KouChan
28-06-2010, 12:36 PM
Mất điện - chao ôi nóng kinh khủng... mình thì bùn ngủ lắm - nhưng không tài nào ngủ nổi... đã cố tình uống một cốc rượu pha thật loãng với nước và thêm đá nhưng vẫn không ngủ được ... xóm lại họp chợ. Mình thì lại so dây đàn... lâu lắm rồi không đánh đàn... hai năm rồi
Mình tưởng đã quên nhịp dây của "trái tim bên lề" vậy mà sao hôm nay mình lại nhớ... hai năm rồi! mình đã bỏ được hai năm rồi... mình đã tự hứa sẽ không cầm đến cây đàn nữa, sẽ không gảy cho ai nghe "Trái tim bên lề"... hai năm trôi qua... mình đã cố sống lặng lẽ hơn, im lặng để thời gian trôi... giờ ngồi so đàn mình lại nhớ quá khứ, nhớ lại những gì đã qua.
Mình thích guitar - thích lắm, thích đến nỗi mà mình ngồi miết cả ngày với cây đàn chỉ để đánh cho quen tay, chỉ để cầm cây đàn đánh đến nỗi những đầu ngón tay trai đi... mình thích đàn vì một người, vì một bản tình ca mình muốn tập... anh đã dậy! những bước đầu tiên... những phím đàn đầu tiên - anh là người yêu chị mình... một đôi... bất hợp! Anh là người yêu chị, chị cũng yêu anh nhiều lắm.......còn em là cầu nối. Em là thằng nhóc lẻo mép nhất thế gian - chị và anh bảo thế... cái gì cũng nói được .
Rồi mọi thứ chẳng như đã định - anh và chị chia tay... dù hai người còn yêu nhau nhiều nhiều nhiều lắm - em biết, hai người cứ dần xa nhau... chẳng ai còn yêu tiếp nữa... chị về Hòa Bình, còn anh thì ở lại. Em không biết có phải do em làm mối không, nhưng em biết một điều - đó là những gì em mà đụng vào đều hỏng hết... ai cũng bảo với em thế, cái số của em đen đủi mọi đường.
Hai năm trôi qua... từ ngày anh chị chia tay... em hứa là sẽ không đánh đàn nữa... không đánh lại bài "trái tim bên lề" mà em đã tập để dự phòng sau này... nhưng chao ôi! em không bao giờ hứa được điều gì cả, càng bảo em quên thì em càng thấy nhớ... em lại đánh lại bản tình ca đó - em chưa bao giờ đánh được bài đó hoàn chỉnh vậy mà hôm nay em cảm thấy em đã thuộc lòng bản tình ca đó - có lẽ vì em đã nhớ, đã thuộc...
Có lần ngồi tâm sự - em vô tình đã hỏi một câu... em biết anh không khóc trước mặt em đâu... nhưng trái tim anh đã khóc, khóc thật nhiều... thoáng nhìn qua đôi mắt đó em đoán được chị ạ... anh biết chị bị bệnh nặng, thậm chí là nguy hiểm... gia đình anh cấm nhưng anh vẫn cứ yêu... vì anh biết tình yêu anh dành cho chị còn nhiều hơn cả nỗi sợ cái chết... em đã hỏi rằng - có một lần trên đường em vô tình nhìn thấy một ông bà già... họ già lắm rồi nhưng bà lão kia vẫn nắm chặt lấy tay ông lão và cùng bước trên con đường dài đó, em chỉ mong được như thế thôi còn anh thì sao?
Em biết! biết cuộc sống nhiều lúc không như ta nghĩ... nhưng em biết một điều rằng - dù cuộc sống có cho em nhiều may mắn, nhiều tiền bạc hơn thì em vẫn muốn có một bà chị, vẫn muốn quen một tay guitar như anh... em xin lỗi! vì em chỉ là thằng nhóc đen đủi, luôn thất bại, thiếu may mắn... đã làm tan vỡ hai anh chị... em xin lỗi!
Mình tưởng đã quên nhịp dây của "trái tim bên lề" vậy mà sao hôm nay mình lại nhớ... hai năm rồi! mình đã bỏ được hai năm rồi... mình đã tự hứa sẽ không cầm đến cây đàn nữa, sẽ không gảy cho ai nghe "Trái tim bên lề"... hai năm trôi qua... mình đã cố sống lặng lẽ hơn, im lặng để thời gian trôi... giờ ngồi so đàn mình lại nhớ quá khứ, nhớ lại những gì đã qua.
Mình thích guitar - thích lắm, thích đến nỗi mà mình ngồi miết cả ngày với cây đàn chỉ để đánh cho quen tay, chỉ để cầm cây đàn đánh đến nỗi những đầu ngón tay trai đi... mình thích đàn vì một người, vì một bản tình ca mình muốn tập... anh đã dậy! những bước đầu tiên... những phím đàn đầu tiên - anh là người yêu chị mình... một đôi... bất hợp! Anh là người yêu chị, chị cũng yêu anh nhiều lắm.......còn em là cầu nối. Em là thằng nhóc lẻo mép nhất thế gian - chị và anh bảo thế... cái gì cũng nói được .
Rồi mọi thứ chẳng như đã định - anh và chị chia tay... dù hai người còn yêu nhau nhiều nhiều nhiều lắm - em biết, hai người cứ dần xa nhau... chẳng ai còn yêu tiếp nữa... chị về Hòa Bình, còn anh thì ở lại. Em không biết có phải do em làm mối không, nhưng em biết một điều - đó là những gì em mà đụng vào đều hỏng hết... ai cũng bảo với em thế, cái số của em đen đủi mọi đường.
Hai năm trôi qua... từ ngày anh chị chia tay... em hứa là sẽ không đánh đàn nữa... không đánh lại bài "trái tim bên lề" mà em đã tập để dự phòng sau này... nhưng chao ôi! em không bao giờ hứa được điều gì cả, càng bảo em quên thì em càng thấy nhớ... em lại đánh lại bản tình ca đó - em chưa bao giờ đánh được bài đó hoàn chỉnh vậy mà hôm nay em cảm thấy em đã thuộc lòng bản tình ca đó - có lẽ vì em đã nhớ, đã thuộc...
Có lần ngồi tâm sự - em vô tình đã hỏi một câu... em biết anh không khóc trước mặt em đâu... nhưng trái tim anh đã khóc, khóc thật nhiều... thoáng nhìn qua đôi mắt đó em đoán được chị ạ... anh biết chị bị bệnh nặng, thậm chí là nguy hiểm... gia đình anh cấm nhưng anh vẫn cứ yêu... vì anh biết tình yêu anh dành cho chị còn nhiều hơn cả nỗi sợ cái chết... em đã hỏi rằng - có một lần trên đường em vô tình nhìn thấy một ông bà già... họ già lắm rồi nhưng bà lão kia vẫn nắm chặt lấy tay ông lão và cùng bước trên con đường dài đó, em chỉ mong được như thế thôi còn anh thì sao?
Em biết! biết cuộc sống nhiều lúc không như ta nghĩ... nhưng em biết một điều rằng - dù cuộc sống có cho em nhiều may mắn, nhiều tiền bạc hơn thì em vẫn muốn có một bà chị, vẫn muốn quen một tay guitar như anh... em xin lỗi! vì em chỉ là thằng nhóc đen đủi, luôn thất bại, thiếu may mắn... đã làm tan vỡ hai anh chị... em xin lỗi!