chiminhanhthoi
26-06-2010, 08:30 AM
anh à. mình đến được với nhau thật vất vả phải không anh.nhưng có lẽ số phận vẫn không mỉm cười với anh em mình. mình lại phải xa nhau thêm lần nữa và có lẽ lần này mình sẽ phải xa nhau mãi mãi đúng không anh?
nếu như cho đó là số phận thì anh em mình sẽ trách do định mệnh chúng ta không đến được với nhau phải không anh?
lí do chúng ta phải xa rời nhau là sao anh nhỉ?
thứ nhất,gia đình em giờ là ganhs nặng đối với em.
thứ hai, em mới phát hiện ra là mình đang mắc bệnh và có lẽ em sẽ ra đi trong một sớm một chiều mà thôi.
thứ ba, anh tự ti về hoàn cảnh gia đình nhà anh, anh cho mình là người bỏ đi..
ba lí do trên đã đủ cho mình xa nhau rồi đúng ko anh?
thực ra những lúc như vậy em rất cần có anh ở bên em và em biết anh cung không muốn như vậy vậy tạo sao anh lại làm như vậy? phải chăng như vậy anh sẽ không đau khổ? em biết anh sẽ khồn vô tình như vậy. vậy tại sao anh lại làm như vay? làm như vậy cả hai đều đau khổ, anh không biết sao?
em rất sợ một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy anh đi bên người con gái khác. lúc đó sẽ không còn ai đi tìm em khi em giận dỗi nữa, sẽ không có ai ôm em khi em đau bụng và sẽ khong có anh ở bên em khi em sợ nữa. em rất sợ những ngày đó em phải ở một mình anh ak. em rất sợ............ vậy tại sao?tại sao? tại sao anh lại làm như vậy chứ?
chẳng lẽ anh có thể bước đi được sao khi anh bỏ em ở lại đằng sau anh? anh có cất bước đi được không?
nếu anh thấy vui vẻ thì anh hãy đi đi, còn không thì anh hãy trở lại bên em đi anh.
nếu anh không ân hận thì anh hãy cứ bước đi, đừng quay lại nhìn em anh nhé.
hãy bước đi trên con đường mà anh đã chọn....
em chúc anh hạnh phúc.chỉ vậy thôi. anh đừng quay lại chúc em hạnh phúc anh nhé, vì với em hạnh phúc của em chỉ có mình anh mà thôi a anh.
nếu như cho đó là số phận thì anh em mình sẽ trách do định mệnh chúng ta không đến được với nhau phải không anh?
lí do chúng ta phải xa rời nhau là sao anh nhỉ?
thứ nhất,gia đình em giờ là ganhs nặng đối với em.
thứ hai, em mới phát hiện ra là mình đang mắc bệnh và có lẽ em sẽ ra đi trong một sớm một chiều mà thôi.
thứ ba, anh tự ti về hoàn cảnh gia đình nhà anh, anh cho mình là người bỏ đi..
ba lí do trên đã đủ cho mình xa nhau rồi đúng ko anh?
thực ra những lúc như vậy em rất cần có anh ở bên em và em biết anh cung không muốn như vậy vậy tạo sao anh lại làm như vậy? phải chăng như vậy anh sẽ không đau khổ? em biết anh sẽ khồn vô tình như vậy. vậy tại sao anh lại làm như vay? làm như vậy cả hai đều đau khổ, anh không biết sao?
em rất sợ một ngày nào đó em sẽ nhìn thấy anh đi bên người con gái khác. lúc đó sẽ không còn ai đi tìm em khi em giận dỗi nữa, sẽ không có ai ôm em khi em đau bụng và sẽ khong có anh ở bên em khi em sợ nữa. em rất sợ những ngày đó em phải ở một mình anh ak. em rất sợ............ vậy tại sao?tại sao? tại sao anh lại làm như vậy chứ?
chẳng lẽ anh có thể bước đi được sao khi anh bỏ em ở lại đằng sau anh? anh có cất bước đi được không?
nếu anh thấy vui vẻ thì anh hãy đi đi, còn không thì anh hãy trở lại bên em đi anh.
nếu anh không ân hận thì anh hãy cứ bước đi, đừng quay lại nhìn em anh nhé.
hãy bước đi trên con đường mà anh đã chọn....
em chúc anh hạnh phúc.chỉ vậy thôi. anh đừng quay lại chúc em hạnh phúc anh nhé, vì với em hạnh phúc của em chỉ có mình anh mà thôi a anh.