nhocgirl94
26-06-2010, 09:20 PM
16 tuổi là khoảng thời gian tôi tận hưởng những tháng ngày bình yên và tuyệt vời nhất...Những ngày đi học đối với tôi thật nhẹ nhàng...Sáng mở mắt thức giấc khi mặt trời đã lên cao, nhẹ nhàng vươn vai nhìn ra cửa sổ đón lấy ánh nắng và ngửi hương gió, quờ quạng tìm đôi dép dưới góc giường...Rồi sau đó là một chuỗi những hoạt động không tên được lập trình vô thời hạn,...Tất cả đã như một thói quen, tôi đj học, quậy phá rùi về nhà và tôi cảm thấy dễ chịu khi mỗi ngày đều được online, được trò chuyện cùng, bạn bè và quan trọng hơn hết, được cùng 8 với nhóm bạn củ, tuy hok được hok chung nhưng chúng tui vẫn lun online để 8 .Đồng thời cũng để" đi "săn tìm" những anh chàng xinh trai, học giỏi...(đó là những đứa bạn tui nói)...
Tôi là một đứa con gái vừa vui nhộn và cũng hơi tình cảm chút chút…. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thật ra hai bản chất này luôn tồn tại song song và luân phiên nhau tùy từng tình huống. Ví dụ, trong lớp, tôi là một con bé khá "chìm", không có gì nổi bật và nếu như tôi nghỉ học thì cũng chẳng ai biết... Nhưng cũng có lúc tui quậy phá đến nổi tui còn bất ngờ về mình. Rồi có lúc tui lại luôn lắng nghe những tâm tư, tình cảm của nhỏ bạn thân.Nhưng với "hội pà 8 của tui", với ấy, thì tôi trở nên cởi mở và thân thiện, thậm chí có những phát ngôn "bản lĩnh" (người ta thường gọi là "sốc nổi"). Đôi khi tôi tự hỏi đâu là con người thật của mình, rồi cũng gãi đầu chào thua...Tại sao đối với những người bạn trong thế giới ảo, tôi có thể dễ dàng chia sẻ đủ điều, có khi với 1 người tui hok wen bít nhưng vẫn có thể kể cho họ nghe những chuyện pùn vui, những điều làm tui bận tâm, khó xữ. Cũng có khi là những đứa bạn học chung lớp tui cũng có thể nói chuyện rất vui ở trên mạng nhưng trên lớp thì hoàn toàn khác. Còn trong cuộc sống thật, tiêu biểu là tại lớp 10a5, tôi không thể nào hiểu được quan điểm của ai đó... "Vẫy vùng" trong thế giới ảo nhiều, nên vì thế mà tôi mệt mỏi và chán nản trước cảnh sống thực tại này chăng? Có phải tui đã chìm wa sâu vào thế giới hok có thật ấy mà lãng quên đj cuộc sống thực với bao điều tốt đẹp ở phía trước.
Tôi là một đứa con gái vừa vui nhộn và cũng hơi tình cảm chút chút…. Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng thật ra hai bản chất này luôn tồn tại song song và luân phiên nhau tùy từng tình huống. Ví dụ, trong lớp, tôi là một con bé khá "chìm", không có gì nổi bật và nếu như tôi nghỉ học thì cũng chẳng ai biết... Nhưng cũng có lúc tui quậy phá đến nổi tui còn bất ngờ về mình. Rồi có lúc tui lại luôn lắng nghe những tâm tư, tình cảm của nhỏ bạn thân.Nhưng với "hội pà 8 của tui", với ấy, thì tôi trở nên cởi mở và thân thiện, thậm chí có những phát ngôn "bản lĩnh" (người ta thường gọi là "sốc nổi"). Đôi khi tôi tự hỏi đâu là con người thật của mình, rồi cũng gãi đầu chào thua...Tại sao đối với những người bạn trong thế giới ảo, tôi có thể dễ dàng chia sẻ đủ điều, có khi với 1 người tui hok wen bít nhưng vẫn có thể kể cho họ nghe những chuyện pùn vui, những điều làm tui bận tâm, khó xữ. Cũng có khi là những đứa bạn học chung lớp tui cũng có thể nói chuyện rất vui ở trên mạng nhưng trên lớp thì hoàn toàn khác. Còn trong cuộc sống thật, tiêu biểu là tại lớp 10a5, tôi không thể nào hiểu được quan điểm của ai đó... "Vẫy vùng" trong thế giới ảo nhiều, nên vì thế mà tôi mệt mỏi và chán nản trước cảnh sống thực tại này chăng? Có phải tui đã chìm wa sâu vào thế giới hok có thật ấy mà lãng quên đj cuộc sống thực với bao điều tốt đẹp ở phía trước.