nhocgirl94
24-06-2010, 10:06 PM
Tuổi 16 đã có tình yêu thật chưa??? Đó là câu hỏi mà mình đã đặt ra khi bước chân vào ngưỡng cửa cấp 3. Khi hok còn được học chung với "ấy" nữa thì tui mới cảm thấy mình thật trống vắng. Hình như mình đã đánh mất đj 1 cáj jì đó rất quan trọng với mình rùi, mà giờ mình mới nhận ra. Nổi buồn hok được ở cạnh "ấy" lại làm tui đau đau lắm. Tui tự trách mình sao qua ngu ngốc khi không nói ra hết cho "ấy" biết được những mà mình suy nghĩ về "ấy". Nhưng sao với mình điều đó sao mà khó wa, thật sự mình chưa đủ cam đảm để nói với "ấy" rằng mình iu "ấy". Rùi mình lại tự đặt cho mình 1 câu hỏi mà chưa có đáp án. Ở tuổi của mình thật đã có tình yêu chưa????
Giờ thì cũng đã hơn 4 tháng kể từ ngày mình và "ấy" hok được học chung. Tuy "ấy" vẫn thường nhắn tin, điện thoại. Nhưng những lần ấy chỉ là cuộc nói chuyện đơn thuần giữa 2 người bạn. Mình cũng đã từng nghỉ hok bít "ấy" nghỉ sao về mình? Mình là người như thế nào với "ấy" Một người bạn thân để "ấy" có thể chia sẽ những nổi niềm hay là 1 người bạn như bao người khác. Tuy mình với "ấy" chỉ có duyên học chung với nhau có 2 năm. Nhưng đó là khoảng thời gian mà mình cảm thấy rất vui. Lúc đầu mình cứ nghỉ đó chỉ là 1 tình bạn thật đẹp giữa 2 người khác phái, nhưng sao khi xa "ấy" thì mình mới cảm nhận được tình cảm mà mình dành cho "ấy" không còn là tình bạn đơn thuần nữa mà đã có sự rung động trong trái tim. Mình buồn khi "ấy" đj với người khác. Mình đau khi "ấy" nói với mình rằng "ấy" đang tìm bạn gái. Mình đã khóc khi "ấy" nhờ mình tìm hiểu 1 người bạn mà "ấy" đang quen. Nhưng "ấy" đâu hiểu được mình đã phải âm thầm ôm nổi đau ấy để có thề luôn cười, luôn vui vẽ khi nói chuyện với "ấy". Qua tất cả những điều này sao lòng cam đảm của mình nó đã chạy đi đâu mất. Mình thật sự chưa đủ tự tin để nói lên nổi lòng của mình.
Nhưng đối với mình , tất cả những kỉ niệm đẹp của mình với" ấy" sẽ không bao giờ nhạt phai. Mình viết lên bài viết này là muốn nói lên những gì mà mình muốn nói với "ấy". Mình rất mong "ấy" có thể đọc được để hiểu cho nổi đau mà mình đã phải chôn giấu bao lâu nay. Nhưng sao mình cảm thấy điểu này thật qua xa xôi. Không biết bao giờ "ấy" mới có thể thấy bài viết này . Dù sao đj nữa thì giờ mình cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm đj phần nào khi viết lên được những điều này.
Nếu có bạn nào đọc xong này này mà thấy có hoàn cảnh giống mình thì mình khuyên các bạn ấy nên cảm đảm để nói lên những gì mà mình muốn. Đừng như mình nha, như vậy sẽ khổ lắm đó. Mình đã phải đau trong bao lâu nay . Giờ thì mình thật sự đã mất "ấy" rùi có tiếc nuối đj nữa cũng đâu được gì. Cho đến giờ thì "ấy" cũng vẫn chưa biết gì về tình cảm của mình . Nhưng mình cũng cảm thấy vơi chút nổi buồn khi mình vẩn còn
Giờ thì cũng đã hơn 4 tháng kể từ ngày mình và "ấy" hok được học chung. Tuy "ấy" vẫn thường nhắn tin, điện thoại. Nhưng những lần ấy chỉ là cuộc nói chuyện đơn thuần giữa 2 người bạn. Mình cũng đã từng nghỉ hok bít "ấy" nghỉ sao về mình? Mình là người như thế nào với "ấy" Một người bạn thân để "ấy" có thể chia sẽ những nổi niềm hay là 1 người bạn như bao người khác. Tuy mình với "ấy" chỉ có duyên học chung với nhau có 2 năm. Nhưng đó là khoảng thời gian mà mình cảm thấy rất vui. Lúc đầu mình cứ nghỉ đó chỉ là 1 tình bạn thật đẹp giữa 2 người khác phái, nhưng sao khi xa "ấy" thì mình mới cảm nhận được tình cảm mà mình dành cho "ấy" không còn là tình bạn đơn thuần nữa mà đã có sự rung động trong trái tim. Mình buồn khi "ấy" đj với người khác. Mình đau khi "ấy" nói với mình rằng "ấy" đang tìm bạn gái. Mình đã khóc khi "ấy" nhờ mình tìm hiểu 1 người bạn mà "ấy" đang quen. Nhưng "ấy" đâu hiểu được mình đã phải âm thầm ôm nổi đau ấy để có thề luôn cười, luôn vui vẽ khi nói chuyện với "ấy". Qua tất cả những điều này sao lòng cam đảm của mình nó đã chạy đi đâu mất. Mình thật sự chưa đủ tự tin để nói lên nổi lòng của mình.
Nhưng đối với mình , tất cả những kỉ niệm đẹp của mình với" ấy" sẽ không bao giờ nhạt phai. Mình viết lên bài viết này là muốn nói lên những gì mà mình muốn nói với "ấy". Mình rất mong "ấy" có thể đọc được để hiểu cho nổi đau mà mình đã phải chôn giấu bao lâu nay. Nhưng sao mình cảm thấy điểu này thật qua xa xôi. Không biết bao giờ "ấy" mới có thể thấy bài viết này . Dù sao đj nữa thì giờ mình cũng cảm thấy thật nhẹ nhõm đj phần nào khi viết lên được những điều này.
Nếu có bạn nào đọc xong này này mà thấy có hoàn cảnh giống mình thì mình khuyên các bạn ấy nên cảm đảm để nói lên những gì mà mình muốn. Đừng như mình nha, như vậy sẽ khổ lắm đó. Mình đã phải đau trong bao lâu nay . Giờ thì mình thật sự đã mất "ấy" rùi có tiếc nuối đj nữa cũng đâu được gì. Cho đến giờ thì "ấy" cũng vẫn chưa biết gì về tình cảm của mình . Nhưng mình cũng cảm thấy vơi chút nổi buồn khi mình vẩn còn