PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không Đề



Sọ Dừa
20-06-2010, 11:29 AM
Tittle: Không Đề (Bạn nào có khả năng thì đặt đề giùm tớ, chứ tớ đầu hàng rồi )
Author: A.S.D

Bản quyền tác phẩm thuộc về tôi, nếu bạn muốn mang nó đi đâu, hãy báo với tôi 1 tiếng.

For shin : Hãy hiểu cho tao, tao không muốn Huyền Phong vùi thây trong thùng rác đâu mày ạ.

Rating: 17+, đừng (vội) hỏi vì sao :so_funny:

Gender: Fantasy, mythology history

Situation: ongoing

Surmany:

“Mũi tên cắm phập vào nền trời,chọc mũi nhọn khô khốc của nó xé một vết rách rất nhỏ lên bức màn tối đen vá víu trên cao kia.

Từ vết rách rất nhỏ nhoi đó,một tia chớp sáng loà, bứt mình ra khỏi bóng đêm,bùng cháy lên, xé toạc vết rách ấy ra rộng hơn. Vết rách tiếp tục rộng lớn hơn sau từng đợt, từng đợt sấm chớp rền vang xé tan tác màn đêm tịch mịch cho đến khi vần vũ điên cuồng thành cơn xoáy lốc tử thần. Cơn lốc xé nát mây bụi, nuốt chửng cơn gió tanh nồng,bẻ gãy cả hết những tia chớp oằn oại. Vòng xoáy điên dại, tàn khốc như những lọc lừa, dối trá của nhân gian,như những nỗi hận thù triền miên không bao giờ dứt."

"Máu đền máu, mạng đền mạng... ta nhận được gì sau tất cả những toan tính mưu mô?”

P/S: Một vết rách có thể phá huỷ cả bầu trời, một vết thương có thể phá huỷ một con người.



KHÔNG ĐỀ

=================
Lời mở đầu:

Văn Lang thuở khai thiên lập địa, dân nghèo còn đói khổ, yêu quái đã năm lần bảy lượt xuất hiện nhiễu loạn chúng sinh. Cướp bóc, tàn phá, chúng gây ra biết bao cảnh lầm than khiến lòng người oán hận.

Lúc bấy giờ, mang trong mình dòng máu Long Nữ, con trai Lộc Tục Kinh Dương Vương tên là Sùng Lãm, thường gọi Lạc Long Quân, thương dân thường bị hại, đã đứng lên diệt trừ các loài yêu nghiệt, cứu nhân độ thế.

Lịch sử đã ghi lại ( trong cả SGK lớp 1 :so_funny: (dù chỉ 1 dòng :so_funny: )) chiến công hiển hách của Ngài : Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh lần lượt nộp mạng đền tội. :hiepsi:

Hôm nay, chúng ta ( dư hơi, ngồi chơi ) sẽ lật lại những trang sử hào hùng đó. (Để làm gì????!!! :thatall: )


P/S: Nhân vật được sử dụng trong tác phẩm, các bạn sẽ không tìm được ở bất kỳ tài liệu nào đang được lưu hành đâu. Vì nó được in duy nhất trong "Việt Nam đạo sử toàn thư" (made by "tui" :so_funny:)

Anyway, Enjoy!

==================


.....,:;Chap 1;:,.....

Màn đêm tịch mịch từ từ lan rộng, rồi nuốt chửng cả bầu trời. Yêu khí của loài Hồ Tinh mạnh mẽ một cách tàn khốc, đang từ từ nhấn chìm cả trời đất trong bóng đêm vô tận. Màu đêm đen trải trên đồng ruộng, trên những nếp nhà tranh, pha vào nước, tưới máu đen ướt đẫm cả lá rừng, bóp nghẹt hơi thở của người đang sống. Kẻ đã chết thì thối rữa xác thây, đầu độc gia súc và cả hoa màu. Cảnh tan thương chồng chất cứ tiếp tục chất chồng, bao trùm hết ngàn dặm thế gian.

Đứng im lìm như cây rừng trên đỉnh ngọn đồi cao nơi phía Bắc đồng bằng, Huyền Phong giương cao mũi cung, rồi bắn thẳng lên bầu trời mũi tên đen đuôi đỏ. Mũi tên xuyên thủng cơn gió cắm phập vào nền trời,chọc mũi nhọn khô khốc của nó xé một vết rách rất nhỏ lên bức màn tối đen vá víu trên cao kia.

Từ vết rách tưởng chừng vô cùng nhỏ nhoi đó,một tia chớp sáng loà, bứt mình ra khỏi bóng đêm,bùng cháy lên, xé toạc vết rách ấy ra rộng hơn. Vết rách tiếp tục rộng lớn hơn sau từng đợt, từng đợt sấm chớp rền vang xé tan tác màn đêm tịch mịch cho đến khi vần vũ điên cuồng thành cơn xoáy lốc tử thần. Cơn lốc xé nát mây bụi, nuốt chửng cơn gió tanh nồng,bẻ gãy cả hết những tia chớp oằn oại. Vòng xoáy điên dại, tàn khốc như những lọc lừa, dối trá của nhân gian, như những nỗi hận thù triền miên không bao giờ dứt.

"Bùmmm!!!!" Một tiếng nổ rung rinh cả đất trời. Tưởng chừng sẽ có một ngọn lửa khổng lồ bùng lên, thiêu rụi tất cả mọi thứ, đưa tất cả trở về "hư vô". Nơi không còn những khái niệm "đau thương", "mất mát","lừa lọc" và "hận thù".

Từ trong vòng xoáy điên dại đó, hai cái bóng khổng lồ rơi xuống từ khoảng không vô tận trên cao, đập xuống nền đất bằng. Từng lớp đá vỡ nát ra, nghiền thành cát bụi tung lên cao rồi phủ dày đặc trên một vùng rộng lớn quanh đó. Hai cái bóng, hai kẻ kình địch, nhanh như một ánh chớp, đứng thẳng dậy trực diện nhau, gào thét những âm thanh de dọa về phía đối phương. Một bên là loài rồng cao quý bọc mình trong hào quang chói rực của lớp vảy dát vàng. Cơ thể thanh thoát, không ngừng uốn lượn, từng thớ thịt căng lên dưới lớp da cứng như giáp, mỗi cử động đều đầy sự uy nghiêm của một vị chúa tể. Một bên là loài Hồ Ly Tinh hoang dại, bạo tàn, bộ lông trắng lấm tấm xương máu của chúng sinh. Đôi tai nhọn hoắt hướng thẳng về phía trước như cố gắng góp thêm phần de dọa cho hàm răng sắc lẻm và đôi mắt đỏ rực màu máu đỏ. Hai chiếc đuôi gai góc như những quả chuỳ lớn liên tục quất mạnh vào mặt đất. Từng trận động đất nối tiếp nhau rung chuyển mặt đất cắt xẻ núi đồi, đập tan cả đá. Đá núi lăn theo các sườn dốc tràn về làng bản, phá nát nhà cửa, vườn tược, dìm chết con người lẫn cầm thú,cả trẻ con, cả những đứa bé sơ sinh còn chưa nếm được hơi thở đầu tiên của cuộc đời. Loài yêu nghiệt kia dù đã bảy lần đền mạng, nhưng vẫn không tài nào thoả được tất cả thương đau của chúng sinh.

Con rồng quật mạnh chiếc đuôi dài xuống nền đất,tung bụi mù trời, rồi vụt biến mất trong làn khói xám. Hồ Ly không hề cử động, vẫn thận trọng đảo đôi mắt đỏ rực nhìn quanh đầy cảnh giác.

Bất chợt, từ trong không khí, con rồng lao thẳng vào con Hồ Ly, nhưng rất nhanh nhẹn, Hồ Ly đáp trả cho con rồng bằng một cú táng trời giáng vào đầu. Choáng váng, con rồng lại ngã bật ra, Hồ Ly lại chồm lên, dùng hai chân trước đè nghiến đầu rồng xuống nền đất. Con rồng vùng vẫy trong vô vọng.

_"Créccccc!!!!" Tiếng rít thảm thiết của loài mãnh long ấy ngân dài...

"Crắck!!!Crốp!!!" Hộp sọ con rồng vỡ nát thành từng mảnh.

Máu bắn tung toé khắp nơi, một vệt lớn bắn thẳng vào mắt con Hồ Ly. Rát bỏng, cháy rực đến tận tim gan.

Con Hồ Ly giật bắn ra một quãng, quằn quại trong cơn đau thống thiết. Xác con rồng văng ra xa, nằm im trên nền đá sau vài lượt lăn tròn,rồi từ từ chìm vào cát bụi.

"Phập!" bứt mình khỏi không trung, con rồng bổ thẳng vào Hồ Ly, ngoạm chặt lấy cổ nó rồi quăng toàn bộ cơ thể khổng lồ của con Hồ Ly về phía Tây Bắc.

"Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh!" Trong làn gió rít vọng lại tiếng ba ngọn núi vỡ tan tành. Bụi tan, để dần dần hiện ra, rõ mồn một, con Hồ Ly nằm giữa đống đổ nát của đá. Toàn thân nó đã bất động.

===================

Lúc này, trên đỉnh đồi cao, quan sát tường tận cuộc quần thảo, Huyền Phong lại tiếp tục rút mũi tên đen thứ hai tra vào cán, nhưng lần này lại là mũi tên đuôi tím.

===========================

Con Hồ Ly vùng đứng dậy, nhanh nhẹn bội phần so với trước. Một trong hai chiếc đuôi bỗng chốc cứng đanh lại, rơi xuống đất, rồi bùng cháy dữ dội cho đến khi hoàn toàn tan vào "hư vô". Chiếc đuôi thứ tám đã rụng, đôi mắt đỏ rực càng hung bạo hơn, bộ lông trắng đẫm máu và cả đôi tai nhọn cứng càng bừng lên thứ yêu khí ngùn ngụt nuốt chửng bầu trời, Hồ Tinh lao thẳng về phía con rồng như cơn bão tố của phẫn nộ.

Loài mãnh long đầy oai nghiêm cũng lao thẳng về phiá trước như mũi tên ánh sáng chói loà xuyên thủng màn đêm, đáp trả loài thú hoang cuồng dại. Cả hai lao vào nhau tạo thành hai luồng xung lực cày nát đất trời.Đất đá, cây cối bật gốc, các loài dã thú chưa kịp chạy trốn trong các cánh rừng phiá xa, tất cả, đều bị cuốn vào trận chiến, vào vòng xoáy tử thần. Những luồng sét loang loáng bỗng chốc hung tợn hơn, thèm khát ham muốn cấu xé tất cả, nghiền nát tất cả...

...

Trong khoảnh khắc hai luồng xung lực khẽ chạm vào nhau...

"Arúuuuuuuuuuuuuuuuuu!!!!!!!!"

"UỲNH!!!!!UỲNH!!!!!UỲNH!!!!!UỲNH!!!!!"

Tầng tầng lớp lớp những tiếng nổ long trời vùi lấp lên hồi tru thảm thiết man dại cuối cùng của loài yêu nghiệt. Cơn gió bỗng im bặt, những luồng sét lặng tăm. Đất, đá bụi, tất cả ngừng điên đảo quay cuồng, đổ ập xuống, vùi lên loài Hồ Tinh đang nằm lịm trên nền đất. Sự đau đớn vẫn hằn sâu trên nơi vết thương trên đôi mắt nhắm nghiền.Cắm sâu trên đó...một mũi tên đen đuôi tím.

=================================

Mặt trời vẫn chưa thể xuyên thủng nổi màn đêm dày đặc, nhưng một quả cầu lửa sáng rực như ánh mặt trời đang gầm thét cả một vùng rộng lớn. Trong vầng hào quang chói loà, loài mãnh long uy nghiêm đang chuyển mình, dần dần thu lại cái kích thước vĩ đại của đấng thần linh.

Ánh sáng đã tắt, vạn vật được trả lại phút giây yên lặng hiếm hoi của hoà bình.Đứng giữa đống đổ nát của Mẹ thiên nhiên, dưới chân là loài yêu ma đã diệt trừ, Sùng Lãm đưa đôi mắt sáng rực lên nhìn trời. Màn đêm vô tận vẫn còn trải rộng trên khắp thế gian...

==========

Huyền Phong len lỏi trong các vách đá, rồi nấp mình trong một góc khuất không xa nơi loài Hồ Tinh ngã quỵ. Từng hơi thở chậm rãi nhưng thận trọng hắt ra trên đầu những mũi tên đen,trắng.

==============

Sùng Lãm đã rời đi một lúc khá lâu, chiếc đuôi cuối cùng của Hồ Tinh vẫn chưa biến mất, mắt vẫn nhắm nghiền.

Huyền Phong đến gần con Hồ Tinh,im lặng nhìn nó một lúc lâu. Rồi đưa cánh tay, người giật mạnh mũi tên đen ra khỏi con mắt của nó....

===========

Một tiếng hú duy nhất lọt thỏm giữa không trung vắng lặng, xác Hồ Tinh tự quật xuống đất thêm một lần khô khốc. Chiếc đuôi cuối cùng đã tan biến đi, Hồ Tinh từ từ thu nhỏ trở lại hình dáng của một con hồ ly bình thường. Huyền Phong nắm chặt mũi tên trong tay, đôi mắt khép hờ như chờ đợi.

Màn đêm đen bị xé tan tác nhanh như khi nó nuốt lấy bầu trời. Những tia ánh sáng đầu tiên rọi thẳng vào mũi tên trên tay Huyền Phong. Từ đầu mũi tên đen, xuất hiện một luồng xung điện mạnh mẽ bao trùm lấy khắp cơ thể Huyền Phong, tràn vào từng mạch máu, vào từng hơi thở. Đôi mắt nhắm hờ từ từ mở ra, để lộ đôi đồng tử to, sắc đanh. Đôi mắt của Hồ Ly.

_--------to be continue--------_

Dạ Phong
21-06-2010, 06:49 AM
ôi lịch sử VN qua tay ss thật là hãi hùng

giống xem phim kiếm hiệp TQ :D

sao LLQ của e lại tên như thạch sùng thế (_ _")

Phong Linh
21-06-2010, 08:19 AM
Bon chen tí :")

@ Vịt : Tên húy của LLQ là Sùng Lãm mà ^^ Theo truyền thuyết, LLQ là con trai của Kinh Dương Vương, sau này lấy Âu Cơ, con gái của Đế Lai...

========

Bạn Sọ Dừa khi nào rảnh viết tiếp nha :D

Dạ Phong
21-06-2010, 05:28 PM
ss PL : hôm qua em vẫn thắt mắc tại sao tên LLQ lại xấu thế nhưng đã được ss ASD giải đáp bằng một trang wikipedia dài ngoằng (_ _")

nhưng em vẫn không chấp nhận dc, chữ " Lãm" thì đẹp còn chữ "Sùng" thì... >"<

Sọ Dừa
22-06-2010, 10:24 AM
Chapter 2


Ánh lửa ma trơi leo lét mù mờ lơ lửng giữa không trung, khắc lên từng thớ đá trên bức tường hang ẩm thấp một dáng người thanh thoát như cơn gió. Tiếng lách tách của sương rơi, tiếng xào xạc của lá khô tan vỡ, giai điệu răng rắc những nhánh cây gãy đổ, từng hồi tru man dại của thú rừng,... những âm thanh vô vị cố gắng đuổi theo cơn gió, vọng vào đá, cố sức khuếch đại chính mình lên hàng nghìn lần nữa, cũng không thể gợn được chút gì, lên đôi mắt vô hồn, xa xăm của một con người gần như đã chết. Cơn gió đen. Một cơn gió không bao giờ gào thét điên dại ,một cơn gió không bao giờ rít lên tiếng khóc nỉ non ai oán cào xé lòng người, một cơn gió không bao giờ điên đảo bạo cuồng trong cơn bão tố... Một cơn gió đã chết.


Huyền Phong vuốt nhẹ theo đường cong cánh cung Huyết Thủy đặt trên chiếc bàn đá xám gồ ghề. Đôi mắt dài vô cảm dường như không hề chớp, vẫn miên man theo từng nét hoa văn chạm khắc công phu. Từng con sóng bạc đầu tanh tưởi cứ nối tiếp nhau xô vào vết thương rát bỏng, để khi trở lại biển khơi, lại lê đi, cày xới vết thương toác rộng ra, sâu hơn, rát bỏng hơn, ép những giọt ký ức mặn chát, cay đắng ứa ra, kết tinh lại, nối tiếp nhau bồi đắp vào trái tim vốn đã chai cứng vì nỗi hận thù.


_Suốt một ngày ta không gặp em. Em đã đi đâu?Huyền Phong?- Giọng nói ồn ã như âm thanh đá sỏi va vào nhau vọng lại từ trong bóng tối thăm thẳm của hang đá, kèm thêm đó là tiếng thình thịch của đá giẫm lên đá. Những thứ âm thanh thân thuộc vốn đã đi sâu vào tiềm thức, sao hôm nay, pha trộn một nét hằn học, một sự pha trộn cố ý.Thạch Dụ rảo những bước chân cứng cỏi đến trước mặt Huyền Phong, nghiêng đôi mắt xám nứt nẻ nhìn xoáy vào khuôn dung tuyệt mỹ nhưng vô thần ấy.


Mái tóc đen mềm mại, uốn lượn như hoà vào không khí, Huyền Phong vẫn tĩnh lặng như bóng đêm tịch mịch ngoài kia, đôi mắt vô cảm thẫn thờ. Người từ từ nâng cánh cung Huyết Thuỷ lên ngang người, quàng lên vai, rồi nhè nhẹ, Huyền Phong quay đi, về phía bóng tối.


_Em có nghe ta nói không? Huyền Phong?- Thạch Dụ đưa đôi cánh tay xám xịt lực lưỡng, đầy những vết rạn nứt túm lấy Huyền Phong, gí sát lên bức tường đá. Những phiến đá vỡ ra do va đập mạnh, rơi lộp độp xuống nền sàn đá lạnh lẽo, những âm thanh khô khốc, chai sạn, ngân lên càng vô vị, nhạt nhoà. Toàn bộ cơ thể bằng đá run lên bần bật trong cơn giận dữ ,Thạch Dụ gằn từng tiếng đanh thép, đôi chân mày gai góc trợn đứng đầy đe dọa.Anh nhấn mạnh cái tên Huyền Phong một lần nữa- Em không được đi!!!


Huyền Phong vẫn im lặng, từ từ đưa đôi mắt nhìn khắp từng thớ đá gồ ghề trên bộ ngực trần băng giá, từng vết nứt khắc khổ trên gương mặt và cơ thể Thạch Dụ, nhìn từng mảnh đá chắp nối trên cánh tay thô ráp đang siết trên vai thần. Cứng, sắc bén, lạnh giá...


_Tại sao lại im lặng? Sao không trả lời ta?.-Thạch Dụ rít qua kẽ răng, quật mạnh Huyền Phong xuống sàn. Tiếng đá vỡ nát tiếp tục cứa vào thịt, vào da, để dòng máu đỏ trào ra, tiếp tục ướt đẫm những toan tính, lọc lừa.


_--------to be continue--------_


Chap này tạm dừng ở đây, để chap sau.... rate 18+ :so_funny:.
Đừng ai mang dao chém bạn Asd nhá :so_funny: :sr:

lastday
22-06-2010, 10:35 AM
Đang định théc méc sao ít vậy, quay xuống thấy cái pì ẹt mất tiêu òi. Thôi đợi vậy.

Cơ mà cách dòng ra tẹo nữa đi A, nhức mắt quá, đừng sợ nhà xây cao :sr:

Sọ Dừa
22-06-2010, 10:37 AM
Thấy love_of_wind, tớ cứ ngờ ngợ ;))

Last: Ukie, đã cách bonus mỗi dòng 1 phím enter :P

Bồ Công Anh
22-06-2010, 08:01 PM
@Devil: Chính xác là tôi cũng giống bạn ấy! Ghét cái chữ Sùng kinh khủng, nghe thấy phản diện mà ngu ngốc thế nào ấy! :hihi:

@sư: Chậc! Lôi cái này post qua đấy nữa à! Sư ghê gớm thật, nhớ Rating đàng hoàng, ko là chết ngắc mấy em ngây thơ đó nha!

Sọ Dừa
23-06-2010, 07:30 AM
Đệ tử: Rate đầy đủ mà con yêu :D

Part 2 của chap 2

Độc hại với trẻ em dưới 13 tuổi :so_funny:

Enjoy :D
====================

"Roạt!!"

Thạch Dụ xé toạc lớp áo da thú mỏng manh trên cơ thể Huyền Phong, bẻ vụn chiếc cung Huyết Thủy. Dưới ánh lửa ma trơi tù mù leo lét, máu nhuộm đen cả nước da trắng bạc tinh khiết như ánh trăng. Giây phút tội lỗi đó, Thạch Dụ lại lao vào người như cơn mê muội điên cuồng. Huyền Phong không hề kháng cự, để mặc đôi môi khô khan đó trượt dài trên thân xác, để mặc đôi tay thô ráp đó lướt trên từng thớ thịt, để mặc máu tuôn ra khi những gai đá cày xới trên da. Những thớ đá lạnh lẽo đan vào gió, găm vào những góc sâu thẳm nhất của trái tim khô cạn, vực dậy những nỗi đau tê tái nhất.

...

Một tiếng thét thất thanh lạc giọng giữa nghìn trùng con sóng vỗ. Máu nhuộm đỏ đầu những con sóng bi thương. Mũi giáo sắc đanh cắm sâu trái tim đưá con của đại dương vào tảng đá ngầm vô cảm. Trên không trung, vầng hào quang vàng rực, chói loà mỉm cười khinh bỉ. Tất cả hình ảnh đó, như cơn lốc xoáy vào tiềm thức tê dại nơi con tim đã tràn ngập nỗi hận thù.

...

Thạch Dụ ngấu nghiến lấy đôi môi của Huyền Phong. Cái tanh tưởi của thứ chất lỏng tội lỗi ấy chỉ chực trào lên từ trong cuống họng. Những góc đá sắc cạnh hứng lấy dòng máu đỏ nồng, đôi môi chai sạn chỉ muốn chiếm lĩnh tất cả, sở hữu tất cả. Tảng đá thô kệch quơ quào lấy gió, cố sức ôm trọn gió vào trong tim, vị kỷ chiếm trọn gió cho riêng mình, dù rằng, đá biết rất rõ, tất cả chỉ là ảo vọng, là những ảo tưởng hư vô. Cơn gió, dù không hề vùng vẫy, thì những chiếc gai đá sắc nhọn, những xiềng xích bủa giăng, gió cũng bào mòn bằng được, để thoát ra khỏi đá, vì gió không thuộc về đá. Gió phá hủy đá,vì chỉ có tự do mới giữ chân được gió. Bất cứ lúc nào, bất cứ lý do gì, bất kỳ cơn gió ấy có muốn hay không...

...

Máu đọng lại thành từng mảng đen loang lổ khắp mặt sàn nứt gãy.Huyền Phong khép đôi mắt lại, mong mỏi một cơn gió nhẹ lùa vào trong cái hang sâu chật chội.... Gió sẽ cuốn đi, càng nhanh càng tốt, mùi máu tanh cay nghiệt nồng nặc trong hang đá, trong tiềm thức...
_"Phong!! Con phải sống!!" Từng tiếng, từng từ, giọng nói ấm áp tiếp tục vỗ về con sóng ký ức xô vào vết thương buốt lạnh.

_"Mẹeeeeeeeee!!!!!!"Từng khối nước nặng nề, chát chúa vùi lấp lên cánh tay yếu ớt đang cố rướn về phiá hình bóng thân yêu nhất. Nhưng sóng cứ từng cơn từng cơn đánh dạt cái hình hài nhỏ bé, yếu ớt này xa dần, xa dần... Không thể với đến đó, không thể dùng tấm thân yếu đuối này để níu kéo điều quý giá nhất đang dần rời xa, không thể hi sinh cái mạng sống hèn hạ này để bảo vệ những gì mình yêu thương, trân trọng. Bất lực, vô vọng, thậm chí là viễn vông...

Mũi giáo sắc nhọn từ trong không trung bay thẳng xuống, xuyên thủng lớp vảy bạc bọc bên trên trái tim người mẹ. Loài mãnh long bọc giáp vàng quật chiếc đuôi khổng lồ vào giữa đầu Ngư Tinh của biển cả. Nước biển vỡ ra, gào thét cả gầm trời trong nụ cười man rợ của kẻ sát nhân. Cái xác vĩ đại của người mẹ hiền đổ ập xuống, để cơn sóng đỏ vùng lên chạm khắc nên trái tim đá sỏi hận thù của gió. Biển đã sinh ra gió, cơn gió đen chỉ có hận thù.

...

Một cái tên vốn đã khắc sâu trong xương cốt cứ hiện ra, chờn vờn cao ngạo, như thách thức, như khinh miệt một kẻ tội đồ chỉ biết trốn chạy...

Sùng Lãm...

...

Máu, cơn đau tê dại, những con sóng cứ dâng trào... nhạt nhoà dần, nhạt nhoà dần trong bóng đêm vô tận

....

Đôi tai Huyền Phong như điếc dại đi. Như vô thức, người cố rướn mình lên để tìm kiếm một chút thanh âm vọng lại từ xa.Và... thứ âm thanh duy nhất đáp trả lời người, không phải là những lớp sóng vỗ, không phải là tiếng thét thảm thiết của đưá trẻ yếu đuối,vô dụng ngày nào, càng không phải những nhát chém rát bỏng của đá găm vào cơ thể. Duy nhất, và tàn khốc nhất: im lặng, một sự im lặng sắc gai cả người, sự im lặng lạnh toát phả lại từ bốn bề. Từ đâu đó, nơi một góc tối tăm nhất, sâu nhất bên trong. Hoảng sợ. Một nỗi sợ mơ hồ đang từ từ lớn hơn ra, lớn hơn hơn, cho đến khi đủ mãnh liệt, bắt Huyền Phong phải mở to đôi mắt, đối diện với thực tại... Thạch Dụ vẫn ở đó, đôi mắt nứt nẻ nhìn người đăm đăm như dò xét...

_Tại sao Ngài dừng lại?.- Giọng nói rất nhẹ, xào xạc như một cơn gió cất lên những tiếng hiếm hoi, Huyền Phong gần như không hề cử động, chầm chậm đưa mắt nhìn vào đôi mắt xám xịt của đá sỏi ấy.- Ngài luôn muốn chiếm đoạt ta kia mà?

_Cậu đang nhìn ta, hay chỉ nhìn một tảng đá vô tri không hề tồn tại? Huyền Phong?- Những phiến đá lại va vào nhau, để những âm thanh đắng chát cất lên, xé vào không khí.

Huyền Phong không trả lời, mái tóc đen lượn sóng cũng rạp im, tuyệt không một tiếng động.

_Sao không trả lời ta?.- Cơn giận dữ của Thạch Dụ lại tràn về, anh túm lấy đôi vai Huyền Phong, siết cho đến khi bật máu.- Phải chăng, trong mắt em, tảng đá vô tri này không hề đủ tư cách để nghe cơn gió cao quý kia ư?

Sự im lặng lại tràn về chiếm lĩnh không gian tối tù mù, kéo dãn bóng tối đến nơi tận cùng nhất. Đôi mắt vô cảm của gió, vẫn không gợn một chút gì, vẫn trong suốt, nhưng vô tận, như những viên pha lê lạnh lẽo.

Trong một phút giây như bừng tỉnh, Thạch Dụ từ từ buông đôi cánh tay ra, những thớ đá nặng nề đổ phịch xuống mặt đất, vang lên một tràng âm thanh khô khốc.

_Em thật sự không hiểu hay thật sự không muốn hiểu những gì ta nói?Huyền Phong?.- Thạch Dụ cúi xuống, cố gắng hôn thật nhẹ lên vầng trán sáng ngời, rồi lên đôi mắt, lên môi...

Những ngón tay trắng như ánh trăng tinh khiết chặn ngang đôi môi chai sạn đê mê đang muốn chiếm đoạt cơn gió thêm một lần nữa. Một giọt nước mặn chát như muối biển pha lẫn dòng máu đỏ nồng tanh, chìm sâu xuống vết rạn nứt trên thớ đá cạn khô. Chỉ duy nhất một giọt.

Huyền Phong đặt đôi tay trắng ngà đầy máu lên hai gò má đá gồ ghề của Thạch Dụ, những vết rạn nứt khắc khổ bất chợt toác rộng ra, từng mảng đá xám nứt nẻ vỡ nát, rơi xuống nền đất, để lộ ra từng mảng đen sạm của một lớp da hoàn hảo.

_Một kẻ đã chết như ta... thì có tư cách gì để xem Ngài như một tảng đá vô tri?.- Huyền Phong từ từ quàng đôi cánh tay lên bờ vai đầy những gai đá sắc lẻm, để những mảnh đá ấy găm sâu hơn vào da thịt, máu sẽ trào ra rửa trôi hết những phiến đá lạnh băng. Đá đã muốn chiếm đoạt cơn gió, thì khi cơn gió hoà vào đá, máu của gió sẽ bào mòn đá sỏi, đá sẽ thay lớp áo phù sa...

Đôi môi tê cứng miết dọc theo đường sống lưng gai góc, liếm khắp lượt trên bộ ngực trần gồ ghề băng giá, trên từng mảnh đá chắp nối đôi cánh tay thô ráp. Từng lớp đá liên tục vỡ vụn ra, nằm im lìm dưới đất, bao nhiêu lần đá nghiền vụn ra, là bấy nhiêu lần những vết thương toác ra rộng hơn, sâu hơn, đau đớn hơn.

...

Hai làn da chạm vào nhau, hơi ấm nồng nàn xoa đắng khoé mi. Thạch Dụ nhắm nghiền đôi mắt, nén lại những giọt lệ chua xót. Đừng lăn xuống!!!! Đừng xát đau đớn thêm nữa lên những vết thương của cái hình hài mỏng manh đang từ từ siết chặt lấy anh.

Ôm chặt lấy Huyền Phong, đặt nụ hôn đắm đuối lên đôi môi mềm, đôi cuống lưỡi quấn chặt vào nhau. Ngọt lịm, vị ngọt cháy bỏng của máu.... Cả hai linh hồn cùng tan ra, hòa làm một...

_--------to be continued--------_

lastday
23-06-2010, 09:32 AM
Lại lấy tem nha, cái chap này, nhức nhối quá. Huyền Phong, cái tên đem lại cảm giác sợ hãi lần tang thương.

A đúng là có trí nhớ tốt về mấy truyền thuyết thời cấp một nhỉ, mình quên hết rồi :). Đọc chap này đã hình dung thêm được một tí tèo teo diễn biến của fic. Hi vọng đến lúc mấy anh này gặp nhau quá.

Quên, ôm hun bạn A cái. Xong rồi, đi ra :anhPha:

Dạ Phong
23-06-2010, 06:27 PM
BCA: tớ nghe chữ sùng thì nhớ tới mấy con thạch sùng mà tớ thì không mấy thích bò sát :")

ss ASD: em vừa nhắm mắt vừa đọc

Sọ Dừa
24-06-2010, 02:31 AM
Lại lấy tem nha, cái chap này, nhức nhối quá. Huyền Phong, cái tên đem lại cảm giác sợ hãi lần tang thương.

A đúng là có trí nhớ tốt về mấy truyền thuyết thời cấp một nhỉ, mình quên hết rồi :). Đọc chap này đã hình dung thêm được một tí tèo teo diễn biến của fic. Hi vọng đến lúc mấy anh này gặp nhau quá.

Quên, ôm hun bạn A cái. Xong rồi, đi ra :anhPha:

:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: Sợ bạn Last thật rồi.

Thật ra tớ bịa cả đấy, nhớ gì đâu mà nhớ :so_funny::so_funny:

Tớ nà tớ iu Thạch Dụ cơ.

Ờ ờ, cứ thế đi :blushing:


evi[L];4980915']BCA: tớ nghe chữ sùng thì nhớ tới mấy con thạch sùng mà tớ thì không mấy thích bò sát :")

ss ASD: em vừa nhắm mắt vừa đọc

Sao em ko giải nghĩa chữ Sùng theo nghĩa khác như tôn sùng, sùng kính??? :thatall:

Mà... Ss ko hiểu em nhắm mắt chỗ nào @____@

Cái này nhẹ mà, đâu có chỗ nào nhạy, hay lóng lực đâu em :so_funny:

Dạ Phong
24-06-2010, 03:49 AM
mà mà cứ thấy hun hít là em sợ lắm ss ơi :")

lastday
24-06-2010, 05:05 AM
Hơ hơ, sao mà sợ nào? Chỉ là tớ lỡ lấy hai con tem của bạn ấy thôi mà :blushing:

Ít ra là nhớ mấy cái chi tiết cơ bản, chứ trong truyền thuyết mà có cái này thì,... ối giời ơi, em xin về học lại cấp một liền :so_funny:

nhim'
28-06-2010, 08:01 AM
Ôi, em ko ngờ VN lại có 1 trang sử hùng hồn thế này đấy.

Em lại càng ko ngờ ss lại có thể viết đc cái...này.

History!!!

Sọ Dừa
28-06-2010, 09:42 AM
Ôi, em ko ngờ VN lại có 1 trang sử hùng hồn thế này đấy.

Em lại càng ko ngờ ss lại có thể viết đc cái...này.

History!!!


Em là.....????:thatall:
Việt Nam mình có hằng hà sa số anh hùng. Nếu biết khai thác, thì fantasy cổ trang VN hấp dẫn kịch tính không thua phim kiếm hiệp Tàu tẹo nào đâu em.
Ss dám khẳng định, Trận Xích Bích trong Tam quốc chí so với 3 lần đánh tan quân Mông - Nguyên của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn của Việt Nam cũng 1 chín 1 mười. Quân Mông Cổ chiếm sạch Châu Âu nhưng buộc dừng chân trước Đại Việt chúng ta. Không lý nào sử ta kém cạnh những Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng,..v..v.. của Trung Hoa.

Nếu đủ tham vọng, thì em cứ đợi đi, ss sẽ ra lò bộ "Việt Nam đạo sử toàn thư" :D (gọi là đạo sử vì có thể thêm thắt những nhân vật hư cấu, những danh nhân khuất mặt 8->) kể lại toàn bộ Lịch sử VN (dựa trên những ghi chép từ trước đến giờ mà tác giả - tớ thu thập được :so_funny:)
(sợ mấy bác bộ giáo dục chém bay đầu mình quá :so_funny:)

Mong là em sẽ ủng hộ ngày nó chào đời

Thank em :D

P/s: Ừ, em cứ chờ nha em :so_funny:




Chapter 3

Cái nắng khô hạn giòn rụm, tan ra theo từng lớp lá khô vỡ nát, nắng xuyên thủng những khe nứt li ti của đá, để len lỏi cho bằng được vào bên trong cái hang sâu chật chội. Nắng đã ôm gọn lấy khoảng không ẩm thấp bên trong hang, trải ánh vàng lên từng vệt máu đen thấm ướt nền đá vỡ nát. Nắng nhẹ nhàng cuộn mình trong làn tóc đen lượn sóng, dịu dàng mơn man trên làn da trắng bạc tinh khiết như ánh trăng, hôn lên từng vết thương đã hoá sẹo trên cơ thể thanh thoát như gió.

Huyền Phong khẽ cựa mình, đôi mi mềm chớp nhẹ, đôi mắt trong suốt, thăm thẳm từ từ hé mở, gió đang tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đôi cánh tay Thạch Dụ vẫn siết chặt lấy Huyền Phong, hơi thở đều đều vẫn phập phồng trên cánh mũi. Thạch Dụ vẫn đang ngủ say. Huyền Phong đưa mắt nhìn khắp lượt cái hang đá vốn luôn giá buốt và lạnh lẽo. Không còn u tối nữa, tia nắng rực rỡ đan vào từng thớ đá, rồi phản chiếu vào đôi mắt trong suốt, xa xăm. Nắng như đang hát, như đang cười. Cái vị nồng nàn đê mê của thứ quả cấm mà Huyền Phong chưa bao giờ khát khao nếm được, dường như, đang dâng lên trong lòng. Hạnh phúc, rất nhẹ nhàng, như một cơn gió, luồn vào một trái tim tưởng chừng đã chai sạn những khao khát, vẽ một nụ cười êm dịu, ngu ngơ lên đôi môi tuởng chừng chỉ biết có đắng cay, và chát chuá.

Huyền Phong vẫn nhìn thật kỹ càng, ngắm thật kỹ càng, từng ngóc ngách, từng hạt bụi, từng mảnh đá dù là li ti nhất, người muốn khắc tạc chúng, tất cả chúng vào tim, nơi sâu thẳm nhất, để chúng, sẽ mãi mãi là những ký ức đẹp, duy nhất, đẹp nhất, những điều mãi mãi không thể quên. Dừng lại lâu hơn một chút, hay đúng ra là rất lâu, trên gương mặt vuông vức, đen sạm, hiền hoà, đầy lạ lẫm mà lại càng quá đỗi thân quen. Rất muốn vuốt ve cái khuôn dung thân thuộc ấy, nhưng, không thể, không được, Huyền Phong kiềm mình lại, người sẽ gói tất cả lại, cất nó vào đây, trong trái tim khô khan này của gió. Huyền Phong trườn ra khỏi vòng tay rắn rỏi của Thạch Dụ, hết sức nhẹ nhàng, không để Thạch Dụ tỉnh giấc.

Gió uà vào từ cửa hang, xoáy tròn quanh cơ thể Huyền Phong, đan thành bộ áo da dũng mãnh, các vết thương mờ đi rồi nhanh chóng chìm vào không khí, Những mãnh vỡ của chiếc cung Huyết Thủy tan thành nước rồi tự gom lại thành một vũng lớn, trượt trên mặt đá, men theo cơ thể Huyền Phong, từ từ đông lại trên cánh tay người thành cánh cung hoàn thiện như chưa bao giờ có một vết nứt nhỏ nhoi nào. Hai ống tên đen trắng tức khắc tự lắp vào hai bên vai.

Huyền Phong đứng thẳng dậy, rồi quay về phiá cửa hang. Người khép đôi mắt lại trong cái nắng chói chang,rồi từ từ mở to ra để đôi mắt Hồ Ly đầy căm phẫn rực cháy trong ánh mặt trời. Huyền Phong bước đi, mái tóc đen lượn sóng xoáy như một cơn lốc theo từng bước cứng cỏi....

Sùng Lãm...

Hôm nay, giữa chúng ta, sẽ chấm dứt mọi mối hận thù

...

"Phập!!!!!!!". Một tiếng động khô khốc cứa vào cơn gió...

...

Đứng giữa núi rừng của vùng châu thổ bạt ngàn rộng lớn, Sùng Lãm đưa đôi mắt sáng rực lên nhìn trời. Xa xa phiá Đông Bắc, đâu đó trên các cao nguyên, nơi đang trải dài những khu rừng khô cằn trụi lá, bất chợt nổi lên trận cuồng phong dữ dội. Gió, mưa, cả những ánh chớp không ngừng điển đảo, vần vũ không gian. Càng kỳ lạ, khi khoảng thời gian này, lại đang mùa khô hạn. Dậm một chân xuống nền đất, quả cầu lửa rực rỡ như ánh mặt trời bất chợt gầm lên, loài mãnh long đầy uy dũng uốn mình, lướt mây bay về phiá trận cuồng phong lạ lẫm...

...

Huyền Phong ngã vật ra trên nền đá, mũi tên trắng đuôi xanh cắm chặt trên vai như mang theo hàng tấn đá núi vô hình đè chặt Huyền Phong xuống, tất cả tứ chi đều tê liệt, tuyệt không thể cử động. Huyền Phong cố gồng mình lên, để rướn về phiá trước, một ly thôi, nhưng vô ích. Mũi tên của gió, thực chất cũng chính là gió. Khi hoà trong cơn gió thì thậm chí gió cũng không nhận ra được...

_Ta đã nói rằng em không được đi!-Từ sau lưng Huyền Phong, vọng lại một giọng nói trầm lắng lạ lùng. Rồi Huyền Phong nghe rõ toàn thân mình bị nhấc bổng lên đầy thô bạo. Đôi tai Huyền Phong bất chợt ù lên, điếc dại đi. Các nhận thức về xung quanh dường như hoàn toàn biến mất, cho đến khi lưng người đập mạnh vào bức tường đá, những mảnh đá vỡ găm vào da, kèm theo sự tê dại khiến các vết thương càng rát buốt.

"Crắck! Crắck!Crắck!Crắck!".- Một tràng âm thanh khô khốc vang lên, không phải âm thanh của đá, mà là... của kim loại. Những chiếc cùm gông đã khoá cứng hai tay và đôi chân Huyền Phong với bức tường đá đầy gai nhọn.Những chiếc gai đã bẻ nát mũi tên trắng đuôi xanh ấy, nhưng, gồng cùm đã khoá cứng Huyền Phong lại, khoá cứng người tại một nơi mà khao khát trả thù đang gầm thét bên trong Huyền Phong sẽ không bao giờ lắng xuống được.

_Thả tôi ra, Thạch Dụ!- Giọng Huyền Phong sắc đanh như ra lệnh, đôi mắt Hồ Ly toé lên ánh lửa đe doạ.- Tôi phải giết chết kẻ ấy. Kẻ đã bắt tôi phải sống trong bóng tối! Tôi phải giết hắn!- Phụ họa cho lời nói sắc cạnh ấy, là tiếng loảng xoảng của kim loại va vào nhau. Huyền Phong ra sức vùng vẫy trong vô vọng.

Thạch Dụ túm lấy cổ áo Huyền Phong,kéo thẳng lên , để đôi mắt nâu đầy cương quyết đối diện với đôi mắt Hồ Ly chỉ còn nhuộm màu sắc hận thù.

_Xem như là em có thể giết được hắn, nhưng, khi em giết được kẻ đó. Em sẽ nhận được những gì? Huyền Phong?- Thạch Dụ nói đầy đanh thép.

_Hắn đã giết mẹ tôi! Lấy đi của tôi tất cả! Nếu để hắn sống, thì ai sẽ đền tội cho cái chết của mẹ tôi? Ai ? Ai?.- Huyền Phong nghiến đôi hàm đầy răng nanh sắc nhọn, dường như đó là một cử động đau đớn.- Thả tôi ra! Thạch Dụ! Nếu khoảnh khắc này, giây phút này, anh không để tôi đi. Tôi sẽ hận anh suốt cả cuộc đời.

_Vậy em hãy hận tôi suốt cả cuộc đời còn lại của em. Vì cho đến chết, tôi vẫn không cho phép em rời xa nơi này..- Thạch Dụ dứt khoát. Rồi nhanh như cắt, anh cúi xuống, đặt lên môi Huyền Phong một nụ hôn đắng ngắt... Đắng ngắt, vì giây phút này, dường như cả hai đã không còn thuộc về nhau...

Huyền Phong cố sức vùng vẫy, nhưng không thể, gông cùm, hợp với đôi tay vững chắc như thép gang của Thạch Dụ chính là một bộ khoá hoàn hảo, mọi cử động của Huyền Phong đều cứng đơ hẳn lại, như hàng nghìn tấn đá đè nặng trên cơ thể. Huyền Phong bất lực buông xuôi. Đôi mắt Hồ Ly từ từ mờ đi rồi biến mất hẳn đi, chỉ để lại ánh mắt trong suốt xa xăm ngày nào. Huyền Phong nghe rõ toàn cơ thể mình không còn sức lực. Thậm chí bây giờ, người còn không gọi được một cơn gió nhỏ nhất...

Thạch Dụ từ từ buông cánh tay ra, toàn bộ cơ thể Huyền Phong đổ ập xuống mặt đất. Toàn bộ sức mạnh đã mất, bây giờ, Huyền Phong như một con người bình thường, thậm chí là một con người tầm thường. Một con người yếu đuối, bệnh hoạn, không thể giết nổi một con kiến.

_Thạch Dụ...-Huyền Phong ngân từng tiếng yếu ớt.- Tôi... hận ... anh.

Thạch Dụ quay đi, những bước chân rắn rỏi nện trên nền đá, mỗi lúc một xa dần, cho đến khi, im lặng lại bao trùm toàn bộ khoảng không xung quanh Huyền Phong. Một sự im lặng đầy khinh miệt... Khinh miệt những bạc bẽo của cuộc đời...

...
_----------to be countinue---------_

lastday
28-06-2010, 06:25 PM
Lại là tớ lấy tem bạn A thân :D
Xem như là em có thể giết được hắn, nhưng, khi cậu giết được kẻ đó --> khi em khi cậu là sao?

Thạch Dụ, tôi bắt đầu thích anh chàng này rồi, chỉ có điều, anh ta có thể níu giữ con gió được bao lâu nhi?

Sọ Dừa
29-06-2010, 12:52 AM
Lại là tớ lấy tem bạn A thân :D
Xem như là em có thể giết được hắn, nhưng, khi cậu giết được kẻ đó --> khi em khi cậu là sao?

Thạch Dụ, tôi bắt đầu thích anh chàng này rồi, chỉ có điều, anh ta có thể níu giữ con gió được bao lâu nhi?


Ngại quá
Đã fix :D

Ờ, tớ cũng iu Thạch Dụ :blushing:

nhim'
29-06-2010, 01:38 AM
Em là.....????
Việt Nam mình có hằng hà sa số anh hùng. Nếu biết khai thác, thì fantasy cổ trang VN hấp dẫn kịch tính không thua phim kiếm hiệp Tàu tẹo nào đâu em.
Ss dám khẳng định, Trận Xích Bích trong Tam quốc chí so với 3 lần đánh tan quân Mông - Nguyên của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn của Việt Nam cũng 1 chín 1 mười. Quân Mông Cổ chiếm sạch Châu Âu nhưng buộc dừng chân trước Đại Việt chúng ta. Không lý nào sử ta kém cạnh những Tào Tháo, Lưu Bị, Gia Cát Lượng,..v..v.. của Trung Hoa.

Nếu đủ tham vọng, thì em cứ đợi đi, ss sẽ ra lò bộ "Việt Nam đạo sử toàn thư" (gọi là đạo sử vì có thể thêm thắt những nhân vật hư cấu, những danh nhân khuất mặt 8->) kể lại toàn bộ Lịch sử VN (dựa trên những ghi chép từ trước đến giờ mà tác giả - tớ thu thập được )
(sợ mấy bác bộ giáo dục chém bay đầu mình quá )

Mong là em sẽ ủng hộ ngày nó chào đời

Thank em

P/s: Ừ, em cứ chờ nha em

"Em là....Nhím ạ"

Thực ra em ko thích Lịch sử. [Em ghét cay ghét đắng môn này]. Khi xem phim về LS Vn em chỉ muốn xông ngay vào đấm đá cùng vì VN đánh nhau kém quá. hix. [cũng có khi tại diễn viên chưa khắc họa đủ tính cách nv].

Nhưng khi ss viết cái fic này[về LS VN], em thấy VN cũng hào hùng dần rồi đấy ạ.

P/s: Em sẽ chờ để coi "Việt Nam đạo sử toàn thư" của ss.
ss cứ từ từ mà tái hiện đi nhá. heheeh...

A . Quên mất. Em cũng thích Thạch Dụ nữa..

Lilirara
29-06-2010, 10:41 AM
nhím: Nó hùng hồn vì nó là đạo :D
Thạch Dụ_kun \^o^/

nhim'
29-06-2010, 07:58 PM
Ặc. Sao lại là đạo. Bạn Lilirara giải thích đi.

Thông cảm cho tớ. Đầu óc tớ lúc nào cũng mù mờ thế đấy.

Lilirara
29-06-2010, 08:02 PM
Àh, đạo là vì, nhân vật Huyền Phong và Thạch Dụ là của tác giả thêm thắt vào chứ không có thật.
Về vụ Ngư Tinh với Hồ Tinh thì tài liệu ko có ghi chép rõ ràng nhưng Mộc Tinh thì hình như là cái cây sống nghìn năm tên gì đó tớ cũng ko nhớ rõ. ^^!

nhim'
29-06-2010, 08:05 PM
Hóa ra là thế. Tớ cứ tưởng chữ "đạo" bạn nói theo nghĩa khác cơ. Chứ tớ cũng nghĩ Huyền Phong và Thạch Dụ ko có thật.

Tớ cũng đang muốn coi ss A.S.D "Việt Nam đạo sử toàn thư" đây. khà khà...

Sọ Dừa
29-06-2010, 10:42 PM
"Em là....Nhím ạ"

Thực ra em ko thích Lịch sử. [Em ghét cay ghét đắng môn này]. Khi xem phim về LS Vn em chỉ muốn xông ngay vào đấm đá cùng vì VN đánh nhau kém quá. hix. [cũng có khi tại diễn viên chưa khắc họa đủ tính cách nv].

Nhưng khi ss viết cái fic này[về LS VN], em thấy VN cũng hào hùng dần rồi đấy ạ.

P/s: Em sẽ chờ để coi "Việt Nam đạo sử toàn thư" của ss.
ss cứ từ từ mà tái hiện đi nhá. heheeh...

A . Quên mất. Em cũng thích Thạch Dụ nữa..
ừ ừ ừ ừ ừ....:guoc:

nhím: Nó hùng hồn vì nó là đạo :D
Thạch Dụ_kun \^o^/
ừ ừ ừ ừ.....:guoc:

Ặc. Sao lại là đạo. Bạn Lilirara giải thích đi.

Thông cảm cho tớ. Đầu óc tớ lúc nào cũng mù mờ thế đấy.
ừ ừ ừ....:guoc:

Àh, đạo là vì, nhân vật Huyền Phong và Thạch Dụ là của tác giả thêm thắt vào chứ không có thật.
Về vụ Ngư Tinh với Hồ Tinh thì tài liệu ko có ghi chép rõ ràng nhưng Mộc Tinh thì hình như là cái cây sống nghìn năm tên gì đó tớ cũng ko nhớ rõ. ^^!
ừ ừ.....:guoc:

Hóa ra là thế. Tớ cứ tưởng chữ "đạo" bạn nói theo nghĩa khác cơ. Chứ tớ cũng nghĩ Huyền Phong và Thạch Dụ ko có thật.

Tớ cũng đang muốn coi ss A.S.D "Việt Nam đạo sử toàn thư" đây. khà khà...
ừ....:guoc:

:so_funny::so_funny::dien::dien:


Không có bữa tiệc nào là không tàn. Cũng đã đến lúc phải tạm biệt Huyền Phong và Thạch Dụ. Sẽ tái ngộ với mọi người trong một bối cảnh khác, một tuyến nhân vật khác. Tất nhiên cũng sẽ là loạt "VN đạo sử toàn thư" :so_funny:


Anyway, part 2 chap 3 here :sr:



====;:' Chap 3 ':;====

Sùng Lãm khẽ gồng lên. Một luồng xung lực khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ cơ thể con rồng, rẽ đôi cơn cuồng phong, rồi từ từ hoà vào trong cơn gió. Sùng Lãm từ từ men đến gần tâm bão. Gió quật mạnh đầy điên cuồng, bật gốc cả cây rừng...

Hoàn toàn trái ngược với cơn giông tố bạo cuồng, nơi tâm bão lặng im không một chút gió. Ngồi im lặng trên một tán cây trụi lá, Thạch Dụ đưa đôi mắt sắc lẻm của Hồ Ly dõi theo từng cử động của con rồng vàng bên trong bão tố...
...

Từng con sóng nhạt nhòa, tan vào bờ cát, đánh dạt một hình hài nhỏ bé đang thoi thóp đến một bờ đá chông gai lạnh lẽo.

Máu vẫn còn nhỏ giọt từ các vết thương chưa khép miệng, cái hình hài bé nhỏ xinh đẹp cứ lịm dần đi.

Trong ánh nắng gắt đang mờ dần, một cái bóng lởm chởm đá cựa mình cất lên những âm thanh ồm ồm lạo rạo.

_Em là ai?

Màu đá tím tan trong nắng trời, rồi hóa thành đen đặc...


Huyền Phong lê lết trên sàn đá buốt lạnh, nhưng sợi xích chắc chắn đã giật ngược cơ thể người lại, quyết không để người nhích về phiá trước, dù là một ly.

Nắng dần biến mất một cách nhanh chóng, màn đêm dàn khắp bầu trời một cách nhanh chóng. Như trong vô thức, Huyền Phong nhận ra một điều, một điều ẩn giấu sâu nhất trong những lời mà Thạch Dụ đã nói. Người đấm thẳng đôi tay xuống nền đá cho đến khi bật máu. Tại sao? Tại sao cái mạng sống hèn hạ này vẫn không thể bảo vệ được những gì nó yêu thương, trân trọng nhất. Khi những điều thân thương ấy, đang dần dần rời xa, mà cái thân xác đớn hèn này không đủ sức níu kéo chúng lại...

Gió lùa từng cơn vào hang đá, buốt lạnh, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
....

Sùng Lãm không ngừng uốn lượn cơ thể uyển chuyển của rồng trên không trung, đôi mắt sáng rực đầy dò xét nhìn thẳng vào cái bóng đen thui, thô kệch đang ngồi im lặng trên tán cây trụi lá.

_Nhà ngươi là yêu quái phương nào? Sao cả gan đến đây làm nhiễu loạn chúng sinh?

Thạch Dụ không hề trả lời. Chỉ ung dung, anh từ từ đứng dậy...

Nhanh như một ánh chớp, hàng trăm gốc cây đâm thủng mặt đất, vươn thẳng lên, xoè tán xanh rộng lớn cùng những cành lá sắc nhọn như những mũi giáo hướng thẳng vào con rồng vàng. Sùng lãm cũng phản xạ một cách nhanh nhẹn, lùi thật nhanh về phiá sau cốt để tránh những mũi giáo "cổ thụ" . Tiếng gió bão mỗi lúc một rõ ràng phía sau...

Sùng Lãm đầy bất ngờ, lãnh trọn một cú quật đau đớn từ phiá sau lưng. Con rồng vàng bị quăng thẳng xuống mặt đất. Chưa kịp định thần lại trong khoảnh khắc, hàng trăm gốc cây khổng lồ khác lại đâm lên cao ngay dưới chân con rồng vàng uy mãnh. Sùng Lãm chị kịp vụt đi trong gang tấc cuối cùng khi những mũi giáo sắp găm thẳng vào tim...

Thạch Dụ bước ra từ trong cơn cuồng phong bên ngoài, ung dung ngồi xếp bằng trên tán cây đầy những mũi giáo sắc nhọn, đôi mắt nâu, vẫn nhìn đăm đăm vào Sùng Lãm, điềm tĩnh, nhưng toát ra một thứ sát khí gai người...

Máu đổ xuống từ vết cắt sắc lẻm trên thân mình. Thậm chí lớp giáp vàng cứng cáp cũng bị xuyên thủng. Sùng Lãm càng thận trọng trong ánh mắt đáp lại đối thủ. Đầy ung dung, không một kẻ hở, ứng biến nhanh nhẹn, nắm trong tay cả gió, đất và cây rừng, sinh linh thô kệch đen đủi như than trước mặt con mãnh long dường như là một ác thần của chinh chiến. Không thể tiếp cận mà đánh trực diện được..

_Nếu ta đoán không lầm... Ngươi là Mộc Tinh của rừng núi phía Tây?.- Sùng Lãm dò xét đối phương, trước một đối thủ mạnh, chỉ cần một sơ sẩy nhỏ nhoi, cũng đủ gây ra một sai lầm lớn..

Thạch Dụ không hề nhếch mép, chỉ ung dung lao vào cuộc chiến...
....

Cuồng phong vẫn bao trùm một vùng cao nguyên rộng lớn. Thạch Dụ nhìn thẳng vào mắt Sùng Lãm, cánh tay rắn rỏi siết trên cổ anh ta gí sát vào thân cây khô cứng, máu rỏ dài từ những vết thương dọc trên cơ thể..

_Con trai Long nữ và Lộc Tục Kinh Dương Vương tiếng tăm vang dội chỉ có chút tài cán thế này thôi sao? Ngươi khiến ta thật thất vọng. Sùng Lãm ạ.- Thạch Dụ nhếch đôi môi khinh bỉ.

Sùng Lãm chìm trong một sự im lặng bí ẩn. Đôi mắt sáng rực vẫn điềm tĩnh thăm dò từng cử chỉ của đối phương.

Thạch Dụ đưa cánh tay còn lại lên cao, gió cuộn tròn thành một vòng xoáy đủ sức nghiền nát cả đá trên những đầu ngón tay đen bóng của đất. Thạch Dụ dí sát quả cầu gió xoáy vào giữa ngực Sùng Lãm, nơi trái tim sẽ bị xé tan nát ra hằng trăm mảnh...

"Bùm!!!!" Một tiếng nổ lớn rền vang, con rồng vàng khổng lồ ngoạm thẳng vào vai Thạch Dụ, không có máu, chỉ có dòng phù sa ướt át trào ra. Thạch Dụ vẫn lạnh băng, hai cánh tay rắn rỏi ôm lấy đầu rồng, bẻ quặp xuống, những tràng âm thanh khô khốc vang lên răng rắc. Con rồng rú lên trong đau đớn. máu bắn bật ra, cái xác đổ ập xuống nền đất, rồi...chìm vào cát bụi.

Thạch Dụ đứng lặng như một tảng đá, lắng nghe thật rõ tiếng gió đang đổi chiều.

Loài mãnh long chui từ trong không khí lao thẳng về phía Thạch Dụ. Một cú xoay người rất nhẹ, toàn cơ thể anh chìm vào đất, con rồng mất đà, chới với rồi ngã lăn lóc trên nền đất. Sùng Lãm loạng choạng gượng dậy, những vết thương càng rát buốt khi cát xoa vào da thịt, bỏng rát. Đối thủ quá mạnh mẽ, vắt kiệt, gần như toàn bộ sức mạnh của loài mãnh long...

Thạch Dụ từ từ trồi lên giữa khoảng đất trống trong tâm bão. Gió vẫn gào khàn phẫn nộ bao trùm hai kẻ kình địch...
...

Máu không còn trào ra nữa, Huyền Phong nằm im lìm giữa bóng tối vô tận. Xung quanh vẫn chỉ có im lặng. Hay... cả thế giới vẫn đang vần vũ ngoài kia, chỉ có đôi tai ta đã điếc dại, đôi mắt ta đã mù?...
...

Sùng Lãm khạc từng luồng lửa về phía Thạch Dụ. Không buồn tránh né, Thạch Dụ đưa tay đón trọn ngọn lửa rồi quăng thẳng trở lại vào không trung. Con rồng vàng lãnh trọn cả quả cầu lửa, lao đi như mũi tên cháy rực, xuyên thủng cả lớp cuồng phong dày đặc, lao thẳng đến bầu trời, rồi tạo thành làn sóng gầm thét cả một vùng biển Đông rộng lớn, trước khi chìm vào đại dương sâu thẳm....

Lớp cuồng phong tan biến nhanh chóng. Một gốc cây cổ thụ, đâm thẳng lên không trung nâng đỡ một bóng người trên đó. Tán cây dài gần như vô tận, xuyên qua các vùng đất khác biệt, rồi dừng lại nơi bờ cát chạy dọc biển Đông. Thạch Dụ bước xuống đất, nhìn con sóng oằn oại trào màu đỏ. Con rồng vàng gượng dậy, nước đổ dọc từng mảnh theo lớp giáp vàng rực rỡ, vầng hào quang chói loà đang yếu dần đi...

_Một kẻ...-Giọng nói hào hển gần như lạc đi, Sùng Lãm nhìn thẳng vào mắt Thạch Dụ.- Một kẻ có sức mạnh như ngươi, tại sao không thể sử dụng nó, để bảo vệ cuộc sống này?... Mà... lại đi tàn phá nó?...

Thạch Dụ đưa bàn tay đen lên cao. Toàn bộ vùng nước bao quanh Sùng Lãm bất chợt sôi sục, những cành tảo khổng lồ chọc thẳng lên siết lấy loài mãnh long ấy. Tiếng gào rú ngân lên thảm thiết...

_Ta không tàn phá gì cả.- Thạch Dụ buông từng tiếng lạnh lùng.- Ta chỉ làm những gì ta cần, ta cho là đúng.- Rồi anh siết chặt bàn tay lại, cành tảo khổng lồ siết nghẹn con rồng vàng chói loà.

"Ùynh!!" Làn nước vỡ oà ra, những cành tảo khổng lồ ngã rạp xuống. Thạch Dụ vội vã né ra sau để những tia nước không dính vào người. Mạnh mẽ hơn cả gió, nước bào mòn đá thành từng lớp cát bụi, nhạt nhoà...

_Ta không muốn giết ngươi. Nhưng, có vẻ ta không thể làm khác được.-Giọng nói của Sùng Lãm đan trong làn nước dâng trào. Cơn sóng thần dâng cao chạm cả những tầng mây...

Một gốc cây nhanh chóng đâm vọt lên, đỡ lấy Thạch Dụ, nhanh như cơn gió ,vụt khỏi tầm với của cơn sóng thần hung hãn. Con mãnh long, đã không còn lớp giáp vàng uy dũng, trong suốt như làn nước cuộn chặt lấy Thạch Dụ quăng thẳng vào con sóng dâng cao.

Làn nước đổ ập xuống, cày nát cả một thảo nguyên, đất đá bị rửa trôi, dòng Hồng Hà bất chợt cũng kêu gào dữ dội. Lũ tràn về cuốn trôi mùa màng, cả những maí nhà tranh, cả con người lẫn súc vật...
....

Chìm sâu trong làn nước, dưới bộ móng cứng sắc của rồng, Thạch Dụ nhìn lên bầu trời dang dần dần rực sáng. Từng mảng, từng mảng, da thịt của đất vỡ ra, hoà vào nước. Cái chết đang đến thật gần, thật gần. Anh nghe rõ trong sóng, có tiếng gió đùa xào xạc, như con sóng ngày xưa, xô cơn gió đến bên bờ đá...

_Tất cả những gì ngươi làm, không phải đều vô nghĩa hay sao? Mộc Tinh?.- Làn nước chạm khắc hình loài mãnh long, long lanh trong làn nắng chói chang của mặt trời, Sùng Lãm cất giọng tiếc thương cho một kẻ có tài..

Thạch Dụ chỉ mỉm cười nghe cơn gió đang hát, nghe cơn gió đang cười...

_Nếu bảo vệ những gì mình yêu thương, trân trọng nhất là vô nghĩa, thì tất cả những điều hoa mỹ khác, cũng chỉ là hư vô...- Thạch Dụ cười, giòn tan, rồi khép đôi mắt anh buông mình để dòng nước cuốn đi.

Thạch Dụ đã chết, dòng nước khổng lồ hình con rồng uy dũng đổ rạp xuống, để lại một mình Sùng Lãm đưa đôi mắt sáng rực nhìn những con sóng vỗ, khẽ nhắm mắt lại.

Hỡi gió

Mùi máu tanh nồng trên đôi tay này đã sạch chưa?

...

Gông cùm vỡ tan ra một cách vội vã, giống như ánh nắng đang tràn về từ khoảng không bao la ngoài kia. Mùi yêu khí nồng nặc không còn. Huyền Phong lê toàn cơ thể nặng trịch về phiá cửa hang, chậm chạp, yếu ớt, yếu ớt một cách đánh khinh miệt. Huyền Phong tự nguyền rủa chính mình. Tại sao đôi cánh tay này không giữ bước chân Thạch Dụ lại. Nếu người có thể, giá như người có thể... Chỉ là giá như thôi. Kẻ tội đồ hèn hạ mãi mãi chỉ biết trốn chạy...

Tự bao giờ, Sùng Lãm đã đứng trong ánh nắng vàng chói lòa. Đối diện, là Huyền Phong đang lê lết trên nền đá. Đôi mắt sáng rực của rồng chọc thẳng vào những viên pha lê trong suốt vô hồn của gió.

_Ngươi hẳn là Huyền Phong?

_Tại sao ngươi còn không ra tay?- Huyền Phong cười chua chát..., giọng nói xào xạc như gió yếu ớt thều thào, nhưng đầy mỉa mai, cay đắng.- Ngươi sợ cái mạng sống hèn hạ này làm bẩn tay ngươi ư?

_Ta không đến để giết ngươi.- Sùng Lãm cất giọng chân thành.-Hận thù là một vòng quay tàn khốc của bi thương và đau đớn. Tội lỗi nặng nề nhất của ta, là đã nhen nhóm nó vào trong ngươi.

_Câm lại những lời dối trá hoa mỹ ấy đi.- Huyền Phong gằn lên.- Ngươi cho mình nhiệm vụ bảo vệ con người, và ngươi, tự ban cho cho mình cái quyền tiêu diệt tất cả những loài không phải con người. Ngươi không thể hiểu những gì ở phía sau thứ chính nghĩa dối trá ngươi đang cố công gầy dựng đây.- Đôi vai mảnh mai run lên bần bật.- Ngươi sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu...

_Chúng ta đều là những đứa con lạc loài của biển. Huyền Phong ạ. Ta mong ngươi sẽ nghe lời ta.- Sùng Lãm vươn mình, hoá thành loài rồng vàng cao quý, vụt thẳng lên không trung.- Ta chỉ muốn cơn gió sẽ lại thổi, để đưa mưa trở về, để mùa màng lại tốt tươi. Vì ta yêu thương con người, ta muốn họ hạnh phúc. Giống như Thạch Dụ, anh ta cũng không bao giờ mong ngươi phải hối hận.- Nói rồi, Sùng Lãm bay vụt đi. Trên không trung, vầng hào quang sáng rực mất hút trong những tia nắng...

Huyền Phong nằm rạp dưới những tán cây trơ trụi vì nắng hạn. Một cơn gió nhè nhẹ bứt chiếc lá khô cuối cùng chìm xuống lòng đất. Dòng nước mắt của gió đã cạn khô. Khoé mi cay xè nhưng không thể bật thành tiếng...

Máu đền máu, mạng đền mạng... ta nhận được gì sau tất cả toan tính mưu mô?

Nỗi đau, và những vết thương không bao giờ hàn gắn được?

Hàng ngàn năm, gió vẫn thổi, đá vẫn đứng lặng nhìn gió, không bao giờ có thể dung hoà, nếu gió hòa vào đá, gió sẽ phá hủy đá. Gió không khóc, chỉ có những chiếc lá rơi, từng giọt nước mắt cạn khô của gió chìm vào đất, như lời tạ từ câm lặng gửi đá... Gió vẫn thổi... ngàn năm sẽ thổi... Không phải để cơn mưa quay về... Mà để gió..., không bao giờ hối hận...


....

...

...
.
.

================================================== =====================

Lời tác giả: Đây là một kết thúc mà tớ từng tâm đắc. Tớ biết, kết thúc này để lại một ấn tượng đẹp cho bất kỳ ai yêu thích Huyền Phong cũng như Thạch Dụ. Nếu là một kết thúc khác thì tớ cũng không chắc là chính tớ cũng sẽ yêu được Huyền Phong.

http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin4.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?NC9lZC80ZWQ3MGU4ZDljMjZiMGQwZTVlZWZjZDM3ZWJmZmQ4Y y5cUIbaBmUsICDN8RXZlmUsICnl0aW1lIFlvInagaMEdSBLaXN zZWQgTWV8RW1pWeBHkgQmldUngZGlnZXJ8dHJ1ZQ

Nhưng, mạn phép cho tớ... Nếu như, còn một cái kết khác

================================================== ============

"Rầm!" Thạch quăng cái gối thẳng vào mặt cái tảng thịt đang nướng khét lẹt trên vĩ là chiếc giường hai tầng.

_Dậy đi học! Trễ rồi đó đồ bại não!!!

_Mới sáng sớm mà réo đùng đùng thế, thằng dở hơi kia? - Phong đẩy cái gối trên mặt xuống đất, mè nheo, ngái ngủ.

_Thế mày muốn tên mày được Thịnh hói xướng ca dưới cờ thứ hai tuần sau à?

_Biết rồi, khổ lắm, nói mãi....

.........
....
_Nhanh đi, bại não! - Thạch nhăn nhó đạp mạnh pedal chiếc martin đen.

_Eh, đợi tao..

Thân người to, mái tóc màu đá tím tan trong ánh nắng gay gắt...

...
..
.
End.

N.T.H.H project :D


Thanks for viewing :D

Dạ Phong
30-06-2010, 12:12 AM
đến đâu là end luôn hả ss

đang hùng hồn mà ^^

p/s: "đi ra" khữa khữa

Sọ Dừa
30-06-2010, 06:36 PM
Đã end hẳn đâu, cũng còn tái ngộ mà :D

Cứ chờ.... đi :D

nhim'
30-06-2010, 09:03 PM
Chờ đến...bao giờ.

Chữ end kìa ss.

Dạ Phong
30-06-2010, 09:07 PM
chờ N.T.H.H tiếp tục ra mắt ^^

rồi "đi vô" coi ^^

Sọ Dừa
30-06-2010, 09:13 PM
nhi'm: cùng lắm thì.... mùa quýt năm sau :so_funny:
Devil: bên NTHH thì vận mệnh 2 bé Phong và Thạch sẽ nằm trong tay em :so_funny:

Lẽ ra Không Đề còn có phần 2 nữa. Nhưng thấy dông dài quá, đành thôi. ^^!

Dạ Phong
01-07-2010, 02:46 AM
Phong, Thạch nằm trong tay em hết sao ~

thế e đem đi xử bắn hết dc không?~ :D

nhim'
01-07-2010, 07:00 AM
ss A.S.D: Vầng. Em sẽ đợi đến mùa quýt năm sau và chờ cái end nữa. Mà sao ss lại bỏ đi 2 phần là sao?

Vịt : Xử bắn là ý kiến hay đấy tình yêu nhỉ.

Lilirara
01-07-2010, 07:49 AM
nhi'm: quýt mọc quanh năm, làm gì có mùa ^^!
Vịt: Em xử bắn đi, ss làm tiết canh em :so_funny:

Dạ Phong
02-07-2010, 01:16 AM
Nhím :nghe "mùa quýt" là đã thấy nghi ngờ rồi, cưối cùng t/y lại dính chưởng


"Đi ra": em đang trong quá trình vỗ béo chưa ăn dc đâu, khữa khữa :D

nhim'
02-07-2010, 04:11 AM
Tớ đâu có dính chưởng. Tớ muốn coi ss A.S.D cho tớ xem j vào mùa quýt ý mà. Ai chả biết ss đang nói đểu. Tớ ngây thơ tong tắng lắm chứ.

[...]

Đang trong quá trình vỗ béo mới ngon tình yêu à