PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Vi Thùy Linh !



Đắng
20-06-2010, 07:26 PM
Thơ Vi Thùy Linh - có lẽ là đề tài tranh luận của nhiều người ... nó là sự hiện hữu cho một tâm hồn, một thế hệ , một phong cách mới ... mạnh mẽ , đam mê , cuồng nhiệt nhưng rất yếu ớt , và chứa đựng nhiều đắng cay !

"Thơ hay là người ta phải thuộc", nếu thế thì thơ Vi Thuỳ Linh là ... không hay ?
Câu thơ không có vần, không có nhạc điệu, mà dài dòng lê thê quá ?

Ko phải câu thơ ko có vần , ko có nhịp điệu ... Đối với thể thơ tự do , sự bố cục , ngữ điệu , thanh sắc của chính những vần thơ đã tạo nên cái nhạc điệu trong câu thơ ... xa rời hẳn cách làm thơ theo luật , tuân theo bố cục định sẵn một cách gò bó của thể thơ Đường luật xưa , và các biến thể của nó ... Vấn đề ở một bài thơ hay , ko phải là bắt buộc mọi người phải thuộc nó , mùh ở chỗ người đọc cảm thấy cảm xúc , tâm trạng của mình có gặp gỡ được những gì , cảm nhận được những gì ... đối với minhf như thế là đủ rồi ! Một bài thơ có thể là hay , nhưng chắc gì đã có nhiều độc giả !
Có thể có một số người không thích và có nhiều định kiến, nhưng hãy vượt qua mọi suy nghĩ , cảm nhận bình thường và hãy vượt vào trong cái bề sâu tâm tưởng... ai đó sẽ thấy được tâm hồn mình, với những khát vọng vô bờ và sự mảnh mai từ phía những ngày nắng tắt ...



Sự im lặng


Tôi đã nói với người đàn ông đầu tiên tôi yêu:
“Em có thể chết nếu bị anh phản bội…”
Khi bị phản bội
Tôi giằng chiếc nhẫn anh tặng khỏi tay mình

…Người đàn ông thứ hai dịu dàng và trong suốt
Tôi thiếu nữ bé nhỏ rón rén bước vườn yêu
Sửng sốt và ngưỡng vọng…
Bỗng nhiên
Anh thay đổi!!!
……..
Cố giấu những tấm ảnh, quà tặng của họ trong góc kín căn phòng, tôi bắt đầu xe lửa mải miết, gầm lên tự trấn an, át đi trong tiếng thở đuổi theo mình, phía những cơ thể đầy ham muốn.
Tôi biết thân thể mình đang khô đi khi xe lửa không còn đường ray để chạy
Trước biển đêm
Đôi mắt thảng thốt tìm câu trả lời phía đám mây màu tóc:
“Con người sẽ còn bất hạnh vì sự thông minh và cả tin”(?)
Nhưng tại sao tại sao tại sao
Tôi lại cố rướn mắt đau đáu con đường đã qua
Tôi lại cố tìm Tôi, được một lần nữa thơ ngây, trong chiều cao im lặng.

Đắng
20-06-2010, 07:33 PM
Những đối lập


Bố
Mặt trời nóng rực và ồn ã
Con muốn gần… lại sợ... tan ra…

Mẹ
Mặt trăng xa
Con ngần ngại cận kề

Con
Vì sao lạc giữa
Lớn lên và sáng bằng nước mắt

Bầu trời không ngừng bão tố
Sấm, sét, chớp rạch đầy những cánh sao mảnh dẻ của con
Con cố vươn cánh sáng hơn những ngôi sao chi chít kia, để nối gần bố mẹ

Con muốn mình lớn thật nhanh để đối mặt với mọi cuộc đời, nhưng không là mặt trời - mặt trăng như bố mẹ

Con yêu một người lau khô mắt cho con, bằng đôi cánh cứng nước mắt của anh
Anh ấy yêu con, nhưng buộc phải tìm ngôi sao khác!(?)
Không biết lạc vào đâu

Con
Rơi
Xuống
Dòng sông đỏ đang chuyển dịch vào bóng những vì sao

Đêm, sông cũng không ngớt sóng
Từng cánh sao ướt sáng dần chìm, con chỉ ước mình bé thơ, khi hiểu những điều lớn lao chẳng làm vơi đi bất hạnh mỗi đời người
Nước sông mặn xót, đầy sinh vật muốn tấn công
Những cánh sao lại rướn lên mặt nước
Hỡi những dòng sông!
Tại sao nước mặn chiếm ba phần tư trái đất?
Tại sao con người lại ít cười hơn khóc.


Thiếu phụ và con đường


Tự nhủ không thể yêu ai nữa
Người đàn bà sống một mình, vừa muốn quên, vừa mong ngóng...

Tự nhủ không thể yêu ai nữa
Người đàn bà sống một mình, vừa muốn quên, vừa mong ngóng
Chị cố tránh con đường xưa…
Lại đêm…
Lại đêm…

Lại một giao thừa mùa xuân hực nhựa
Để mặc những người đàn ông đến và đi, ngoài cánh cửa
Mười bảy đêm giao thừa đi qua…
Rồi lịch cũng không muốn xé
Tờ lịch lẻ loi đến đầu giường, như lá bùa sã cánh
Chị nhặt lên,
dán lại
đêm...

Lại một giao thừa nữa đi qua, bằng tốc độ bằng số năm sống của mình, bằng số tuổi khi chị gặp anh
Người đàn bà hổn hển lao về con đường bấy lâu chị tránh
Tiếng gọi cứ sôi lên không dứt
"Anh cần em, hãy trả lời anh!"
- Không phải anh! Mà là người đã đứng 18 giao thừa bên cánh cửa

Vẫn đứng đúng chỗ hẹn trên con đường cũ
Thiếu phụ đưa bàn tay phải ra trước mặt
Nhìn vào đường tình duyên đầy nhánh ngang chồng chéo và đứt đoạn:
"Anh có đi hết con đường này không?".


Người dệt tầm gai


Chúng mình ở hai miền
Ngày nào em cũng khóc...

Anh yêu của em ơi
Em yêu anh điên cuồng
Yêu đến tan cả em
Ào tung kí ức
Ngày dài hơn mùa
Em mong mỏi
Em (có lúc) như một tội đồ nông nổi

... Em nghe thấy nhịp cánh êm ái ân
Một làn gió thổi sương thao thác
Đêm run theo tiếng nấc
Về đi anh!
Cài then tiếng khóc của em bằng đôi môi anh
Đưa em vào giấc ngủ nồng nàn, quên đi những đêm chập chờn trĩu nặng
Ngày nối ngày bằng hi vọng
Em là người dệt tầm gai...
Em nhẫn nại chắt chiu từng niềm vui
Nhưng lại gặp rất nhiều nỗi khổ
Truân chuyên đè lên thanh thản
Ôi, sự trái ngược - những sợi tầm gai!
Không kỳ vọng những điều quá lớn lao
Em lặng lẽ dệt hạnh phúc từ nỗi buồn - những sợi tầm gai - không ai nhìn thấy
Gai tầm gai đâm em đau đớn
Em chờ anh mãi...
Tưởng chừng không vượt nổi cái lạnh, em đã khóc trên hai bàn tay trầy xước

Những giọt tâm hồn thấm xót mười ngón tay rớm máu
Ngay cả khi anh làm em buồn thảng thốt
Em vẫn hướng về anh bằng tình yêu trọn vẹn của mình

Dệt tầm gai đến bao giờ
Mỗi ngày dài hơn một mùa
Dệt tầm gai đến bao giờ?

Về đi anh,
Cài then những ngón tay trầy xước của em bằng Anh.