PDA

Xem đầy đủ chức năng : [NK] Tuổi sắp lớn!



[*Chít*]
01-07-2010, 05:54 AM
Tháng 7 bắt đàu với cơn mưa nặng hạt gây cho người ta cảm giác buồn đến lạ lùng. Trong kí ức của một con bé sắp lớn đã bị chai sạn càng đau đớn hơn khi hoài niệm cứ ào ạt về. Kỉ niệm chỉ tồn tại trong quá khứ, vậy mà sao ta vẫn cứ miên man trong cơn say để rồi đau lại càng đau hơn!
1 năm! 1 năm cho những kỉ niệm vùi sâu, một năm cho vết sẹo khô dần, một năm cho một kết thúc trong nước mắt!
Thế là 1 năm rồi đấy! Vậy mà ta vẫn không quên được anh! Trái tim không còn yêu, không còn lưu luyến, không nhớ nhung vậy mà tại sao lai không thể quên!
Mỗi lần cố quên đi là mỗi lần trái tim quặng thắt, đau nhói! Ai bảo thời gian sẽ làm cho mọi vết thương lành lặng, ai bảo kí ức rồi sẽ phai nhoà để ta cứ mãi phó mặc cho thời gian, để ta tự lừa dối bản thân, tự huyễn hoặc mình! Ai bảo ngày xưa trái tim em vô tình chạm vào anh để rồi vỡ ra như thế!
Bắt đầu từ một kết thúc! Ta lại tiếp tục đi! Vắng anh ta vẫn sống, một cuộc sống tẻ nhạt! Nhìn vào đôi mắt ấy đã không còn như lúc xưa, thì thôi cứ để lòng ta tìm đến nơi thuộc về ta, đừng cố ép buộc trái tim nữa! Ta sẽ không hành hạ bản thân ta nữa đâu! Thạt sự ta ko biết sẽ bước tiếp được bao lâu, rồi đây ta sẽ gục ngã, dòng nước mắt đã cạn khô có còn đủ để khóc cho những chông gai phía trước không?
Một kết thúc cho ta để bắt đầu một cuộc tình mới!
Tháng 7 mưa ngâu, tháng 7 buồn, tháng 7 của một kết thúc để bắt đầu một cuộc tình mới!

Rồi cuộc đời của một con bé sắp đến tuổi trưởng thành sẽ thay đỏi từ đây-từ một cơn mưa đầu tháng7!

[*Chít*]
01-07-2010, 05:24 PM
Yêu thương mong manh quá, lớn dần lên để rồi lại vỡ một cách đột ngột! Ta đã mất đi yêu thương! Cánh cửa yêu thương đã khép lại 1 năm rồi mà đến giờ ta mới nhận ra! Người bảo ta sống lạnh lùng, cô độc, cuộc sống của ta là một vòng tròn khép kín! Người bảo ta ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình. Ùh thì ta chấp nhận như thế, bởi một lẽ đơn giản ta đã mất đi niềm tin-niềm tin vào cuộc sống, niềm tin vào những người quanh ta. Niềm tin là một thứ xa xỉ, không ăn được, cũng không ưóng được thế nên ta không cần có niềm tin. Người bảo con người cần niềm tin để sống vậy mà chính Người đã lấy đi của ta cái gọi là "niềm tin vào cuộc sống". Thế bây giừo ta phải sống bằng ì?

Ta đang mất dần phương hướng, ta đang rơi vào một khoảng không hư vô...............................................
.................................................. .................................................. ...để rồi tan biến