takarinchan
14-06-2010, 07:33 AM
Author: takarinchan
Status: One shot
Category: Gay story
Rating: PG 13
Vòng Quay
Hà Nội những ngày này nắng, hanh hao, khô rang trái tim của con người.
Một góc trời nào đó trong thế giới này, ắt hẳn đang có mưa?
Cơn mưa đó có dành cho tôi? Một kẻ lang thang đi kiếm tìm hạnh phúc. Rồi lại nhận ra, mình ích kỷ và ngu ngốc với thứ hạnh phúc ảo tưởng ấy bao nhiêu?
Một góc trời hanh hao.
Một góc lòng khô hạn.
Tặng cho nhóc Quang, cố gắng trân trọng lấy hạnh phúc em nhé.
Vòng Quay
Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi, trong cơn mộng mị quái quỷ lặp đi lặp lại này, mình là ai, ai là mình.
Mỗi sáng, anh tất bật chuẩn bị đeo cho mình hàng chục chiếc mặt nạ. Xanh có. Đỏ có. Trắng có. Tím có. Vàng có. Và tùy lúc mà sẽ thêm vào.
Mặt nạ cho vở kịch Một Ngày.
Anh bước ra khỏi nhà, chỉn chu, chỉnh tề, sơ mi trắng với quần Jean đen, cà vạt sọc xanh tím, đầu chải gọn gàng, mắt nhìn không tư lự, miệng luôn mỉm cười, chân ở tư thế đi, trái tim nằm trên cái bục lạnh lùng. Anh lao đi, đâm vào công việc, hầm hập, hối hả. Chen chúc nơi xe bus, vội vã nơi uống cafe sáng, điên cuồng với đống hồ sơ trên bàn, quát tháo cấp dưới, cười nín nhịn với cấp trên. Đủ trò. Nịnh hót sếp. An ủi nhân viên. Ngọt ngọt ngào ngào để đối tác ký hợp đồng. Gay gay gắt gắt bắt con nợ phải thanh toán. Giờ ăn trưa thì tụ tập nói xấu nhau. Bàn tán về lương lậu. Tranh thủ tìm hiểu xem sếp có mấy bồ mấy bịch. Rồi lại tiếp tục lặp lại một vòng. Chiều lại gào thét quát nhân viên. Lại dẻo quẹo nịnh nọt sếp. Lại cười cười nói nói. Lại dọa dọa dẫm dẫm. Cứ thế.
Anh bước về đến nhà, xộch xệch, nhàu nhĩ. Một ngày thế là sắp qua rồi. Anh trút bỏ bộ quần áo cứng đơ trên người, khoác vào một bộ áo quần gợi cảm và quyến rũ. Bắt đầu hành trình tìm thứ để thỏa mãn mình. Anh lao đi, chộp lấy những kẻ ngây thơ. Nào những đôi mắt trong veo và ngốc nghếch, nào những cơ thể ấm áp và ngọt ngào. Anh lừa chiếm lấy hết. Đêm tràn tới với những gì cần phải che giấu. Anh lôi không biết bao nhiêu chàng trai về nhà, hoặc nhà họ, hoặc tiện hơn là khách sạn, thỏa mãn họ và thỏa mãn chính mình. Sòng phẳng. Có lúc anh lấy tiền. Có lúc anh trả tiền. Cứ thế.
Rồi sáng mai lại đến...
Đời anh xoay tít một vòng xoay điên cuồng. Giả dối. Trơ trẽn. Nhầy nhụa. Xoay tít.
Và cứ tưởng là sẽ xoay như thế cho đến cuối đời, cho đến một khi, một khi cái trục quay đó bất chợt khô dầu và gỉ sét.
"Anh đã yêu!"
Anh nói với tất cả mọi người như thế. Không. Anh muốn gào lên. Rằng: anh đang yêu, anh đang yêu, anh đang yêu!
Nhưng anh không gào lên. Anh thì thầm ý nhị vô cùng. anh hạnh phúc tột bậc khi người ta trố mắt lên, rồi "ối!", "á!". Nếu họ mà biết anh yêu ai thì chắc họ sẽ phải "ỐI!", "Á!" to hơn.
Thì thi thoảng cơ quan anh rỗi chuyện vẫn đem nó ra để buôn chuyện mãi. "Ối cái thứ bệnh hoạn" , chị thư ký nói, "Tởm thật" , anh thủ quỹ nói, "Ghê chết được, cạnh nhà mình có hai thằng", chị Phó Phòng góp lời, vân vân và vân vân. Và đó chính là cái kẻ người ta vô tình nói về thứ bệnh hoạn anh đây - một anh chàng yêu một anh chàng - những kẻ được gọi là Gay.
Anh yêu An ghê gớm. Thật. Anh yêu An rất nhiều. Cái cậu bé 21 tuổi cao dong dỏng tràn đầy sinh lực ấy. Đôi mắt biết cười ấy. Đôi tay thon dài ấy. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi đã tóm được An trong đêm. Cậu để mặc anh dắt đi, rồi chậm rãi ngồi xuống trong ngôi nhà sang trọng của anh. Từ ấy không đi đâu nữa.
Tình yêu sét đánh, bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Có, có, tôi tin sái cổ.
Thế là vòng quay bị ngừng lại bất ngờ. Ôi cái lịch cổ lỗ sĩ đó lại thay đổi nhanh như chớp. Sáng, ra khỏi nhà có An. Bên cốc cafe sáng có An. Trên xe bus có An. Đến công sở thì không có An, nhưng có hình An ở trong ví. Chiều, bên đĩa cơn trưa có an. Trong cuộc bàn bạc về mua đồ mới hay không có An. Tối, trên giường và trong mơ có An.
Giấc mơ nào rồi cũng sẽ kết thúc thôi, anh ạ.
Vậy nên, vì An mà tất tần tật bị xới tung lên. Anh thay đổi 180 độ. Ừ thì vẫn sáng nào sơ mi nào cà vạt, vẫn tối nào áo nào quần, nhưng mà, anh đi từ từ và nhẹ nhàng đến bên công việc, đổi SH để tiện đón An hơn, chậm rãi uống cafe chờ An ăn sáng, mặc kệ đống hồ sơ để... nhắn tin cho người yêu.
Nhân viên cúp việc, ngồi tán dóc với nhau, Ừ cả năm mệt mỏi rồi còn gì, mặc kệ.
Sếp quát tháo thậm tệ, Ừ ông ta cũng có những stress riêng của mình, thôi bỏ qua.
Đối tác đòi hỏi lợi nhuận trong hợp đồng, Ừ không kí với bên ta kí với bên khác, vậy thôi nhé.
Con nợ nài nỉ gia hạn thêm, Ừ nó cũng khổ, lo cho vợ cho con đủ đường, thế thì cho thêm thời gian.
Giờ ăn trưa tất bật đi đón An, tranh thủ tìm hiểu xem cậu thích những món gì. Rồi đến tối lướt về nhà và ập lên giường. Không tự hỏi xem An có còn ngây thơ nữa không? Lần này, không ai phải trả tiền phòng.
Vòng quay đời anh chững lại, kêu cót két vì mối gỉ sét của nó. Anh cười thầm khi thấy ai cũng có vẻ ghen tị với anh. Anh hạnh phúc từ đôi mắt, đôi môi, bàn tay, mái tóc. Anh hài lòng với lịch trình mới của mình. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một lịch trình mới thay cho lịch trình cũ mà thôi. Để cho đỡ nhàm chán.
Đời chúng ta cũng thế, những vòng quay cũ đi thì thường gỉ sét, gỉ sét rồi thì phải thay cái khác.
Thay rồi mới ngỡ ngàng nhận ra, nó cũng giống y hệt cái trước.
Lúc ấy chúng ta làm gì?
Thì cứ bình tĩnh mà tưởng tượng cuộc sống của chúng ta đang tràn ngập hạnh phúc, như anh đây này. Mắt anh giai đoạn này chỉ toàn nhìn thấy màu hồng. Đâu đâu cũng là điều tốt. Anh bớt quát tháo nhân viên, thường lôi chuyện xấu của sếp ra chỉ trích, đối xử sòng phẳng với đối tác, nhân hậu từ bi với con nợ. Anh khác đến ghê người. Tất cả là vì tình yêu đã ăn mòn, làm gỉ sét cái trục quay cũ kĩ của anh.
Thế nhưng đời đâu phải toàn màu hồng, và cái vòng quay làm bằng sắt tây ấy đâu dễ bị phá hủy? Anh nhầm rồi.
Được khoảng ba tháng thì anh và An bắt đầu cãi nhau. Chỉ vì những lý do rất đơn giản như anh đem tặng cậu một con mèo vào sinh nhật khi biết cậu dị ứng với lông mèo, hay cậu thường về khuya và về khuya với cái mùi lạ lạ. Thường thế. Hạnh phúc dễ có bao nhiêu thì càng mỏng manh dễ vỡ bấy nhiêu. Tần suất cãi vã lớn dần lên. Tần suất hai người giận dỗi bỏ nhà đi nhiều dần lên. Anh giật mình. Dường như anh đang đánh mất điều gì đó thực quan trọng của đời mình.
Tổ trưởng tổ dân phố gọi anh tới, nói khẽ: "Bác biết chuyện yêu đương là chuyện riêng của các cháu. Nhưng đừng làm rùm beng lên, người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Mong cháu có tự trọng một chút."
Tự trọng là cái gì? Anh tự hỏi.
Tự trọng là cái gì? Nếu đã không còn tình yêu? Sĩ diện. Danh dự. Tiền bạc. Tự trọng. Suy cho cùng tất cả có giá trị gì trong một cái vỏ thân thể lạc loài xấu xí? Nếu nó làm cho con người ta hạnh phúc nổi. Nếu nó khiến con người ta sống một cách đúng nghĩa sống. Nếu nó khiến con người ta đích thực là mình, tìm ra chính bản thân mình trong cái cuộc sống đầy những vòng quay điên rồ và náo loạn này. Nói thử đi? Nếu đã không còn tình yêu thì thứ đó là gì ngoài những lớp đồ trang sức sặc sỡ và lòe loẹt?
Sếp gọi anh lên, lạnh lùng: "Tôi biết chuyện yêu đương là chuyện của các anh, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc, đừng làm ảnh hưởng đến... tôi. Mong anh khôn ngoan một chút".
Khôn ngoan là cái gì? Anh cười khẩy.
Khôn ngoan là cái gì? Nói toẹt ra đi. Một mớ lọc lừa và dối trá. "Anh đừng có mà đưa chuyện tôi cặp với ba con bồ nhí ra để nói. Tôi sẽ cho anh biết thân biết phận". Sếp cũng khôn ngoan lắm, không đánh vào năng lực anh được, thì đánh ngay vào điểm yếu kia. Sếp bắt đầu lân la tới chốn cafe sáng, đến bữa ăn trưa, thế là bắt đầu có ánh mắt nhìn anh kỳ lạ. Bắt đầu có những cái cười mỉm đầy ẩn ý. Bắt đầu có những cuộc buôn chuyện không có anh. Để nói về anh cho tiện.
Vòng quay của đời anh cựa mình, lớp gỉ sét rụng xuống, nó sắp vùng lên để lặp lại vở kịch cuộc đời anh.
Tôi đã hết yêu!
Tôi đã hết yêu!
Tôi đã hết yêu!
Anh muốn gào vào mặt mọi người như vậy. An bỏ đi rồi. An chán cuộc sống với anh rồi. Cuộc sống với anh cũng chỉ là một vòng quay trong đời An. Vòng quay này cũ đi, ta thay vòng quay khác. Anh như một cái cây bị mưa gió quật xuống tàn tệ, rồi bị dẫm đạp lên không thương xót. "Dạo này anh Dương thế nào thế? Người yêu bỏ à?", "Dạo này anh buồn nhỉ? Có gì cứ nói đi. Con bồ cũng vừa mới đá tôi". Những cái cười nhếch mép, những cái bĩu môi khinh khỉnh. Anh xoay tròn. Chống chếnh. Chóng mặt. Ngã lăn ra và cứ tưởng đã ngất đi rồi.
Nhưng anh chưa ngất, ít ra là để lần ra được chỗ để xe, Anh mở khóa, định phóng về nhà, chợt thấy An ngồi sau một anh chàng có cái đầu vuốt keo dựng lổng chổng. Anh vặn ga đuổi theo, đuổi theo vội vã mà không kịp. Họ khuất dần vào đám đông. Anh xót xa đi miên man cả buổi chiều trong ánh sáng vàng vọt của một ngày nắng cuối hạ. Bỗng điện thoại rung lên, có tin nhắn của An: "Anh đừng tìm em nữa. Cuộc sống của những người như chúng mình là thế mà anh. Tình yêu không vững bền. Sau em anh sẽ lại tìm được những người khác. Hạnh phúc nhé".
Tử tế thật, vẫn còn gọi anh là anh.
Miếng sắt tây bắt đầu chuyển động.
Vòng quay lại bắt đầu.
Thế là mỗi sáng, anh lại bước ra đường, đẹp đẽ, gọn gàng. Lại lao vào công việc, bù khú lúc ăn trưa. Lại quát tháo nhân viên, lại chăm chỉ lấy lòng sếp. Lại ngọt ngào với đối tác, lại tàn ác với con nợ. Mỗi đêm, lại lao đi tìm thứ thỏa mãn cơn thèm khát của mình. Lại thấy đời chênh chao như một chiếc lá, như một cơn mơ quái đản không lối thoát. Lại quay, quay, quay, những vòng quay Một Ngày đều đặn, không xót thương một chút gì.
Rồi sáng mai lại đến...
Vòng quay điên cuồng ấy hành hạ anh đến mệt nhoài. Ngày rồi lại ngày, như một cuốn phim xem đi xem lại hoài đến phát ngán. Và mặt nạ cứ thế thay xoành xoạch. Và trái tim cứ thế lạnh cứng dần.
Cũng có nhiều khi vòng quay ấy gỉ sét...
Rồi đến một ngày nọ, nếu vòng quay ấy trật chìa, anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cho mình. Anh sẽ thấy cơn mơ quái đản này kết thúc, hay ít ra cũng thấy nó không còn quái đản nữa. Hy vọng như thế, phần đáy trong anh luôn hy vọng như thế...
Còn bây giờ, hãy tiếp tục công đoạn vòng quay Một ngày. Xem xem hôm nay sẽ phỉnh nịnh sếp ra sao. Sẽ an ủi nhân viên thế nào. Sẽ thuyết phục đối tác ký hợp đồng. Sẽ đe nẹt bắt con nợ trả nợ. Sẽ ve vãn, tán tỉnh và đưa ai vào khách sạn. Hoặc sẽ lại... thấy một ai đó, lại hiểu ra mình là ai trong thế giới này.
Anh vẫn cứ tin, mặc dù vòng quay của đời anh vẫn đang quay điên cuồng. Suy cho cùng cũng chỉ cần có niềm tin, cơn mưa ấy sẽ làm gỉ sét những vòng quay, và đổi thay một vài thứ trong tâm hồn.
Nên. Hãy cứ tin!
End.
Status: One shot
Category: Gay story
Rating: PG 13
Vòng Quay
Hà Nội những ngày này nắng, hanh hao, khô rang trái tim của con người.
Một góc trời nào đó trong thế giới này, ắt hẳn đang có mưa?
Cơn mưa đó có dành cho tôi? Một kẻ lang thang đi kiếm tìm hạnh phúc. Rồi lại nhận ra, mình ích kỷ và ngu ngốc với thứ hạnh phúc ảo tưởng ấy bao nhiêu?
Một góc trời hanh hao.
Một góc lòng khô hạn.
Tặng cho nhóc Quang, cố gắng trân trọng lấy hạnh phúc em nhé.
Vòng Quay
Đã bao nhiêu lần anh tự hỏi, trong cơn mộng mị quái quỷ lặp đi lặp lại này, mình là ai, ai là mình.
Mỗi sáng, anh tất bật chuẩn bị đeo cho mình hàng chục chiếc mặt nạ. Xanh có. Đỏ có. Trắng có. Tím có. Vàng có. Và tùy lúc mà sẽ thêm vào.
Mặt nạ cho vở kịch Một Ngày.
Anh bước ra khỏi nhà, chỉn chu, chỉnh tề, sơ mi trắng với quần Jean đen, cà vạt sọc xanh tím, đầu chải gọn gàng, mắt nhìn không tư lự, miệng luôn mỉm cười, chân ở tư thế đi, trái tim nằm trên cái bục lạnh lùng. Anh lao đi, đâm vào công việc, hầm hập, hối hả. Chen chúc nơi xe bus, vội vã nơi uống cafe sáng, điên cuồng với đống hồ sơ trên bàn, quát tháo cấp dưới, cười nín nhịn với cấp trên. Đủ trò. Nịnh hót sếp. An ủi nhân viên. Ngọt ngọt ngào ngào để đối tác ký hợp đồng. Gay gay gắt gắt bắt con nợ phải thanh toán. Giờ ăn trưa thì tụ tập nói xấu nhau. Bàn tán về lương lậu. Tranh thủ tìm hiểu xem sếp có mấy bồ mấy bịch. Rồi lại tiếp tục lặp lại một vòng. Chiều lại gào thét quát nhân viên. Lại dẻo quẹo nịnh nọt sếp. Lại cười cười nói nói. Lại dọa dọa dẫm dẫm. Cứ thế.
Anh bước về đến nhà, xộch xệch, nhàu nhĩ. Một ngày thế là sắp qua rồi. Anh trút bỏ bộ quần áo cứng đơ trên người, khoác vào một bộ áo quần gợi cảm và quyến rũ. Bắt đầu hành trình tìm thứ để thỏa mãn mình. Anh lao đi, chộp lấy những kẻ ngây thơ. Nào những đôi mắt trong veo và ngốc nghếch, nào những cơ thể ấm áp và ngọt ngào. Anh lừa chiếm lấy hết. Đêm tràn tới với những gì cần phải che giấu. Anh lôi không biết bao nhiêu chàng trai về nhà, hoặc nhà họ, hoặc tiện hơn là khách sạn, thỏa mãn họ và thỏa mãn chính mình. Sòng phẳng. Có lúc anh lấy tiền. Có lúc anh trả tiền. Cứ thế.
Rồi sáng mai lại đến...
Đời anh xoay tít một vòng xoay điên cuồng. Giả dối. Trơ trẽn. Nhầy nhụa. Xoay tít.
Và cứ tưởng là sẽ xoay như thế cho đến cuối đời, cho đến một khi, một khi cái trục quay đó bất chợt khô dầu và gỉ sét.
"Anh đã yêu!"
Anh nói với tất cả mọi người như thế. Không. Anh muốn gào lên. Rằng: anh đang yêu, anh đang yêu, anh đang yêu!
Nhưng anh không gào lên. Anh thì thầm ý nhị vô cùng. anh hạnh phúc tột bậc khi người ta trố mắt lên, rồi "ối!", "á!". Nếu họ mà biết anh yêu ai thì chắc họ sẽ phải "ỐI!", "Á!" to hơn.
Thì thi thoảng cơ quan anh rỗi chuyện vẫn đem nó ra để buôn chuyện mãi. "Ối cái thứ bệnh hoạn" , chị thư ký nói, "Tởm thật" , anh thủ quỹ nói, "Ghê chết được, cạnh nhà mình có hai thằng", chị Phó Phòng góp lời, vân vân và vân vân. Và đó chính là cái kẻ người ta vô tình nói về thứ bệnh hoạn anh đây - một anh chàng yêu một anh chàng - những kẻ được gọi là Gay.
Anh yêu An ghê gớm. Thật. Anh yêu An rất nhiều. Cái cậu bé 21 tuổi cao dong dỏng tràn đầy sinh lực ấy. Đôi mắt biết cười ấy. Đôi tay thon dài ấy. Anh cảm thấy mình thật may mắn khi đã tóm được An trong đêm. Cậu để mặc anh dắt đi, rồi chậm rãi ngồi xuống trong ngôi nhà sang trọng của anh. Từ ấy không đi đâu nữa.
Tình yêu sét đánh, bạn có tin vào tình yêu sét đánh không? Có, có, tôi tin sái cổ.
Thế là vòng quay bị ngừng lại bất ngờ. Ôi cái lịch cổ lỗ sĩ đó lại thay đổi nhanh như chớp. Sáng, ra khỏi nhà có An. Bên cốc cafe sáng có An. Trên xe bus có An. Đến công sở thì không có An, nhưng có hình An ở trong ví. Chiều, bên đĩa cơn trưa có an. Trong cuộc bàn bạc về mua đồ mới hay không có An. Tối, trên giường và trong mơ có An.
Giấc mơ nào rồi cũng sẽ kết thúc thôi, anh ạ.
Vậy nên, vì An mà tất tần tật bị xới tung lên. Anh thay đổi 180 độ. Ừ thì vẫn sáng nào sơ mi nào cà vạt, vẫn tối nào áo nào quần, nhưng mà, anh đi từ từ và nhẹ nhàng đến bên công việc, đổi SH để tiện đón An hơn, chậm rãi uống cafe chờ An ăn sáng, mặc kệ đống hồ sơ để... nhắn tin cho người yêu.
Nhân viên cúp việc, ngồi tán dóc với nhau, Ừ cả năm mệt mỏi rồi còn gì, mặc kệ.
Sếp quát tháo thậm tệ, Ừ ông ta cũng có những stress riêng của mình, thôi bỏ qua.
Đối tác đòi hỏi lợi nhuận trong hợp đồng, Ừ không kí với bên ta kí với bên khác, vậy thôi nhé.
Con nợ nài nỉ gia hạn thêm, Ừ nó cũng khổ, lo cho vợ cho con đủ đường, thế thì cho thêm thời gian.
Giờ ăn trưa tất bật đi đón An, tranh thủ tìm hiểu xem cậu thích những món gì. Rồi đến tối lướt về nhà và ập lên giường. Không tự hỏi xem An có còn ngây thơ nữa không? Lần này, không ai phải trả tiền phòng.
Vòng quay đời anh chững lại, kêu cót két vì mối gỉ sét của nó. Anh cười thầm khi thấy ai cũng có vẻ ghen tị với anh. Anh hạnh phúc từ đôi mắt, đôi môi, bàn tay, mái tóc. Anh hài lòng với lịch trình mới của mình. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một lịch trình mới thay cho lịch trình cũ mà thôi. Để cho đỡ nhàm chán.
Đời chúng ta cũng thế, những vòng quay cũ đi thì thường gỉ sét, gỉ sét rồi thì phải thay cái khác.
Thay rồi mới ngỡ ngàng nhận ra, nó cũng giống y hệt cái trước.
Lúc ấy chúng ta làm gì?
Thì cứ bình tĩnh mà tưởng tượng cuộc sống của chúng ta đang tràn ngập hạnh phúc, như anh đây này. Mắt anh giai đoạn này chỉ toàn nhìn thấy màu hồng. Đâu đâu cũng là điều tốt. Anh bớt quát tháo nhân viên, thường lôi chuyện xấu của sếp ra chỉ trích, đối xử sòng phẳng với đối tác, nhân hậu từ bi với con nợ. Anh khác đến ghê người. Tất cả là vì tình yêu đã ăn mòn, làm gỉ sét cái trục quay cũ kĩ của anh.
Thế nhưng đời đâu phải toàn màu hồng, và cái vòng quay làm bằng sắt tây ấy đâu dễ bị phá hủy? Anh nhầm rồi.
Được khoảng ba tháng thì anh và An bắt đầu cãi nhau. Chỉ vì những lý do rất đơn giản như anh đem tặng cậu một con mèo vào sinh nhật khi biết cậu dị ứng với lông mèo, hay cậu thường về khuya và về khuya với cái mùi lạ lạ. Thường thế. Hạnh phúc dễ có bao nhiêu thì càng mỏng manh dễ vỡ bấy nhiêu. Tần suất cãi vã lớn dần lên. Tần suất hai người giận dỗi bỏ nhà đi nhiều dần lên. Anh giật mình. Dường như anh đang đánh mất điều gì đó thực quan trọng của đời mình.
Tổ trưởng tổ dân phố gọi anh tới, nói khẽ: "Bác biết chuyện yêu đương là chuyện riêng của các cháu. Nhưng đừng làm rùm beng lên, người ta đang đồn ầm lên kia kìa. Mong cháu có tự trọng một chút."
Tự trọng là cái gì? Anh tự hỏi.
Tự trọng là cái gì? Nếu đã không còn tình yêu? Sĩ diện. Danh dự. Tiền bạc. Tự trọng. Suy cho cùng tất cả có giá trị gì trong một cái vỏ thân thể lạc loài xấu xí? Nếu nó làm cho con người ta hạnh phúc nổi. Nếu nó khiến con người ta sống một cách đúng nghĩa sống. Nếu nó khiến con người ta đích thực là mình, tìm ra chính bản thân mình trong cái cuộc sống đầy những vòng quay điên rồ và náo loạn này. Nói thử đi? Nếu đã không còn tình yêu thì thứ đó là gì ngoài những lớp đồ trang sức sặc sỡ và lòe loẹt?
Sếp gọi anh lên, lạnh lùng: "Tôi biết chuyện yêu đương là chuyện của các anh, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến công việc, đừng làm ảnh hưởng đến... tôi. Mong anh khôn ngoan một chút".
Khôn ngoan là cái gì? Anh cười khẩy.
Khôn ngoan là cái gì? Nói toẹt ra đi. Một mớ lọc lừa và dối trá. "Anh đừng có mà đưa chuyện tôi cặp với ba con bồ nhí ra để nói. Tôi sẽ cho anh biết thân biết phận". Sếp cũng khôn ngoan lắm, không đánh vào năng lực anh được, thì đánh ngay vào điểm yếu kia. Sếp bắt đầu lân la tới chốn cafe sáng, đến bữa ăn trưa, thế là bắt đầu có ánh mắt nhìn anh kỳ lạ. Bắt đầu có những cái cười mỉm đầy ẩn ý. Bắt đầu có những cuộc buôn chuyện không có anh. Để nói về anh cho tiện.
Vòng quay của đời anh cựa mình, lớp gỉ sét rụng xuống, nó sắp vùng lên để lặp lại vở kịch cuộc đời anh.
Tôi đã hết yêu!
Tôi đã hết yêu!
Tôi đã hết yêu!
Anh muốn gào vào mặt mọi người như vậy. An bỏ đi rồi. An chán cuộc sống với anh rồi. Cuộc sống với anh cũng chỉ là một vòng quay trong đời An. Vòng quay này cũ đi, ta thay vòng quay khác. Anh như một cái cây bị mưa gió quật xuống tàn tệ, rồi bị dẫm đạp lên không thương xót. "Dạo này anh Dương thế nào thế? Người yêu bỏ à?", "Dạo này anh buồn nhỉ? Có gì cứ nói đi. Con bồ cũng vừa mới đá tôi". Những cái cười nhếch mép, những cái bĩu môi khinh khỉnh. Anh xoay tròn. Chống chếnh. Chóng mặt. Ngã lăn ra và cứ tưởng đã ngất đi rồi.
Nhưng anh chưa ngất, ít ra là để lần ra được chỗ để xe, Anh mở khóa, định phóng về nhà, chợt thấy An ngồi sau một anh chàng có cái đầu vuốt keo dựng lổng chổng. Anh vặn ga đuổi theo, đuổi theo vội vã mà không kịp. Họ khuất dần vào đám đông. Anh xót xa đi miên man cả buổi chiều trong ánh sáng vàng vọt của một ngày nắng cuối hạ. Bỗng điện thoại rung lên, có tin nhắn của An: "Anh đừng tìm em nữa. Cuộc sống của những người như chúng mình là thế mà anh. Tình yêu không vững bền. Sau em anh sẽ lại tìm được những người khác. Hạnh phúc nhé".
Tử tế thật, vẫn còn gọi anh là anh.
Miếng sắt tây bắt đầu chuyển động.
Vòng quay lại bắt đầu.
Thế là mỗi sáng, anh lại bước ra đường, đẹp đẽ, gọn gàng. Lại lao vào công việc, bù khú lúc ăn trưa. Lại quát tháo nhân viên, lại chăm chỉ lấy lòng sếp. Lại ngọt ngào với đối tác, lại tàn ác với con nợ. Mỗi đêm, lại lao đi tìm thứ thỏa mãn cơn thèm khát của mình. Lại thấy đời chênh chao như một chiếc lá, như một cơn mơ quái đản không lối thoát. Lại quay, quay, quay, những vòng quay Một Ngày đều đặn, không xót thương một chút gì.
Rồi sáng mai lại đến...
Vòng quay điên cuồng ấy hành hạ anh đến mệt nhoài. Ngày rồi lại ngày, như một cuốn phim xem đi xem lại hoài đến phát ngán. Và mặt nạ cứ thế thay xoành xoạch. Và trái tim cứ thế lạnh cứng dần.
Cũng có nhiều khi vòng quay ấy gỉ sét...
Rồi đến một ngày nọ, nếu vòng quay ấy trật chìa, anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự cho mình. Anh sẽ thấy cơn mơ quái đản này kết thúc, hay ít ra cũng thấy nó không còn quái đản nữa. Hy vọng như thế, phần đáy trong anh luôn hy vọng như thế...
Còn bây giờ, hãy tiếp tục công đoạn vòng quay Một ngày. Xem xem hôm nay sẽ phỉnh nịnh sếp ra sao. Sẽ an ủi nhân viên thế nào. Sẽ thuyết phục đối tác ký hợp đồng. Sẽ đe nẹt bắt con nợ trả nợ. Sẽ ve vãn, tán tỉnh và đưa ai vào khách sạn. Hoặc sẽ lại... thấy một ai đó, lại hiểu ra mình là ai trong thế giới này.
Anh vẫn cứ tin, mặc dù vòng quay của đời anh vẫn đang quay điên cuồng. Suy cho cùng cũng chỉ cần có niềm tin, cơn mưa ấy sẽ làm gỉ sét những vòng quay, và đổi thay một vài thứ trong tâm hồn.
Nên. Hãy cứ tin!
End.