~*gInNy*~
15-06-2010, 10:19 PM
Lay lắt và trằn trọc, vật vã trên chiếc giường kẽo kẹt , trong căn phòng nhỏ nhoi oi bức. Nơi nó đang bắt đầu một cuộc sống bon chen ở cái nơi người ta gọi là phồn hoa đô thị - ở cái nơi gọi là thủ đô dễ kiếm tiền nhưng thật khó sống này. Mặc dù, đêm qua nó ngủ chỉ khoảng 3 tiếng mà không biết tại sao mắt nó cứ nhắm vào là lại mở ra. Bỗng chuông điện thoại kêu lên , là....Mẹ, là đứa em gái bé bỏng đang rắt réo bên tai . Trả lời em bằng cái giọng chát lè , đằng đặc nơi cuống họng, nỗi nhớ nhà dâng lên tha thiết . Nó thèm được ngủ trên cái giường cao cấp chăn ấm đệm êm , thèm được trêu đứa em gái đến phát cáu đuổi nó về phòng , thèm được ngủ tâm sự với mẹ, giọt nước mắt nơi khoé mi lăn nghiêng, đổ dài trên gò má , mặn nóng .
Chẳng hiểu cuộc đời này rồi nó sẽ trôi dạt về đâu, đưa nó về nơi bến bờ nào hay như hiện tại trôi mãi trên dòng sông đời vô đinh. Định hình lại cuộc sống trước kia, nó đang cảm thấy hối hận rất nhiều , thậm chí là rất rất nhiều nữa là khác. Vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi mà giờ đây nó thành thế này đây. Chưa bao giờ trong cái suy nghĩ này nó đổ lỗi cho dòng đời , nó căm ghét cái câu của bọn bạn hay rêu rao đùa cợt "bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy". Nó đang chửi thầm những đứa ngu si nào phát minh ra câu nói ấy , chỉ có những đứa miệt mài với công việc ăn chơi, đến rỗi hơi ngồi nói nhảm mới nghĩ ra cái câu nói ấy. Ngẫm đến cùng thì tất cả là do mình hết , muốn gì là do mình hết , chứ chả có ai xô, ai đẩy được vào vũng bùn , mà có thì hoạ hoằn lắm có rất ít người như thế.
Đang muốn gào lên giữa bầu trời đêm, nhưng thế thì nó bị đuổi ngay lập tức và không thương tiếc khỏi cái nơi nó đang thu lu này....haha. Sinh ra trong 1 gia đình quá tuyệt, chưa ai và bất kì ai dám phủ nhận cái điều ấy. Bố nó tuy không làm quan chức cao cấp , bố nó chỉ là một chủ doanh nghiệp như bao doanh nghiệp khác tồn tại trong cái xã hội đang trên đà phát triển này :so_funny: Mẹ xuất thân từ 1 gia đình nông dân thuần tuý , nhưng là một trong những người phụ nữ thành đạt. Cũng chính vì thế mà nó luôn được bố mẹ chiều chuộng không thua bạn bè bất cứ gì.
Đúng là con nhà quan nên việc gì đến rồi sẽ đến , từ một đứa học sinh giỏi có tiếng giờ nó đang trôi không phanh mà đến chính nó giờ phút này đây nó còn thấy chóng mặt vì bản thân mình. Mẹ đã khóc , khóc rất nhiều vì nó , đã van xin nó mà nó đâu có hay, đâu có biết. Nó lao vào những chuyện vô bổ , có tiếng trong dân anh chị , chỉ cần nó thích thì có là ai đi chăng nữa , ở cái trường bé nhỏ , cái thành phố đầy bụi cũng chẳng bao giờ ngẩng mặt đi qua nó mà cười rất tươi , đứa nào đứa ấy lầm lũi , cúi mặt hay thậm chí van xin nó. Ô hay Ô hay! Cái sự thay đổi 180 độ ấy làm nó ham hố.
Nó đã yêu , yêu ở cái tuổi 18- tuổi trăng tròn , nhà hắn không như nhà nó - khác nhau một trời một vực. Một nhà chính nghĩa nông dân , quen nhau khi nó bước chân vào pub, một đứa con gái run rủi mới lớn chập chững biết yêu. Sau 3 tháng yêu nhau hắn , nó đã trao cho hắn gọi là đời con gái , đau đớn đến rơi nước mắt , nó đã hét lên trong căn phòng của hắn. Đau đến tột cùng và chẳng bao giờ nó quên. Hắn rời xa nó sau 4 tháng yêu nhau , như bao thằng đàn ông no xôi chán chè khác , nó ghê tởm và vật vã vì tình yêu của mình cho một thằng sở khanh. Gìơ đây nó đùa giỡn với lũ đàn ông , vui chơi chốn gian tình , nó đang bỡn cợt với cuộc đời nó như thế. Để giờ đây một mình co ro nơi góc tối, nó thầm nghĩ có phải sẽ có những vòng tay đón mở khi một người biết quay đầu là bờ , tìm chốn bình yên để những kí ức sóng gió ngủ quên !!!
Chẳng hiểu cuộc đời này rồi nó sẽ trôi dạt về đâu, đưa nó về nơi bến bờ nào hay như hiện tại trôi mãi trên dòng sông đời vô đinh. Định hình lại cuộc sống trước kia, nó đang cảm thấy hối hận rất nhiều , thậm chí là rất rất nhiều nữa là khác. Vốn dĩ là một đứa trẻ ngoan ngoãn, học giỏi mà giờ đây nó thành thế này đây. Chưa bao giờ trong cái suy nghĩ này nó đổ lỗi cho dòng đời , nó căm ghét cái câu của bọn bạn hay rêu rao đùa cợt "bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy". Nó đang chửi thầm những đứa ngu si nào phát minh ra câu nói ấy , chỉ có những đứa miệt mài với công việc ăn chơi, đến rỗi hơi ngồi nói nhảm mới nghĩ ra cái câu nói ấy. Ngẫm đến cùng thì tất cả là do mình hết , muốn gì là do mình hết , chứ chả có ai xô, ai đẩy được vào vũng bùn , mà có thì hoạ hoằn lắm có rất ít người như thế.
Đang muốn gào lên giữa bầu trời đêm, nhưng thế thì nó bị đuổi ngay lập tức và không thương tiếc khỏi cái nơi nó đang thu lu này....haha. Sinh ra trong 1 gia đình quá tuyệt, chưa ai và bất kì ai dám phủ nhận cái điều ấy. Bố nó tuy không làm quan chức cao cấp , bố nó chỉ là một chủ doanh nghiệp như bao doanh nghiệp khác tồn tại trong cái xã hội đang trên đà phát triển này :so_funny: Mẹ xuất thân từ 1 gia đình nông dân thuần tuý , nhưng là một trong những người phụ nữ thành đạt. Cũng chính vì thế mà nó luôn được bố mẹ chiều chuộng không thua bạn bè bất cứ gì.
Đúng là con nhà quan nên việc gì đến rồi sẽ đến , từ một đứa học sinh giỏi có tiếng giờ nó đang trôi không phanh mà đến chính nó giờ phút này đây nó còn thấy chóng mặt vì bản thân mình. Mẹ đã khóc , khóc rất nhiều vì nó , đã van xin nó mà nó đâu có hay, đâu có biết. Nó lao vào những chuyện vô bổ , có tiếng trong dân anh chị , chỉ cần nó thích thì có là ai đi chăng nữa , ở cái trường bé nhỏ , cái thành phố đầy bụi cũng chẳng bao giờ ngẩng mặt đi qua nó mà cười rất tươi , đứa nào đứa ấy lầm lũi , cúi mặt hay thậm chí van xin nó. Ô hay Ô hay! Cái sự thay đổi 180 độ ấy làm nó ham hố.
Nó đã yêu , yêu ở cái tuổi 18- tuổi trăng tròn , nhà hắn không như nhà nó - khác nhau một trời một vực. Một nhà chính nghĩa nông dân , quen nhau khi nó bước chân vào pub, một đứa con gái run rủi mới lớn chập chững biết yêu. Sau 3 tháng yêu nhau hắn , nó đã trao cho hắn gọi là đời con gái , đau đớn đến rơi nước mắt , nó đã hét lên trong căn phòng của hắn. Đau đến tột cùng và chẳng bao giờ nó quên. Hắn rời xa nó sau 4 tháng yêu nhau , như bao thằng đàn ông no xôi chán chè khác , nó ghê tởm và vật vã vì tình yêu của mình cho một thằng sở khanh. Gìơ đây nó đùa giỡn với lũ đàn ông , vui chơi chốn gian tình , nó đang bỡn cợt với cuộc đời nó như thế. Để giờ đây một mình co ro nơi góc tối, nó thầm nghĩ có phải sẽ có những vòng tay đón mở khi một người biết quay đầu là bờ , tìm chốn bình yên để những kí ức sóng gió ngủ quên !!!