PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cà phê chiều tối



Tokki
28-06-2010, 07:04 AM
Title: Cà phê chiều tối

Author: M

Rating: T

Genre: Slice of life, fantasy (?)

Status: On-going (?)

==================================================

Kurai rú ga, chiếc xe phóng như bay trên mặt đường cao tốc. Đường vắng, Kurai mặc sức lướt đi, như ăn cướp đang chạy nạn.

- Mày làm gì mà chạy như chạy nạn thế hả?

Quay đầu về phía sau, hắn thở dài rồi tăng tốc lần nữa. Tên Yun vẫn cứ vừa chạy vừa gọi với theo. Cái giọng đáng ghét mà sao cứ ám hắn mãi thế nhỉ? Với tay lấy chiếc iPod để trong túi áo, hắn vặn lớn âm lượng, rồi cắm đầu mà chạy.

Trời tối như mực, dường như cả đường chỉ có hắn, cộng với cái tên điên đang chạy đằng sau. Tiếng gió bên tai át đi cả tiếng nhạc. Nhíu mày, hắn ta rất thích bài này mà.

[ Cạch ]

Hắn vừa nghe tiếng gì thì phải?

[ Cạch ]

Làm sao mà mình nghe tiếng này với cái tai đang ngập nhạc và gió nhỉ?

[ Cạch ]

Quay đầu lại , hắn phát hiện mình vừa mới cán phải cái gì đó thì phải. Dừng xe, hắn chạy ngược về phía sau. Với tay lấy con dao giắt sẵn ở chân, hắn tiến từng bước thận trong.

Một cái bao.

Nhíu mày, hắn chạm vào mặt bao thô ráp, chợt ớn lạnh khi cảm thấy cái-gì-đó trong bao động đậy.

[ Xoẹt ]

Hắn nhắm mắt, thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra... Sống lưng hắn run lên khi cảm thấy có điều gì chạm vào mắt hắn... Lạnh và nhỏ xíu...

- Nè, sao anh nhắm tịt mắt thế?

Miệng mở toang, hắn không dám tin vào thứ mình đang nhìn thấy.

- Con người lạ ghê ta, hết nhắm mắt lại đến mở miệng?

Ngứa tai, hắn tức mình la lên:

- Tôi làm gì kệ tôi. Mắc chi phải bình phẩm? Sao cô không lo việc của bản thân đi?

Cái thứ-gì-đó rung cánh hết cỡ, rõ ràng đang rất bực mình:

- Tôi thì sao cơ chứ?

- Người bình thường không ai bé như vầy, và cũng chẳng ai có cánh để mà bay trước mặt tôi hết!

Hắn hét lên, văng cả nước miếng. Cái-thứ-có-cánh đó lấy tay quẹt đi, quắc mắt lên bảo:

- Bất lịch....

Hắn quơ tay... phủi ruồi trong không khí:

- Mình đang mơ... Mình đang mơ... Mình đang mơ cái chắc luôn rồi! Á! Vậy là mình chết rồi... Chắc mình cán phải cái gì nên chết rồi... Chết rồi nên mới phải lên thiên đàng... Mới gặp thiên thần... Mà sao thiên thần kiểu gì mà ba vòng không chuẩn thế này...

Vừa quay mặt về phía sau, hắn đã ăn ngay một cái cốp lên đầu. Đau điếng! Mà chết thì làm sao đau được ta?

- Tôi không phải thiên thần. Mà anh cũng không chết. Ritz như tôi không ban ơn cho người chết!

- Ritz là cái gì cơ?

Cái-thứ-biết-bay phụng phịu:

- Ritz là tên bộ tộc tôi. Có vấn đề à?

Hắn quay mặt lên trời than thở:

- Vậy là mình chết thiệt rồi. Đã thế còn không được gặp thiên thần, mà gặp phải một thứ Ritz vớ vẩn nào đó. Ôi!

- Tui bảo anh chưa chết! Sao anh khoái bẻ cong sự thật thế?

Hắn quay lại tức tối.

- Vậy thì cô nói coi! Chứng minh là tôi chưa chết đi!

Cô-có-cánh quay đầu anh lại:

- Thế anh nghe thấy cái gì không?

[ Kurai~~ ]

Hắn giật mình, lồm cồm bò dậy rồi chạy nhanh về chiếc xe, lẩm bẩm:

- Vậy là chưa chết... Hên quá... Còn giờ thì...

Nhảy phốc lên xe, hắn nhấn ga mà mãi không thể nổ máy. Liếc lại phía sau, thấy ánh đèn do tên Yun đang lóe sáng, ngày một gần hơn, hắn hét lên với không khí:

- Trời ơi làm gì đi chứ!

- Ý anh là làm gì?

Hắn quay lại sau lưng... Cái-thứ-có-cánh chưa biến đi. Hắn trố mắt lên nhìn:

- Ớ? Đồ thiệt à?

- Chứ sao! Tôi ở đây để giúp đỡ những ai chưa khám phá hết bản th...

Hắn liếc về phía sau:

- Muốn sao thì tùy~ Cô có thể giúp tôi trốn bây giờ không?

Cô bé quay đầu:

- Tôi có tên. Tên tôi là Asahi. Muốn tôi giúp, hãy đưa cho tôi một phần linh hồn anh.

Hắn há hốc miệng, rồi cắm đầu nhấn ga. Hắn có thể điên, nhưng hắn không ngu đến mức đưa linh hồn cho cái thứ vớ vẩn nào đó chỉ để trốn đi. Nhắm có nhấn nữa cũng không xong, hắn quăng xe, bỏ chạy.

Asahi bay theo, rối rít xin lỗi:

- Tôi giỡn mà. Anh muốn trốn phải không?

Vẫn cắm cúi chạy, hắn quay sang cô, gật đầu cái rụp.

- Nhắm mắt lại đi.

Hắn nhắm tịt mắt. Có cảm giác cơ thể nhẹ bỗng, hắn tò mò hé mắt ra... Và đó cũng là lúc hắn phát hiện:

- Má ơi! Mình đang rơi~

- Á! Tôi đã bảo anh nhắm mắt mà!

[ Bịch ]

Hắn rớt xuống đất như một trái sung rụng. Vừa xoa mông, hắn vừa lẩm bẩm:

- Hên quá, chưa chết...

Chuẩn bị quay sang kia để hét cho Asahi một trận, hắn bỗng như nghẹn họng. Đừng trước mặt hắn không phải là một cô tiên bé nhỏ, mà là một cô gái thật sự rất xinh.

- Đứng lên coi! Làm trò hề à?

Hắn cau mày. Nhỏ này là ai mà dám lên giọng với hắn cơ chứ? Dù gì hắn cũng là con trai của chủ tịch ngân hàng Rubelia danh tiếng toàn cầu cơ mà!

- Cô...

- Tôi là Asahi. Chính xác hơn là một phần của Asahi.

- !!!

Hắn xoa đầu, kiểm nghiệm xem có vết thương nào không. Máu không chảy, đầu chưa rơi. Kurai quay lại nhìn chằm chằm vào cô gái:

- Cô...

Asahi mỉm cười, nụ cười xinh mà sao hắn cứ ớn lạnh cả sống lưng. Cô kéo tay hắn, tay kia mở rộng cánh cửa mà hắn không biết từ đâu chui ra, hạ giọng:

- Chào mừng tới cà phê Chiều tối...

================================================

OMAKE:

M: đừng há miệng nữa.

K: !!?

A: Đừng bắt nạt hắn ta nữa...

M: Ớ! Tui bắt nạt hắn ta hồi nào..

A: [ phẩy tay ] À, tên kia!

K: !!?

A: [ cười ] Ba vòng vầy đủ vượt chuẩn chưa?

[ ... ]

M: Á! Kurai ngất xỉu rồi! Cấp cứu~ Cấp cứu~~~

nhim'
28-06-2010, 07:45 AM
fic này đặc biệt đấy ạ.

Mà ss ơi , đoạn cuối là sao thế ạ?