PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ê! Tiểu vịt...^^



uyển_nghi
24-06-2010, 09:07 PM
Author: Uyển Nghi
Status: chưa hoàn thành
Genre: tình cảm
Rating: mọi lứa tuổi
Summary: một tình yêu không bao giờ (có thể) nói, một tình yêu tay ba, một cái kết cho tất cả... đau thương và vui vẻ.... định mệnh giúp họ lại gần nhau nhưng cũng có thể chia cách họ.....

Giới thiệu nhân vật

- Phương Nhược Đình : cô gái (gốc hoa) có một cái tên khá hay (tự khen) nhưng mọi người lại không gọi cái tên đó vì họ cho rằng cái tên đó không dễ thương bằng cái tên mà họ đặt cho: "vịt" ( trừ ba của nó ra)... Ít nói, cười nhiều....Có suy nghĩ rất rắc rối, nói đúng hơn là lằng nhằng, khó hiểu, hay than vãn, chuyện nhỏ xé ra to, lúc nào cũng lo sợ vớ vẩn.....

- Trần Gia Long: anh họ của vịt, thường tự xưng mình là Long đại thắng (nghĩa là thắng nhỏ thì không cần, phải thắng lớn mới cần), tính cách: quá tự tin vào mình, là con của anh của mẹ tiểu Phương ( theo như cách giải thích của vịt), thường hay mơ mộng mình sẽ trở thành một siêu sao ca sĩ (mặc dù không có năng khiếu)

- Phương Tuấn Hà: ba của vịt, tính tình đôi khi nghiêm khắc nhưng lại rất trẻ con, thường hay cãi nhau với Long đại thắng, là một luật sư giỏi và mong ước sau này con cái sẽ nối nghiệp của mình (nhưng xem ra chẳng thể nào trông mong vào con vịt này)


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Lần đầu tiên bước chân vào trường Đại Học, nó rộng hơn so với trí tưởng tượng của tôi nhiều, sân trường vắng lặng, không có một bóng người, có lẽ đã vào giờ học rồi, "lết" cái chân trái đi theo chú của mình, tôi được dẫn tới phòng hiệu trưởng, đó là một ông thầy khoảng 50 tuổi, mái tóc thưa thớt, đeo cặp kính dày cộp, ông ấy đón tiếp chú tôi niềm nở rồi quay sang mỉm cười với tôi,
nhìn qua cách ăn nói của ông ta thì biết ngay là kẻ nịn hót, giả sử chú tôi không phải là người mặc bộ vest đen sang trọng, không phải là người đang nắm cái ghế chủ tịch thành phố mà thay vào đó chỉ là một người bình thường thì liệu ông ta có tâng bốc chú tôi lên tận 9 tầng mây không, và liệu ông ta có chấp nhận một học sinh nhập học muộn gần hết nửa học kì như tôi không... có lẽ là không...

Sau khi tiễn chú tôi ra khỏi phòng, ông thầy hiệu trưởng dẫn tôi đến lớp học, trường ĐH rộng nên đường đi cũng khá dài, rẽ sang phải rồi lại sang trái, sang trái rồi lại đi thẳng, đi thẳng rồi lại xuống bậc thang, xuống bậc thang rồi lại lên bậc thang rồi tiếp tục quẹo phải quẹo trái... Cứ như thế mà lập đi lập lại nhiều lần... tôi có thể cảm nhận được cái nóng cháy da của mùa hè nơi đây, mồ hôi nhễ nhại vì phải đuổi theo cái ông thầy chết tiệt kia, mỗi bước chân ông ta đều cố gắng sải thật rộng cứ như muốn đi thật nhanh để cắt cái đuôi khó chịu như tôi, chân phải như mềm nhũn ra vì vừa phải một mình chống đỡ cái thân nặng nề vừa phải đi nhanh, cuối cùng không chịu đựng đựơc tôi phải kêu lên: "Thầy hiệu trưởng".... Ngay lập tức ông
ta dừng bước và quay lại nhìn, như vừa nhớ ra điều gì đó, ông "à" lên một tiếng rồi nói "Thầy xin lỗi, thầy quên mất là em.... nào, đi tiếp thôi cũng sắp đến lớp rồi, cố lên". Nói xong ông ta lại quay đầu đi tiếp, nhưng lần này thì ông ta đi chậm hơn, biết thế ngay từ đầu tôi đã gọi ông ta cho rồi *_*. Đi qua các lớp, tất cả đều im lặng, những ánh mắt đều nhìn tôi và thầy hiệu trưởng, tôi cố gắng đi thật nhanh để qua khỏi mấy ánh mắt khó chịu đó... Nhưng sự yên lặng đó không còn cho đến khi....
BỐPPPPP.....

Cả tôi, thằng con trai đang chạy và cái cô gái chân xắn ống quần lên rượt thằng con trai đó đều tròn mắt ngạc nhiên, lần lượt ba đứa con trai khác chạy từ lớp ra đều há hốc mồm, những người trong lớp thì có vẻ run sợ... Tôi cá 4 đứa con trai và cô gái này là "những anh hùng " không sợ "hiểm nguy"....

- C..cá... các em... các em - ông thầy lắp bắp không nói nên lời, tay run run đưa lên nhặt từng chiếc tất bốc mùi từ đôi giày vừa bị ném vào mặt ra khỏi người

- Thầy, còn chiếc này nữa ạ - tên con trai bị cô gái rượt chạy đến lấy từ trên đầu ông thầy một chiếc tất, 3 tên còn lại đứng ở cửa thì cười rúc rích thành tiếng

- Trong giờ học mà các em chạy ra ngoài làm gì hả, VÀO LỚP NGAY - ông thầy hét lên làm tôi giật thót tim, nhưng những người kia chỉ cười cười rồi đi nghênh ngang vào lớp như chẳng có chuyện gì...

Lạ thật, rõ ràng "thủ phạm" ném đôi giày đựng nhiều tất thối là bọn họ, mà cho dù là ném trượt đến ông thầy nhưng tội này cũng đã nặng lắm rồi, huống hồ chạy ra ngoài lớp trong giờ học, vậy mà ông thầy chỉ nói một lời rồi tha... Khi tên con trai bị cô gái rượt ấy đi qua còn nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là kẻ mách lẻo với ông thầy về chuyện họ là những người ném đôi giày ấy...

- Haizzz... thật là mất phong độ quá đi mà...

- Gì hả thầy?

- Không, không có gì, đi tiếp thôi

Nói đi tiếp thì cũng chỉ được mấy bước, vì lớp học của tôi cạnh ngay lớp học của bọn họ... Ôi chao lớp tôi cạnh ngay cái lớp phá phách này ư.... Sau khi giới thiệu tôi với cả lớp, ông thầy chỉ chỗ ngồi cho tôi, đó là chỗ cạnh một thằng con trai đang quay xuống nói chuyện với đứa con gái xinh xinh đằng sau... Tôi đi xuống chỗ ngồi, lúc đi xuống tôi bắt gặp những ánh mắt ganh tỵ của bọn con gái..... Hình như tên con trai đó cảm nhận được bóng đen che ánh nắng của hắn, quay lại, nụ cười hắn vụt tắt, nhìn chằm chằm vào tôi không một biểu hiện nào (tôi có linh cảm không tốt)

- Làm gì đây?

- Ngồi

- Ai bảo?

- Thầy hiệu trưởng

Hắn nhìn theo tay tôi chỉ về phía cửa, ông thầy hiệu trưởng đang cười nhe răng, rồi ông nói to : "Lớp chỉ còn bàn cậu là còn chỗ trống"... Hắn gật đầu, rồi kéo cái cặp sang bên mình, để cho tôi ngồi ^^.. lúc định ngồi xuống thì...

- Làm gì đây? - lại câu hỏi lúc nãy

- Ngồi

- Nhi lên đây, cô xuống đó

"Xì, thế mà không nói ngay từ đầu >_<"

Hắn nói, cô gái xinh xinh ngồi phía sau cười tươi rồi nói

- Ứ... em ngồi đây được rồi

"Giả bộ gì chứ, rõ ràng là rất thích còn ra vẻ"

- Được, cô ngồi xuống đi - hắn chỉ tay tôi rồi nói làm cô gái đằng sau tức tối đến phải nghiến răng vò giấy mới kiềm chế nổi... "Con gái xinh là dữ dằn vậy sao"

Haizzz... cuối cùng cũng được ngồi, từ lúc bước xuống xe hơi là tôi đã phải đứng và đi mà không có ngồi.... +_+ Lôi cuốn sách dày ra khỏi túi, tôi thở dài ngao ngán... Lụât sư là cái nghề tôi ghét nhất vì nó thật sự nhàm chán và vô vị nhưng lại là nghề ba tôi thích nhất vì ông luôn được đối đầu với nhiều người >_<....

"Không biết vào học bao lâu rồi mà cái bảng trên lớp đã nhăng nhít chữ thế kia, hic, thế này thì đến cả tay cũng què mất thôi"

Khoảng 15' sau, cái tên ngồi bên cạnh liếc nhìn tôi rồi sau đó quay hẳn sang hỏi

- Muốn xé vở hả, có cần mất công sức thế không, đưa đây xé giùm cho, dù sao cũng đang ngứa tay

Tôi nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu "Nếu xé vở thì tôi cũng tự làm được"
Hắn cầm quyển vở của tôi lên rồi nói

- Chừng này bán giấy vụn chưa đến 500đ đâu, xé cũng tốn thôi

- ...???...

- Cô viết mà cứ ấn mạnh vào trang giấy thế kia thì cũng như xé giấy thôi - hắn giải thích, ánh mắt nhìn tôi bằng vẻ khinh bỉ

- À... vậy anh muốn xé không?
Tôi nói xong thì hắn thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại trở về khuôn mặt cũ

- Thật không? - vừa nói hắn vừa đưa tay tư thế xé quyển vở

- Nếu anh muốn nhưng...
Xẹt.... tiếng giấy bị xé làm hai, thế là bay đời nhà ma hai trang giấy tôi chép nãy giờ...

- Nhưng xé rồi anh phải chép lại cho tôi mà còn phải chép hết bài học hôm nay

- Quái? - hắn hét lên làm cả lớp đều quay lại nhìn tôi và hắn... tôi ghét nhất là bị nhiều người nhìn như vậy, nhưng bây giờ tôi không quan tâm đến chuyện tôi ghét hay không ghét mà là sắc mặt của hắn, nó không còn vẻ giễu cợt hay cười đùa mà thay vào đó là khuôn mặt của "con hổ đói gặp miếng thịt cao cấp"

- Rõ ràng là cô bảo tôi xé - hắn nói một cách điềm tĩnh nhất có thể

- Tôi không bảo anh xé, anh tự xé mà, anh học khoa luật thì phải biết chưa được sự đồng ý của chủ sở hữu tài sản thì những vật anh làm hư hại đều vi phạm pháp luật hả, cái này tôi học từ cấp 1 cơ - có lẽ là vì sợ quá, tôi tuôn ra một tràng dài... Nhưng phải công nhận tôi anh hùng thật, trong tình thế gặp "con hổ đói" mà tôi còn biết bóc phét, thực ra cái quyền sở hữu tài sản đó tôi học ở cấp 2 cơ, cấp 1 đã biết gì đâu mà....

- Quái... rõ ràng là cô bảo tôi xé, giờ định lật mặt hả?
"Sao hắn ta tiết kiệm lời thế nhỉ, lúc nào câu sau cũng lặp lại câu trước"

- Không có, tôi chỉ hỏi anh muốn xé không chứ chưa đồng ý cho anh xé

- Cô... nhưng tại sao tôi phải chép cho cô?

- Hả?

- Cô hỏi tôi trước khi tôi xé, và cô ra điều kiện sau khi tôi xé vậy là tôi chưa kịp đồng ý thì nó đã bị xé, hoặc nói cách khác cô mới là kẻ vi phạm pháp luật vì những điều kiện được đưa ra trước sự việc mới có hiệu lực, còn cô lại ra điều kiện sau khi sự việc xảy ra để bắt ép người khác, cô học khoa luật thì phải biết chứ, cái này tôi học từ mẫu giáo cơ - hắn nói lại, tôi không ngờ hắn cũng nói nhiều như vậy làm đầu tôi chỉ ong ong mãi chữ xé... mà cái gì cơ...mẫu giáo??

- Anh nói dối, mẫu giáo thì đã biết gì đến chữ cái đâu mà biết cả luật

- Chỉ có đồ ngu như heo mới không biết đến nó

- Câu nói của anh xúc phạm đến người khác, tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn nói câu thứ hai nữa thì...

- Ê, cô nghe cho rõ đi, tôi có nhắc đến tên cô trong câu nói của tôi sao, mà cô đã thừa nhận hả, hay có tật giật mình

- Anh...
Vịt con xấu xí, vịt con ngốc nghếch, vịt con ngu ngơ, vịt con hậu đậu, vịt con ơi có mẹ gọi, vịt con bì bà bì bạch, vịt con té xuống ao hồ, vịt con bì bà bì bạch, vịt con không biết bơi, vịt con....
Thật không chịu nổi, sao đến cái lúc này thì chuông điện thoại reo lên chứ, mà cái nhạc chuông này, chắc hẳn anh họ tôi luyện giọng nên thu âm vào đây mà...

- A ha ha ha ha..h..a...h..a...h..a
"Cười cái gì mà cười, bộ anh thấy thú vị lắm hả"

- Vịt con... ô hô hô hô... vịt con... ha ha...

- Anh....
Vịt con ơi có mẹ gọi, vịt con...
Đưa tay trả lời điện thoại >_<, lại là cuộc điện thoại của mẹ, ngày nào cũng vậy, vào đúng vào giờ này bà lại gọi hỏi tôi và cả "anh trai" tôi... Sau khi trả lời mấy câu hỏi tra tấn của mẹ xong thì cũng là lúc hết giờ học, tôi tự hỏi thầy cô giáo ở trường này dễ tính vậy sao, học sinh nói điện thoại trong giờ học mà không quở trách một lời....

- Hả ????

Nhìn lại quanh lớp học, không còn một bóng người, kể cả cái "thằng cha" xé vở mình cũng bay biến... Hix, biết thế không đùa với lửa cho rồi, mình mà không có bài học đem về cho ba chắc ba sẽ cho mình án treo mất thôi +_+ Đành ngồi lại chép vậy, chắc chỉ mất 1 tiếng là cùng....

Green_Angel
24-06-2010, 09:09 PM
Uhm
Dễ thương quá!Tiếp tục post nghen bạn!

Hum nai mình có số giựt tem nhây?:so_funny:

Dạ Phong
24-06-2010, 11:41 PM
ôi cái tựa nó mới thu hút làm sao :")

tớ phải đợi cho bằng dc truyện này :D

bạn Vịt :")

.Ngọc Xinh.
25-06-2010, 12:07 AM
Tớ chỉ xin cái Category đơn giản nhất thôi nhé!

uyển_nghi
25-06-2010, 03:25 AM
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Sao khi trưa về muộn thế con? - bố tôi vừa ngồi vào bàn ăn đã dò hỏi

- À, có một số chỗ ở bài học con chưa hiểu nên ở lại hỏi bạn

- Về hỏi ba cũng được mà

- Con sợ sẽ làm phiền ba

- Trai hay gái?

- Dạ?
- Ở lại hỏi bạn, thế bạn trai hay bạn gái?

"Ba lại bắt đầu rồi đấy, con phải ngồi lại chép bài đến trẹo tay còn ba thì ngồi đó mà nghi ngờ +_+"

- Tất nhiên là bạn gái rồi ạ ^^

- Bạn con tốt quá ha, mới làm quen lần đầu đã ở lại hơn tiếng đồng hồ để giảng bài cho bạn mới

- ^_*
- À mà anh Long đâu rồi hả ba?

- Nó.... chắc lại được mấy người trong bệnh viện ca ngợi nên ở lại hát cho họ rồi, mấy người đó đúng là không có óc nghệ thuật, hát thế mà bảo là hay tuyệt trần @_@

- Thế là ngày mai anh mới về hả ba?

- Không biết, chừng nào mấy bà trong viện hết tiền hô hậu ủng thì nó sẽ tự vác xác về thôi

- ^^

Đúng như ba nói, ngày mai anh Long đã tự vác xác về, anh Long là anh họ tôi, tức là con của anh của mẹ tôi, nói ngắn gọn hơn là con của cậu tôi^^, cậu bảo anh về ở cùng với nhà vì căn bệnh của mẹ tôi

- Anh về rồi ha, đưa em xách balô cho - tôi lon ton chạy ra đón anh

- Về rồi hả con? - ba tôi nói vọng ra cửa nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tờ báo

- Về rồi, cuối cùng đã về rồi, cuối cùng Long "đại thắng" đã được tự do

Ba tôi thôi đọc báo, ngước lên nhìn, thoáng ngây người:
- Sao đầu tóc bù xù thế kia, làm ba tưởng thằng người ở nào từ quê lên đây làm - ba nói khía

Anh tôi không nói gì mà chỉ ngồi phịch xuống ghế rồi cầm cốc "nước" từ trên bàn lên

- Sao rồi, ở ngoài bệnh viện lâu quá nên thành thằng bị bệnh luôn hả - ba tôi tiếp, giọng có vẻ giễu cợt nhưng vẫn rất nghiêm nghị

- Haizzz... đừng có xúc phạm nhân tài như "tiểu đệ" đây, chỉ vì nhiều "fan hâm mộ" quá nên họ cứ níu kéo bắt "tiểu đệ" phải hát bài này đến bài khác nên.... ực ực... ực - nói một hồi rồi anh tôi tu một hơi cốc "nước"

- Chẹp.. chẹp.. nước gì ngon vậy, khà khà, sướng quá, uống thêm vậy, ực ực ực

- Không phải là nước mà là rượu thuốc, ngâm với dái dê, lông chồn, óc nhím, cả cổ họng chim gì đó nữa, thêm ít phân mèo đen, ông hàng xóm đem sang biếu từ 2 năm trước, nhưng chưa thử giờ mới đưa ra xem, hình như nó bị bốc mùi rồi, định đem vứt đi... thế mà vẫn ngon!!! Chậc, không ngờ cái rượu thuốc này chất lượng gớm.... hư rồi vẫn ngon

PHỤT....

- Cái gì.. ặc.. ặc, vậy sao "ba" không vứt đi còn rót ra cốc để làm gì?

- Thì muốn xem thử màu của rượu thuốc sau 2 năm thế nào... hình như có màu nâu đục

- Oẹ...oẹ... con vịt kia, anh mày bị ngộ độc thức ăn rồi, mau đưa anh đi bệnh viện, gọi cấp cứu mau... oẹ oẹ... chết tôi rồi

- Khỏi cần, hét to thế còn sống dai lắm....

- BA... con sẽ xử ba án tù chung thân vì tội hạ độc thức uống của nhân tài

- Cứ việc

- BAAAAA

- Mà tiểu Phương, không phải con sắp đi học sao, lên chuẩn bị đi không muộn??

- Vâng

- Ba, con phải được đưa đi súc ruột

- Trưa đừng có về muộn nữa đấy, có anh con ở nhà rồi, có gì không hiểu thì hỏi anh

- Vâng ạ

- Ba, sao ba lơ con

- Đừng có mà rống lên như thế, đây là khu phố văn minh, không được làm ồn

- Ba....

- Thôi ba cũng phải đi làm rồi, con ở nhà "yên nghỉ"

- Ba....

- Sao ba hoài thế, ba biết là con không nỡ rời xa ba nhưng cũng đâu phải hét lên như vậy

- Bbbbb.....

- Thôi không nói nữa, ba đi làm, thức ăn ở trên bàn rồi đó, ăn đi
Rầm.. cánh cửa đóng lại...

- ^^

- Ê vịt, cười cái gì, đi học đi, còn đứng đó là anh mày vặt sạch lông của mày đó

- Ơ ơ.. em đi đây, bye anh

- Nhanh lên... lếu láo... dám cười nhân tài ta đây ư, chắc muốn chết


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Bước ra khỏi cổng nhà, tôi gặp ngay chị Linh, chị ở ngay bên cạnh nhà tôi, dạo này chị ấy gầy đi hẳn, mặt lúc nào cũng vô hồn...

- Chị Linh....- tôi gọi chị ấy, đôi môi chị ấy mỉm cười lại tôi nhưng đôi mắt trong veo kia thì lại chứa một vẻ u sầu dường như không bao giờ có thể phai nhạt, khuôn mặt xinh đẹp của chị không còn hồng hào nữa mà trắng bạch ra.....

- Dạo này em khoẻ chứ?
"Đáng nhẽ câu này là để mình hỏi mới đúng"

- Khoẻ ạ ^^

- Anh Long cũng khoẻ chứ?

- Dạ

- Ba em vẫn đủ sức cãi nhau với anh Long, còn mẹ em thì....

- Bác gái vẫn chưa ra viện sao?

-.....

- Vậy bác gái ở phòng nào để chị đến thăm

- À à, không cần đâu chị ạ, mẹ em cũng đỡ hơn rồi, vả lại chị còn đợi điện thoại của anh trai em mà... chị... chị biết đấy, anh ấy chỉ gọi về điện thoại bàn mà thôi... nh.... nhỡ chị đi lâu quá, anh gọi về không gặp thì... thì..thì...

- Ờ ha, em nói đúng, anh ấy gọi về mà không gặp chị thì chắc anh sẽ giận lắm vì nghĩ chị không chờ anh ấy trở về

- Vâng... vâng, đúng thế, đúng thế

- Vậy chị đi nha

- Vâng, chào chị
"Phù.... chị mà tới gặp mẹ em chắc hai người sẽ....."


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Đi vào trường, cái cảnh đông đúc nhộn nhịp cứ làm tôi mất bình tĩnh, cố gắng đi thật thẳng để không ai thấy cái dáng đi không bình thường của tôi mà tôi quên mất nhìn đường cho đến khi va phải người đi tới.....

- Mẹ kiếp! Mù hay sao mà không nhìn đường hả? - giọng một tên con trai hét lên cứ như chắc hắn là người ngã vậy

- X...xin lỗi

Cố gắng để đứng lên được, nhưng đến khi sắp lấy được thăng bằng thì lại bị tên con trai đó xô ngã lại... "hjx, cái mông của tôi vô tội mà sao cứ phải hứng chịu hết hậu quả thế này".... Ngước nhìn lên "thằng cha" nào hách dịch như thế thì thấy lại là 4 tên con trai và đứa con gái ngày qua, 3 tên con trai kia cứ cười khúc khích (cứ như thể lâu lắm bọn chúng mới được cười í), cái thằng bị cô gái rượt ngày qua cứ đứng nhìn tôi chằm chằm, còn cô gái đó thì cười hiền... "cười, cưòi gì mà cười, nhìn thấy người ta bị ngã mà không chạy tới giúp một tay còn......."

- Đứng lên đi bạn, sao ngồi ịch một chỗ như vậy - đứa con gái đó nói
"Nếu đứng được thì đã đứng từ lâu rồi"

- Sao, có muốn đây đỡ dậy không? - tên con trai đứng trước mặt tôi nói

Nhìn cái vẻ gian manh của hắn chắc cũng chẳng tốt lành gì, thôi đành theo như câu nói của người Việt Nam vậy "tự túc là hạnh phúc"... Nhưng tôi chẳng thấy hạnh phúc gì khi chẳng có gì đỡ tôi dậy, nếu mà ngã thì bọn họ sẽ thấy ngay cái chân không lành lặn của tôi >_<, đang tìm thế chống đỡ để đứng lên thì tôi thấy ngay cái "thằng cha ngồi cạnh bàn" đi qua mà cứ cười cười nhìn vào tôi.... "Đáng ghét, sao ai cũng cười như thế nhỉ"... Mọi người càng ngày càng đến đông hơn, làm như chuyện này thú vị lắm, họ bắt đầu chỉ trỏ vào tôi, những tiếng bàn tán càng rôm rả hơn... tôi bắt đầu không thích cái trường ĐH này rồi, chẳng nhẽ trong đám kia không ai có thể đến giúp đỡ tôi sao... hu hu...

- Ơ vịt, sao lại bị ngã thế này, đúng là cái con vịt hậu đậu mà, đi đâu ngã đó - từ trong đám đông kia vang vọng một tiếng nói thân thuộc, sao mà giọng nói đó tràn đầy yêu thương đến thế.... Đám đông dần tản ra, nhường ra một con đường nhỏ cho người đó bước vào, 4 tên kia và cô gái cũng quay qua nhìn....

Đ.. đó chẳng phải là....
- Ơ Quân, sao cậu lại ở đây, không phải cậu đi Mĩ...

- Không ở đây thì lấy ai đỡ con vịt ngu ngốc như cậu, thôi đứng lên nào

Đúng là Quân mà, khi nào cậu ấy cũng xuất hiện đúng lúc để cứu mình ^^... Nhưng mà... vịt? Sao ở giữa đám đông thế này lại gọi mình là vịt, mất mặt quá đi....>_<

- A ha, vịt... vịt con bì bà bì bạch, sao không gọi là con vịt bầu cho rồi... ha ha - cái thằng chả ngồi cùng bàn với tôi bất chợt cười ngây ngô như thằng trốn trại, tất cả đám đông lại quay sang hắn, hắn vẫn cười hề hề, tôi cảm thấy chưa bao giờ bị xấu hổ như vậy, hồi nhỏ tôi đã suýt ngất khi anh trai gọi tôi là vịt giữa đám bạn của anh, nhưng không ngờ lớn lên lại bị thằng cha đó gọi là vịt bầu giữa đám đông thế này, thân hình tôi đâu có đến nỗi giống con vịt hay vịt bầu chứ...

- Vịt không được sao, đó có ý kiến à - lại là Quân lên tiếng bảo vệ tôi ^^ nhưng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám đông xung quanh

- Chỉ là đây thấy con vịt bầu nghe hay hơn.. ha ha

- Vậy thì cứ vịêc gọi
"Hic, sao lại cứ việc gọi"

Quân quay sang nói với tôi - mặc kệ hắn
- Uhm ^^
- Đi thôi vịt bầu
- Hả?
- À nhầm, đi thôi vịt

- Ha ha ha, chính đó cũng thấy con vịt bầu nghe hay hơn đúng không? - hắn nói oang oang làm tôi cứ liên tưởng đến người ta có thể nhờ hắn làm cái loa phát thanh hàng chất lượng cao, Quân chỉ lườm hắn rồi bước đi... "Vậy là lần này tôi không được đòi lại công bằng rồi.. *_*"

Khi đi qua cái tên xô ngã tôi, tôi còn nghe hắn lẩm bẩm: "Đen thế thì gọi là vịt thui đúng hơn".... quay lại nhìn hắn, bộ mặt của hắn vẫn tỉnh bơ như chính hắn không phải là người nói câu đó.... Hix, tôi đâu đến nỗi đen thui như con vịt thui cơ chứ &_&...


-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Sao cậu không đi Mĩ nữa hả Quân?

- Vịt nghĩ là vì sao?

- Mình không biết, nhưng không phải cậu thích ở với mẹ hơn là ba sao, sang Mĩ học là một cơ hội tốt cho cậu

- Nếu phải từ bỏ nơi đây để sang Mĩ với mẹ thì thà tớ không đi thì hơn

- Ở đây có gì níu kéo cậu ư, ngày còn học cấp 3 cậu lúc nào cũng ao ước đựơc sang đó mà, với cậu mẹ là tất cả, không phải sao?

- Phải, với tớ mẹ là tất cả nhưng đó là ngày xưa, còn bây giờ có một người khác đối với tớ là tất cả

- Người đó ở đây phải không?

- Ừ

- Ba cậu hả?

- Không

- Vậy là ai?

- Cậu sẽ không biết, và mãi mãi cậu cũng không thể biết, cho nên...

- Cho nên tớ sẽ không hỏi nữa ^^
- Hì, vịt con cũng có lúc....

- Thông minh

- Đỡ ngu hơn thôi, còn thông minh thì chắc phải kiếp sau
- Xì..

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*--*-*-*-*-*-*--*-*-*-
- Hêy, vịt bầu, sao ngồi thẩn thờ như thế, sắp bị ai đem lên bàn mổ hả? - cái tên ngồi cùng bàn với tôi vừa mới đặt tới chỗ đã cười cười nói nói

- Ma... ma...ma-tin-ki-le, à không Ma-tin-ki-lờ

- Hả???

- Ê, sao tên anh khó đọc thế, anh không phải là người Việt Nam hả?

- À.... - hắn à lên như thể hiểu ra chuyện rồi nói tiếp - ngu như vịt, cái tên đó mà không biết đọc nữa hả, mặt mày nhìn sáng sủa mà đần độn thế biết

- Này, sao mở mịêng ra là anh chỉ có mắng tôi không vậy, mà vịt thông minh lắm chứ bộ, sao ai cũng nói vịt ngu nhỉ

- Vịt vốn dĩ thông minh, nhưng cô đã làm "ô danh" loài vịt

"Trời đất, hắn dám nói mình ngu hơn vịt mà đòi làm vịt đây mà"
- Anh.. anh...

- Gọi tôi là Martin được rồi, không cần phải ki-le hay ki-lé gì đâu

- Mar...martin
- Đúng rồi ^^

- Tôi là Phương Nhược Đình, gọi tôi là tiểu...

- Gọi cô là tiểu vịt chứ gì, hay nhỉ, tiểu vịt, vịt con, tiểu vịt bầu, ha ha

- Không phải tiểu vịt mà là tiểu Phương >_<

- Được rồi, được rồi

- Ủa, sao anh không hỏi làm sao tôi biết tên anh?

- Cả cái trường này ai chẳng biết tôi, cần gì hỏi, chắc con vịt như cô lại chạy đi hỏi chứ gì

- Ừ - tôi trả lời thành thật

- Ha ha ha

- Sao anh cười?

- Cứ nghĩ đến cô chắp thêm cái đuôi vịt và hai cái cánh chạy lăng xăng quanh trường mà tôi lại tức cười

- >_<
- Tôi... hì hì... tôi muốn nhờ anh một chuyện

- Nhờ?

- Uhm ^^

- Tôi?

- Uhm >_<

- Vậy cái thằng tên Quân đâu rồi mà nhờ tôi?

- Sao lại là thằng, đó là bạn tôi mà với lại...

- Mặc xác nó....

- Hì hì, vậy thôi, tôi chỉ muốn hỏi cái tên đẩy ngã tôi giữa sân trường đó

- Hắn?

- Ừ ^^
- Sao hỏi tôi?

- Vì chẳng có ai kể cho tôi cả, họ nói là họ chẳng biết gì về hắn nhưng anh thì biết

- Con vịt ngu, họ không biết sao tôi biết

- Họ bảo thế

- Thế họ bảo cô nằm im để họ cắt tiết cô cũng làm hả?

- >_< nhưng sao họ không bảo người khác biết về hắn ví như 3 tên con trai kia hay cô gái hay đi với hắn mà lại là anh

- Sao cô lại quan tâm đến hắn thế? Nói cho mà biết, hắn là rồng, còn cô chỉ là con vịt trời thôi, hiểu không, đừng có mà mơ tưởng xa vời

- Không, anh nghĩ gì mà tôi thích hắn >_<

- Thật hả?

- Thật

- Vậy hỏi hắn làm gì?

- Tại lúc nãy đang đi vào lớp thì gặp một cô gái, cô ấy khen tôi dũng cảm thật ^^

- Sao lại khen con vịt bị dịch cúm dũng cảm

- Cô ấy bảo tôi vừa đối đầu với đại ca của trường, tôi hỏi ai, thì cô ta nói là Chiêu Phong, tôi hỏi Chiêu Phong là ai thì cô ta nói với tôi là cái người đụng phải tôi giữa sân trường

- Ờ...

- Hắn là đại ca của trường thật hả?

- Ờ

- Chắc không phải đâu, hề hề, anh đùa tôi hả?

- Có con vịt bầu mới đùa, tuy là năm thứ nhất mà hắn đã gây gỗ với bao nhiêu đàn anh đàn chị

- Kết quả bọn họ thắng hay thua?

- Vào viện hết, nhẹ thì gãy tay gãy chân, nặng thì bị liệt

- Á, làm gì mà nặng vậy, thế sao không ai kiện hắn đi >_<

- Kiện làm gì, chỉ tổ tốn tiền, nghe đâu nhà hắn phức tạp lắm, toàn ông to bà lớn....

- Nhưng tôi đâu đối đầu với hắn đâu

- Hắn hỏi mà cô không trả lời thì coi như là khiêu khích còn gì

- Nhưng anh có quan hệ gì với hắn à?

- Có hay không thì liên quan gì đến vịt ngu

- Hi hi, tôi thấy anh cũng cao lớn như hắn, hay là anh... ^^

- Muốn tôi bảo vệ cô ư? Còn lâu, chuyện gì tôi phải giúp một con vịt nhỉ?

- Anh muốn gì tôi cũng làm ^^

- Chẳng có gì tôi muốn ở một con vịt cả

- Hjx, vậy chắc tôi phải chuyển trường rồi

- Tại sao?

- Tôi không muốn gãy tay hay gãy chân, càng không muốn bị bại lịêt

- Cô chạy đâu hắn cũng tìm ra

- Sao thế đựơc, hắn đâu phải là thần tiên chứ

- Không phải là thần tiên, nhưng bọn đàn em của hắn thì có khắp nơi

- +_+ Sao hắn quen biết lắm thế

- Nhưng cô có thể ra nước ngoài, dù sao cô cũng không phải là người Việt

- Sao anh biết tôi không phải người Việt?

- Nghe cái tên là đã biết rồi

- Tên hay nhỉ

- Vịt quá

- >_<, nhưng khổ nỗi là bố tôi không muốn chuyển nhà

- Còn có một cách

- Cách gì?

- Đến xin lỗi hắn

- Há??? Nhỡ hắn lột da tôi thì sao

- Đành phải thế thôi

- Làm gì dữ vậy, chỉ là hỏi không trả lời thôi mà, nhỡ hắn gặp con câm thì làm sao, hắn cũng đánh gãy tay chân của cô ta sao? ^^

- Vịt bầu định giả làm con câm hả, hắn đánh cho toe mỏ rồi ngồi đó mà khóc

- Tại sao?

- Ngu quá đi, thế tôi hỏi cô, chẳng nhẽ khi ngã cô không nói gì sao?

- Tôi có nói xin lỗi

- Vậy con câm mà cũng biết nói xin lỗi cơ đấy
- Tôi...

- Còn một cách khác nữa?

- Hả? còn cách nữa? sao không nói sớm làm tôi....

- Đằng nào cũng chết, chạy đến đánh nhau với hắn một trận, có chết thì cô cũng có lợi mà, tên tuổi của cô sẽ được lưu từ đời này đến đời khác với cái danh: tiểu vịt, nữ anh hùng của trường ĐH V ^^

- Á... thôi đi, tên đó làm gì mà lợi hại vậy, để xem hắn làm gì tôi, nhà tôi cũng có ông to chứ bộ, chỉ là.... không có bà lớn thôi ^^...

- Thật chứ?

- Thật gì?

- Cô định đối đầu với hắn?

- Anh nghĩ tôi điên chắc, tôi sẽ nhờ chú tôi đưa tôi sang Mĩ để ở với dì ^^

- Tưởng gì?... vậy thì cứ vịêc

"Nhưng ba sẽ không bao giờ cho phép mình ra nước ngoài"

Đây là lần đầu tiên tôi mong sao cho giờ học cứ kéo dài đến thế kỉ này sang thế kỉ khác, tôi không muốn ra về, nếu ra khỏi lớp chắc chắn sẽ đụng mặt hắn..... nhưng xem ra ông trời đã không làm theo cái nguyện vọng nhỏ nhoi đó của tôi, tiếng chuông nghe chói tai réo lên, cái lớp như tổ ong bị vỡ, định ẩn trong đám đông đi ra nhưng khổ nỗi tôi chưa chép xong bài, quay sang tìm cái tên Martin thì lại thấy hắn khoác vai 3, 4 cô đi ra khỏi cửa rồi.... "Đúng là dê gái mà"...... Nhưng dù sao về muộn cũng tốt, hắn về rồi thì mình sẽ không chạm mặt hắn nữa ^^....

pE_l0c_cHoC
25-06-2010, 06:19 PM
Bóc tem chap mới!!
Xem ra truyện nỳ cũng có nhìu tình tiết buồn cừi quá :so_funny:, cái ông anh họ "tài năng" kia chắc cũng phải tự tin cỡ "cao thủ bóng rổ" Hanamichi nhỉ??? :so_funny:
Sớm có chap mới nhé, mình ủng hộ bạn đấy!!!^^

uyển_nghi
26-06-2010, 08:18 AM
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
- Sao về muộn thế hả? Lại không hiểu bài hả, đã nói là có anh ở nhà rồi thì về hỏi anh cũng đựơc mà

- Xin lỗi ba, nhưng con ở lại để chép bài

- Chép bài? Chép bài mà trễ gần hai tiếng đồng hồ ư?

"Tại con ở lại thêm lát nữa để chắc chắn là hắn đã về thôi mà"

- Con...

- Khi em nhìn anh, anh chưa kịp nói điều gì đã bị em đoán ra hết.
Em chưa chắc chắn hay là em anh ko phù hợp với yêu cầu của em
Bởi anh suy nghĩ quá nhiều hay bởi em đang lẩn tránh
Nếu như người em chọn lựa là anh thì anh sẽ cố gắng hết mình dũng cảm đón nhận tình cảm ấy.
Không biết từ khi nào hiện thực bắt đầu đẹp lấp lánh.
Lần đầu tiên khi anh nói lời yêu em, cảm giác thật hồi hộp và anh không ngừng run rẩy
Lần đầu tiên được nắm lấy tay em, anh mất hết phương hướng không biết nên đi về đâu.
Và đó là lí do để 2 chúng mình yêu nhau,và ở bên nhau mãi mãi.

- Đừng hát nữa, con làm bố muốn đau đầu lắm đấy Long

- Lần đầu tiên được hôn lên lúm đồng tiền của em.
Muốn tỉnh táo nhưng ngược lại lại bị mê đi.
Lần đầu tiên được nằm bên em, 24h đồng hồ không rời xa.
Và đó là lần đầu tiên anh biết thế nào là thiên trường địa cửu.
Cảm thấy em thuộc về anh, cảm giác được ánh mắt em
Lần đầu tiên anh quyết định và nhất định sẽ không sai lầm.

- Thôi, Tiểu Phương, lên thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với anh, ba đi làm đây, lần sau mà còn về muộn nữa là no đòn đấy

- Vâng

- Còn nữa, con làm sao thì làm, bằng mọi cách phải làm thằng "tiểu tử" này ngậm miệng lại, bố không muốn hàng xóm lại chạy sang than phiền nữa đâu đấy

- ^^

- Lần đầu tiên khi anh nói lời yêu em, cảm giác thật hồi hộp và anh không ngừng run rẩy
Lần đầu tiên được nắm lấy tay em, anh mất hết phương hướng không biết nên đi về đâu.

- Anh à, nếu anh tiếp tục hát nữa thì chúng ta sẽ phải ăn mắng đấy

- Dan ni kan zhe wo,wo mei you kai kou yi bei ni cai tou
Hai shi mei ba wo hai shi mei you f he ni de yao qiu
- Anh ơi

Shi wo zi ji xiang de tai duo hai shi ni ye zai shan duo

- Anh

Ru guo zhen de xuan ze shi wo wo gu qi yong qi qu jie shou
Bu zhi bu jue rang shi xian kai shi shan shuo

- ANHHHHHHHHH

- Này anh đang hát đấy, vịt đừng có mà làm ồn

- Bây giờ đang là buổi trưa, nếu anh cứ hét lên như thế thì....

- Con vịt ngố, ai bảo là anh đang hét hả, đây gọi là hát

- Nhưng có ai hát lại hét to như thế bao giờ

- Thôi mặc kệ mày, ra ăn cơm thôi

- Bu zhi bu jue rang shi....
- +_+

- Anh này.... ^^

- Mình hẹn ước 3 năm không gặp mặt
Lưu thời gian lại bằng tình yêu của chúng ta
Em cười và nói, đây là thử thách của chúng ta, là ước hẹn của chúng ta

- ANH

- Gì thế? Con vịt lắm mồm

- Em hỏi nếu anh nhỡ gây gỗ... với một tên giang hồ thì anh sẽ định làm gì

- Làm gì là làm gì

- Ví như hắn định trả thù í

- Ngu thế, lo mà xách dép chạy chứ còn làm gì nữa

- Nhưng nếu hắn vẫn bám theo anh thì sao?

- Thì bỏ dép lại chạy cho nhẹ

- Không >_<

- Không gì... mà sao mày dưng nói về chuyện đó thế - anh tôi thôi ăn mà ngước lên nhìn tôi

- Hì

- Cười gì mà cười, chắc có chuyện gì rồi hả?

- Ừ - tôi giả làm mặt buồn như sắp khóc ^^

- Đứa nào dám bắt nạt em gái anh, để anh tới xứ lí nó

- Là thế này anh à... &^%#$@#!%&^&* tiếp đến... @$#%^%&*&^^$%$ cuối cùng là... và như thế.. ^^

Anh nhìn tôi vẻ đăm chiêu rồi cuối cùng "phán xét" - Còn cười nữa, thằng đó hả, chỉ là con tép riu đối với anh

- Thật hả anh? ^^

- Thật, nên anh quyết định không xử lí nó nữa

- Hả????

- Đánh nó cho bẩn tay với lại anh đang theo đạo tu hành ^^

- Không phải là anh sợ hắn chứ?

- Ê, AI THÈM SỢ cái tên miệng còn sữa đâu chứ, chỉ qua là....

- Là gì?

- Mà mày nghĩ gì hắn lại đi đánh mày

- Dạ?

- Ngu ngốc, chỉ là hắn hỏi mày không trả lời, chứ có to tát gì đâu, hắn rảnh mà đi đánh đứa con gái như mày

- Thật là hắn sẽ không đánh em không anh, nhưng em vẫn sợ?

- Còn tuỳ, nếu hắn không đánh thì cũng có thể cho mày vào nồi nước sôi để luộc

- ANHhhhh

- Mà thằng đó tên gì thế?

- Chiêu Phong

- Chiêu Phong?... Hắn họ hàng với (Vương) Chiêu Quân hả?

- Giờ mà anh còn đùa >_<

- Thôi không nói nhiều, ăn đi, cái con vịt chỉ lo vớ vẩn

- !_!

"Hy vọng hắn như lời anh nói, không đánh mình"

Ăn xong là tôi chạy lên phòng ngay, để mặc đóng bát đĩa chống chất dưới cho anh, bây giờ đầu tôi chỉ nghĩ đến là chiều nay phải đến trường như thế nào, mặc dù đã được anh "an ủi" nhưng tôi không thể nào yên tâm được, hay là chiều nay tôi nghỉ học, nhưng trốn đựơc một ngày chứ không trốn đựơc cả năm... Làm sao bây giờ... (!)
20...21...22...23...24..25...26..27
CỘC... CỘC...

- Vào đi

- Ê, con vịt kia, sao không chuẩn bị đi học đi, sắp trễ giờ rồi kìa

- Anh, em sợ...

- Sợ? Vậy nên mày định nghỉ học??

- Ừm - tôi gật đầu ngoan ngoãn - anh đừng nói với ba nghe

- Còn lâu

- Em sẽ làm khán giả nghe anh hát

- Anh mày có cả đóng khán giả, cần gì mày làm

- Thôi mà anh...

- Không anh gì hết, vào thay đồ đi

- Em....

- Sao mày trở nên nhút nhát thế hả? Bị tai nạn nhưng bác sĩ chuẩn đoán là đầu óc mày vẫn bình thường mà, sao tính cách thay đổi thế kia?

- >_<

- Haizzz, thôi được rồi, vào thay đồ đi, anh mày chở đi học

- Thật hả anh?... nhưng nhỡ khi...

- ĐI NHANH, có Bổn Vương ta đây đi theo đứa nào dám "hó hé"

- Ơ.. vâng.. vâng

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
Vậy là suốt quãng đường tới trường, tôi đựơc làm khán giả nghe anh hát, nếu không hát thì cũng là than vãn +_+... "biết thế tôi tự đi còn hơn".....

- Trời đất... mình thì không có gái để ôm, còn hắn thì ôm hai, ba đứa, đúng là không công bằng mà - anh tôi nói rồi chỉ ra ngoài cửa sổ xe, thì ra là tên Martin

- Bạn cùng lớp với em đó anh, còn cùng bàn nữa

- Hả, thế nó có ôm mày không thế?

- Không đâu, anh toàn nghĩ vớ vẩn >_<

- Đúng rồi, anh hay nghĩ vớ vẩn thật, nó mà thèm ôm con vịt xấu xí này ư

- Em cũng đâu đến nỗi....

- Haizzz... cái thằng con trai xấu nhất trong đám con trai xấu thế mà lại có nhiều đứa theo đuổi, còn mình đây cũng bảnh trai thế mà lại... !_!

- Xì...

- Mày dám trề môi? anh nhổ hết lông của mày bây giờ

- >_<

- Nhăn mặt cái gì, có tin là trong vòng 5s anh biến mày thành vịt đầu tế không hả

- Vịt đầu tế? Là gì hả anh?

- Ngu, vịt đầu tế nghĩa là con vịt đó bị chặt đầu đem đi tế, có thế mà không biết

- +_+

- Tôi vẫn sẽ yêu em cho dù tôi có già đi
Tôi chơi bản dạ khúc đêm của Chopin cho em nghe
Để giữ mãi trong tôi một tình yêu đã chết
Giống như âm thanh của gió đêm
Tiếng trái tim vỡ nghe cũng thật hay
Đôi tay lướt nhanh trên phím đàn
Tôi rất cẩn thận cho tâm niệm này
Em được chôn cất ở một nơi được gọi là kiếp sau

- Đến trường rồi anh ơi - tôi gọi anh

- Tôi chơi bản dạ khúc đêm của Chopin cho em nghe

- Đừng hát nữa, anh đi quá rồi đó

- Con vịt chết tiệt, sao đến đoạn cao trào là toàn bị mày phá vỡ hả

- Nhưng anh đi quá rồi

- Anh mày đâu có bị lác hay bị thiểu năng đâu mà không biết

Dù nói thế nhưng tôi có không muốn tin anh bị lác hay bị thiểu năng cũng không được...

- Ơ.. ơ.. dừng lại anh ơi, quá rồi

- Không.. không quay lại >_<

- Anh... lại đi quá rồi

- Dừng lại... dừng lại

- Cẩn thận, có ôtô phía trước

- Á... anh húc gãy chiếc xe đạp của ai rồi

- Không.. cổng trường của em bên này cơ mà

- Đó là cổng phụ, cổng đó bị khoá rồi, quay lại cổng chính cơ

- SHUT UP !!!!!! Con vịt còi, xuống đây rồi đi bộ đến đó đi

hoaanhdao_giotlehoada
26-06-2010, 08:22 AM
he he, iu nhất là anh họ của "vịt", mong chap mới của bạn ^^

pE_l0c_cHoC
26-06-2010, 08:04 PM
Tiếp đi bạn hiền, ông anh bùn cừi ^^:so_funny:

lina_quậy
26-06-2010, 10:59 PM
:so_funny:..chap này zui quá xá...đọc buồn cười ghê....:so_funny:...tiếp đi ấy ơi

uyển_nghi
27-06-2010, 03:13 AM
-*-*-*-*-*-

- Anh lái thế mà suốt ngày lúc nào cũng nói mình là tay lái cừ khôi

- Chỉ qua là tại..... đó là do con đường này hẹp quá, mà lại đông đúc nữa chứ

- Anh húc gãy xe người ta mà còn biện cớ

- Ai bảo dựng xe ngu chi

- Ơ... rõ ràng là họ dựng xe trên vỉa hè, chính xe mình phi lên đè nó, anh còn nói

- Này hai người kia, làm xe tôi tan tành thế này rồi còn chạy à? - một đứa con gái béo vừa chạy vừa hét toáng lên

Chết rồi, anh tôi ghét nhất là con gái béo, mà cái con này có vẻ to mồm, hjx, xem ra sắp có chiến tranh rồi...

- Ê, đâu phải lỗi tại anh, do cái xe của anh mến xe em quá nên ôm một cái thôi mà, em biết đấy đừng trách "những kẻ đang yêu" - giọng anh tôi ngọt xớt

"Khi nào gây ra tội là anh tôi lại ngọt ngào như vậy, thế nên ba tôi hay bảo anh không phải yêu quái mà là yêu tinh, nhưng tôi chẳng thể nào lí giải được yêu quái khác yêu tinh ở chỗ nào"

- C...cá.. c..á

- Cá? À, anh thông minh lắm rồi không cần phải ăn cá đâu, với lại răng anh yếu ớt lắm, chẳng may gặp phải xương to thì nó gãy mất (người ta thường bảo ăn cá nhiều thông minh ^^)

"Thế mà trong bữa ăn, anh ăn lấy ăn để, còn bảo loài vịt như mình thì nên ăn cỏ, còn ba thì gầy quá, nên ăn thêm mỡ cá, mỡ thịt thì hơn"

- Tôi không nói cá, tôi nói cái gì

- Ồ... sao em không nói rõ mà phải lắp bắp thế, như thể em vừa gây ra tội tầy đình với anh vậy

- A..anh

- Anh biết mình đẹp trai nhưng em là con gái, phải biết kiềm chế cảm xúc chứ, sao lại vừa chạy vừa hét giữa đường phố như con "tửng" vậy

"Rồi đó, anh tôi sắp tái phát bệnh cũ rồi, thế này thì tôi muộn mất, nhưng nếu tôi bỏ đi lúc này thì về gì anh cũng kể lể với ba, tôi là kẻ vong ân bội nghĩa, ăn cháo đá bát, qua cầu rút ván, vất bỏ tình anh em để thoát một mình, cái này tôi thuộc đến tận xương tủy rồi"

- Anh đừng tưởng bở, đẹp trai cái gì chứ, anh nghĩ anh là con nhà giàu đi xe hơi là có thể chèn ép những người nghèo như tôi sao, tôi mà thèm cái giống khỉ ném dép như anh sao, đừng có mơ, dù trên Trái Đất này có chết hết đàn ông tôi cũng không yêu anh - con béo đó lua một hồi

" Ôi trời, anh mình chưa bao giờ bị xúc phạm nặng nề như vậy, còn bị ví như khỉ nữa chứ... mà khỉ ném dép là khỉ gì? "

- Ha, có biết vì sao bọn đàn ông trên Trái Đất này chết hết không? Là vì họ bị cái con 3 vòng đều 100 như nhóc dọa chết khiếp đó

- Anh... anh.. anh dám...à... phải rồi, đàn ông đều bị tôi dọa chết, thế sao anh vẫn chưa chết... hay là... anh không phải đàn ông... hay, anh thiếu bộ phận nào đó của đàn ông - cô ta vừa nói vừa nhìn xuống phía dưới của anh tôi

"Dâm tặc.. dâm tặc thật! anh tôi đã rất tự hào vì từng đi thi người mẫu hồi "mẫu giáo", thế mà nó dám... nhưng sao mặt anh tái mét thế kia, chẳng nhẽ anh thiếu.. thiếu... thật >_<"

- Cái con ngực lép, bụng ỏng, mông chỏng kia, anh nói nhóc 3 vòng đều 100 là khiêm tốn lắm rồi, còn già mỏ hả..- anh tôi bắt đầu nổi cáu

- Tại ai mà tôi phải già mỏ, tại ai mà tôi phải vừa chạy vừa hét giống con tửng giữa phố, tại ai mà tôi lỡ mất giờ dạy gia sư, tại ai mà tôi chưa kịp ăn cái bánh mì vừa mới mua đã phải vất cho chó gặm để đuổi theo "cái xe mến xe tôi" đến mức suy tình mà đè bẹp nó, tại ai, tại ai hả, nói đi coi

" Sao không nói luôn là tại ai khiến tôi mất mấy lượng mỡ vì phải chạy cả một quãng đường "dài" "

- Láo nhỉ, bọn anh đâu có chạy mà nhóc phải đuổi theo, rõ ràng là bọn anh đứng ì một chỗ

- TÔI KHÔNG BIẾT, BỒI THƯỜNG TỔN THẤT CHO TÔI - cô ta gào lên một cách "đau đớn" làm mọi người xung quanh dồn tới mỗi lúc một đông hơn

" Bồi thường tổn thất? sao giống anh trai tôi cùng với cô ta xong rồi bỏ chạy không có trách nhiệm nhỉ... Ây da, sao tôi suy nghĩ bậy bạ thế, anh mà biết, gì anh cũng vặt sạch lông tôi cho mà xem"

- Được thôi, nhưng đừng có mà hét lên thế chứ, đây, cầm lấy cái này - anh tôi nói rồi đưa cho cô ta một tấm thiếp

- Là gì đây, sao lại là văn phòng luật sư Trần, tôi không có tiền thuê luật sư đâu, anh phải biết anh đâm xe tôi là anh sai >_<

- Tôi đâu có giới thiệu luật sư cho cô để kiện tôi, đây là danh thiếp nơi tôi làm việc, bây giờ tôi không đem tiền, nên cô cứ đến đấy mà lấy tiền bồi thường

- Anh... anh là luật sư á, anh làm việc rồi ư?

- Tất nhiên

- Tôi không tin

- Sao lại không tin?

- Luật sư không bao giờ ăn nói thô tục như anh

- Tôi mà ăn nói thô tục?

- Thế tôi bịa đặt sao?

- Thôi không nói nhiều, bây giờ tôi phải đưa em tôi đến bệnh viện

- Em anh bị bệnh gì? - cô ta nói rồi nhìn sang tôi - nhìn vẫn bình thường mà, có chết đâu mà lo

- Sao không lo - anh tôi bất chợt túm lấy cổ áo nhấc người cô ta lên .... "Ở với anh lâu rồi, bây giờ tôi mới tin là anh tôi có thể nâng cả quả tạ thật"... - nó không phải là em cô nên cô không lo chứ gì - anh tôi rít từng lời qua kẽ răng, ánh mắt đầy hận thù và đau khổ nhìn cô ta - Đúng là em tôi không chết, nhưng bà tôi thì sắp chết rồi đấy, bà đang phải đối chọi từng cơn đau quặn của bệnh ung thư bao tử, hơi thở của bà có thể tắt khi nào vì vậy bà chỉ muốn nhìn mặt anh em tôi lần cuối mà cô cũng ngăn cản ư??

- Tôi...

- Nó - một tay anh chỉ sang tôi, tay kia vẫn giữ cổ áo của cô ta - chỉ muốn đút cháo cho bà lần cuối - anh tôi nói giọng đầy đau khổ... mắt cô ta bắt đầu rưng rưng nước

- Chỉ vì vội quá nên tôi không để ý chiếc xe của cô, chỉ vì vội quá nên tôi mới buông ra những lời thô tục với cô, nếu có gì không phải thì tôi xin lỗi

"Anh tôi trở nên cao thượng khi nào vậy ta?"

- Tôi... tôi không biết là bà anh
- Không sao...

- Anh đi đi không sẽ muộn mất, có gì tôi đến văn phòng của anh cũng được

" Mình cứ nghĩ cô ta sẽ nói: anh đi đi không sẽ muộn mất, tôi không cần tiền bồi thường của anh nữa đâu"

- Vậy tôi đi

- Uhm, anh đi nhớ cẩn thận nha, đừng đi nhanh quá

Anh tôi gật đầu rồi lái xe quẹo vào một góc khuất...

- Anh.... em không ngờ tài diễn xuất của anh lại hoàn hảo như vậy

- Vậy sao?

- Ừ ^^, nhưng sao anh lại kéo bà vào, bà vẫn đang đi nghỉ mát ở suối nước mà...
- Ngu thế không biết, nếu không làm thế thì con béo đó có buông tha cho anh em mình không, với lại dù sao anh mày cũng đã xưng tội trước đó vài phút rồi với chúa rồi

- Nhưng sao anh lại đưa danh thiếp của cậu cho cô ta? Anh không sợ

- Cậu đâu thiếu tiền còn anh mày đang nghèo xác nghèo xơ chẳng lẽ lại đi trả tiền để anh mày ra đường ngủ luôn hả

- Có nhà em mà

- Ồn ào, mỏ vịt nhỏ thế mà sao nói nhiều thế không biết

" Thế mà khi nào đi mua ozhi hay nước ngọt là cứ bắt mình lấy tiền túi ra mua, còn luôn mồm bảo, anh mày giàu lắm, mấy thứ này anh không có tiền lẻ để trả"

- À mà anh ơi, khỉ ném dép là gì hả anh, có phải con khỉ đó hay ném dép không? ^^ nghe ngộ ghê

- MÀY CÒN NÓI

- Ơ - "Chết rồi, mình lỡ khơi lại nỗi đau của anh rồi"

- Sao tôi thông minh thế này mà lại có đứa em ngu quá, khỉ ném dép là con khỉ đó xấu quá nên gặp ai cũng bị họ ném dép, hiểu chưa, vịt ngu

- Hiểu.. hiểu rồi

- Cái con béo đó là cái gì mà láo xược với mình

- Đúng, nó không là gì cả

- Lại còn nói mình thiếu.. cái đó của đàn ông nữa chứ

- Đúng, không sai

- CÁI GÌ? - anh tôi nảy lên khiến đầu trúng trần xe

- À, ý em không phải anh thiếu thiếu.... mà là cô ta là nữ dâm tặc

- Nữ dâm tặc gì chứ, là đại đại dâm tặc thì có

- Đúng, là đại đại đại dâm tặc

- Mà nó ngu nhỉ? Nếu bà sắp chết thì tại sao khi đâm xe của nó xong thì chúng ta không bỏ đi mà còn đứng nói chuyện

- Đúng, đúng, ngu nhỉ, chỉ có Long Đại Thắng là thông minh nhất trần đời

- Nếu ở đó không có nhiều người, anh mày đã xử lí con già mỏ đó rồi

- Đúng, nếu không có nhiều người ở đó em đã xử lí giúp anh rồi

- Cái con vịt to mồm, sao lúc nãy im thinh thít giống bị câm thế hả, thấy anh mày bị nó đem ra chém mổ mà mày đứng như trời trồng

- Tại em chưa gặp ai to mỏ như thế thôi

- Cũng đúng, nhưng sao mày nhát quá nhỉ, anh mày đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ thằng nào cả còn mày thì..

" Đúng rồi, anh hùng như anh đầu đội trời, chân đạp đất, không sợ thằng nào cả, mỗi tội sợ ma, khi nào đi vệ sinh ban đêm là cứ gọi mình đi theo, bắt đứng ngoài nói chuyện với anh >_<... mà em to mồm gì chứ, em hô hứng theo anh để anh mau chóng bớt giận thôi, mình còn phải đi học"

- THÔI CHẾT

- Mày la cái gì thế? Anh mày bị con béo lúc nãy làm ù tai, giờ thì thêm mày, thế mày xem tai anh mày là tai heo à hay tai thánh mà không sợ anh mày bị điếc..

- H..học... em vào học lúc... lúc hai rưỡi, giờ 3h10' rồi

- Anh mày có bị thiểu năng đâu mà không biết.... làm tưởng chuyện gì to tát, hét lên y đúc bò rống, mà.... HẢAAAAAAAAAAAAA???

- Ái, anh còn hét to hơn cả em

- 3h10'?

uyển_nghi
28-06-2010, 02:03 AM
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
- Nói rồi đó, đừng có mở miệng, ba hỏi gì cứ để anh trả lời?

- Uhm, nhưng anh nói câu đó hơn chục lần rồi đó

- Nếu không muốn chùi toa-lét thì im miệng đi

- Yes, Sir

Tôi và anh rón rén bước vào cố để không gây ra tiếng động, nhưng ngờ đâu ba tôi từ nhà bếp bước ra

- Về rồi hả?

- ^^

-Vâng

- Ơ nhưng sao bố mang tạp dề thế này?

- Thường ngày vẫn vậy mà

- ^^

- À... sao lâu vậy rồi giờ con mới để ý bố mặc tạp dề rất đẹp trai nhỉ

- Sao dưng hôm nay nói ngọt xớt thế?

- ^^

- Bố, con nói sự thật mà bố nghi ngờ

- Tiểu Phương sao con cười hoài mà không nói gì thế?

- ^^

- Nói đi Tiểu Phương, hề hề - anh véo vào tay tôi

- Ồ, hôm nay bố rất đẹp trai, phong độ, nhìn kìa, bố mặc áo phong đó mà ra đường thì cả tá cô gục đổ ^^

- Thật hả? Cái áo này ba mới mua đó? ^^

- Rất hợp

(Cách xưng hô đã thay đổi: Long không còn gọi vịt là vịt nữa mà gọi tên, ba thành bố)
- ^^ Đúng đúng

- Tiểu Phương, buổi học...

- A... bố, xem kìa, trời hôm nay không nắng, đẹp đấy, chúng ta đi dạo đi

- ^^

- Âm u, sắp mưa rồi

- À... thế hả, vậy mắt con có vấn đề rồi, Tiểu Phương, lên phòng lấy anh cặp kính

- Con đâu có kính, Long

- À... à...

- Buổi học thế....

- Ô.. hình như có mùi khét, bố nấu gì quên tắt bếp hả

- Ba chưa nấu gì cả mà

- Hôm nay....

- ÁI CHÀ, sao trời âm u thế này, chắc sắp đến mùa đông rồi, tiểu Phương đi lấy chăn bông trong kho ra đây đi

- Vâng ^^

- Sắp đến mùa hạ mà

- À à

- Hôm nay...

- Bố..

- Long, con học cái tính cắt ngang lời người lớn từ khi nào thế hả?

- ^^
- Mày cười cái gì hả con vịt kia

- Anh bảo em cười chứ không được nói mà

- Sao lại bắt tiểu Phương không đựơc nói?

- À, con sợ em nói nhiều quá sẽ đau họng

- Gì kì vậy? Thôi lên phòng thay đồ đi, hôm nay...

- Oke, lên thay thôi

- ĐỨNG LẠI, BA CHƯA NÓI HẾT

- Dạ?

- Hôm nay nhà chúng ta có khách

- Hả, vậy sao ba không nói sớm, làm con cứ ngỡ....

- Cứ ngỡ gì?

- Không, không có gì

- Còn nữa....

- Vịt, lên phòng thôi

- Ê ê ê, ba chưa nói hết, này.... chạy gì nhanh thế?

-*-*-*-*-*-*-*-*-

Trên lầu....

- He he, em không ngờ trốn dễ thế

- Đó là nhờ có anh mày thông minh

- Hi hi, mà không biết ai là khách nhà mình nhỉ

- Chắc lại là mấy ông bạn cũ của ba chứ gì

- ^^

Cộp.. cộp... cộp... cộp...

- Ơ, sao anh lại mang giày vào nhà

- Này, rõ ràng là anh đi tất đấy nhé

- Ủa, sao em nghe thấy có tiếng giày đâu đó

- Ờ, hình như là....

- Từ phòng anh ra

- Mẹ ơi, anh đứng đây, mày đứng đây, ba dưới bếp, vậy người đứng trong phòng anh là ai?

- Chẵng.... chẵng nhẽ là ma

- Ngu, ma mà cũng đi giày hả

- Sao không, em xem nhiều phim ma đều như thế mà

- Bây giờ là mấy giờ?

- 18h45' tối

- Ai chẳng biết là tối, mày thêm vào mành gì, định doạ anh hả, anh đây cốc sợ ma

- Vậy ha?

- Ừ, mày đi vào đó xem đi

- a, sao lại là em, anh bảo không sợ ma cơ mà

- Anh không sợ ma thì vào đó làm gì, mày sợ thì phải vào đó để luyện lòng gan dạ chứ

- Em không chịu >_<

- Thôi, mày cầm lấy cái này

- Ơ, sao lại đưa em cái bình hoa

- Để mày đánh nó

- Thế anh dùng cái gì?

- Đừng lo cho anh, anh dùng cái nhỏ hơn cũng được

- Nhưng anh có sao không?

- Không sao, anh dùng cái này cũng đựơc

- á..... cái gậy của anh to quá, to hơn cả cái bình của em nữa, thế mà anh bảo dùng cái nhỏ hơn

- Ồn ào, con vịt yếu ớt như mày cầm cây gậy này chắc bị gậy đè chết

- >_<

- Anh đếm từ 1 đến 3, anh mở cửa, mày xông tới ném cái bình lên đầu hắn, còn anh dùng nội công đánh cho hắn tả tơi không còn đường về.....

- Sao lại bắt em xông vào trước +_+?

- Một....

- a a a, chờ lát, em chưa chuẩn bị

- Hai...

- Ba.....

- Yaaaaaaaaaaa

Tích... tắc...tích... tắc..... khựng...

- Ê, bình hoa đâu?

- Em đây

- Sao vẫn đứng ngoài cửa?

- Do lúc nãy anh đẩy em ra ngoài xông vào trước chứ bộ *_*

- Thế hả? ờ.... vậy...

- Mày là thằng nào? - anh tôi lấy cây gậy chỉ vào tên con trai đang đứng cầm cái bình quý của anh tôi

- Tôi...

- Giơ hai tay lên

Xoảnggggggggggg.......

- C....cái....c.. á...i bình quý của tôi, ôi! 1.500.000đ của tôi ra đi vậy sao?

- Anh bảo tôi giơ hai tay lên mà

- Bảo là thế, nhưng đại ca đây không bảo mày thả cái bình của anh xuống

- Tôi...

- Mày dốt thế, bảo giơ là giơ hả?

-.....

- Áaaaaaa, cái sàn nhà anh mất công cả buổi sáng để chùi, thế mà mày lại đi giày vào

- Ơ....

- Mày là con cái nhà ai, vào đây lấy thứ gì, nếu muốn trộm đồ đắt tiền thì có thể sang phòng con vịt này mà lấy, sao lại vào phòng anh?

- Thế ra đây là nhà cô hả tiểu vịt? ^^

- Mày quen nó hả vịt? Mà cái gì tiểu vịt nữa? to như con voi rồi còn tiểu tít gì

- Ờ ờ... sao anh lại ở đây?

- Đây là nhà tôi mà

- Lếu láo... đây là nhà của bổn vương, chứ đâu phải chỗ cho thằng "ăn mày"

- ĐÁNH NÓ, VỊTTTTTTTTTTT

- Nhưng đó là bạn em

- Lén lút vào nhà người khác đã là trái phép, làm vỡ cái bình 1 500 000đ xem như là ăn trộm, đi giày bẩn vào nhà sạch là phá hoại tài sản người khác, ăn nói thiếu lễ phép xem cũng như chửi mắng chủ nhà, kết tội tử hình

- Này, tôi...

- Mày không đánh để tau đánh

- yaaaaaaaaa....

Bụp... chát... bộp... xeeng..... bốp....

- Cho mày chết
- Chết mày nè
- Lếu láo với ai hả
- Nghĩ là bạn em ta mà ta tha cho mày ư? đừng có mơ
- Ha ha, yếu như sợi bún mà muốn chống chọi với ta sao

- Anh... anh.. dừng lại đi, thế là không công bằng

- Không công bằng gì

- Một tay anh cầm gậy, tay kia anh cầm cán chổi, sao người ta chịu được

- Chuyện gì trên này mà ồn ào vậy?

- Chú...

- Hả, SAO con thành ra thế này

- CHÚ?? CON??? - không hẹn mà cả hai anh em tôi cùng hét lên

- Trời ạ, ai bảo nghe chưa xong mà đã chạy đi, đây là con của bạn ba, ông ấy ra nước ngoài công tác nên gửi con ông ấy lại cho ba, khách mà ba nói là Martin đấy

- 0_O

pE_l0c_cHoC
28-06-2010, 02:07 AM
Bóc tem nhá!!
Bạn nỳ siêng post bài thế, những 2 bài, lại còn dài nữa chứ!!
Ổn, nói chung mình hok có nx nhiều ^^, mong rằng sau này bạn vẫn sẽ chăm chỉ post cho het truyện bạn nhé!!!