love of wind
14-06-2010, 04:49 AM
Tình gió là vô vọng hay tự do?
Tình gió là lạnh lùng hay mới mẻ?
Là gió thích được đi đây đi đó hay gió không có nơi nào để về?
Chuyện tình anh và em cũng như câu chuyện tình của gió.....
=======++=======:tim:=======++=======
Sắc cam một ngày hè Hà Nội.
Nắng thật giòn tan và mưa dường như vội vã.
Tán bằng lăng tím, phượng hồng mang thương nhớ
Khẽ gửi đến ai lời tự tình, theo gió đi xa.
Hai tuần rồi đấy anh ạh, không nói chuyện với anh hai tuần rồi. Hình như em bị sao rồi anh ạh.
Khi không lại cảm thấy nhớ cách anh cười mỗi khi nghe em kể chuyện, những câu chuyện bất tận và bình thường của cuộc sống hằng ngày.
Thấy thiếu thiếu những dòng tin nhắn đánh thức em vào buổi sáng, những dòng tin nhắn ngày nào cũng như ngày nào:' bé con hôm nay đi học ngoan nhé, anh thương".
Hứ ai cần anh thương với chả nhớ chứ mà đòi. Xí, làm như mình còn bé lắm không bằng. Này nhé, em mười chín rồi nhé, không còn là bé con nữa đâu nhé. Có mà anh già thì có ấy. Hi hi, anh già hai bảy tuổi rưỡi. Già rồi, không trẻ như em nên ghen ăn tức ở kêu em là con nít chứ gì.
Ghét.
Có lúc em đã nói với anh vậy đấy, nhưng sao giờ đây anh không làm vậy nữa em lại thấy buồn thế này anh nhỉ? Em giận anh luôn, đã dám kêu em con nít giờ lại còn làm em nhớ anh thế này. :khocnhe:
Hai tuần nay sao anh không gọi cho em nữa chứ, sao anh không nhắn cho em lấy một dòng. Em mới là người giận anh chứ, đáng ra anh phải xin lỗi em đi chứ, bắt em chờ hoài thế này sao. Chờ nữa là em không bỏ qua cho anh đâu.
Nhé anh nhé, xin lỗi em đi.
Hôm nay em đi học, mệt quá anh àh, sao anh không gọi hỏi thăm em?
Tình gió là lạnh lùng hay mới mẻ?
Là gió thích được đi đây đi đó hay gió không có nơi nào để về?
Chuyện tình anh và em cũng như câu chuyện tình của gió.....
=======++=======:tim:=======++=======
Sắc cam một ngày hè Hà Nội.
Nắng thật giòn tan và mưa dường như vội vã.
Tán bằng lăng tím, phượng hồng mang thương nhớ
Khẽ gửi đến ai lời tự tình, theo gió đi xa.
Hai tuần rồi đấy anh ạh, không nói chuyện với anh hai tuần rồi. Hình như em bị sao rồi anh ạh.
Khi không lại cảm thấy nhớ cách anh cười mỗi khi nghe em kể chuyện, những câu chuyện bất tận và bình thường của cuộc sống hằng ngày.
Thấy thiếu thiếu những dòng tin nhắn đánh thức em vào buổi sáng, những dòng tin nhắn ngày nào cũng như ngày nào:' bé con hôm nay đi học ngoan nhé, anh thương".
Hứ ai cần anh thương với chả nhớ chứ mà đòi. Xí, làm như mình còn bé lắm không bằng. Này nhé, em mười chín rồi nhé, không còn là bé con nữa đâu nhé. Có mà anh già thì có ấy. Hi hi, anh già hai bảy tuổi rưỡi. Già rồi, không trẻ như em nên ghen ăn tức ở kêu em là con nít chứ gì.
Ghét.
Có lúc em đã nói với anh vậy đấy, nhưng sao giờ đây anh không làm vậy nữa em lại thấy buồn thế này anh nhỉ? Em giận anh luôn, đã dám kêu em con nít giờ lại còn làm em nhớ anh thế này. :khocnhe:
Hai tuần nay sao anh không gọi cho em nữa chứ, sao anh không nhắn cho em lấy một dòng. Em mới là người giận anh chứ, đáng ra anh phải xin lỗi em đi chứ, bắt em chờ hoài thế này sao. Chờ nữa là em không bỏ qua cho anh đâu.
Nhé anh nhé, xin lỗi em đi.
Hôm nay em đi học, mệt quá anh àh, sao anh không gọi hỏi thăm em?