myhuong
28-06-2010, 10:59 AM
Thực sự không muốn bắt đầu với một bài viết trong tâm trạng tệ thế này, không biết khi nào nó mới vui trở lại... là chính nó... [myhuong].
18 tuổi, ừ, đúng rồi đấy, nó chết lặng người giữa cái xã hội (hay chính cuộc sống của nó?) có quá nhiều sự thay đổi như thế. Nó chết lặng người giữa những lời nói "không ngờ" của chị, của anh nó. Cuộc sống thế này khiến nó mệt mỏi quá. Nó không có được dù chỉ là 1 giây phút tĩnh lặng mỗi ngày mà khi ở nhà nó vẫn thường tìm đến như thói quen.
Cuộc sống mệt mỏi. Nó thậm chí không dám nằm xuống ngủ khi... anh nó chưa tắt đèn và đi ngủ. Có ai hiểu được? Nó chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng quyết định cho 18 năm sống trong cuộc đời như vậy đấy. Đáng sợ, nó sợ không biết những ngày thi, không lẽ nó lại tiếp tục là 4h sáng, 3h sáng mới đi ngủ được à? Chưa đầy một tháng ở cái nơi này, mà nó tưởng như vài chục năm ở địa ngục vậy. 10 ngày, 8 ngày nước mắt nó rơi... vì chán nản... vì những lời lẽ xúc phạm... vì những câu nói hiểu sai về nó... vì những áp lực mà đáng lẽ nó không phải chịu đựng nhưng lại phải ngồi đó, vừa khóc, vừa cắn răng chịu đựng mà nghe và... học Toán, học Hoá, học Sinh cùng với chúng. Đáng sợ! Đáng khinh bỉ!
1 tháng, thay vì chữ thì nhưng uất ức, những lời lẽ điên khùng, những hành động chán chường nhất lại in sâu vào đầu nó.
Giờ đây, chỉ ước mình có thể bay thật xa và không gặp mất cứ ai trong cuộc đời này. Nó thực sự mệt mỏi. Tại sao không phải là khi nó thi xong, hay một khoảnh khắc nào khác, mà lại là ngay những ngày tháng như thế này?
18 tuổi, ừ, đúng rồi đấy, nó chết lặng người giữa cái xã hội (hay chính cuộc sống của nó?) có quá nhiều sự thay đổi như thế. Nó chết lặng người giữa những lời nói "không ngờ" của chị, của anh nó. Cuộc sống thế này khiến nó mệt mỏi quá. Nó không có được dù chỉ là 1 giây phút tĩnh lặng mỗi ngày mà khi ở nhà nó vẫn thường tìm đến như thói quen.
Cuộc sống mệt mỏi. Nó thậm chí không dám nằm xuống ngủ khi... anh nó chưa tắt đèn và đi ngủ. Có ai hiểu được? Nó chuẩn bị bước vào kì thi quan trọng quyết định cho 18 năm sống trong cuộc đời như vậy đấy. Đáng sợ, nó sợ không biết những ngày thi, không lẽ nó lại tiếp tục là 4h sáng, 3h sáng mới đi ngủ được à? Chưa đầy một tháng ở cái nơi này, mà nó tưởng như vài chục năm ở địa ngục vậy. 10 ngày, 8 ngày nước mắt nó rơi... vì chán nản... vì những lời lẽ xúc phạm... vì những câu nói hiểu sai về nó... vì những áp lực mà đáng lẽ nó không phải chịu đựng nhưng lại phải ngồi đó, vừa khóc, vừa cắn răng chịu đựng mà nghe và... học Toán, học Hoá, học Sinh cùng với chúng. Đáng sợ! Đáng khinh bỉ!
1 tháng, thay vì chữ thì nhưng uất ức, những lời lẽ điên khùng, những hành động chán chường nhất lại in sâu vào đầu nó.
Giờ đây, chỉ ước mình có thể bay thật xa và không gặp mất cứ ai trong cuộc đời này. Nó thực sự mệt mỏi. Tại sao không phải là khi nó thi xong, hay một khoảnh khắc nào khác, mà lại là ngay những ngày tháng như thế này?