luna_luna
17-06-2010, 11:22 PM
Tác giả : Luna
Thể loại: Oneshot- bi thảm
Tình trạng : Completed
Note : Đây là oneshot đầu tiên mình sáng tác sau 2 năm luyện bút kiếm ! Nhưng mà dù gì truyện mình vẫn còn rất dỡ ! Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua hay góp y cho mình ^o^
P/s : Mình sáng tác oneshot này theo cảm hứng thui. À mà trước khi đọc oneshot này - các bạn nên nghe bài In the rain. Link ở dưới đây :
http://www.nhaccuatui.com/m/E9QIjRmLJ3
Mấy bạn nhớ vừa đọc vừa nghe nha :XX
Một ngày mưa phùn . Em khẽ nhẹ nhàng đan tay vào nhau . Hơi ấm từ chiếc cốc cà phê
sữa bốc lên nghi ngút . Hương thơm phảng phất mùi sữa , thanh tao và ngọt lịm đến kỳ lạ.
Chẳng hay từ lúc nào em đã có thói quen nhâm nhi cà phê sữa vào mỗi buổi sáng. Vì em-
đã-từng-rất-ghét-chúng. Em ghét vị ngọt của sữa . Em ghét luôn cả sự kết hợp giữa sữa
và cà phê . Với em , cà phê là một vị đắng . Nó không phải là đắng chát . Mà với em , nó
là vị đắng bình yên , dịu dàng trong lòng em
"Anh đang uống gì vậy?"
"Cà phê sữa!"
"Sao mình yêu nhau mà khác nhau quá anh nhỉ ? -Em phì cười
"Không phải yêu nhau là phải có chung một sở thích hay một đặc điểm nào đó. Đôi lúc ta cần dành một chút riêng tư gì đó cho bản thân.Anh hỏi em nhé-Vì sao em yêu cà phê đắng?"
"Vì vị đắng của cà phê là tượng trưng cho sự mạnh mẽ , độc lập . Em không muốn quá ủy mị hay phải phụ thuộc vào một ai đó"
"Thế còn cà phê sữa ?"
" Em ghét nó -Vì điều đó làm cho em trở nên yếu đuối . Em yêu chính bản thân mình và em muốn mình phải đứng vững trong cuộc sống "
"Không hẳn đâu em . Sẽ có những lúc em cảm thấy cà phê đắng trở nên đắng chát và khó nuốt .Có khi em sẽ lại cảm thấy vị cà phê sữa như một liều thuốc ngọt ngào xoa dịu tâm hồn em."
"Vậy anh hãy trả lời em đi -Vì sao anh thích cà phê sữa ?"
" Trong cuộc sống , em hoàn toàn không chỉ sống cho bản thân của chính mình mà em còn sống cho người khác , những người xung quanh ta.
"Ý anh là sao?"
"Có bao giờ em thử pha cà phê với sữa chưa ? Em có biết vì sao anh lại thích cà phê sữa ? Không phải người nào cũng yêu ngọt như anh và cũng không hẳn ai cũng thích đắng như em . Nhưng khi em thử trộn lẫn hai thứ đó với nhau-Em sẽ được một mùi vị hoàn hào . Sự kết hợp hài hòa giữa ngọt và đắng.
Lại một ngày mưa nữa .Không khí ẩm , mát mẻ. Em với tay lấy cái áo Lông màu trắng .
Đặt ly cà phê sữa xuống . Em khoác chiếc áo lên và bước ra ngoài. Cái cảm giác thoải mái
dễ chịu đang tràn về trong em . Đã lâu lắm rồi em không còn bước dưới mưa nữa. Những
giọt mưa tí tách nhỏ giọt xuống đường . Chúng bay hối hả vào mặt em . Như thế chúng ôm
lấy gương mặt em , hôn lên mắt em , má em và cả bờ môi . Em thích mưa lắm . Vì chúng
như anh . Mưa bất chợt đến-cũng như anh -nhẹ nhàng đến với em mang theo những điều
bất ngờ . Nhưng mưa cũng bất chợt đi -cũng như anh -lặng lẹ mà rời bỏ em.
"Anh này , cuối cùng em cũng tìm ra điểm chung giữa anh và em "
"Đó là gì vậy?"
"Anh và em,đều yêu mưa"
"Nhưng sẽ có một lúc nào đó , anh cũng giống mưa . Lúc đó em sẽ ghét mưa đấy"
"Không bao giờ em ghét mưa đâu anh ạ . Vì đó là một phần đã tạo nên tình yêu giữa chúng ta . Em sẽ trân trọng nó như anh . Nhưng....anh không thể nào giống mưa được!
"Vì sao ?"
"Vì mưa chỉ đem lại cho em cảm giác dễ chịu , nhưng anh thì khác . Anh cho em cảm giác được yêu thương , cảm giác an toàn và được che chở"
"Em ngốc lắm"-anh phì cười
"Đúng là em rất ngốc . Nhưng bây giờ em còn yêu mưa hơn anh đấy . Vì mưa chẳng bao giờ thất hứa . Mưa chẳng bao giờ bỏ em lại một mình thế này đâu anh à"
Ngừng suy nghĩ về anh . Em đi dạo ngang qua nhưng khu phố cổ. Nhìn thấy những cặp tình
nhân tay trong tay . Em chợt chạnh lòng . Nếu là ngày xưa , em đã mỉm cười nhìn họ và
bảo" Hạnh phúc quá anh nhỉ!" Nhưng hôm nay thì khác-em cảm thấy vô cùng ganh tỵ . Ừ ,
em ích kỷ , em ghen tỵ với cả những người không quen . Nhưng anh à , đã lâu quá rồi em
không còn được yêu thương nữa.
"Nếu một ngày-anh chết đi ...
"Suỵt- ko được nói gỡ"
"Ko ai biết trước tương lai đâu em à-lỡ một ngày nào đó , anh sẽ không còn ở bên em , anh sẽ........."
"Em không cho phép anh nói thế!-em nghiêm nghị nhìn anh-Anh đã hứa ở bên em phải không nào! Anh phải giữ lời hứa nhé-không thì em sẽ hận anh suốt đời !Em sẽ không tha thứ cho anh!
"Vậy thì....em đừng tha thứ cho anh! Em hãy ghét anh đi"-anh nói thật nhỏ , chỉ đủ để cho mình nghe thấy
Trước mặt em là một tiệm hoa . Em nhẹ nhàng bước vào trong.. Đập vào mắt em là
những bông hoa bất tử đang tỏa hương thơm ngây ngất. Em yêu hoa bất tử . Những cánh
hoa mềm mại màu hồng trong đang vươn mình trong một ngày mới . Nhẹ nhàng lan tỏa
mùi hương khắp phòng, Hoa bất tử là biểu hiện của tình yêu chân thành và thuần khiết.
Em chọn hai bó hoa ! Một cho em và một cho anh. Bà chủ tiệm nhìn em với ánh mắt ngây
dại . Pha chút ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu . Em mỉm cười . Em đã quá quen với những
thứ thế này . Từ ngày anh đi , em đã trở nên kì quặc và khó hiểu. Mà thôi ...em không để
ý. Vì dù sao...em cũng chẳng còn ai quan tâm.
" Dù có điều gì xảy ra đi nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta là bất diệt"
Trên tay em cầm hai bó hoa . Hoa bất tử và....hoa dại. Hôm nay em rất khác . Em chỉ mặt
quần áo trên người là một màu trắng . Nhưng có lẽ hôm nay...là ngày em hạnh phúc
nhất.Em dáo dác tìm anh. Kia kìa Em đã thấy anh rồi ....Em chạy đến thật nhanh
"Phải chăng nghiệt ngã.....! Rầm..tiếng sét cứ đánh ầm ập bên tai. Rung chuyển cả trời đất . Mây đen kéo đén. Bầu trời u ám lạ thường!
Đây rồi , anh đây rồi ! Em quỳ xuống trước mộ anh! Em cười !
"Anh à , hôm nay em đến thăm anh đây"
"Em nhớ anh lắm , 3 năm rồi a nhỉ"
"Anh bỏ em 3 năm rồi đó ! Em ghét anh lắm ! Em nhớ anh đến phát điên"
"Anh đã hứa mà , hứa sẽ không rời xa em ! Vậy giờ sao chỉ còn mình em"
"Anh xấu xa lắm ! Em ghét anh!
Em vừa cười vừa khóc đây anh à ! Trông em giống như con ngốc vậy ! Em nhớ anh lắm,
từng giây , từng phút, từng giờ ! Em nhớ anh đến phát cuồng . 3 năm! Thời gian quá dài
đối với em . Có những lúc , em muốn buông xuôi anh ạ. Vì em đã quá mệt mỏi ! Vì nước
mắt em đã rơi quá nhiều . Anh đã từng nói : Chia tay cũng là một cách để yêu ! Thật thế
không anh ? Anh đã chia tay em mà ! Anh đã ra đi không nói một lời ! Để rồi em đau đớn ,
muốn ngã quỵ . Ngày đưa tiễn anh lần cuối . Em thất thần , em bàng hoàng. Nhìn gương
mặt anh lạnh lẽo . Em như muốn thét lên . Tất cả đều đang lừa dối em đúng không anh ?
Họ nói anh đã chết . Em không tin , thực sự không tin . EM không thể chấp nhận sự thật.
Tim em như vỡ vụn ra . Em chạm vào người anh . Hơi ấm anh đã không còn nữa . Chỉ còn
sự giá băng vô hồn!.
"Anh có lạnh lắm không anh ! Em nhớ anh lắm , em sẽ đến bên anh"
Em cầm cây dao trên tay , mỉm cười ! Cuối cùng , em đã chờ ngày này lâu lắm rồi ! em sẽ được gặp lại anh!
"XOẸT" một dòng máu đỏ tràn ra!
Tiếng sét ầm ầm ! Mưa dữ dội ! Mưa gào thét . Phải chăng.....mưa đang khóc.
Ngay cả khi chết , em cũng thật đẹp . Màu máu đỏ tươi hòa cùng màu áo trắng tinh khiết !
Em tặng bó hoa bất tử cho anh ! Đế chứng minh rằng : tình yêu của chúng ta là mãi mãi
Còn bó hoa dại! Là cho em ! Để cảm thông cho số phận của người con gái bất hạnh .
Mưa vẫn cứ thế rơi ! Lạnh lẽo , buốt giá ! Nơi đây....có một người con gái đã chết!
"Nếu được sinh ra trong kiếp sau
Hãy để cho em yêu anh-một lần nữa"
Thể loại: Oneshot- bi thảm
Tình trạng : Completed
Note : Đây là oneshot đầu tiên mình sáng tác sau 2 năm luyện bút kiếm ! Nhưng mà dù gì truyện mình vẫn còn rất dỡ ! Nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua hay góp y cho mình ^o^
P/s : Mình sáng tác oneshot này theo cảm hứng thui. À mà trước khi đọc oneshot này - các bạn nên nghe bài In the rain. Link ở dưới đây :
http://www.nhaccuatui.com/m/E9QIjRmLJ3
Mấy bạn nhớ vừa đọc vừa nghe nha :XX
Một ngày mưa phùn . Em khẽ nhẹ nhàng đan tay vào nhau . Hơi ấm từ chiếc cốc cà phê
sữa bốc lên nghi ngút . Hương thơm phảng phất mùi sữa , thanh tao và ngọt lịm đến kỳ lạ.
Chẳng hay từ lúc nào em đã có thói quen nhâm nhi cà phê sữa vào mỗi buổi sáng. Vì em-
đã-từng-rất-ghét-chúng. Em ghét vị ngọt của sữa . Em ghét luôn cả sự kết hợp giữa sữa
và cà phê . Với em , cà phê là một vị đắng . Nó không phải là đắng chát . Mà với em , nó
là vị đắng bình yên , dịu dàng trong lòng em
"Anh đang uống gì vậy?"
"Cà phê sữa!"
"Sao mình yêu nhau mà khác nhau quá anh nhỉ ? -Em phì cười
"Không phải yêu nhau là phải có chung một sở thích hay một đặc điểm nào đó. Đôi lúc ta cần dành một chút riêng tư gì đó cho bản thân.Anh hỏi em nhé-Vì sao em yêu cà phê đắng?"
"Vì vị đắng của cà phê là tượng trưng cho sự mạnh mẽ , độc lập . Em không muốn quá ủy mị hay phải phụ thuộc vào một ai đó"
"Thế còn cà phê sữa ?"
" Em ghét nó -Vì điều đó làm cho em trở nên yếu đuối . Em yêu chính bản thân mình và em muốn mình phải đứng vững trong cuộc sống "
"Không hẳn đâu em . Sẽ có những lúc em cảm thấy cà phê đắng trở nên đắng chát và khó nuốt .Có khi em sẽ lại cảm thấy vị cà phê sữa như một liều thuốc ngọt ngào xoa dịu tâm hồn em."
"Vậy anh hãy trả lời em đi -Vì sao anh thích cà phê sữa ?"
" Trong cuộc sống , em hoàn toàn không chỉ sống cho bản thân của chính mình mà em còn sống cho người khác , những người xung quanh ta.
"Ý anh là sao?"
"Có bao giờ em thử pha cà phê với sữa chưa ? Em có biết vì sao anh lại thích cà phê sữa ? Không phải người nào cũng yêu ngọt như anh và cũng không hẳn ai cũng thích đắng như em . Nhưng khi em thử trộn lẫn hai thứ đó với nhau-Em sẽ được một mùi vị hoàn hào . Sự kết hợp hài hòa giữa ngọt và đắng.
Lại một ngày mưa nữa .Không khí ẩm , mát mẻ. Em với tay lấy cái áo Lông màu trắng .
Đặt ly cà phê sữa xuống . Em khoác chiếc áo lên và bước ra ngoài. Cái cảm giác thoải mái
dễ chịu đang tràn về trong em . Đã lâu lắm rồi em không còn bước dưới mưa nữa. Những
giọt mưa tí tách nhỏ giọt xuống đường . Chúng bay hối hả vào mặt em . Như thế chúng ôm
lấy gương mặt em , hôn lên mắt em , má em và cả bờ môi . Em thích mưa lắm . Vì chúng
như anh . Mưa bất chợt đến-cũng như anh -nhẹ nhàng đến với em mang theo những điều
bất ngờ . Nhưng mưa cũng bất chợt đi -cũng như anh -lặng lẹ mà rời bỏ em.
"Anh này , cuối cùng em cũng tìm ra điểm chung giữa anh và em "
"Đó là gì vậy?"
"Anh và em,đều yêu mưa"
"Nhưng sẽ có một lúc nào đó , anh cũng giống mưa . Lúc đó em sẽ ghét mưa đấy"
"Không bao giờ em ghét mưa đâu anh ạ . Vì đó là một phần đã tạo nên tình yêu giữa chúng ta . Em sẽ trân trọng nó như anh . Nhưng....anh không thể nào giống mưa được!
"Vì sao ?"
"Vì mưa chỉ đem lại cho em cảm giác dễ chịu , nhưng anh thì khác . Anh cho em cảm giác được yêu thương , cảm giác an toàn và được che chở"
"Em ngốc lắm"-anh phì cười
"Đúng là em rất ngốc . Nhưng bây giờ em còn yêu mưa hơn anh đấy . Vì mưa chẳng bao giờ thất hứa . Mưa chẳng bao giờ bỏ em lại một mình thế này đâu anh à"
Ngừng suy nghĩ về anh . Em đi dạo ngang qua nhưng khu phố cổ. Nhìn thấy những cặp tình
nhân tay trong tay . Em chợt chạnh lòng . Nếu là ngày xưa , em đã mỉm cười nhìn họ và
bảo" Hạnh phúc quá anh nhỉ!" Nhưng hôm nay thì khác-em cảm thấy vô cùng ganh tỵ . Ừ ,
em ích kỷ , em ghen tỵ với cả những người không quen . Nhưng anh à , đã lâu quá rồi em
không còn được yêu thương nữa.
"Nếu một ngày-anh chết đi ...
"Suỵt- ko được nói gỡ"
"Ko ai biết trước tương lai đâu em à-lỡ một ngày nào đó , anh sẽ không còn ở bên em , anh sẽ........."
"Em không cho phép anh nói thế!-em nghiêm nghị nhìn anh-Anh đã hứa ở bên em phải không nào! Anh phải giữ lời hứa nhé-không thì em sẽ hận anh suốt đời !Em sẽ không tha thứ cho anh!
"Vậy thì....em đừng tha thứ cho anh! Em hãy ghét anh đi"-anh nói thật nhỏ , chỉ đủ để cho mình nghe thấy
Trước mặt em là một tiệm hoa . Em nhẹ nhàng bước vào trong.. Đập vào mắt em là
những bông hoa bất tử đang tỏa hương thơm ngây ngất. Em yêu hoa bất tử . Những cánh
hoa mềm mại màu hồng trong đang vươn mình trong một ngày mới . Nhẹ nhàng lan tỏa
mùi hương khắp phòng, Hoa bất tử là biểu hiện của tình yêu chân thành và thuần khiết.
Em chọn hai bó hoa ! Một cho em và một cho anh. Bà chủ tiệm nhìn em với ánh mắt ngây
dại . Pha chút ngạc nhiên xen lẫn khó hiểu . Em mỉm cười . Em đã quá quen với những
thứ thế này . Từ ngày anh đi , em đã trở nên kì quặc và khó hiểu. Mà thôi ...em không để
ý. Vì dù sao...em cũng chẳng còn ai quan tâm.
" Dù có điều gì xảy ra đi nữa, hãy tin rằng tình yêu của chúng ta là bất diệt"
Trên tay em cầm hai bó hoa . Hoa bất tử và....hoa dại. Hôm nay em rất khác . Em chỉ mặt
quần áo trên người là một màu trắng . Nhưng có lẽ hôm nay...là ngày em hạnh phúc
nhất.Em dáo dác tìm anh. Kia kìa Em đã thấy anh rồi ....Em chạy đến thật nhanh
"Phải chăng nghiệt ngã.....! Rầm..tiếng sét cứ đánh ầm ập bên tai. Rung chuyển cả trời đất . Mây đen kéo đén. Bầu trời u ám lạ thường!
Đây rồi , anh đây rồi ! Em quỳ xuống trước mộ anh! Em cười !
"Anh à , hôm nay em đến thăm anh đây"
"Em nhớ anh lắm , 3 năm rồi a nhỉ"
"Anh bỏ em 3 năm rồi đó ! Em ghét anh lắm ! Em nhớ anh đến phát điên"
"Anh đã hứa mà , hứa sẽ không rời xa em ! Vậy giờ sao chỉ còn mình em"
"Anh xấu xa lắm ! Em ghét anh!
Em vừa cười vừa khóc đây anh à ! Trông em giống như con ngốc vậy ! Em nhớ anh lắm,
từng giây , từng phút, từng giờ ! Em nhớ anh đến phát cuồng . 3 năm! Thời gian quá dài
đối với em . Có những lúc , em muốn buông xuôi anh ạ. Vì em đã quá mệt mỏi ! Vì nước
mắt em đã rơi quá nhiều . Anh đã từng nói : Chia tay cũng là một cách để yêu ! Thật thế
không anh ? Anh đã chia tay em mà ! Anh đã ra đi không nói một lời ! Để rồi em đau đớn ,
muốn ngã quỵ . Ngày đưa tiễn anh lần cuối . Em thất thần , em bàng hoàng. Nhìn gương
mặt anh lạnh lẽo . Em như muốn thét lên . Tất cả đều đang lừa dối em đúng không anh ?
Họ nói anh đã chết . Em không tin , thực sự không tin . EM không thể chấp nhận sự thật.
Tim em như vỡ vụn ra . Em chạm vào người anh . Hơi ấm anh đã không còn nữa . Chỉ còn
sự giá băng vô hồn!.
"Anh có lạnh lắm không anh ! Em nhớ anh lắm , em sẽ đến bên anh"
Em cầm cây dao trên tay , mỉm cười ! Cuối cùng , em đã chờ ngày này lâu lắm rồi ! em sẽ được gặp lại anh!
"XOẸT" một dòng máu đỏ tràn ra!
Tiếng sét ầm ầm ! Mưa dữ dội ! Mưa gào thét . Phải chăng.....mưa đang khóc.
Ngay cả khi chết , em cũng thật đẹp . Màu máu đỏ tươi hòa cùng màu áo trắng tinh khiết !
Em tặng bó hoa bất tử cho anh ! Đế chứng minh rằng : tình yêu của chúng ta là mãi mãi
Còn bó hoa dại! Là cho em ! Để cảm thông cho số phận của người con gái bất hạnh .
Mưa vẫn cứ thế rơi ! Lạnh lẽo , buốt giá ! Nơi đây....có một người con gái đã chết!
"Nếu được sinh ra trong kiếp sau
Hãy để cho em yêu anh-một lần nữa"