanh nhanh lên nha
má chờ con ra chap mới đó
OoGấuoO
06-08-2010, 09:35 PM
@papa : trời , cái này có thật , ko fải là fim đâu màk khó ! Màk khúc sau mới khó thật :D
@má mì : mai con pót nhớ :D
†_Chết Chóc_†
07-08-2010, 07:27 AM
gấu vẫn hoàn gấu :so_funny:
chỉ có tâm trạng ngồi cạp cạp
.:oo0wjndy0oo:.
07-08-2010, 07:25 PM
con ui
chap mới ddaua roài
OoGấuoO
09-08-2010, 10:39 PM
@chết chóc : her her ! Gấu màk lị :so_funny:
@ má mì : chap mới đây :D
------------------------------------------
Chap 16
Cả ngày 1 tháng 9 - Ấn tượng
------------------------------------------
Ánh sáng rọi qua khe cửa chiếu vào mắt , làm tôi giật mình bừng tỉnh giấc ngủ dài trên giường ...
_ Áááá !
Tôi hét , 6h45 , lại trễ nữa rồi :confuse: hôm qua còn định hôm nay sẽ vào sớm nghĩ về những chuyện đã xảy ra >"< .
" Cộc cộc cộc ! "
_ Ai đó ? - tôi vừa hỏi vừa lục tung tủ đồ kiếm bộ đồng phục
_ Em nè !
_ Hì ! Vào đi !
Bỏ bàn chải đánh răng xuống :rang: , tôi lấy khăn lau miệng rồi bước ra ngoài :
_ Sao hôm nay em dậy trễ vậy ?
_ Đâu có ! Em ăn xong bữa sáng luôn òi !
_ Hả ? - Tôi lại hét :oh:
_ Đừng lo , em có để dành phần sandwich cho anh nè !
Tôi phì cười xoa xoa đầu Trân, không biết nếu như cô ấy biết mình không phải là anh ruột của cô ấy thì sao nhỉ ?
............................
Lớp học ...
Mọi chuyện không có gì thay đổi , tôi vẫn đi học , vui chơi , nói chuyện như bình thường .
" Reng ! " Vậy là 2 tiết học đã trôi qua , tôi bước ra khỏi lớp ...
_ Hù ! - Hắn đứng bên cạnh cửa lớp tôi
_ Gì ? :loccoc: - Tôi hỏi , dường như đối với tôi việc hù của hắn không còn làm tôi nhảy cỡn lên được nữa rồi
_ Quen rồi nhỉ ?
_ Có gì không ? - tôi hỏi 1 cách lạnh lùng
_ Theo tôi !
Hắn nói rồi kéo tôi đi giữa bao nhiêu ánh mắt và lời bàn tán xồn xào đang diễn ra . Tới 1 khu đất trống sau trường , tôi mới giật mạnh tay ra , hỏi :
_ Anh làm gì vậy ?
Hắn khoanh tay lại nói :
_ Con người tôi không thích mắc nợ người ta , việc hôm qua là do tôi mà gây ra , vì vậy tôi sẽ cho cô 1 điều ước , nói trước tôi sẽ xem xét về điều ước của cô xem có nên thực hiện hay không !:anhPha:
_ Xí ! Có giới hạn cũng nói ! - Tôi mỉa mai
_ Thế cô có ước không ?
_ Tất nhiên là ... ước rồi . Ưm ... tôi ... tôi muốn 1 bông hoa tuyết !
Hắn căng to tròn mắt nhìn tôi làm tôi không nhịn nổi bật cười trước cái mặt khá đần độn của hắn , tôi nói :so_funny: :
_ Sao ? Không làm được chứ gì ?
_ Không ! Chỉ là đang suy nghĩ 1 đầu ốc ngu xi như cô cũng biết nghĩ ra 1 bông hoa tuyết ! Chắc hôm nay trời mưa :anhPha: - Hắn vừa nói vừa giở nụ cười đểu thường ngày
_ Hớ ! Đồ khó ưa !
_ Vậy tối nay nhé ! Lúc xem sao băng ! - hắn nói rồi xem đồng hồ
_ Ừ ! Không có thì liệu hồn đấy !
Tôi nói rồi bỏ đi , trong lòng suy nghĩ không biết chuyện sao băng tối nay mà hắn nói là sao , nhưng tôi biết một người có thể giải đáp tất cả thắc mắc của tôi ...
10h lớp học ...
_ Trân này ! Em biết chuyện sao băng tối nay là thế nào không ? - Tôi khều hỏi Trân đang ngồi chép bài ở bàn trước
_ À ! Hôm qua giờ SHCLB , lúc ấy chắc anh đang nằm ở phòng y tế , có thông báo là tối nay sẽ có sao băng , ai đi thì tập trung tại trường lúc 17h30 đó ! Bộ anh định đi à ?
_ Ừm ! Thế em có đi không ?
_ Có chứ ! Nghe nói là 3A tổ chức ! :hum:
3A tổ chức !? Xem ra tối nay đông lắm đây ...
---------------------------------------------------------
17h30 sân trường
_ Chào các bạn !
Bình nói rồi vừa nở nụ cười vừa nháy mắt với mọi người :mt: , không biết cái kiểu ấy đã làm biết bao nàng chao đảo rồi nhỉ ? Vẫn với giọng ấm áp như thường ngày , cậu ta nói :
_ Chắc mọi người chờ lâu rồi nhỉ ? Bây giờ nhóm 3A sẽ tuyển chọn 3 người may mắn được ở cùng 3 thành viên của nhóm ngắm sao băng nhé !
Tấm rèm đỏ giăng trên sân khấu nãy giờ cuối cùng cũng được kéo lên , để lộ bên trong 1 chiếc bánh quay gỗ , cả 3 người Phong , Bình và hắn đều lần lượt quay , lần thứ 1 là Bình và người được chọn là Ngân , họ khá có duyên nhỉ ? Tiếp theo là Phong , hình như là cô bạn học sinh Trung Quốc mới vào trường tên Zxu Ping , và cuối cùng là .. hắn :hot: .
_ Tò te tí , tò te tí , tí te tò tò tò
Sau tiếng kêu thì bánh xe quay chậm dần rồi ngừng lại trước cái tên của tôi :( , sao lúc nào mình cũng kẹt với tên ác quỷ này thế nhỉ ? :huhu1:
_ Đi thôi !
Hắn nói rồi kéo tôi ra ngoài , hic hic , thô lỗ quá , ít ra cũng giống như Bình nắm lấy tay đi chứ . Chúng tôi cùng đi lên 1 ngọn đồi ở sân sau trường , rồi hắn bịt mắt tôi lại , sau đó dẫn tôi ngồi xuống xích đu , ít ra đó là điều tôi biết vì nó đung đưa tôi lên cao rồi lại xuống thấp
_ Không được mở khăn bít mắt ra tới khi tôi kêu đó ! - Hắn nói rồi giựt giựt thử khăn coi bịt kín chưa
Lấy chiếc điện thoại ra , tôi mở nhạc rồi đạp chân thật mạnh về phía trước , sau đó nâng lên , vậy là xích đu bắt đầu quay lên xuống , cứ thế tôi ngồi đó chờ hắn , tôi cũng không biết là mình đã chờ bao lâu nữa , 5 phút , 15 phút hay 30 phút , nhưng nó không là jì sau tất cả ...
_ Này ! Cô mở mắt ra được rồi đấy ! - Tiếng hắn vang vọng lên gọi tôi
Bỏ chiếc khăn đỏ ra , tôi nhìn quanh tìm hắn nhưng không thấy đâu cả .
_ Ở đây nè !
Xoay người lại , tôi bước gần đến sườn dốc theo tiếng hắn vẫy gọi ...
Trước mắt tôi bây giờ là giàn hoa bồ công anh đang nở rộ , một thứ quá đặc biệt vào cuối mùa thu này , một thứ mà tôi tưởng đã héo úa vài ngày trước đó . Ngạc nhiên xen lẫn với bỡ ngỡ :wo: , nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả . Một chiếc trực thăng bất chợt từ trên không bay qua , thả xuống một thứ gì đó phát sáng lấp lánh . Nhẹ đưa tay ra bắt lấy một hạt , rồi lại hai hạt .... là tuyết !? :snow: Tôi ngây mắt nhìn hắn đang đứng mỉm cười kế bên dàn hoa bồ công anh , rồi trượt xuống dưới . Hắn tiến lại gần tôi , đưa ra một bông hoa bồ công anh nhướm đầy tuyết ở 4 cánh :4u: :
_ Điều ước của cô này !
_ Anh làm thật sao ? :confused: - Tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên trước mắt mình
_ Thế tôi có được 1 điều ước không ? Mà chả biết cô có làm nổi không nữa ! - hắn vừa nói vừa làm mặt nũng trông rất dễ thương
Tôi khẽ mỉm cười đón lấy bông hoa tuyết :D , lúc ấy tôi có nhớ tới Nhiên , nhưng con tim không còn đau nhói nữa , như thế có gọi là con tim được chữa lành rồi không nhỉ ? Mọi thứ thật tuyệt vời , tuyết vẫn rơi nhiều xuống loài hoa tôi hằng yêu thích , vẫy vùng tôi vui đùa giữa vườn " hoa tuyết " mà mình hằng mơ ước . Chợt hắn la lên :
_ Nhìn kìa !
Tôi nhìn theo hướng tay của hắn chỉ lên trời ... là 1 vì sao băng ...
_ Mau ước đi !
Tôi lay nói với hắn rồi nhìn lên bầu trời bắt chặt đôi tay lại ước :plz: :
_ Cầu cho ???? ???? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ???? !
Vừa thấy tôi mở mắt , hắn liền hỏi :
_ Cô ước gì thế ?
_ Không nói , nói ra sẽ không còn linh nghiệm đâu - tôi nói với hắn rồi tiếp tục hoà mình trong giàn hoa tuyết
Đêm đó là đêm đầu tiên trong đời , tôi được thấy tuyết ...
Truyền thuyết hoa tuyết đầu tháng 9
-------------------------------------------
Ngoại truyện
Hi ! Mình sẽ cải cách cách viết truyện của mình theo hướng viết truyện tranh , sau đây là phần ngoại truyện :
Thật ra lúc đầu mình định đặt cho chap này tên là truyền thuyết hoa tuyết đầu tháng 9 , nhưng vì thấy nó ko chỉ liên wan đến mình hoa tuyết màk còn tới lời hứa của hắn và cả sao băng nữa , nên sửa tên lại là Ấn tượng . Hi vọng các bạn thích , vì đây là 1 trong 2 chap màk mình thích nhất :hum:
Đố vui
1000 đô cho pạn nào đoán được điều ước của mình đầu tiên nhé :D
Pót lại cho dễ xem nèk :
Cầu cho ???? ???? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ????? ???? !
Mỗi cái ? là 1 chữ cái đó ! Cố lên nhé !
~*ẢO ẢNH*~
10-08-2010, 06:02 PM
hay và lãng mạn đó . hihi
sao khó đoán thế xem nào mới đoán dc mấy chữ
'' Quân cũng yêu mình '' . còn đằng sau nữa
OoGấuoO
10-08-2010, 08:29 PM
Sai òi her her her ! Sai òi sai òi :so_funny:
†_Chết Chóc_†
10-08-2010, 08:42 PM
hay đấy thanks pà chị gấu rừng nh0e
ô chữ khó wá
OoGấuoO
10-08-2010, 08:56 PM
Her her ! Cố lên ! 1000 đô màk ! Fải cố gắng chứ ! Nói trước ô chữ chỉ duy trì trong 10 chap thôi ! 10 chap sau sẽ có ô mới :so_funny:
~*ẢO ẢNH*~
11-08-2010, 05:29 AM
gấu : gợi ý chút đi chứ !!!!!!!!!!!
OoGấuoO
11-08-2010, 06:08 AM
Liên wan đến 1 từ thường đc sử dụng với từ không gian ko tiếp túc cho " emo " ( viết tắt 1 chữ tiếng anh ) ko típ túc
:D thế thôi ! Wá dễ luôn òi đó !
.:oo0wjndy0oo:.
11-08-2010, 08:12 AM
má vô đọc roài đó
ờ con ra tiếp chap nữa đó
OoGấuoO
15-08-2010, 09:28 PM
@chết chóc : hơ hơ ! ko đc nói đáp án nhá :so_funny:
@pppd : đoán đc chưa ?
@má mì + P/s : chap mới đây ! :D
------------------------------------------
Vậy là đã 3 ngày trôi qua rồi , mọi thứ vẫn rất bình thường , thật ra thì nó không bình thường lắm đâu ....
-----------------------------------------
Chap 17
2,3,4/9
-----------------------------------------
+ 2/9 - Cam kết
Hôm nay lại là 1 ngày như mọi ngày : bị bàn tán xôn xao về chuyện tôi được 3A nói chung và Quân nói riêng quan tâm :talk:. Thật ra họ làm gì cứ phải lấy cuộc sống của người ta ra nói chứ chứ ! 3A cũng là con người , có cảm xúc riêng của họ cơ mà , không lẽ quan tâm một người là sai . Tôi thật sự không ngờ dưới sự cao quý sang trọng thường ngày , lại là một con quái vật ích kỉ , nhưng ít ra họ chưa tới mức như vậy , chẳng là tôi không thích những ai cứ xì xầm về mình những câu như : " Cậu có thấy cái mặt trơ tráo chảnh choẹ tự chối bộ 3A của nó không ? " " Xí ! Làm như nó có giá lắm ấy ! Xấu xí mà láo , không biết thân phận "
_ Các người im được chưa ? - Trân bất chợt ngồi trước tôi đập bàn la lớn
Lập tức mọi người trong lớp im lặng , tất cả ánh mắt đều đổ dồn về nơi Trân đang đứng . Khều lấy tay Trân , tôi nói nhỏ :
_ Thôi được rồi , kệ họ đi !
_ Từ nay tôi không muốn nghe bất cứ lời chửi mắng về anh trai tôi nữa !
Trân nói rồi nhìn họ giận dữ :nong: , tôi không biết mình phải làm gì nữa , cô ấy tốt với mình như vậy , nhưng lỡ như 1 ngày Trân biết về thân phận thật của tôi thì sẽ sao nhỉ ? Liệu cô ấy có hối hận về những điều đã làm không ?
_ Mày im đi ! Đừng tưởng là hot girl thì mắng nhiếc nhé ! Đến cả ba má tao còn chưa chửi tao lấy 1 câu đấy !
Một tên con trai đứng dậy ném cuộn tập vào mặt Trân , may mà tôi kịp chụp lấy ...
_ Các người muốn sao đây ? - Tới lượt tôi hét lên 1 cách nóng giận - Nói tới tôi thì được , chứ đừng có đụng vào Trân đấy nhé !
_ Mày tưởng mày là ai hả ?
_ Tôi là tôi , chuyện của tôi không tới lượt mấy người xen vào
Tôi hét rồi đập mạnh cuốn tập xuống bàn :wo: , tôi không nhớ rõ là mình đã giận tới mức nào nữa . Nhưng cho dù tôi đã cảnh cáo thế nào , họ vẫn coi như không có gì ... Tên lúc nãy bị tôi chửi ê mặt nên la lên :
_ Đánh nó cho tao !
Lập tức 2 tên con trai ngồi cạnh tên đó ở dãy giữa xông vào tôi , nhanh chân tôi đạp 1 tên nằm lăn xuống đất :ex8: , còn tên kia thì bị nặng hơn : sau khi bị tôi gạt chân , hắn đã ngã vào một góc bàn rồi ngất đi . Tên lúc nãy bị tôi chửi xông đến định thừa cơ tôi bận đánh Trân , nhưng tôi đã kịp đưa tay qua bóp chặt lấy tay hắn gần áp sát mặt Trân , tôi đã giận rất giận :icon_mad: , không biết khi nào đã bóp tay tên đó phát lên những tiếng răng rắc nữa , lúc đó tôi chỉ nghĩ là không muốn ai tổn hại Trân thôi , may mà lúc đó hắn đi ngang qua lớp nên xong vào cản tôi lại , và thế là chúng tôi đã đánh với nhau rất lâu :boxing: , cho đến khi vô ý tôi để hắn nắm được tay mình , lập tức không để tôi có cơ hội phản công , hắn bẻ ngược tay tôi ra sau ...
_ Có chuyện gì thế ? - Hắn hỏi , tay vẫn bó chặt tay tôi
_ Tất cả cũng tại anh đấy !
Tôi hét lên trong giận dỗi :realmad:
_ Nếu anh không nhặt được " nó " ( cuốn nhật kí ) , tôi đã không phải cực khổ như vậy rồi ! - Tôi dồn tiếp vào hắn 1 tràng
Mắt hắn chợt hiện lên một nét buồn , tôi đã ... nói gì sai à !? :confused: Nhưng hắn không đợi tôi nói tiếp đã lên tiếng trêu chọc :
_ Con gấu cũng dễ giận nhỉ ?
_ Cái gì ?
Bây giờ nhớ lại , tôi cũng không ngờ được hắn lại có thể dễ dàng lôi hết tâm trí tôi như vậy . Từ 1 lời thử thách hắn đã làm tôi quên hết về mọi chuyện lúc nãy :
_ Thế nếu như tôi với cậu có 1 cuộc thi , cậu thắng , tôi sẽ trả lại nó , nhưng nếu tôi thắng , cậu phải làm cho tôi 1 chuyện , được chứ ? - Hắn hỏi
_ Được thôi ! Thế thi gì ?
_ Chúng ta sẽ xem trong trường này , ai sẽ được mọi người bầu nhiều hơn ! - Hắn nói tiếp nhưng vòng tay siết chặt tay tôi có vẻ đã lỏng
_ Nhưng bầu về cái gì ? - Tôi hỏi rồi rút tay luôn ra khỏi tay hắn
_ Bất cứ cái gì . Chỉ cần có người bầu thôi
_ Thi thì thi ! Sợ gì chứ !
Thế đấy ! Cuộc chiến nảy lửa bắt đầu như vậy đó ...
-------------------------------------
+ 3/9 - Chiến dịch ( Bình )
Tôi ngồi xuống cạnh Trân ở một băng ghê đá tại vườn hoa sân sau trường :sofa: , chim vẫn đang hót líu lo trên cao , xem ra , hôm nay là một ngày đẹp , hi vọng chiến dịch lần này tôi và Trân cùng vạch ra sẽ thành công .
_ Này ! Đang nghĩ gì thế ? - Trân chợt hỏi làm tôi bần thần quay lại thực tại
_ Hở ? Không có gì đâu - tôi trả lời , mắt vẫn nhìn về cảnh vật xung quanh
_ =.=" ! Mà anh biết võ hả ?
_ Ừm ... Cái đó ... cái đó thì ... anh học lúc du học ấy mà !
:hum: Đành phải nói dối vậy , không lẽ nói Trân rằng từ nhỏ phiêu bạt ngoài đường , bị người ta đánh nên phản công , rồi dần hình thành như vậy sao ? Trân nói tiếp :
_ Bắt đầu nhé !
_ Ừm !
Tôi gật đầu rồi cười thật tươi :) . Trân mở 1 cuộn giấy màu xanh biển ra , rồi vừa chỉ vào trong giấy vừa nói :
_ Thật ra nói là phiếu bầu nhưng chủ yếu là lời của người đại diện , chỉ cần họ giúp thì tỉ lệ % sẽ tự tăng dần , trường ta được chia thành 100% , gồm 3A , 3 Hot girl của 3 khối và nhóm chống lại 3A , hay còn gọi là " ADT , angel destruction team "
_ Angel destruction team !
Tôi nói :omg1: . Trong trường cũng có những người ghét hắn như tôi sao ?
_ Đúng vậy ! Đội huỷ diệt thiên thần ! Họ chiếm 10% sỉ số của trường , ta tạm gọi họ là Devil nhé ! - Trân vừa nói vừa chỉ vào 1 ô hình chữ nhật có ghi chữ Devil - Chắc chắn họ sẽ bầu cho anh vì anh đối đầu với anh Quân , còn 3A chiếm 60% , Quân , Bình và Phong mỗi người 20% , phần cuối là của 3 hot girl khối , mỗi người 10% , tức anh đang nắm trong tay 20% , nhưng đó là quá ít , nếu muốn thắng thì phải từ 60% trở lên .
Trân chỉ dần qua ô vuông có chữ hot girl , anh Quân thì loại rồi , 2 hot girl thì anh không quen biết , vậy chỉ mong vừa đủ 40% của anh Phong và anh Bình thôi ! :think:
_ Thấy chưa ? Em đã nói họ đang bàn kế hoạch mà ! - 1 giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi
Giật mình , tôi quay người lại , là Bình và Ngân ...
_ Ừ ! Em giỏi thật !
Bình nói rồi xoa đầu Ngân
_ Xí ! Em mà lị ! Thua rồi nhé ! Vậy là anh phải bầu cho Lương đấy !
_ Ừm !
Ngân chạy lại gần tôi :
_ Cố lên nhé ! Bình hứa là sẽ giúp anh rồi đấy !
Chỉ đơn giản như thế sao :wonder: . Vậy là chỉ còn Phong , nhưng xem ra đây vẫn còn cả 1 vấn đề ...
-------------------------------------
+ 4/9 - Chiến dịch ( Phong )
9h30 Sân trường
_ Ắt xì ! - Tôi khịt mũi rồi bước đi tiếp
_ Em xin lỗi ! Cũng tại tối qua em nhờ anh mua dùm vài món đồ mới bị mắc mưa như vậy ! - Trân nói , tay lấy thêm tờ khăn giấy cho tôi
_ Không sao đâu , chỉ là ... ắt xì ... cảm nhẹ .. nhẹ .. ắt xì ... thôi mà !
Tôi ráng mỉm cười như không có gì cho Trân bớt lo mặc dù trong đầu đang choáng váng :silly: , 1 phần choáng vì bệnh , 1 phần choáng về cuộc thách đấu . Sau lần ở công viên trò chơi , tôi chưa gặp qua Phong , làm thế nào để cậu ấy giúp nhỉ ?
Tôi đang suy nghĩ thì vô tình đụng phải ai đó và té xuống ...
_ Sao thế ? - 1 giọng nói khá lạnh lùng vang lên trước tôi
Sao giọng này có vẻ quen thế nhỉ ... như nhớ ra được , tôi ngước vội mặt lên nói :
_ Pho ... ắt xì ... ong !
:O_o: ! Ôi trời ! Mất mặt quá đi mất :sweat: . Tôi hỏi :
_ Cậu làm gì ... ắt xì ... ở đây thế ? - Tôi vừa hỏi vừa xoay người vòng vòng kiếm Trân , hình như trong lúc tôi suy nghĩ em ấy đã đi đâu rồi
_ Tôi vẫn thường ở đây nghỉ ngơi mà - Phong nói rồi đi lên cạnh tôi , đưa cho tôi 1 cái khăn
Kì nhỉ ? Đây là vườn hoa sau trường mà , nó bị phong toả lâu rồi , đến tôi còn phải trèo vào mới vào được !? Chợt Phong hỏi 1 câu làm tôi giật mình :
_ À này ! Kể cho tôi nghe thêm về Nhiên đi !
_ Hả ?
_ Không có gì ! Chẳng qua muốn biết thêm thôi !
Nói rồi Phong chìa ra lon mirinda và nở một nụ cười rất dễ thương , xem ra , tôi vẫn chưa hiểu về họ cho lắm : Phong không lạnh lùng như tôi hằng nghĩ , hắn cũng không ác độc như tôi luôn tưởng tượng ...
_ Ừm - tôi nở nụ cười rồi mở lon nước ngọt uống - thật ra sau lần ... ắt xì ... đầu gặp thì ... ắt xì ... lần ấn tượng nhất ... ắt xì ... chính là lần thứ ... ắt xì ... hai . Tôi đang đi ... ắt xì ... trên đường , thì sút .... ắt .... ắt ... ắt ... sên .
Mất mặt quá ! Nói chuyện mà cũng không nên thân , có cái lỗ nào chui không nhỉ :sleepwell: , tôi không biết Phong có hiểu tôi nói gì không nhưng cả buổi chiều hôm ấy chúng tôi nói chuyện với nhau rất vui , nhưng tôi không nhớ nên đã không nhắc nhờ cậu ta giúp về chuyện thách đấu , thôi thì chờ số phận ngày mai vậy ....
------------------------------------------------
Giới thiệu chap sau
_ Huỷ bỏ cuộc thi này !
_ Nhưng ...
_ Huỷ bỏ !
Hắn dường như hét lên rồi bỏ đi , sao hắn lại ... lại ... giận dữ như vậy nhỉ ?
Đón xem chap sau nhé ! :hum:
Chap 18 - Gấu bông !?
~*ẢO ẢNH*~
16-08-2010, 01:59 AM
post tiếp đi , chap này hơi ngắn .
OoGấuoO
16-08-2010, 08:22 AM
Her her ! Mai nhé ! Tối òi ! Mai nếu đc thì pót 2 chap ko thì 1 chap :D
sn0w_white
18-08-2010, 04:46 AM
truyện hay
post nhanh nhanh nha bạn
_thachthao_
18-08-2010, 06:08 AM
sao dạo này post truyện chậm thế
post lẹ lên nào gấu ơi
~*ẢO ẢNH*~
19-08-2010, 03:45 AM
gấu post luôn đi . viết xong rùi mà
OoGấuoO
19-08-2010, 06:13 AM
Her her ! Chap mới ây ! :D Sr sr mọi người nhé !
----------------------------------------------------------------
Những tia nắng vàng rực rọi qua khe cửa sổ , chim cũng đang hót líu lo ngoài trời , xem ra hôm nay là một ngày nắng ấm như hôm qua , đặc biệt hơn nữa cũng chính hôm nay là ngày lễ bầu phiếu tổng kết diễn ra ... :hum:
---------------------------------------------------
Chap 18
Ngày và đêm 5 tháng 9 - Gấu bông !?
---------------------------------------------------
" Mất người vì đã trót lừa dối
Con tim nghẹn ngào bật khóc trách em quá khờ
Vụt mất đi bao lời yêu anh trao mà ngày ấy em mơ
Góc tối cay đắng riêng mình em mà thôi "
Sau bài hát vừa rồi thì ca sĩ Đông Nhi bước vào trong khán đài để hai MC bước ra :
_ Cám ơn Đông Nhi vì bài hát vừa rồi :thankyou: , sau đây sẽ là lễ bầu phiếu . Mỗi người sẽ nhận được 1 phiếu bầu , 1 là chọn cho Quân , 1 trong 3A đẹp trai của chúng ta . Người kia là Lương , không có gì đáng để nói ...
=.=" ! Cả thầy cô cũng thế , hắn đẹp trai tới vậy thật sao , sao mình không thấy gì nhỉ :think:
_ Sau đây xin mời 2 đại biểu đứng lên phát biểu .
Hắn bước lên trước nhưng có vẻ hắn không nói gì , chỉ nở 1 nụ cười rất tươi thôi :) , nhưng như thế cũng đủ hiểu ra tất cả , cả hội trường lúc này rộn rã lên , phải mất đến 1 lúc mới ngưng lại ( Mỹ nam kế :so_funny: ), sau đó là lượt của tôi , đứng dậy , tôi bước ra trước rồi cầm lấy micrô và bắt đầu nói :
_ Hi ! Mình ...
_ Im đi !
Kèm theo giọng ai đó nó là 1 lon nước chọi lên người làm ướt sũng áo khoác của tôi
_ Đúng rồi đó !
Sau đó là cà chua , đá ... tôi không biết mình phải làm gì nữa ! Nếu như nắm lấy thì sẽ bị nặng hơn chứ không kém gì , vả lại biết bao nhiêu thứ , tôi nên chụp cái nào ? Từ nhỏ tới lớn , tôi lăng ba ngoài đường , cuộc đời cũng cực khổ hơn như thế này 2 lần , sao tôi có thể bỏ cuộc chứ ! Nghĩ thế , tôi chỉ còn biết nhắm tịt đôi mắt lại chịu đòn cho đến khi họ nguôi giận .
_ Các người dừng lại mau ! - giọng hắn vang lên
Không còn thấy đau nữa , mở nhẹ đôi mắt ra , trước mặt tôi bây giờ là 1 khung cảnh khá khác biệt : mọi người đều im lặng không làm gì , đặc biệt hơn nữa là Quân đứng trước mặt tôi chụp lấy 1 chai nước ngọt !? :confused: Ném chai nước xuống đất , hắn hét :
_ Huỷ bỏ cuộc thi này !
_ Nhưng ... - 2 MC ngập ngừng
_ Huỷ bỏ !
Hắn dường như hét lên rồi bỏ đi , sao hắn lại ... lại ... giận dữ đến vậy nhỉ !? :nong: Mọi việc sau đó trở lại bình thường , nhưng không còn ai nói gì về tôi nữa ?
-------------------------------------------
6h Đường nào đó ...
Tôi đang đi thì bị vấp cục đã ngã vào một người trên đường ...
_ Đi đường không biết nhìn à !
:waiting1: Tôi ngước mặt lên , trước mắt tôi bây giờ là hắn
_ Là anh ! - Tôi đơ mắt chỉ vào hắn
_ Sao ? - Hắn hỏi rồi đứng dậy phủi bụi trên áo
_ Không có gì ! Mà này ... chúng ... ưm ... chúng ta đi ... công viên giải trí ... chơi nhé !
Tôi lắp bắp lo lắng hắn sẽ từ chối nhưng không ...
_ Ừm !
Hắn trả lời , dường như tôi không còn cảm giác khó chịu mỗi khi hắn trả lời cụt ngủn nữa ! Lúc ấy , tôi cũng không biết rằng tôi đã nở 1 nụ cười :D
7h Disneyland :so_funny:
_ Tôi không ngờ cô lại dẫn tôi tới đây đấy =.=" ! Bộ cô là con nít chắc
_ He ! Có sao đâu chứ ?
:P ! Tôi tặc lưỡi rồi kéo hắn ra phòng hoá trang . Đưa hắn bộ đồ mickey , tôi nói :
_ Mặc vào đi !
_ Hả ? :omg1: - hắn hỏi
_ Mặc đi !
Tôi nói rồi lắp đầu mickey lên đầu hắn , sau đó đi thay bộ đồ Minnie của tôi vào
..........................
_ Sao tôi phải làm vậy chứ ?
_ Tôi nhận việc làm thêm ở đây để kiếm tiền !
Tôi cười ác rồi đẩy hắn lên phía trước cho mọi người nhìn :shifty:
_ Ặc ! Thế tôi là người giúp cô miễn phí à !
_ He he !
Sau đó thì chúng tôi làm việc riêng của mình : tôi đi phát kẹo , còn hắn đi vòng vòng làm kiểng . Chợt hắn lên tiếng :
_ Mà cô thiếu tiền à ?
_ Có đâu ? Chẳng là sắp tới ... á !
Tôi trượt chân ngã nhào đè lên người hắn , vô tình mắt chạm mắt , chúng tôi cứ nhìn nhau như thế cho đến khi 1 em bé đi theo đoàn diễu hành la lên :
_ A ! Mickey với Minnie té rồi kìa !
_ Xin lỗi !
Cả 2 cùng đồng thanh rồi đứng dậy , sau đó chúng tôi không nói gì suốt chặn đường còn lại :"> ...
_ Cho anh chọn trò chơi đấy !
Tôi nói rồi đi theo hắn , bất chợt hằn đứng lại làm tôi đụng phải xém ngã nhào ra sau . Xoa xoa đầu tôi hỏi :
_ Sao thế ? Tự nhiên đứng lại ...
_ Kìa - hắn chỉ về 1 cửa hàng bắng súng gần đó - Chơi bắn súng đi ! :D
_ Ừm ! Tuỳ anh ! - Tôi nói rồi đi theo hắn tới cửa hàng
_ Bắn đi !
Tôi ngơ ngác chỉ vào mặt mình :
_ Tôi ?
_ Ừa ! Tôi muốn cô bắn cho tôi con gấu đó !
Hắn chỉ vào con gấu bông màu trắng mặc đồ tốt nghiệp màu đen nằm trên bục cao nhất . Ông chủ tiệm đang lau súng nói :
_ Con đó hả ? Bắn hết 10 bong bóng sẽ được thôi !
_ 10 chiếc !!!
Tôi hét lên :mad1:, cả tiệm cũng gắn có 10 chiếc bong bóng , khác nào bắn hết . Đưa tôi 1 cây súng , ông chủ tiệm :
_ Đây ! Mỗi cây có 10 viên đạn đó !
_ 10 viên !!!
Tôi hét ... lần nữa , vậy là không được bắn trượt , trước giờ tôi chưa từng chơi qua trò này , vả lại ai lại để con gái tặng con trai quà chứ ! :confuse: ! Bắn đại vậy , tôi nhắm tịt mắt rồi bóp cò ... Bùm !
_ Hay quá bắn trúng rồi ! - Tôi vui mừng reo lên
Xem ra cũng dễ nhỉ ? Tôi lần lượt bóp cò bắn hạ những bong bóng còn lại , bùm bùm bùm ... xong, vậy là chỉ còn 2 quả nữa ! Nhưng do giữ thế quá lâu , tay tôi tê cứng nhích đi từng chút 1 và thế là viên đạn lệch ra khỏi quả bóng , chỉ còn 1 viên đạn mà 2 quả bóng , tôi khẽ thốt lên một cách thất vọng :alone1: :
_ Thua rồi !
Chợt hắn cầm chặt lấy tay tôi , rồi nhắm vào chiếc gương bên cạnh bắn , bụp bụp , viên đạn dội vào gương rồi văng ngược ra làm nổ lần lượt cả 2 bong bóng , tôi nhãy cỡn lên sung sướng :hum: :
_ Hay quá !
Ông chủ tiệm lấy con gấu xuống đưa cho tôi :
_ Của cậu này !
_ Cám ơn !
Tôi gật đầu cám ơn rồi cầm lấy con gấu , bỗng hắn chồm lên giựt lấy :
_ Của tôi chứ !
_ Xí ! Đưa đây ! Con gấu tôi bắng mà !
_ Nhưng 2 quả cuối của tôi
_ Con trai gì mà lại đi chơi gấu bông :realmad:
Nói rồi tôi đưa tay qua định chụp lấy , nhưng bị vai hắn cản lại , tất nhiên với chiều cao khiêm tốn , tôi chỉ có thể đứng đó ... chửi rủa hắn :angry2:
Nhưng những điều đó chẳng làm được gì cả , chỉ làm hắn cười tươi thêm thôi , =.=" đúng là tên đểu ... Dù thế nào thì đêm nay cũng vui lắm ! Nhưng tôi đã không biết rằng về sau , những kí ức này , tất cả , chỉ làm giọt lệ của tôi càng thêm xát cay thôi , và cũng vậy , tôi đã không biết , tất cả chỉ là một sự khởi đầu thôi , ngày đau thương thật của tôi sắp tới .....
~*ẢO ẢNH*~
19-08-2010, 06:26 AM
chap này vẫn hơi ngắn . quân thích gấu bông ah
.:oo0wjndy0oo:.
19-08-2010, 06:27 AM
chap mới hả con
nhưng hôm nay má ko có hg
khi khác đọc ủng hộ sau nha
pE_l0c_cHoC
19-08-2010, 06:28 AM
Hờ, ghé đại vào!
Post hơi ngắn, chen quá nhiều Smilie List vào!
Thế thôi!
Ps: Mong rằng đừng bị "lơ" nữa!!
†_Chết Chóc_†
21-08-2010, 11:44 PM
3 ngày post 2 chap 1 lượt đi gấu già
~*ẢO ẢNH*~
26-08-2010, 02:01 AM
gấu vẫn chưa post thêm chap hả
OoGấuoO
27-08-2010, 07:47 AM
:D Sr đã bắt mọi người chờ lâu , chap mới nì !
---------------------------------------------------
Có phải tôi đã từng nói cuộc đời tôi từ nhỏ đã vất vả nên việc về sau cho dù có là gì thì cũng không thể cướp thêm từ tôi bất cứ giọt lệ nào nữa không ? Tôi đã nhầm ...
---------------------------------------------
Chap 19
Cả ngày 6 tháng 9 - Sóng gió ( Thuỷ triều )
---------------------------------------------
13h00 Phòng đặc cách trong nhà hắn
_ Một hạng người như cô , sao xứng với Quân chứ ! Chỉ vì tiền mà làm vậy , được , cô muốn tiền thôi chứ gì ? 1 tỷ hay 2 tỷ ? - Ông hắn nói như hét vào tôi
_ Cháu ... - Tôi ấp úng. Thật sự tôi quen hắn không phải vì tiền , vả lại tôi và hắn cũng có quen nhau đâu . Chợt ông lão nói tiếp :
_ Được rồi ! 5 tỷ
_ 5 tỷ ?
Tôi thốt lên ngạc nhiên :hoamat: . Bỏ điếu thuốc đang hút xuống gạc đựng tro , ông ta cầm cây viết và cuốn sổ nhỏ hỏi :
_ Sao ? Vẫn chê ít à !
_ Dạ không ! - Tôi vẫn trơ mắt ra vì con số đó
_ Vậy thì cầm lấy rồi cút về , và cả sau này nữa , đừng bao giờ kiếm cháu tôi , con gái trẻ thế mà đã biết bắt cá 2 tay rồi !
Những điều ông hắn vừa nói như đả động vào tâm trí của tôi , hằn lấy lại giọng bình thường , tôi nói :
_ Thật ra con ... không nhận đâu !
_ Sao ? Cô muốn hơn à ... - ông hắn tiếp tục nói 1 cách mỉa mai vào , làm cơn nóng trong người tôi ngày càng lan toả rộng ra
_ Tôi không lấy đâu !
Ông lão nhìn tôi :sad2: , có lẽ do sự chuyển đổi từ từ " cháu " sang từ " con " rồi lại tới " tôi " chăng ? Nhưng tôi nhịn hết nổi rồi :
_ Tôi không lấy đâu , đừng tưởng có tiền là trên hết . Ông là người có văn hoá , cũng nên xem xét lại lời nói của mình đi !
Trong cuộc đời này , tôi chúa ghét nhất những người ỷ có tiền là muốn làm gì thì làm , đó cũng là lí do vì sao ngay lúc đầu tôi không thích hắn ...
_ Được thôi ! Đây là cô ép tôi đấy nhé !
Vỗ tay 2 cái , ông ta nói tiếp :
_ Người đâu ! Lập tức ép cổ phiếu Văn Lang rớt xuống mức giá thấp nhất , rồi thu mua cổ phần làm nó phá sản
_ Vâng !
Tên áo đen đứng bên cạnh ông ta nói rồi bước đi .
_ Đừng !
Tôi la lên , với những khả năng vừa phân tích được , tôi biết chắc họ có thể làm được điều này , tôi không thể để Trân và ông chủ tịch Văn Lang hy sinh vì tôi được , đặc biết là Trân , tuyệt đối không . Dù sao tôi và hắn cũng không phải yêu nhau , nhưng sao tôi lại thấy khó nói ra thế nhỉ ? Ông lão phủi nhẹ nắp trà lên ly rồi nói :
_ Thế nào ?
_ Được ! Tôi rút lui !
Tôi nói rồi quay lưng lại
_ Người đâu ! Tiễn khách ...
_ Không cần đâu !
Tôi nói rồi bỏ đi thật xa , đủ xa để họ không thấy được tôi đấm vào tường và suy nghĩ về những điều đã xảy ra ....
-----------------------------------------------
11h30 Cổng trường Văn Lang
_ Có người gửi cho anh này !
Trân nói rồi đưa cho tôi 1 tờ giầy màu hồng được gấp lại rất quý phái , tháo nhẹ ruy băng ra , tôi đọc nhỏ hàng chữ :
Nhà Quân lúc 12 giờ
_ Ai gửi thế nhỉ ?
_ Em cũng không biết nữa . Sáng nay lúc em vào lớp thì đã thấy nó nằm trên bàn và ghi tên người nhận là anh rồi
:confused: Thắc mắc vun vút hiện lên trong đầu tôi trong đầu tôi , dù sao cũng phải đi thử , chắc cũng chỉ là hắn bày trò thôi . Quay qua Trân , tôi nói :
_ Em về trước đi ! Anh đi đây chút !
_ Sao vậy ? Do lá thứ hả ?
_ Ừm ! Không có gì đâu !
Tôi nở nụ cười tươi để trấn an Trân mặc dù trong lòng đang có cảm giác rất bất an sao đó :d1:
11h50 Trên đường đi tới nhà hắn
_ Rào ......
Cơn mua vẫn nặng trĩu hạt . Chuyện là tôi đang trên đường tới nhà hắn thì 1 cơn mưa bất ngờ đổ xuống , dù sao thì cũng chỉ còn một con phố nữa là tới nhà hắn rồi , nhưng nếu để ướt áo thì không được , chờ mãi cũng không xong , liều một phen vậy , tôi đưa cặp lên đầu rồi chạy qua đường . Chợt một chiếc xe hơi chợt phóng vội qua rồi dừng lại cách tôi vài centimet làm tôi sợ hãi té bạch xuống đất , một tên áo đen đi ra bật dù rồi mở cửa ghế sau , Phong từ trong xe bước ra !? :rain:
_ Có sao không ?
_ Không sao !
Tôi nói rồi nắm lấy tay Phong đứng lên , nhưng sao lúc này tôi lại có cảm giác ấm áp quen thuộc thế nhỉ ? Phong ân cần mở của xe rồi nói với tôi : :coolguy:
_ Vào đi ! Tôi chở cậu về !
Thế là chúng tôi cùng đi về nhà Quân , mặc dù áo không bị ướt , nhưng do lúc nãy té bạch xuống nên quần tôi cứ nhỏ giọt suốt đường đi .
12h00 phòng của Phong
_ Chiếc này chắc vừa rồi , cậu mặc thử đi !
Phong nói rồi đưa tôi 1 chiếc quần jean xanh trong tủ đồ
_ Dạ !
Tôi mỉm cười trả lời rồi cầm lấy rồi ra ngoài . Đi được vài bước thì tôi sực nhớ là mình quên hỏi nhà vệ sinh ở đâu , và thế là tôi quay lại phòng Phong :
_ Anh Phong ! Cho em hỏi nhà vệ s ... Áááááááááá!
Tôi hét ... Phong đang ở trần trong phòng thay quần :confuse: Nhắm tịt mắt lại , tôi bước qua kế bên cửa hét lớn :
_ Em ... em chỉ muốn hỏi nhà vệ sinh ở đâu thôi !
_ Phòng thay đồ ở cuối hành lang rẽ phải ấy
>"< Mất mặt quá đi mất , tôi chạy vội bỏ đi theo hướng dẫn vào phòng vệ sinh của Phong . Hai chữ đầu tiên tôi có thể nói ra khi bước vào là : khổng lồ . Nó lớn hơn nhà ở quê tôi 3 lần cơ , một bồn tắm lớn kiểu spa , hai kệ bên cạnh đựng các chai sữa và xà bông tắm , 1 bồn cầu trắng và một cái bàn để 3 rổ hoa với nhãn : hoa anh đào - sakura , hoa hồng - rose và hoa bồ công anh - peacebird
12h15 Phòng ... vệ sinh
_ Oai ! Mát quá
Tôi nói rồi lấy khăn bông lau mình sau đó mặc quần áo vào . Vừa bước ra ngoài thì tôi như muốn chết đứng giữa 2 hàng người mặc áo đen đang đứng dọc hành lang từ cửa phòng nhà vệ sinh tự bao giờ , tất cả họ đều nhìn tôi rồi đưa tay ra như mời đi hướng đó . Và cứ thế tôi đi ... đi mãi tới 1 căn phòng , giống phòng đặc cách trên từng cao nhất ở Vũng Tàu . Thấy tôi , ông lão đang ngồi trên ghế so-pha chợt nói :
_ Chào ! Tôi là ông nội Quân !
_ Dạ cháu chào ông ạ !
Tôi chào lại nhưng ông ta không nói gì thêm nữa , chỉ đưa mắt nhìn về phía sau tôi . Gì thế nhỉ ? Tôi quay ngược người lại , trước mắt tôi là 1 màn hình tivi mỏng rất lớn . nhưng đó không phải điều tôi quan tâm , mà là thứ đang được chiếu lên : hình tôi và hắn lúc ở Disneyland !? Rồi sau đó còn phát lên cả hình tôi lúc nhỏ nữa . Quay vội người lại , tôi lo lắng hỏi :
_ Làm ... làm sao ông có những hình này ?
_ Chúng tôi đã điều tra cô 2 ngày về trước - tên áo đen đứng cạnh ông lão nói
Tôi hét :
_ 2 ngày !!! emo_eek:
Họ có khả năng đó thật sao ? Chỉ cần 2 ngày mà đã tìm ra tất tần tật thân thế của tôi cùng những hình ảnh tôi lúc nhỏ . Thật tôi cũng không tin nổi nếu tôi không biết đây là tập đoàn đứng đầu Châu Á . Chợt ông lão nói 1 cách rất uy nghiêm :
_ Stop !
Tên áo đen lập tức bấm nút ngưng tivi lại , tôi quay người ra sau , đây là ... lúc tôi ở phòng Phong định hỏi nhà vệ sinh ở đâu nà :doh: . Ánh mắt ông ta lúc này chợt chuyển qua giận dữ :
_ Chuyện này ... là sao? Cô đúng thật là một con người đê tiện ...
_ Thật ra thì ...
Tôi không kịp giải thích thì ông ta đã chen ngang câu một hạng người ... vào ( phần đầu chap )
------------------------------------------------------
13h30 Cửa nhà Quân ...
Chuyện là thế đó . Nhưng thực sự thì ai đã gửi bức thư cho tôi nhỉ ? Tôi vừa đi vừa suy nghĩ . Chợt một bóng dáng thon gọn hiện lên trên tường :
_ Khoẻ không ?
Giọng nói này !? Tôi quay ngược người lại , không còn tin vào mắt mình nữa ...
~*ẢO ẢNH*~
28-08-2010, 09:13 PM
gấu : ta đoán người đó là em gái thất lạc của gấu đúng ko ?
.:oo0wjndy0oo:.
28-08-2010, 09:25 PM
ko phải em gái thất lạc mà là con rơi của gấu đó
kakakaka
sn0w_white
29-08-2010, 08:49 PM
tiếp đi gấu ơi
bà đọc hết rồi
post nhanh nhanh lên nha
botayroi110
09-09-2010, 01:15 AM
tk ban. tiếp đi bạn ợi hấp dẩn nhỉ
PéPoko,
13-09-2010, 10:03 PM
gấu điên có mặt đây :so_funny::so_funny::so_funny:
Áááá wỷ khiêm , dám giả mạo ta :fire:
@CC : Cám ơn khiêm vì pót dùm nhá ! Khiêm xoá đi để gấu pót lại cho kèm theo hình cho nó đẹp , dù sao thì cũng cám ơn nhìu :thanks:
@pppd : Ũa sao hay wá dzạ :D
P/s : cái điều ước chính thức kết thúc nha , hok ai đoán đc hít :so_funny: khỏi tốn tìn ( gấu keo )
Típ nhá ! Bắt mọi người chờ lâu pót liền 2 chap luôn
-------------------------------------
_ Tú Linh !? :emo_eek:
-------------------------------------
Chap 20
Ngày 7, 8 tháng 9 – Sóng gió ( Sóng thần )
-------------------------------------
7/9 – Kí ức của mưa
Tôi ngạc nhiên nhận ra người em gái ruột của mình đang đứng đó ...
_ Sao ? Ngạc nhiên lắm à ? - Linh hỏi , 2 tay khoanh lên nhau
_ Không ! Mà sao em lại ở đây ?
Trời ! Ngốc thật , đây là nhà của nó cơ mà , nhưng sao tôi lại có cảm giác gì khác về Tú Linh thế nhỉ ? :confused: Cái gì nhỉ ? Đúng rồi , đó là ánh mắt của Linh , 1 ánh mắt sắc bén đến ác độc tạo cho tôi cảm giác không hay …
_ Nhà tôi ở đây mà - Linh trả lời
_ À … ừ … ! :D - Tôi nói rồi lại quay về với suy nghĩ
_ Sao ? Vẫn thắc mắc về người gửi bức thư à ? - Bất chợt Linh nói
_ Hả ?
Tôi ngạc nhiên hỏi , sao Linh lại biết nhỉ ? Cố vận động hết bộ não của mình để cố tạo ra giả thuyết nào đó khác thứ tôi đang suy nghĩ , nhưng tất cả dường như thật vô vọng , ánh mắt se lại của Linh đã làm cho tôi phải chấp nhận tất cả . Đập tay lên trán :doh:, Linh nói :
_ Ôi trời ! Sao Quân lại có thể thích 1 người khờ như cô chứ nhỉ ? Mà nhìn cũng tội nghiệp thật , tôi chỉ định cảnh cáo cô tránh xa thôi , ai ngờ trời lại giúp , để cho ông đang công tác ở Úc về nhà ngay lúc này
_ Là em ... làm sao ? - Tôi hỏi , mắt nhắm nghiền lại , lúc này tôi như muốn bịt kín lỗ tai lại để không phải nghe sự thật
_ Ừ !
_ Sao em phải làm như vậy chứ ? - Tôi hỏi rồi lay lay người Linh
_ Bởi vì người tôi yêu là Quân , cô có hiểu không ?
Linh vừa nói vừa nắm lấy cổ áo tôi giật mạnh , làm tóc rơi phủ đầy mặt tôi , có vẻ như Linh đang mất dần tự chủ và cả tôi cũng như thế
_ Chỉ vì Quân thôi sao , chúng ta là chị em cơ mà - tôi nói
Sau khi nghe được , Linh như chạm phải nỗi đau , ném mạnh tôi té xuống đất , Linh quát giận dữ : :cwm23:
_ Cô tưởng tôi tin thật sao ? Cho dù có là vậy đi chăng nữa , từ nhỏ tới lớn , tôi sống như thế nào , cô có biết không ? 12 năm trước , cô kêu tôi đứng ờ vỉa hè chờ cô , tôi đã đứng đó đợi suốt không dám nhích chân đi , cứ thế đợi mãi , đợi mặc cho trời tối đen như mực , tôi sợ lắm chứ , nhưng lại không dám bước đi vì sợ lạc mất cô , đợi mặc cho bụng có đói meo tới thế nào , mưa thì vẫn cứ rơi tầm tã, lúc đó, tim tôi còn lạnh hơn cả nước mưa nữa , nhưng cho dù có là thế , tôi vẫn đứng chờ đợi cô quay lại . Còn cô , cô có quay lại không ? Cái cảnh đó , đã theo tôi suốt 12 năm trời , bám lấy tôi da diết không buông , uổng công tôi đã đỡ cho cô một phát roi vào bụng , tôi đã sống những kí ức như thế , bụng mỗi tháng đều như có muối xát vào , đau tới muốn khóc cũng không ra lời , còn cô sống sung sướng , có nhớ tới tôi không , cô làm ơn – giọng Linh thay đổi rõ rệt – làm ơn … hãy cho tôi Quân đi … có được không ?
Linh đang khóc !? Cô ấy lấy 1 tay che miệng lại rồi bỏ chạy đi , để lại tôi một mình ráng đứng dậy , mỗi bước tôi đứng lên , lại là 1 mũi tên đâm vào tim . 12 năm trước , tuy tôi đã bỏ đi , nhưng sau đó tôi đã quay lại , rồi nép mình vào cạnh toà nhà , đứng đó cùng Linh chờ người tới nhận nuôi , vì tôi biết đó là cách tốt nhất cho cả 2 chúng tôi , tôi không thể để Linh phiêu bạt mãi cùng tôi được , nhưng không ngờ hậu quả lại ra như thế này . Nhưng ít ra , đây chỉ mới là sự khởi đầu …
-------------------------------------
8/9 – Giả dối
Hôm nay tôi không đi học , đơn giản là tôi không muốn đi 1 tí nào cả .
“ Ọc ọc ! “ Bây giờ tôi mới chợt nhận ra là cả ngày nay tôi chưa bỏ thứ gì vào bụng cả , bước xuống nhà , tôi gọi lớn :
_ Ông ơi !
Tôi gọi mãi như thế , nhưng vẫn không thấy ông đâu cả , tôi tìm kiếm khắp mọi nơi , nhưng kết quả vẫn là con số 0 to tướng . Ông có thể đi đâu vào giờ này nhỉ ? Tôi không giỏi nấu nướng là mấy , đành phải chờ ông về vậy >"< . Nghĩ rồi tôi mở tủ lạnh lấy chai nước uống , sau đó đi về phòng …
_ Ông không còn bất cứ lựa chọn nào nữa !
1 giọng nói lạ lùng mà trước giờ tôi chưa từng nghe qua vang lên từ phía cánh cửa chưa khép kín cạnh tôi , không lẻ là trộm sao ? :confuse: Tôi bước lại gần , trước mắt tôi bây giờ là chủ tập đoàn Văn Lang và ông , còn có 1 người khác nữa , nhưng tôi không biết đó là ai , mà trước giờ tôi cũng đã thấy ông ta trong nhà này bao giờ đâu ? Dựa theo cách ăn mặc thì có vẻ đó là một quý ông giàu có . Chống 2 tay lên bàn , người đàn ông đó nói :smoke: :
_ Tôi cũng không ngờ ông giấu đứa con trai bấy lâu , bây giờ lại ra mặt đấy ! Tôi đã nói rồi , 1 là ông đưa con trai cho tôi , 2 là trả cho tôi tập đoàn
Ngập ngừng được 1 lúc lâu , ba Trân mới nói :
_ Được ! Tôi sẽ gửi Lương cho ông
Vậy là sao nhỉ , sao lại gửi tôi cho ông ta ? Sau khi nghe được lời của chủ tập đoàn Văn Lang , ông lạ mặt lúc nãy có vẻ rất vui vẻ đứng dậy nói :
_ Tốt , đêm mai tại công ty Viết Thị , khoảng 12h tối , tôi không muốn có bất kì vấn đề gì , và cả phía cảnh sát cũng vậy , đúng không , thưa " ngài " ?
Sau đó ông ta bỏ ra ngoài , may mà tôi kịp núp qua 1 bên cửa , hình như chữ ngài mà ông ta nói có vẻ ám chỉ gì đó , không khí trong phòng lúc này rất nặng nề , mãi 1 lúc sau , ba Trân mới cười nói !?
_ Xem ra đã đến lúc rồi !
_ Đã … đến lúc … rồi sao ?
Ông tôi ngập ngừng nói , trán đầm đìa mồ hôi . Vỗ lấy vai ông , bố Trân nói :
_ Đúng vậy ! Kế hoạch ngầm mười mấy năm xem ra cũng dùng được rồi đấy !
Thấy ông đứng lên , tôi lập tức chạy về phòng rồi ngồi xuống suy nghĩ , cố hình dung ra , nhưng tất cả manh mối lại chỉ mang cho tôi 1 cảm giác bất an thêm như lúc trước ...
_ Cốc ! Cốc ! Cốc ! - tiếng cửa phòng chợt vang lên
_ Vào đi ! - Tôi hét lớn , chân vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích
Ông mở cửa bước vào với một giỏ trái cây , rồi ngồi xuống cạnh tôi , ông nói :
_ Chắc cháu đói lắm rồi nhỉ ?
_ Dạ !
Tôi vờ cười đáp , mắt vẫn lăm lăm nhìn ông đang gọt quả táo để tìm ra điểm khác lạ nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn không tìm thấy được gì lạ …
_ Cháu này ! - Chợt ông lên tiếng
_ Dạ ? - Tôi đáp , tay cầm lấy 1 quả táo
_ Thật ra thì … à ông phải đi đây một thời gian …
_ Vậy sao ? – tôi hỏi , lòng ngực chợt nóng bức lên
_ À …. ừ ! Ông có một người bạn thân , định nhờ chăm sóc cháu trong lúc đó …
_ Tại sao ông lại nói dối cháu ?
Tôi hét toáng lên , chuyện của Linh còn chưa nguôii , giờ lại đến ông . Ông là người bên cạnh tôi suốt mười mấy năm liền , tôi luôn kể cho ông nghe mọi bí mật và coi ông như người thân của mình . Vậy mà ông lại nói dối tôi …
_ Sao cơ ? - Ông hỏi , mắt chằm chằm nhìn tôi
_ Những gì ông nói lúc ở phòng khách ... cháu đã nghe hết rồi ! - tôi kể lại việc lúc nãy
_ Đã vậy thì ta không nói dối nữa ! Thật sự thì con trai ta thiếu nợ chủ tịch 8 tỷ , vì vậy ta phải bán cháu đi ! Chuyện cũng đã lâu rồi , thật ra tập đoàn này là cướp từ tay của ông Viết - có lẽ là tên người lạ lúc nãy - nếu như ta không đưa cháu đi , họ sẽ báo cảnh sát , chỉ vài năm thôi , cho đến khi Trân đủ khả năng quản lí thì cháu sẽ có thể về thôi ...
_ Chuyện này đã sắp đặt từ trước rồi phải không ? - Tôi hỏi , lòng hi vọng đó không phải là sự thật
_ Ừ !
_ Từ lúc nào ... Không phải từ lúc mới nhặt nuôi tôi về đúng không ?
Ông không trả lời , chỉ lặng lẽ gọt táo . Tôi nhìn ông giận dữ , con tim đau lắm , nhưng lại không thể nói ra , chỉ biết chạy khỏi “ nhà “ khi ông gật đầu xuống . “ Nhà “ ư ? Thật sự nó có tồn tại không nhỉ ? Hay cũng chỉ là một sự giả dối ? 12 năm rồi , 12 năm tôi sống bên ông , tất cả những hạnh phúc đó đều là giả vờ sao ?
Tôi vừa chạy ra cổng nhà thì thấy Quân đứng trước đó , lau nhẹ hàng nước mắt trên má, không thể để cậu ấy thấy tôi yếu đuối được , cười gượng :cuoi: , tôi hỏi :
_ Sao vậy ?
Hắn bỏ tay vào túi rồi từ tốn nói với đôi má đỏ :
_ À ừ ! Chuyện cô không nhận tiền của ông , tôi đã biết rồi !
_ Thế có gì không ? - tôi hỏi , mắt vẫn lạnh lùng suy nghĩ về những việc xảy ra
_ Ừm ... thật sự thì ... tôi … tôi cũng THÍCH cô !
_ Anh đang nói gì thế ? - tôi hỏi , giọng bất ngờ
_ À ừm , tôi tưởng cô ...
_ Anh đừng hiểu lầm , tôi chỉ không nhận tiền thôi , vả lại cho dù tôi có thích anh , chúng ta cũng thuộc về 2 thế giới khác nhau , anh có hiểu không ? Tôi và anh không cùng 1 hoàn cảnh nữa , tôi sắp phải … - Giọng tôi chùn xuống hẳn khi tôi nghĩ về việc tôi chỉ bị lợi dụng , những giọt nước mắt cũng vì thế lăng dài dần - ... đi rồi !
Tôi đang cố lừa dối ai chứ , thật sự thì tôi cũng thích hắn , nếu không thì ngay cả điều ước hôm sao băng tôi đã không ước rằng Cầu cho thời gian hãy dừng lại để cảm xúc này mãi ngừng trôi rồi , từ sau lúc ấy tôi biết mình đã trót thích hắn rồi , nhưng bây giờ lòng tôi rối lắm , điều tôi cần lúc này là thời gian , tôi vừa trải qua 2 cú sốc nhất đời, thêm nữa tôi và hắn cũng không thể đến với nhau được , quay mặt lại , tôi rảo bước nhanh trên con đường đầy lá rơi , một mùa thu mang lại cho tôi biết bao hạnh phúc , biết bao tình cảm và cũng biết bao nước mắt …
-------------------------------------
Ngoại truyện
Bình luận cùng tác giả
Vậy là chỉ còn 2 chap nữa là hết truyện rồi , vì 3 chap cuối có vẻ hơi buồn nên số lượng emo sẽ đc giảm xuống , mong mọi người hĩu cho .
Ngoài ra , hiện gấu ko bít có nên làm fần 2 ko nữa , hi vọng mọi người góp ý kiến , tại thấy ít người đọc , có lẽ là do thấy nhiều wá lười :D nên định ko làm , h đang fân vân giữa làm fần 2 hay làm truyện Genius Arcademy nữa >"< !
Típ luôn nhá :D
----------------------------------------------------
Thật tôi không muốn nghĩ thêm bất cứ chi tiết nào về những chuyện đã xảy ra nữa , nhưng ít ra thì tôi phải hoàn thành cuốn nhật kí này , vì tôi thật sự không biết mình còn có thể viết tiếp được không nữa....
----------------------------------------------------
Chap 21
Ngày 9 tháng 9 - Sóng gió ( Đại hồng thuỷ )
----------------------------------------------------
Tôi cũng không biết mình đang suy nghĩ gì nữa , sáng nay , tôi đã đến nhà Quân và đề nghị với ông hắn 8 tỷ như ông hắn đã giao ước . Lúc đầu ông ta cũng rất ngỡ ngàng , nhưng về sau thì không còn vậy nữa , ánh mắt chuyện sang khinh bỉ , có đôi chút thất vọng hiện rõ nét . Lúc tôi đi , ông ta còn nói thêm một câu làm tôi rất đau lòng , nhưng tôi lại không thể giải thích cho ông ấy hiểu :
_ Tôi đã tưởng cô là người thích hợp .
Với một tia hy vọng mong manh , tôi để chiếc va li sắt chứa 8 tỷ lên bàn ở phòng chủ tịch ...
_ Đây là 8 tỷ ông tôi nợ , giờ tôi có thể không đi được rồi chứ ?
Tôi nói rồi quay người lại kéo chiếc va li của mình ra cửa , chợt 2 tên mặc áo và kiếng đen đứng đó giơ tay ra cản lại . Ba Trân nói :
_ Cô nghĩ tôi sẽ để mất công nuôi cô mười mấy năm qua sao ? Được thôi ! Tôi sẽ cho cô đi ! Nhưng hãy nhớ ông nuôi cô được như bây giờ là nhờ ai ? Đừng tưởng nơi này muốn ra thì ra muốn vào thì vào
Ông ta nói rồi vỗ tay 2 cái , lập tức 2 tên vệ sĩ đứng tránh ra 2 bên , vẫn nụ cười bí ẩn , ông ta đưa tay như mời tôi ra !? Có gì đó không ổn chăng , nhẹ giọng , tôi hỏi :
_ Ý ông là sao ?
_ Không ! Chỉ là nói vui đùa thôi mà , liệu ông cô có thể kiếm việc làm khi có một vài lời đồn không nhỉ ? Và cả việc tiền nợ nữa , ta phải làm sao với khoản đó đây !
_ Số tiền ấy chẳng phải tôi mới đưa rồi sao ? - tôi vừa nói vừa chỉ vào chiếc vali tôi mới đặt vào bàn lúc nãy
_ Đây chỉ là số tiền vốn thôi , không tính tới tiền lãi thì số tiền ông cô và cô sống 12 năm nay cũng đã gần bằng cả vốn rồi - Ông ta cười nói
Lòng tôi bấy giờ rối lắm , tuy tất cả những điều ông đã làm cho tôi đều có mục đích nhưng tôi không thể vô ơn như vậy được , nếu như ông không nhận nuôi tôi thì đã không có ngày hôm nay rồi . Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đó : Trời tối mịt mù , một đám người lớn đẩy tôi đập vào tường ở một hẽm nhỏ , tên đứng đầu nói :
_ Mau trả đồ lại đây, nếu không thì đừng trách bọn tao !
_ Thật sự tôi không có lấy !
Tôi nói rồi che đầu lại , chuyện là lúc nãy tôi đi ngang qua phố thì chợt họ kéo tôi vào đây rồi nói tôi đã lấy cắp một món đồ của họ ...
_ Mày cũng lì thật đấy ! - kèm theo lời nói , tên đó đấm vào bụng tôi - giờ mày có chịu nói sự thật không
_ Thật tôi không có lấy mà !
_ Mày lì thật
Tên đó nói rồi đưa tay định đấm vào mặt tôi. Chợt 1 giọng nói vang lên :
_ Ăn hiếp con nít vậy không xứng đâu !
Đó là lần đầu tiên tôi gặp ông , khuôn mặt rất hiền hậu hiện lên dần trong bóng tối . Tên con trai đứng giữa cười nói :
_ Lão già này cũng gan nhỉ ?
2 tên cạnh người đó bước lên nhưng bị tên đó cản lại , rồi tên đó vừa nắm đấm tay vào nhau vừa nói :
_ Để lão tao
Nói xong tên đó lập tức đấm hướng thẳng về phía ông
_ Coi chừng !
Tôi thốt lên một cách lo lắng , ngoài Linh ra đó , đó là lần đầu tiên tôi biết lo lắng cho một ai khác. Cú đấm rất mạnh và nhanh , nhưng ông đã kịp nắm chặt lấy tay tên đó và bẻ ngước nó ra sau , sau đó ông đập mạnh lên sườn vai làm tên đó đau tới khuỵa chân xuống đất . Đẩy tên đó qua một bên hẽm , ông bước lại gần tôi , đám lưu manh cạnh tôi thấy vậy liền tản nhanh ra 2 bên . Mỉm cười hiền hậu để lại cho tôi một ấn tượng khó quên , ông hỏi :
_ Cháu không sao chứ ?
----------------------------------------------------
15h00 Phòng ngủ
Quay lại với hiện tại , tôi nằm phịch xuống giường , không biết mình nên làm gì nữa , tôi không thể phó mặc ông như vậy , nhưng tôi cũng không thể đi , tôi không muốn xa những người bên tôi , không muốn xa họ chút nào , ít ra ngoài Linh . Vì bắt đầu từ khi gặp họ , tôi biết tôi đã có 1 gia đình , Phong tuy lạnh lùng , nhưng không hẳn là rất khó tính , chỉ cần hiểu được cậu ấy như lần chúng tôi ở nhà kho vào ngày sinh nhật của tôi , còn Bình thì ấm áp , biết quan tâm tới cảm xúc của người khác , tôi vẫn còn nhớ lần cậu ấy giúp tôi ở cuộc thi bơi tuyển vào 3A , Trân thì lúc nào cũng bên tôi , ủng hộ tôi không mặc mệt mỏi , mới lần trước cô ấy may áo cho tôi mệt đến phải vào nằm viện. Còn Ngân , tuy tôi mới quen được 1 thời gian , nhưng tôi biết được 1 điều cô ấy là 1 người tốt , và cả hắn nữa , tôi không muốn xa hắn 1 chút nào , bất cứ chút nào . Bối rối 1 lúc , tôi thiếp đi 1 cách say sưa , nhưng tôi đâu biết được rằng sau giấc mơ đó vẫn còn là 1 ác mộng rất dài
----------------------------------------------------
Vậy là đã 6 giờ tối rồi sao , tôi ngồi bật dậy từ giường , rồi đứng dậy rửa mặt thay đồ đi ra ngoài , tôi cũng không biết mình muốn đi đâu nữa , chẳng qua tôi muốn được xa nơi này ...
19h00 Công viên
Đút tay vào áo lạnh , nhưng dường như chiếc áo này không còn đủ lạnh để sưởi ấm tim tôi nữa , tôi đi vào một quán KFC gần đó , trước mắt tôi chẳng phải là Bình và Ngân sao ? Ngân nhìn thấy tôi bước từ cửa vào liền vỗ vỗ vào ghế ngồi bên cạnh như kêu tôi tham gia cùng họ . Tôi bước lại ngồi xuống rồi nói :
_ Chào !
Tôi thật sự không muốn chạm mặt họ lúc này , nhưng dù sao thì có lẽ họ cũng chưa biết chuyện tôi lấy tiền ông của Quân , phải không nhỉ ? Lúc này , tôi mới nhận ra Bình đang nhìn tôi chằm chằm , thấy tôi nhìn cậu ấy , cậu ta liền chuyển sang hỏi Ngân mà lơ tôi đi :
_ Em lấy gì nữa không ? Một khoai tây nghiền lớn nhé ?
Bình hỏi. Ngân cười nói :
_ Uki ! Hì ! Giỏi quá ta ! Biết cả sở thích của em
Lời nói của Ngân làm cho Bình cười toe toét , mặc dù đã quen họ lâu nhưng tôi vẫn không hiểu được mối quan hệ của họ , sao lúc nào tôi cũng luôn thấy họ có gì đó bí ẩn nhỉ?. Bình bước lại quầy thanh toán gọi món, lúc này , Ngân mới quay sang tôi nói :
_ Nghe nói anh giao kèo gì đó 8 tỷ với ông em !
_ Em cũng biết rồi sao ? - Tôi ngạc nhiên hỏi , hèn chi lúc nãy Bình " đối xử " với tôi như vậy
_ Tất nhiên rồi , tin này lan truyền khắp trường rồi đó ! - Ngân nói tiếp
Vậy là hắn cũng biết rồi sao :confused: Nhưng dù sao thế cũng tốt , để hắn biết sớm 1 chút cho đỡ phải khó nói , song sao lòng tôi vẫn buồn lắm , Ngân tiếp :
_ Thật ra anh có chuyện gì thế ?
_ Sao cơ ? - Tôi ngạc nhiên hỏi Ngân
_ Ưm ... Vì em biết anh không phải là 1 người ham tiền cơ mà , đúng không ?
Ngân như nói trúng tim tôi , tôi cũng muốn giải thích cho họ hiểu lắm , nhưng tôi lại không biết phải nói thế nào , rằng người thân bên tôi thế này , thế nọ , tất cả đều rời bỏ tôi sao ? Ngân thấy tôi không trả lời nên hỏi :
_ Có chuyện gì thế ?
_ À ... ừm ... em có bao giờ nghĩ đến nếu 2 người yêu nhau mà có 1 điều gì ngăn cản rất quan trọng , làm họ không đến với nhau sẽ như thế nào không ?
Ánh mắt Ngân chợt hiện lên một nỗi buồn sau khi tôi nói , 1 điều mà trước giờ tôi chưa từng được thấy qua . Tưởng rằng cô ấy sẽ không trả lời , nhưng Ngân đã nói :
_ Đã từng rồi ... Giống như em và Bình vậy , yêu nhau nhiều nhưng vẫn luôn phải đối mặt với sự thật là tụi em là anh em họ không thể đến với nhau được . Nhưng ít ra đó là điều của tương lai mà , còn bây giờ thì ta hãy tận hưởng mỗi hạnh phúc khi còn có thể , đúng không ?
Không khí im lặng bao trùm bàn tôi ngồi cho đến khi Bình quay lại :
_ Sao thế ? - Bình vừa hỏi vừa nhìn Ngân dò xét tìm hiểu
_ Không có gì đâu ?
Ngân nói rồi nháy mắt với tôi , đúng vậy , tôi vẫn còn thời gian bên hắn cơ mà , mọi chuyện vẫn thật vui vẻ và yên bình cho đến khi tôi ra khỏi quán ...
Tôi vừa đi trên đường vừa hỏi Ngân :
_ Thế hoá ra em thích cá lắm à ?
_ Ờ ! Hi ! Thật ra thì ...
Ngân bất chợt ngừng lại không nói gì nữa , cũng chẳng bước đi , chỉ nhìn thẳng về phía trước ...
_ Anh Quân ! - Ngân reo lên
Trước mắt tôi bây giờ là hắn , Tú Linh và Phong . Tôi vừa định nói với hắn thì hắn quăng ngay 1 vali xuống đất , rồi quay mặt đi , cảm giác cứ như một máy cát xét luôn quay ngược lại , 2 lần , 3 lần rồi 4 lần , hình ảnh hắn quăng xuống cứ dần hiện ra . Con tim đau nhói , tôi cảm thấy mệt mỏi và khó thở lắm , muốn khuỵa chân xuống nhưng tôi lại không điều khiển được bản thân mình , tôi chỉ đứng im đó không nhúc nhích nhìn hắn . Ngân thấy hắn làm vậy nên chạy lên kéo tay hắn quay lại :
_ Sao anh lại làm vậy ?
_ Em không hiểu đâu ?
Hắn nói rồi đẩy tay Ngân ra , Ngân nói :
_ Hiểu chứ ! Nhưng cậu ấy có nổi khổ riêng mà !
_ Nổi khổ riêng ư ? - Hắn quay mặt lại mắng lớn , đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn mất bình tĩnh như vậy , tôi đáng ghét tới vậy sao ? - Thế em có biết là cậu ta là con gái không ?
Tất cả bất chợt im lặng , Ngân và Bình nhìn tôi một lúc lâu , Ngân ấp úng hỏi :
_ Anh ... Chị ... Bạn là con gái sao ?
Tôi không trả lời vì tôi cũng không biết mình nên nói gì nữa , Ngân nhìn tôi 1 lúc , ánh mắt thoáng thất vọng nhưng rồi quay qua hắn nói :
_ Đã thế thì sao chứ ?
_ Thế còn chưa đủ sao , 8 tỷ đó là cô ta đòi ông cho nếu không sẽ bám theo anh đấy !
Ngân lại nhìn tôi , mắt lăm lăm :
_ Thật vậy sao ?
Tôi không biết phải nói gì nữa , 1 phần đó là thật cơ mà . Cũng vì thế mà Ngân đã không còn bên tôi nữa rồi :
_ Tôi đã tưởng anh ... à không ... cô là bạn , luôn chia sẻ với cô , vậy mà cô làm vậy với tôi sao ? Còn điều gì cô còn chưa nói nữa không ?
Ngân mắng lớn rồi bỏ đi , theo sau là Bình , hắn , Linh và cuối cùng là Phong , mỗi người 1 ánh mắt , Ngân thất vọng , Bình bất ngờ , hắn như bị lừa dối , Linh hạnh phúc và Phong ... tôi không bít nữa , tôi không tài nào đọc được ánh mắt cậu ấy , cậu ta nhìn tôi 1 lúc lâu hơn những người kia , nhưng lại không nói gì , nhưng đó không phải là điều tôi quan tâm . Mắt tôi bỗng nhiên cay lắm , cứ như bị bụi bay vào làm tôi phải nhắm nghiền đôi mi đang ướp đẫm lại , những giọt nước trên má cứ thế lăng dài , dường như tôi không còn đi theo lý trí nữa rồi . Mọi chuyện lại càng rối lòng tôi thêm khi tôi mở chiếc vali trắng đang nằm dưới đất : đó là một cọc tiền được bao bọc bởi ruy băng trắng có dòng chữ : " Đây là 10 lần số tiền KFC. Tôi không còn nợ gì với cô nữa "
Nhưng điều khiến tim tôi thắt chặt mất tự chủ chính là bên cạnh số tiền ấy , là một con gấu bông màu trắng mặc đồ tốt nghiệp màu đen , đúng vậy , là con gấu mà tôi đã lấy ở công viên trò chơi được sắp xếp gọn gàng , thứ mà khơi dậy trong tôi bao sóng gió . 1 phần nào đó trong lòng tôi lúc này , tôi ước rằng mình chưa từng dẫn hắn tới đó !!!
Chap 21 ended
--------------------------------------------------
Ngoại truyện
Vậy là chap sau là chap cuối rồi , cuộc bầu chọn sẽ được tổ chức ở tán dóc nhé , mọi người giúp gấu 1 tay :D .
†_Chết Chóc_†
14-09-2010, 05:08 AM
蒲公英 ( Bồ Công Anh ) gấu ơi còn mấy cháp nữa hết hở *suy nghĩ*
Chap sau là hết òi đó , h đang bầu xem viết chap 2 hay arcademy :D
OoGấuoO
19-09-2010, 10:59 PM
Tôi vừa bước lên lầu thì thấy Trân đang đứng ở đó nhìn tôi chằm chằm.
_ Có gì ko ?
Tôi h ỏi , lòng bối rối , hi vọng không phải là chuyện về Quân nữa , nhưng là một ác mộng thì chẳng bao giờ nó như mình đã ước nguyện đâu...
_ Anh có chuyện gì với Quân vậy?
_ ... - Tôi ko trả lời , chỉ che lại khuôn mặt đang đỏ bừng của mình
_ Sao anh lại làm anh ấy giận ?
_ Em quan tâm đến anh chỉ vì Quân thôi phải ko ?
_ Hả ?
_ Tất cả những điều em làm với anh chỉ muốn tiếp cận với Quân thôi , phải ko ?
Tôi không hiểu tại sao mình lại nói những lời này nữa , nhưng đã từ lâu rồi , tôi luôn muốn biết câu trả lời này . Trân không nói gì hết , chỉ lặng lẳng bỏ về phòng , thực sự tôi đối với gia đình họ chỉ là một công cụ để lợi dụng thôi sao ?
-----------------------------------------
Chap 22
Ngày 10 tháng 9 - ?
-----------------------------------------
0h00 ngày 10 tháng 9
Tôi không còn gì ở đây nữa , tất cả chỉ như là một giấc mơ vậy , tất cả , những thời gian đã qua đều là giả dối , tôi chợt mỉm cười , một nụ cười thất vọng , má tôi lạnh như băng với từng hàng nước mắt chảy nhanh xuống , tôi vẫn luôn tự nhủ mình là không phải như vậy , nhưng tôi lại không kiềm hãm được cảm xúc của mình . Tôi không muốn ai biết rằng mình yêu đuối , nhưng tôi lại là người yếu đuối nhất từ trước tới giờ .
Tôi đã quyết định được con đường mình nên đi , nhưng tôi lại không muốn rời xa mọi người
_ Nếu cháu không muốn đi thì thôi ! Không ai làm gì được cháu đâu !
Ông nói rồi bước vào ngồi xuống cạnh tôi . Lau hàng nước mắt đang chảy trên má , tôi nói :
_ Không sao đâu ! Mà nơi cháu sắp đến như thế nào ?
_ Đó là một tổ chức mafia dưới dạng công ty , thật ta không muốn cháu đến đó chút nào .
Giọng ông rất buồn , đôi mắt cũng vậy , ráng nuốt nước bọt xuống , tôi nói :
_ Cháu xin lỗi
_ Hả ?
Ông nhìn tôi ngạc nhiên ...
_ Cháu xin lỗi vì đã nói với ông những lời đó hôm qua , bây giờ cháu mới hiểu cảm giác bị người ta hiểu lầm như thế nào ?
_ Không sao đâu , mà có chuyện gì thế ?
Tôi không muốn kể lại chuyện lúc nãy bất cứ lúc nào, và tôi cũng không biết phải kể lại thế nào nữa , rằng tôi giống ông và Ngân giống tôi ư , khi cô ấy vừa tin tưởng vào tôi , thì tôi lại là người lừa dối cô ấy suốt ? Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên :
_ Đi được rồi .
Ba Trân đứng ở cửa nhìn tôi và ông . Tôi đứng dậy rồi nói :
_ Ừ ! Đi thôi !
Bước tới cửa xe , tôi xoay người 1 vòng nhìn quanh , đây là nơi mà tôi " đã " từng sống , dù sao thì cũng là đã thì hãy để nó thành quá khứ vậy , chỉ cần biết rằng tôi sẽ nhớ nó nhiều ...
Suốt chặng đường đó tôi không nói gì , lòng rối bời , nhớ mọi người , nhưng hầu hết , tôi nhớ về hắn , nhớ về vườn hoa tuyết , rồi tới những lần hẹn hò , nhớ nhiều lắm ... Nghĩ tới đây , tôi mở va li ra rồi lấy con gấu bông mặc áo tốt nghiệp ra ôm thật chặt ...
Chiếc xe phanh vội lại trước một toà nhà lớn , khoảng 30 tầng . Đáng lẽ tôi đã phải bất ngờ về điều đó , nhưng cuộc sống đã thay đó quá nhiều từ khi tôi đến đây . Ông nắm lấy tay rồi ôm chặt tôi nói :
_ Nếu cháu muốn quay lại thì hãy về nhé , rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn cả thôi .
Tôi mỉm cười với ông rồi bước ra ngoài , trước mắt tôi là ông Viết , người đàn ông tôi đã gặp hôm trước . Với vẻ lịch sự , ông ta đưa tay ra bắt lấy tay tôi nói :
_ Chào cậu !
Sau đó thì ba Trân cùng ông lên xe về , tôi thì bị bịt mắt lại rồi dẫn đi đâu đó , lúc mở ra thì tôi đang ở trong một phòng tối , không có bất cứ ánh sáng nào rọi qua cả , kể cả 1 khe nhỏ .
" Kétttttttt "
Cảnh cửa sắt mở ra , 3 tên cao to bước vào , tên đứng giữa chợt đấm vào bụng tôi , rồi nắm tóc tôi kéo lên :
_ Nghe nói mày là cậu ấm tập đoàn Văn Lang nhỉ ?
Rồi tên đó ném tôi văng xuống đất , 2 tên còn lại cũng bắt đầu xông vào đánh đập tôi , miệng luôn nói :
_ Mày sống sung sướng , vào đây làm gì ? Mày có biết những người như mày , làm tụi tao sống cực khổ không .
Toàn thân tôi đau lắm , nhưng vết thường đó vẫn không là gì so với nỗi đau trong lòng tôi . Sau 1 lúc đánh đập hả cơn giận , 3 tên đó bước ra ngoài đóng cửa lại , để lại tôi trong đêm tối , ráng lết vào một góc tường , tôi nép mình rồi bắt đầu ... bật khóc . Tôi luôn muốn mình mạnh mẽ để không bị bắt nạt như lúc trước , nhưng kí ức cứ trôi dạt dào làm mắt tôi cứ cay xát không thôi , tôi nhớ , nhớ mọi người , nhớ những nụ cười họ trao cho tôi , nhớ những lần cùng đi chơi , nhớ nhiều lắm ... nhớ về 1 gia đình mà tôi đã từng có , 1 gia đình hạnh phúc , trước mắt tôi mờ nhạt dần với nước mắt , một tia sáng chói dần hiện ra , trước mắt tôi lúc này là tôi đang mỉm cười và đứng xung quanh là Trân , Ngân , Phong , Bình và cả hắn nữa. Tôi thiếp dần đi như thế ... Cho đến khi 1 giọng nói quen thuộc vang lên :
_ Này ! Tỉnh lại đi ! Này !
Giọng nói này hình như tôi đã nghe qua rồi , cố nhường đôi mi lên , tôi nhìn về phía trước :
_ Sang !?
_ Ừ !
_ Sao cậu lại ở đây ?
_ Tôi là anh tư của bọn người ở đây
_ Anh tư !? - Tôi thốt lên ngạc nhiên
_ Ừ ! Tôi gia nhập tổ chức 2 năm nay rồi ... Dúng cái này đi , rượu rất có hiệu quả cho vết thương đấy !
Sang nói rồi đổ rượu ra chiếc khăn giấy đưa cho tôi . Đắp nhẹ lên đầu gối , tôi nói :
_ Cám ơn ! Sao cậu lại biết tôi ở đây ?
_ Lúc nãy đang ngồi chơi thì thấy cô đi qua , vậy thôi , ở đây có chút bánh vụn , cô ăn đỡ đi !
Sau đó Sang bỏ ra ngoài , ít ra trời cũng không phụ tôi nhiều như tôi đã tưởng , để tôi cảm giác được ấm áp khi ở nơi hẻo lánh này , nhặt ăn vài mảnh bánh , tuy không ngon như những thứ lúc trước , nhưng lòng tôi vui lắm !
OoGấuoO
19-09-2010, 11:39 PM
Những lần sau đó , tuy tôi vẫn bị đánh nhiều như lúc trước , có khi hơn cả , nhiều lúc bị ngất đi từ bao giờ , nhưng sau đó Sang đều đến bên cạnh tôi , làm xua tan bao nỗi đau , quan hệ bạn bè của chúng tôi tốt lên rất nhiều .
------------------------------------------------
Chap 23 : ??? - Happy ending ( ended )
------------------------------------------------
Tôi cũng không biết là mình đã ở đây được bao lâu nữa , 1 ngày !? 1 tuần !? hay 1 tháng !? Nhưng thứ mà tôi mong chờ không phải là thời gian hãy trôi mau để tôi ra khỏi nơi này , mà là thời gian hãy dừng lại để cái ngày ấy không bao giờ đến , ngày mà trái tim tôi dường như tan vỡ . Cũng như lúc trước , sau mỗi lần bị đánh , Sang lại đến chăm sóc tôi ...
_ À này ! - Tôi gọi Sang đang ngồi bên cạnh
_ Hả ?
_ Tôi có chuyện muốn hỏi
_ Sao ?
_ À ... thì lần trước ... tại sao cậu lại bắt tôi ?
Không khí im lặng hẳn , không một ai lên tiếng , nhẹ mỉm cười tôi nói :mpl: :
_ Không sao đâu ! Không nói cũng được mà !
_ Tôi là anh của Quân .
_ Anh !?
Tôi hét toáng lên , Sang nói tiếp :
_ Đúng vậy !
Trời ! Đáng lẽ tôi phải biết chứ , từ gương mặt đến cách nói chuyện , họ đều giống nhau y đúc ...
_ Nhưng từ hôm ấy, chúng tôi đã không còn như vậy nữa .
_ Có chuyện gì vậy ? - tôi hỏi
_ Cô còn nhớ Lam Lam chứ ?
_ Ừ ! Là em họ của 2 người
Không hoàn toàn đâu , người mà tôi yêu ... chính là cô ấy, - ánh mắt Kiệt lúc này lại vô hồn như lần trước tôi gặp cậu ta - nhưng người cô ấy yêu không phải là tôi , mà là Quân , trong khi Quân lại không có gì với Lam Lam cả , kể cả một cảm giác . Tôi đã làm tất cả nhưng vẫn không lay chuyển được cô ấy . Hôm ấy , tôi và Quân đã cải nhau , và hắn bỏ ra ngoài , lúc đang đi ra đường thì một chiếc xe tai chợt lao nhanh tới , đáng lẽ người chết phải là hắn , phải là hắn !
Sang vừa hét vừa đập tay xuống đất , mắt từ xám biếc chuyển sang mặt đỏ bừng rất giận dữ , có đôi nét như đang mếu . Ôm lấy vai cậu ta , tôi nhẹ nói :
_ Bình tĩnh nào ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi !
_ Lúc ... - Sang ráng nói tiếp - Lúc hắn qua đường , Lam Lam đã chạy tới và xô hắn ra , chiếc xe đã tông vào cô ấy ....
Sang bắt đầu khóc ra tiếng , tôi vỗ vỗ lấy vai an ủi . Cũng từ sau câu chuyện ấy , tôi đã rút ra cho mình 1 bài học , không phải ai cũng mạnh mẽ , mỗi người đều có khuyết điểm riêng của họ , và cũng từ sau câu chuyện ấy , con tim tôi lại thổn thức ...
Sau khi Sang đi ra được 1 lúc thì ...
" Kéttttttttttttttt ! "
Ai thế nhỉ ? Chưa từng có ai vào đây sau Sang cả . Hiện ngay trước mặt tôi là người tôi không muốn gặp nhất ... hắn
_ Anh tới đây làm gì ?
_ Tới để giúp cô , đi thôi !
Hắn nói rồi kéo tôi chạy đi , không để tôi kịp nói bất cứ lời nào , 1 nửa tôi không muốn đi theo hắn , nửa kia lại muốn theo , tôi muốn rời khỏi nơi này nhưng ông lại đang nằm trong tay ba Trân . Dù sao thì cũng có chút chuyện muốn nói với hắn , đi chút rồi quay về , tôi theo hắn chạy tới công viên , suốt đường đi , các lính gác và bảo vệ đều bị ngất , có vẻ do hắn . Lúc này , tôi mới bắt đầu nói :
_ Tôi ...
_ Tôi biết cả rồi , nhưng cô đừng lo , hãy tới chỗ tôi sông , lũ người tập đoàn Văn Lang sẽ không dám làm gì đâu .
_ Thật sao - Tôi vui hỏi
_ Ừ
Nhưng 1 suy nghĩ chợt vút lên trong tâm trí tôi :blow: :
_ Tôi không đi đâu !
_ Sao vậy - hắn hỏi
_ Dù tôi và ông an toàn , tôi cũng không thể để mặc Trân như vậy được !
_ Hahahaha ! - hắn cười đểu :sr: - gấu cũng biết quan tâm người khác quá nhỉ ? Tôi cũng có thể ... Cẩn thận !
Hắn hét rồi kéo tôi ra sau lưng hắn .
" Bùm ! "
Tiếng súng nổ lúc ấy vang lên bám theo tôi tới lúc này ... Hắn nằm phịch xuống , mắt vẫn nhìn tôi và miệng vẫn cười , trong có vẻ hạnh phúc , tôi hét 1 cách lo lắng :
_ Quân ! Không sao chứ ? Anh không thể chết đó !
Hắn cười phì nói :
_ Đừng lo ! Tôi không chết dễ vậy đâu , có chết cũng phải lôi con gấu xuống chung chứ !
Giờ mà hắn còn đùa được cơ đấy , nhưng ít ra hắn cũng đã để lại cho tôi 1 kí ức khá sâu . Tôi mỉm cười , không để ý rằng hắn đã nhắm mắt lại , việc về sau tôi cũng không muốn kể nữa ...
2 năm sau ...
_ Aaaaaaaaa !
Tôi hét rồi phóng xuống lầu :
_ Sao ông không kêu cháu dậy ?
_ Kêu 6 lần rồi đấy , đã ngủ nướng còn muốn gì nữa - ông tôi vừa cầm chảo chiên trứng vừa nói
Tôi nhe răng cười :D rồi chạy vội vào toa-lét thay đồng phúc . Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của năm cuối cấp . Lấy vội chiếc ván trượt bên cửa , tôi lướt thật nhanh về trường :cuane: . Do quá hấp tấp , tôi lại quên bữa sáng ... lần nữa .
Nhưng thời gian đã thay đổi tất cả , chuyện của 2 năm trước tất nhiên phải khác với bây giờ . Lúc tôi rẽ sang con đường cái hướng thẳng về trường thì cổng đã đóng lại . Nhưng điều nay không là gì khó với một học sinh cũ hay đi trễ như tôi cả :) . Bẻ hướng đi , tôi trượt về sau trường , nơi này từng là vườn dã ngoại của trường , nhưng do thế giới ngày càng hiện đại , không ai còn nhớ tới nơi đây nữa . Dừng lại cạnh bức tường trắng , tôi đạp lên chiếc ghế gỗ cũ đặt sẵn ở đó , rồi trèo lên trên nhảy xuống ...
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaa !
Tên con trai bị tôi đè lên hét . Đứng vội dậy , tôi muốn làm gì đó cho cậu ta nhưng đã gần bắt đầu tiết học rồi , vừa chạy vội đi :chayle: , tôi vừa quay lại hét :
_ Xin lỗi nhé !
Tên con trai sau tôi chợt vừa chạy theo vừa hét :
_ Này ! Đứng lại ! Đứng lại !
Tôi quay lại hét : :Dancing_angry:
_ Tôi bảo xin lỗi rồi mà !
" Rầm ! " Ngã phịch xuống đất , tôi hét : :angry:
_ Ai mà kì cục thế hả ?
Trước mắt tôi là ... thầy giám thị :cry1:
-------------------------------------------
_ 2 em có thể đi rồi
Thầy giám thị nói . Hạ quyển sách đang đặt trên đầu xuống , tôi nhìn tên bên cạnh :
_ Sao cứ bám theo tôi hoài vậy ?
_ Không phải đâu , cô rớt thứ này nè !
Tên đó đưa cho tôi cuốn nhật kí , 1 cuốn nhật kí mà tôi cất kĩ trong cặp không lấy ra đã 2 năm . Nhẹ gióng , tôi nói gỏn gọn không thể hiện đang buồn :
_ Cám ơn !
Rồi bỏ đi , đã ra chơi rồi , nhưng tôi không muốn ăn gì cả , đơn giản vì không có tâm trí . Tôi bỏ lên sườn dốc , nơi mà bồ công anh vẫn thường sống . Mỗi bước đi trong hàng trăm bông hoa , lòng tôi lại nặng trĩu thêm , hoa vẫn còn mà người đã khuất ...
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaa !
=.=" ! Lần thứ 2 trong ngày rồi đấy , nhìn xuống , tôi đang đạp trên tên sáng nay gặp . Bước xuống tôi hỏi :
_ Không sao chứ ?
_ Không sao !
_ Sao lại nằm ở đây ?
_ Không ! Chỉ muốn ngủ thôi ! Cậu cũng thích loài hoa này à ?
_ Ừ !
Sau đó , thật ra là sau tiếng reng chúng tôi mới biết rằng mình học chung 1 lớp , và thế là ...
Hiểu rồi đó , phải nói thế nào nhỉ , à ... And we live , happy ever after :D
pageruby_loveless
21-09-2010, 01:03 AM
Truyện này hay đấy!
Nghe đứa e kể suốt màz bây giờ mới đc đọc ^^!
cherrycold
21-09-2010, 04:25 AM
Ox ơi, lâu lắm tớ mới vào "nhà" ox đấy! ^^ tr của ox vẫn vui, đọc xong cảm thấy đỡ stress hẳn :)
mong chap tới, ox post nhanh nhanh nhé :x
OoGấuoO
22-09-2010, 10:17 PM
:D ! Do gấu thấy cái nhật kí tình yêu hơi ngắn với các fic khác , nên gấu quyết định gộp chung vào phần 2 là Mặt nạ tình yêu vào cùng 2pic nhé ! Dạo gần đây có chút chuyện xảy ra , hi vọng mọi người chờ trong 1 tuần , tớ sẽ pót :D tại đang có xích mích ngoài đời :)
beorom
22-09-2010, 10:27 PM
một câu chuyện khá là khôi hài đó bạn ơi!!
Fa_le
24-10-2010, 04:03 AM
Truyện của bạn tớ thấy vẫn chưa có chiều sâu lắm.đôi lúc hơi khó hiểu,hơi lủng củng nữa.bạn nên chú ý đến lời văn hơn vì tớ cảm thấy nó k phải là của một cuốn nhật kí có nhiều cái k thực tế.
OoGấuoO
01-11-2010, 09:40 AM
@Fale : cám ơn bạn đã góp ý , thật ra thì nó là nhật kí nhưng tớ có sửa và thêm 1 số ý vào cho truyện thêm fần hấp dẫn , hi ! :) còn fần khó hĩu thì do đây là tác phẩm đầu tay còn nhìu sai sót , vả lại mình nghĩ fải thêm 1 số fần tự suy luận , truyện nó mới hay thêm , chứ cứ đọc rành mạch hết thì ko hay lắm !
P/s : bắt mọi người chờ lâu , có chap mới nèk , kết thúc mới và cũng là khởi đầu mới :) :bighug:
-------------------------------------------------
Cho đến ngày hôm nay , tôi vẫn luôn tự lừa dối mình rằng mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như Quân không trở về với tôi , nhưng ít ra là bên cạnh tôi lúc này vẫn còn những người thân yêu của tôi , những người mà tôi xem như là bạn , là gia đình của mình ....
-------------------------------------------------
Chap 24
Ngày 22 tháng 8 - Happy ending ( begining )
--------------------------------------------------
_ Đã 2 năm trôi qua rồi ...
Sau câu nói ấy của Bình , không khí trong phòng bỗng trở nên rất nặng nề , cả 5 người đều không cất tiếng nào cả . Cố bỏ lơ đi ý nghĩ về hắn , tôi vừa nói vừa choàng tay qua cổ Trân :
_ Nhưng ít ra sau thời gian ấy chúng ta vẫn vui vẻ bên nhau , đúng không ?
Tôi nhún vai rồi đưa 2 tay dang ngang như 1 con ngốc với hi vọng họ sẽ đồng tình :noidea: , và cái gia đình mà tôi đã chọn , tuy biểu hiện mỗi người không như nhau , nhưng tôi biết họ vẫn luôn đồng tình và ở bên cạnh tôi . Điển hình như Trân , tính cách ngây thơ , dễ hiểu , gật đầu đồng ý với tôi , Bình và Ngân thì nắm chặt lấy tay nhau , còn Phong thì nhìn tôi mỉm cười :). Mặc dù tôi không hiểu hết về họ , nhưng tôi biết hộ là người thân của tôi ...
" Cạch ! " Một cô y tá cầm chiếc bảng nhỏ ghi số liệu mở cửa phòng nói :
_ Đã hết giờ thăm bệnh nhân , mời các vị ra ngoài.
_ Đi thôi !
Bình nỏi rồi đứng dậy xách đồ bước ra ngoài , đi theo lần lượt là Ngân , Trân và Phong. Bước ra tới cửa , tôi quay lại nhìn hắn đang nằm trên giường bất tỉnh truyền oxi , rồi nói nhỏ :
_ Hi vọng anh mau tỉnh lại !
Sau đó tôi chạy theo Phong đang đi cách xa 3 người kia , rồi đi song song với cậu ấy . Chợt Phong quay nhìn tôi cười hỏi :mt: :
_ Không ngờ cô lại có khả năng viết truyện hay vậy đó !
_ Sao cơ ?
Lấy quyển nhật kí màu hồng mà tôi ghi về chuyện 2 năm sau , tôi đi trễ học đè phải tên kia và gặp thầy giám thị ra , Phong đọc :
_ 2 năm sau ...
Giựt vội lại không kịp để Phong đọc thêm , tôi nói :
_ Sao anh lại có nó ? Làm tôi tưởng đã mất rồi chứ !
_ Ai bảo cô giữ không kĩ , mà cô dám trù Quân chết à ? Hahaha ! :Laughing3:
_ Xí ! Tôi cũng có quyền mơ mộng chứ !
Tôi nói rồi tặc lưỡi :mpl: , suốt chặng đường ấy , Phong đã thật sự làm tôi xao lãng đi mớ bòng bong trong đầu , rằng sau phát đạn 2 năm trước , Quân đã nằm bất tĩnh đến tận bây giờ ...
------------------------------------------------
10h Nhà bếp
Húp một ngụm nước , tôi đặt ly xuống :realmad: :
_ Cháu không hiểu sao ông lại để Hiếu sống chung với ta nữa ?
_ Bố mẹ đi công tác xa , để lại một mình Hiếu thì không an tâm , nên nhờ trong giùm . Thôi mà , chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi đi .
_ Có jì ko an toàn chứ , học lớp 12 rồi mà chưa biết chăm sóc bản thân sau .
_ Có 1 số chuyện cháu không biết đâu . À này , lát 11 giờ Hiếu sẽ đến đó , cháu ra dọn đồ phụ nhé ! Ông đi đây có chút chuyện .
Ông nói rồi mặc áo khoác bỏ ra ngoài . Thật tôi không muốn Hiếu ở với tôi chút nào , bởi vì tôi rất ghét " nó " , fải nói là cực kì ghét :beat: , hồi lớp 5 , một lần lớp tôi tổ chức đi chơi , tôi đang định chui vào một con thiên nga chơi trò đạp vịt cùng lũ bạn thì nó chạy chen vào , làm tôi té bịch xuống nước :cold1:, đã thế nó còn mượn tôi 500.000 đến nay chưa trả >"< ! Và còn nhiều khác nữa chứ ....
----------------------------------------------------
11h Phòng khách
" Ting tong "
Cái chuông cửa vang lên khi tôi vừa đặt dĩa mì pasta ông làm xuống bàn và bật ti vi lên . Đứng dzậy bước ra cửa , tôi nói :
_ Xin chờ một chút !
Trước mắt tôi là nó đang đứng trước cửa , tôi đã không gặp nó lâu rồi , nhưng tôi vẫn có thể nhận ra khuôn mặt này , dù tôi ghét no đến mức độ nào , tôi cũng không thể nào không thừa nhận vẻ đẹp của nó , nhưng đó cũng vẫn chỉ là bề ngoài ... Nó đặt 2 cái vali lên tay tôi nói :
_ Chào !
Bộ tôi là người hầu của nó chắc :cwm23: ? Tức lắm nhưng đã sống chung một nhà , dĩ hoà vi quí vẫn hơn vậy . Cầm nhẹ đồ nó lên căn phòng đối diện phòng tôi , rồi vứt nhẹ xuống giường , tôi bước xuống dưới ...
_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !
:crying: Tôi hét , nó đã cho con luffy nhà tôi ăn sạch dĩa mì tôi vừa cất công nấu . Nhảy bạch xuống sàn , tôi dựt lấy cái đĩa , không còn một dấu vết :confuse: . Giận dữ tôi nhìn nó đang vừa ngồi xoa đầu con chó vừa hỏi ngon không rồi quát lớn :banghead: :
_ Sao cậu lại cho nó ăn bữa trưa của tôi ?
" Ting , tong "
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên , lại ông nào nữa đây :buctoc: . Kéo nhẹ cái cửa ra , là ông :
_ Xin lỗi , ông quên mang chìa khoá .
Ông nói rồi bước vào nhà , nó đứng sau tôi từ lúc nào chợt cất tiếng :
_ Cháu chào ông ạ !
_ Hiếu đấy hả ? Cháu đẹp trai hơn nhiều rồi đấy !
_ Hì ! Bác quá khen rồi !
Nào là cháu chào ông , quá khen ... đúng là nguỵ quân tử .
_ Thôi 2 người nói chuyện đi cháu lên lầu đây .
Tôi nói rồi bỏ lên lầu , không hiểu sao ông lại thích nó nữa , nếu như 2 năm trước ông không dẫn tôi lên đây sống thì chắc tôi cũng bị gả cho nó rồi cũng nên >"< . Đóng sầm chiếc cửa lại , tôi ngồi lên bàn , cả hè vừa rồi tôi không đụng gì đến sách vở , dù sao bây giờ cũng rảnh , lấy sách ra đọc trước bài vậy , quả như tôi đoán ... không hơn 10 câu , tôi đã chìm vào giấc ngủ sâu :tired: ...
---------------------------------------------
" Cộc cộc cộc ! "
Bừng tỉnh giấc , tôi chạy lại mở cửa , ra là nó , đúng là phiền phức :nooo: , làm tôi mất cả giấc mộng đẹp , cầu chúa cho tên này đi mau dùm con , amen :plz: , tên này mà biến mất con xin được ăn chay tu kíp 10 đời :glory to buddha: . Chợt nó nhìn tôi cười như mắc nẻ :DD: . Khoanh tay lại , tôi nói :
_ Gì nữa ?
Nó chỉ lên mé miệng rồi lại cười tiếp , ra là tôi vẫn còn dính nước miếng trên miệng , ôi mất mặt wá :make stir: . Lâu vội đi , tôi hỏi :
_ Có jì ko ?
_ À ! Ừ , tôi ... đói bụng !
Nó nói với cái miệng bặm lại ráng nín cười làm tôi bật cả mình :icon_mad:, vẫn cái giọng cằn , tôi hỏi :
_ Ông đâu ?
_ Ông đi ra ngoài từ hồi chiều rồi !
Vừa nói nó vừa đút tao vào quần
_ Thế anh tự nấu đi
_ Tôi không biết nấu
Hừ ! Đúng là xui xẻo , tôi đánh đấm thì giỏi , còn những việc nữ công gia chánh như nấu ăn thì tôi chỉ có hướng làm cơm thiu mà thôi . Món tôi biết nhiều nhất cũng chỉ là mì gói , hi vọng lượng kiến thức ông truyền cho tôi bao lâu nay đủ để hoàn thành
Đầu tiên là phải bắt nước lên nồi nấu , nghĩ đoạn , tôi mở vòi nước ... ẹc >"< , tắt nước mất rồi .
_ Lẹ lên , tôi đói lắm rồi !
Giọng nó vang lên từ phía trên lầu làm tôi giật mình xém ném cả nồi xoong rơi xuống đất . Bực bội , tôi hết :angry2: :
_ Từ từ đi , không thì xuống đây tự mà làm .
Mở tủ lạnh với hi vọng tìm được đồ nấu thay nước thì bất chợt mắt tôi dừng lại trước " nó " , những bịch sữa không đường được chồng cao lên một cách ngăn nắp . Mỉm cười , tôi gom 2 bịch sửa nhỏ màu trắng , rồi đổ vào nội , và tôi bắt đầu bật lửa ...
------------------------------------------------------
Sau 1 hồi tiếng bóc bóc biểu tình của nồi sữa làm tôi thức dzậy giấc mơ đẹp :laz: , chiếc xoong bắt đầu bắn ra những tia sữa từ chiếc bong bóng đang sôi trong nồi . Aaa, fải làm jì đây >"< , cầm vội lấy chiếc khăn , tôi đổ một ít sữa từ nồi vào hộp nhỏ rồi cho vào tủ lạnh như ông vẫn làm mọi khi , sau đó tôi lấy đôi đũa khuấy nhẹ đều lên món mì sữa gần như khét . Thôi kệ , có ăn là được rồi , tôi múc 1 thài nhỏ mì rồi đổ nhẹ sữa ra dĩa bưng lên cho nó ...
_ Này ! Ăn được rồi đấy :sweat:
Tôi gọi , nhưng không thấy ai cả , đâu rồi nhỉ ? Liếc nhìn đồng hồ , đã 19h40 rồi à :confuse: . Đặt nhanh dĩa mì xuống , tôi chạy vội về phòng thay quần áo , rồi gọi taxi tới sân bay , 20 giờ tối nay Quân sẽ được chuyển lên máy bay ra nước ngoài điều trí , có lẽ tôi sẽ không con gặp hắn trong thời gian gần đây nữa , đó cũng chính là lí do vì sao cả ngày hôm nay tôi không vui , tuy tôi đã ở bên hắn suốt đêm qua đến nỗi lúc nãy ngủ quên nhưng tôi vẫn rất muốn gặp hắn , nhất là hôm nay , một ngày rất quan trọng , một ngày đã đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc đời tôi !?
-----------------------------------------------
Giới thiệu chap sau
-----------------------------------------------
Không lẽ nó ... chết rồi >"< . Với nỗi tò mò , tôi mở nhẹ cửa phòng nó rồi bước vào . Không thấy gì cả , căn phòng tối hù , không có tới 1 tí ánh sáng từ bất cứ ánh đèn hay vật dụng nào ...
OoGấuoO
24-12-2010, 11:13 PM
Hi dạo này học bận lâu rồi ko lên xem lại fic truyện , h lên thấy bừa bộn wa , mình đang sửa lại các lỗi sai từ đầu truyện tới h ( fần 1 ). Đã sửa được 1 trang òi , tối lên sửa típ , gấu sẽ ráng pót cho mọi ng` trong thời gian sớm nhất ha ^^
.:oo0wjndy0oo:.
24-12-2010, 11:14 PM
gấu
lâu lém mới thía con vô đây đó
OoGấuoO
24-12-2010, 11:15 PM
He ! Má iu :X tại mấy bữa nay tập trung học thi chuyển trường ^^ ! H thi xong rồi , chờ tháng 1 công bố kết quả :) nên lại rãnh như trước về hoàn thành truyện luôn ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.